59.
Tôi trở lại xem thử đã có gì đổi mới chưa, tóm lại là đã quay lại rồi, cũng không biết còn ai đang ngồi chờ không. Có lẽ mọi người nghĩ tôi đang chăm chút cho arc Skypiea, nhưng không phải đâu, tôi đang chỉnh sửa phần Water 7 và Enies Lobby, đúng là xót xa thật. (chua xót.jpg)
Tôi mãi mãi yêu thích những câu chuyện nhiệt huyết và cảm động, cũng mãi mãi không hứng thú với việc viết các trận chiến.
Tóm lại, arc Skypiea như thế là kết thúc rồi, giờ chính thức bước sang phần Water 7!
一一一一一一
【Enel cuối cùng cũng tìm được chuông vàng. Chiếc chuông lớn ấy đã trải qua 400 năm mà chưa từng được gõ lên, bị vô số dây leo quấn chặt. Luffy dù liên tục thất bại và kiệt sức, nhưng nhờ có Nami điều khiển Waver, cùng với Zoro, Wyper và những người khác chặt đứt được đám dây leo khổng lồ, cuối cùng cũng tiếp cận được thuyền của Enel để ngăn chặn. Trong trận chiến quyết định, cậu tung cú đấm Gomu Gomu no Red Hawk, ,“Ta muốn gõ vang chuông vàng!”】
Chuông vàng của quá khứ và chuông vàng ở hiện tại tạo thành hai hình ảnh đối lập, giống như Skypiea và Shandia sau những năm tháng thăng trầm, tất cả đều thuộc về lịch sử, và lịch sử ấy quấn quanh chiếc chuông nặng nề ấy.
Robin hơi tiếc nuối, “Xem ra chiếc chuông này đã lâu rồi không ai nhìn thấy. Di tích lịch sử như thế này, lẽ ra nên được bảo tồn cẩn thận mới phải.”
Mắt Nami sáng rực, lập tức hiện lên biểu tượng Beli, “Vàng! Tất cả đều là vàng! Nhiều vàng quá trời!”
Usopp và Chopper sợ quá phải chạy vòng vòng, trong mắt toàn là tiền. Nami lúc này thật sự rất đáng sợ.
Sanji cau mày nói, “Luffy mà bây giờ lao thẳng lên thì chẳng phải đâm ngay vào mây sét sao? Cái tên ngốc đó, chẳng lẽ muốn tự mình xuyên qua? Dù là người cao su cũng quá liều rồi. ”
“Không ngốc thì không phải là Luffy.”
Nami hoàn hồn chỉ trong một giây, nhớ đến bản thân mình đang cùng Luffy lao thẳng vào vùng sét đại diện cho cái chết. Mà ở thế giới này, lại có một tên Enel chết tiệt đang chắn giữa cô và khối vàng lộng lẫy kia. Lúc này, thậm chí Nami đã có ý nghĩ muốn giết người, tại sao chứ? Tại sao cô vừa thấy vàng mà lại không được chạm đến? “Hơn nữa, Luffy chưa chắc đã không làm được. Mới vừa rồi tôi đã suy nghĩ rất kỹ.” Ánh mắt Nami trở nên kiên định, “Enel chẳng phải vừa tặng cho Luffy một món vũ khí tốt nhất hay sao? Nếu không dùng món vũ khí đó để đáp lễ hắn một phen, thì chúng ta còn xứng đáng làm hải tặc gì nữa chứ?”
Tuyên ngôn của Luffy như đánh thẳng vào tim mọi người. Bởi vì quá hiểu rõ thuyền trưởng của mình, nên họ biết Luffy chưa bao giờ vì khoe khoang hay muốn làm anh hùng mà liều mạng. Cậu chỉ muốn nói cho bác Cricket biết, rằng thành phố vàng thực sự tồn tại trên bầu trời, và tổ tiên của ông không phải là kẻ lừa đảo.
【“Khi chúng ta một lần nữa nghe thấy tiếng ca của đảo, cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc.”】
Giọng của Gan Fall không lớn, nhưng lại chất chứa hy vọng. Dù bị Enel cướp đi vị trí thần, dù rơi vào hoàn cảnh hiện tại, ông vẫn không tuyệt vọng. Có lẽ bởi vì, ngay vào lúc ông gần như muốn từ bỏ... Mũ Rơm Luffy đã đến.
Người dân Skypiea gọi tiếng chuông vàng tuyệt đẹp ấy là tiếng ca của đảo, và họ tin rằng khi âm thanh ấy vang lên một lần nữa, đó sẽ là lúc chiến tranh kết thúc. Ân oán kéo dài suốt 400 năm, một ngày nào đó cũng sẽ được hóa giải.
Gan Fall bay đến gần khu vực Upper Yard, đã có thể nhìn thấy con tàu cứu nạn của Enel. Ông tăng tốc bay về phía đó, nhưng trong lòng lại không kìm được nhớ đến khu vườn trồng bí đỏ của mình dưới đất. Nước ép bí đỏ ở đó, thật sự rất ngon.
“Bây giờ chuông vang lên rồi, chiến tranh thật sự sẽ kết thúc sao?” Một cậu bé người Skypiea rụt rè đứng sau lưng cha mẹ, lo lắng hỏi, “Mây sét biến mất rồi… vậy có phải thần sẽ không giết chúng ta không? Chiến tranh kết thúc rồi đúng không?”
Người cha khẽ xoa đầu con trai, nhưng ông không còn đơn thuần như đứa trẻ nữa, “Rồi sẽ kết thúc thôi. Nếu tiếng ca của đảo đã vang lên, thần từng nói như vậy, thì nhất định sẽ thành sự thật.”
Shanks khẽ thở dài. Có vẻ như việc cử Lyme Jones đi tìm chuông vàng là một quyết định đúng đắn. Những gì kìm hãm dân chúng Skypiea và người Shandora suốt bao lâu nay không chỉ là sự thống trị của Enel, mà còn là cuộc chiến kéo dài suốt 400 năm giữa họ. Cái trói buộc lớn nhất, chính là tâm trí không được tự do. Có lẽ, chỉ khi chuông vàng thực sự ngân vang trở lại, Skypiea mới có thể hoàn toàn được giải thoát.
“Thật nực cười… mấy lời như thế, cái loại chuyện này, chiến tranh mà lại có thể chấm dứt chỉ vì một tiếng chuông sao?” Enel, có lẽ đã dồn nén quá lâu, thân thể bắt đầu bành trướng, luồng điện lượn quanh khắp người hắn. Toàn thân biến dạng thành hình thái của một lôi thần, da trở nên trắng bệch, người to lên rõ rệt, “Gan Fall, Mũ Rơm Luffy, đến cả ngươi nữa... tất cả đều tin vào câu nói buồn cười đó sao? Ngươi là bá chủ biển xanh, chẳng phải càng không nên tin mấy thứ như vậy sao!”
“Đừng cản ta, tứ hoàng biển xanh!”
Enel gầm lên, chuyển hết nỗi sợ hãi mãnh liệt thành sức mạnh. Tâm võng của hắn được nén lại đến cực hạn, toàn bộ chỉ nhắm vào một người, Shanks, “Mục tiêu của ta là vô hạn!”
Nhưng chiêu thức mạnh nhất mà hắn dồn toàn lực tích tụ lại thất bại ngay trong khoảnh khắc tung ra. Haki quan sát đã cảm nhận trước, một thanh kiếm dài xuyên qua trái tim. Enel biết trước được đòn tấn công đó, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi. Dù có tâm võng mạnh đến mấy, dù biết trước tương lai, thì sao chứ? Hắn không thể thay đổi nó. Và vì thế, tương lai ấy đã thành sự thật.
Thanh kiếm của Tóc Đỏ đâm xuyên qua tim Enel. Từ hình thái Lôi Thần, hắn dần biến trở lại hình dạng con người. Enel trừng lớn mắt, sinh mệnh tàn lụi trong chớp mắt, nhưng thứ hắn muốn nhìn thấy không phải là khuôn mặt của kẻ đã đâm chết mình, Tóc Đỏ Shanks. Hắn cũng không phải muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn mà mình chưa từng chạm tới. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn chỉ bức thiết muốn nhìn rõ khuôn mặt của thằng nhóc Mũ Rơm Monkey D. Luffy, kẻ đã tạo nên kỳ tích.
Hắn nghĩ, thế giới này thật bất công. Thứ gì cũng đều trao cho Luffy, chỉ là... lại quên mất phải trao cả Luffy cho thế giới này.
Dường như hắn đã nghe thấy tiếng chuông vang lên. Kèm theo đó là lời cuối cùng từ Tóc Đỏ, “Tiếng chuông mang theo tín niệm cũng có sức mạnh. Hãy chết đi, trước khi ánh bình minh đến. ”
Shanks rút kiếm, không buồn nhìn kẻ đã ngã xuống đất. Trong mắt hắn, hình ảnh cuộc chiến của Luffy cũng đang đi đến hồi kết. Có lẽ lúc này Lyme Jones đã tìm thấy chuông vàng. Chỉ là không biết trái ác quỷ sấm sét sau cái chết của Enel sẽ tái sinh ở nơi nào, và rơi vào tay ai. Shanks không hy vọng sẽ sớm nhìn thấy chủ nhân tiếp theo của trái sấm sét.
Mây sét vỡ tan, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của Skypiea.
【“Gõ vang đi, Mũ Rơm! Hãy thắp sáng ngọn đèn của Shandora!”
Luffy vẫn chưa đánh mất sức lực. Cú đấm mang hình dáng quả cầu vàng cực lớn của cậu chạm thẳng vào hình thái Lôi Thần của Enel. Đến cuối cùng, ai mới là kẻ mạnh hơn? Là Luffy, cú đấm vàng nghiền nát tất cả, đánh văng Enel vào thẳng chuông vàng.
Sau 400 năm lặng im, tiếng chuông lại ngân vang.
Đây là tiếng ca của hòn đảo, cũng là kỳ tích của Mũ Rơm. Âm thanh từ chuông vàng vang vọng khắp trời đất. Dưới mặt đất, Mont Blanc Cricket cuối cùng cũng thấy được một hình vẽ khổng lồ khắc từ Skypiea, một dấu hiệu kỳ tích như chính thằng nhóc Mũ Rơm.
Trong không trung, vang lên giọng nói đầy xúc động, “Thành phố vàng là có thật. Suốt 400 năm nay, nó vẫn luôn tồn tại giữa bầu trời. ”】
Gần như cùng lúc đó, Cricket nghe thấy từ phía trên Jaya, một tiếng chuông dài và thanh thoát vang vọng giữa bầu trời, truyền khắp nơi mà tai người có thể nghe được. Tiếng chuông ấy đồng điệu hoàn toàn với hình ảnh trước mắt, như đang đánh thức điều gì đó sâu kín. Cricket ngẩng đầu, thanh âm kia chưa từng ngắt quãng, dường như ông thấy được Noland và Calgara của 400 năm trước, cũng như thấy rõ Luffy, kẻ vừa đánh tan mọi ngăn trở để làm chuông ngân vang.
Đôi mắt Cricket rưng rưng, không kìm được mà nở nụ cười. Ở độ cao vạn mét trên bầu trời Skypiea, vẫn còn có một con người, dám tạo ra kỳ tích và gõ vang chuông vàng.
Không chỉ mình họ, toàn thế giới đều nghe thấy tiếng chuông ấy. Bất kể là Thiên Long Nhân, hải quân, hải tặc hay quân cách mạng, tất cả đều nghe được tiếng chuông mà Noland từng nghe 400 năm trước.
Tiếng chuông ấy kể lại lời ước hẹn sinh tử giữa những người bạn, kể về cuộc chiến dài 400 năm giữa Skypiea và Shandia, và cũng mạnh mẽ tuyên bố, thành phố vàng là có thật.
“Tiếng chuông này… chẳng lẽ nói chúng ta đã đến rất gần Jaya rồi sao?” Nami chợt ngẩng đầu khi nghe thấy âm thanh vang lên. Đó không phải là tiếng vọng, cũng chẳng phải ảo giác do tiếng chuông quá lớn gây ra mà thật sự là có hai tiếng chuông cùng vang lên! Một là trong hình ảnh phát trực tiếp, một là từ bầu trời! Tại sao chứ? Trên Skypiea, là ai đang gõ vang chuông vàng vậy?
“Khả năng đó hoàn toàn có thật.” Robin gật đầu đồng tình, “Tiếng chuông vàng có thể truyền đi rất xa. Nếu âm thanh vang đến rõ như vậy, chắc chắn chúng ta đang ở rất gần Jaya.” Nhưng ai đang gõ chuông kia? Luffy đã mạo hiểm tất cả, rốt cuộc đã tạo nên thay đổi lớn đến mức nào?
“Hay quá à~” Usopp ôm chặt Chopper, một người một tuần lộc nhỏ cùng nhau say mê đắm chìm trong tiếng chuông mỹ diệu. Còn bên kia, Zoro và Sanji cũng không kìm được nở nụ cười. Ai đang gõ chuông ư? Thôi kệ đi. Giờ phút này, cứ lắng nghe tiếng chuông tuyệt diệu kia là được rồi, thứ âm thanh của kỳ tích mà Luffy mang đến.
Còn Lyme Jones, lúc này đang đứng ngay trước chuông vàng. Nói thật, thì cũng có chút xúc động, chỉ là vị trí hắn đứng quá gần, nên đầu óc ong ong, bên tai cũng cứ ngân không dứt. Tiếng chuông dù mỹ diệu cỡ nào, dưới đòn đánh gấp đôi ấy cũng có thể trở thành… một nỗi ám ảnh tâm lý.
Phải, tiếng chuông khi nãy chính là do hắn gõ.
Dù không xác định chính xác vị trí chuông, nhưng Shanks vẫn có thể ước lượng tương đối. Khi bảo Lyme Jones đi tìm, ban đầu hắn còn không hiểu tại sao lão đại lại dặn, “Tìm được rồi đừng làm gì, chỉ cần gõ một cái là được.” Giờ thì Lyme Jones hiểu rồi. Lão đại rõ ràng là muốn hại mình!
Hắn vừa vỗ vỗ tai, vừa trợn trắng mắt, rồi liếc xuống tấm bia đá khắc đầy chữ dưới chân chuông vàng, thở dài một hơi, “Xin lỗi nha, vàng ơi, không có thuyền nên ta không cách nào đưa ngươi về được. Chính bản thân ta về kiểu gì còn chưa biết nữa là…” Vừa dứt lời, hắn xoay người chạy cái vèo, chẳng thèm lưu luyến gì, bỏ lại chuông vàng vẫn còn đang ngân nga sừng sững tại chỗ.
Shanks bật cười, “Không tồi, thời điểm quá vừa vặn.” Hắn nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, có chút tiếc nuối vì không thể tận mắt thấy bóng dáng thật lớn của Luffy. Nghĩ vậy, Shanks bắt đầu cân nhắc, làm sao về đây nhỉ? Con thuyền này có nên sửa lại không? Thi thể của Enel có cần thu dọn không? Để lại đây liệu có gây rắc rối gì không? Có gặp lại băng Mũ Rơm nữa không?…Một loạt vấn đề cứ thế hiện ra trong đầu hắn.
Những người nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ Skypiea, cả dân Skypiea lẫn người Shandia, đều rụng rời nước mắt, cuối cùng cũng đã vang lên rồi! Chiến tranh, cuối cùng có thể kết thúc. Ngay cả Wyper cũng đứng chết lặng, trong lòng cuộn trào vô số cảm xúc. Ai đã gõ vang chuông vàng? Là nhóc Mũ Rơm ư?
Không, dù thế giới này không có Mũ Rơm, thì đây cũng nhất định là kỳ tích mà Mũ Rơm mang đến.
Hắn cuối cùng cũng chịu thừa nhận, ai gõ cũng được, miễn là có người thắp sáng ngọn đèn Shandora. Giấc mộng của đại chiến sĩ Calgara, vốn không phải là xiềng xích trói buộc dân Shandia, mà là ánh sáng soi đường cho tương lai.
Tù trưởng lặng đứng, chăm chú lắng nghe từng hồi chuông rung lên từ đỉnh trời, “Calgara, Mont Blanc Noland… các người có nghe thấy không? Đèn Shandora… lại một lần nữa được thắp sáng.” Sứ mệnh thuộc về Shandia, cũng có thể một lần nữa được thực hiện, để bảo vệ phiến văn tự khắc lịch sử kia, cùng ánh hào quang xưa cũ của Shandora.
Ở giữa không trung, Gan Fall khựng lại. Ông ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ lăn xuống theo gò má, “Đây mới thật sự là tiếng ca của hòn đảo!” Cưỡi trên Da Gia, Gan Fall nhanh chóng bay về phía thuyền cứu trợ. Khi nãy ông có thấy Enel hóa Lôi Thần, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại biến mất. Giờ phút này, ông khẩn thiết muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Ở phía bên kia, Yasopp đứng trước bốn thần quan, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền… vuốt đầu quả cầu lớn. Không hiểu quả cầu này luyện kiểu gì, ai nói gì nó cũng nghe theo hết, quả là kỳ quái. Ngẩng đầu thấy Gan Fall phóng qua một cái vèo, Yasopp cũng chẳng buồn để ý. Haki quan sát cho thấy Lyme Jones đã xuống dưới rồi, xem chừng cũng sắp rút lui. Lão đại bên kia chắc cũng xong việc rồi.
【Wyper tỉnh lại sau cơn hôn mê. Tù trưởng nói với hắn, “Cho dù trong quá khứ xa xôi, chúng ta từng có những lý do vĩ đại để chiến đấu, thì với hiện tại mà nói, mảnh trời này… chính là cố hương.”
Wyper vén rèm nhìn ra ngoài. Ánh lửa trại soi rọi, mọi người tụ lại quanh băng hải tặc Mũ Rơm. Tiếng trống chiến tranh ngày nào, từng là hồi trống khai chiến nay đã trở thành tiếng trống mở hội nơi bếp lửa, trở thành nhạc đệm cho buổi tiệc hoan ca. Chuông vàng vang vọng, như thực sự đã khép lại một cuộc chiến dài đằng đẵng. 】
“Kết thúc rồi mà còn mở yến tiệc nữa… đúng là phong cách của Luffy!” Nghĩ đến việc giờ phút này mình vẫn còn mắc kẹt ở Skypiea, chẳng thể quay về thuyền cùng mọi người mở tiệc, Shanks cũng thấy có chút tiếc nuối, “Rõ ràng là thời khắc lãng mạn như thế…” mà mình lại không có mặt ở đó.
“Ngươi là…?” Gan Fall vừa đáp xuống thuyền cứu hộ, lập tức bắt gặp một người đàn ông đang đứng cạnh thi thể của Enel. Người đó đang bình thản quan sát điều gì đó, sau đó chậm rãi xoay người lại.
Trên mắt trái hắn, ba vết sẹo dài hằn sâu, khiến Gan Fall không khỏi nhớ đến câu chuyện phiêu lưu của Luffy. Mà khởi đầu của câu chuyện đó... là Tóc Đỏ Shanks. Là bạn của Luffy sao?
Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng Gan Fall lại không chỉ nhớ đến Luffy. Khi nhìn thấy chiếc mũ rơm trên đầu Shanks, ông lại bất chợt nhớ về một quá khứ xa xôi, khi một người tên là Gol D. Roger từng đặt chân tới Skypiea. Trong đoàn của ông ấy, cũng từng có một cậu bé tóc đỏ đội mũ rơm… ấn tượng đó, ông vẫn còn nhớ rất rõ.
Shanks mỉm cười chào hỏi, “Ngài Gan Fall, Rayleigh nhờ ta chuyển lời thăm hỏi. Lâu quá không gặp.”
Gan Fall trừng lớn mắt, “Ngươi… ngươi là người từng đi theo Roger…?”
Shanks khẽ ấn vành Mũ Rơm xuống, bật cười, “Ha ha, ngài vẫn còn nhớ sao? Phải, ta từng là thực tập sinh trên thuyền thuyền trưởng Roger, Shanks.”
“Thì ra là vậy... Rayleigh, cũng đã lâu không gặp a.” Gan Fall gật đầu, cảm thán. Sau đó ánh mắt ông lại rơi về phía xác Enel, “Vậy... là ngươi đã giết Enel sao?” Giọng ông pha lẫn kinh ngạc, khó tin, bởi trên người Shanks không hề có lấy một vết thương, mà việc giết Enel lại dễ như trở bàn tay vậy ư?
“Còn nữa… chuông vàng, cũng là ngươi gõ sao?” Ông hỏi gấp gáp.
Shanks chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, “Có một số việc, nếu nói toạc ra rồi, lại chẳng còn thú vị nữa. Chuông vàng là ta gõ, hay là kỳ tích, thì cũng có gì khác nhau chứ?” Có những thứ sở dĩ trở nên lãng mạn, là bởi vì có người tình nguyện giữ nó lại trong im lặng. Và Shanks, chính là người như thế.
Gan Fall chợt hiểu. Ông nở một nụ cười nhẹ nhõm, đầy thanh thản, “Vậy sao… thế thì, hãy để chúng ta cảm ơn kỳ tích này vậy.” Cảm ơn nhóc Mũ Rơm, Luffy.
“Cảm ơn kỳ tích.” Shanks nhún vai, gãi gãi đầu tóc rối, vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ, “Nói chứ… Gan Fall tiên sinh, không biết ngài có thể cho ta mượn một con thuyền không? Con thuyền ta cưỡi lên đây, nát bét rồi.” Hắn cười thoải mái như thể việc đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Gan Fall thoáng sửng sốt, trong khoảnh khắc ấy, ông như thể thấy lại Roger năm xưa. Có chút giật mình, ông bật cười, “Ngươi cũng đi lên bằng… dòng hải lưu quái vật kia sao?!”
“Không thể tưởng tượng được…” Gan Fall lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi. Vì sao các hải tặc đến từ biển xanh đều không chịu đi đường chính đạo, cứ phải bày trò như bay lên bằng dòng hải lưu. Mà đã bay lên được đến tận Skypiea, lại vẫn còn sống, chứng minh thực lực cũng không tầm thường chút nào. Sau khi nghe được lời đồng ý của Gan Fall, Shanks cuối cùng cũng có thể yên tâm gọi điện cho Beckman, bàn chuyện rút lui.
Wyper thả lỏng người ngồi phịch xuống, Aisa nhanh chân chạy tới, ôm chặt lấy hắn. Tuy con bé vẫn còn hơi sợ hắn, nhưng lại rất vui vẻ thông báo, “Wyper! Enel chết rồi đó! Ta nghe thấy tiếng của hắn biến mất rồi!”
Wyper cả kinh, “Cái gì?!” Enel chết một cách lặng lẽ như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
【Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Luffy lén lút đánh thức mọi người. Dù vô tình thao tác sai mà đánh thức cả đám, nhưng kế hoạch cướp vàng rồi chuồn vẫn được mọi người nhất trí thông qua. Ai nấy liền đi làm việc riêng của mình. Robin thì âm thầm đi về phía chuông vàng.
Không ai thấy rõ bên dưới chuông vàng có gì được khắc lại, nhưng Robin, người đã đọc được khẽ thì thầm, “Ta đã đến nơi này… để dẫn dắt đến điểm kết cuối cùng.
Hải tặc, Gol D. Roger. ”
Cô quay sang những người Shandia và nói, sứ mệnh của họ… đã hoàn tất.
Skypiea và Shandia nhất trí tặng một đoạn cột ngang bằng vàng đã rơi xuống cho băng Mũ Rơm làm quà chia tay. Nhưng khi Robin quay trở lại, tất cả đã khoác trên lưng số vàng kiếm được, chuẩn bị rút lui. Không còn kịp để nói rõ sự thật, Robin chỉ nở nụ cười, đuổi theo họ, đoàn hải tặc cười vang giữa đêm, cưỡi lên khí cầu bạch tuộc, từ không trung trôi xuống trở về với biển xanh. 】
Cư dân Skypiea chỉ biết tròn mắt nhìn theo, “Hả? Sao lại phải cướp thế? Nói một tiếng là đưa rồi mà!” Dù sao đi nữa, đống vàng ấy với họ cũng chẳng có giá trị gì, chứ ở biển xanh thì xem ra lại quý lắm đây.
Zoro cằn nhằn, “Cái trụ vàng to đùng vậy mà cũng tính vác đi à?! Muốn dìm tàu Merry cho chìm luôn hả?”
Robin cười dịu dàng an ủi, “Lớn chừng đó, thuyền mình sao chứa nổi. Chừng đó vàng là quá đủ rồi.” Rời Skypiea, cảnh tượng cũng chấn động lòng người chẳng kém gì lúc lên, nhưng so với những gì đã trải qua, thì chẳng thấm vào đâu.
“Cuộc phiêu lưu Skypiea đến đây là kết thúc.” Thanh âm của ý chí thế giới lại vang lên, “Nhưng Going Merry đã bị hao mòn nặng, không thể làm ngơ được nữa. Luffy và các bạn buộc phải tìm một hòn đảo gần đó có thợ đóng tàu để sửa chữa.”
Tiếng nói kia, mọi người đều nghe được. Lúc này, nhóm người xem lâu rồi chưa phản hồi cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại.
【Garp】: Cái gì! Hóa ra đám nhỏ kia vừa mới phiêu lưu trên Skypiea à?! Ê, có ai kể sơ cho lão nghe một chút được không!
【Sengoku】: Bớt làm trò mất mặt đi, Garp! Dù có được xem, ai rảnh đâu kể cho ông nghe!
【Garp】: Lão phu chỉ tò mò chút thôi mà! Hừ, lần trước ta còn giành bánh gạo của ngươi đó!
【Sengoku】: …? Cái tên khốn ngươi đang ở ngay bên cạnh ta mà còn nhắn gì nữa! Đồ chết dẫm, bánh gạo đâu? Trả đây!!
【Tsuru】: Hai người kia, câm miệng cho ta.
【Râu Trắng】: Hahaha, xem ra hải quân các ngươi cũng vui vẻ lắm chứ nhỉ!
【Garp】: Vui cái đầu ông! Có ai như ông đâu, thu con trai như nhặt kẹo ấy!
【Tsuru】: Garp, ông mà còn dám bốc đồng nữa, lần sau ta trói ông lại giao cho nội vụ. Đừng có làm mất mặt hải quân giữa bàn dân thiên hạ.
【Doflamingo】: Fufufufu~ Hải quân tới giờ mà còn đòi giữ mặt mũi á?
【Kuzan】: Băng Mũ Rơm dường như đang xem được đấy, nhưng nhìn tình hình thì chưa ai đủ trình để lên tiếng trong này. Garp-san, lần sau gặp thì hỏi lại tụi nhỏ đi.
【Sakazuki】: Ngươi tận mắt thấy mà không bắt về?! Kuzan!
【Kuzan】: Bình tĩnh đi nào, hỏa khí lớn quá đó, Sakazuki. Ta cũng đâu thấy ai trong bọn họ ló mặt ra đâu, có muốn bắt cũng không có ai để mà bắt.
【Jinbe】: Mọi người nên dừng lại đi. Cuộc phiêu lưu của Luffy-kun ở Skypiea là điều đáng mừng. Đó là một chiến tích to lớn.
【Sakazuki】: Hừ, Jinbe, ngươi là Thất Vũ Hải hay là người của băng Mũ Rơm? Phát ngôn như vậy, ngươi muốn bị xóa tên khỏi danh sách sao?
【Jinbe】: Ta cũng đâu có nói mình là người của băng Mũ Rơm, Sakazuki.
【Doflamingo】: Lải nhải thế cũng vô dụng thôi. Chi bằng chờ xem đám nhóc Mũ Rơm tiếp theo sẽ đi đâu—Water Seven.
Nói đến chỗ đóng và sửa thuyền nổi danh nhất, không thể không nhắc tới Water Seven. Dù sao thì nơi đó cũng từng là nơi đóng tàu cho Vua Hải Tặc Gol D. Roger do chính tay thợ đóng tàu huyền thoại Tom đảm nhiệm. Ngày nay, Water Seven nằm dưới sự quản lý của công ty Galley-La do Iceburg điều hành, kỹ nghệ đóng tàu ở đó có thể gọi là vang danh thế giới.
Băng Mũ Rơm vừa nghe tới nơi đó là thiên đường sửa thuyền thì lập tức sôi nổi, vì họ cũng đang muốn sửa chữa cho Merry một phen. Có điều, trước khi đến đó thì vẫn phải lên Skypiea thêm một chuyến nữa. Franky ở một nơi xa bất chợt rùng mình, linh cảm chẳng lành... Thợ đóng tàu, rốt cuộc... là định đến thật sao?
Mặc dù đã xác định Skypiea nằm gần Jaya, nhưng vì không có Log Pose vĩnh cửu, nên băng Mũ Rơm vẫn phải lòng vòng một hồi, mất mấy ngày trời. Khi họ tìm thấy Cricket, thì cũng là sau khi vòng lại gần hết một vòng, lúc ấy Tóc Đỏ đã rời Skypiea từ lâu, thuận lợi trở về Tân Thế Giới.
Nhân lúc đó, thuyền của Enel được tháo rời và lắp ráp lại để dùng xuống đất. Những khối vàng to lớn thừa thãi cũng bị quăng trả lại Skypiea, nhờ vậy mà Tóc Đỏ cùng đồng bọn cuối cùng cũng hạ cánh bình an.
Đợi thêm chút nữa để dòng hải lưu dẫn lên trời xuất hiện, băng Mũ Rơm tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù vừa hồi hộp vừa sợ, nhưng dưới sự điều phối khéo léo của Nami, họ vẫn thuận lợi bay lên White Sea, rồi tiến thêm một bước vào vùng White White Sea, và gặp được thiên sứ Conis tại bãi biển Skypiea.
“Ai ai ai ai— ngươi vừa nói cái gì cơ?!”
Cả nhóm đồng loạt há hốc miệng, cằm suýt rớt xuống đất.
Sanji kiên cường giữ điếu thuốc trên môi, cố sống cố chết không để nó rớt, “Ý Conis-chan là… Enel đã chết? Là ai giết hắn vậy?”
Conis lắc đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt chân thành, đối với băng Mũ Rơm vẫn luôn có thiện cảm, “Ta cũng chưa từng gặp người đó, nhưng Thần từng nói đó là một hải tặc từ biển xanh, tóc đỏ, tên là…”
“Tóc Đỏ Shanks?” Zoro lập tức nghĩ đến một người, nếu là Tóc Đỏ ra tay, thì chuyện này nghe ra cũng không có gì bất thường cả.
“Ừ, đúng rồi.” Conis gật đầu, “Là người đã tặng chiếc Mũ Rơm cho Luffy-san hồi nhỏ. Thần nói là hắn.”
“Hắn… giờ còn ở đây không?” Zoro siết chặt chuôi kiếm. Hắn biết mình bây giờ chưa chắc đã đánh thắng được Tóc Đỏ, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thử chiếc Mũ Rơm kia, “Trên người hắn… có mang theo Mũ Rơm không?”
Mấy người trong băng cũng đều đầy tò mò. Chiếc Mũ Rơm mà Luffy luôn đội trên đầu, có khi nào… vẫn đang ở trong tay Tóc Đỏ Shanks?
Conis khẽ lắc đầu, “Ta không biết nữa. Chỉ có Thần từng gặp hắn thôi. Mà Thần cũng không nói lại với người khác. Nghe đâu… hắn không muốn để nhiều người biết, rồi cũng rời đi rồi.”
“Phù— nhưng mà, vậy chẳng phải có nghĩa là Skypiea giờ đã an toàn rồi sao?” Usopp nín thở hồi lâu, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tóc Đỏ mà đã đến đây, thì cha hắn, Yasopp có khi cũng có mặt! Mà hắn thì… vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ông ấy!
“Ừm ừm, mọi người cứ thoải mái ở lại chơi vài ngày.” Conis cười tươi, dịu dàng mời mọc, “Nhờ có Luffy-san, ai nấy đều rất cảm kích các ngươi. Bây giờ Skypiea đã không còn là Skypiea của ngày xưa nữa rồi.”
“Ồ? Vậy thì đúng là tin vui lớn đấy.”
Sanji nở nụ cười khoái chí, “Đã vậy, để ăn mừng đàng hoàng, hay là mở một bữa tiệc đi?”
“Tiệc tùng! Vạn tuế Sanji!” Usopp và Chopper giơ tay reo hò, còn Nami thì cũng cười tít mắt, vừa vui vẻ vừa kéo vai Conis, ghé tai hỏi nhỏ, “Nè nè, Conis-chan, ngươi có thể nói cho ta biết mấy kho báu vàng đang giấu ở đâu không?”
Zoro đứng một bên tức thì cạn lời. Không hổ là Nami, thiết lập ham tiền đúng là không bao giờ sụp đổ…
Buổi tiệc cuối cùng cũng diễn ra như đã hẹn. Tin đồn lan ra rằng băng hải tặc Mũ Rơm đã đến Skypiea, dân cư Skypiea lẫn tộc Shandia đều nô nức kéo đến góp vui. Dưới ánh lửa trại bập bùng, mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa, chúc mừng chiến thắng của Mũ Rơm, chúc mừng cái chết của Enel, và cả tiếng chuông vàng ngân vang giữa tầng mây.
Nhưng nếu Skypiea đã không còn biến cố gì nữa, thì băng Mũ Rơm cũng chỉ dừng lại vài ngày rồi chuẩn bị rời đi.
Zoro dắt theo một con mèo, thấy Nami đang quỳ rạp bên mép thuyền, mặt mày trầm tư buồn bực liền hỏi, “Ê, ngươi làm cái gì đấy?”
“Vàng… vàng… vàngggggg…” Nami lẩm bẩm lặp đi lặp lại như bị thôi miên, phía sau cô như nở rộ một đóa bách hợp đen mỹ lệ đến rợn người. Zoro giật bắn mình, lùi lại hai bước theo phản xạ. Chết thật… nhỏ Nami này hắc hóa hoàn toàn luôn rồi sao!?
“Muốn đến vậy luôn à? Nếu vậy thì đi tìm ngay đi chứ còn gì.” Zoro hừ một tiếng, lười biếng đề nghị, “Dù sao ở đây cũng đầy, tới chỗ con rắn khổng lồ bữa trước cũng có thể gom được mớ.”
“Không được!” Nami oán giận đập tay xuống sàn, “Kiếm sĩ ngu ngốc! Bọn mình chẳng làm được cái gì, còn được người ta tiếp đãi nồng hậu thế kia… sao có thể mặt dày đi lấy vàng chứ!”
Khóe miệng Zoro co giật. Xem ra Nami đang tự đấu tranh dữ dội với lương tâm rồi đây…
Sanji vội vã chạy tới dỗ dành nữ thần, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị Nami một quyền quật ngã. Vậy là, cột buồm được kéo lên, Nami kiêu hãnh đứng trên lan can, dõng dạc hô to, “Được rồi, mọi người, giương buồm! Chúng ta lên đường thôi!”
Cả băng đồng loạt hô vang hưởng ứng, cùng dân làng Skypiea ra tiễn biệt. Gan Fall mỉm cười từ biệt, nói rằng, “Skypiea vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi quay lại.”
Chiếc thuyền bay xuống biển xanh một cách hữu kinh vô hiểm*, tuy nói là bình an, nhưng suýt thì dọa cả bọn sợ đến đứng tim. Chopper tí nữa thì rơi khỏi thuyền, phải bám chặt lấy mặt Zoro như đu dây leo, khiến kiếm sĩ suýt nghẹt thở. Quả nhiên, người có thể giết chết băng Mũ Rơm… chỉ có chính băng Mũ Rơm mà thôi.
“AAAAA!!!” Một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng Nami, khiến cả bọn hoảng hốt lao tới. Nhưng trong phòng không có địch, chỉ có… một đống vàng lấp lánh, chói loà dưới ánh nắng.
Hóa ra là người dân Skypiea, nhân lúc yến hội đã lén lút đặt lên thuyền họ như một món quà chia tay.
Những người khác đều nở nụ cười nhẹ nhõm, vì đây là món quà từ những người bạn thật lòng trao tặng.
Chỉ riêng chú tuần lộc nhỏ còn ngơ ngác, vẻ mặt hoang mang hỏi, “Vì sao chứ? Chúng ta đâu có làm được gì nhiều mà?”
Nhà khảo cổ học dịu dàng vuốt ve chiếc mũ của cậu bác sĩ nhỏ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, “Có lẽ… đối với họ mà nói, việc chúng ta đến được đây, đã là món quà quý giá nhất rồi.”
一一一一一一
5594 từ, quỳ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip