35.
【Luffy và mọi người quyết định nghỉ chân tại Yuba một lát. Cậu đi theo ông Toto cùng nhau đào cát tìm nước, "Nước nhất định sẽ trào lên thôi, ốc đảo Yuba vẫn còn sống. Yuba tuyệt đối không thua mấy hạt cát này đâu. Dù phải đào bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ đào ra cho mấy đứa xem." Ông Toto vừa nói vừa hì hục đào mãi không ngừng, cho đến tận khi trời đầy sao, Luffy đã cuộn mình ngủ ngon lành trong cái hố sâu mà ông đào được. Ở một đất nước đầy cát, những ốc đảo là điều quý giá. Mà Yuba lại càng quý giá hơn nữa. Quốc vương từng giao vùng đất ấy cho ông Toto trông coi. Bất kể bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ông vẫn một lòng gìn giữ nơi đó đến tận cuối đời. Bàn tay run rẩy, ông nhẹ lau nước mắt. Nhưng hiện tại, ông đã buộc phải rời khỏi Yuba, "Bệ hạ... thần... không bảo vệ nổi Yuba rồi..."
Sự kiên trì của ông với vùng đất khô cằn ấy đã chạm đến trái tim người dân khắp nơi. Lời lên án Crocodile vang vọng công khai, dư luận dậy sóng. Thông báo khẩn được ban hành, tước bỏ toàn bộ danh hiệu và đặc quyền của cựu Thất Vũ Hải Crocodile. Theo lệnh của Đô đốc Aokiji, hải quân tổng bộ lập tức truy nã Crocodile như một tội phạm nghiêm trọng, áp giải hắn đến ngục Impel Down. 】
"Cái tên Luffy đó, thỉnh thoảng cũng biết khơi khơi một chút EQ ghê ha!" Nami bật cười, rồi quay sang nhìn đám thuyền viên, nhe răng cười kiểu cá mập, "Mấy người á, lo học hỏi chút đi. Thời gian nghỉ ngơi thì không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lo bày đặt chơi gối đầu đại chiến. EQ mấy người bị Luffy ăn mất hết rồi hả?"
Usopp là người đầu tiên lộ vẻ xấu hổ, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng, "Không đúng nha Nami! Đó là bọn ta ở thế giới khác mà, sao tự nhiên đổ hết lên đầu bọn ta vậy chứ!"
Nami giơ nắm đấm, nở nụ cười ngọt ngào, "Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao, Usopp?"
Usopp lập tức đầu hàng trước bàn tay sắt của cô nàng hoa tiêu. Thật sự... Nami đúng là kiểu con gái đáng sợ nhất trên đời.
"Chào mừng đến với thành phố nơi ai cũng ôm mộng đổi đời chỉ sau một đêm nhờ đánh bạc, thành phố của mộng tưởng và vũ điệu. Chào mừng đến với sòng bạc lớn nhất Vũ Yến." Giọng nói dịu dàng của Robin vang lên, khung cảnh liền chuyển sang nơi các thành viên chủ chốt của tổ chức Baroque Works đang tụ hội. Mr.1 thẳng tay vạch trần thân phận của Robin, Miss All Sunday, cộng sự thân tín nhất của Crocodile.
Dù Robin trước đó đã bóng gió tiết lộ chút ít về thân phận mình, nhưng vì thiếu thông tin, băng Mũ Rơm không tài nào ngờ được Robin từng là người của Crocodile. Một kẻ như vậy... sao lại bất ngờ quay lưng với Crocodile để lên thuyền cùng bọn họ?
Robin khẽ mỉm cười, mà nụ cười ấy lại buồn buồn, "Ta đúng là từng làm việc cho Crocodile... Là một trong những thành viên của tổ chức Baroque Works."
Nami sững lại đôi chút. Nàng liếc nhìn Zoro, kiếm sĩ tóc xanh đang giữ tay lên chuôi kiếm, như thể chỉ chờ một tín hiệu để rút ra. Cắn môi một cái, Nami dang tay ra, chắn trước mặt Robin, "Ta không thấy Robin là người xấu. Hơn nữa, Robin được lên thuyền này... là vì Luffy đã công nhận cô ấy! Zoro, không được manh động!"
Sanji và Usopp cũng rõ ràng đứng về phía Robin. Qua khoảng thời gian đồng hành vừa rồi, họ đều tin rằng Robin không phải người xấu. Dù cô từng làm điều gì sai, thì nhất định cũng có lý do. Dù sao đi nữa, chỉ cần hiện giờ Robin là đồng đội, vậy là đủ rồi. Còn Chopper thì dính chặt lấy chân Robin, đôi mắt tròn xoe nhìn Zoro đầy mong đợi.
Zoro, kẻ lúc nào cũng tự cho mình là người tỉnh táo nhất trên thuyền chỉ hừ khẽ một tiếng, rồi đưa thanh kiếm trở về vỏ, "Đúng là một đám phiền phức... Thôi kệ, muốn sao cũng được. Dù có là kẻ phản bội, hay chỉ là khách lạ ghé qua trạm dừng này, miễn là ta còn ở đây, thì sẽ không ai có thể làm hại con thuyền này."
Hắn tựa lưng vào cột buồm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, "Nói trước, tin tưởng hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng cũng không ngu đến mức đuổi người xuống thuyền."
Robin mỉm cười, như thể trong mắt nàng, cái người kiếm sĩ kia ngoài miệng lạnh nhạt mà lòng thì lại không nỡ, "Giữa ta và Crocodile... chẳng qua chỉ là một cuộc hợp tác. Chưa bao giờ là đồng đội."
Akainu trừng mắt, giọng đầy căm phẫn, "Nico Robin! Không ngờ cô ta lại luôn ở bên cạnh Crocodile. Cái tên khốn đó! Bao che tội nhân Ohara, còn dám âm mưu đánh cắp cả một quốc gia! Hải tặc đúng là hải tặc, chẳng có kẻ nào là người tốt!"
"Ồ hô hô ~ Nói mới nhớ, cuối cùng thì Nico Robin cũng leo lên con thuyền của thằng nhóc Mũ Rơm rồi nhỉ~?" Kizaru khoanh chân hờ hững, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hứng thú, "Thật kỳ lạ ghê~ Chẳng lẽ thằng nhóc Mũ Rơm ấy lại thu nhận luôn cả địch cũ làm đồng đội? Nghe thôi cũng thấy thú vị rồi đó~"
Thái độ bất cần của Kizaru khiến Akainu cau mày nhìn đầy chán ghét, "Hừ! Cái tên Kuzan đó tốt nhất là bắt hết đám Mũ Rơm về cho ta!" Akainu khoanh tay trước ngực, khí giận phừng phừng như muốn thiêu cháy cả không khí xung quanh, "Hải quân chúng ta đã sắp mất sạch mặt mũi rồi! Vua hải tặc cái gì chứ!"
Aokiji lập tức xuất phát sau khi nhận được mệnh lệnh khẩn. Trong ba Đô đốc, việc cử Aokiji đi cũng mang theo nhiều tầng ý nghĩa. Một phần vì hắn đang ở gần Alabasta hơn, nhưng quan trọng hơn, là vì mối quan hệ giữa hắn và Smoker khá tốt. So với hai người còn lại, Aokiji là kẻ quan tâm đến dân chúng hơn cả, ít nhất hắn sẽ không khiến người vô tội phải chịu thêm tổn thất.
Kizaru đứng một bên lặng thinh, trong lòng ngẫm nghĩ, dù Aokiji được cử đi là để bắt Crocodile, nhưng nếu có chạm mặt đám Mũ Rơm, chưa chắc đã ra tay. Trừ Sakazuki (Akainu) thì hắn và Kuzan đều... nói sao nhỉ... vẫn còn chờ mong xem mấy đứa nhỏ đó có thể gây ra trò gì thú vị. Chỉ là... mấy lời này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt Sakazuki. Bằng không, e rằng tên đó sẽ nổi giận đến mức đốt cháy cả phòng họp mất.
【"Tác chiến lần này gọi là 'Xã hội không tưởng', là chiến dịch cuối cùng của Baroque Works." Crocodile chính thức lộ diện trong buổi họp toàn tổ chức, "Mục tiêu của ta... không phải là tiền, cũng không phải là quyền lực. Thứ ta nhắm đến là sức mạnh quân sự. Đây là mệnh lệnh cuối cùng ta ban ra cho các ngươi. Ngày Alabasta sụp đổ, cuối cùng cũng đã đến. Chỉ trong một đêm, vương quốc này sẽ trở thành xã hội không tưởng thuộc về chúng ta. Đây là chiến dịch cuối cùng, cũng là lớn nhất của tổ chức. Không được phép thất bại." 】
Cuối cùng thì mục tiêu thật sự của Crocodile cũng được phơi bày, Pluton, một trong ba vũ khí cổ đại truyền thuyết.
Dù trong thiên hạ vẫn lưu truyền tin đồn về nó, nhưng chưa ai từng thấy tận mắt, càng chẳng ai dám chắc Pluton thật sự tồn tại. Thế nhưng... nếu Pluton thật sự đang ngủ yên dưới lòng đất Alabasta, thì vì lý do gì Crocodile lại biết được? Hắn biết từ đâu? Hay chỉ là canh bạc cuối cùng của một kẻ đã quá ám ảnh với quyền lực?
Chính phủ thế giới chưa từng cảnh giác ai như đã và đang cảnh giác Crocodile. Một tên hải tặc tầm thường mà cũng dám ôm mộng cổ đại binh khí, dám với tay tới quyền lực tối thượng? Chẳng lẽ hắn thực sự mơ mộng có thể thống trị cả thế giới sao?
Nhân dân thì lại chỉ thấy sợ hãi. Vũ khí đáng sợ đến vậy... thật sự tồn tại sao? Nó... đang ở Alabasta ư? Vì sao lại là Alabasta? Nếu quả thật có binh khí ấy, vì sao Alabasta không dùng nó để chống lại Crocodile? Hai năm trôi qua rồi, chẳng lẽ Crocodile vẫn chưa tìm ra được sao?
Khi tin tức lan khắp nơi, Garp lại cười sảng khoái, tay vừa ăn bánh gạo, vừa chẳng hề để tâm đến việc Sengoku đang ngồi sát bên, "Ha ha ha ha! Xem ra lần này Chính phủ loạn thật rồi! Chuyện này mà cũng để rò rỉ đến vậy, ai nấy đều biết cả rồi! Ha ha ha ha!"
Ầm!
Sengoku vỗ bàn, nắm tay siết chặt, một quyền giáng thẳng lên đầu Garp.
"GARP!!!"
Cái chức Thủy sư Đô đốc này... đến bao giờ ông mới có thể nghỉ hưu đây hả?!
Luồng thảo luận nóng hừng hực bùng lên khắp các kênh tin tức lớn, như thể chỉ trong một đêm, cả thế giới đều xoay quanh cái tên Crocodile.
Phóng tầm mắt nhìn qua, không một ai trong số đó là nhân vật đơn giản.
【Sengoku】: Crocodile! Tên khốn nạn nhà ngươi! Vì một thứ không rõ thật giả mà dám gây ra tai họa khắp nơi như vậy, ngươi còn coi luật pháp là gì nữa không?!
【Akainu】: Đã nói từ đầu không thể tin bọn hải tặc! Cứ chờ đó, Crocodile, ngươi sẽ phải trả giá vì tất cả tội ác của mình!
【Mihawk】: Hừ, đáng đời. Ngay cả trong giới hải tặc, hành vi như ngươi cũng khiến người ta khinh thường.
【Jinbe】: Ngươi không xứng đáng mang danh Thất Vũ Hải. Ngươi đã phụ lòng tin của nhân dân, là nỗi nhục của cái danh hiệu ấy.
【Akainu】: Một tên hải tặc thấp hèn thôi.
Cứ tin tưởng lũ các ngươi, chính là đánh cược cả chính nghĩa của Hải quân, một canh bạc sai lầm! Thất Vũ Hải... sớm muộn gì cũng phải bị xóa sổ!
【Hancock】: Đừng có đánh đồng ta với cái loại người như hắn. Chỉ nghĩ đến việc ta và hắn từng cùng thuộc Thất Vũ Hải là đã thấy nhục nhã rồi.
【Crocodile】: Hừ, tùy các ngươi muốn nói gì thì nói. Muốn bắt ta à? Vậy cứ thử xem sao, Hải quân tổng bộ!
【Aokiji】: Ồ? Đã thế thì cứ chờ đó.
Muốn chết sớm như vậy à, Crocodile?
Trước hành vi điên cuồng của Crocodile, có kẻ khinh thường, có người mắng chửi, cũng không thiếu kẻ lại ngấm ngầm tán thưởng. Thậm chí, vẫn có những kẻ đã bắt đầu tính toán, đánh chủ ý lên cổ đại binh khí Pluton. Vật ấy... thật sự có tồn tại không? Thật sự đang ngủ yên dưới lòng đất Alabasta sao? Trên thế gian luôn có những kẻ chẳng có bao nhiêu năng lực, nhưng lại mang trong mình một loại tự tin kỳ lạ, đáng sợ hơn bất kỳ thứ vũ khí nào.
Crocodile khịt mũi khinh bỉ, xem ra... bọn chúng sắp đến. Đô đốc Aokiji vẫn chưa đến, giờ chỉ còn một bước nữa là tìm thấy Pluton, vậy thì bắt công chúa Vivi trước đi. Tên vua đó chẳng phải lúc nào cũng ra vẻ yêu thương con gái sao? Để rồi xem, nhìn con gái i sắp mất mạng, hắn có còn giấu được chân tướng hay không. Đáng tiếc Robin đã trốn thoát, cô ta là chìa khóa duy nhất có thể đọc hiểu cổ văn. Không có cô ta, văn tự chỉ là một đống đá lạnh. Đến lúc đó, cứ tìm cách ép người khác kích hoạt vũ khí, rồi hủy diệt phiến đá. Như vậy, Pluton... chỉ có thể do một mình ta nắm giữ.
Phải nghĩ cách bắt Robin trở về, chỉ cần cô ta quay lại, mọi thứ sẽ được định đoạt.
【Nghỉ ngơi xong, Luffy và cả nhóm quyết định rời khỏi Yuba. Toto đuổi theo đưa cho Luffy một món quà, một chiếc ly gỗ nhỏ.
"Đây là nước."
"Ngươi đào được rồi sao?" Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt bừng sáng.
Toto mỉm cười hiền hậu, "Chính là đêm qua, ngay sau khi ngươi ngủ thiếp đi trong hố cát kia...Ta cuối cùng cũng đào được lớp đất ẩm. Đây là nước thật sự của Yuba, xin lỗi, chỉ được có chừng này thôi."
Luffy cười rạng rỡ, như trẻ nhỏ được tặng bảo vật, "Ta sẽ trân trọng mà uống!" Cậu nâng niu chiếc ly nhỏ, cẩn thận đeo nó trên cổ, giống như một tín vật thiêng liêng. 】
"Chà, món quà tuyệt nhất đối với Luffy rồi." Sanji gật đầu, "Nước, với cậu ta mà nói, quả là vô giá."
"Phải đó." Nami cũng gật đầu đồng tình, "Với Luffy, chút nước này không chỉ là nước, mà là chứng minh Yuba vẫn chưa bị chôn vùi. Nó chưa chết."
"Luffy chắc chắn giờ đang nóng lòng muốn đi hạ gục Crocodile rồi."
"Bởi vì... bởi vì Luffy chính là như vậy mà!" Chopper mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn tin tưởng và ngưỡng mộ, "Chút nước ấy, là bao nhiêu công sức mới có được, là hy vọng của cả một vùng đất."
"Hải quân đã bắt đầu hành động, người được điều động chính là đô đốc Aokiji. Không ổn rồi-" Beckman cau mày, lướt qua dòng thông tin trên bảng tin, "Theo hành trình này, xác suất va chạm với băng Mũ Rơm là rất lớn."
"Nếu không quá ngốc thì chắc họ sẽ tránh né trực diện đối đầu." Shanks vẫn chưa chắc chắn, khẽ nói, "Mục tiêu chính của hải quân vẫn là Crocodile. Nếu họ khéo léo tránh đi một chút... Aokiji chắc sẽ không cố tình bắt bọn họ."
"Nhưng cũng đừng quên," Beckman lắc đầu, giọng có phần bất đắc dĩ, "Trong số đó còn có Nico Robin. Mà mấy người kia, chẳng có ai giống kiểu sẽ bỏ rơi đồng đội chỉ để giữ an toàn cho mình."
Shanks thở dài, bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Có lẽ là do uống hơi nhiều rượu. Hắn đưa tay day trán, rồi nhẹ nhàng ấn xuống vành Mũ Rơm quen thuộc, "Không còn cách nào khác... phải để mắt kỹ một chút vậy. Cũng phải cẩn thận với hướng đi của Kaido và Big Mom nữa. Pluton à..."
Một dự cảm chẳng lành cứ luẩn quẩn không tan, tựa như cơn bão ngầm dưới lớp rượu nồng, đang chực chờ kéo cả thế giới vào vòng xoáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip