30.
Smoker mặt tối sầm, cái tên khốn này gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn cứ vô tư như không! Nhưng đúng là có thành ý ghê thật! Sao chuyện ăn cơm lại thể hiện sự chân thành đầy tràn như vậy chứ? Hai anh em nhà này rốt cuộc có phải quỷ chết đói đầu thai không vậy?
Tashigi nghe xong báo cáo từ thuộc hạ, liền quay sang báo cáo với Smoker, "Đại tá, có muốn tránh Alabasta không? Có thể đi qua đảo nhỏ lân cận theo Eternal Pose."
Smoker cắn điếu thuốc, trầm ngâm, "Alabasta... Tình hình đúng là căng thẳng quá mức. Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? Không, không tránh, cứ đi theo Log Pose. Băng Mũ Rơm sẽ không đến sớm hơn chúng ta đâu. Hơn nữa, những người đó chắc chắn sẽ không né Alabasta. Đã tra ra tin tức của Vivi chưa?"
"Vâng! Nhưng thông tin không nhiều lắm." Tashigi báo cáo, "Nefertari Vivi, công chúa của Alabasta. Trước đây từng có một khoảng thời gian mất tích, nhưng hai năm trước đã trở về Alabasta. Hiện tại đang cùng quân phản loạn của Alabasta hoạt động... Ngoài ra, còn có nghi vấn cô ấy có liên quan đến Quân Cách Mạng."
Từ lúc nhìn thấy Vivi, Smoker đã cho người điều tra về cô. Một công chúa, mà Alabasta lại là một quốc gia thành viên của Chính Phủ Thế Giới, những năm gần đây tình hình ngày càng căng thẳng. Dung mạo của Vivi cũng dễ nhận diện, nên không khó để xác nhận danh tính.
Nhóm Mũ Rơm khi mới vào Grand Line có vẻ chưa để ý nhiều đến những chuyện này.
"Quân Cách Mạng sao... Thảo nào-" Smoker trầm ngâm suy nghĩ.
"Đại tá, Băng Mũ Rơm thật sự sẽ đi Alabasta sao?" Tashigi có chút tò mò.
Smoker khẳng định chắc nịch, "Một kẻ ngu ngốc thì không đáng sợ. Đáng sợ là cả thuyền toàn ngu ngốc."
Bị đá văng ra ngoài, Ace bò dậy, nổi giận đùng đùng đi về phía tiệm cơm. Nhưng rồi hắn đột nhiên chú ý thấy những người trong căn nhà bị húc thủng vách đang ngồi ăn, tất cả đều nhìn họ với vẻ mặt hoảng sợ. Ace liền lễ phép cúi đầu xin lỗi, "A, xin lỗi, đã làm phiền bữa ăn của mọi người!"
"Ha ha, Ace, không ngờ ngươi cũng biết lễ phép đấy!"
Ace lập tức trừng mắt tức giận, "Ê, ý ngươi là ngươi luôn nghĩ ta vô lễ sao?"
"Có lễ phép mới là chuyện lạ đó. Ace, ngươi có học qua mấy thứ này bao giờ chưa?" Marco cười cười giải hòa.
Như thế khiến Ace nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Hắn từng học qua mấy thứ này cùng Sabo, nhưng sau khi Sabo bị ép rời khỏi quê nhà, rồi cuối cùng bỏ mạng ngoài biển, Ace cũng dần bỏ bê những lễ nghi đó. Giờ nghĩ lại, hắn gần như chẳng còn nhớ gì về mấy thứ ấy nữa. Vậy mà... một Ace khác lại học chúng, có phải vì Luffy không?
Người đó... một Sabo khác, cũng đã không còn nữa sao?
"Anh trai Luffy mà cũng biết lễ phép á?!" Nami giật mình thốt lên, "Không ngờ luôn! Ta còn tưởng hắn cũng giống hệt Luffy, chẳng bao giờ để ý đến sắc mặt người khác, chỉ biết quậy tung trời!"
"Ê ê, ý ngươi là vừa gọi Luffy là vua phá hoại đúng không, Nami?" Usopp vô ngữ phun tào. Dù sao thì việc Luffy có anh trai đã đủ sốc rồi, mà cái anh trai này còn lễ phép nữa chứ!
Ace bước về phía trước, đi thẳng đến khi trông thấy Luffy. Thằng nhóc mũ rơm đang cắm đầu nhồi nhét đống đồ ăn vào miệng, chẳng thèm để ý đến ai xung quanh. Nụ cười trên mặt Ace dần dần rộng ra, "Lu-"
"THẰNG NHÓC MŨ RƠM!"
Smoker đột nhiên hô to, vui mừng khôn xiết, tiện tay đè đầu Ace dúi xuống đất rồi nhảy vào trong tiệm. "Mũ Rơm tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!"
Nami ngơ ngác tại chỗ.
"Hoàn toàn phớt lờ Ace luôn rồi." Marco lắc đầu, "Xong rồi, tên hải quân này trong mắt chỉ có mỗi Luffy thôi."
"-Đồ khốn!" Ace phẫn nộ siết chặt nắm đấm, những đốm lửa nhỏ bùng lên quanh người hắn, phản chiếu cơn giận dữ. "Tên khói thuốc chết tiệt, dám phá đám lúc ta gặp Luffy hả?! Ta phải thiêu hắn thành tro!"
"Vậy mà lý do tức giận lại là chuyện đó à?!" Những người khác đồng loạt hét lên. Người ta vừa dúi đầu ngươi xuống đất đó! Sao không nổi giận vì chuyện đó đi?!
"Những người này thật đáng sợ, nếu ngày nào đó bọn họ kéo đến thôn ta, lỡ có đá bay tới thì biết chạy đi đâu cho thoát đây!" Một người dân bất mãn lẩm bẩm. Hải tặc đúng là coi mạng người như cỏ rác, đám thường dân như họ chỉ cần vô tình vướng vào là có khi mất mạng ngay!
"Nhưng bọn họ có làm hại ai đâu!" Một bà lão bên cạnh phản đối. "Lo làm việc đi! Ngồi đó hóng hớt chuyện hải tặc cũng chẳng kiếm được xu nào đâu. Nếu thiên tai ập đến thì chỉ có tự lo thân thôi, lo kiếm ít tiền mà sống cho yên ổn đi. Ngươi mà cứ rảnh rỗi không làm gì thì chẳng ai rảnh tìm ngươi gây chuyện đâu."
Bị vợ rầy một trận, người đàn ông đành ngậm miệng. Thế giới này có muốn cũng không tránh khỏi những cơn bão lớn. Dân thường như họ đã quen rồi, lúc rảnh rỗi có thể xem mấy chuyện vui, nhưng ngày thường thì cứ cắm đầu kiếm tiền thôi. Mấy hình ảnh bá đạo ngoài đời thực ấy chẳng ảnh hưởng đến công việc của họ là mấy.
Tashigi giật mình, nhìn Smoker có chút khó tin, "Đại tá, ngài cũng quá kích động rồi đó." Nếu trực tiếp ấn đầu Hỏa Quyền xuống đất như vậy, rốt cuộc là ngài hưng phấn đến mức nào khi thấy Mũ Rơm vậy chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Luffy có thật sự không nhìn thấy Ace không? Nếu Luffy đang ở đây, vậy đồng đội của hắn đâu? Roronoa và những người khác đi đâu mất rồi? Cô rõ ràng không thấy bọn họ đi theo Luffy.
Smoker thản nhiên đáp, "Không có cách nào khác. Theo quan điểm của ta, thằng nhóc Mũ Rơm đó còn đáng lo hơn cả Hỏa Quyền."
Tashigi thoáng sững sờ, "Vậy... Hỏa Quyền bây giờ cũng đang ở Alabasta sao?" Cô thực ra không nắm rõ tình hình của Ace. Trước đó, tất cả tình báo thu thập được đều tập trung vào đồng đội của Mũ Rơm. Đột nhiên xuất hiện thêm Hỏa Quyền Ace, cô đương nhiên thấy bối rối.
"Không" Smoker trầm ngâm, "Theo tin tức trên báo, hắn hiện giờ đang ở băng hải tặc Râu Trắng. Ta không biết quá nhiều về người này, nhưng dù sao cũng đã gia nhập băng Râu Trắng và nhanh chóng trở thành đội trưởng đội 2." Hắn híp mắt, nhả ra một làn khói, "Ta thật sự tò mò, giữa khói thuốc và ngọn lửa, cái nào mạnh hơn đây?"
Luffy vừa ăn vừa suy nghĩ, "A! Ngươi là cái ông khói thuốc đó!" Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng Luffy cũng nhớ ra Smoker. Ngay sau đó, hắn chẳng buồn để tâm đến đồ ăn nữa, xoay người bỏ chạy thẳng, vì hắn biết bây giờ mình không đánh lại Smoker.
Smoker lập tức đuổi theo. Ace từ đống đổ nát bò dậy, vừa phủi bụi vừa hét lên, "Ê, Luffy! Là anh trai đây! Đợi đã, đợi anh với!"
Beckman đứng từ xa quan sát, khẽ cười, "Thì ra vẫn biết tránh mạnh tìm yếu à?" Hắn cảm thấy có chút cảm động.
Shanks dường như không bận tâm đến tình huống trước mắt, thay vào đó lại chú ý đến một vấn đề khác, "Người cao su đúng là có cái dạ dày đáng sợ thật." Hắn vừa nói vừa chỉ trỏ, hoàn toàn không để ý đến nội dung câu chuyện chính, "May là nhóc ấy làm hải tặc, chứ nếu mà là hải quân, chắc cái nhà ăn của hải quân bị nhóc ăn đến phá sản luôn quá."
"......" Sabo cầm chén cơm trên tay, bỗng dưng cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác khó chịu khó tả. Đặc biệt là khi nhìn Ace, cái kiểu vừa ăn vừa buồn ngủ này... sao lại quen thuộc đến thế?
Hắn buồn bực gõ gõ vào đầu mình, đổi lại ánh mắt giật mình lo lắng của Koala.
Sabo thở dài, "Có lẽ ta cần xin nghỉ phép một thời gian."
"Hả?" Koala nghi hoặc, "Sao tự nhiên vậy? Chuyện ở Alabasta mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà? Sabo-kun vẫn luôn quan tâm đến vụ này lắm mà?"
Sabo cười gượng, lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy, "Không còn cách nào khác, ta cần phải đi điều tra một chút..." Điều tra chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nếu không làm rõ được, hắn không thể cứ thế mà tiếp tục kiên định đi tới. Bản năng mách bảo hắn rằng... hắn và Ace chắc chắn có mối liên hệ nào đó.
Bên này, Nami bất lực lấy tay che mắt, "Hắn suy nghĩ lâu như vậy, vậy mà trước khi chạy trốn vẫn còn phải ăn một đống đồ. Đúng là Luffy."
"Trong tình huống này thì phải chạy ngay chứ!"
Robin mỉm cười đầy ẩn ý, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "Xem ra Luffy lại ăn quỵt nữa rồi."
Băng Mũ Rơm trầm mặc trong giây lát, hai mặt nhìn nhau. Ờ ha, không chỉ có Luffy, mà ngay cả Ace cũng ăn quỵt luôn! Dù đây không phải tình huống căng thẳng đến mức phải đánh nhau ngay lập tức, nhưng mà... đúng là hai anh em này vừa ăn vừa quỵt thật.
Cái gọi là đáng tin cậy, quả nhiên chỉ là ảo giác mà thôi!
"So với việc quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó, mấy người nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể tránh xa Luffy à?" Zoro khẽ cười khinh thường, hoàn toàn không để tâm đến việc cả đám cố tình lờ đi chuyện bản thân cũng đang trốn chạy, "Tên đó gây ra rắc rối, cuối cùng chắc chắn sẽ lan đến chúng ta thôi!"
"Ngươi đúng là nói chuyện như chẳng có gì xảy ra vậy, Zoro! Ngươi không phải người dễ bị Luffy kéo theo nhất à?" Usopp lập tức phản bác.
Ngay lúc Sanji và mọi người còn đang phàn nàn về việc tên hải tặc ngu ngốc nào đó lại làm kinh động hải quân, họ bỗng nhận ra... đó chính là Luffy!
"Là ngươi hả?!" Cả bọn đồng thanh thốt lên.
Luffy thì ngược lại, vui vẻ gọi tên Zoro rồi chạy tới. Cảnh tượng đó khiến tất cả lập tức ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân. Dù đã đến Alabasta rồi nhưng vẫn không thoát khỏi Smoker!
"...... Ta biết ngay mà." Zoro thở dài mệt mỏi, từng lời như từ kẽ răng nghiến ra. "Trông mong Luffy chủ động cắt đứt kẻ địch? Không đời nào."
"Hắn chỉ biết kéo địch theo về thôi." Nami tiếp lời, "Nhưng mà, chuyện này đúng là hiếm thấy thật. Lựa chọn chạy trốn thay vì tấn công, không giống phong cách của Luffy chút nào."
"Có vẻ như so với việc quyết đấu với Đại tá Smoker, Luffy cảm thấy rời đi quan trọng hơn. Là vì còn phải đưa Công chúa Vivi đi sao?" Robin suy đoán. "Đây mới chỉ là điểm đổ bộ đầu tiên ở Alabasta, nếu muốn tham gia vào cuộc chiến ở đây, chúng ta cần tiến sâu vào đất liền."
"Chuyện quân phản loạn là thế nào vậy, tiểu thư Robin?" Sanji có chút thắc mắc.
Chopper hý hửng mang một chồng báo mấy tháng trước ra trải rộng trên boong tàu. Tin tức về tình hình Alabasta liên tục được đưa tin, và giờ đây, trước mặt họ là một bản tổng hợp về biến động chính trị trong suốt thời gian qua. Điều khiến Sanji quan tâm nhất chính là vấn đề quân phản loạn.
Khi Vivi gia nhập nhóm Mũ Rơm, cô ấy đã nói sơ qua về tình hình, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi. Dù không tiết lộ quá nhiều về thế cục, thậm chí còn có ý muốn bọn họ tránh xa Alabasta, nhưng cả nhóm đều nhận ra sự thiện lương trong cô gái này.
Dù tình cảnh của Vivi vô cùng khó khăn, cô vẫn không muốn vì bản thân mà kéo băng Mũ Rơm vào cuộc chiến.
Robin suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu giải thích. Cô nói về những gì đã xảy ra trong hai năm qua, Crocodile đã làm gì ở Alabasta, cách hắn thao túng vương quốc và lòng tin của người dân như thế nào. Sau đó, cô kể về việc hai năm trước Vivi đã quay trở lại Alabasta, rồi làm sao cô ấy thâm nhập vào quân phản loạn để tìm hiểu tình hình. Vivi không chỉ là một công chúa đơn thuần, cô ấy đã cố gắng tiếp cận phe nổi dậy, hiểu rõ suy nghĩ của họ và tìm cách bảo vệ đất nước của mình mà không dẫn đến đổ máu vô nghĩa.
Cuối cùng, Robin tóm lược về tình trạng hiện tại của quân phản loạn, họ đang ở đâu trong Alabasta, lực lượng ra sao, và tình thế nguy cấp như thế nào khi cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip