39.

【Lúc Luffy liều chết chiến đấu, thì Vivi và những người còn lại đang nghĩ cách để tiến về Alubarna. Trên đường đi, lạc đà không chịu nổi bị kéo lê quá nhiều, còn đám Cua chuyển nhà thì lại sợ nước. Cuối cùng phải dùng đến các vũ nữ khiêu vũ để dụ dỗ chúng, mới tạm giải quyết được vấn đề, ai ngờ nửa đường lại bị chìm mất.

Ngay lúc đó, một con cá nheo khổng lồ đột ngột xuất hiện, tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc ấy, một bầy bò biển luyện võ xuất hiện, đánh ngã con cá nheo và đưa cả nhóm vượt sông an toàn.

"Bọn họ nói không thể làm ngơ khi thấy các sư huynh sư tỷ gặp nạn."

"Không... Nhưng bọn ta đâu phải đệ tử của Luffy chứ?" 】

"Thật là... Khó tin quá đi mất..." Shanks định nói gì đó lại thôi, "Tại sao hai bên lại có thể vừa hoàn toàn khác biệt, mà lại thê thảm một cách kỳ quái giống nhau? Và, đừng nói với ta đám bò biển kia là đồ đệ Luffy thu nhận trước đó nhé?"

"Trước tiên ngươi nhắm mắt lại suy nghĩ đi, không, tuyệt đối không thể để ngươi nuôi thêm một bầy bò biển luyện công đâu!" Beckman trừng mắt phun lời cay độc, "Tỉnh táo lại chút đi, trên thuyền đã có một con khỉ là đủ phiền phức rồi!"

"Không ngờ đám đồ đệ của Luffy lại hữu dụng thật, may quá đi mất. Thử nghĩ xem nếu phải lội bộ 50 cây số, không biết mất bao lâu. Hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian. " Nami vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở phào, "Tốt quá rồi, Zoro!"

Zoro mặt đen như than, "Ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Ta đâu phải là Luffy!"

Sanji cười cười, "Cố gắng chút đi, không nhận đồ đệ cũng có thể nhận huynh đệ mà. Hai người các ngươi chẳng phải là một tổ hợp phối màu sao!"

Zoro sắp không nhịn nổi nữa, tay đã chạm đến chuôi kiếm. Có lẽ chính nhờ những lần nhẫn nhịn thế này mà hắn mới rèn được cái tính kiên nhẫn. Zoro tự nhủ, nếu hắn mà nghiêm túc cãi lại, coi như là thua.

"Ha ha ha ha! Không hổ là đồ đệ cháu trai ta, làm tốt lắm!" Garp cười to vui vẻ, đám bò biển luyện công này hắn càng nhìn càng thấy thích, quả thật thú vị.

Crocodile: ...Đám bò biển chết tiệt này... chỉ là lũ súc sinh hèn mọn mà cũng dám khiến hắn tức nghẹn sao-

【Nhưng sau khi vượt sông xong, đám bò biển cũng đành bất lực. Khoảng cách đến Alubarna vẫn còn hơn mười cây số nữa, nếu chạy bộ thì xem ra không thể nào kịp thời gian. Khi cả nhóm đang đau đầu tìm phương án hành động để không phải bỏ ai lại phía sau, thì đội Siêu cấp chạy nhanh vịt bất ngờ xuất hiện. 】

"Đúng là đội quân động vật sa mạc mà, lũ nhóc này thật sự giúp được rất nhiều đấy!" Sanji cười khoái chí, "Không chỉ có con người chống lại hắn, đến cả động vật cũng phản đối hắn nữa kìa, Crocodile à."

"Karoo!" Vivi mừng rỡ reo lên, "Xem ra nó đã gửi tin cho phụ thân rồi quay lại! Còn có cả đội Siêu Cấp Chạy Nhanh nữa, lần này nhất định chúng ta có thể đuổi kịp! Mấy con vịt này chạy rất nhanh!"

"Chẳng lẽ Karoo đoán được Vivi công chúa đã đến ngoại thành rồi sao?" Kohza sững người. Vịt chạy nhanh tuy rất thông minh và hiểu tiếng người, nhưng nếu nó thật sự có thể đoán trước thế này thì cũng quá lợi hại rồi!

"Có thể là phụ thân, hoặc là Chaka và Pell đã cho đội vịt xuất phát trước rồi. Tóm lại, vấn đề lớn nhất hiện tại là tìm cách ngăn chặn cuộc giao tranh giữa quân phản loạn và quân vương quốc." Vivi suy đoán, "Các thành viên của Baroque Works rốt cuộc định lẻn qua thế nào đây?"

"Là nhờ vịt chạy nhanh đó!" Usopp nhảy cẫng lên vì phấn khích, "Karoo trước kia chạy trốn cũng rất nhanh mà! Đúng rồi, nhờ thế thì chúng ta có thể di chuyển cả nhóm mà không bị chia lẻ, lại còn có thể thay đồ giả trang để che chắn cho Vivi!"

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy người." Sanji đếm đầu người, "Vivi có thể đi sau, để bọn ta dẫn dụ bọn Baroque. Nhóm 1 là Zoro, nhóm 2 là ta và tiểu thư Nami~, nhóm 4 là Usopp và Chopper. Vừa vặn chia đủ."

Zoro: ?

"Ê này, đồ đầu bếp chết tiệt, ngươi lại cố ý đấy à?! Tại sao ta lại thành tổ một mình? Muốn ta làm tổ đôi với hai sao hả?" Zoro nghiến răng ken két, "Tư tâm của ngươi lộ rõ mồn một luôn rồi!"

Sanji mặt mày thản nhiên, "Thì cũng do các tổ khác đều có lady cả mà, vì sự an toàn tối đa, ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ người yêu và che chở cho tiểu thư Nami~"

Lý do quá hợp tình hợp lý đến mức Zoro không tìm ra cách nào để phản bác.

Bị chia nhóm kiểu này rõ ràng quá thiên vị, Usopp và Chopper mặt đầy bất mãn, "...Ê! Ít nhất cũng phải hỏi xem bọn ta có ý kiến gì đã chứ!"

Robin mỉm cười duyên dáng, "Vậy thì ta đi cùng Kiếm sĩ tiên sinh." Cũng đúng thôi, lần này so với trước chỉ nhiều thêm một mình Robin. Với thực lực hiện có, việc đối phó với Baroque Works cũng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, cũng không chắc chắn sẽ đụng độ trực tiếp với bọn chúng.

Zoro lập tức cảm thấy tình thế đã xoay chuyển. Hắn tự tin ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhếch cằm, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng nhìn sang Sanji, người đang lâm vào tình thế khó xử giữa một bên là Tiểu thư Nami và một bên là Tiểu thư Robin~.

Trong lúc ấy, ở tổng bộ hải quân...Garp hăng hái đề xuất, "Sengoku à! Bên hải quân chúng ta cũng nên thành lập một quân đoàn động vật đi chứ! Nhìn đám này chiến đấu thế nào kìa, sức mạnh không thể xem thường đâu! Tất cả là vì tương lai hải quân đấy!"

Đại đô đốc Sengoku nhếch môi cười lạnh, "Thế sao? Vậy ngươi thấy ai là người thích hợp nhất để lãnh đạo cái quân đoàn động vật đó hả?"

Garp đắc ý vỗ ngực, mặt mày rạng rỡ, "Dĩ nhiên là lão phu rồi! Lão phu nhất định sẽ huấn luyện bọn chúng thành những chiến binh hải quân hùng mạnh nhất!"

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức im lặng lạ thường vài chục giây. Garp lúc đầu còn cười hề hề, nhưng rồi sắc mặt dần cứng lại. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Sengoku đang đùng đùng sát khí, nắm đấm nghiến chặt, gân tay nổi lên, giận đến mức tóc bốc khói, "Ta tin ngươi mới là quỷ ấy, Garp! Cho ngươi đi mà làm hải quân ấy! Tránh xa tân binh doanh của ta ra mau!!!"

Garp, vốn dày mặt là thế, cũng cảm nhận được điềm gở, vội vàng nhảy dựng lên, xoay người bỏ chạy. Một người đuổi, một người chạy, loạn thành một đoàn trong doanh trại hải quân. Cuối cùng, khi hai người đều thấm mệt, Sengoku thở dài đầy bất mãn, "Sắp tới là kỳ tuyển mộ lính mới, ngươi đừng có gây họa cho đám mầm non nữa! Nếu để chúng bị ngươi làm cho bỏ chạy rồi quay sang làm hải tặc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu! Thiệt là... Không biết năm nay còn có bao nhiêu người tình nguyện vào hải quân nữa..."

"Những kẻ có bản lĩnh năm nay chưa chắc đã chịu tới đâu." Garp vừa móc mũi vừa nói với vẻ mặt hờ hững, "Phỏng chừng chỉ đến xem tình hình một chút rồi đi. Đợi đến khi chuyện Alabasta được giải quyết xong xuôi, may ra mới chịu suy nghĩ lại. Dù sao thì gần đây danh tiếng của hải quân tụt dốc không phanh, chẳng trách ai cả."

"Đúng là như vậy." Sengoku cau mày, giọng trầm xuống, "Hơn nữa, kế hoạch mà Ngũ Lão Tinh đưa ra dạo gần đây... cũng đã bước vào giai đoạn sơ khởi rồi. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi trước."

"...Râu Trắng không phải kẻ ngốc." Garp trầm mặc hai giây rồi lại tỏ vẻ như không liên quan tới mình mà lầm bầm, "Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, cái đầu to khổng lồ của lão ấy cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ ra thôi." Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Sengoku nhìn ra được, tâm tình của Garp lúc này cũng chẳng tốt là bao.

【Còn về phía Luffy...Bị vùi trong cát, Luffy nhất thời không tìm được cách tự cứu, đang vật lộn thì Robin bất ngờ xuất hiện, dùng năng lực nâng cậu lên khỏi mặt đất.

"Cảm... ơn."

Luffy kiệt sức thều thào nói lời cảm tạ. Robin hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ khó hiểu, "Vì sao ngươi lại phải chiến đấu đến mức này?"

Luffy chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, chỉ há miệng thở lấy thở để.

Robin nhặt lại chiếc mũ rơm cho Luffy. Cùng lúc đó, Pell, người bị thương nặng cũng lần mò tới nơi. Hắn cố gắng đuổi theo Robin nhưng không kịp, cuối cùng bị cô khuyên hãy đi cứu Luffy trước đã.

Pell gắng gượng kéo thân thể rã rời tới bên Luffy, chỉ vừa kịp tới nơi đã bị Luffy chụp lấy tay, giọng uất hận bật ra như gào thét, "Thịt!!!"

"...Ta tuyệt đối không tha thứ cho tên Crocodile khốn kiếp đó! Hắn dám đem Vivi và bác Igaram ra làm trò đùa... ta nhất định sẽ..." 】

"Robin!" Nami reo lên đầy mừng rỡ, ôm chầm lấy Robin, nước mắt lã chã, "Ta biết mà! Ta biết ngươi nhất định sẽ quay lại cứu Luffy! Huhuhu..."

"Robin tiểu thư! Có gì muốn ăn không? Hãy để ta dùng ẩm thực ngon nhất để bày tỏ lòng cảm kích với tấm lòng cao cả và vẻ đẹp rạng ngời của người!" Sanji cũng hân hoan chạy tới, vây quanh hai mỹ nhân không rời.

Usopp và Chopper chen chúc lại gần, ríu rít, "Ê ê, Sanji! Đừng có quên tụi này chứ, trên thuyền này còn có đàn ông đó nha!"

Robin mỉm cười nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua kiếm sĩ, thấy Zoro cũng hơi nhếch môi đáp lại, lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ. Zoro khẽ gật đầu với Robin, dáng vẻ thản nhiên ấy giống như đang nói, hắn, từ lâu đã chấp nhận Robin là một phần của bọn họ.

"Luffy rõ ràng đã bị thương đến mức đó, vậy mà vẫn còn nhớ đến ta và bác Toto..." Vivi cắn môi, ánh mắt ánh lên sự kiên định, "Chỉ riêng vì Luffy thôi, ta cũng nhất định phải tiếp tục đi đến cùng."

"......" Những người có mối quan hệ thân thiết với Luffy như Ace, Garp, Shanks và cả Dragon, không hẹn mà cùng trầm mặc. Trên người Luffy là máu, rất nhiều máu. Dù quần áo vốn đã có sắc đỏ, nhưng máu vẫn cứ trào ra rõ ràng đến mức khiến ai cũng cảm thấy rợn người, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng đủ biết lượng mất máu lớn đến chừng nào.

Người cao su không phải cái cớ để gắng gượng chịu đựng đến mức đó.

"Bình tĩnh lại đi, yoi... Lúc này ngươi có gấp cũng không làm được gì." Marco đặt tay lên vai Ace, lòng bàn tay như bị thiêu đốt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà an ủi, "Dù gì đó cũng là em trai của ngươi."

Ace gật đầu nặng nề, giọng trầm xuống, "Luffy sẽ không sao đâu... chỉ là một Thất Vũ Hải thôi mà... Luffy chắc chắn sẽ không thua..."

"Nhắc nhẹ một câu, muốn phát tiết thì đợi đánh xong đã, giờ không được phá thuyền, cũng đừng phá vật tư, càng không được động đến rượu." Beckman vừa nói vừa chẳng thèm ngẩng đầu, nhấn nhẹ một cái đã khiến cơn giận bốc lên của Shanks dịu xuống, "Haki thu lại đi, đừng có lăn xả với người nhà. Với lại, chẳng phải chính ngươi đã nói sao? Luffy... nhất định sẽ thắng."

Shanks đành phải thu lại cảm xúc. Rõ ràng hắn còn chưa mở miệng, vậy mà người bên cạnh đã hiểu rõ đến mức ấy, "Biết là Luffy sẽ thắng, nhưng ta tức giận cũng không được sao... Được rồi, ta sẽ không làm gì đâu... chắc là vậy." hắn nhún vai bất lực.

Garp vừa mới nổi giận, chưa kịp nói câu nào thì đã bị Sengoku trừng cho một cái, đành im lặng ngồi xuống, "Chờ Kuzan trở về hẵng nói."

Bên kia, Dragon, người lãnh đạo quân cách mạng, trầm mặc hồi lâu. Bởi yếu tố cơ mật, hắn không thể tiết lộ bất cứ điều gì, cũng không thể hành động tùy tiện, chỉ đành đè nén sự nôn nóng trong lòng mà tiếp tục vùi đầu vào công việc. Từ sau khi Sabo xin nghỉ phép, phần việc của hắn càng chồng chất thêm. Giữa lúc hải quân và hải tặc đều đang rục rịch, chỉ có quân cách mạng là... tăng ca.

【Cùng lúc ấy, quân phản loạn đã tiến sát Alubarna, Vivi và đồng đội cuối cùng cũng đến gần được thành. Thế nhưng, chắn trước mặt họ chính là những thành viên của Baroque Works. Để đánh lạc hướng và phân tán địch, cả nhóm đều hóa trang giống hệt Vivi, che kín dung mạo, chia nhau chạy các hướng khác nhau, khiến bọn Baroque không thể xác định ai là người thật. Vivi thì ở lại phía sau, len lỏi vượt qua, trực tiếp tiến về phía quân phản loạn, mong kịp thời ngăn cản cuộc chiến.

Thế nhưng...Nằm vùng trong hàng ngũ quân vương đã nổ súng trước. Khói thuốc và cát bụi bốc lên mù mịt, tiếng hô của Vivi bị nhấn chìm, Kohza dù có linh cảm bất thường cũng không thể nghe thấy nàng gọi. Càng tệ hơn, Karoo vì bảo vệ Vivi mà bị giẫm lên, thân thể nhỏ bé ấy không chịu nổi, gục xuống trong đau đớn. Và thế là, giữa tiếng hô hào lẫn tiếng pháo, quân phản loạn và quốc vương quân, chính thức khai chiến. 】

"Là... nằm vùng!" Usopp phẫn nộ hét lên, "Hèn hạ quá! Chúng còn cố tình tạo khói che tầm nhìn, chẳng phải là muốn để Vivi bị giẫm chết hay sao!?"

"Vivi công chúa!" Kohza lo lắng, "Nguy hiểm lắm, sao có thể một mình đứng chắn trước đại quân được? Dù người đầu tiên có dừng lại, người phía sau cũng không thể nào kịp dừng theo!"

"Nhưng bởi vì..." Vivi cúi đầu, giọng run nhẹ, "Nếu không làm thế này... sẽ không kịp mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip