51.

【Nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa kịp động tay, Râu Đen cầm bánh anh đào rời đi, một người khác lại bước vào, tóc vàng óng, khí thế ngạo mạn khiến cả quán rượu lập tức chìm vào im lặng. Kẻ vừa đến là linh cẩu Bellamy, vừa vào liền kiếm chuyện với Luffy, trông chẳng ra thể thống gì. Thấy hắn có vẻ muốn gây sự, Nami bèn hỏi chủ quán về chuyện Skypiea, định tranh thủ lúc rối ren tìm chút manh mối. 】

Bellamy ngẩng đầu ngạc nhiên. Hai năm trước... Đúng là có một khoảng thời gian hắn ở lại thêm... chẳng lẽ là khi đó? Bây giờ, Bellamy đã mang theo băng hải tặc của mình đầu quân dưới trướng Doflamingo. Dù chưa phải là cán bộ cốt cán, nhưng cũng được xem là có chút trọng dụng.

Mingo thì mắt kính khẽ lóe sáng phản quang, hứng thú nổi lên.

“Cái gã này trông không giống người tử tế đâu.” Sanji nhíu mày, vẻ khó chịu, “Chẳng biết tôn trọng ai cả.”

“Đừng bận tâm làm gì, gặp Luffy với Zoro là hắn xui thôi,” Usopp thì chẳng thèm để tâm, còn đang tò mò không biết Nami có moi ra được manh mối gì về Skypiea không.

【Sau khi Bellamy chủ động gây sự, Zoro và Luffy đều đã sẵn sàng ra tay. Nhưng ngay lúc đó, Bellamy nghe thấy Nami hỏi về Skypiea liền bật cười nhạo báng, “... Mơ mộng viển vông... Nghe cũng hay đấy. Cái thời đại hải tặc ôm mộng truy tìm kho báu ấy sớm chấm dứt rồi. Thành phố vàng, đảo ngọc lục bảo, kho báu vĩ đại One Piece — chỉ có mấy đứa ngu mới bị những giấc mơ đó dắt mũi. Bọn nó làm lơ lợi ích ngay trước mắt, cứ đâm đầu vào ảo tưởng chẳng tồn tại, để rồi những kẻ từng là mạnh nhất, bá chủ cả vùng biển, cũng bị mấy giấc mơ rỗng tuếch đó đùa cợt đến chết. Chết rồi còn bị người ta nhắc đến bằng mấy lời cảm thán ngu ngốc. Tên kia chắc mơ giữa ban ngày cũng thấy sướng lắm ha... Ha ha ha ha…”

Ngay cả Nami cũng giận tím mặt, hy vọng Luffy sẽ ra tay ngay tức khắc. Thế nhưng, Luffy lại buông tay xuống, ngẩng đầu lên, “Zoro, trận này... tuyệt đối không được đánh.” 】

“Vì sao chứ?” Không chỉ mình Nami thắc mắc, những người đang đứng xem phát trực tiếp cũng lộ rõ vẻ khó hiểu.

Luffy chẳng phải rất mạnh sao? Zoro chẳng phải cũng vậy? Vậy tại sao lại không ra tay? Chẳng phải thế giới này, biển cả này vốn lấy kẻ mạnh làm vua sao? Ai không phục thì dùng nắm đấm đánh cho phục, chẳng phải đó giờ vẫn là lối sống quen thuộc của Luffy ư? Ở thế giới hải tặc, kẻ nào nắm đấm cứng hơn thì kẻ đó chính là lão đại.

Thế thì tại sao lại không đánh trả?

“Sao vậy chứ?” Nami bực bội, níu lấy áo Zoro, “Cả ngươi nữa, sao lại như vậy! Lẽ nào phải để mặc cho cái tên khốn đó...!” Cô giận đến nỗi nói không nên lời, rồi bất chợt như có tia chớp lóe qua đầu, “Khoan đã... tên Luffy đó, chẳng phải từng học theo Tứ Hoàng Tóc Đỏ sao?”

Cô nhớ lại mấy hành động kỳ cục của Luffy, tuy nói thế nào cũng thấy có phần cố chấp khó hiểu, nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì hình như cũng hợp lý.

Mọi người đều từng thấy quá khứ của Luffy, cũng từng chứng kiến cách Tóc Đỏ ứng xử khi bị sơn tặc khiêu khích. Chuyện này, chẳng phải cũng giống hệt sao? Nhưng... vì lý do gì chứ? Nami không hiểu tại sao ngày đó Tóc Đỏ lại làm vậy, cũng không hiểu vì sao hôm nay Luffy cũng làm như thế. Như thể hành động đó mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, một điều chỉ được truyền lại giữa những người đàn ông mang chiếc mũ rơm.

Zoro cũng chẳng phản kháng gì. Gương mặt hắn bình thản, như thể chuyện đó vốn dĩ phải vậy, “Vì sao với chả vì sao. Ta chỉ đang nghe theo lệnh thuyền trưởng mà thôi. Hơn nữa, cái loại người đó... không đáng để động tay.”

Sanji châm thuốc, hít một hơi rồi thở ra làn khói mờ, “Phải thừa nhận, nếu là ta ở trong hoàn cảnh đó, có khi cũng chọn giống Zoro thôi... Nhưng nếu bọn chúng dám đụng tới Nami tiểu thư dù chỉ một chút, thì ta tuyệt đối không tha đâu!” Còn ngoài chuyện đó ra, đúng như Zoro nói, không đáng.

“... Đồ chết tiệt aaaa!” Ace giận đến nghiến răng, lửa trên thuyền bốc lên mất kiểm soát, cháy vòng vòng như chong chóng. Hắn đập đầu lên boong thuyền, ấm ức, “Đáng ghét thật! Tất cả là tại cái tên Tóc Đỏ chết dẫm đó...” Cảm giác quen thuộc này thực sự quá mãnh liệt, cái kiểu làm ngơ trước sự nhục mạ của kẻ khác, giống hệt Tóc Đỏ ngày trước! Thế là Ace lập tức liệt hành động của Luffy vào nhóm “Tập tính học theo thần tượng Tóc Đỏ”.

Đáng ghét! Luffy, cái gì cũng học theo Tóc Đỏ là sao chứ! Lúc này tâm trạng của hắn hoàn toàn giống như ông nội ở thế giới bên kia, đúng là thần giao cách cảm.

Shanks không nhịn được che mặt, cười khổ, “Thôi được rồi, đừng nói nữa... là lỗi của ta.” Chẳng cần Beckman mở miệng, hắn cũng biết thuyền phó của mình định nói gì. Đám cán bộ thì phá lên cười nghiêng ngả, không bàn đến chuyện khác, nhưng lúc nãy cái dáng vẻ của Luffy kia, đúng là giống lão đại nhà họ đến kỳ lạ.

“Lão đại, ngươi thật sự không định đi kiểm tra thử hả? Lỡ như Phó Đô đốc Garp thật sự là cha thất lạc nhiều năm của ngươi thì sao?” Yasopp trêu chọc, “Ngươi nhìn Luffy xem, giống ngươi y đúc! Người ta hay nói cháu ngoại thì giống cậu mà... Lỡ như lão đại là họ hàng bên vợ của Garp thì sao?”

Shanks đè chặt chiếc mũ rơm trên đầu, chỉ tay ra biển lớn, “Cấm có nói nữa! Nếu bị buộc dính líu gì đến Garp-san, ta thà nhảy ngay xuống biển chết đuối cho xong!”

Đám cán bộ cười càng lúc càng lớn, Shanks thì đau đầu không thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là cái nồi này hắn cõng cũng không oan. Thấy Beckman định mở miệng giáo huấn, Shanks vội xua tay, “Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ không làm vậy nữa! Có kẻ nào chọc ta, ta giết liền cho rồi!” Tuy miệng nói thế, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên nụ cười gian, hiển nhiên chẳng có chút thành ý nào. Bởi trong thâm tâm, hắn thật ra cũng tán thành cách làm của Luffy, một kẻ đến cả ước mơ cũng không có, không đáng để quan tâm.

Bellamy nghĩ rằng mình đang chế giễu Luffy. Nhưng trong mắt Luffy, kẻ bị giễu cợt thật ra lại chính là Bellamy. Bởi vì giữa họ, từ tư tưởng đến tầm nhìn, vốn dĩ không đứng trên cùng một mặt đất.

Thời đại hải tặc mơ mộng kho báu đã kết thúc rồi sao? Nói ra mấy lời kiểu đó, tên đàn ông kia, thật sự hiểu gì về cái thời đại này à?

Beckman trợn mắt, “Ngươi nghe ai nói cái kiểu đó vậy? Ngươi tưởng giờ trên đời còn ai rảnh hơi đến mức ngu ngốc chạy tới gây sự với ngươi chắc?” Hắn hừ nhẹ một tiếng, “Luffy ngộ ra cũng nhanh đó, nhưng mà... cũng đâu cần phải làm lố tới mức này. Cũng không rõ là thông minh hay là ngốc nữa.”

Đúng là như thế. Nếu trước kia vẫn còn người chưa biết mặt mũi Tứ Hoàng Tóc Đỏ ra sao, thì sau vụ vừa rồi, cả thế giới hẳn đã thuộc lòng cái bản mặt Shanks rồi.

Beckman nhìn chằm chằm vào hình ảnh Luffy, ngẩn người một lúc như đang tìm kiếm điều gì. Cuối cùng bật cười, “Thôi được rồi... sớm muộn gì cũng phải quen.” Chỉ cần xem Luffy như phiên bản nâng cấp của Shanks mà đối đãi, Beckman liền thấy lòng nhẹ bẫng hơn nhiều. Mặc dù nghĩ tới vẫn thấy hơi bi ai...

【Luffy và Zoro bị đánh đến rướm máu mà không đánh trả, liền bị những kẻ xung quanh cười nhạo không thôi. Nami vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ tức tối kéo hai người kia rời đi. Nhưng lúc này, một giọng nói cất lên sau lưng, “Skypiea là có thật.”

Râu Đen ngồi bệt dưới đất, nhai bánh anh đào, “Ngươi giận gì chứ? Trận đó là họ thắng rồi... Mấy kẻ đó nói gì mà thời đại mới, thời đại ước mơ đã kết thúc á? Ha ha ha ha —” Hắn quăng mạnh bình rượu xuống đất, vỡ tan tành, “Người có ước mơ, thì không bao giờ có kết thúc! Trên con đường lên tới đỉnh cao, kiểu gì cũng sẽ gặp mấy tên vô nghĩa tới khiêu khích.” 】

“...” Lời hắn nói, thật ra không sai. Chỉ tiếc, người nói lại khiến người ta thấy khó chịu đến cực điểm.

Dù gì thì, đây cũng là kẻ địch của Ace, người anh mà Luffy yêu quý nhất. Cả băng Mũ Rơm đều không có cảm tình nổi với hắn.

“Gã đó nãy giờ vẫn ngồi lỳ ở đây à?” ai đó cau mày.

Nami bực bội cau mày, hắn ăn bánh anh đào tới giờ chắc cũng lâu rồi... chẳng lẽ từ nãy tới giờ vẫn quanh quẩn ở khu này, không chịu đi sao?

“Ai mà thèm quan tâm hắn làm gì. ” Usopp bĩu môi, “Nhưng mà, hắn nói Skypiea là có thật đó... Hắn biết gì về đảo trên trời không chừng?” Hắn ngớ người một chút rồi reo lên, “Thật hay giả đây? Vừa hay gặp đúng người biết về đảo trên trời!”

“Không được, ta vẫn còn tức muốn chết đây!” Nami hậm hực nói, “Zoro, Sanji, nếu sau này chúng ta gặp lại đám khốn nạn đó, nhất định phải cho bọn họ một trận nên thân cho ta!”

Sanji lập tức đồng ý, đôi mắt hình trái đào lấp lánh sáng.

Zoro thì mặt mày nhăn nhó, “Gì vậy trời, có phải ngươi bị thương đâu. Không bị đụng đến một sợi tóc nào mà nổi giận cái gì ghê vậy?”

“Là tổn thương tinh thần đó!” Nami dõng dạc, nói như lẽ phải hiển nhiên. Cô nàng trừng mắt uy hiếp, ép Zoro cũng phải gật đầu chịu trận. Zoro nhún vai, không thèm cãi lại nữa. Dù gì, gặp thì còn tùy, chưa chắc gặp lại đâu. Với cả, nếu đám người đó không còn vênh váo như trong hình, mà hai người kiếm sĩ – đầu bếp lại xông lên nện người một trận, thì chẳng phải tự biến mình thành phản diện à?

Zoro suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng thốt ra câu nào. Dù sao thì bọn họ là hải tặc. Những lý do như danh dự hay sĩ diện chẳng có mấy trọng lượng. Cùng lắm thì nói bị chọc giận, cộng thêm Nami muốn đánh người, Bellamy xem như xui xẻo rồi.

“Nói mới nhớ, Râu Đen...” Sanji đột ngột quay sang Chopper, “Nếu ta nhớ không lầm, đảo của ngươi trước đây cũng từng bị tên này xâm lược đúng không?”

Chopper ngớ người một chút rồi gật đầu lia lịa, “Đúng rồi đó, Sanji, trí nhớ ngươi tốt ghê!”

“Chậc... Không hiểu sao ta có linh cảm chẳng lành lắm...” Sanji rít một hơi thuốc, khẽ cau mày, “Cảm giác như giữa chúng ta với tên đó, sau này kiểu gì cũng sẽ dây dưa không dứt.”

【Quay lại trên thuyền, Luffy và mọi người nghe được tin về sự tồn tại của Mont Blanc Cricket, chẳng mấy chốc đã tìm đến nơi. Sau một trận gà bay chó sủa loạn xạ, Cricket kể cho bọn họ nghe rằng, chẳng ai có thể khẳng định Skypiea hay Thành phố Vàng là không tồn tại. Hắn còn kể luôn cả chuyện dòng hải lưu có thể đưa người bay lên trời, và quyết định giúp bọn họ thực hiện hành trình ấy.

Để đảm bảo hướng đi, băng Mũ Rơm quyết định đi bắt lấy loài chim phương Nam. Nhưng đúng lúc này, Bellamy dẫn người đến cướp sạch chỗ vàng của Mont Blanc, khiến Luffy nổi cơn thịnh nộ. 】

“Hậu duệ của tên đại lừa đảo Noland?” Lai lịch của Mont Blanc khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Những ai xuất thân từ biển Bắc đều từng nghe qua truyền thuyết về tên lừa đảo khét tiếng Noland. Vậy Thành phố Vàng thực sự tồn tại sao? Có thật là đã chìm xuống đáy biển?

Mont Blanc ôm khư khư đống vàng, giống như muốn dùng nó làm bằng chứng sống cho những gì mình tin tưởng.

Hắn xoa trán, lẩm bẩm, “Không ngờ đấy... Thật không ngờ... Chuyện này mà cũng dính đến ta...” Vàng không phải chìm dưới đáy biển sao? Nhưng nếu là ở trên trời thì sao? Có thể không phải là rơi xuống dưới, mà là bay lên trên? Nếu hắn lại gặp băng Mũ Rơm đúng lúc họ tìm kiếm Skypiea, thì có lẽ nào, đó chính là điềm báo rằng Thành phố Vàng... thực sự nằm trên trời?

“Gã kỳ quặc đó, suốt ngày chui nửa người trong phòng,” Sanji bĩu môi chê bai.

Zoro cũng gật đầu đồng tình, “Còn làm hẳn cái tấm biển gỗ, vẽ ra phòng thí nghiệm bí mật như thành bảo vậy đó, chừng đó tuổi đầu rồi mà còn mắc bệnh tuổi dậy thì!”

“Bay lên hải lưu! Chính là cái đó mà Bellamy từng nhắc tới phải không? Nói cách khác, chỉ cần lên được hải lưu là có thể đến Skypiea rồi!” Usopp hào hứng reo lên.

Nami thì mặt mày tái mét, “Usopp, ngươi không nghe người ta nói à? Không ai từng thành công vượt qua hải lưu đó cả! Tàu sẽ tan xác giữa trời, rơi xuống là nát như tương!”

Nghe tới đó, Usopp lập tức cụt hứng, “Ph-phải ha ha ha… Nami, ta chỉ nói đùa thôi, ha ha ha… đâu có nhất thiết phải đi Skypiea đâu…” Giọng hắn bắt đầu cứng ngắc, nhưng ánh mắt mọi người đã đồng loạt đổ dồn về phía hắn, như thể bên tai đang vang lên tiếng Luffy, “Skypiea! Hòn đảo mộng ảo lãng mạn giữa trời cao—”

Mọi người trăm miệng một lời, hô to, “Đương nhiên là phải đi rồi!!”

Usopp và Nami: “……”

Chopper thì mắt sáng rỡ nhìn Usopp, “Chiến binh dũng cảm trên biển nhất định phải đặt chân đến Skypiea đó!”

Usopp cứng cổ gật đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này chắc chắn là không trốn được rồi. Đã vậy thì... theo số đông thôi! Hắn đặt một chân lên boong tàu, hét to, “Vậy còn chờ gì nữa! Chúng ta đi tìm Mont Blanc ngay nào!”

RẦM!

Bị Nami đấm ngã nhào xuống boong, “Ai cho phép ngươi tự ra lệnh hả đồ ngốc!!”

Beckman chỉ biết cạn lời, “Liều lĩnh thật. Rõ ràng vẫn còn cách an toàn cơ mà, gấp cái gì không biết…”

“Cái tên Mont Blanc này cũng liều thật. Bản thân còn chưa nắm rõ mà dám chỉ đường cho băng Mũ Rơm lên tận đảo trên trời? Nhỡ mà rớt xuống thì sao chứ?” Yasopp lo lắng không thôi, nghĩ đến con trai và con dâu tương lai nhà mình mà đứng ngồi không yên.

Con tàu đó vốn đã rách bươm, giờ lại còn lặn lội lên tận Skypiea, liệu về sau có còn xài nổi nữa không? Nhìn sơ là biết sườn tàu, khung xương đều đã gãy nát cả rồi.

“Có thể lên được mà!” Shanks lại tỏ ra rất ung dung, “Đây mới đúng là phong cách của Luffy và băng Mũ Rơm chứ! Nếu mà đi bằng con đường bình thường thì ta mới thấy lạ đó. Bay lên hải lưu? Quả thật đã lâu rồi chưa thấy ai chơi liều như vậy!”

Hắn chợt nhớ về lần trước mình từng mạo hiểm đến Skypiea, cách đi lên thì đúng là nghẹt thở, nhưng cách rời khỏi đó còn khiến người ta khiếp vía hơn. Mơ hồ có cảm giác rằng mọi thứ đã được an bài từ trước. Nói gì thì nói, trên Skypiea vẫn còn kha khá sinh vật thú vị lắm, không biết lần này Luffy bọn họ sẽ lên đúng cái Skypiea nào nữa đây.

Shanks khẽ lắc đầu, phủi đi những suy nghĩ miên man. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Tuy con đường của Luffy rất giống thuyền trưởng Roger năm xưa, nhưng rốt cuộc vẫn là hai con đường khác nhau.

【Luffy men theo bờ biển trở lại thị trấn, gặp mặt Bellamy và… đánh nhau là điều không cần nghi ngờ.

Là năng lực Lò Xo, ở một vài điểm cũng có chút giống Luffy, nhưng kết quả thì, Luffy chỉ cần một đấm là giải quyết xong xuôi.

“Ngươi hỏi ta muốn đi đâu à?”

Luffy giơ ngón trỏ, chỉ lên bầu trời, mặt mày thản nhiên như chuyện đương nhiên.

“Trên trời.” 】

Động tác ấy khiến vô số cựu thuyền viên từng theo Roger bừng tỉnh trong ký ức, bầu trời à… y hệt Roger năm xưa. Luffy nhóc con này, một khi đã chọn phương hướng, là sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Điều duy nhất cậu cần nghĩ, chỉ là làm sao để đến được nơi đó.

Bellamy nắm chặt tay đến mức máu trào ra lòng bàn tay. Thua rồi… hắn thua rồi, nhưng thứ không cam lòng ấy cứ dâng trào mãi không dứt.

Giờ hắn đã là người của gia tộc Don Quixote, không thể tùy tiện gây chuyện nữa. Bellamy tự nói với bản thân như vậy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, đối với Luffy, và cả băng Mũ Rơm, trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể gọi tên.

Và rồi, một thanh âm vang vọng khắp thế giới, “Nội dung tiếp theo, chỉ một số người có thể xem được.”

Một phần hình ảnh đã kết thúc, nhưng một phần khác vẫn còn tiếp tục.

Beckman thật sự bất ngờ phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh đó. Hắn suy nghĩ một chút, đoán rằng không phải ai biết về Skypiea đều có thể thấy được những hình ảnh này, mà là có mối liên hệ nào đó với Skypiea, hoặc là liên quan đến Roger ngày xưa trên đảo trời, hoặc là liên quan đến Luffy bây giờ, cuối cùng có thể chỉ một đáp án thôi, mới khiến họ có thể nhìn thấy.

Lúc này, những hình ảnh hiện lên, trong số mười người thì bảy người có liên quan đến việc đã từng lên Skypiea cùng Roger, như Rayleigh, Gaban, Crocus là có thể xem, và băng hải tặc Mũ Rơm đương nhiên không thể thiếu, băng hải tặc Tóc Đỏ có Shanks và Beckman, Buggy chưa vào Grand Line cũng có thể xem, Zou có Inuarashi và Nekomamushi, còn có những người từ Skypiea, và Mont Blanc Cricket.

Những Thiên Long Nhân đang nổi giận đột nhiên phát hiện chẳng có một ai từ hải quân có thể nhìn thấy những hình ảnh này, dù là Thủy Sư Đô Đốc Sengoku hay Hải Quân Anh Hùng Garp cũng đều không có ngoại lệ. Họ chỉ có thể từ bỏ và tìm cách khác.

|
|
|

Tui về rùi, để mọi người đợi lâuuu. Giờ tui bắt đầu bù chap cho mọi người nhó, do tui chưa dịch sẵn với truyện cũng dài nên chia ra 2 đợt đăng nha. Sáng và tối tui sẽ up 1 chương.

Nhân lúc đang chờ chap bộ này thì cả nhà ngó qua thử bộ mới nhéeeee, full rùi nà. 🫶

Và cuối cùng thì chúc emiu của chúng ta có một sinh nhật thật là hạnh phúcccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip