40.

"Không thể ngăn cản được nữa rồi!" Aokiji thở dài. Hắn cách Alabasta đã chẳng còn xa, trong vòng nửa ngày là có thể tới nơi. Chỉ là, nửa ngày ấy sẽ xảy ra biến cố gì, hắn cũng không dám chắc. Một bên quan sát hành động của đám Mũ Rơm, đặc biệt chú ý đến Robin, một bên hắn cố ghi nhớ lại địa hình Alabasta. Nếu có thể, hắn mong rằng khi mọi chuyện được giải quyết, sẽ không khiến người dân nơi ấy phải chịu tổn thất gì.

【Vivi lúc này đang cải trang thành Usopp phiên bản Mr.2, còn Karoo, đã bị thương vì bảo vệ cô cũng cố gắng hết sức cõng cô chạy trốn. Không ai ngờ được, chú vịt nhỏ ấy lại có thể leo lên được Vách tuyệt Alubarna. Nghĩ đến câu Luffy từng nói, đây là dấu hiệu của tình bạn, Karoo liền liều mạng đưa Vivi trèo lên vách đá. 】

"Làm tốt lắm, Karoo!" Usopp, người từng tức tối vì bị trộm mất gương mặt, ban đầu còn bực bội, nhưng khi nhìn thấy Karoo hết lòng vì bạn bè, lại còn ghi nhớ lời Luffy, hắn không khỏi bật lời khen ngợi.

So với Crocodile, chú vịt chạy nhanh này đúng là có nhân tính hơn hẳn.

Vivi không kìm được khẽ mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, Karoo."

"...... Không thể nào! Đây là gì vậy! Đó là vách tuyệt mà!" Bon-chan tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng rồi lại rơi nước mắt, "Thì ra là thế... Đây chính là tình bạn! Chính tình bạn vĩ đại đã khiến chú vịt chạy nhanh vượt qua cực hạn, có thể leo lên được cả vách tuyệt... Ta cảm động quá trời luôn huhuhu -- Tuy là như vậy, vì Baroque, vì tiểu 0, ta vẫn phải bắt công chúa Vivi thôi!"

Mr.1 đứng bên cạnh, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng khi thấy hắn xúc động vì tình bạn, người này liệu có phải quá chấp niệm với cái gọi là hữu nghị?

"May mà chuẩn bị từ trước... không ngờ đến cả đầu rêu cũng nghĩ ra được chiêu trò hai tầng tiêu chí như vậy." Sanji có phần không tin nổi, giọng nói đầy vẻ khen ngợi. Nhưng lời tán dương đó đương nhiên khiến Zoro tức điên. Mà hình ảnh vừa rồi trong đoạn hồi ức, biểu hiện của Luffy và Usopp lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Kiếm sĩ siết chặt chuôi kiếm, sát khí bốc lên rần rật. Đám khốn nạn này...

【Nhưng Karoo cũng đã tới cực hạn. Đội trưởng đội chạy nhanh Vịt đã kịp thời có mặt, mang theo cả Sanji. Lúc này, các trận chiến cũng bắt đầu đồng loạt diễn ra. Sanji đối đầu Mr.2, Zoro đấu với Mr.1, Nami đối chọi Miss Doublefinger, Usopp và Chopper liên thủ chống lại tổ hợp Mr.4. Tất cả đều vì một điều duy nhất, bảo vệ Vivi. 】

"Bắt đầu chia nhóm chiến đấu rồi." Kizaru cười khúc khích, "Ngươi hứng thú đánh với ai nhất vậy, Sakazuki?"

Akainu mặt lạnh như tiền, từng chữ phát ra nặng tựa đá tảng, "Roronoa."

"Ồ hố, còn ta thì lại rất có hứng thú với Sanji nha~" Kizaru cười nói. Dĩ nhiên, Akainu sẽ chú ý nhiều hơn đến kiếm sĩ cứng cỏi, nhưng Kizaru lại thấy đòn đá của Sanji thật đáng để chiêm ngưỡng.

【Usopp và Chopper đang chiến đấu dữ dội với tổ hợp bóng chày trong lối đi ngầm. Đòn liên kích của Mr.4 có thể khiến hộp sọ người khác vỡ vụn. Khi chúng nói Luffy đã chết, Usopp nổi giận đùng đùng. Câu nói ấy như thiêu đốt lòng tự tôn của hắn.

Hắn cùng Chopper hợp lực phản công, dù phải trả cái giá cực đắt, toàn thân gần như gãy xương không sót chỗ nào, nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng.

"Luffy là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai! Nên cậu ấy không thể nào gục ngã ở cái nơi như thế này được! Chỉ có điều đó, chỉ có điều đó thôi, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi cười nhạo!"

Tại cổng thành phía Đông Nam, Usopp và Chopper, chiến thắng. 】

Yasopp lặng lẽ siết chặt đôi tay. Đó là con trai hắn. Trong băng Mũ Rơm, thằng nhóc ấy rõ ràng không thể gọi là mạnh. Nó luôn tự giễu mình chỉ là người thường, không thể so bì với thuyền trưởng quái vật, kiếm sĩ hay đầu bếp. Khi sợ hãi, nó sẽ quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, khi có kẻ dám xúc phạm thuyền trưởng, dám nhạo báng giấc mộng của thuyền trưởng, nó lại chẳng màng sống chết mà đứng ra bảo vệ.

Usopp có thể chẳng màng người đời cười nhạo, có thể không quan tâm bị xem thường, nhưng chỉ duy nhất một điều... chỉ duy nhất giấc mơ của Luffy, thuyền trưởng của hắn, là điều hắn tuyệt đối không cho phép ai đem ra giễu cợt.

Cả băng Tóc Đỏ đều lặng lẽ nhìn Yasopp, e ngại tay thiện xạ của họ sẽ mất kiểm soát. Ai nấy đều biết, Yasopp quan tâm đến con trai mình là điều chẳng cần nói cũng rõ. Nhưng là đồng đội của hắn, bọn họ cũng phẫn nộ y như vậy khi thấy kẻ thù làm tổn thương Usopp.

Nhưng sau một hồi trầm mặc, Yasopp lại chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Hắn đưa tay lau mặt, khẽ cười khổ, "Quá kém cỏi... rõ ràng Usopp đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy... Thế mà ta, một người làm cha, lại còn dám nghi ngờ nó... Ha, thật là mất mặt quá... Nó đã làm rất tốt rồi. Một người đàn ông dám liều cả mạng sống vì lý tưởng... nó đã làm được rồi. Nó là một chiến sĩ dũng cảm trên biển!"

Shanks nhìn Yasopp, cuối cùng cũng mỉm cười, "Con trai ngươi nhất định sẽ rất vui."

"Usopp-!" Chopper nước mắt giàn giụa, lo lắng đến phát khóc, "Làm sao bây giờ, Usopp! Hu hu... xương cốt toàn thân ngươi đều sắp gãy hết rồi!"

Usopp sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, nhưng khi thấy tuần lộc nhỏ đang khóc nức nở vì mình, hắn lại chống nạnh bật cười lớn, "Không sao đâu, Chopper! Ta đâu phải người thường! Ta là chiến sĩ dũng cảm trên biển đó nha!"

Chopper mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, "Nhưng mà-"

"Phải rồi đấy." Robin cũng dịu dàng an ủi, "Usopp không phải người bình thường đâu. Quả chùy nặng bốn tấn đủ để nghiền nát đầu người... vậy mà Usopp chịu trọn đòn ấy, vẫn không gục xuống, lại còn giành chiến thắng nữa, hắn đúng là một chiến sĩ dũng cảm trên biển mà."

Sắc mặt Usopp trắng bệch, trong lòng run rẩy, "Huhu Robin, càng nói lại càng khiến người ta sợ đó nha..."

Sanji hít sâu một hơi, châm điếu thuốc, lười nhác lên tiếng, "Chậc, này, Zoro, ta đổi ý rồi."

"À... trước tiên, nghiền nát con chuột chũi này đã." Zoro đáp lại lạnh tanh. Dù bình thường cả đám đều hay phun chọc Usopp, nhưng Usopp là tay súng bắn tỉa của bọn họ, ai dám ức hiếp người nhà Mũ Rơm, kẻ đó là tự tìm đường chết!

【Sanji thi triển cước pháp, va chạm quyết liệt với Nhân yêu quyền của Mr.2. Hai người giằng co không phân thắng bại. Nhưng khi Mr.2 biến hình thành dáng vẻ của Nami, Sanji liền rơi vào thế hạ phong. May thay, hắn đã kịp nhìn ra điểm yếu trong chiêu thức của đối phương. Dù phải trả cái giá đắt, cả xương đầu gối bị đá đến gãy, hắn vẫn kiên cường nắm bắt cơ hội, tung cú đánh quyết định hạ gục Mr.2.

"Tạm biệt nhé, chiếc kính gió của tay súng nhà ta, cuối cùng cũng trở về với chủ cũ rồi."

Tại khu nam Alubarna, người còn đứng vững, là Sanji. 】

"Sanji-! Ta biết mà, ngươi vẫn tốt với ta lắm!" Usopp vô cùng cảm động. Hai trong ba chủ lực trên thuyền đều vì hắn mà nổi trận lôi đình, giờ còn có người mang kính gió về cho mình. Huhuhu, băng Mũ Rơm bọn họ đúng là một băng hải tặc tuyệt vời biết bao, luôn luôn yêu thương đồng đội như thế...

"Ghê tởm muốn chết, đàn ông thối tha ai cần ôm ta chứ!" Sanji ngoài miệng cằn nhằn, nhưng cũng chẳng đá văng tay súng bắn tỉa ra, rõ ràng là vì thấy người nhà mình sợ đến run lẩy bẩy nên đành để yên.

"Đá đẹp lắm!" Bon-chan hô toáng lên, "Vậy mà có thể phá được Nhân yêu quyền pháp của ta, tên Sanji này đúng là không phải người thường nha!"

"Thua mà khó coi." Mr.1 lạnh lùng buông lời, Bon-chan lập tức nổi xung thiên, suýt nữa lao vào đánh nhau với hắn.

Zoro bĩu môi, "Chỉ vì lý do kiểu đó mà suýt thua, đúng là mất mặt quá, đồ đầu bếp."

Sanji không chút do dự phản pháo, "Cho dù có chết, ta cũng sẽ không đá phụ nữ! Huống chi tên khốn đó lại còn dùng mặt của tiểu thư Nami, là gương mặt của tiểu thư Nami đó!!"

Nami xụ mặt, không nỡ nhìn thẳng, "Sanji, như vậy không được đâu... Nếu sau này kẻ địch lại dùng gương mặt ta, ngươi không ra tay thì lỡ xảy ra chuyện thật thì sao? Bọn ta không thể mất ngươi được a!"

Sanji lập tức nghiêm túc cam kết, chân thành mà kiên định, "Xin tiểu thư Nami yên tâm, ta sẽ không để bị trò đó lừa nữa đâu! Dù cho gương mặt có giống, nhưng cái thân thể đó rành rành là một gã yêu quái mà!"

"Không, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Zoro không nhịn được phun một câu, "Lỡ như đối thủ thật sự là một mỹ nữ thì sao? Cái tên đầu bếp nhà ngươi chắc lại tình nguyện bị đánh đến rớt răng cũng không phản kháng chứ gì!"

"Chỉ cần là lady thì muốn làm gì cũng đều có thể tha thứ~" Sanji mơ màng đáp, nhưng giây tiếp theo gương mặt liền nghiêm lại, "Nhưng dù thế nào, ta sẽ không để đồng đội rơi vào hiểm cảnh."

"Hừ, tạm tin ngươi một lần vậy."

【Zoro và Nami tiếp tục đối đầu với cặp đôi Mr.1. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hai người cuối cùng lại chia ra chiến đấu. Dựa vào hiểu biết về khí hậu và cây gậy thời tiết mới được Usopp chế tác riêng, Nami đã đánh bại Miss Double Finger, thể hiện rõ khí chất của một hoa tiêu không bao giờ tụt lại phía sau ở thời khắc then chốt.

Alubarna, khu Bắc, người chiến thắng: Nami. 】

"Cây gậy này là... Khoan đã-" Nami ngẩn người, "Đây không phải là vũ khí mà Usopp làm cho mình cách đây vài hôm sao? Không ngờ lại lợi hại đến thế!"

Vừa nghe tới tên mình, Usopp lập tức nở mũi tự hào, "Ha ha ha! Không sai! Ta chính là nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới, Usopp!"

Nhưng câu tiếp theo của Nami khiến hắn cứng đơ, "Cơ mà, cái đống kỹ năng yến hội loè loẹt gì đó hoàn toàn không cần thiết!!" Gương mặt Nami đổi sắc trong tích tắc, "Ngươi làm vũ khí kiểu gì vậy hả Usopp?! Lúc làm ngươi đang nghĩ cái quỷ gì thế hả?! Ta chắc chắn sẽ không bao giờ dùng mấy trò đó đâu, tên khốn!!"

"Chỉ có hoa tiêu mới có thể phát huy hết uy lực của vũ khí này a." Beckman gật đầu tán thưởng, "Rất thú vị. Con trai ngươi có thiên phú phát minh không tệ chút nào."

Yasopp cười hắc hắc, "Tất nhiên rồi! Thiên tài, giống y như ta!"

【Lúc này, Zoro đã nhận ra thân phận thật sự của Mr.1. Hắn đã ăn trái Trảm Trảm, cơ thể cứng như thép, một khi đã không thể chém đứt được sắt thép, thì cũng không thể nào chém được hắn.

Giữa hiểm cảnh, Zoro lại nhớ tới lời dạy năm xưa của Koshiro, "Nghe kỹ, Zoro. Trên thế gian này có những kiếm sĩ không thể chém đứt bất cứ thứ gì, nhưng loại kiếm sĩ đó mới là những người có thể chém đứt thép, và cả mọi thứ khác. Cùng một thanh kiếm, điều khác biệt chính là trái tim người sử dụng. Kiếm mạnh nhất, là thanh kiếm có thể bảo vệ thứ bản thân muốn bảo vệ, chém đứt thứ bản thân muốn chém đứt."

Dù lúc ấy không hiểu kiếm không thể chém đứt gì cả nghĩa là gì, nhưng với Zoro, con đường kiếm đạo chính là luôn không ngừng tiến về phía trước. Và ngay khoảnh khắc cận kề sinh tử, hắn cảm nhận được sự tĩnh lặng, hơi thở của vạn vật vang bên tai một cách rõ ràng lạ thường. Đến khi ấy, Zoro mới dần ngộ ra, lời thầy năm xưa mang ý nghĩa gì.

"Nhất đao lưu: Sư Tử Ca!"

"Cảm ơn ngươi," Zoro thu kiếm, chậm rãi nói, "ta còn có thể trở nên mạnh hơn nữa."

Máu từ thân thể Mr.1 mới chậm rãi phun trào.

Alubarna, khu Bắc, người chiến thắng: Zoro. 】

"Hô hấp..." Zoro cau mày, hơi thở của vạn vật... Chẳng lẽ, chính là sức mạnh để chém đứt sắt thép mà thầy từng nói?

Phải chăng, chỉ khi đặt mình vào giới hạn sinh tử, mới có thể lĩnh hội được cảnh giới đó?

Con đường kiếm đạo, với Zoro mà nói, vẫn còn vô số mịt mù trước mắt.

"Gã này, để ta xử lý." Hắn nói, biết rõ lời ấy sẽ khiến các đồng đội lo lắng nhưng đây là chuyện chỉ hắn mới có thể vượt qua.

"Không được, Zoro, nói nữa cũng không chắc sẽ gặp được..." Nami vừa muốn phản đối, nhưng Sanji lại là người duy nhất tỏ vẻ đồng ý, "Có thể, tam kiếm phái, học không được chiêu đó thì đừng có về đây!"

"Hừ, chặt đứt sắt thép mà thôi." Zoro hừ lạnh, ánh mắt lấp lánh sự tự tin. Nami nhìn họ với vẻ thất vọng, xoa mặt cảm thấy bất lực, "Sao ta phải quan tâm các ngươi! Hai cái đồ ngốc!"

|
|
|

Để cả nhà đợi lâu rùi, up được rùi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip