60.

Băng Mũ Rơm dưới sự chỉ dẫn của Ếch Xanh khổng lồ thẳng tiến về Water Seven. Mà lúc này, Water Seven đã sôi động hẳn lên. Chỉ cần hơi có chút đầu óc thôi cũng đoán ra được thợ đóng tàu chắc chắn là phải tìm ở Water Seven. Thế nên, những kẻ ôm lòng hiếu kỳ với băng Mũ Rơm, chỉ cần có thể đi được, đều kéo tới đây. Trong số đó không thiếu người của Chính phủ, hải quân, lẫn hải tặc. Dù thế nào đi nữa, với băng Mũ Rơm mà nói, Water Seven chắc chắn sẽ là một thử thách không hề nhỏ.

Trong đám đông dõi theo họ, nổi bật nhất không nghi ngờ gì chính là bốn anh em nhà Germa 66, Phó Đô đốc Hải quân Smoker cùng Tashigi, đội trưởng Đội Hai băng Râu Trắng – Hỏa Quyền Ace, thuyền trưởng băng Heart – Trafalgar Law, thuyền trưởng băng Kid – Eustass Kid, cùng Thất Vũ Hải – Hải hiệp Jinbe và đồng đội.

“Chậc, cái nơi này thật khiến người ta phát bực.” Nhìn cảnh dân thủ đô nước hòa thuận vui vẻ, Yonji cau có. Từ trước đến nay, mỗi lần bọn họ đặt chân lên đảo, nếu không phải để chiếm lấy, thì cũng là để hủy diệt, lúc nào cũng ngập trong máu tươi và tiếng kêu gào. Bởi vậy, khung cảnh yên bình nơi đây khiến hắn thấy ngứa ngáy cả người.

Reiju liếc hắn một cái, cảnh cáo, “Đừng có gây chuyện vô cớ, Yonji.”

Ichiji và Niji thì đảo mắt nhìn quanh, “Còn chưa nghe nói cái băng hải tặc phế vật kia tới.”

“Chúng ta đến trước cũng chẳng có gì lạ.” Reiju đáp, trong lòng âm thầm lo lắng cho Sanji. Không rõ hiện tại băng Mũ Rơm đã đến đâu. Sanji, cẩn thận nhé. Giờ Water Seven này đã chẳng còn là chốn an toàn nữa rồi.

Law và Kid chạm mặt nhau, cả hai đều là những siêu tân tinh nổi bật nhất trong chín người vang danh thiên hạ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần trông thấy đối phương, là lập tức chướng mắt không chịu được.

“Eustass-ya, sao ngươi cũng có mặt ở đây?” Law nheo mắt hỏi, giọng tuy bình thản nhưng đầy nghi hoặc.

“Liên quan gì tới ngươi, Trafalgar?” Kid cười lạnh, hất mạnh tay trái như muốn nhấn mạnh cơ thể nửa máy móc của mình, “Đừng giả ngu. Tới lúc này mà còn đứng ở đây, chẳng lẽ không phải đều nhắm vào băng Mũ Rơm?”

“Ngươi nói nghe buồn cười thật đấy,” Law đáp nhàn nhạt, “Rõ ràng là chính ngươi hứng thú đặc biệt với các thuyền viên của Mugiwara-ya. Nhưng cũng đúng thôi, dù gì họ cũng là đồng đội của kẻ sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Eustass-ya, ngươi nên cẩn thận kẻo bị phản đòn.”

Ai cũng biết rõ ý đồ của nhau. Lúc này đặt chân đến Water Seven, thì mục tiêu duy nhất không cần nói cũng biết, chính là băng Mũ Rơm.

“Phó Đô đốc Smoker, chúng ta thật sự định bắt giữ băng Mũ Rơm tại đây sao?” Tashigi theo sát sau lưng Smoker, người đàn ông vẫn giữ điếu xì gà trên miệng, dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Sau khi đưa Crocodile về bản doanh, họ từng bước truy vết các mối nguy hiểm tiềm tàng. Crocodile bị áp giải vào Impel Down rồi, giờ là lúc cơn bão mới nổi lên, mà tâm bão, không nghi ngờ gì nữa, chính là Water Seven.

“Tỉnh táo chút đi,” Smoker nói, mắt nhìn lướt qua dòng người hỗn loạn trên phố, “Trên đảo này giờ có không ít hải tặc đáng để ra tay. Với lại, tàu của chúng ta cũng cần sửa chữa. Nói gì thì nói, công nghệ đóng tàu ở đây là hàng đầu thế giới.”

Hắn ta bất giác nhớ lại người thợ đóng tàu kỳ lạ mà băng Mũ Rơm từng mang theo, chẳng giống thợ đóng tàu chuyên nghiệp gì cả, ngược lại, lại như... người máy thì đúng hơn. Nếu người đó thật sự gia nhập băng Mũ Rơm, thì đúng là một mối phiền phức không nhỏ.

“Jinbe!” Ace vui mừng nhào tới ôm chặt người bạn thân. Kể từ vụ Arlong năm xưa, hai người chưa từng gặp lại, không ngờ lần này lại tái ngộ ở đây, “Ngươi cũng đến sửa tàu à? Sao lại ở đây vậy?”

“Ace.” Jinbe gật đầu chào, nở nụ cười thân thiện đặc trưng của tộc người cá, “Không, ta đến đây vì nghe đồn rằng băng Mũ Rơm sẽ ghé qua Water Seven, nên muốn đến xem thử. Có vài lời ta muốn nói trực tiếp với cô bé Nami.” Dù có để lại thư hay nhờ người nhắn lại, vẫn cảm thấy thiếu thành ý. Jinbe muốn tự mình nói, nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy.

“Ồ, ra là vậy à!” Ace bật cười sảng khoái, “Ta cũng giống ngươi thôi, đến để xem các thuyền viên của em trai ta thế nào!”

Jinbe hơi cau mày, nghiêng đầu hỏi, “Chẳng lẽ ngươi định mời họ gia nhập băng Râu Trắng?”

Ace khoát tay cười lớn, “Tuy đúng là ta từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng chắc chắn họ sẽ không đồng ý đâu. Không hiểu sao, ta cứ có cảm giác...bọn họ cũng tùy hứng y như Luffy vậy đó! Ha ha ha!”

“Ngươi cũng đâu kém gì,” một thanh niên tóc vàng đội mũ bước tới, gật đầu chào Jinbe, “Chào ngươi, ta là anh em của Ace và Luffy.”

Jinbe ngẩn ra, “Anh em của Ace và Luffy?”

Người này rõ ràng không phải người của băng Râu Trắng, nhưng khuôn mặt lại có cảm giác quen quen, khiến Jinbe nhất thời chưa nhớ ra. Mãi đến khi hắn ta tự giới thiệu, “Ta là Sabo.”

Ngay lập tức, Jinbe bừng tỉnh, Sabo, Phó Tổng Tư lệnh Quân Cách Mạng, cánh tay phải đắc lực của Dragon, đồng thời là Tham mưu trưởng quân cách mạng, tên tuổi đứng đầu bảng truy nã với mức thưởng cực kỳ cao. Mà hắn lại nói mình là anh em của Ace và Luffy? Trời đất... đây là ba anh em kiểu gì vậy? Một người là Đội trưởng Đội 2 băng Râu Trắng. Một người là Phó lãnh đạo Quân Cách Mạng. Người còn lại... chính là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Quá khủng khiếp.

“Giờ mà đuổi các ngươi đi thì đúng là quá thất lễ rồi.” Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau phố, khiến cả băng Mũ Rơm đang neo tàu Merry phải ngẩng đầu nhìn.
Giọng nói này vừa lười biếng vừa mang chút bất mãn, nhưng người vừa bước ra lại khiến cả nhóm sững người.

Một nửa thân thể là máy móc, dáng vẻ quái dị đến khó quên, vừa nhìn là Zoro và mọi người đã nhớ ngay ra, người thợ đóng tàu từng gây náo loạn một thời, Franky.

“Ta khuyên các người tốt nhất đừng đặt chân lên hòn đảo này. Theo mấy tên đệ tử ngu ngốc của ta báo về, giờ trên đảo này có không ít kẻ đang chực chờ cái đầu của các người đấy.”

Tên biến thái mặc trang phục kỳ quặc đứng phía trên cao, trông chẳng khác nào một kẻ dở người, phía sau còn có hai cô gái đầu vuông… à không, mái tóc cắt vuông độc đáo, cả ba cứ thế đứng từ trên nhìn xuống bọn họ.

“Hừm… nếu còn muốn sống,” hắn nhếch môi, “tốt nhất là các ngươi nên rút lui khỏi nơi này ngay đi. Ba tên ngốc phía sau kia tuy chưa lên tiếng, nhưng ta thì không thể để bọn chúng làm loạn thành phố của ta. Đây là địa bàn của Franky ta!”

Nami cau mày cảm thấy có gì đó không ổn, Robin thì lên tiếng hỏi thẳng, “Nếu ngươi đến để cảnh báo bọn ta, thì làm ơn nói rõ ràng một chút đi? Ví dụ như… rốt cuộc là những ai đã đặt chân lên hòn đảo này?”

Franky bày ra một tư thế vô cùng… kỳ quái, rồi chỉ tay sang hướng bên kia cảng, “Các ngươi đúng là chọn chỗ tốt đấy, đứng đây vừa khéo nhìn được, kia kìa, cái chiến hạm to đùng ấy. Là của Smoker đấy. Nhớ chưa? Loguetown, Alabasta, cái duyên phận giữa các ngươi với Smoker cũng sâu dữ lắm ha.”

Chỉ cần một cái tên đó thôi là cả nhóm đã thấy đau đầu. Smoker ở Alabasta tuy từng buông tha cho họ, nhưng đó là trong tình huống đặc biệt, vì lý do chính trị. Còn lần này… đừng mơ hắn sẽ nương tay.

“Chết tiệt, sao hắn quay lại nhanh dữ vậy?” Sanji nhíu mày, giọng bất mãn, “Cái tên cá sấu chết tiệt kia chẳng phải đã bị nhốt vào Impel Down rồi à? Mà cái tên quỷ khói này đúng là dai như đỉa đói, âm hồn bất tán!”

Zoro cũng bực mình buông một câu chửi thề. Smoker đã có mặt, vậy thì con nhỏ Tashigi chắc chắn cũng không thể thiếu. Rắc rối lại đến.

“Ê, lông mày xoắn kia,” một trong hai cô gái sau lưng Franky đột nhiên lên tiếng, gọi thẳng Sanji, “trên đảo hiện giờ có bốn người cũng có lông mày xoắn như ngươi.”

“Hở?” Sanji ngẩn ra.

Cô gái tiếp lời, “Họ có tóc màu hồng nhạt, đỏ, xanh dương và xanh lá. Nhìn cái là biết không phải người thường.”

Sắc mặt Sanji lập tức thay đổi, lạnh đi thấy rõ, “Cô vừa nói… cái gì?” giọng hắn khàn khàn, mang theo chút gằn giận.

Vẻ mặt ấy, dữ dội đến mức khiến cả băng giật mình. Nami lo lắng khẽ gọi, “Sanji-kun?”

Sanji khựng lại, cố gắng kìm nén, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, “Cô chắc chứ? Có bốn người? Một nữ, ba nam, đúng không?”

Cô gái đầu vuông gật đầu, “Tin báo từ mấy đệ tử của bọn ta, bọn họ còn nhắc đến cái gì đó… Germa.”

Sanji sững người. Dù đã sớm đoán trước, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, hắn vẫn không thể dằn lòng. Ký ức tuổi thơ đau đớn lại ùa về, bóng ma cũ chưa từng biến mất, chỉ là hắn cố gắng lờ đi.

Bốp! Zoro vỗ mạnh một cái vào lưng Sanji, cố tình ra tay hơi mạnh, coi như đòn trả đũa riêng, “Này, đầu bếp! Bọn chúng là ai vậy?”

Thái độ bất thường của Sanji khiến cả băng lập tức xúm lại, ai nấy đều lo lắng nhìn hắn.

Sanji gượng cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng thương, “Là… là người nhà của ta.”

Câu nói như sét đánh ngang tai. Mọi người đồng loạt sững sờ, Sanji… có người nhà? Chẳng phải hắn là trẻ mồ côi sao? Nếu không thì tại sao lại làm đầu bếp trên con tàu của Zeff, rồi cùng ông ấy lập nên nhà hàng trên biển Baratie?

Usopp nhăn mặt, cẩn thận hỏi, “Người nhà… tức là có quan hệ huyết thống thật luôn hả?”

Sanji cười nhạt, mắt ánh lên tia hận thù, “Ước gì không có. Cái thứ gọi là gia đình đó… chỉ là một lũ ác quỷ không có cảm xúc. Ta chưa bao giờ cần thứ đó.”

Zoro hiếm khi không tranh cãi với Sanji. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc, “Bình tĩnh lại đi. Giờ ngươi không còn là cái kẻ dễ bị đánh gục ngày xưa nữa đâu.”

Hắn không biết quá khứ Sanji từng trải qua những gì, nhưng Zoro hiểu rất rõ một điều, Sanji là một người rất mạnh. Hắn tuyệt đối không xem thường đồng đội của mình, và cũng sẽ không tha thứ cho việc bọn họ bị đánh bại dễ dàng. Lúc này, hơn bao giờ hết, họ cần mạnh hơn, cực kỳ mạnh để đánh bại kẻ thù, để bảo vệ đồng đội.

Franky ở phía sau tiếp tục nói, “Quân số phe Chính phủ cũng đang tăng lên từng giờ. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi là các người sẽ bị phát hiện.”

Hắn giơ tay chỉ về phía bến cảng, “Hiện giờ ở Grand Line có chín kẻ được mệnh danh là Siêu Tân Tinh. Trong số đó, băng hải tặc của Kid và Killer, cùng với Heart của Trafalgar, đều đã có mặt trên hòn đảo này. Mục tiêu của họ, chính là các người.”

Robin mỉm cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh, “Xem ra lần này đúng là rồng rắn tranh nhau xuất hiện… Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, thợ đóng tàu.”

Nami cũng gật đầu, nhưng trong mắt vẫn hiện nét nghi ngờ, “Nhưng nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi cũng không có ý định gia nhập băng chúng ta. Vậy… tại sao lại giúp?”

Một cô gái đầu vuông khác lên tiếng thay, “Đại ca cảm thấy các người không tệ. Hắn khá là thích phong cách của các người, nên mới quyết định ra mặt nhắc nhở thôi.”

“Hiện giờ chỉ cần các người đặt chân lên hòn đảo này, lập tức sẽ bị tất cả những kẻ đang rình rập chú ý. Khi ấy, muốn rút lui cũng chẳng còn đường.” Không khí dần trở nên nặng nề.

Sanji nhả ra một vòng khói thuốc, giọng trầm thấp mà kiên quyết, “Dù vậy thì cũng chẳng thay đổi gì cả. Này, ngươi là Franky đúng không? Thợ đóng tàu à? Hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, chúng ta có lý do buộc phải đặt chân lên hòn đảo này. Không phải vì bọn ta thích chơi trò mạo hiểm đâu.”

Franky im lặng trong giây lát, ánh mắt hướng về phía con tàu, “Đây là một con tàu tuyệt vời.” hắn nói chậm rãi, ánh mắt như soi thấu từng thớ gỗ trên thân Merry,  “Nhưng ta vẫn phải nhắc các người một điều…” Giọng hắn trầm xuống, hơi khàn khàn, như là tiếc nuối, “Con tàu này… đã không thể cứu được nữa rồi.”

Một sự yên lặng lạnh lẽo lan ra giữa bầu không khí.

|
|
|

2407.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip