55.
【Trong chuyến thám hiểm bốn người, cả nhóm bị một con rắn khổng lồ bất ngờ tập kích khiến ai nấy tứ tán, chia lìa mỗi người một nơi. Không có gì khó đoán, ngoại trừ Robin, ba người còn lại đương nhiên đều lạc đường. Trò chơi sinh tồn với 81 người tham gia cũng chính thức bắt đầu. Trên đường đi, Luffy chạm trán Wyper và lập tức giao chiến. Hai bên đánh ngang ngửa chưa phân thắng bại thì đột nhiên Luffy bị con rắn khổng lồ nuốt chửng vào bụng. 】
“Thiệt tình, rõ là muốn mắng cho mấy người một trận, trừ Robin-chan ra, mấy người còn lại đúng là đi đâu cũng lạc, chẳng giúp được tích sự gì,” Sanji hít sâu một hơi thuốc, rồi cùng Zoro chắn lên phía trước, dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến, “Nhưng mà… quả nhiên, giờ phút này, tên ấy vẫn là then chốt nhất.”
“Lắm mồm quá, đồ đầu bếp chết tiệt,” Zoro nghiến răng đáp lại, mắt không rời khỏi Aokiji. Trong lòng hắn âm thầm tính toán khả năng thoát thân cho cả băng khỏi tay đô đốc. Dù thích khiêu chiến với những kẻ mạnh, nhưng Zoro không phải loại biết chắc đánh không lại mà vẫn lao đầu vào chỗ chết, nhất là khi phía sau còn có những đồng đội đang chờ hắn bảo vệ.
Nếu không thể bảo vệ đồng đội, thì cho dù có trở thành đại kiếm sĩ số một thế giới cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Đó là điều Zoro tin tưởng.
Chính vì vậy, lúc này, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho mọi người, dĩ nhiên, người đầu tiên phải lo là Robin, rõ ràng cô ấy chính là mục tiêu số một của Aokiji, và phải đảm bảo ai cũng có thể chạy thoát.
Thế nhưng, chỉ một câu của Aokiji đã lập tức đánh vỡ toàn bộ kế hoạch trong đầu họ. Sanji và Zoro đồng loạt nghẹn họng không nói nên lời.
“Làm hải quân mà khó nhớ mặt hải tặc đến thế cơ à? Nhớ hai cái tên thôi mà cũng khó đến vậy sao?” Sanji bật cười cay đắng.
Aokiji đưa tay gãi đầu, ánh mắt tuy vẫn khóa chặt lên người Robin, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn trả lời hai kẻ chắn đường, “Nói thế nào nhỉ… Có lẽ là vì các ngươi còn thiếu một chút tâm kính sợ, đối với cái danh hải tặc ấy mà.”
Có lẽ, lời Sanji nói đang ám chỉ đến chuyến mạo hiểm ở Skypiea của cả băng Mũ Rơm. Aokiji tuy có phần tò mò về những gì họ đã trải qua trên đó, nhưng vì tận mắt không nhìn thấy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm theo dõi.
Khác với Sakazuki, Aokiji không có ý định lập tức bắt giữ băng Mũ Rơm. Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú, muốn xem thử bọn họ có thể làm nên trò trống gì.
Nhưng mặt khác, trong lòng Aokiji vẫn mang theo một nghi vấn. Robin gia nhập bọn họ… thực sự là lựa chọn đúng sao? Liệu nên giết Robin, để tránh việc cô rơi vào tay một thế lực khác? Hay nên để cô sống, tiếp tục thử thách cái gọi là chính nghĩa? Aokiji muốn nhìn xem, băng Mũ Rơm rốt cuộc là dạng người gì.
Nếu nói Luffy thực sự tồn tại, thì có lẽ băng hải tặc Mũ Rơm sẽ thà chết chứ không bao giờ từ bỏ đồng đội. Nhưng rốt cuộc, cái cậu nhóc đội mũ rơm ấy lại không có thật. Vậy hiện tại, cái gọi là băng Mũ Rơm kia có thật sự là nơi Robin gửi gắm lòng tin hay không? Hay đến cuối cùng... họ cũng sẽ buông tay?
“Cả đám đều tách nhau ra hết, đúng là khiến người ta lo sốt vó. Liệu có tìm được đường không chứ?” Rayleigh vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu, tâm trạng xem chừng khá tốt. Chuyện ở Skypiea đã có Shanks đứng ra xử lý. Tuy rằng đôi lúc tính cách nó chẳng khác gì Roger, đáng tin chẳng bao nhiêu nhưng trong những việc trọng đại, Shanks vẫn luôn là kẻ có thể giao phó được.
Dù trên trời hiện giờ có xảy ra chuyện gì đi nữa, ông tin chắc Shanks sẽ mang tin lành trở về.
“Người cai quản bầu trời, ha...” Khóe miệng Shanks hơi nhếch lên, nhớ lại con rắn khổng lồ mà mình từng gặp, rõ ràng là cùng một con đã nuốt chửng Luffy. Chuyện thế này thì đúng là gay go thật, nhưng… chắc phải cảm thấy may mắn vì cơ thể cao su không dễ tiêu hóa? Luffy có lẽ sẽ không đợi tới tận cuối cùng mới ló mặt ra chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, con rắn này sống dai thật đấy. Nếu nó lớn thêm chút nữa, chẳng chừng lại trở thành một tượng chủ khác cũng nên. Lần này biết đâu có thể gặp lại ở trên… cũng coi như một người bạn cũ.
Đám tàn dư băng Roger cười rộ lên, trong lòng không khỏi hoài niệm. Cảnh tượng thuyền trưởng, Oden và hai cậu thực tập sinh bị con rắn đuổi dí quanh Skypiea năm nào vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tuy cuối cùng ai cũng bị sét đánh te tua, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, chừng nào chưa phải tai họa đến thân mình thì đùa cợt Roger luôn là chuyện khiến người ta vui vẻ.
Buggy thì suýt nữa bóp nát cả ly rượu trong tay.
Người cai quản bầu trời gì chứ! Đáng ghét chết đi được! Nếu không phải thuyền phó bảo rằng con rắn đó quá lớn, không nên tùy tiện làm bị thương nó, thì Buggy đời nào phải chạy khắp nơi vì bị nó rượt cho như vậy!
Mohji thì khó hiểu nhìn chằm chằm thuyền trưởng nhà mình. Nói ra cũng xấu hổ, không hiểu vì lý do gì, từ sau khi nghe được tin tức về Skypiea, thuyền trưởng lại bỏ hẳn bộ dạng sợ chết thường ngày, kéo cả băng tiến vào Grand Line. Thậm chí còn hay cười hề hề, lặp đi lặp lại mấy câu như, vàng đó, vàng! Một kho báu vàng đang chờ đợi!
Người Skypiea và tộc Shandia: ……..
Họ quả nhiên không giống dân Blue Sea chút nào. Ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối vào Luffy, chẳng mảy may nghi ngờ. Mặc dù tận mắt thấy cậu bị nuốt vào bụng con rắn khổng lồ, họ vẫn không tin cậu sẽ chết. Nhưng kỳ lạ làm sao, ý chí thế giới không phải đã khẳng định rằng Luffy chính là Vua Hải Tặc sao? Cái cậu nhóc đội mũ rơm ấy còn chưa ngồi lên ngôi vua kia mà? Sao bây giờ lại chết được? Chẳng lẽ… dân Blue Sea có cách sống lại sau khi chết à?
Wyper thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhíu mày mắng, “Cái thằng nhóc mũ rơm đó đang giở trò gì vậy? Mới đó mà đã chết rồi?!”
Trái lại, Gan Fall lại không mấy lo lắng. Dân Blue Sea xưa nay vẫn luôn có những năng lực kỳ quặc khó hiểu. Hơn nữa, năm xưa người bạn Roger của ông cũng từng thích gây chuyện với người cai quản bầu trời, nên ông không tin nổi một mình người cai quản bầu trời có thể làm gì được tên hải tặc kia, đừng nói là dễ dàng tiêu diệt thằng nhóc đội mũ rơm.
【Robin đang liều mình chiến đấu để bảo vệ di tích, chống lại những kẻ thân cận bên thần binh. Zoro cũng vừa vặn đụng độ một chiến binh Shandia sử dụng song thương. Tuy ban đầu do không quen thuộc lối đánh nên bị dồn ép, nhưng chính điều đó lại giúp hắn lĩnh ngộ ra chiêu thức mới, “Hiện tại, ta nhắm đại pháo ngay vào ngươi — Một đao lưu: 36 Phiền Não Phong!”
Còn Chopper thì đang vật lộn trong trận chiến cùng thần quan, vô cùng gian nan.
Sanji cùng Usopp và Nami vừa thoát khỏi Upper Yard lại đụng ngay Enel. Kết quả là Sanji và Usopp đồng thời mất khả năng chiến đấu, để mặc Nami đơn độc đối mặt hai thần binh. Dù vô cùng chật vật, cô vẫn cố gắng thủ thắng trong nghịch cảnh. 】
Lúc này, Robin lên tiếng, giọng đầy run rẩy, “Aokiji… rốt cuộc ngươi muốn gì?!”
Nỗi sợ từng khắc sâu trong tâm trí khiến đôi tay cô khẽ run lên, ngay cả việc sử dụng năng lực cũng trở nên khó khăn mỗi khi đứng trước mặt hắn. Nami bước lên, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên cường nắm lấy vai Robin, đỡ lấy người bạn đang sắp đổ gục. Hai cô gái cùng trừng mắt nhìn Kuzan.
Aokiji đứng đó, có chút khó xử. Hắn còn tưởng mình vừa phạm vào tội ác tày trời nào cơ chứ.
Rõ ràng là hắn còn… chưa làm gì cả mà!
Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn lướt qua từng khuôn mặt trong băng Mũ Rơm. Nếu nói chậm hơn hai năm, thì hình như bọn họ trông hơi khác so với hình ảnh trong màn hình phát trực tiếp... nhưng lại càng giống với dáng vẻ ban đầu khi mới rời thuyền khởi hành.
Nói đến mới nhớ, con thuyền này… có gì đó sai sai.
Đây không phải là con thuyền ban đầu của băng Mũ Rơm. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì nó cũng trải qua không ít chuyến phiêu lưu dữ dội. Khắp nơi trên thân tàu đều là những vết thương tích chằng chịt. Việc sửa chữa chắc chắn tốn không ít tiền. Thậm chí còn chẳng rõ nó có thể tiếp tục chịu đựng thêm bao nhiêu cuộc hành trình nữa.
Vậy nên… bọn họ có lẽ đang định đổi tàu? Water Seven, hình như là chốn thích hợp.
Aokiji gãi đầu, giọng lười biếng như mọi khi, “Tuy chuyện này không phải là nhiệm vụ gì chính thức... nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để hải tặc tự do chuồn đi thế này thì cũng chẳng hay cho lắm, đúng không?”
Nói đoạn, hắn hơi liếc nhìn Robin, “Hơn nữa, lần này lại không có... vị cháu trai ấy, à thôi, cứ làm vậy trước đã.”
Bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Aokiji đưa tay thọc xuống biển, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt nước quanh đây đông cứng lại, lớp băng dày như một pháo đài đóng kín mọi đường lui của băng Mũ Rơm. Zoro biến sắc, cùng Sanji đồng thời ra chiêu, định phá băng, mở lối thoát.
Kiếm khí chém xuống, hỏa cước tung ra, nhưng lớp băng bên ngoài vừa bị phá, bên trong lại còn sâu và cứng hơn. Không ai biết tầng băng ấy đã đông đến tận đâu dưới đáy.
“Chiêu này gọi là Ice Age (Băng Hà Thế Kỷ).” Aokiji thu tay lại, mắt lười nhác quét qua đám hải tặc đang giãy giụa.
Robin cắn chặt răng. Ánh mắt cô dán chặt lên người Aokiji, trong đầu hiện lên hình ảnh Saul năm xưa bị đóng băng trong khoảnh khắc, chỉ một chiêu, chỉ một cái giơ tay.
“Roku-rin Saki (Sáu cánh hoa nở)!”
Bàn tay từ cánh hoa mọc ra, xương khớp khớp nối chuẩn xác, muốn khống chế Aokiji. Robin biết rõ, vào lúc này, băng Mũ Rơm hoàn toàn không thể nào là đối thủ của một Đô đốc. Nhưng, hơn hai mươi năm chạy trốn, từ Ohara sống sót chỉ còn một mình, lệnh tiêu diệt ngày đó vẫn cháy âm ỉ trong cơn ác mộng của cô suốt những năm tháng dài.
Cô vẫn luôn đi tìm…Cái gọi là người nhà mà Saul đã nói. Người sẽ chấp nhận cô, bảo vệ cô, không bỏ rơi cô. Rốt cuộc có tồn tại không?
Khoảng thời gian này cùng băng Mũ Rơm, Robin thật sự đã sống rất vui vẻ. Đến mức có can đảm lôi cả Aokiji vào kế hoạch ở Alabasta. Nhưng cô vẫn không ngừng tự hỏi, nếu không có Luffy, thì liệu băng hải tặc Mũ Rơm này… còn là nơi cô có thể thuộc về không?
Không từ bỏ cô, là Luffy? Hay là… cả băng?
Dưới sức mạnh của trái ác quỷ Hana Hana no Mi, Aokiji bị đánh ngã, thân thể trong nháy mắt hóa thành băng giá. Cả băng nín thở, cẩn trọng quan sát bốn phía, không ai tin rằng một Đô đốc lại dễ dàng thất bại như vậy.
Dù sao thì Aokiji cũng là một hệ Logia, người sở hữu năng lực băng tuyết, tương tự như Crocodile, hắn có thể hóa thân thành băng bất kỳ lúc nào. Và tệ hơn là… cả băng hiện tại chẳng nghĩ ra nổi cách nào để chế ngự băng cả. Dùng lửa? Không, lửa rõ ràng không thể khiến hắn lúng túng, dù sao, đồng đội của hắn cũng có một kẻ dùng nham thạch, Akainu Sakazuki.
Quả nhiên, giây kế tiếp, Aokiji đã xuất hiện sau lưng Zoro, cơ thể phục hồi như chưa từng bị thương. Phản ứng không kịp nữa rồi.
Sanji lập tức hét lớn, lửa bùng lên từ chân, “Zoro! Tránh ra!”
Zoro theo bản năng nhảy sang bên, rơi nặng xuống mặt đất, leng keng! tiếng va chạm vang lên, băng tuyết rơi lả tả. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Sanji, Zoro cúi đầu nhìn tay trái mình.
Cánh tay ấy… đã bị đóng băng hoàn toàn.
Khó trách không còn cảm giác gì nữa, Zoro thầm nghĩ.
Nhưng giây kế tiếp, khi mọi người còn chưa kịp thở phào vì chỉ là một cánh tay… thì cảnh tượng trước mắt khiến cả băng nghẹn lời.
Từ cánh tay trái bắt đầu, từng chút một, lớp băng dày bao trùm cả cơ thể Zoro, nuốt chửng từng đường nét, từng cử động cuối cùng…
Zoro biến thành một pho tượng băng sống động.
Nhưng cơn ác mộng… vẫn chưa kết thúc.
“Chỉ cần tiêu diệt từng tên một là được, mấy gã thần binh kia cũng chỉ có vài tên coi như khá mạnh thôi.” Beckman ung dung nói, giọng điệu cứ như chuyện đi dạo mua bánh, “Hy vọng lão đại may mắn một chút, xử lý tên Enel luôn cho rồi, phiền quá trời.”
“Trái ác quỷ hệ sấm sét à?” Shanks chắp tay sau lưng, trầm ngâm như đang nghiền ngẫm, “Giờ ngẫm lại… đúng là chưa từng nghe đến trái sấm sét. Trái đó nói sao nhỉ… ừm, nghĩ mãi không ra.” Với hắn mà nói, trái ác quỷ chưa bao giờ là thứ quá hấp dẫn. Đến cả quyển sách tranh trái ác quỷ cũng chưa từng xem trọn vẹn. Quyển duy nhất từng liếc qua… là vì Luffy ăn phải trái cao su.
“Sấm sét hả—ơ? Sấm sét?” Yasopp vừa chăm chú nghe lão đại phân tích, vừa rầu rĩ vì thằng con trai đang bị điện giật cho khét lẹt ở đâu đó. Shanks ban nãy đã kể, Usopp bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen thui, như miếng bánh bị nướng lửa than.
Biết là thằng nhỏ sau này vẫn sống khỏe, số còn dài, nhưng dẫu sao cũng là con ruột, sao có thể không lo? Yasopp vừa thở dài, vừa đột nhiên sửng sốt, “Khoan đã… sét đánh? Không phải cao su không dẫn điện sao?” Tri thức vật lý tiểu học đột ngột trỗi dậy, Sky Island có dạy cái này không vậy!?
Enel… có biết cao su không dẫn điện không? Hắn hoàn toàn không biết.
Nhưng hiện tại Enel đã để ý một chuyện khác. Một lời tiên đoán khác… có vẻ không chính xác. Người bị con rắn khổng lồ nuốt vào, tức là Luffy, cậu cũng là một người còn sống trong trò chơi sinh tồn, thế nhưng tâm võng lại không hiển hiện chút tương lai nào của cậu. Như vậy có nghĩa là sao? Tiên đoán của hắn… chẳng lẽ không đủ chính xác? Tiên đoán của Thần… làm sao có thể sai được?
Enel chưa biết rằng, ở giữa bầu trời kia, đã có người đang mài kiếm, chỉ đợi một cú bổ xuống giết chết hắn. Một Tứ Hoàng, dù là năng lực mạnh nhất trong hệ Logia đi chăng nữa, cũng chỉ có thể cao ngạo được thêm một đoạn ngắn mà thôi.
Thời khắc Tóc Đỏ đến. Cũng là hồi kết của Enel, cùng với cái gọi là thống trị và thần quyền của hắn.
Bởi vì… trên thế gian này, không có thứ gì có thể cản bước Mũ Rơm Luffy.
Wyper cúi đầu phun ra một ngụm máu, “Chỉ thế thôi sao? Người từ Blue Sea?”
Giao chiến với Enel… quả nhiên không thể kết thúc dễ dàng. Dù có là sấm sét đi nữa, thì cũng phải bổ đôi nó ra!
【Chopper giành chiến thắng, không kiềm được liền hét lên đầy kiêu hãnh, “Ta cũng là hải tặc!”
Robin cũng thuận lợi đánh bại tên thần binh cao lớn có ngoại hình như người núi.】
“Nhóc bác sĩ tuần lộc này đúng là đáng yêu thật.” Beckman thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức lắc đầu, đè xuống ý nghĩ ấy. Không được, khó khăn lắm mới khiến lão đại đồng ý trên thuyền chỉ được có một con khỉ. Tuyệt đối không thể để bản thân dao động! Cũng chẳng biết lão đại giờ đang ở đâu rồi? Có theo lối chính quy lên Skypiea không? Sao cứ thấy không yên tâm chút nào…
Chopper là người cuối cùng còn lại. Dù vẫn đang run rẩy vì sợ, nhưng bây giờ, mọi người đều cần đến cậu. Cậu không dám ngồi xuống cầu cứu Lambo nữa. Nếu biến thân thành quái vật, chưa nói đến có đánh nổi Aokiji không, chỉ cần lỡ tay đánh trúng Zoro, Sanji, Nami, Robin, Usopp…Thì lúc đó mới thực sự là chuyện lớn.
Aokiji cúi đầu nhìn chú tuần lộc nhỏ đang run lẩy bẩy, trong mắt hiện lên chút thất vọng, nhưng cũng có phần lẽ đương nhiên và đáng tiếc. Hắn vươn tay ra…
Bỗng nhiên, từ phương xa vang lên một tiếng hô quen thuộc. Aokiji dừng lại, nheo mắt nhìn về phía ấy, như thấy được một bóng dáng quen quen.
Hắn cười khẽ, liền đứng thẳng dậy, “Thật là... may mắn không tệ nha. Ngươi là bác sĩ đúng không? Giờ đi cứu người đi, nói không chừng vẫn còn kịp giữ được mạng cho bọn họ đấy. ”
Aokiji lại liếc nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên một tia Chopper chẳng thể hiểu nổi.
“Thật không ngờ đấy, nên gọi là… lo chuyện bao đồng chăng? Chậc… bỏ qua như vậy cũng phiền thật. ”
Chopper quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một bóng dáng đỏ rực dần tan vào không trung. Đó hẳn là một tín hiệu nào đó, truyền đi những tin tức không ai hiểu được.
Chopper không rõ những tín hiệu đó có ý nghĩa gì. Nhưng nó biết, chính tín hiệu ấy đã cứu cả bọn một mạng.
Nó quyết định, nhất định phải ghi nhớ chuyện này, sau đó nói lại cho mọi người.
Aokiji cưỡi xe đạp rời đi, để mặc băng Mũ Rơm phía sau, như thể tất cả chỉ là một cơn gió thoảng. Thế nhưng trong lòng hắn, lại đã có tính toán khác. Water Seven... cũng gần rồi nhỉ.
Ở một nơi khác, Beckman nghe báo cáo, chậm rãi đặt ốc sên truyền tin xuống. Hắn như đang trầm ngâm điều gì đó, sau cùng buông tiếng thở dài, “Đợi lão đại từ Skypiea trở về... lại phải gấp rút rồi. Water Seven à? Trên biển... tàu hỏa... Nico Robin... Enies Lobby…”
Bên phía băng Mũ Rơm, chú tuần lộc chạy tới chạy lui, vội vã cấp cứu mọi người khỏi bị đóng băng. Dĩ nhiên, các cô gái được ưu tiên trước, còn Zoro và Sanji, hai kẻ sức dài vai rộng kia thấy mình ổn hơn một chút, liền chủ động nhảy xuống biển tự phá băng, giảm bớt gánh nặng cho Chopper.
Tới tối, cả bọn cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải thoát con thuyền khỏi lớp băng, một lần nữa ra khơi giữa lòng đại dương mênh mông.
Biển Đông, làng Cối Xay Gió, một bãi biển nhỏ vắng người.
Hai người kia, sau bao năm xa cách, rốt cuộc cũng ôm chặt lấy nhau. Là Ace, và Sabo. Là những tháng năm đã cũ, quay về trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Sự dịu dàng chỉ duy trì trong chốc lát, rồi lập tức biến thành ẩu đả. Bọn họ từ lâu đã quá quen với sức mạnh của đối phương. Nhưng giờ thì khác, một người sở hữu trái Mera Mera, một người luyện Ngư nhân Karate và Long trảo thủ.
Hai anh em không hề nương tay, ra chiêu không chút do dự, đánh thẳng vào mặt đối phương như thể…càng đau bao nhiêu, càng rõ ràng mình vẫn còn nhớ.
Họ đang dùng chính nắm đấm để chạm vào ký ức, để chạm lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
Khi đã mệt nhoài, cả hai cùng ngồi xuống. Sabo kể cho Ace nghe những năm tháng mất trí nhớ. Ace kể lại những chuyện Sabo chưa từng biết.
Trong khoảnh khắc này, không còn lập trường, không còn thân phận, không còn cách biệt. Chỉ còn hai đứa trẻ từng sống bên nhau dưới rừng Colubo, hai anh em không cùng huyết thống… nhưng cùng một mái nhà.
Ace và Sabo, rốt cuộc, lại một lần nữa nhận ra nhau. Và lần này, sẽ không buông tay nữa.
Ace kể xong chuyện về băng Râu Trắng, liền hào hứng hẳn lên, tay chân múa may mà nói về Luffy. Hắn bảo, Luffy dễ thương lắm! Luffy mạnh lắm! Luffy lại còn có ước mơ lớn lao, có đồng đội tuyệt vời, nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai!
Sabo liên tục gật đầu, thỉnh thoảng còn hô to phụ họa, “Luffy đúng là em trai của chúng ta!”
Hai người đang hào hứng thì... bỗng khựng lại.
Ánh mắt chạm nhau. Sabo híp mắt lại, như phát hiện ra chuyện lớn, “Nói mới nhớ, Ace này... nếu xét tính cách, chắc ta mới là anh cả đó!”
“Gì cơ?” Ace đâu chịu thua. Hắn lập tức nắm tay Sabo, hai anh em chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu vật tay.
Gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi túa ra từng giọt.
“Sabo, ta nhớ là ta lớn hơn ngươi một chút đó!”
“Chỉ hơn có hai tháng thôi mà! Mà ngươi thì lúc nào cũng bốc đồng!” Sabo bắt đầu thấy tay mình nhức nhối.
Ace nhe răng cười hiểm, “Hơn một ngày cũng là anh!”
Hai người mắt nhìn mắt, ánh mắt tóe lửa, khí thế chẳng ai nhường ai.
Một tiếng đồng hồ sau.
Hai bên mỏi tay, đành phải đi đến một hiệp nghị hòa bình.
“Được rồi, đều là anh.”
“Hai người anh, một đứa em.”
“Chúng ta đều là anh của Luffy. ”
“Ừ, vậy đi.”
Ở một nơi khác, Robin co mình lại trong góc, lòng vẫn còn chưa yên. Liệu tiếp tục ở lại với băng Mũ Rơm có thật sự là điều đúng đắn?
Lần này là may mắn, theo lời Chopper, một ai đó đã ra lệnh cứu bọn họ. Nếu không có tín hiệu kia, cả bọn e rằng đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Mà vận may... đâu phải lúc nào cũng đi cùng mãi?
Nhưng nếu Robin rời đi thì sao? Nếu không có cô… sẽ không có Luffy, và băng Mũ Rơm cũng sẽ không rơi vào tình thế bị Đô đốc truy sát. Chỉ là một băng hải tặc nhỏ, với thực lực bình thường của các Phó Đô đốc, căn bản không thể nào bắt nổi họ. Vậy chẳng phải, nếu cô rời đi…mọi người sẽ được an toàn sao?
Robin không dám chắc. Trong lòng cô hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng phải cô đã được chấp nhận sao? Chẳng phải bọn họ vừa mới cùng cô, vượt qua lằn ranh giữa sống và chết sao?
“Robin-chaaaan~♡”
Giọng Sanji vang lên đầy phấn khích, “Tiệc lửa trại bắt đầu rồi nè Robin-chan~ Mau ra đi!”
Robin khựng lại. Tiệc lửa trại? Cô nhớ mang máng có nghe ai đó nhắc đến trước đó, nhưng khi bước ra boong tàu, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sửng sốt.
Trên boong, mọi người đã đốt một đống lửa lớn, ánh lửa rực lên trong màn đêm giá lạnh, soi rõ gương mặt từng người. Tuy băng tuyết vừa tan, tiết trời vẫn còn giá buốt, mọi người vẫn phải choàng áo ấm, vậy mà ai nấy đều quây quần bên ánh lửa, cười đùa rôm rả, chẳng chút bận tâm.
Một dòng nước ấm chảy ngang qua tim Robin. Đó là những gương mặt của đồng đội. Là nụ cười vô tư của Luffy. Là sự hiện diện ấm áp của tất cả bọn họ, băng hải tặc Mũ Rơm.
Họ không phải vì Luffy mà trở nên dịu dàng. Họ vốn dĩ đã là những con người dịu dàng rồi.
Robin không còn thấy hoang mang. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, không biết hành trình này rồi sẽ dẫn đến đâu. Nhưng giờ khắc này, con thuyền này, băng hải tặc này, cô muốn ở lại.
“Robin! Lại đây mau!”
“Sanji-kun nướng thịt ngon lắm đó nha~”
“Này Usopp, ăn vừa thôi! Băng trên người vừa mới tan mà!”
“Nè tên đầu rêu! Miếng đó để dành cho Robin-chaaaan!”
“Robin-chaaaan~♡”
Robin bước vào giữa họ, bước vào vòng tròn náo nhiệt nơi ánh lửa cháy bập bùng.
Và nơi đó, là nhà.
|
|
|
Sori cả nhà, tui dịch thiếu rùi, bù chương nè huhu.
4421.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip