36.

【Chưa đi khỏi Yuba được bao xa, Luffy đã dừng chân. Cậu ngồi phịch xuống dưới tán cây, chậm rãi buông một câu, "Ta không làm nữa."】

"Sao lại thế này?" Usopp hoảng hốt. "Sao tự dưng Luffy lại nói không làm?"

"Hối hận ư? Không thể nào, Luffy không phải người như vậy." Nami cũng cắn môi, vẻ mặt khó hiểu. "Cái tên ngốc đó lại đang nghĩ gì thế không biết?" Dĩ nhiên bọn họ không tin Luffy đổi ý. Dù gì đó cũng là Luffy mà!

"Thằng nhóc Mũ Rơm sao vậy? Sao tự dưng lại bảo không làm?" Jozu chau mày khó hiểu, "Ace, em trai ngươi đây là không định giúp Alabasta đối phó Crocodile nữa à?"

"Rõ ràng lúc trước còn nghiêm túc nói muốn đập cho cá sấu bay màu mà?" Marco cũng thấy khó hiểu. Hiểu một đứa nhóc nhà D đúng là làm khó người ta ghê.

Thế nhưng Ace lại khẽ mỉm cười, "Theo ta thấy, lần này Luffy mới thực sự là nghiêm túc đấy."

"Xem ra không phải khí phách nhất thời của một thằng nhóc nữa rồi." Beckman ngậm điếu xì gà, ánh mắt sâu xa, "Thằng nhóc này lúc giống ngươi nhất, chính là khi mở tiệc và khi thật sự nổi giận."

Shanks chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

【"Vivi, ta muốn đánh bại Crocodile. Cho dù có thể ngăn quân phản loạn lại đi nữa, thì ngươi có ngăn nổi Crocodile không? Cho dù chúng ta có đến được Katorea cũng chẳng làm được gì hơn, bởi vì chúng ta là hải tặc. Không đi có khi còn hay hơn."

"Ngươi muốn trận chiến này không một ai bỏ mạng, từ người dân đến chúng ta, ai cũng phải toàn vẹn, bình an. Nhưng đối thủ của chúng ta là một Thất Vũ Hải - chuyện này đã liên quan đến một cuộc bạo động của cả triệu người rồi. Vậy mà ngươi vẫn muốn tất cả đều không ai bị tổn thương... không thấy quá ngây thơ sao?"

"Người chết... là điều không thể tránh khỏi."

Luffy nói thẳng một câu, như đâm trúng tim đen. Mà chính những lời ấy lại khiến Vivi đau lòng vô cùng. Cô giận dữ lao đến đánh cậu, "Tại sao nhất định phải có người chết chứ! Tất cả đều là lỗi của Crocodile, vì sao những người khác phải chết thay hắn? Trừ sinh mạng của ta, ta không còn gì khác có thể đánh cược nữa rồi!" 】

Cả băng Mũ Rơm bỗng chốc im lặng. Zoro siết chặt chuôi kiếm, trầm mặc không nói. Bởi vì Luffy không sai.

"Ừm." Nami gật đầu khẽ, "Đúng là dọa người thật, Luffy đột nhiên... nói mấy lời chẳng buồn để ý đến cảm xúc của người khác, ngu ngốc đến đáng sợ."

"...Dù gì cũng là đánh phụ nữ, nhưng lần này, Luffy đúng." Sanji cúi đầu, châm lại điếu thuốc, ánh mắt ảm đạm.

Không ai trong họ tức giận vì Vivi ra tay với Luffy, chỉ thấy đáng tiếc cho cô. Vì Luffy đã nói đúng, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của hàng triệu con người. Còn muốn trông mong không ai phải chết... Vivi, với tư cách một công chúa của quốc gia, vẫn còn quá trong sáng, quá lý tưởng hóa.

"...Chuyện đó là không thể." Giọng Kohza trầm xuống, hắn cúi đầu, nói chậm rãi, "Vivi công chúa, điều đó không đúng. Ta hiểu tấm lòng không muốn ai phải ngã xuống của ngươi, bởi vì ta cũng như vậy. Thế nhưng... chiến tranh không giống đánh nhau. Công chúa, thằng nhóc Mũ Rơm không nói sai đâu."

Vivi biết rõ, chính bởi vì tôn trọng cô, Kohza mới có thể thẳng thắn nói ra như vậy. Nhưng sự thật là, đối với Alabasta, không một ai thực sự sai, tất cả là do Crocodile mang tai ương đến cho đất nước này.

Cô bây giờ cũng đã hiểu, khát vọng năm xưa, một cuộc chiến không có thương vong vốn dĩ là điều không thể. Trải qua hai năm giằng co và tranh đấu, hiện tại cô chỉ còn mong muốn một điều duy nhất, ngọn lửa chiến tranh kia, có thể thực sự dập tắt khỏi mảnh đất Alabasta.

"Ta hiểu rồi... Luffy-san nói những lời đó, là để ta tỉnh ngộ. Thực xin lỗi, Luffy-san, hai năm trước... ta quả thật chưa đủ trưởng thành." Cô mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy đượm đầy bi thương. Hai năm trước cô không có sức mạnh, hiện tại, cô vẫn chưa có đủ sức mạnh, "Có thể bao dung cho ta ngốc nghếch và tùy hứng đến vậy... Luffy-san đúng là một vị thuyền trưởng tốt."

Cô không chỉ kéo Luffy vào chuyện này, mà còn có khả năng sẽ kéo cả băng Mũ Rơm vào vòng xoáy... vì mọi người đều đang dốc hết lòng hướng về cô. Gì mà đồng đội, gì mà công chúa, ngay cả dân chúng cô cũng không thể bảo vệ, đồng bạn cũng chẳng thể giữ được. Với dáng vẻ như thế này, cô còn mặt mũi nào để đối diện với phụ vương trong tương lai? Nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt, Vivi cố cắn môi để không bật khóc, khẽ khàng nghẹn ngào, "Thật xin lỗi... mọi người-"

"Vivi!" Kohza ngắt lời cô, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát, "Dù là thằng nhóc Mũ Rơm hay ta, nói ra những điều này... không phải để trách móc ngươi. Nếu thực sự có cách để không một ai phải bỏ mạng, thì chúng ta cũng sẽ hy vọng như vậy. Không nỡ để ai chết đi, điều đó chưa bao giờ là sai."

"Nhưng mà-"

【"Ít nhất, hãy đặt cược cả sinh mạng của bọn ta đi! Chúng ta chẳng phải là đồng đội sao?!" Luffy lớn tiếng hét lên.】

"Vậy thì, tại sao ngươi lại ôm lấy tất cả một mình?" Kohza tiếp lời, "Chúng ta là đồng đội mà, đúng không? Là phó thủ lĩnh quân nổi dậy, là công chúa điện hạ của Alabasta, ngươi là người được cả quốc gia tin tưởng, cớ gì lại tự đẩy bản thân vào vị trí đơn độc đến thế?"

"Vivi, cùng nhau sống sót cũng được, cùng nhau chết đi cũng được. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với Crocodile. Mấy năm nay, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Ngươi còn chưa hiểu sao?"

Hắn cúi đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc, đồng tử nàng mở lớn, và ánh mắt ấy, Kohza đều nhìn thấy hết. Dẫu biết cô đang đau khổ, hắn vẫn bắt buộc chính mình phải nói rõ ràng.

Cô đau, hắn cũng vậy.

Suốt những năm qua, rõ ràng là cùng nhau chiến đấu, rõ ràng là cùng nhau liều mạng, nhưng Vivi luôn khiến hắn cảm thấy cô thật xa vời, tựa như một công chúa bị bỏ lại giữa phế tích sa mạc, một mình gồng mình trong cuồng phong, lặng lẽ chịu đựng, không ai có thể chạm tới hay giúp cô một tay.

Nay có cơ hội, Kohza nhất định phải nói rõ, cho cô biết, cho tất cả cùng biết, họ vẫn luôn ở bên cô. Luôn luôn là như vậy.

Lời của Luffy và Kohza cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Vivi.

"Vì sao phải gánh lấy mọi thứ một mình?"

"Chúng ta không phải là đồng đội sao?"

Từng câu, từng chữ như xoáy vào lòng. Vivi vừa rơi lệ, lại vừa bật cười. Càng cười, lại càng hạnh phúc, nước mắt theo gò má rơi xuống, nóng hổi. Cô đã sai. Cô đau khổ, không cam lòng... nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn có người cùng cô chia sẻ gánh nặng.

Ánh sáng giữa ban ngày đột nhiên bừng lên, xua tan bóng tối bủa vây trong lòng cô. Vivi dường như nghe được tiếng leng keng của chuông bạc giữa sa mạc, thứ âm thanh đẹp đẽ mà những con người sống giữa cát bụi khô khốc khát khao nhất, tiếng của sự sống.

"Ừ, cùng nhau đi thôi..." Vivi lau nước mắt, siết chặt nắm tay, "Lần này, nhất định phải đánh bại Crocodile! Phải kết thúc chiến tranh trên mảnh đất này! Cùng nhau đánh cược tất cả chúng ta!"

Kohza gật đầu, không cần nói thêm gì nữa.

"Luffy-" Nami mở to mắt, rồi cười bất đắc dĩ, "Bộ dạng như vậy, rốt cuộc thì bọn mình cũng chỉ có thể đánh cược cả mạng sống mà đuổi theo hắn thôi, phải không? Cái tên thuyền trưởng ngốc nghếch, rõ ràng chẳng có mặt ở đây..."

"Hừ, đã quyết định đi rồi thì chẳng phải cũng đã sớm chấp nhận đánh cược tính mạng rồi sao?" Zoro nhếch khóe miệng, "Băng Mũ Rơm mà thua một trận thì thật là mất mặt."

Chopper giơ chân bé xíu lên cao, cao hứng hô to, "Ta cũng sẽ cố gắng hết sức! Mọi người, ai bị thương thì để ta chữa trị nha!"

Sanji hừ nhẹ, cười khẽ, "Chopper, ngươi cứ nhìn thằng đầu rêu đó đi, dù sao người bị thương sớm muộn cũng là cái tên ngốc đó thôi."

"Ha! Người cần Chopper chăm sóc rõ ràng là cái tên chân mày cuộn lại như bánh ốc kia chứ ai!" Zoro lập tức dựng ngược tóc, phản pháo gay gắt.

Hai người trong nháy mắt bùng nổ khẩu chiến, làm Nami và Usopp đành bất đắc dĩ ôm trán, nét mặt tràn đầy mỏi mệt như thể đã quen lắm rồi.

Cách đó không xa, Robin đứng lặng nhìn bọn họ, cũng không nhận ra bản thân đã khẽ mỉm cười từ lúc nào. Nụ cười đó khác hẳn với tất cả những gì nàng từng có.

Từ trước đến giờ, để sinh tồn, nàng đã phản bội và tổn thương không ít người. Nhưng chưa từng có ai giống như băng Mũ Rơm cả, khiến nàng từ trong lòng thật sự muốn mỉm cười.

Phải chăng, đó chính là điều đặc biệt của băng hải tặc Vua Hải Tặc?

【"Vivi, nói ta nghe, Crocodile hiện giờ ở đâu?"

"... Rainbase."】

Tại Rainbase, Crocodile bóp nát chiếc tách trà trong tay. Vì bắt được Vivi, hắn lập tức triệu tập các thành viên chủ chốt của tổ chức Baroque Works. Trước khi Aokiji đến nơi, hắn cần bằng mọi giá phải bắt được Vivi, từ tay Quốc vương Cobra moi ra manh mối liên quan đến Pluton. Dù ngông cuồng, Crocodile cũng chẳng dám chắc mình có thể đối đầu với một Đô đốc.

"Chuẩn bị hành động thế nào, Boss?" Mr.1 hỏi.

"Mr.2, ta muốn ngươi trà trộn vào Katorea, dụ công chúa rời khỏi Kohza, tốt nhất dùng mặt mạo của Quốc vương. Nếu quân phản loạn nổi điên, càng tốt, kéo thêm được thời gian." Crocodile lạnh lùng ra lệnh.

"Mr.1 và Miss Double Finger hỗ trợ, nhiệm vụ này bắt buộc phải thành công. Hải quân đã bắt đầu chú ý đến Alabasta, nơi này cần bị vứt bỏ."

"Hễ moi được tin tức về Pluton, chúng ta lập tức rút lui khỏi Alabasta."

"Hơn nữa, Mr.4, các ngươi đi chặn băng Mũ Rơm lại. Để ý kỹ xem Miss All Sunday có đi cùng hay không. Nếu có, bắt cô ta về cho ta."

"Không ai có thể thoát khỏi Baroque Works." Crocodile lạnh lùng nghĩ như thế.

"Rainbase?" Nami hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Không phải trước kia Crocodile chọn nơi đó làm chỗ tụ họp sao?"

"Đúng vậy." Robin gật đầu, ánh mắt hơi sâu xa, "Dù là trong Alabasta, cũng có nơi như Rainbase, không khô hạn, có nguồn nước, giữa lòng sa mạc chẳng khác nào một ốc đảo mộng mơ mà ai cũng muốn ghé qua."

"Cái tên Crocodile kia... lại dám tự mình chiếm cứ một chỗ tốt như vậy!" Nami siết chặt nắm tay, hùng hổ, "Đáng giận! Nhất định phải cho Luffy tới đánh bay hắn!"

Robin khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện, "Có điều, hiện tại Crocodile hẳn đang ở thủ đô Alubarna, chứ không phải Rainbase đâu."

"Ở đâu cũng được," Zoro nhún vai, dáng vẻ không mấy để tâm, "Chỉ cần đánh bay hắn là xong."

Ngay lập tức bị Nami đập một cú đau điếng, "Ngốc vừa thôi! Đừng quên ngoài Crocodile còn có cả một Đô đốc Hải quân đang nhắm đến Alabasta đó!"

Robin hơi khựng lại. Một lát sau, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Đúng vậy. Mọi người... ta có chút chuyện muốn nói về Đô đốc hải quân Aokiji. Có lẽ ta biết đôi chút về hắn." Cô trầm ngâm giây lát, rồi nhìn thẳng mọi người, "Quan trọng nhất là, với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu thật sự phải đối đầu với một Đô đốc, thì gần như không có khả năng chiến thắng."

Lúc này, ở một nơi cách xa Alabasta, Aokiji vẫn đang thong thả đạp xe dọc theo con đường cát trắng. Bánh xe lăn qua, mặt đất dưới chân hóa thành một lối mòn băng giá kéo dài tít tắp. Nói thẳng ra, hắn cũng chẳng quá để tâm đến Crocodile. Dù cho Pluton là một cổ đại binh khí đáng sợ, thì Crocodile cũng không thể nào đánh thức nó, Robin đã rời khỏi hắn rồi.

So với điều đó, Aokiji càng để ý một chuyện khác.

Băng Hải tặc Mũ Rơm... rốt cuộc có phải là nơi Robin vẫn luôn tìm kiếm hay không? Là chốn cô có thể thật sự nương thân, yên lòng mà sống? Nếu như không có Luffy, nếu như không có cái tên "Mũ Rơm" ấy, Robin liệu có một lần nữa phản bội tổ chức, lại tiếp tục sống trong hoài nghi và lẩn trốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip