53.
【Trải qua muôn vàn hiểm nguy, né được lưỡi hái, mộc thương và vô số bẫy rập, nhóm ba người cưỡi quạ đen cuối cùng cũng hoàn hảo tiến vào được Upper Yard. Cùng lúc đó, nhóm Zoro cũng bị đưa đến tế đàn trên cao. Sau khi xử lý một con cá mập trời không giống cá mập cho lắm, Zoro quyết định đi dạo quanh rừng xem tình hình. Robin và Nami thì đi cùng, còn Chopper thì được cử lại trông chừng Merry một mình. Về phần Luffy và nhóm của cậu thì lại chọn thử thách quả cầu thí luyện.】
Satori vừa cười hô hố vừa nhe răng hăm dọa, “Muốn qua quả cầu thí luyện sao? Lại đây thử xem, các ngươi sợ đến mức nhảy dựng lên luôn!”
“Cái tiếng hét đó là sao thế hả?!” Nami giận dữ nói, “Zoro, ngươi thật là… vẫn còn con nít à?” Cô vừa trách Zoro, lại thấy ánh mắt Usopp cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ rất kỳ lạ.
“Nhìn gì?” Nami cau mày. “Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy hả?”
Usopp đáp, “Tại vì… chẳng phải tiếng dây leo đứt nó kêu ‘á á á’ giống vậy sao? Đây là luật bất thành văn mà!”
Mặt Nami đen lại, “Làm gì có cái thứ luật ngu ngốc đó chứ, mấy tên đàn ông này thật là!”
Bên kia, Shanks cười to, “Luffy nhìn vậy chứ cũng lì lắm, dám chọn luôn thử thách quả cầu. Thú vị thật, ta cũng muốn xem ba thử thách còn lại là dạng gì nữa.”
Beckman bó tay, “Luffy ấy, có trực giác thì cũng nên biết né đi chứ! Nhóc thì cứ nhắm chỗ nguy hiểm nhất mà lao đầu vào! Mà cái tên Enel này mới thật sự khó ưa, gọi là Thần thí luyện nghe mà ngứa tai, làm người ta muốn đập nát xương hắn!”
Từ lời kể của Beckman, các thành viên khác cũng nắm sơ tình hình. Ai nấy cười hi hi ha ha, bảo rằng thuyền phó đúng là hung dữ quá trời. Cuối cùng sau một hồi tranh nhau báo danh, Yasopp và Lyme Jones được chọn đi theo Shanks lên đảo trời. Cũng may là trước đó đã liên lạc được với Rayleigh, ông nói sẽ gửi lời thăm đến các kỵ sĩ trên không.
Nami quyết định mặc kệ mấy tên đàn ông ngu ngốc, quay sang khích lệ Chopper, “Chopper thật giỏi quá đi mất! Một mình canh giữ con tàu luôn đó!”
Chopper lập tức đỏ mặt, vội đưa tay che miệng, cả người xoắn xuýt như muốn chui vào thùng gỗ, “Dù… dù được khen thì ta cũng không có vui đâu nha ~ đồ ngốc nhà ngươi ~”
Nami càng nhìn càng thấy buồn cười, Chopper đáng yêu ghê!
“Nhưng mà mấy người không thấy lạ hả? Trên Skypiea lại có cả đất liền đó. ” Sanji vừa châm điếu thuốc, vừa trầm ngâm nói, “Cây cối cũng tốt, tế đàn cũng có, mấy thứ trang trí kia đều giống y như đồ trên đất liền. Skypiea vốn làm từ mây mà xây thành, sao lại có thứ này chứ?”
Zoro gãi đầu, “Quan tâm làm gì cho mệt, chỉ cần tìm được cái tên thần đó rồi đập cho hắn một trận là xong!”
Sanji liếc hắn, không quên mỉa mai, “Cái đầu rêu đúng là chẳng biết suy nghĩ cái gì ngoài đánh đấm. Dù cho là ở Skypiea, thì Upper Yard cũng là nơi không thể tưởng tượng nổi, vậy chẳng phải đó là lý do nó trở thành cấm địa sao? Mới bị mấy tên tự xưng thần và đám giáo sĩ chiếm giữ?”
Zoro trừng mắt lườm lại, nhưng hiếm hoi thay, lần này hắn không cãi nhau ngay mà quay sang… đòi ăn, “Đầu bếp, ta đói rồi, mau nấu gì đi.”
Sanji còn chưa kịp nổi giận thì đã bị Nami ra tay ngăn chặn ngay trước khi hai tên ngốc bắt đầu cãi nhau, “ Ta cũng đói rồi, Sanji-kun.”
“Vâng ~! Để ta vì Nami-san thân yêu mà dâng lên món ăn đẫm tình thương ngay đây ~” Sanji rực lửa hừng hực, tay ôm trái tim tưởng tượng.
Usopp bất lực thở dài, vỗ vai Zoro như an ủi, “Thôi, bỏ đi, ngươi làm đàn ông thì đừng mong có phần ăn trước.”
Zoro chẳng buồn để tâm. Có ăn là tốt rồi, có rượu càng tuyệt hơn. Tính cách tên đầu bếp đó hắn sớm quen rồi, thổi tiêu thì cứ thổi đi!
Ace theo những con sóng cuộn trào mà trở về, thuyền lửa rẽ sóng băng băng lướt qua vùng biển không gió, quay về Đông Hải. Khác với những con tàu thông thường, con thuyền nhỏ này tựa như có động lực riêng, nhanh chóng đưa Ace trở về cố hương. Cuối cùng, nó dừng lại ở làng Cối Xay Gió.
Cùng lúc đó, tại vương quốc Goa, một thanh niên tóc vàng, vai đeo ống nước, mặt mày bình tĩnh đi ngang qua con phố. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác như có điều gì đó đang gọi mình, một tiếng gọi không thể lý giải. Đối với mảnh đất này, hắn mang một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Hắn từng nghĩ là vì mình là người của quân cách mạng, vì tán thành lý tưởng của Dragon-san nên mới chán ghét nơi này. Nhưng không, tất cả hiển nhiên đều không phải lý do thật sự.
Dù chán ghét... nhưng lại quá đỗi quen thuộc.
【Từ trên cao rơi xuống, nhóm Luffy đối đầu với thần quan Satori. Trong quả cầu thí luyện, bọn họ liên tục bị hành hạ thê thảm. Cái gọi là “tâm võng” quái dị kia khiến mọi hành động đều bị nhìn thấu, mà phương thức chiến đấu xa lạ ở Skypiea lại càng khiến cả nhóm gặp vô vàn trắc trở. Bên trong quả cầu kia rốt cuộc là thứ gì dọa người đến nỗi khiến bọn họ khổ sở không nói nên lời. 】
“Rớt rồi!!” Nhóm Mũ Rơm đồng loạt gào lên như chính mình cũng đang bị rơi, cả nhóm hoảng loạn, chỉ có Robin vẫn giữ được bình tĩnh. Ngay cả Zoro và Sanji cũng không nén nổi vẻ kinh hoàng, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.
“Cái gì vậy trời!”
“Đáng sợ quá đi!” Usopp sắp khóc tới nơi, “Skypiea gì mà toàn chuyện đáng sợ! Không thể nào đi mạo hiểm ở một nơi bình thường hơn được sao?”
“Mỗi lần đều vượt ngoài tưởng tượng của ta…” Shanks cười đầy tán thưởng, “Đúng là Luffy. Cái cầu đó nhìn cũng vui ghê. Mà nói mới nhớ, đây chắc là haki quan sát nhỉ. ”
Beckman gật đầu, “Ở Skypiea, hình như họ gọi đó là “tâm võng”, nhưng xét ra cũng không có gì quá lợi hại. Dạng này chỉ là cấp thấp nhất của haki quan sát thôi. Nghe thần quan kia nói thì không chừng bọn họ còn chẳng tự mình rèn luyện được năng lực này. Có vẻ như năng lực của Enel mới thực sự đáng chú ý. ”
“Biết trước tương lai?” Robin khẽ nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ quét qua làm mọi người đều sững lại, “Thật sự có năng lực như vậy sao?”
“Cảm giác như là… tốc độ phản ứng càng nhanh, khả năng phán đoán càng chính xác thôi mà. ” Sanji nói, có phần chưa hiểu rõ, “Robin-chan nói vậy có phải cũng là kiểu dự đoán hành động thôi không?”
Robin như đang suy ngẫm, “Ta từng nghe nói, nếu rèn luyện đến một mức độ nào đó, cảm giác có thể được phóng đại vô hạn, tạo ra hiệu ứng như là thấy trước tương lai trong khoảnh khắc. Hành động của Satori, cộng thêm cái gọi là tu hành hắn nói, xem ra đúng là có liên quan. Nhưng nếu chỉ dừng ở mức dự đoán… thì hẳn thuyền trưởng của chúng ta sẽ không bị giữ chân đâu. Dù sao, bất ngờ và kỳ tích mới là sở trường của Luffy.
Satori cười thầm trong bụng, thầm nghĩ, “Đây là quyền năng mà toàn năng thần Enel ban cho, biển xanh nhỏ bé, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của thần được chứ? Vua hải tặc cái gì, làm sao so được với thần?”
Cricket xem đến đây cũng bắt đầu lo lắng thật sự, đối mặt với kẻ có thể biết trước hành động… nhóm Mũ Rơm có ổn không đây?
Nhưng rồi, nhìn thấy Usopp lục lọi trong túi lấy ra một món đồ chơi lạ hoắc, vẻ mặt nghiêm túc mà buồn cười, Shanks hai mắt sáng rỡ, “Ô hô! Yasopp, con trai ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu món đồ hay ho vậy hả? Ngươi nói đi, ngươi là cha ruột của thằng bé mà sao chẳng chịu làm món gì chơi cho ra hồn hết vậy?”
Yasopp dựng đầu, một dấu chấm hỏi to tướng gần như nổi trên trán. Hắn đâu có nhìn được ảnh, nhưng nghe giọng điệu lão đại thì biết ngay là lại đang trêu ghẹo con mình, lập tức dựng lông, “Lão đại chết tiệt! Đừng có mà cứ nhớ nhớ thương thương con trai ta! Cho dù thằng bé có giỏi có hay cũng không tới phiên ngươi lộ đâu! Với lại, mấy cái đồ chơi đó là do nó thông minh tự học tự mày mò làm ra hết đó!”
Shanks mặt mày tiếc nuối như vừa bỏ lỡ một món bảo vật, “Nhưng thật sự rất thú vị mà! Như thể có một cái hộp bách bảo vậy ấy. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ ta chưa biết ở thằng nhỏ đó? Gọi là nhà phát minh đúng thật không sai chút nào, biết đâu chừng phát triển thêm chút nữa lại vượt qua cả Vegapunk ấy chứ!”
Beckman nghe xong thì mặt cạn lời. Vegapunk đó, anh bạn à, là người được mệnh danh siêu việt cả thời đại đấy, chớ có mở miệng là xạo chơi vậy chứ! Chỉ tiếc, ngoài Beckman ra thì người đầu óc tỉnh táo thật sự không nhiều lắm. Yasopp thì vẻ mặt lâng lâng như uống trúng rượu ngâm trái cây mười năm, bên cạnh Lucky Roo còn vỗ tay nịnh nọt một câu vu vơ, khiến Beckman chỉ biết trợn trắng mắt, thôi thì… đành chịu.
Quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không phải người một nhà thì không đi chung thuyền. Nhìn Luffy và Usopp ở phía bên kia nhảy nhót hú hét, cứ y như hai phiên bản của Zoro vậy. Nami nhìn vào màn hình phát trực tiếp, thấy Sanji đang nắm chặt tay, ánh mắt sắc như dao, trong lòng biết ngay, đầu bếp sắp ra tay rồi…
Quả nhiên, chờ đến khi Sanji tẩn cho Luffy và Usopp một trận nên thân, Nami mới vỗ vỗ vai hắn một cái, vẻ mặt đầy cảm động, “Cực khổ cho ngươi rồi, Sanji-kun.”
Sanji lập tức mắt trái trái tim, mắt phải trái tim, cả người xoay một vòng thành lốc xoáy, “Ôi ôi, được Nami-san quan tâm, ta hoàn toàn không thấy mệt chút nào đâu!”
Zoro đứng cạnh bĩu môi, “Nhìn cứ như bà mẹ dắt theo hai đứa con quậy phá ấy.”
Chopper ngơ ngác, “Hả? Sanji là… mẹ hả?”
Sanji tức tốc nổi điên, tóc dựng ngược, lửa giận phừng phừng, “Cái đầu rêu đáng chết kia! Ngươi đang nói cái quỷ gì thế hả!? Cấm tuyệt đối nói mấy lời kiểu đó nghe chưa!”
Chopper vẫn còn ngơ ngác, “Vậy… Sanji là mẹ, thì ai là ba?”
Nami với Robin đồng loạt quay qua nhìn hai người tóc vàng – tóc xanh đang cãi nhau chí chóe, mặt mày đầy bất đắc dĩ.
“Là Zoro chứ ai!”
“Quả nhiên rất giống với Kiếm sĩ-san nha!”
Hai người vừa nghe thấy vậy, cả người lập tức rùng mình lạnh sống lưng. Sanji run rẩy, nước mắt rưng rưng, các quý cô của hắn sao lại có thể đem hắn với cái tên đầu rêu đó đánh đồng vậy chứ!?
Zoro thì hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, cái mặt tên này đúng kiểu khiến người ta ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tám trên mười lần bị chọc quê là do dính líu tới hắn cả!
Cả hai đồng thời nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét như thể vừa ngửi thấy mùi cá ươn, sau đó dứt khoát tách ra, đứng cách xa nhau một khoảng. Chopper nhìn trái nhìn phải, gãi đầu hỏi, “Zoro với Sanji lại cãi nhau nữa hả?”
Robin mỉm cười, bế cậu bác sĩ tuần lộc lên, “Đây chính là cách giao lưu riêng biệt của hai người đó mà.”
【Chopper, người giữ thuyền đụng độ với thần quan Shura. Hắn vội thổi còi gọi kỵ sĩ không trung đến trợ giúp. Trong khi đó, sau khi bị làm nhục mấy lượt, Luffy và đồng bọn cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công. Con rồng của cây cầu nổ tung, cuốn theo cả Satori. Một khi tâm võng mất đi sự bình tĩnh, khả năng nhìn thấu cũng không dùng được nữa. Luffy quấn chặt lấy đối phương, Sanji nhân lúc đó tung cú đánh kết liễu, Usopp cũng tìm lại được con thuyền. Ba người thuận lợi rời khỏi khu rừng mê trận. 】
“Họ thắng rồi…” Một chiến binh Shandia thì thào, khó mà tin được. Những thần quan ấy… lại có thể thua người từ biển xanh sao? Nhưng rõ ràng, chính họ vừa bị đánh bại, thì tên thần Enel kia cũng không phải bất bại! Shandia nhất định sẽ giành lại mảnh đất quê hương của mình!
Về phần Satori, sắc mặt hắn tái mét, hoảng hốt không thôi. Hắn… hắn thật sự thua rồi sao!? Là một thần quan trung thành của Enel, hắn lại bị đánh bại bởi một đám người từ biển xanh!? Đáng giận… thật là đáng giận mà!
“Tốt quá, bọn họ thắng rồi. ” Nami thở phào nhẹ nhõm,“Luffy đúng là số đỏ thật đó, vừa khéo phát hiện ra thời cơ chiến thắng, Sanji-kun cũng giỏi hết biết, mà may mắn nhất là có Usopp tìm được thuyền, chứ không thì dù có đánh bại thần quan cũng mắc kẹt luôn trong cái rừng mê đó rồi!”
Sanji phấn khích vặn người như cơn gió lốc, “Nami-saaaaan~!”
Nhưng chưa kịp mơ mộng lâu, Chopper bỗng từ phía sau nhào tới ôm chầm lấy Zoro, sợ hãi khóc rấm rứt, “Zoro! Huhuhu cứu ta với! Ta sắp bị giết rồi huhuhu!”
Zoro bế gọn tuần lộc nhỏ lên, bĩu môi, “Hừ, đúng là không thể để một người ở lại một mình mà… Thôi được rồi, Chopper, là đàn ông thì không được khóc. Mà kỵ sĩ không trung chắc cũng sắp đến nơi rồi đó.”
“Thật sao?” Tuần lộc nhỏ ngẩng đầu, mắt vẫn ngân ngấn nước, bộ dạng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu khiến cả bọn trên thuyền đều xót xa muốn chết, thi nhau tới an ủi và vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip