52.

【Sau khi cải tạo, phía sau tàu Merry mọc ra một đôi cánh trắng toát. Luffy hào hứng tột độ, cứ thế đùa nghịch với chim phương nam như trẻ nhỏ. Không lâu sau, dưới sự hộ tống của vượn thuyền (con thuyền có hình vượn), cả nhóm cuối cùng cũng được diện kiến dòng hải lưu chọc trời trong truyền thuyết. Một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn họ vào bên trong, đưa thẳng về phía trung tâm. 】

Nami bật khóc nức nở, “Sao có thể như vậy được! Sao lại ngu ngốc thế chứ! Làm sao mà lên nổi chứ! Sắp lật rồi, sắp lật thuyền rồi!”

Zoro bất lực nhìn cô, “Bình tĩnh chút đi. Ngươi là hoa tiêu của con thuyền này, chính ngươi còn không chắc được, vậy chẳng phải càng khẳng định chúng ta tiêu đời ở đây rồi sao?”

Rayleigh cũng mang tâm trạng khó tả. Lúc trước, quả thật họ đã từng dùng dòng hải lưu bay lên, nhưng... có điên cuồng đến mức này không nhỉ? Vị thuyền phó về hưu lòng đầy nghi hoặc, là do thời gian quá lâu rồi khiến ông quên mất cảm giác lúc ấy? Hay thật sự là cái kiểu bay lên tận trời cao này? Thật sự nghiêm túc sao? Luffy bọn họ làm thế nào mà không tan xác giữa đường vậy chứ?

Beckman trợn mắt kinh hãi, đến mức điếu thuốc cũng suýt rơi khỏi miệng, “Đùa nhau hả? Loại tàu nát kiểu này mà cũng bay lên được hả?”

Thuyền viên băng Tóc Đỏ không nhìn thấy cảnh đó, bèn tò mò bu lại quanh Beckman, nhao nhao đòi hắn mô tả chi tiết. Có kẻ còn bất mãn phản đối, “Thuyền trưởng thì thôi đi, dù gì cũng từng cùng Roger chung thuyền, nhưng tại sao thuyền phó cũng được xem vậy chứ?”

Chắc là yêu cầu IQ cao lắm!

Shanks cuối cùng cũng không nhịn được, phá lên cười, “Ha ha ha ha! Không phải thú vị lắm sao? Luffy vậy mà bay lên cùng một con chim đó! Mà nói đi cũng phải nói lại, con chim này coi bộ rất hợp với con thuyền của Luffy nha, đúng là phúc cho người mù đường!” Rốt cuộc, chỉ tính riêng trên thuyền của Luffy thôi đã có tới hai người mù đường rồi!

“Nhưng mà xem ra, điểm dừng tiếp theo sau Skypiea của bọn họ… chính là Water Seven rồi.” Beckman miễn cưỡng kéo đám người đang chen nhau hóng chuyện ra xa, nghiêm túc nói, “Muốn đổi thuyền rồi. Cái tàu này vậy mà còn trụ tới tận giờ thật là lạ, lần trước trông thấy khung sườn cũng gần như gãy nát rồi.”

“À ha, đổi thuyền à… Còn nữa, người đóng thuyền, ngẫm lại thì, ta hình như cũng từng gặp qua người đóng thuyền của bọn họ rồi.” Shanks nhớ lại, ánh mắt dịu hẳn, “Tên kia vậy mà lại có duyên đến mức trở thành người lái thuyền trên tàu của Vua Hải Tặc.” Nghĩ tới người thợ ngư nhân to cao hiền lành năm nào, Tom tiên sinh, Shanks không khỏi mỉm cười. Người đã chế tạo nên con tàu vĩ đại Oro Jackson ấy. Chỉ tiếc...

Trong lúc đó, người dân Skypiea: !!!
Người từ biển xanh đến Skypiea là phải trải qua chuyện nguy hiểm cỡ đó sao? Những người đã từng đến được đây, ai nấy đều quá đáng nể, chuyện đó mà còn sống sót được!

Gan Fall nghẹn lời. Cái kiểu lỗ mãng và điên cuồng này, sao lại giống y chang người bạn cũ Roger của ông vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi… cái đám hải tặc này rốt cuộc là sao vậy!

【Tàu Merry dưới sự nâng đỡ của dòng hải lưu khổng lồ cứ thế bay lên, nhưng dáng vẻ chật vật thế kia thì e là vẫn chưa thể lên được tới trời. Lúc ấy, Nami đột ngột lấy lại bình tĩnh, “Giương buồm ngay!... Nếu đối thủ là gió và dòng hải lưu thì ta có cách. Hoa tiêu trên con tàu hải tặc này là ai hả?” cô nghiêm giọng hỏi. Quả nhiên, dưới sự điều khiển của Nami, tàu Merry vút thẳng lên cao, lao xuyên tầng mây, đâm thẳng vào biển trắng tinh khôi.】

Ánh mắt Rayleigh sáng rực. Ồ, cô gái nhỏ này không tệ chút nào. Có quyết đoán, có bản lĩnh, thời khắc then chốt vẫn có thể đứng vững. Quả nhiên xứng đáng là hoa tiêu trên thuyền của Vua Hải Tặc. Đồng hành với một kẻ thích gây rối như vậy, thì làm hoa tiêu phải có đủ bản lĩnh để chống đỡ. Ông khẽ mỉm cười, nuốt xuống cái tên người đồng đội năm xưa suýt buột miệng. Cứ mãi nhắc về vinh quang đã qua cũng chẳng phải việc nên làm của một lão già về hưu. Mà nói đi cũng phải nói lại… không biết có bao nhiêu người đang dõi theo chuyện Skypiea lần này nhỉ?

Gan Fall cũng là bạn của Roger mà!

“À à, Luffy đúng là tìm được một hoa tiêu không tồi chút nào đâu nha!” Shanks cười to ha hả. Trong tình huống thế này mà còn giữ được bình tĩnh, tìm ra mấu chốt rồi dẫn cả con tàu lao thẳng lên trời, năng lực này của Nami quả thật rất lợi hại. Chỉ mong đừng có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi, trước khi trưởng thành thật sự, thiên phú như vậy bị giấu đi vẫn là tốt hơn. Lúc trước ở nhạc viên Arlong, cô ấy cũng đã để lộ ra một phần khả năng rồi, khiến không ít người phải mơ ước.

“Có điều chỗ này đâu phải Skypiea.” Beckman gật đầu, “Đây mới là tầng trung gian, bọn họ còn phải tiếp tục đi lên nữa. Không biết lần này đi từ đây lên, sẽ tới Skypiea nào đây?”

“Nami!”

“Tiểu thư Nami!”

“Tuyệt lắm!”

“Hoa tiêu tiểu thư đúng là lợi hại thật đó!”

Mấy người trong băng Mũ Rơm nhao nhao lên tiếng khen ngợi hoa tiêu nhà mình. Quả nhiên là Nami, chỉ cần là hải lưu kiểu và biển, cô ấy nhất định sẽ có cách vượt qua!

Cả băng Mũ Rơm vốn không giỏi khen người, giờ lại thi nhau ca ngợi, khiến Nami lập tức đỏ mặt, “Các ngươi sao lại… Thôi, đúng là ta là hoa tiêu của con tàu này mà! Mặc kệ mọi người muốn đi đâu, ta nhất định sẽ đưa mọi người tới nơi!”

Cô chính là hoa tiêu của Luffy. Nếu không thể đưa thuyền trưởng đến nơi cậu ấy muốn, vậy còn gọi gì là hoa tiêu nữa?

“Đáng tin cậy thật đó!”

“Không hổ là tiểu thư Nami!”

Trong khi từng đợt lời khen vang lên, Robin lại chú ý đến sắc mặt của kiếm sĩ có vẻ không ổn lắm, bèn nghiêng đầu hỏi nhỏ, “Sao vậy, kiếm sĩ tiên sinh?”

“…Không, không có gì.” Zoro nuốt lo lắng vào lòng, liếc qua thì vừa vặn chạm mắt với Sanji, trong khoảnh khắc ấy cả hai đều hiểu ý. Tên kia chắc chắn cũng đã nghĩ đến điều cốt lõi.

Tuy hai người thường ngày chẳng hợp nhau, nhưng những lúc thế này lại luôn ăn ý một cách khó hiểu. Dù sao thì như vậy cũng tốt, cái tên lông mày xoắn kia nhất định sẽ chăm sóc cho Nami. Vấn đề đó… tạm thời cứ để hai người bọn họ giữ kín trong lòng là được, không cần khiến người khác lo lắng thêm.

Thiên phú của Nami, đúng là nên thấy may mắn. Những chuyện xảy ra ở Skypiea… thật sự nên hạn chế cho người ngoài xem!

【Mọi người bị một gã mang mặt nạ hình đầu bò tấn công, nhưng lại được một ông lão tự xưng là “Kỵ sĩ bầu trời” ra tay cứu giúp. Ông ấy còn nhiệt tình đề nghị Luffy thuê mình và để lại một cái còi, nhưng Luffy thì… dứt khoát từ chối và cũng từ chối trả phí vào cổng luôn. Thế nên sau khi bước vào Skypiea, bọn họ bị người gác cổng tuyên bố là kẻ xâm nhập. 】

“Cái gì chứ! Mấy bà cô đi câu cá giờ cũng là chấp pháp à?” Nami giận đến dựng tóc gáy, “Thần linh cái gì chứ, thần quan cái kiểu gì! Nếu không muốn người khác vào thì nói cho rõ ràng đi! Tự tiện gán mác kẻ xâm nhập như vậy chẳng phải quá bất lịch sự sao?!”

“Nhưng Nami này, nếu người ta không cho mình vào, thì mình thật sự không vào à?” Usopp rụt rè đặt câu hỏi.

“…” Nami há miệng, sau đó lặng lẽ quay đầu rơi lệ. Không thể nào… Luffy nhất định sẽ xông vào thôi.

“Nếu kết cục đều là bị coi là kẻ xâm nhập, vậy thì tức giận cũng vô ích.” Zoro gật đầu đồng tình. Luffy đâu phải dạng người vì bị dán mác xâm nhập mà ngoan ngoãn rút lui, “So với bà gác cổng, cái ông kỵ sĩ bầu trời kia còn khiến người ta để tâm hơn đấy! Lính đánh thuê tồn tại kiểu đó, chẳng phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa, ông ta coi như đang âm thầm giúp chúng ta.”

“Gan Fall…” Enel hơi nheo mắt lại, giọng lẩm bẩm, “Lão già đó vẫn còn hoạt động khắp nơi à? Thật phiền. Lúc trước không đánh bại được ông ta, nên mọi thứ mới chưa được sắp đặt như ý. Tên thần giả ấy đúng là chướng mắt…”

Nhưng mà, thuyền cứu nạn cũng sắp hoàn thành rồi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Cứ để Gan Fall lụi tàn, rồi cùng Skypiea chôn vùi dưới trời cao!

Enel đâu ngờ được, vẫn còn có người sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Một thế giới không có Vua Hải Tặc, thì làm sao có kẻ đủ sức ngăn cản hắn chứ?

“Kỵ sĩ bầu trời?” Rayleigh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì cơ? Không phải là Gan Fall sao? Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở chỗ này, còn biến thành cái gọi là Kỵ sĩ bầu trời? Người đang chiến đấu với ông ấy lại là ai? Rốt cuộc Skypiea đã xảy ra chuyện gì?

“Hả?” Shanks cũng ngẩn người, trí nhớ của hắn vẫn chưa rối như vậy. Ông lão này, chẳng phải là bạn cũ của thuyền trưởng Roger sao? Là thần của Skypiea, Gan Fall. Lần trước cùng thuyền trưởng Roger gặp ông ấy, Skypiea còn yên bình hạnh phúc, Gan Fall khi đó cũng chẳng phải kỵ sĩ gì cả… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Skypiea vậy? Chẳng lẽ trước khi Luffy đặt chân tới, nơi này đã có biến cố rồi?

“Có điểm kỳ quặc thật.” Beckman trợn mắt, “Họ hình như cũng chẳng thực sự muốn tiền, nói cho cùng thì, ai lại đi thu phí của hải tặc chứ? Rõ ràng chỉ đang tìm cớ, tiện tay gán cho Luffy và mọi người cái tội xâm nhập thôi.”

“Hơn nữa, dạng năng lực thế nào mới được gọi là thiên phạt?” Shanks càng lúc càng hứng thú, “Nghe cũng quá thần bí đi.”

【Sau khi tiến vào Biển Trắng, cả nhóm được cha con Conis tiếp đãi. Nhưng khi phát hiện họ là kẻ xâm nhập, Conis bất đắc dĩ phải chia tách nhóm Mũ Rơm ra, một nửa bị đưa tới tế đàn, nửa còn lại thì phải vượt qua các khảo nghiệm.

Dĩ nhiên, chuyện này chẳng thể làm Luffy và đồng đội sợ hãi. Ngược lại, khi thấy Conis khổ tâm tiết lộ sự thật, cả bọn còn lo cho cô ấy.

Ngay lúc Enel giáng xuống “thiên phạt”, thì ở thời khắc then chốt, Gan Fall đã xuất hiện, cứu được Luffy và Conis, hơn nữa còn tuyên bố sẽ bảo vệ họ. Nhóm Luffy cũng thuận lợi bước vào các cuộc thí luyện. 】

“!” Gan Fall lập tức cả kinh. Không ổn rồi, ông phải nhanh chóng cứu người!

Enel rất có thể sẽ trút giận lên cha con Conis! May mà ông phản ứng đủ nhanh, kịp thời ngăn cản trước khi Enel ra tay, đưa được hai cha con đi trốn.

Nhưng việc là do Gan Fall làm, Enel đương nhiên không vui vẻ gì. Cái tên kỵ sĩ bầu trời đáng ghét kia, lại dám cản trở hắn thêm một lần nữa!

“Tiểu thư Conis thật sự quá tốt bụng, rõ ràng chẳng nói rõ gì cả mà vẫn âm thầm đưa tụi mình đi như thế.” Sanji trông có vẻ đương nhiên như thế, bị Conis dễ dàng bắt đi, khiến cả bọn chỉ biết nhìn nhau bất lực. Nhưng đúng là vậy… Conis căn bản không cần phải nói ra, làm vậy chỉ khiến cô thêm nguy hiểm mà thôi.

“Không ổn rồi! Nếu Enel mà cũng nghe được, lại biết chuyện là do Conis làm, giờ này Conis chẳng phải cực kỳ nguy hiểm sao?” Usopp lập tức hoảng hốt, “Hơn nữa mấy người thấy rồi đó! Cái thứ thần lực đó… cảm giác như đúng là thiên phạt thật sự luôn!”

“Có lẽ là năng lực của một loại trái ác quỷ nào đó, nhưng điều khiến ta khó hiểu là vì sao hắn có thể nghe thấy tất cả mọi người nói chuyện? Chuyện đó thật sự rất kỳ quái. ” Robin trầm ngâm, “Dù vậy, hắn chắc chắn không phải thần thật. Thần thì phải yêu thương dân chúng, đằng này thần đó chỉ toàn áp bức người dân. Hắn có lẽ sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó mới có thể khống chế cả Skypiea như vậy.”

“May mà Kỵ sĩ bầu trời đã cứu được Luffy và Conis, làm ta sợ muốn chết!” Chopper mặt mày tái mét, vẫn chưa hết sợ, “Cái chiêu đó mà trúng thì thật sự không phải trò đùa đâu!”

“...” Rayleigh im lặng, sắc mặt cũng trầm xuống. Gan Fall không chỉ là bạn của Roger, mà còn là bạn của chính ông. Nếu đã tận mắt thấy bạn mình có thể đang gặp nạn mà vẫn khoanh tay đứng nhìn, Roger chắc chắn sẽ rất bất mãn. Nghĩ lại thì… quay sang hỏi thử Shanks xem sao, không biết cậu ta đã xem đoạn đó chưa. Nếu có rồi, có khi ông cũng chẳng cần phải ra tay, Shanks vốn dĩ cũng giống Roger và Luffy, luôn sẵn lòng hành động vì bạn bè.

Quả nhiên, đúng là như thế.

“Haki quan sát?” Chỉ dựa vào lời kể thì không thể xác định chắc chắn, nhưng Shanks vẫn chau mày đầy nghi hoặc, nhìn về phía Beckman.

Beckman gật đầu xác nhận, “Khả năng rất lớn. Có thể là Haki quan sát bẩm sinh, mà lại thuộc dạng bao quát phạm vi rất rộng. Nhóm Luffy hình như vẫn chưa biết về Haki đâu, nếu phải đối đầu với kẻ đã thành thạo Haki… sợ là sẽ phải chịu khổ một trận ra trò đấy.”

“Ừm, nói vậy thì…” Shanks gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cũng lâu rồi chưa hoạt động một chuyến ha, Beckman.”

Con tàu hải tặc đang ồn ào phút chốc trở nên yên tĩnh. Tất cả không hẹn mà cùng quay sang nhìn Shanks, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Shanks khẽ mỉm cười, “Kỵ sĩ bầu trời không chỉ là bạn cũ của thuyền trưởng Roger, trước kia ta cũng từng được ông ấy giúp đỡ không ít.”

“... Hừm, ngươi là thuyền trưởng, ngươi quyết định. ” Beckman ngậm điếu thuốc, cũng không phản đối, “Vậy chuẩn bị một chút đi, lối lên Skypiea ta còn nhớ rõ…”

“Hả? Không phải có thể thừa lúc dòng hải lưu trồi lên rồi bay luôn sao?” Shanks ngạc nhiên cắt lời.

Beckman lập tức thấy tay mình ngứa ngáy, “Không có chuẩn bị đổi tàu, ngươi đừng có mơ! Hơn nữa, cũng không cho phép ngươi dắt nguyên cái thuyền đi theo! Dắt hai người thân tín đi là được rồi, đi cả đám thì ai lo hậu phương?”

Shanks nhún vai, tuy rằng trong lòng đúng là có hơi muốn thử lại cái cảm giác cưỡi sóng bay lên trời hồi hộp vui sướng kia... nhưng hắn cũng rất hiểu tâm tình của đồng đội. Nếu Beckman đã nói vậy…Thì đợi lúc Beckman quay mặt đi chỗ khác, lén tìm đường lên hải lưu cũng được! Không thấy thì tức là không biết, Beckman sẽ không giận được đâu! Shanks thật đúng là rất biết nghĩ cho thuyền phó của mình.

Các đồng đội thì tranh nhau xung phong, nói dạo này ở thuyền cũng nhàm chán quá rồi, muốn theo lão đại đi hóng chút gió trời Skypiea.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip