43.

【Cùng lúc đó, ở bên kia, nhóm Mũ Rơm vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy như bay, vừa chạy vừa tìm điểm pháo kích trên đường. Tuy không rõ vì lý do gì, Zoro lại một mình lao thẳng ra khỏi thành. 】

"Ê, Zoro! Rốt cuộc ngươi chạy đi đâu thế hả? Alubarna đang là thời gian cao điểm mà!" Nami lập tức nổi đóa, "Sao ngươi lại chạy xa như vậy chứ, cái tên kiếm sĩ mù đường ngu ngốc này!"

"Người nào đó còn dám nói Luffy à..." Sanji hờ hững châm chọc, giọng điệu nhàn nhạt nhưng độ sát thương thì max level.

Zoro đỏ bừng cả mặt, "Ồn ào quá! Ai mà biết được cái cung điện đó lại xây xa như vậy chứ!"

"Có cái phòng nào mà lại tự chạy đi đâu không hả, mù đường!" Mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt chê bai. Quả nhiên, ở trên thuyền học được cách chê bai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Không được rồi, nhiệm vụ lần này vẫn là nên giao cho ta và hai tiểu thư xinh đẹp thì hơn. Cái tên mù đường kia, không dùng được vào việc gì cả," Sanji đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ khoan dung với khuyết điểm của đồng đội, rồi quyết định buông xuôi.

"Thật là... ngốc nghếch! So với chuyện đó thì chúng ta sắp cập bờ rồi, mọi người chuẩn bị đi!" Nami lắc đầu, vừa dặn dò vừa sắp xếp công việc, "Zoro với Usopp đi thu buồm, Sanji-kun thả neo. Tất cả chuẩn bị! Đại lục Alabasta... đang ở ngay trước mắt!"

"Tuân lệnh, Nami tiểu thư~" Sanji lập tức lao đi. Zoro thì không còn ai để cãi nhau nữa, đành nghẹn khuất đi thu buồm. Dù sao thì, sau bao ngày vượt biển, cuối cùng bọn họ cũng sắp đặt chân lên đất liền Alabasta.

"Sao lại có người mù đường đến mức này chứ?" Perona kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Tên kiếm sĩ tóc xanh lá kia chẳng lẽ thật sự không có chút khái niệm nào về phương hướng sao? Từ trong thành mà chạy một mạch ra tận vùng ngoại ô, chuyện như vậy người bình thường làm ra nổi sao?

Mắt Diều Hâu thở dài. Nếu không có đồng đội đi cùng, e là Zoro có tìm cả đời cũng chẳng đến được trước mặt hắn. Một thế hệ kiếm sĩ mà lại không thể nổi danh chỉ vì lý do mù đường hết sức nhàm chán này, đúng là sỉ nhục.

【Crocodile đã từ chỗ Robin biết được rằng trên vách đá hoàn toàn không ghi lại thông tin gì về Pluton. Thứ lưu lại chỉ là lịch sử của Alabasta. Hai người hợp tác, một kẻ phản bội. Robin bị Crocodile đâm xuyên người, còn quốc vương Cobra thì đã khởi động cơ chế tự hủy, muốn cùng Crocodile chôn vùi tại nơi này. 】

"Thật ngu xuẩn." Crocodile lạnh lùng buông lời đánh giá. Có lẽ là đang giễu cợt Cobra không biết tự lượng sức, cũng có thể là đang cười nhạo Robin ngây thơ phản kháng.

Dù thế nào, nhìn từ phản ứng của Cobra, hắn không tin quốc gia này không có Pluton. Chỉ tiếc là không rõ vì sao, trên phiến đá kia lại không để lộ tọa độ chính xác để tiến vào nơi đó. Xem ra, ý chí thế giới... cũng không phải là bọn ngu dốt.

Thế nhưng, theo tin tức từ Mr.1 truyền về, Vivi dường như không còn ở Katorea, ngay cả Kohza cũng chẳng rõ tung tích. Crocodile không thể không hoài nghi quân phản loạn đã bắt tay với băng Mũ Rơm. Xét về thời điểm, băng hải tặc Mũ Rơm cũng vừa vặn đến Alabasta, và còn cả... Đô đốc Aokiji.

"Robin tiểu thư~!" Sanji lập tức phẫn nộ, "Cái tên Cá Sấu khốn kiếp kia, vậy mà dám không chút do dự ra tay với một quý cô, thật là đáng giận! Xem ra phải dạy hắn thế nào mới là lễ nghi trên bàn ăn!"

Robin mỉm cười nhạt, nhưng sâu trong lòng lại phủ một tầng bóng tối. Không giống những người khác, cô vội vàng liếc qua tấm bia cổ Poneglyph, nội dung được khắc trên đó đúng là thứ Crocodile đang tìm kiếm, nhưng lại không phải thứ cô muốn. Quả nhiên... là như vậy sao? Con đường truy tìm lịch sử mà cô mong mỏi từ lâu, lại không dễ dàng gì đặt chân tới. Trên con đường ấy, kẻ ngáng chân quá nhiều.

Vậy thì... tại sao cô lại được Luffy dẫn lên thuyền?

Zoro mặt không đổi sắc, bước ngang qua Sanji, "Đầu bếp, lo tự xử lý đối thủ của ngươi trước đi! Không biết ngươi có đánh tới được tên Cá Sấu đó trước khi Đô đốc đến không nữa."

【Hồi tưởng lại lần phát hiện trước đó, Vivi cuối cùng cũng xác định được, tháp chuông chính là nơi ẩn giấu khẩu pháo. Cô cùng Usopp vội vã rời đi, chỉ kịp để lại thông điệp cho các đồng đội phía sau.

Luffy lúc này từ cơn hôn mê ngắn ngủi bừng tỉnh, "...Tự nhiên không cử động nổi, nên tạm chợp mắt một chút, ai ngờ tỉnh dậy lại khỏe khoắn hẳn! Rồi... nhớ ra Cá Sấu! Ta nhất định phải đánh bay tên đó!" Cậu vừa chạy vừa hét, đến giữa cầu thang thì bất chợt dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới, "Chỗ này... nhìn giống hang của Cá Sấu thật đó!" 】

"Tỉnh rồi! Luffy tỉnh lại rồi! Chết chắc đi, Cá Sấu!" Ace vui mừng ra mặt, nhưng vẫn lo lắng hỏi Marco, "Tình trạng này của Luffy có ổn không? Mới ngủ có vài phút thôi! Vết thương còn nặng lắm mà!"

Marco suy nghĩ một chút, rồi đáp, "Ý chí của thằng bé đã vượt qua cả thân thể. Chỉ cần sau trận chiến có thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng thì chắc sẽ không để lại di chứng gì nghiêm trọng."

Hai chuyện vui trùng hợp xảy ra cùng lúc, Nami và mọi người cuối cùng cũng gặp lại Vivi. Ban đầu còn có đôi chút ngại ngùng, nhưng chưa tới mấy chục giây sau đã thân thiết trở lại. Nami ôm chầm lấy Vivi, xúc động nói, "Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi, Vivi! Thật xin lỗi nha, để ngươi chờ lâu như vậy mới đến được bên cạnh ngươi."

Vivi vừa khóc vừa cười, lắc đầu, "Ta mới là người vui mừng ấy, Nami. Các ngươi đến được đây... thật sự cảm ơn, cảm ơn các ngươi rất nhiều."

Zoro quay đầu nhìn Robin, trầm giọng hỏi, "Không sao chứ?"

Robin lắc đầu, rồi lại gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ, "Không cần lo cho ta đâu, kiếm sĩ tiên sinh." Tai họa mà cô từng mang đến cho đất nước này, Robin không chối bỏ, cũng chẳng trốn tránh. Nếu đã phạm sai, thì cũng sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm.

Lúc này, dưới ánh mắt ra hiệu khẽ khàng của Nami, Vivi cũng chú ý tới Robin. Cô nở nụ cười dịu dàng, "Chào mừng ngươi trở lại Alabasta, Robin." Đất nước này nguyện bao dung cả những người từng làm tổn thương nó. Với những ai đang kiếm tìm một mái nhà, cuối cùng... cũng sẽ có một nơi để gọi là nhà, "Còn nữa, cảm ơn ngươi. Việc phụ vương có thể giữ được tính mạng, cũng là nhờ ngươi giúp đỡ chu toàn. Thật lòng... cảm ơn ngươi." Kohza vừa dứt lời trò chuyện với Sanji liền bước tới, khẽ gật đầu với Robin. Chỉ riêng chuyện này thôi, bọn họ đã đủ tin rằng Robin không phải là người xấu.

Sanji lúc này mắt đầy tim hồng, vừa vẫy tay vừa gọi to, "Nami tiểu thư! Robin tiểu thư! Vivi tiểu thư! Mau mau lên đường thôi, Kohza tiên sinh nói nơi này cách Alubarna còn khá xa, phải tranh thủ thời gian, cẩn thận Aokiji đuổi kịp đó!"

Tuy trong kế hoạch đã tính đến khả năng Aokiji xuất hiện, nhưng vì Robin, băng Mũ Rơm vẫn xem hắn là nhân tố nguy hiểm nhất. Sanji hơi lo, lỡ đâu chậm trễ lại đụng phải Aokiji thì rắc rối to.

Thực tế cũng không khác là bao, tuy nơi Aokiji đổ bộ khác với vị trí của băng Mũ Rơm, nhưng khoảng cách chẳng xa là mấy. Hơn nữa, tàu chiến của Smoker cũng sắp đến gần khu vực đó, đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Aokiji đành thả chậm tốc độ, đứng đợi một lát.

"Vẫn muốn Luffy đánh bại Crocodile trước khi bị nhấn chìm à... Mà trên người thằng nhóc đó chẳng có giọt nước nào." Shanks gãi đầu, than nhẹ, "Chắc vẫn nên nằm nghỉ thêm chút nữa thì hơn, tốt nhất là Crocodile bị cái gì đó đập chết luôn cho rồi."

"Cảm xúc cá nhân hơi bị nặng rồi đó." Beckman trêu nhẹ, "Bị đập chết thì không có khả năng, vả lại Quốc vương và Nico Robin vẫn còn ở dưới kia. Nếu không phải Luffy, ai sẽ dẫn họ rời khỏi đó? Đành trông chờ vào vận may thôi."

"Thì cũng chỉ là nghĩ vậy cho đỡ ấm ức." Shanks buông tay cười khổ, chỉ là trong lòng quá khó chịu mà thôi, vì Luffy đã phải chịu đựng quá nhiều.

【Thời gian còn lại để leo lên tháp chuông cũng chẳng dư dả gì, chưa tới một phút nữa là tới hạn. Leo bộ thì không kịp thật, không ngờ là Sanji và Zoro lại đã có mặt bên trong tòa tháp, còn nhanh hơn cả Vivi và Usopp. Cuối cùng họ nghĩ ra cách bay lên tầng cao, nhờ vậy mà sau khi Vivi đánh bại tổ hợp pháo thủ Mr.7, nhóm đã kịp thời cắt đứt dây dẫn hỏa nổ. 】

"An toàn chứ?" Nami hỏi, ánh mắt dừng lại trên hai người trước mặt, "Zoro, Sanji, lần này hai người làm tốt lắm."

"Vinh hạnh được Nami tiểu thư khen ngợi ~" Sanji lập tức đổi gương mặt say mê. "Không ngờ đấy, đầu rêu, ngươi lạc đường mà cũng hữu dụng. Lúc quay về thì lại nhanh, còn leo cao hơn ta nữa. Tuy vẫn mù phương hướng như cũ, đến độ lính hải quân cũng không chỉ nổi đường cho ngươi!"

Zoro nổi đóa ngay, "Ê, đủ rồi đó đồ đầu bếp khốn! Gọi đầu rêu thì thôi đi, đừng có gọi là lục tảo! Lục tảo nghe như không phải người nữa rồi!"

Mấy người xung quanh cạn lời: ...ngươi tự thừa nhận mình là đầu rêu kìa! Thói quen đáng sợ thật!

"Không... quả bom đó là hẹn giờ." Vivi khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn, "Dù có tìm ra sớm, thì cũng sẽ nổ đúng giờ. Cuối cùng, vẫn là Pell đã cứu tất cả chúng ta..."

Câu nói khiến không khí chùng xuống, ai cũng nghe ra được nỗi bi thương sau lời cô, liền đồng loạt im lặng.

"Thôi, trước mắt đừng nhắc chuyện đó..." Ai đó lên tiếng phá tan không khí nặng nề, "Zoro chẳng phải được hải quân chỉ đường đi sao? Hơn nữa bọn họ còn giúp chúng ta mở đường, có phải... có phải là hải quân cũng đã nắm rõ tình hình, nên mới âm thầm hỗ trợ?"

"Người khác thì chưa chắc," Robin khẽ nói, "Nhưng Tashigi tiểu thư, hẳn là đã biết."

"Nghĩa là... ta đã ra lệnh cho hải quân hỗ trợ băng Mũ Rơm sao?" Tashigi thoáng ngỡ ngàng, tuy trong lòng đã có dự cảm, nhưng không nghĩ tới lại bị Smoker chỉ thẳng ra như vậy.

"Ta thả cho bọn họ đi, chẳng có lý do gì lại biến mất lâu như vậy." Smoker chậm rãi lên tiếng, "Khả năng lớn nhất là họ rời Alabasta để xử lý chuyện khác. Nếu vậy, người chỉ huy cao nhất của hải quân lúc này chính là ngươi. Bình tĩnh mà suy xét đi-nếu ngươi biết sắp có một vụ nổ xảy ra, mà người duy nhất có thể ngăn chặn lại là đám Mũ Rơm, ngươi sẽ làm gì?"

Tashigi trầm mặc suy nghĩ thật lâu, rồi đáp chậm rãi, "Ta sẽ ưu tiên giúp bọn họ xử lý quả bom. Bởi vì ta là hải quân, nhiệm vụ hàng đầu của ta luôn là bảo vệ dân thường."

"Vậy thì lần này cũng vậy." Smoker gật đầu, giọng vẫn điềm đạm như cũ, "Chuẩn bị đổ bộ Alabasta. Bất kể nhóm hải quân khác nói gì, bất kể đô đốc có đưa ra mệnh lệnh gì, ngươi cứ làm điều bản thân cho là đúng. Ta đã từng nói với ngươi rồi, hãy nghe theo chính mình. Mọi hành động của ngươi ở Alabasta, ta đều chịu trách nhiệm."

Tashigi đáp lại bằng một cái quân lễ nghiêm trang.

Ở một nơi khác, sắc mặt Crocodile đen lại như tro. Đáng chết... lại là đám Mũ Rơm đó. Quả nhiên lần này bọn chúng cũng đã tìm ra được vị trí pháo kích, hệt như hai năm trước. Nhưng mà... đó là bom hẹn giờ. Hai năm trước, Pell đã phải hy sinh để giữ lại mạng sống cho người dân. Vậy lần này thì sao? Trong cái thế giới này, chẳng lẽ thật sự sẽ lại có một ai đó bước ra, ngăn chặn được thứ bom kia ư? Quả bom ấy, sinh ra là để mang đi một sinh mạng, hoặc rất nhiều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip