38.

【Thế nhưng Crocodile lại bắt được Vivi, Luffy lập tức lao tới cứu cô, ngược lại chính mình lại bị bắt đi, "Các ngươi đi trước! Một mình ta là đủ rồi. Nhất định phải bảo vệ Vivi thật tốt đó!"

Tin tưởng Luffy, nhóm Mũ Rơm quyết định rút lui, giao Crocodile lại cho cậu. Để ngăn chặn Alabasta sụp đổ, hy vọng duy nhất chính là Vivi. Vì vậy, bất kể giữa họ có chuyện gì xảy ra, người cần được bảo vệ đến cùng chỉ có Vivi.

"Vivi, chính là ngươi đã phát động cuộc chiến này. Ngươi đã rời khỏi nơi đây từ vài năm trước, khơi mào chiến tranh với một tổ chức có thân phận không rõ ràng. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi đang chiến đấu một mình nữa." Sanji nói. 】

"Sanji-kun, có những lúc thật là đẹp trai ghê!" Nami gật đầu tán thành, "Đúng vậy, giờ phút này rồi mà còn nghĩ bản thân đang đơn độc chiến đấu thì thật là quá mức!"

"Soái khí ghê ~ Nami tiểu thư chẳng lẽ yêu ta rồi sao? Cư nhiên lại dùng từ soái để nói về ta, trái tim ta như bị ngâm trong mật ngọt mất thôi ~ Nami tiểu thư ~" Vẻ nghiêm túc của Sanji chưa kéo dài được đến ba giây thì đã hóa thân thành kẻ si tình, làm ra tư thế tự cho là phong lưu tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại tràn đầy hình trái tim, chớp mắt cũng không chớp lấy một cái mà nhìn chăm chăm vào Nami.

Nami mỉm cười, "Không có đâu nha."

Ngay lập tức, hàng lệ bi thương tràn xuống mặt Sanji, "Hu hu ~ Nami tiểu thư lạnh lùng vô tình như vậy cũng vẫn thật xinh đẹp ~"

"Hừ, không biết tự lượng sức mình." Crocodile cười lạnh, "Chỉ là một thằng nhóc vừa đặt chân lên Grand Line mà thôi, vậy mà đã muốn đánh bại ta sao?" Chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, nếu không phải trên người nó mang theo thứ gọi là định mệnh trở thành Vua Hải Tặc, Crocodile tin chắc rằng Luffy sẽ phải bỏ mạng tại Alabasta này.

Không có dã tâm tương xứng với thực lực, trên vùng biển rộng lớn này, chẳng đáng nhắc tới.

"Không ổn rồi! Chẳng phải bây giờ Luffy đang đối đầu trực diện với Crocodile sao?" Vivi không giấu nổi lo lắng, "Lúc này mà đã phải chiến đấu với Thất Vũ Hải, chẳng phải quá miễn cưỡng với Luffy sao? Cậu ấy vừa mới thoát khỏi Rain Dinners..."

"Mọi người lúc này đều đang trải qua thử thách gấp đôi về thể lực và ý chí. Luffy muốn vượt qua Crocodile, đương nhiên là gian nan tột độ. Nhưng phía Vivi cũng đâu có đơn giản. Những kẻ thuộc tổ chức Baroque Works, e là đã sớm mai phục chờ họ tự dâng mình đến cửa." Beckman thở dài, "Thật là... từng người một, tất cả đều dồn vào một thời điểm... Với một nhóm còn được xem là tay mơ như băng Mũ Rơm, thì đây đúng là một thử thách quá khắc nghiệt."

Shanks khẽ cười, với kiểu căng thẳng gấp rút thế này, hắn vốn đã quá quen. Dù là khi còn thuộc băng Roger, hay hiện tại dẫn dắt băng Tóc Đỏ, cũng đều là phong cách như thế, "Cứ thế mà xông thẳng tới thôi."

"Chà, chỉ là một Crocodile mà thôi, chuyện nhỏ." Beckman không hề phản bác. Dù rằng giờ đây Luffy chưa nắm được Haki, nhưng biện pháp khắc chế năng lực Logia đâu phải không có. Những phương pháp đó, một khi nắm được, sẽ vĩnh viễn có hiệu lực, không bao giờ lỗi thời. Chẳng qua trong Tân Thế Giới, vì Haki quá phổ biến nên mọi người mới dần quên mất mà thôi.

"Lo lắng ít một chút được không?" Sengoku thuận miệng an ủi Garp, "Theo như cái lý thuyết ý chí thế giới gì đó thì cháu trai ông tương lai chính là Vua Hải Tặc. Một tên Thất Vũ Hải thì có làm được gì?"

"Đáng giận!" Garp cắn chiếc donut, miệng nhồm nhoàm, lời nói mơ hồ, "Ông đây có cháu, đương nhiên sẽ thấy đau lòng khi thằng nhóc đó liều mạng! Ông không có cháu thì biết gì mà nói!"

Sengoku tức đến muốn nổ đầu, ngẩng mặt trừng Garp một cái, "Đồ rùa già! Biến ngay cho ta! Nhìn ông ăn sung sướng như thế kia, lo lắng cái đầu ông ấy!"

【Ngay từ khi giao tranh bắt đầu, Luffy đã lập tức nếm trải sức mạnh khủng khiếp của trái ác quỷ hệ Logia. Bất kể tung ra loại công kích nào cũng đều vô dụng, đòn nào đánh ra cũng như chạm vào hư không. Cảm giác bất lực ấy, chẳng khác gì khi từng đối đầu với Smoker.

"Loại công kích vô ích này, dù có kéo dài bao lâu cũng là vô dụng... Trò chơi, đến đây là kết thúc đi! Ngươi và ta, đẳng cấp của hải tặc chúng ta, không cùng một tầm."

Crocodile nhanh chóng thi triển chiêu Hoa Hướng Dương Sa Mạc, nhốt chặt Luffy trong một trận lốc xoáy cát khổng lồ, khiến cậu không cách nào thoát thân, "Trên thế giới này, không một ai có thể đánh bại ta ở giữa lòng sa mạc." 】

Câu nói ấy, quả thực là đang ỷ thế bắt nạt một kẻ vừa bước chân vào Grand Line, lại chẳng hiểu biết gì về năng lực trái ác quỷ hệ Logia.

Nghe đến đây, không biết bao nhiêu người trên thế giới đã lạnh lùng bật cười. Những lời Crocodile nói, chưa chắc là chưa từng ai nói ra, nhưng đại khái trong lòng hơn nửa thiên hạ đều thầm nghĩ, ngươi nên biết điều mà trốn cho kỹ ở nửa đầu Grand Line đi... Đừng để bị gió thổi bay luôn như cát. Sa Cá Sấu, nếu ngươi vẫn còn ngông cuồng thế này, thì chi bằng về lại Tân Thế Giới, để bị đánh cho tới lúc tìm lại được bản thân đi!

Nếu không phải hiện tại đô đốc hải quân còn đang trên đường truy bắt Crocodile, thì e rằng đã có không ít người bị sự ngông cuồng không biết sống chết này chọc cười đến mức muốn tự tay dạy hắn một bài học, làm người, nên khiêm nhường một chút.

Nhưng, điều ấy cũng không ngăn cản được thế giới khắp nơi bắt đầu gửi tin nhắn, tung ra từng đợt làn sóng châm chọc mỉa mai Crocodile trên bảng bình luận toàn cõi.

【Doflamingo】 Thật là mất mặt quá đấy, Cá Sấu à.

【Jinbe】 Lão phu sống đến chừng này tuổi, chưa từng gặp kẻ đồ đệ nào mặt dày vô sỉ như thế.

【Râu Trắng】 Ha ha ha ha! Một thằng nhóc như Sa Cá Sấu mà cũng dám mạnh miệng nói mấy lời đó sao?

【Garp】Ha ha ha! Cười chết ta mất! Tự tin thì ít mà nhỏ yếu thì nhiều! Ha ha ha ha ha!

【Mắt Diều Hâu】 ...Có bản lĩnh thì quay lại Tân Thế Giới thử xem. Là Thất Vũ Hải mà chỉ dám quanh quẩn ở nửa đầu Grand Line, cũng không thấy xấu hổ sao?

【Tóc Đỏ】Chẳng phải là do không trụ nổi ở Tân Thế Giới nên mới mò về nửa đầu đó sao?

【Akainu】Hừ! Giờ thì đến nửa đầu Grand Line cũng đừng hòng mà trụ nữa! Kéo hắn về Impel Down giùm lão tử cho rồi!

【Aokiji】Ai ya ya, Sakazuki, ngươi đúng là đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng ha... Người phải ra tay dọn dẹp mớ này lại là ta đó, biết không?

Dù chẳng phải ai trên đời cũng biết đến danh tính những người đang phát ngôn kia, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy họ có thể để lại bình luận trên bản tin toàn thế giới là hiểu, mỗi người trong số họ đều sở hữu thực lực lẫy lừng, danh vọng không nhỏ. Mà khi chính những kẻ đỉnh cao này đồng loạt mở miệng trào phúng Crocodile, thì chẳng khác nào một trận mưa roi mắng vào mặt hắn, vừa có uy tín tuyệt đối, vừa mang theo lực sát thương cao đến cực điểm.

Crocodile sắc mặt tối sầm, quả thực là đen như đáy nồi. Hắn đã từng nghĩ, trong sa mạc, mảnh đất là sân nhà hoàn hảo cho năng lực Trái Ác Quỷ hệ Cát, hắn là kẻ bất bại. Lượng nước mưa ngày càng ít đi, thứ có thể khắc chế hắn cũng theo đó mà thưa dần. Nhưng hắn thật không ngờ, sẽ có một ngày... lại vì chuyện này mà bị bêu mặt trước thiên hạ lớn đến vậy.

Lúc này, những kẻ đang thực sự lo lắng... lại chỉ là nhóm Mũ Rơm, Vivi, và Ace. Bọn họ đều không thật sự hiểu rõ về năng lực của trái ác quỷ hệ Logia, càng không nắm được cách khắc chế. Mà nếu không thể chạm vào được Crocodile, thì Luffy... rốt cuộc phải chiến thắng bằng cách nào đây?

"Đáng chết...!" Ace tức giận đến mức lửa bùng lên khắp người, đôi mắt đỏ bừng, "A a a! Ta muốn thiêu chết hắn!! Một tên hèn mọn như Sa Cá Sấu mà cũng dám ức hiếp em trai ta!? Tức chết ta rồi!! Tên chết tiệt này, sao một phiên bản khác của ta lại bỏ đi sớm như vậy chứ!? Ngu ngốc thật sự! Sao có thể để kẻ như vậy lại cho Luffy đối phó được chứ!"

Mọi người trong Băng Râu Trắng chỉ mỉm cười nhìn cảnh Ace bùng nổ cảm xúc, bởi họ biết quá rõ, lời hắn nói chẳng qua chỉ là tức giận phát tiết. Bản thân phiên bản Ace khác ấy sở dĩ rời đi sớm, không chỉ là vì muốn tránh cho Râu Trắng và Crocodile lao vào xung đột, mà còn bởi vì... giữa họ, là một cuộc chiến của những hải tặc.

Cho dù là anh em ruột thịt đi nữa, cũng không thể tùy tiện chen vào con đường mạo hiểm mà người kia đang bước, trừ phi là chuyện sống còn. Hơn nữa, Ace cũng chưa từng thực sự nghĩ rằng em trai mình... sẽ thua một kẻ như Crocodile.

【Crocodile lại tung một chiêu, đánh Luffy ngã gục xuống đất. Cánh tay cao su của cậu trong nháy mắt khô quắt lại như một mảnh xác ướp, co rúm lại tựa như bị ép khô từng giọt sinh khí, vừa nhìn đã biết, đó là kết quả của việc toàn bộ hơi nước trong cơ thể bị hút cạn. Luffy luống cuống nhưng rất nhanh đã nghĩ tới túi nước mà chú già Yuba đã đưa cho mình. Cậu uống một ngụm, chỉ một ngụm, nước bị hút đi trong tích tắc, nhưng cánh tay khô héo cũng dần trở lại như cũ, "Nước này... là do chú Yuba ở vùng đất khô cằn cả đêm mới múc được đó!" Luffy siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, "Chú ấy từng nói với ta, Yuba sẽ không thua cát đâu!" 】

Toto cắn chặt môi, âm thanh nức nở phát ra từ tận đáy lòng, "Yuba à... Yuba, sẽ không thua cát đâu! Nếu có thể đánh bại Crocodile, nếu Alabasta có thể giành lại được tự do và hòa bình... ta vẫn muốn quay về Yuba. Nơi đó chưa chết! Yuba vẫn còn sống, vẫn kiên cường tồn tại giữa sa mạc... Yuba, tuyệt đối sẽ không thua cát đâu!"

"Đó là..." Nami bàng hoàng, "Tuyệt quá, nước mà chú Toto đưa cho Luffy đã cứu cậu ấy!"

"Nhưng vẫn rất nguy hiểm..." Chopper run rẩy "Crocodile có thể hút cạn nước trong cơ thể Luffy... Dù là người cao su thì vẫn là người! Nếu toàn bộ nước bị hút khô... liệu Luffy có còn sống được nữa không...? Làm sao bây giờ? Luffy phải làm sao? Mọi người phải làm sao?"

【Crocodile lại triệu hồi thêm một trận bão cát, lạnh lùng nhìn xuống, "Ngươi muốn biết Yuba đã chết như thế nào sao?" Hắn đâm móc câu xuyên qua thân thể Luffy, máu tươi chảy dài theo vết thương khi bị nâng lên không trung, "Ngươi, thằng nhóc Mũ Rơm Luffy... chỉ biết mạnh miệng, chẳng hiểu gì về thế giới này cả. Nếu ngươi vứt bỏ mấy thứ cảm xúc vớ vẩn như lòng biết ơn, có khi còn sống lâu hơn. Vì chút nước đó mà muốn tỏ ra anh hùng ư? Nực cười!"

Xa xa, chú Toto run run múc lên một vốc nước. Những giọt nước lay lắt trong tay ông rơi xuống đất, lẫn vào cát bụi, mà nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.
Yuba vẫn chưa chết. Dù cho bão cát đang gào thét nơi chân trời, Yuba vẫn tồn tại, bằng niềm tin của những con người không chịu khuất phục. Luffy bị đánh rơi xuống một hố cát sâu, thân thể dần dần bị vùi lấp trong lớp cát vàng lạnh lẽo. 】

"CROCODILE, ĐỒ KHỐN!" Kohza nghiến răng gầm lên. Cha anh từng tin tưởng vua Cobra, tin tưởng Yuba, tin tưởng hòa bình... nhưng tất cả niềm tin ấy đều bị Crocodile bức ép đến tan vỡ. Tại sao Yuba luôn là nơi hứng chịu bão cát? Tại sao các ốc đảo khác cũng bị hạn hán bao trùm? Bởi vì hắn! Chính Crocodile là kẻ tạo ra những cơn bão cát, biến sức mạnh của thiên nhiên thành công cụ để phục vụ mục đích cá nhân. Một kẻ độc ác đến tận xương tủy!

"Luffy, Luffy phải làm sao bây giờ?" Chopper lo lắng đến mức suýt khóc, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy khiến ai nghe cũng thấy xót xa.

Zoro siết chặt chuôi kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, "Luffy sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Huống hồ là-"

"Robin tiểu thư cũng đang ở đó mà." Sanji ngậm điếu thuốc, thở ra làn khói mỏng, trong giọng nói mang theo một sự chắc chắn đầy mê tín của một kẻ si tình, "Một mỹ nhân như Robin làm sao có thể để mặc Luffy chết dễ dàng được?"

Robin thoáng nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, nhưng trong đó cũng lấp lánh ánh sáng mềm mại. Ngay cả chính cô cũng chưa thể chắc chắn liệu mình có thể cứu Luffy hay không, vậy mà những người này, đồng đội của cô lại tin tưởng đến mức không hề do dự.

"Đồng đội... và lòng tin..." Cô thầm nghĩ, thứ cảm giác này, thật hiếm có biết bao...

Cô gật đầu một cách chắc nịch, "Ta nhất định sẽ cứu Luffy." Dù từ bất cứ góc độ nào để phân tích, cứu Luffy đều là lựa chọn có lợi. Miễn là bản thân cô ở thế giới kia còn chưa thật sự mất trí, thì cậu, Mũ Rơm Luffy, tuyệt đối không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip