34.

Luffy cùng Ace lạc bước đến một thôn trang nhỏ, nơi đang được một nhóm giả quân phản loạn dưới quyền Camus bảo hộ. Sau khi ra tay giáo huấn bọn họ một trận, Ace miễn cưỡng đồng ý giúp cưỡng chế di dời một đám sơn tặc, nhưng nào ngờ, kẻ bị đuổi đi lại chính là nhóm người của Luffy.

Trước tình thế éo le, Vivi quyết định cùng mọi người đóng giả làm dân làng được quân phản loạn che chở, diễn trọn một vở kịch cảm động, khiến Camus và thuộc hạ thực sự tin tưởng vào ý nghĩa của việc bảo vệ thôn dân.】

"Thôn này... hiện tại vẫn còn tồn tại sao?" Vivi lau nước mắt, khẽ cất lời, đến chính cô cũng chẳng tin vào điều mình vừa nói. Làm sao có thể chứ? Trong cõi quốc thổ này, còn nơi nào thật sự có thể an cư lạc nghiệp? Dưới quyền Crocodile hay trong tay quân nổi dậy, bất kể nhân danh ai đi nữa, thì giờ đây chẳng còn ai có thể thật lòng bảo vệ dân chúng.

Kohza không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại như ngầm thừa nhận. Hắn không nỡ phá tan giấc mộng tự dối lòng của Vivi. Danh nghĩa quân phản loạn, nếu như hai năm trước còn có thể giữ lại đôi phần đất sạch cho dân, thì nay, ngoài Katorea, e là không còn nơi nào xứng đáng gọi là miền che chở.

Ace đưa tay vuốt cằm, khẽ cười, "Công chúa này tuy có phần ngây thơ, nhưng quả thực là một người vì dân mà nghĩ, là bậc công chúa tốt hiếm thấy." Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, tiếc cho một người như cô cuối cùng cũng chẳng thể bước lên con thuyền của Luffy. Nhưng nghĩ lại, một công chúa mang nặng lòng yêu nước như thế, không lên thuyền cũng là điều có thể hiểu được.

Trên đường đến Yuba, Ace bất ngờ gặp một người tên Sasori, muốn thách đấu Ace, quyết trở thành anh hùng. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch hắn dựng nên, để nói cho con hắn biết, "Dù nhỏ bé thế nào, chỉ cần có quyết tâm, cũng có thể thách thức thế giới, trở thành người hùng trong tim mình."

Ace nở nụ cười dịu dàng dưới ánh hoàng hôn, dùng một quyền lửa cứu giúp bọn trẻ, như thể bóng hình ai đó lại hiện về trong tâm trí hắn. 】

"Đây cũng là một người cha tốt." Râu Trắng cười lớn, nụ cười mang theo sự hào sảng đặc trưng của kẻ từng trải. Hắn vốn luôn đặt tình thân lên đầu, bởi vậy khi nhìn thấy một người cha như Sasori, trong lòng liền sinh thiện cảm, "Con cái của hắn... quả thật rất yêu thương hắn."

Trên boong tàu, đám anh em lập tức nhốn nháo phản đối.

"Bố Già, chúng con cũng yêu người mà!"

"Bố Già là người cha tuyệt vời nhất!"

"Phải đấy, Bố Già là người chúng con yêu quý nhất!"

Tiếng hò reo nối tiếp nhau vang lên, không ngớt. Ace cũng không nằm ngoài dòng cảm xúc ấy, cười hòa theo cùng mọi người. Hẳn là trong lòng hắn, người cha mà hắn nhung nhớ cũng chính là Bố Già nên mới có thể cười dịu dàng đến thế khi chứng kiến cảnh tượng này.

Hai đứa nhỏ nhà Sasori òa khóc, nhào vào lòng cha mình, ôm chặt lấy hắn không buông, khóc đến nức nở, thở không ra hơi. Sasori thì vẫn còn ngơ ngác, toàn bộ chuyện Râu Đen chạy trốn, hắn còn chưa kịp hiểu hết, lại càng không rõ vì sao Ace lại xuất hiện tại đây, chỉ biết rằng... nếu bằng cách này, hắn có thể dạy được con mình đạo lý làm người, thì đã là quá đủ.

Trong lòng hắn thầm cảm tạ Hỏa Quyền Ace, cảm tạ cả nhóm Mũ Rơm. Nhưng ngoài miệng lại cất giọng đầy kiêu ngạo, "Cha các con là bất tử chỉ thân đó nha! Dù có thật sự đánh nhau cũng không bao giờ thua đâu!"

Thời khắc chia ly đến gần.

"Ngươi thực sự phải đi sao?" Có người hỏi.

"Nếu Râu Đen không ở Alabasta, ta cũng không còn lý do để ở lại nơi này..." Ace trầm giọng đáp, rồi trao lại mảnh Vivre Card cho Luffy, "Có một đứa em trai thích gây chuyện như hắn, làm anh trai như ta thực sự rất lo. Nhờ mọi người chăm sóc nó giùm." Hắn quay sang Luffy, ánh mắt nghiêm túc như chưa từng có, "Luffy, lần sau chúng ta gặp lại, chính là ở đỉnh cao hải tặc. Ngươi nhất định phải trèo lên tới đỉnh ấy."

Luffy vẫn nở nụ cười quen thuộc, như ánh mặt trời chẳng bao giờ lụi tắt, "Ừm! Tất nhiên rồi!" Khi Luffy quay đầu lại, Ace đã không còn ở đó nữa. 】

"Hu hu hu -" Nami, Usopp và Chopper đồng loạt mang gương mặt như vừa đưa tang. Robin chỉ biết bất lực mỉm cười. Còn Zoro với Sanji thì cực kỳ đồng lòng mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.

"Rốt cuộc mấy người đang làm trò gì vậy hả?" Zoro cất tiếng, ánh mắt có phần không kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ chia tay giữa anh em mà các ngươi không thấy buồn chút nào sao?" Nami tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Chia tay cái gì chứ, có phải không gặp nữa đâu. Mấy người làm quá cứ như chia ly sinh tử ấy." Zoro trợn mắt.

"Nhưng mà... bọn họ nói lần sau gặp lại là trên đỉnh cao hải tặc, nếu Luffy không trèo lên được thì chẳng phải sẽ không bao giờ gặp lại anh trai mình nữa sao?" Usopp vừa phân tích vừa làm mặt đau khổ, "Anh em thân thiết đến vậy, nay lại chia xa, chẳng phải là chuyện siêu cấp đau lòng sao?"

Sanji thì lắc lắc đầu, gạt sạch khỏi tâm trí đám người tóc đỏ, tóc xanh, tóc lam mấy màu phiền não ấy. Chia tay với đám đó, hắn thật chẳng thấy buồn gì cả. Nhưng nếu là Nami tiểu thư hay Robin tiểu thư... thì lại là chuyện khác hẳn! "Chỉ có phải chia xa với Nami tiểu thư, Robin tiểu thư... thì ta mới thật sự thống khổ. A ~ Nami tiểu thư, Robin tiểu thư... chỉ cần nghĩ tới việc phải xa các cô, trái tim ta như bị ngàn mũi kim đâm, khổ sở không thôi! Xin hãy cho ta một nụ hôn... để chữa lành-"

Bốp! Một cú giẫm không thương tiếc hạ xuống mặt Sanji, "Câm miệng, Sanji-kun." Nami lạnh lùng nói.

Ace ngồi xổm bên mạn thuyền, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra biển lớn, miệng thì thào lẩm bẩm những lời chẳng mấy ai nghe rõ. Hắn đang buồn. Cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ, xa cách với Luffy, là chuyện hắn không cam lòng nhất, "Sao phải chia tay chứ? Không nhìn thấy em trai, chẳng lẽ không buồn đến phát điên sao? Râu Đen ư? So ra còn chẳng bằng một sợi tóc của Luffy... không, đến cả một cái móng chân cũng không xứng so..." Ace càng nghĩ càng ủ rũ, khuôn mặt như phủ đầy mây đen.

Thấy hắn như vậy, cả băng Râu Trắng đành phải lần lượt thay phiên nhau ra dỗ dành. Thật ra ai cũng hiểu, việc truy đuổi Râu Đen đã khiến Ace phiền muộn, giờ còn phải tạm biệt em trai vì chuyện ấy, sao mà chẳng buồn?

"Luffy... để chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh cao hải tặc đi!" Một tên anh em nào đó bắt chước điệu bộ oai phong của Ace, đứng ngạo nghễ giữa thuyền, ra dáng đầy khốc khí. Những người còn lại lập tức phối hợp hô vang.

"Ca ca thật là ngầu quá!"

"Ca ca quá lợi hại rồi!"

Ace bị chọc đến gân xanh nổi đầy trán, không chịu nổi nữa liền bật dậy, gằn giọng, "Các ngươi mấy cái tên khốn này! Muốn ta thu thập từng đứa một hả?!"

Thế là cả đám lập tức ôm đầu xin tha, "Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ai cứu với! Ace tha mạng!"

"Marco! Cứu mạng với a!"

Các đội trưởng thì quay mặt đi nín cười, "Tự chuốc lấy, ai bảo các ngươi chọc hắn!"

Chưa hết, còn có thêm một nhóm anh em khác chẳng biết sợ là gì, vui vẻ nhập hội, hò hét rộn ràng chẳng khác gì lễ hội.

Cứ thế, từng tiếng cười, từng lời trêu ghẹo, đã phần nào xua tan đi đám u sầu trong lòng Ace, dù chỉ là chút ít thôi, cũng đủ ấm lòng.

Yuba, ốc đảo từng rợp bóng xanh nay đã hiện ra trước mắt, nhưng nơi này giờ chỉ còn lại một vùng đất khô cằn, giữa gió cát mịt mù, chỉ có một ông lão cô đơn đang bền bỉ đào giếng tìm nguồn nước. Lão là Toto, cha của Kohza thủ lĩnh quân phản loạn và cũng là người từng nhận trọng trách từ đức vua, khai phá Yuba thành nơi an cư. Toto kể cho Luffy và mọi người rằng: quân phản loạn đã rút khỏi đây, giờ nơi này chỉ còn lại mình ông. Khi nhận ra Vivi, ông vô cùng mừng rỡ vì nàng vẫn còn sống, "Vivi, ta vẫn luôn tin vào quốc vương bệ hạ. Ngài tuyệt đối sẽ không làm điều gì phản bội lại quốc gia, đúng không?" 】

"Bác Toto..." Vivi sững người, ánh mắt rưng rưng, "Đây là Yuba ư... Sao người vẫn còn ở lại nơi này?"

"Chuyện đó là đương nhiên," Kohza thay cha trả lời - "Cha ta tin tưởng quốc vương bệ hạ, không nỡ rời khỏi vùng đất mà ngài ấy đã trao cho ông. Nhưng nơi này đã không thể cứu vãn nữa, Crocodile ngày càng tàn phá dữ dội hơn, nên cuối cùng ta mới bất chấp sự phản đối của cha mà đưa ông về Katorea. Vivi, khi ngươi trở lại Alabasta hai năm trước, cha ta cũng đã được ta đưa đi rồi."

"Yuba từng bị bão cát tấn công định kỳ," Kohza trầm ngâm nhớ lại, "Nhưng kỳ lạ là sau khi cha rời đi, ta phái người quay lại, thì nơi này không còn bị bão cát quét qua nữa. Ta nghi ngờ đây là thủ đoạn của Crocodile, hắn cố tình đẩy người dân rời khỏi Yuba."

"Làm sao có thể như vậy..." Vivi cắn môi, siết chặt nắm tay, "Crocodile... tên ác ma ấy! Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà tùy tiện thao túng vận mệnh con người như trò đùa vậy chứ?"

"Hắn không có quyền đó." Kohza đáp, giọng nói vững vàng, không chút dao động. Nếu như hai năm trước Kohza vẫn là một thanh niên đầy khí huyết, thì sau những tháng ngày gian khó và chiến đấu không ngừng nghỉ, nay đã trở nên điềm tĩnh, trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn đã không còn là người như xưa, "Không lâu nữa đâu." Kohza ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sao trời, "Alabasta nhất định sẽ vượt qua. Chống đỡ... cho đến khoảnh khắc hải quân tới chế ngự Crocodile."

"Ông chú đó... thật sự rất tin tưởng quốc vương." Nami khẽ nói, mắt hoe đỏ, "Ông ấy gầy đi nhiều quá rồi... rõ ràng Vivi từng kể, ông là một người phúc hậu, mập mạp, lúc nào cũng cười hiền từ. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại một thân thể khô gầy, cằn cỗi... Nhưng kể cả như thế, ông vẫn ở lại Yuba. Ông ấy vẫn tin tưởng quốc vương bệ hạ."

"Được dân chúng đặt trọn niềm tin như vậy..." Sanji rít một hơi thuốc, ánh mắt trầm lặng, "Thì nhất định là một vị vua tốt. Crocodile có thể cướp đi sa mạc này, có thể chiếm lấy cung điện, có thể thao túng thông tin... nhưng hắn vĩnh viễn không thể đoạt lấy thứ này - niềm tin vững chắc giữa quốc vương và thần dân. Đó là điều hắn đời đời không thể hiểu."

"Phản loạn... thật sự rất ngu xuẩn." Giọng Toto khản đặc, nứt nẻ giữa những cơn gió nóng, "Chỉ là ba năm không mưa thôi mà. Thì đã sao? Ta vẫn tin quốc vương. Rất nhiều người cũng vậy. Ta từng không ngừng khuyên nhủ họ, nhưng vô ích. Dẫu có nói bao nhiêu lời cũng không thay đổi được gì. Bọn họ đã mang theo quyết tâm phải chết. Các cháu mau đi ngăn bọn trẻ ấy lại! Còn kịp đấy!" 】

"Bác Toto... Cảm ơn người." Một giọng nói vẳng lên nhẹ như gió thoảng, chan chứa xúc động.

Trong hoàng cung, nơi từ lâu đã rơi vào tay Crocodile. Quốc vương Cobra bị giam trong ngục tối. Thân thể ông rách nát, máu thấm đẫm áo bào, từng lớp từng lớp như chưa kịp khô đã bị máu mới phủ lên. Người đời nói ông đã chết từ hai năm trước. Vậy mà giờ đây, trong giam cầm, ông vẫn sống... dẫu chỉ thoi thóp. Nhưng trên gương mặt ấy, giữa bóng tối lạnh lẽo và đau đớn không dứt lại là một nét thanh thản lạ thường. Ngài đã nghe thấy rồi, tiếng lòng người dân vẫn tin vào ngài. Toto... vẫn tin ngài. Và ông đã hiểu, tại sao lão già ấy không rời khỏi Yuba, "Thật sự... thật tốt quá..." một nụ cười nhẹ nhàng, thoảng như làn bụi mỏng, chớm hiện trên môi vị vua.

Thực tế là... suốt hai năm qua, ngài chưa từng rời khỏi ngục giam này. Bởi vì ngài vẫn không chịu hé lộ, tấm bia Poneglyph nằm ở đâu. Robin từng khuyên Crocodile giữ lại mạng sống cho quốc vương, nhưng dù vậy cũng chẳng thể khiến hắn đối xử khá hơn, bởi chính nàng cũng chẳng bảo toàn được chính mình.

Thế giới kia, nơi hội tụ của những ý chí vĩ đại, chưa từng quên mất ngài. Từng ngày từng đêm, giữa ánh sáng lờ mờ, việc duy nhất ngài có thể làm, chính là dõi theo người thiếu niên ấy.

Luffy, tên hải tặc trẻ tuổi, là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại trong lòng quốc vương.

Và rồi... khi nhìn thấy Vivi xuất hiện trên con thuyền đó, nơi bên cạnh Luffy, lần đầu tiên sau cùng tận bão cát và máu tanh, Cobra cảm thấy... hy vọng đã thật sự trở lại Alabasta.

"Một người như ngươi..." một giọng trầm lạnh vang lên, Crocodile bước ra từ bóng tối, đôi mắt lấp lánh như rắn độc, móc vàng lóe sáng ánh kim lãnh khốc, "Chẳng lẽ ngươi thật sự đặt hi vọng vào phản loạn? Không... là vào đám hải tặc Mũ Rơm đó sao? Đừng ngu ngốc, Cobra. Ngươi đã giữ cái bí mật đó hơn hai năm, không phải nên sớm giao ra cho ta rồi ư? Cái thứ ngươi gọi là di sản, đã đến lúc chấm dứt rồi."

Cobra thở hổn hển, từng lời bật ra từ kẽ răng như nén chịu đau đớn, "Ngươi... thì biết gì... về hy vọng...Ngươi là hải tặc. Còn cậu thiếu niên ấy - là người kế vị ngai vàng Vua Hải Tặc."

"Vua Hải Tặc?" Crocodile bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa ngục đá lạnh lẽo, "Ha ha ha ha ha! Ngươi đang mơ gì vậy, Cobra? Vua Hải Tặc? Đừng đùa! Đó chỉ là giấc mộng viển vông, viển vông đến nực cười! Hiện tại băng Mũ Rơm chẳng còn nhân tố chủ chốt, thiếu cái tên Mũ Rơm ngu xuẩn đó, bọn chúng chẳng là gì cả! Ha ha ha ha!"

"Ngươi sai rồi." Cobra nói, hắn vậy mà còn có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, "Hải quân, hải tặc, Mũ Rơm... Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Cuộc chiến này... Crocodile, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ ngươi muốn đâu, bởi vì ngay cả ta cũng không thể xác định được thứ đó đang ngủ yên ở đâu trên đất nước này. Hơn nữa, ngươi cũng đừng có xem thường nhóm Mũ Rơm, đó không phải chỉ có một người, mà là cả một nhóm người."

"... Toàn là những lời lẽ nhảm nhí!" Crocodile hất tay áo, xoay người, "Vậy thì cứ tiếp tục đợi đi, chờ ta tìm được thứ đó rồi, ngày chết của ngươi cũng tới."

|
|
|

Nhớ mình không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip