58.

Thần Enel, ngay từ lúc xem phát trực tiếp đã chẳng thấy chuyện nào thuận mắt, chỉ biết trơ mắt nhìn một phiên bản khác của mình bị thằng nhóc Mũ Rơm đấm cho lên bờ xuống ruộng. Giờ thì coi bộ, bản thân hắn cũng khó mà giữ được cái mạng.

Enel vốn chẳng hề nghĩ tới chuyện sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Dù không hiểu gì về thế giới bên ngoài, nhưng chỉ cần nhìn xong mấy hình ảnh kia, rồi ngó qua Blue Sea một cái, là đủ để nhận ra Tứ Hoàng là cái dạng tồn tại khủng khiếp tới cỡ nào. Hắn chẳng tự tin đến mức cho rằng mình có thể tuyên chiến với một trong bốn kẻ đang thống trị Tân Thế Giới. Nhìn từ việc hắn không hề nhắn được ở bảng tin thế giới cũng biết, thế giới này căn bản không công nhận hắn đủ tư cách.

Nói trắng ra, ngay cả thực lực của Thất Vũ Hải Crocodile hắn còn chưa chạm tới. Điểm đáng khen duy nhất của Enel chắc cũng chỉ là năng lực trái Logia hệ sấm sét và cái tâm võng đặc biệt kia thôi.

Nhưng chừng đó thì chẳng đủ để hắn giành được chỗ đứng trong Tân Thế Giới.

【Tuy ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng Enel rất nhanh đã lấy lại tự tin. Hai bên giằng co, thuyền cứu hộ cũng vừa khéo xuất hiện, Luffy lại một lần nữa giao Mũ Rơm cho Nami, quyết chiến tới cùng.

“Vua hải tặc là gì cơ?”

“Là vị vua của biển cả.”

“Nghe oách đấy. Thôi, kết thúc ở chốn không trung này đi.” 】

Yasopp vẫn chưa thu hồi haki quan sát, cẩn trọng dõi theo trận chiến giữa lão đại và Enel. Dù biết tên kia chẳng đe doạ gì được Tóc Đỏ, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ là thừa. Ai cũng chẳng muốn lúc quay về lại bị Beckman lôi ra mắng té tát.

Tóc Đỏ cũng chẳng phải dạng người tốt theo nghĩa thông thường. Nếu có ai nói Tóc Đỏ Shanks một trong Tứ Hoàng đang bá chiếm một phương Tân Thế Giới là người tốt... làm ơn đi, ngoài thằng nhóc Luffy ra thì chẳng ai dám nghĩ vậy. Đã là Tứ Hoàng, nếu dưới chân không có núi xương chất cao, thì sao xứng danh tứ hoàng được chứ?

Tuy Tóc Đỏ rất hào sảng, rộng rãi với bạn bè, nhưng với kẻ thù thì tuyệt đối chẳng nương tay. Mà Enel, rõ ràng là địch. Những chuyện hắn làm khiến Tóc Đỏ cực kỳ ngứa mắt, vì vậy, Tóc Đỏ chọn cách nhanh gọn nhất để dập tắt cái sự ngứa mắt ấy.

Người có thể đỡ nổi một kiếm của hắn trong Tân Thế Giới, thực sự không nhiều. Nhưng Tóc Đỏ cũng chưa định giết Enel ngay, bởi lẽ Luffy vẫn đang chiến đấu. Hy vọng trong mắt Enel cũng sắp lụi tàn rồi. Muốn diệt người thì phải diệt cả tâm. Phải đợi đến khoảnh khắc Enel hoàn toàn tuyệt vọng, mới ra tay thì mới xứng đáng gọi là báo thù cho dân Skypiea.

Nami nhìn một bản khác của mình đang nhận lấy chiếc Mũ Rơm, hiểu ngay điều đó có nghĩa gì, trận chiến tiếp theo, Luffy vẫn không thể chắc chắn giành chiến thắng, đúng không? Việc Luffy trao lại chiếc mũ cũng là một lời hứa: ta nhất định sẽ trở về. Giống hệt như khi đối đầu với Arlong năm xưa, đây không chỉ là lời trấn an đồng đội, mà còn là một lời hứa sống chết: ta sẽ không chết.

Robin đặt tay lên mu bàn tay cô, mỉm cười dịu dàng, “Luffy sẽ không thua đâu. Cậu ấy có ước mơ, chẳng phải thế sao?”

“Vua của biển cả...” Gan Fall lẩm nhẩm, hoài niệm hiện lên trong mắt. Vua hải tặc à... Hơn hai mươi năm từ sau thời Roger, biển xanh này vẫn không ngừng sinh ra những hải tặc phi thường, không ngừng sáng tạo nên kỳ tích.

Ông ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi ngẩn ra. Những tầng mây đen dày đặc đang dần tan đi. Gan Fall không kiềm được mà đứng bật dậy, huýt một tiếng sáo, ánh mắt dò xét dừng lại ở phương hướng Upper Yard. Ông không cho rằng Enel tự dưng ăn năn hối cải, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cân nhắc một lát, ông lập tức triệu hồi con chim khổng lồ, bay thẳng về phía Upper Yard.

Rayleigh cũng thoáng hoài niệm. Vua của biển cả... Trên mặt biển rộng lớn nhất thế giới này, ông chợt nhận ra, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, những con người yêu biển thực lòng, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đến cùng một nơi. Họ đều mang trong mình một tình yêu chân thành dành cho đại dương này.

Còn các cựu thuyền viên của cựu Vua Hải Tặc, lúc này chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu, trầm mặc chờ đợi kết cục đang đến gần.

Nếu Vua Hải Tặc mà lại bại trận giữa bầu trời, vậy chẳng phải... mất mặt lắm sao? Đây là biển cả vĩ đại nhất thế giới mà, đúng không thuyền trưởng?

【Trận chiến giữa Luffy và Enel dần trở thành trận chiến giữa Luffy và tâm võng. Dù Luffy nhiều lần tung ra chiêu cực mạnh, nhưng lại bị Enel dùng vàng phong ấn cả hai tay, rồi bị kéo xuống thuyền bởi sức nặng khủng khiếp của một quả cầu vàng khổng lồ. Sanji và Usopp tỉnh lại, cả hai không chần chừ nhảy lên thuyền cứu hộ để cứu Nami, còn Nami cũng quyết tâm ở lại chiến đấu tới cùng, chỉ để một lần nữa cùng mọi người cất cánh. 】

“Đồ ngốc!” Nami hét lên, vừa hoảng vừa tức. Có vàng trong tay thì tốt thật đấy, nhưng ai mà ngờ lại nhận vàng theo cái cách này chứ!

“Chậc.” Zoro không vui mà hừ một tiếng. Vàng này nọ, nếu hắn có mặt, đã chém phăng giúp Luffy từ lâu. Enel chơi dơ quá, dám dùng mấy chiêu bẩn thỉu thế này à?

“Ngươi… sao lại đến đây?” Enel giật mình trừng to mắt, kinh hoảng nhìn chằm chằm vào Tóc Đỏ. Nhưng Tóc Đỏ chỉ đứng lặng lẽ trên boong tàu, mặt không biểu cảm, “Để kết thúc một vài chuyện. Hai năm... trễ mất hai năm, đối với ngươi mà nói, cũng coi như là một kiểu số phận rồi.”

Tóc Đỏ cúi đầu nhìn hắn, mới phát hiện ra Enel cao hơn mình khá nhiều. Chỉ là một người đứng, một người nằm, nên thoạt nhìn không rõ. Nhưng rồi hắn chép miệng, tự nhủ Tứ Hoàng mà lại để thua cả chiều cao thì thật mất hình tượng, thế là nghiêm mặt khụ nhẹ một tiếng, mỉm cười kéo lại khí chất thành thục thường ngày.

Tóc Đỏ vốn dĩ rất ra dáng anh hùng, nhưng trong mắt Enel, kẻ vừa bị hắn đánh cho trọng thương, lại hoàn toàn có thể bị hắn giết chết thì Tóc Đỏ giờ đây là hiện thân của sự đáng sợ. Một áp lực vô hình đè nặng lên tứ chi, khiến Enel hoàn toàn cứng người. Hắn thậm chí không nhận ra mình đang run rẩy.

Đây là... sợ sao? Enel tự hỏi. Là nỗi sợ đến từ một trong Tứ Hoàng, kẻ đứng đầu biển xanh này. Và cảm giác sợ hãi ấy, lại khiến hắn đến cả đứng lên cũng không nổi.

Thật ra thì... Tóc Đỏ quên chưa thu lại Haki Bá Vương. Hồi còn trẻ, mặt mũi hắn chưa đủ uy nghi, nhìn chẳng ra dáng kẻ đáng sợ, nên quen dùng Haki Bá Vương để dọa đối thủ. Thói quen ấy kéo dài tới tận bây giờ. Phải nói rằng, sau khi trở thành Tứ Hoàng, cái chiêu tỏa uy khí chất này lại càng hữu dụng. Có điều, thỉnh thoảng quên thu lại... lại dễ vô tình làm đồng đội bị thương. Vì không cố ý nhắm vào ai, nên Enel đứng không nổi một nửa là vì sợ, nửa còn lại... là vì bị Haki đè bẹp.

“Ngươi cũng nhìn ra rồi đó.” Tóc Đỏ liếc hắn, thản nhiên nói, “Luffy là một đứa trẻ tốt. Đồng đội của nó, cũng đều là mấy đứa trẻ tốt cả.”

Enel không biết bọn họ có phải trẻ ngoan hay không, nhưng hiện tại mấy trẻ ngoan ấy đang khiến hắn suýt mất mạng thì là thật. Thiên sứ đảo hắn không phá được, thuyền cứu nạn thì chẳng thể khởi động, phải phối hợp năng lực của hắn mới dùng được sấm sét khổng lồ để tiếp viện. Vấn đề là, tại sao lại cách xa đến thế chứ?!

Tóc Đỏ cũng không chờ hắn trả lời. Hắn chỉ đưa tay vuốt cằm, như đang nghiền ngẫm điều gì, “Chỉ tiếc, ngươi lại đụng trúng ta, cái gã người lớn tệ hại này.”

Thuyền trưởng Roger tuy hay bốc đồng, trông chẳng đáng tin mấy, nhưng có một đạo lý mà ông luôn nhắc nhở hắn, “Những đứa trẻ tốt, không nên bị buộc phải trợn mắt nhìn thế giới này.”

Luffy và băng Mũ Rơm đều là những đứa trẻ tốt. Cho nên, có vài việc... cứ giao cho cái gã người lớn tệ hại này xử lý là được.

【Trận chiến giữa Usopp và Enel tạm khép lại khi Sanji bất ngờ xuất hiện yểm trợ. Cuối cùng Usopp và Nami cũng có thể rút lui an toàn. Sanji thì toàn thân bị sét đánh cháy đen, nhưng hắn vẫn nói tỉnh queo, “Ta còn một lời trăn trối cuối cùng... nhưng trước khi nói, ta muốn hút điếu thuốc cái đã.” Hắn rít một hơi thuốc, cười rất chi là sảng khoái, “Chắc chắn sẽ khiến ngươi khóc tang cả cái bản mặt đó.”

Enel xoay người lại, nhưng đúng lúc ấy, thuyền rung lên như thể vừa có một vụ nổ. Enel lập tức nhận ra, Sanji nhất định đã làm gì đó trong khoang thuyền.

Cùng lúc đó, Luffy, mang theo Aisa, trèo lên mép thuyền. Vì quốc gia này, hắn không màng tất cả, liều mình lao về phía Enel. 】

“Không hổ là Sanji-kun!” Nami không kìm được mà trầm trồ khen ngợi. Phá hỏng cơ cấu bên trong con tàu, đến cả Enel cũng bó tay không khởi động được nữa. Như vậy chẳng phải có thể tranh thủ thêm thời gian cho Luffy sao? Tàu cứu nạn không bay lên được, bọn họ mới có cơ hội đuổi theo Enel.

Sanji lập tức đỏ mặt, hai mắt đầy tình yêu, “Cái gì cơ, cái gì cơ? Nami-san vừa nói là… phải lòng ta rồi sao?!”

Nami lạnh nhạt lắc đầu, “Không có.”

Sanji bị đánh rơi từ chín tầng mây xuống, lập tức bị Usopp và Chopper vây quanh, một bên thì cố gắng an ủi, một bên thì lo lắng kiểm tra vết thương. Robin cũng chỉ cười dịu dàng nhìn cảnh tượng ấy, duy chỉ có Zoro là vẫn cứng đầu ôm ngực, cố tỏ vẻ mình là người tỉnh táo nhất giữa đám hỗn loạn, “Lúc này còn bày trò soái cái gì chứ? Ngất xuống nghỉ cho ngoan đi, đồ đầu bếp si tình.”

Sanji nổi trận lôi đình, định bật dậy đánh nhau thì bị Usopp liều mạng giữ lại, vội vàng nói, “Bình tĩnh nào Sanji! Ngươi thử nghĩ xem, Zoro nói ngươi chơi soái, vậy chẳng phải là thừa nhận ngươi soái hay sao? Không thấy soái thì sao nói chơi soái được, đúng không?”

Sanji nghe xong lập tức được an ủi, gật đầu vừa lòng, “Ừm! Ngẫm lại cũng có lý!”

Franky bên cạnh bóp bóp cổ tay, trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu mà hắn có mặt ở đó, cả cái thuyền này có khi hắn còn tháo banh ra được rồi ấy chứ! Aiii~ sao lại thế này chứ?! Sao trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ nếu mình mà ở đây thì...hoài vậy? Thích bọn Mũ Rơm là một chuyện, nhưng gia nhập bọn Mũ Rơm lại là một chuyện hoàn toàn khác mà!

Ánh mắt Shanks cũng liếc qua một vòng chiếc tàu cứu nạn. Phải nói, con tàu này thật sự... có hơi lấp lánh quá mức. Hơn nửa thân tàu đều là vàng đúc nên. Enel chắc gom hết số vàng cướp được để xây cái tàu này rồi.

Shanks nghiêm túc nghĩ ngợi, một con tàu mà toàn bằng vàng... rốt cuộc có thể nổi trên biển không vậy?

【Thời gian quay ngược về bốn trăm năm trước, có một vị đại mạo hiểm gia tên là Mont Blanc Noland. Sau hai năm rong ruổi lênh đênh trên biển, một đêm nọ giữa trận cuồng phong bão tố, ông bỗng nghe thấy tiếng chuông kỳ lạ vọng đến từ nơi nào không rõ. Âm thanh đó như đang dẫn đường, chỉ cho ông đến một hòn đảo nơi có chiến binh vĩ đại Calgara đang canh giữ vùng đất Jaya.

Lúc ấy, dân tộc Shandia sống trên đảo đang gặp đại nạn, một cơn sốt rừng bí ẩn bùng phát, đe dọa tánh mạng cả làng. Để cầu cứu thần linh, họ đã định hiến tế một thiếu nữ còn sống. Nhưng Noland vì muốn cứu cô gái ấy, đã liều mình chém giết một con rắn khổng lồ bị người dân tôn là thần, vì thế mà bị bắt giữ. Ba ngày, ông chỉ có ba ngày để tìm ra loại thảo dược cứu được căn bệnh hiểm nghèo đó, không chỉ để cứu cô gái, mà còn để cứu cả thuyền viên của chính mình.

Chuyện đột nhiên chuyển hướng, như thể đang hé lộ hậu cảnh bị lãng quên của một sự thật đã bị chôn vùi suốt bốn trăm năm. Có vẻ như Noland, kẻ bị hậu thế gán cho danh hiệu “kẻ lừa đảo” kỳ thực lại là một người chân thật. 】

“Ồ?” Beckman hứng thú nhướng mày, “Ngẫm lại cũng đúng, thật ra ai nấy đều đã lãng quên mất câu chuyện này. Nếu đảo vàng là có thật, thì lời Noland nói rõ ràng không hề dối trá. Nhưng tại sao từ một nhà thám hiểm chân chính, ông ấy lại bị biến thành tên lừa đảo thế kỷ trong mắt thiên hạ?”

Beckman ngẫm nghĩ, quyết định sau này nên điều tra kỹ hơn. Nếu Noland thật sự là một nhà thám hiểm, có lẽ ở những nơi khác cũng còn lưu truyền lại các câu chuyện về ông. Biết đâu sẽ tìm được điều gì đó hay ho.

Biển Bắc cũng không thiếu những câu chuyện truyền kỳ, chẳng hạn như một bộ manga rất nổi tiếng trong giới trẻ, kể về chiến binh hải dương Yuriko chiến đấu chống lại tổ chức ác ma Germa 66. Beckman nhớ tới một tân binh mới lên thuyền đến từ biển Bắc, cậu nhóc đó sùng bái bộ truyện này lắm, đến nỗi Beckman cũng không nỡ nói sự thật... rằng Germa 66 thật sự có tồn tại, còn Yuriko thì...chẳng rõ có thật hay không.

Dù sao thì, tà ác là có thật mà vỡ mộng thì đau lắm. Beckman cảm thấy cần bảo vệ thế giới tinh thần mong manh của cậu tân binh ấy một chút.

“Đại chiến binh Calgara...” Đám người Shandia không kìm được mà lần lượt quỳ xuống. Đó là tổ tiên vĩ đại nhất của họ, là nguyên mẫu để họ đắp tượng thờ bấy lâu nay. Tộc trưởng không cầm được nước mắt, vì ông biết, tâm nguyện cuối cùng của Calgara, là giành lại Bass vùng đất tổ Shandia, và gióng lên tiếng chuông vàng thật vang vọng, để gửi tới người bạn thân của mình một lời nhắn...Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn ở nơi này chờ ông!

Cricket rít một hơi thuốc, khẽ thở dài, “Thì ra là vậy… chuông vàng à? Hóa ra đó chính là tiếng chuông mà Noland từng nghe năm xưa. Thật muốn được nghe một lần quá, không biết âm thanh đó sẽ kỳ diệu đến mức nào…”

Người đàn ông kia, tổ tiên của hắn thì ra thật sự không hề bịa đặt. Cricket bật cười sảng khoái. Chỉ vậy thôi là đủ rồi! Trận chiến này, thực ra chính là lời giải cho hơn nửa đời bế tắc của dòng tộc Mont Blanc. Cuối cùng thì… vẫn là Mont Blanc Noland thắng lớn! Ha ha ha ha! Không hổ danh là nhà mạo hiểm vĩ đại của thời đại ấy. Dáng vẻ ấy… thật là thảnh thơi, nhẹ nhõm tựa cánh chim sải cánh giữa trời cao.

Hắn quay đầu lại, phát hiện hai con khỉ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cricket hơi bối rối.

Lão khỉ đầu đàn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra cái đầu ông già nhà ngươi đúng thật là… tổ tiên di truyền xuống!”

Cricket: ………

Về phía Băng Mũ Rơm, Chopper đang háo hức giải thích với cả nhóm về căn bệnh sốt rừng kỳ lạ kia. Đây là một loại bệnh xưa lắm rồi, giờ đã có thuốc chữa, nhưng điều đáng sợ nhất chính là, cây cối cũng có thể bị nhiễm bệnh! Từ người sang cây, từ cây trở lại người… không ít hòn đảo đã bị xóa sổ chỉ vì loại bệnh quái ác này. Chính thứ dịch bệnh kỳ lạ đó mới khiến các nhà thực vật học và y học năm xưa liều mình tìm thuốc giải.

Sanji lúc thì bốc khói vì cảnh cô gái xinh đẹp bị đưa lên dàn tế, lúc lại phẫn nộ vì cái thời đại dã man ấy, dám đem một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đi hiến tế sao?! Nếu không nhờ Noland kịp thời ra tay, cô ấy đã thành bữa tối của con rắn kia rồi!

“Hả? Con rắn bị Noland giết ấy, vậy con rắn trên Skypiea là chuyện gì?” Usopp hoang mang, không ngờ Noland lợi hại như vậy, giết được cả một con rắn khổng lồ, đúng là mạo hiểm gia chân chính!

“Có lẽ là hậu duệ thôi.” Robin cười nhẹ, “Rắn tuy sống lâu, nhưng cũng không thể hồi sinh đâu. Chắc con kia là đời sau của con bị giết ấy.” Nói rồi, cô nhìn về phía chân trời, không biết năm xưa người cai quản bầu trời kia, liệu đã từng gặp qua Noland chưa?

Zoro âm thầm lập cho mình một mục tiêu nhỏ, trước hết, phải tìm cách đánh bại gã người canh giữ bầu trời đó đã. Không phải vì giận dữ. Không, hoàn toàn không. Zoro chẳng cảm thấy mình kém Noland vì chưa chém được rắn lớn. Mà là vì, hắn muốn mạnh lên. Mạnh đến mức có thể đánh bại bất kỳ ai. Mạnh để có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ đồng đội.

Đó là bổn phận của một kiếm sĩ. Là trách nhiệm… của người đồng đội đầu tiên của Luffy.

Rõ ràng là có người như ngươi ở đây…
Vậy vì sao, mọi chuyện vẫn thành ra như vậy?

Zoro không ngờ mình lại có ngày bị hỏi như thế. Nhưng đúng lúc ấy, hắn nhớ lại, ngày trước, người ta cũng từng hỏi thuyền trưởng của họ như vậy…

【Trở lại khoảnh khắc cuối cùng của quá khứ. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn thỏa, Noland lại bị kẹt giữa trận động đất kinh hoàng.

Ngay trong thời khắc đó, hắn và đại chiến sĩ Calgara đã có một cuộc đối thoại khắc cốt ghi tâm.

Noland vừa chém hạ con rắn lao đến ăn thịt mình, Calgara giọng run lên, nghẹn ngào hỏi.

“Trả lời ta… Vừa rồi ta đánh ngã thứ gì?”

“Là rắn.”

“Không đúng… Ta vừa rồi đã phá vỡ giới luật, đã giết hại thần linh trong mắt dân làng… Nhưng ngươi lại gọi nó là rắn. Ngươi gọi việc giết thần là cứu chữa. Ngươi nói xem… ta thật sự có thể cứu lấy ngôi làng của ngươi không? Làng của ngươi… thật sự có thể chữa khỏi không?”

“Có thể…” Calgara rơi lệ. 】

Tất cả người Shandia đều lặng đi vì xúc động. Quyết định cứu người của Calgara, kỳ thực chỉ vì một lý do duy nhất, Noland có thể cứu lấy ngôi làng. Vì vậy, ông sẵn sàng vứt bỏ mọi điều tín ngưỡng, gạt sang một bên những lời cảnh báo của tư tế. Vì làng, Calgara có thể từ bỏ tất cả.

Bởi vì làng là thứ quan trọng nhất.

Đó chính là đại chiến sĩ Calgara mà họ tôn kính. Là thần hộ mệnh chân chính của tộc Shandia.

Wyper tức giận nện một đấm xuống đất, nhưng nắm tay ấy cũng mang theo niềm tiếc nuối. Bởi vì, giấc mơ năm xưa của đại chiến sĩ Calgara… đến cuối cùng, họ cũng không sao thực hiện được.

Tất cả, đều là vì Enel!

Shanks khẽ cười, ánh mắt xa xăm, “Xem ra, bất kể thời đại nào… anh hùng vẫn luôn tồn tại.”

Và kỳ tích… cũng vậy.

Enel lúc này không có ý định trốn chạy khỏi Shanks. Hắn đã chuẩn bị dốc hết sức cho một trận quyết chiến sinh tử. Tứ Hoàng? Hắn không sợ. Dù là Tứ Hoàng, dù là hải tặc mạnh đến đâu… chẳng phải cũng chỉ là thân thể phàm tục? Chỉ cần là thân xác người trần, thì không ai tránh nổi lôi điện chế tài của hắn!

Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi. Một khoảnh khắc nữa là đủ rồi…Hắn sẽ tung ra chiêu cuối cùng của Lôi Thần!

Lúc này, Enel hoàn toàn không nhìn thấy trên tầng mây xa xa, một tên hải tặc tóc dài ánh vàng đang nhảy nhót thoải mái giữa trời, tung người vút qua từng tầng mây trắng như chẳng hề có sức nặng.

Dù trong lòng vẫn còn tò mò không hiểu lão đại vừa rồi muốn ám chỉ điều gì, nhưng hắn cũng không hỏi, thái độ ấy, với họ mà nói, vốn đã quá quen thuộc.

Nơi hắn đang đứng, chẳng phải chính là chỗ cái chuông vàng kia nằm sao?
Không biết lão đại có ý định mang chuông vàng về không nữa…

Không, giờ nghĩ vậy có khi còn sớm. Trước mắt, điều đáng lo hơn là… họ rõ ràng không có thuyền, vậy rốt cuộc phải làm sao để rời khỏi Skypiea đây?

Hắn liếc về phía chiếc xuồng cứu nạn đậu ở xa, đã một lúc lâu không thấy động tĩnh gì cả. Lão đại đang làm gì vậy trời? Chẳng lẽ lại là Luffy-chan đang giở trò quậy phá?

Rayleigh thì bị… tịch thu rượu, chỉ vì cái tội nhiều ngày liền không chịu làm việc nghiêm túc. May mà câu chuyện vừa rồi đủ hấp dẫn để bù lại mất mát ấy, chuyện về một nhà thám hiểm và một chiến binh vĩ đại xảy ra từ 400 năm trước kia!

【Mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp. Calgara và Noland trở thành đôi bạn thân chí cốt. Calgara thậm chí còn dẫn Noland đến tận nơi cất giữ chuông vàng, cho hắn nghe tiếng chuông tuyệt mỹ phát ra từ chính chốn này.

Shandora, thành phố vàng, quả nhiên là có thật!

Nhưng niềm vui luôn ngắn ngủi. Dân làng bỗng dần né tránh không muốn gặp mặt Noland và đoàn thám hiểm.

Một cô gái được cứu đã lén báo lại cho họ nguyên do là vì…Noland bọn họ đã chặt phá những cái cây, mà theo tín ngưỡng của dân làng, đó chính là nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên. 】

Shandora giữ được nguyên trạng, hùng vĩ đến mức khiến Robin hoa mắt ngẩn ngơ. Thì ra thành phố vàng mà năm đó Noland từng thấy, thực sự tồn tại.

Một thành phố từng huy hoàng đến rực rỡ, rồi lại bất ngờ sụp đổ, công trình lộng lẫy ấy, trí tuệ cổ xưa ấy, tất thảy đều khiến người ta vừa choáng ngợp, vừa tiếc nuối.

Dù chưa thể nhìn thấy khối Poneglyph nơi đây, nhưng Robin tin tưởng, sớm muộn gì cô cũng sẽ được đặt chân đến Skypiea, và đến lúc đó… chắc chắn sẽ gặp được!

Chuông vàng, hùng vĩ mà mỹ lệ. Âm thanh nó vang lên khiến người ta rung động từ tận đáy lòng.

Thậm chí ngay cả rắn thần cũng từng đắm mình trong tiếng chuông ấy, chọn nơi này làm nơi trú ngụ giữa tàn tích cổ xưa.

“Thì ra là vậy… người cai quản bầu trời à…” Shanks ngẫm nghĩ gì đó, khẽ nói.

“Xem ra, ngươi cũng rất nhớ Noland và Calgara đúng không?” Con rắn kia… hóa ra đã sống suốt 400 năm. Nó đã vượt xa cả những con bị Noland và Calgara đánh bại năm đó, về kích cỡ, và cả về thời gian.

Vừa nghe Chopper phổ cập khoa học xong, mọi người lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Noland chặt cây… là để cứu người! Nhưng trớ trêu thay, những cái cây đó với người Shandia lại mang ý nghĩa là linh hồn tổ tiên.

“Sao không chịu giải thích rõ ràng chứ?” Nami không nhịn được cảm thán, “Hai người rõ ràng là bạn tốt như vậy, chẳng lẽ lại cứ thế mà hiểu lầm nhau mãi sao?”

【Khi bác sĩ thôn nói ra sự thật, Noland lúc sắp rời đi đã quyết định để lại toàn bộ số vàng mình mang theo.

Biết được chân tướng, Calgara vội chạy ra tận bờ biển, hướng về con thuyền đang xa dần, gào lớn, “Noland! Hãy quay lại nhé! Ta sẽ ở đây, không ngừng gõ chuông! Để ngươi không bị lạc phương hướng giữa đại dương mênh mông, dù cho bão tố kéo tới, cũng có thể nhìn thấy hòn đảo này, ta sẽ tiếp tục gõ! Chờ ngươi quay lại! Một ngày nào đó… nhất định chúng ta sẽ gặp lại! Ngươi là bạn thân của ta!”

“Có thể… quay lại sao?...Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!”

Tiếng chuông vàng vang vọng khắp trời cao. Calgara và Noland đều rơi lệ. 】

Tình bạn ấy khiến những kẻ hay xúc động không kiềm được nước mắt, Franky thì khóc rống lên, “Trời ơi, tình bạn gì mà thiêng liêng cảm động dữ vậy!”

“Rõ ràng chẳng biết gì cả, vậy mà vẫn để lại vàng…” Nami sụt sịt, “Noland thật sự rất xem trọng tình bạn này… Nếu họ có thể gặp lại nhau, thì tốt biết bao…”

Cô bỗng sực nhớ, “Khoan đã! Sau đó Noland bị gọi là kẻ lừa đảo mà!? Chẳng phải vì ông công bố có một hòn đảo vàng, rồi không thể chứng minh nó tồn tại sao? Chẳng lẽ ông ấy… không bao giờ quay lại Jaya nữa?”

Robin chậm rãi nói, như đang suy ngẫm, “E là… lúc Noland quay lại Jaya, thì hòn đảo ấy — đã bị bắn lên trời mất rồi. Dù muốn gặp lại bạn thân, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội. Thậm chí, muốn biết tin tức về đối phương… cũng chẳng có cách nào.”

【Từ đó về sau, những người đặt chân đến Skypiea chỉ mang theo một câu chuyện, “Noland là kẻ đại lừa đảo.” Họ nói “không hề có thành phố vàng nào cả.”

Mọi người đều tin như vậy. Còn Calgara thì sao? Người đã gõ chuông suốt bao năm trời… nhưng mãi mãi chẳng thể chờ được cố nhân quay lại. 】

“Đáng chết thật đó!” Usopp ôm ngực, một tay che tim, một tay quẹt nước mắt, “Ta bị bệnh rồi! Nghe tiếng chuông là nước mắt tự rơi ào ào! Noland, đừng đi mà! Trời đất quỷ thần ơi! Nếu chịu nán lại thêm chút xíu nữa, thì hai người đã có thể hóa giải hiểu lầm! Ít nhất… ít nhất cũng phải ôm nhau một cái rồi mới đi chứ aaaaa!”

Chopper tin thật, liền chạy tới, định kiểm tra cho Usopp, “Thật sự có loại bệnh này sao? Usopp, ngươi mau nằm xuống, ta xem thử cho ngươi!”

Sanji đẩy cậu ta ra, nói một cách nghiêm túc, “Không có loại bệnh nào như vậy đâu. Chopper, ngươi đừng có cái gì Usopp nói cũng tin hết.”

【Noland hướng quốc vương báo cáo chuyện của Shandora, nói rằng hòn đảo vàng là có thật. Thế nhưng sau bao mưa gió, đến khi quốc vương đến Jaya, lại không thấy được hòn đảo vàng, vì thế cho rằng Noland là đại kẻ lừa đảo, liền xử tử hắn. Trước khi chết, Noland vẫn chưa từng phủ nhận sự tồn tại của hòn đảo vàng, cho rằng nó đã chìm xuống đáy biển. Mà Calgara, người bị thổi bay lên bầu trời bởi dòng hải lưu, lại bị thương nặng khi chiến đấu. Khi ấy, người Skypiea vì có được Bass, đã xảy ra chiến tranh với người bản địa Jaya, và Calgara chết trong chiến loạn.

“Chúng ta đã hẹn rồi, Noland. Một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại. Khi ngươi trở lại Jaya, nhìn thấy chúng ta đã biến mất, ngươi sẽ nghĩ gì đây? Chỉ cần chờ thêm một chút thôi, chúng ta vẫn sẽ ở nơi này.” 】

“Calgara muốn gõ vang chuông vàng, nguyên nhân chính là như vậy sao?”
Sanji rút điếu thuốc ra, “Chậc, thật sự đủ tàn nhẫn. Nếu Calgara không bị thương, hắn đã không chết trong chiến tranh, mượn thuyền người Skypiea xuống dưới, luôn còn cơ hội gặp lại Noland.”

“Không đúng, Noland là bị quốc vương xử tử. Cho dù Calgara không chết, hắn có xuống dưới cũng không thể gặp lại Noland.” Robin lắc đầu, “Từ khoảnh khắc bọn họ chia xa, đã là định sẵn số phận như vậy rồi.”

“Nếu là Luffy ở đây……” Usopp đập tay vào ngực, “Cậu ấy nhất định sẽ nói, chúng ta đi giúp gõ chuông vàng đi!”

Sanji châm chọc, “Luffy sớm đã nói rồi, trước đó còn chẳng phải ở trong rừng hét lên muốn đi gõ chuông sao!”

“Luffy gõ chuông là để cho ông chú phía dưới nghe được, đúng không? Bởi vì ông chú đó chẳng phải vì cứ liên tục lặn xuống nước mà thân thể trở nên không tốt sao?” Nami nói, “Nhưng mà đảo Skypiea nguy hiểm như vậy, không mau mau rút lui, chúng ta cũng sẽ bị mây điện đánh cho tan nát mất. Hơn nữa Enel coi chuông vàng là vật trong tay hắn, làm vậy sẽ chọc giận hắn. ”

“Đối với Luffy mà nói, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?” Zoro nói, mọi người yên lặng gật đầu, cũng đúng thật.

“Nói mới nhớ, vì sao Noland lại phải báo cho quốc vương biết?” Chopper khó hiểu, “Nếu không nói, hắn cũng sẽ không chết.”

“Noland là mạo hiểm gia được quốc gia trao quyền, ngay cả danh hiệu của hắn cũng là đề đốc, những gì mạo hiểm gia thu hoạch được sau chuyến đi đương nhiên đều phải báo lại cho quốc vương.”

“Vậy thì khác gì hải tặc đâu?” Zoro hỏi, “Bây giờ là thời đại đại hải tặc, ngoài hải quân ra thì chỉ còn hải tặc và quân cách mạng, hầu như chẳng nghe thấy ai được gọi là mạo hiểm gia nữa. Cho dù là thợ săn tiền thưởng, cũng khác với mạo hiểm gia.”

“Roger đã khơi lên thời đại đại hải trình, cho nên ở thời đại này, mạo hiểm gia dù có muốn hay không đều bị gom lại mà xem như hải tặc. Được quốc gia chính thức trao quyền làm mạo hiểm gia thì rất hiếm, phần lớn đều ra khơi tự túc, cơ bản đều bị quy là hải tặc.” Robin lắc đầu, “Muốn nói đến hải tặc tàn bạo ngang ngược, cũng chính là từ Roger bắt đầu. Vua hải tặc, danh xưng ấy quả thực không hư truyền.”

“Thà rằng giết nhầm, tuyệt đối không bỏ sót. ” Robin thốt ra mấy chữ này mà bản thân còn thấy lạnh sống lưng, “Đó chính là chính sách của hải quân. Mà hiện tại Đô đốc Hải quân Akainu lại càng nổi tiếng với chính nghĩa tuyệt đối. ”

【Thắp sáng ngọn đèn Shandora, đại chiến sĩ Calgara không ngừng hô gọi như thế, dù chỉ một lần thôi cũng được, hắn tin rằng ngọn đèn Shandora nhất định sẽ có thể truyền đạt tất cả đến cho Noland.
“Có thể truyền đi được không? Tiếng chuông đó, cho dù hiện tại vang lên, có thể truyền đến chỗ của Noland không?”

“Đúng vậy, bởi vì nơi này cách Skypiea rất gần.”

Đó chính là sơ tâm của Wyper. Giờ đây nếu gõ vang tiếng chuông, liệu Skypiea nơi Noland ở có nghe thấy không? Trên mặt đất liệu có hậu duệ của Noland hay không, liệu họ có nghe được không? Liệu họ có thể hiểu được lý do vì sao đại chiến sĩ Calgara chiến đấu hăng hái đến chết không?

Tình bạn 400 năm trước ấy, rốt cuộc có thể được thấu hiểu không? 】

“Wyper.” Aisa ngẩng đầu lên, nhìn người mà thường ngày cô sợ nhất, Wyper. Cô quả thực rất sợ Wyper, nhưng cô cũng biết, Wyper là chiến sĩ bảo vệ Shandia, và cũng đang liều mạng để bảo vệ cô. Đến lúc cuối cùng này, ngoài nhóm Mũ Rơm và Gan Fall, Enel, thì chỉ còn lại cô và Wyper đứng ở nơi đó. Aisa kiễng chân nắm lấy tay Wyper, “Nhất định, nhất định sẽ làm được! Luffy đã nói như vậy mà!”

Wyper trầm mặc không nói. Mà thằng nhóc Mũ Rơm thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Kỳ tích là của hắn, nhưng giấc mộng ấy là của Calgara. Nếu không phải người Shandia gõ chuông…

“Thì cũng có sao đâu?” Tộc trưởng thở dài, “Chỉ cần gõ vang một lần, dù chỉ một lần thôi, cũng đã là đủ tốt rồi. Hãy để tiếng chuông vàng trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho những kẻ đang lạc lối. Nhóc Mũ Rơm chắc chắn có thể làm được.”

Ông ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Mây điện từ lâu đã biến mất, không biết Enel đang suy tính điều gì.

Người dân đảo Skypiea… liệu còn có thể trở về chốn xưa không? Có lẽ, chính sự mở mang và kiên cường của Bass sẽ mang đến câu trả lời.

【Luffy kéo cây cột lớn chạy dọc theo boong tàu, đến được thần miếu cũ, Nami cũng đã đuổi kịp cậu. Nhưng đúng lúc đó, đảo Skypiea đã không còn ai, hình dạng mây điện biến đổi, như thiên thạch từ trời rơi xuống, đảo Skypiea bị hủy diệt hoàn toàn. Không còn dấu vết nào được lưu lại, toàn bộ đảo Skypiea và các đảo mây liên kết với nó đều bị phá hủy, chỉ còn lại một cái hố lớn khổng lồ, mà cư dân Skypiea thậm chí còn chưa nhận ra.

Những người chưa kịp thoát thân, rốt cuộc đã ra sao? Luffy hoàn toàn tức giận, “Ta còn có chuyện phải làm ở đây. Trên bầu trời này, vẫn còn chuông vàng... Thành phố vàng, thành phố vàng là có thật, không phải lời dối trá… Ta muốn nói cho ông chú ở phía dưới biết, thành phố vàng ở trên trời, chỉ cần gõ vang chuông, chắc chắn ông ấy sẽ nghe được! Làm sao ta có thể để Enel cướp mất chiếc chuông đó? Tiếng chuông lớn, nhất định có thể vang vọng đến mọi góc của thế giới!” 】

Sự hủy diệt của Skypiea khiến mọi người phẫn nộ. Không thể tin được Enel lại thật sự ra tay tàn độc đến vậy, hắn không chỉ phá hủy đảo của chính mình, mà còn hủy diệt cả một quốc gia như đảo Skypiea. Tất cả đều do Enel gây nên.

Người dân Skypiea quỳ xuống cầu nguyện, mong thần tích sẽ xảy đến, mong Enel sẽ bị đánh bại. Nếu thần thật sự tồn tại, xin hãy thương xót cho những con dân khốn khổ này. Bởi ngoài cầu nguyện ra, họ chẳng thể làm gì khác.

Gan Fall cưỡi ngựa bay phi nhanh về phía thuyền cứu hộ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Enel bị đánh bại rồi sao? Là ai chứ? Không phải từng nói, nhóm Mũ Rơm không tồn tại hay sao?

Còn Cricket thì vô cùng kinh ngạc. Lý do Luffy muốn gõ chuông vàng không phải vì điều gì cao xa, chỉ là để ông ấy nghe thấy, chỉ là để nói với ông ấy rằng thành phố vàng là có thật, rằng Noland không hề nói dối.

|
|
|

Chương này siêu dài luôn, 28k từ. Phục tui rồi.

一 6239.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip