44.
【Vivi phát hiện đạn pháo thực chất là một quả bom hẹn giờ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Pell cũng xuất hiện. Thần hộ quốc của Alabasta một lần nữa đứng ra che chở cho đất nước này. Hóa thân thành chim ưng, hắn mang quả bom bay lên không trung. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, thanh âm của hắn đã mãi mãi biến mất, thế nhưng, cuộc tàn sát vẫn chưa dừng lại. 】
Bất chấp những gì đã trải qua, cái chết vĩnh viễn là một sự lặng im. Pell không ngã xuống trong chiến đấu, nhưng lý do hắn ra đi lại cao cả không kém, để bảo vệ đất nước này.
Tại Dressrosa, Kyros ngẩng cao đầu, giơ cao thanh đại thương trong tay như một lời kính chào. Người lính đồ chơi vẫn kiên định với tín niệm của mình, vì bảo vệ đất nước này, vì Rebecca, và vì những người đã hy sinh trong quá khứ vì quốc gia. Dù phải đánh đổi tất cả, hắn cũng cam lòng. Kẻ ác kia nhất định phải trả một cái giá đắt.
Nami đau lòng ôm chầm lấy Vivi, "Vivi... ngài Pell nhất định sẽ tự hào vì đã có thể bảo vệ đất nước này. Hắn là thần hộ quốc của Alabasta, chẳng phải vậy sao?"
Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Vivi, "Ừm... Pell hiểu mà. Nếu Alabasta có thể đón nhận một cơ hội được giải phóng, hắn nhất định sẽ rất vui."
Trong mắt Kohza là nỗi đau và bi thương dâng tràn. Dẫu biết rõ hơn bất kỳ ai rằng, cái chết của Pell chính là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng Vivi.
Cobra nghiến chặt răng. Thì ra là vậy... Dù có là một Pell khác đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi kết cục này sao? Người ấy không chỉ là cận thần trung thành, mà còn là bằng hữu thân thiết của ông, từng cùng nhau ngồi xuống đàm đạo chuyện non sông, cùng nhau nguyện ý thống trị quốc gia này thật tốt. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng Cobra chỉ có thể cúi đầu, dáng vẻ dường như bình thản nhưng trong lòng lại đau như cắt.
【Luffy phá tung bức tường, thở hồng hộc đứng chắn trước mặt Crocodile. Hắn không hiểu nổi vì sao kẻ này có thể hết lần này đến lần khác thoát chết, vì sao lại liều mạng đến mức đó.
"Vì ngươi còn chưa trả lại thứ ngươi đã cướp đi!"
"Tiền tài? Danh vọng? Lòng tin? Sinh mạng? Nước mưa? Ha ha ha ha... Ngươi nghĩ ta còn cái gì để cho ngươi sao?"
"Là một quốc gia... Khi bọn ta đặt chân lên hòn đảo này, nơi đây đã không còn là một quốc gia nữa, mà quốc gia của cô ấy... Nếu đây thật sự là đất nước thuộc về cô ấy, thì hẳn cô ấy phải có thể mỉm cười hạnh phúc mới đúng."
Luffy tung cú đá bay Crocodile, "Cát bụi... cũng có thể thấm máu." 】
Có lẽ đây là giấc mộng mà rất nhiều thiếu nữ từng mường tượng, khi bản thân rơi vào tuyệt cảnh, sẽ có một hiệp sĩ không màng tất cả, xông lên chắn trước mặt mình, cam lòng trả giá tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười. Nhưng người mà Vivi đợi được, lại không phải hiệp sĩ, mà là một tên hải tặc luôn miệng nói muốn trở thành Vua Hải Tặc, là kẻ dù phải chết cũng không buông tay đồng đội mình, một thuyền trưởng vừa ngốc nghếch vừa kiên định đến dại khờ.
"Thằng nhóc này chắc chắn đào hoa lắm!" Tại Water Seven, Barry, người phụ trách thiết kế con tàu bực dọc lèm bèm với Iceburg, "Rõ ràng trông như một thằng nhóc ngốc nghếch, có hoa tiêu xinh đẹp vậy thôi đã đành, đằng này còn được công chúa để mắt tới nữa chứ!"
Iceburg cười khẽ, "Barry, ngươi cũng được nhiều người thích lắm mà. Sao thế, bị động lòng rồi hả?"
Mặt Barry đỏ bừng, "Làm... làm gì có! Ngài đừng nói bậy, Iceburg tiên sinh! Ta tình nguyện cả đời làm việc ở xưởng tàu cũng không thèm để ý mấy chuyện đó!"
"Vậy không được đâu, Barry à. Ta còn đang chờ uống rượu mừng của ngươi đấy." Iceburg vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng cũng đành bất lực lắc đầu. Barry, tính tình ngây ngô đến thế, rốt cuộc bao giờ mới sửa được đây? Cứ tiếp tục thế này e rằng thật sự không tìm nổi vợ mất. Rõ ràng hắn không dạy dỗ nó theo cách đó mà, Water Seven là một thành phố cởi mở như vậy, Barry cũng lớn lên tại đây... chẳng lẽ cách hắn nuôi dạy có vấn đề? Thế còn Franky, làm sao lại thành ra một tên biến thái thế này?
Mỗi ngày đều lo lắng vì hai đứa trẻ ngỗ nghịch, Iceburg thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại nuôi ra hai người với hai cá tính cực đoan như vậy?
"Luffy thật sự là một người tuyệt vời... và cũng có những người bạn tuyệt vời." Vivi dụi mắt, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn... cảm ơn mọi người đã đến Alabasta. Thật lòng mà nói, ta rất hạnh phúc."
"Bởi vì thuyền trưởng là người như thế đấy." Nami gật đầu, "Vivi cũng là đồng đội của bọn ta, là một người bạn quan trọng. Trên con thuyền này, ai cũng có quá khứ, nhưng chỉ cần mọi người còn bên nhau, thì chẳng có gì là không thể vượt qua. Ta nghĩ vậy đó. Vì Luffy cái tên ngốc đó không ở đây, cho nên chúng ta càng phải thay cậu ấy tìm lại từng người bạn một."
"Luffy sẽ nói vậy mà," Usopp vừa xoa mũi vừa cười, "Bởi vì cậu ấy luôn cho rằng, chỉ cần là đồng đội, thì không cần lý do nào khác."
Dù Luffy không có mặt ở đây lúc này, nhưng một cách vô thức, niềm tin của cậu đang dần trở thành tín ngưỡng của cả băng hải tặc Mũ Rơm.
"Kẻ điên." Crocodile lạnh mặt, thầm lẩm bẩm. Thật sự là một lũ điên. Luffy là vậy, cả đám Mũ Rơm đều là vậy, một lũ điên không hơn không kém. Ai lại vì một lý do như thế mà hết lần này đến lần khác đánh cược cả mạng sống? Chẳng lẽ trong lòng bọn chúng không biết sợ là gì? Chỉ một chữ "đồng đội", rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà có thể khiến người ta liều chết đến thế?
Chính vì cái kiểu điên rồ như thế mới khiến người ta phải sợ hãi. Ai dám liều mạng với bọn họ đây?
Crocodile muốn tìm ra Vũ khí Cổ Đại, muốn đạp đổ Chính Phủ Thế Giới, hắn tin rằng chỉ khi tồn tại thật mạnh mẽ, hắn mới có thể làm được điều đó. Hắn không hiểu Luffy, và càng chẳng bao giờ cam tâm đánh cược sinh mạng mình với một kẻ như Luffy.
Trong mắt hắn, Luffy chỉ là một tên ngu ngốc không nói lý lẽ, còn đám Mũ Rơm kia cũng chẳng khác gì, một đám chỉ biết mù quáng đi theo một kẻ ngốc. Loại niềm tin không hề có lý do ấy... làm sao có thể tồn tại trên Grand Line? Làm sao sống nổi ở Tân Thế Giới? Nếu như niềm tin ấy thực sự tồn tại, vậy chẳng phải bao phủ nhận toàn bộ con đường mà Crocodile đã đi đến giờ sao?
"Lúc thế này tự nhiên lại thông minh ra ha..." Beckman nhíu mày, xoa trán than thở, "Chà... cái thằng nhóc cao su ấy đúng là biết gây sóng gió thật."
Shanks nghe vậy thì bật cười, đầy vẻ mãn nguyện, "Giờ thì Cá Sấu không còn đường mà chạy rồi. Đi giành độ lì với Luffy á? Đúng là ngốc quá mức luôn! Đứa nhỏ đó có một ý chí cứng đầu đến mức điên rồ, chẳng bao giờ chịu thua, có chết cũng không buông. Chính cái tâm tính đó sẽ dẫn nó phá tan mọi bức tường chắn, để tới được nơi mà nó muốn đến."
【Crocodile cắn răng quyết định ra tay độc ác. Hắn giơ cao chiếc móc vàng, nơi ấy tẩm đầy chất độc, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Chiếc móc đâm thẳng vào người Luffy. Chất độc lập tức tràn vào cơ thể cậu. Thế nhưng Luffy không hề gục ngã ngay lập tức. Cho dù cơ thể lảo đảo, nhưng trong cuộc đấu sinh tử giữa cậu và Crocodile, người chiếm thế thượng phong... vẫn là Luffy. Chất độc lâu không phát tác làm Crocodile khó hiểu đến cùng cực, tại sao cậu ta vẫn chưa ngã xuống?
"Vivi rõ ràng luôn miệng nói không muốn ai phải chết vì chuyện này... nhưng người đầu tiên sẵn sàng liều mạng, lại luôn là cô ấy. Nếu như hồi đó không ai chịu ra tay, cô ấy đã chết rồi! Ta... ta không muốn để cô ấy chết đâu!!" 】
"Mặt Luffy..." Zoro khẽ hừ một tiếng, "Độc vẫn ảnh hưởng đến cậu ta rồi. Dù là người cao su thì cũng không thể hoàn toàn vô hiệu được chất độc." Rồi hắn nheo mắt, giọng đầy khinh bỉ, "Cái tên Cá Sấu đó, thật sự quá đê tiện... Còn là Thất Vũ Hải nữa chứ. Không biết đi cửa sau kiểu gì mà vào được vậy!"
Mọi người đều nhìn Zoro bằng ánh mắt... như thể vừa thấy quỷ, chẳng hiểu nổi vì sao cái tên kiếm sĩ trông thì như thể thế gian không dính bụi trần ấy lại có thể buông ra một câu... phàm tục đến thế.
Nami giả vờ như không nghe thấy gì, thản nhiên chuyển chủ đề, "Chỉ cần đuổi kịp là được rồi. Chopper đang ở với Vivi. Còn Luffy thì trúng độc, dù có thắng được Crocodile đi nữa, mà nếu chưa kịp giải độc thì cũng nguy hiểm lắm."
Thái độ của cô nàng khiến Zoro khó chịu ra mặt, "Này, mấy người nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy hả?!"
"Giống như Luffy đã nói đó, không thể cứ như vậy mãi đâu, Vivi." Chopper nghiêm túc nói, giọng non nớt nhưng đầy chắc chắn, "Đồng đội đều đang ở bên cạnh ngươi. Hãy học cách dựa vào bọn ta nhé. Bọn ta... chẳng phải là đồng đội sao?"
Chopper ngồi vắt vẻo trên đầu Sanji, lắc lư cái mũi tròn tròn, nói như học thuộc bài, rõ ràng là vừa luyện xong cách nói chuyện của dân bản địa. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn, nghiêm trang ấy đáng yêu đến mức khiến Vivi cũng không nhịn được mà bật cười, "Ta hiểu rồi, Tony-kun. Tony-kun cũng là một người bạn tuyệt vời mà. Luffy-san nhất định sẽ không sao đâu. Chắc chắn sẽ đuổi kịp!"
Chopper nghe vậy lập tức đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, "Dù... dù ngươi có khen ta thì ta cũng chẳng thấy vui đâu nha, cái đồ ngốc này! Đồ ngốc~ đồ ngốc~!"
"Này này, Chopper, đừng nhảy lung tung, không thì ta cho xuống đất bây giờ đấy!" Sanji vội đưa tay đỡ lấy chú tuần lộc bé con, giọng thì nghiêm mà thái độ lại dịu dàng vô cùng.
"Không cần quá lo lắng đâu." Robin lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều như mọi khi, nhưng mang theo một tia trấn an, "Cái độc của Crocodile ấy, ta có thuốc trung hòa." Cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ, "Luffy chỉ cần toàn tâm toàn ý đánh bại hắn là được."
Zoro dần dần tụt lại phía sau đoàn, mặt cau có như ăn phải ruồi. Mấy tên kia... chắc chắn là cố ý! Tuyệt đối cố ý để hắn lạc đàn!
Chợt ánh mắt hắn khựng lại, "...Hửm? Cái gì thế kia?"
Zoro bỗng nghiêm chỉnh ngồi thẳng, người hơi cúi xuống, ghì chặt dây cương lạc đà, ánh mắt sắc như dao hướng về phía cồn cát bên trái. Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống, "Ê, tất cả dừng lại! Chuẩn bị! Có thứ gì đó đang tới!"
【"Chúng ta không phải là đồng đội sao?"
Luffy vẫn đứng sừng sững trong cơn gió nóng rát, ánh mắt kiên định như đá tạc, "Chỉ cần cô ấy chưa từ bỏ quốc gia này, thì bọn ta cũng sẽ không dừng lại."
"Cho dù là phải bỏ mạng ở đây?"
"Muốn chết cũng đâu phải chuyện ta có thể chọn."
Luffy trả lời, giọng không hề lay động. 】
Sanji không nói lời nào, liền nhét Chopper vào lòng Nami, hành động dứt khoát, "Nami tiểu thư, Robin tiểu thư, Vivi tiểu thư, ba người mau lui ra phía sau. Chopper, bảo vệ cho ba vị tiểu thư thật tốt nhé ~"
"Kohza tiên sinh, làm phiền ngươi cùng mọi người lập vòng bảo vệ ba người bọn họ. Usopp, lại đây."
"Vậy nhớ giúp ta bảo vệ cho Zoro với, Usopp nhớ phải bảo vệ bọn ta đấy nhé!"
"Được, để ta bảo vệ mọi người! Dù... dù có chút sợ nhưng ta không bỏ chạy đâu!" Chopper phồng má, cố chứng minh mình cũng là một chiến binh dũng cảm, nhưng lại bị mấy cô gái dịu dàng dìm xuống làm bình phong.
Sanji dắt theo lạc đà, kéo cả Usopp vẻ mặt rầu rĩ đi cùng, cách Zoro một đoạn, hai người đứng song song thủ thế, ánh mắt không rời khỏi vùng cát đang cuộn lên dữ dội.
"Zoro, thấy rõ chưa? Là cái gì đấy?" Sanji nheo mắt, tay đã sẵn sàng vào vị trí.
Zoro gằn giọng, "Là... cá sấu?!"
Xa xa, một con cá sấu khổng lồ đang xé gió lao tới, thân hình như con tàu đâm xuyên qua cát bụi, để lại sau lưng một chuỗi gió lốc tung trời, thật sự là một con cá sấu cực kỳ to lớn, hung dữ đến lạnh cả sống lưng!
"Cá... cá sấu hả?!" Usopp tái mét mặt, giọng líu cả lại, "Đó chẳng phải là tọa kỵ của Robin sao?!" Hắn vẫn chưa quên cảnh Robin cứu Luffy rồi phi thẳng lên lưng con cá sấu rời đi. Cái con đó chạy còn nhanh hơn cả gió nữa chứ!
Robin lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Không, không phải. Đây là người của tổ chức Baroque Works." Cô trầm giọng nhắc nhở, "Mọi người cẩn thận. Không rõ là ai tới, nhưng chắc chắn không phải Crocodile."
Dù trong lòng cũng thấp thỏm, Robin vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trừ khi là Crocodile đích thân đuổi đến, còn lại bọn họ đều có thể đối phó. Mà cô cũng không nghĩ Crocodile sẽ tới nhanh như vậy, dù gì tên đó giờ vẫn đang bị Luffy kềm chân.
Cát bụi dần tản ra, bóng người phía xa cũng dần rõ nét. Là hai người. Hai cái bóng hình to lớn, nhìn là biết không phải dạng dễ chơi.
"Mr.4..." Robin nhận ra đầu tiên, giọng càng lạnh đi. Là tổ hợp Mr.4 và Miss Merry Christmas, cặp đôi đã từng nhận lệnh Crocodile đi cản bước Băng Mũ Rơm.
Khi thấy rõ hai kẻ vừa đến, cả nhóm đều im lặng như câm nín.
"Trời ơi..." Usopp cứng đờ cả người, theo bản năng lùi về phía sau một bước, giọng nghẹn ngào như thể vừa nhớ lại ác mộng, "Trận đó... chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi..."
Nhưng chưa đợi bầu không khí nặng nề bao trùm lâu, Sanji và Zoro đã đồng loạt nhảy khỏi lạc đà.
Một người lặng lẽ ấn chặt kiếm, ánh mắt bén như lưỡi dao.
Một người nhấc chân lên, khóe môi cong cong, như thể đang chào hỏi bạn cũ.
Cả hai quay về phía Mr.4 tổ hợp, cùng nhau nở một nụ cười hiền lành đến rợn người.
|
|
|
Bộ Không Vua up muộn tí nhá, giờ tui đang bận ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip