42.
Đại khái là vì phải theo dõi song song hai diễn biến nên màn hình chia ra làm hai, một bên là trận chiến giữa Luffy và Crocodile, bên kia là nhóm Mũ Rơm đang tìm cách xác định vị trí khẩu pháo.
"Luffy nói, giờ cậu ấy có thể thắng được Crocodile thật sao?" Nami hơi lo lắng, "Mà nói mới nhớ, cái thùng gỗ cậu ấy cõng trên lưng rốt cuộc đựng cái gì vậy chứ?"
"Là bảo bối chiến thắng à... Ừm... Nhưng mà với cái tên Luffy ấy thì chắc cũng chẳng phải mưu kế gì cao siêu đâu -- rốt cuộc là cái gì mới được chứ?" Usopp nhắm nghiền mắt suy nghĩ, "Không tài nào đoán ra nổi. Tự dưng lại đánh trúng được cát là sao, cát đâu phải đá mà đánh là dính... Ơ khoan đã!"
"Chẳng lẽ... Luffy mang theo nước?" Sanji cũng lập tức phản ứng, "Giống như bột gặp nước thì sẽ dính lại với nhau, hạt cát mà gặp nước thì không còn phân tán được nữa... Nhưng mà dù thế, cõng cả thùng nước mà đánh nhau, Luffy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy trời?"
"Cậu ấy không cảm thấy phiền phức hay sao?" Nami bó tay luôn, "Cái tên ngốc đó, chỉ số thông minh khi đánh nhau lúc thì lên cao chót vót, lúc lại tuột dốc không phanh, cứ làm người ta lo sốt vó."
"Nói vậy thì Luffy-chan có thể thắng thật à?" Lucky tò mò, "Logia mà thua thế này thì mất mặt quá còn gì?"
"Chuyện đó cũng chưa chắc đâu," Beckman hờ hững nói, "Crocodile làm Thất Vũ Hải bao nhiêu năm rồi, chắc chắn không phải hạng ngu dốt. Với một điểm yếu rõ ràng như thế, e là bản thân hắn cũng nắm rõ trong lòng, không thể không đề phòng trước."
Vừa nói xong, Beckman quay đầu lại thì thấy các thành viên khác trong băng hải tặc đều nước mắt rưng rưng nhìn mình. Phó thuyền trưởng lập tức nổi gân xanh đầy trán, "Chỉ số thông minh của mấy người đều bị sếp ăn mất rồi hả?"
... Bệnh ngốc cũng có thể lây sao?
"Luffy không phải là không có cơ hội thắng. Ưu thế lớn nhất hiện tại của nó là Crocodile chưa nắm rõ cách chiến đấu của Luffy. Hơn nửa trận trước còn ở thế chờ đợi, hắn chắc cũng đã lâu rồi chưa phải trải qua một trận ác chiến thật sự. Còn Luffy thì lại là đánh lên từng trận một mà đến." Nói đến đây, Beckman vô thức nhấp môi một cái, không hiểu sao lại cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
"Điều phiền phức nhất lúc này là giới hạn thời gian, với lại Luffy cũng đã bị thương từ trước rồi." Yasopp cũng lên tiếng, "Nhưng mà bên chỗ khẩu pháo có con trai ta, chắc chắn không thành vấn đề đâu ha ha ha!"
Cả nhóm lập tức... chán hẳn.
【Tuy rằng ai cũng nóng lòng muốn ngăn chặn đòn pháo kích kia, nhưng vì không rành đường sá Alubarna, việc tìm kiếm đối phương với nhóm Mũ Rơm quả thật cực kỳ khó khăn. Huống hồ kẻ cản đường không chỉ có quân phản loạn, còn có các cao tầng của tổ chức Baroque Works, và cả... hải quân.】
"Hiện giờ tình thế đúng là nguy hiểm thật, nhưng điều tệ nhất là quân phản loạn hoàn toàn không biết gì về kế hoạch pháo kích," Nami cắn môi nói, "Họ cứ nghĩ hoàng tộc và quân đội vương quốc là kẻ thù, nên nhất định sẽ dốc toàn lực truy sát Vivi."
"Vivi bảo rằng không thể vào Alabasta từ cảng được, nên bọn mình mới chọn đi vòng qua sa mạc. Đừng quá lo, thủ lĩnh quân phản loạn là Kohza và Vivi đều sẽ ra đón chúng ta. Một mặt, để khởi động cuộc phản công sau cùng, Katorea đã bị bỏ ngỏ. Mặt khác, dân chúng dũng cảm kéo vào Katorea ngày càng nhiều, việc giữ nguyên sự phong tỏa ban đầu là điều không thể nữa rồi. Crocodile... rất có thể sẽ nhân cơ hội đó mà trà trộn vào."
"Nhưng mà... quân đội định ra ngoài kiểu gì chứ?" Usopp hơi khó hiểu. Từ lúc này trở đi, mọi liên lạc đều do Nami thông qua Den Den Mushi để trao đổi với Vivi và Kohza. Nhờ có Robin cung cấp tình báo, việc tránh khỏi tầm mắt của Crocodile cũng dễ dàng hơn phần nào.
"Không cần quân đội ra mặt đâu. Mục tiêu bây giờ là cắt đứt đôi cánh của Crocodile, chính là đám người Baroque Works đó. Còn về phần Crocodile, Vivi sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông để dụ đô đốc Aokiji đến chỗ hắn." Nami thoáng liếc sang Robin. Tin tức có liên quan đến Aokiji đều do Robin cung cấp. Tuy là vậy, nhưng Nami cũng nhìn ra được, dường như Robin có một nỗi sợ không thể che giấu khi nhắc đến Aokiji.
Vì thế, bọn họ không chỉ phải hoàn thành kế hoạch trong thời gian giới hạn, mà còn tuyệt đối không thể để chạm mặt đô đốc.
"Còn một việc nữa." Robin bổ sung, "Giải cứu Quốc vương Cobra đang bị giam giữ cũng là một trong những mục tiêu hành động."
Tin tức này trước đó đã được thông báo cho Vivi qua Den Den Mushi. Biết phụ vương vẫn còn sống, Vivi đã bật khóc nức nở một trận.
"Nói vậy thì, cha của Vivi còn sống là nhờ có Robin giúp đỡ rồi!" Nami chợt nhớ ra, "Vivi cảm ơn chị lắm đấy nha!"
"Ta chỉ là khiến Crocodile hiểu rõ thế nào là kẻ mạnh đáng gờm mà thôi." Robin mỉm cười nhẹ nhàng.
【Trận chiến lần thứ hai giữa Luffy và Crocodile chính thức bắt đầu, lần này, Luffy mang theo nước để đối đầu với năng lực Logia cát của Crocodile.
"Ngươi sợ nước, nên mới muốn cướp lấy mưa của quốc gia này." Luffy vừa nói vừa tưới nước lên người, rồi xông vào giao chiến với Crocodile.
Thế nhưng, mang theo thùng nước bên người quả thật bất tiện, chẳng mấy chốc nhược điểm đó liền lộ ra. Cuối cùng, Luffy... uống sạch toàn bộ nước vào bụng! Cổ cậu phồng lên thành một vòng thật to, và tự gọi mình là "Mizu-Luffy" - Luffy nước! 】
Cùng lúc ấy, khắp nơi trên thế giới đồng loạt vang lên những tràng cười giòn tan. Mizu-Luffy, ha ha ha ha! Rốt cuộc là kiểu đầu óc quái lạ nào mới có thể nghĩ ra được cái tên kỳ lạ đến thế này chứ!?
"Luffy quả nhiên thú vị hết phần thiên hạ ha ha ha ha!" Shanks cười đến nỗi ôm bụng, suýt nằm gập người trên boong, "Chứa đầy nước thì gọi là Mizu-Luffy, vậy nếu ăn no thịt thì có phải gọi là Niku-Luffy không?"
"Uống rượu no say thì gọi là Sake-Luffy luôn cho rồi!" Yasopp cũng góp vui, cả băng Tóc Đỏ ai nấy đều cười nghiêng ngả. Khắp Grand Line, cũng chẳng ai giống như Luffy, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể mang đến niềm vui lớn như thế. Không rõ đó là bản năng hay là sức hút cá nhân của cậu ta nữa.
Tóm lại, lần này ngay cả phó thuyền trưởng Beckman cũng bị chọc cười.
Trên tàu Thousand Sunny, băng Mũ Rơm cũng cười nghiêng ngả không kém. Nami cố gắng lắm mới lấy tay che được miệng, nhưng tiếng cười vẫn lách ra qua kẽ ngón tay, "Ha ha ha ha... Cái tên Luffy kia, gì mà Mizu-Luffy chứ! Người cao su là để chơi vậy hả? Phụt - đáng giận, ha ha ha, chiêu này không công bằng chút nào, bên địch hay bên ta gì cũng bị tấn công tinh thần hết!"
"Ha ha..." Robin cũng khẽ bật cười, "Xem ra lần thao tác này ngay cả Crocodile cũng sững sờ rồi. Luffy đúng là từ trước đến nay đều khiến người ta không kịp đoán trước gì cả."
Zoro cũng không nhịn được mà châm chọc, "May mà tên này ra trận một mình, không thì ta chắc chắn sẽ cười lăn cười bò mất. Mà nếu đang đối đầu với địch mà cả bọn lại bật cười vì đồng đội thì cũng... mất mặt thật đấy."
"Vác cái bụng phình to vậy thì đánh đấm kiểu gì hả, đồ ngốc Luffy!" Sanji gần như cạn lời, không nhịn được mà chửi cho một trận, "Vác súng phun nước theo còn hơn!"
"Đúng đó đúng đó! Nếu là bản đại gia thì đã chế sẵn một khẩu siêu cấp đại pháo nước, chỉ cần bóp một cái là xịt nước ào ào - Ơ? Sao vậy?" Usopp vừa nói xong, liền phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh bỗng... bừng cháy dữ dội.
"Sao... sao lại nhìn ta như vậy?"
"Nhắc mới nhớ, Usopp chế vũ khí giỏi lắm mà." Nami mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, "Dù thỉnh thoảng có mấy ý tưởng kỳ cục chẳng dùng được, nhưng nói chung mấy món vũ khí sáng chế của ngươi rất hợp gu ta đó!"
"Lần trước lúc chiến đấu không có chuẩn bị kỹ lắm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra được gì à?" Sanji mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn sát khí khiến người khác rợn tóc gáy.
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người trên thuyền đều lóe lên ánh đỏ khủng bố. Usopp hoảng hồn ôm đầu run rẩy, "Ta biết rồi, ta biết rồi! Mấy người tránh xa ta ra một chút đi mà!"
Trên Moby Dick, Ace thật khổ sở khi bị kéo theo phong trào chế giễu Luffy. Giờ mọi người bắt đầu gọi hắn là Hỏa Ace, đơn giản vì nghe đối xứng với Mizu-Luffy, khiến Ace rơi vào trạng thái rối rắm tột độ. Dù gọi cùng cách với em trai cũng không phải chuyện xấu... nhưng mà Hỏa Ace gì chứ, nghe xấu hổ chết đi được! Rõ ràng hắn là Hỏa quyền Ace cơ mà!
Còn Crocodile thì đã rơi vào trạng thái mơ hồ, thằng nhóc này... nghiêm túc hả? Cái kiểu đánh nhau như trò đùa này là sao vậy? Mizu-Luffy? Thật sự nghĩ chỉ cần có nước là có thể thắng sao? Cái trò hề gì đây...Tới giờ hắn còn chưa dùng đến toàn bộ thực lực, chỉ đeo thùng nước mà cũng đòi khắc chế năng lực Logia sao? Tên Mũ Rơm này rốt cuộc là ngây thơ đến mức nào?
【Lúc bắt đầu giao chiến, Mizu-Luffy tạm thời chiếm được thế thượng phong, nhưng Crocodile đúng là không phải kẻ dễ đối phó. Năng lực cát hóa khiến Luffy khó lòng tiếp cận.
Trong lúc ấy, Robin nhân cơ hội mang theo vua Cobra rút lui, nhưng lại bị Tashigi cùng nhóm hải quân đón đầu chặn lại. Cô dễ dàng hạ Tashigi, tiếp tục tiến về trước.
Còn bên Luffy, dù có nước cũng không thể đánh trúng được Crocodile một cách hiệu quả, cuối cùng lại một lần nữa thất bại, bị đối phương hút khô cả người.
Cậu ngã gục, bị Crocodile thản nhiên quẳng xuống hoàng cung.
"Ngươi lại thua rồi, Mũ Rơm Luffy." Crocodile lạnh giọng. 】
Hắn khẽ cười khinh bỉ, "Quả nhiên, thua. " Ngu xuẩn, nghĩ dùng chút nước cỏn con là thắng được ta sao? Ăn chút giáo huấn đi. Thấy Luffy không còn động tĩnh, Crocodile cũng chẳng cho rằng mình nương tay. Trong mắt hắn, thằng nhóc đó, chắc chắn đã chết hẳn rồi.
"Đừng vội kết luận." Beckman điềm đạm cất lời, "Vừa rồi Luffy còn phun ra mấy viên đạn nước đó. Crocodile chưa chắc giết được cậu ta đâu."
Shanks gật đầu đồng ý, "Lần thứ hai rồi. Người ta nói sự bất quá tam. Sẽ không có lần thứ ba đâu, phải không?"
"Năng lực cát hóa à... đúng là hơi phiền chút." Aokiji nhàn nhạt suy nghĩ, nhưng thực ra lại chẳng hề lo lắng. Giống như chính Crocodile từng nói, giữa hải tặc và Thất Vũ Hải vốn đã có một tầng cách biệt, vậy thì giữa Thất Vũ Hải và một Đô đốc Hải quân... khoảng cách lại càng lớn.
Ở một nơi cách Katorea khá xa, giữa sa mạc mênh mông, một đoàn người đang cưỡi lạc đà băng qua lớp cát nóng bỏng. Dẫn đầu là một cô gái đội mũ choàng, dáng vẻ có phần mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, chính là công chúa Vivi.
Ngồi bên cạnh cô, là người bạn thuở nhỏ, cũng là thủ lĩnh quân phản loạn, Kohza.
Bọn họ rời Katorea không phải ngẫu nhiên. Mục đích là để đón nhóm Mũ Rơm đang đến gần, bởi nếu không có người bản xứ dẫn đường, thì dù là nhóm Mũ Rơm cũng khó lòng vượt qua được sa mạc mênh mông ấy.
"Không sao đâu, đừng lo quá." Kohza lên tiếng trấn an, "Thằng nhóc Mũ Rơm ấy là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Cậu ấy không thể nào gục ngã dưới tay Crocodile được."
Hắn quay đầu nhìn về phía trước, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, "Vivi, chúng ta phải nhanh lên. Dựa theo hành trình, không chỉ nhóm Mũ Rơm sắp đến, mà có lẽ... Đô đốc Aokiji cũng không còn xa."
"Vâng!" Vivi nghiêm túc gật đầu, giơ cao tay vẫy về phía đoàn người phía sau, "Mọi người! Nhanh thêm một chút nữa!"
Cùng lúc đó, Mr. 2, kẻ đã trà trộn vào Katorea lại không tìm được tung tích của Vivi. Thậm chí, dấu vết của cả thủ lĩnh Kohza cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ lạ hơn nữa, trong thành phố lại vô cùng yên ổn, chẳng có chút dấu hiệu rối loạn nào như thể vừa mất đi hai nhân vật quan trọng bậc nhất.
"U... u... u... Luffy-!!" Dù các đồng đội đều khẳng định rằng Luffy nhất định không sao, nhưng chú tuần lộc bác sĩ vẫn rưng rưng nước mắt, không nén được lo lắng.
Nếu không có kế sách dự phòng nào, thì với thân thể bị hút khô như thế, Luffy có khi thật sự...
Không đành lòng nhìn Chopper khóc đỏ cả mắt, Sanji hiếm hoi phá lệ, làm cho cậu một cây kẹo bông cầu vồng. Chopper vừa liếm một miếng, vừa nức nở, "U... Luffy... ô ô... ngon quá... nhưng mà... ô... Luffy ơi..."
【Trên đường rút lui, Crocodile chạm mặt nhóm hải quân do Tashigi dẫn đầu. Hắn cười lạnh, ngữ khí đầy khinh miệt, "Chó nhà có tang mà cũng đòi bàn chính nghĩa? Vùng biển này không phải nơi các ngươi có thể lớn tiếng rao giảng lý tưởng. Về đất liền mà nói mấy thứ đó đi!" 】
Tashigi siết chặt nắm tay, cúi gằm mặt xuống, khẽ run rẩy, "...Xin lỗi, Đại tá... là do ta quá yếu. Ta không thể thắng được Nico Robin... cũng chẳng cản nổi Crocodile..."
Smoker chỉ phì ra một làn khói, dường như không lấy đó làm chuyện to tát, "Không sao. Nếu chưa đủ mạnh thì cố mà mạnh lên."
Hắn quay người, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, nói với cô gái đang cúi đầu kia, "Nhóm Mũ Rơm, đặc biệt là tên Roronoa Zoro đó, sau này sẽ còn mạnh hơn nữa. Ngươi... không muốn bị hắn bỏ xa, đúng không? Vậy thì cứ tiếp tục tiến về phía trước. Trở nên đủ mạnh để đánh bại Roronoa, đó mới là mục tiêu thật sự của ngươi."
Ngay cả Crocodile cũng không nói sai, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có quyền viết nên lịch sử. Vùng biển này vốn dĩ đã tàn khốc đến vậy. Không chỉ riêng Tashigi, mà cả chính hắn... cũng đều cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong vùng biển khốc liệt này, nếu cứ giữ mãi tâm thái cũ mà bước tiếp, thì sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Muốn mạnh hơn, phải bò lên cao hơn, đó là con đường duy nhất.
【Một lần nữa được dòng nước cứu sống, Luffy, kẻ không hề có khái niệm lùi bước, lập tức đuổi theo Crocodile. Nhờ vào quyết định của Tashigi, cuối cùng nhóm cậu cũng biết được hành tung của hắn. Nhưng cơ thể Luffy đã rệu rã, lảo đảo bước không vững, gắng gượng một hồi rồi đổ gục, "Lạ thật... sao lại không nhúc nhích được? Kỳ quái ghê... rõ ràng mình đã ăn thịt mà, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi mà... chẳng lẽ... mình chỉ hơi mệt một chút?" 】
Lần ngã xuống này, còn dữ dội hơn cả những lần trước.
"Cơ thể Luffy... quả nhiên đã chạm ngưỡng giới hạn rồi. Dù là người cao su... cũng đã mất quá nhiều máu..." Nami đau lòng nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ, "Đúng là đồ ngốc! Ngốc nghếch hết sức! Ai đời ăn thịt mà đòi khỏe lại hả, tên đại ngốc!"
Nước mắt Ace bất giác rơi xuống, nhưng hắn lập tức cúi đầu lau đi, rồi trừng mắt nhìn đứa em trai đang nằm đó, cứ như muốn chứng minh đôi mắt đỏ hoe của mình là vì giận, chứ không phải vì khóc, "Nhìn cái gì mà nhìn, Luffy của ta sẽ không ngã xuống ở đây đâu!"
Thằng bé....em trai hắn, rõ ràng chỉ là cần nghỉ ngơi một chút thôi mà. Các anh em băng Râu Trắng đều lặng im, không ai vạch trần cố chấp non nớt của đứa nhỏ nhất. Hắn nói là vì phẫn nộ, thì chính là phẫn nộ đi.
Beckman đặt bút xuống, lần đầu tiên nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Nhìn thằng nhóc như vậy, ngay cả ta cũng không khỏi nghĩ... nếu lúc trước có một phiên bản khác của cậu chịu dắt nó lên thuyền, thì có khi đã đỡ hơn một chút." Ít nhất, nó sẽ không phải tự mình dò dẫm trong bóng tối như thế.
Shanks chỉ cười khổ, "Dù là ở đâu... thì nguy hiểm và đau khổ cũng sẽ không biến mất. Thế giới này vốn là như thế." Hắn không hề hối hận khi từng bước lên con thuyền của thuyền trưởng Roger. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn Luffy phải trải qua cùng một loại nỗi đau mà hắn từng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip