61.
Usopp là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Hắn lùi lại một chút, vô thức tựa tay vào cột buồm, miệng bật cười gượng gạo, “Ha ha ha ha… ngươi đang nói cái gì vậy hả? Cho dù ngươi là thợ đóng tàu thì cũng không thể nói như thế với Merry được! Nè, nhìn đi, con tàu này chẳng phải vừa mới đưa bọn ta bay lên tận trời cao đó sao? Nó hoàn toàn không sao hết! Chỉ là hơi bị thương một chút thôi, sửa lại một tí là xong ngay ấy mà… hoàn toàn không thành vấn đề…” Hắn nhìn quanh, rồi bật cười càng lúng túng hơn, “Ủa… sao ai cũng nhìn ta như vậy chứ? Thật mà, giờ chắc là tin Merry rồi phải không? Nó đã cố gắng rất nhiều… rất rất nhiều… Sanji? Nami? Zoro? Chopper? Robin?”
Franky không chút khoan nhượng, xé toạc vết thương trong lòng Usopp, buộc sự thật phải hiện ra rành rành trước mắt hắn, “Nếu ngươi thực sự nghĩ con tàu này vẫn ổn, vẫn có thể tiếp tục ra khơi… vậy ngươi còn nhớ không, lúc đầu chúng ta xem hình ảnh phát trực tiếp, con tàu trong đó tên là gì?” Hắn hỏi như dội nước lạnh vào Usopp, “Con tàu đó… gọi là Sunny, đầu hình sư tử.”
“Không… không thể vội vã kết luận như vậy được!” Usopp ôm chặt lấy cột buồm, như muốn tìm một chỗ tựa vững chắc cho niềm tin đang lung lay dữ dội, “Merry… Merry không có bị hư hại nghiêm trọng đến vậy đâu! Rõ ràng vẫn còn có thể đi được mà! Đúng rồi! Chúng ta chỉ cần sửa lại cho đàng hoàng, nó chắc chắn vẫn có thể tiếp tục…” Giọng hắn dần nghẹn lại, run rẩy, nức nở, “Luffy đã không tồn tại… giờ chúng ta lại muốn bỏ rơi cả Merry nữa sao? Ta gia nhập băng Mũ Rơm… không phải để bỏ rơi đồng đội như vậy! Mọi người nói gì đi chứ!”
Cả băng chìm trong im lặng, đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là Nami bước tới, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
“Ngươi bình tĩnh lại một chút đi, Usopp. Ngươi nói đúng… Merry là đồng đội của chúng ta. Cái tên đó thì có gì hay ho? Còn chẳng thèm kiểm tra kỹ, chỉ liếc qua đã buông lời như thế, đúng là quá lạnh lùng!” Cô kéo mạnh tay, kéo Usopp ngồi sụp xuống, ôm lấy tay xạ thủ nhút nhát nhưng đầy tình cảm vào lòng, vừa siết chặt vừa nghẹn giọng, “Usopp… chúng ta sẽ tìm người khác! Tìm thợ giỏi nhất, người thật sự có thể sửa được Merry! Đảo này lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người sửa được… chắc chắn sẽ có một ai đó… để Merry được ở lại bên chúng ta…” Nói đến đây, cô tạm dừng, cố chớp mắt thật nhanh, không để Usopp thấy nước mắt đã dâng lên, càng không để hắn nghe ra tiếng nghẹn ngào trong giọng mình. Bởi đó là Merry… con tàu đã đưa bọn họ ra khơi, vượt bao nhiêu giông gió… là người bạn đồng hành không thể thay thế…
Chopper, đứa trẻ luôn dạt dào tình cảm cũng không kìm được, nhào tới ôm chặt lấy họ. Dù đã biến thân to lớn hơn người, nhưng lần này, ngay cả lớp lông mềm mại của chú tuần lộc nhỏ cũng chẳng thể xoa dịu nỗi bất an đang lan ra trong tim mọi người. Nó chỉ cố gắng bình tâm một chút, rồi quay mặt đi, nhìn ra biển rộng. Dẫu không nói gì… nhưng chẳng phải ai trong họ cũng hiểu rõ cả rồi sao?
Luffy là người chọn thợ đóng tàu, hẳn nhiên không thể chọn sai. Franky nói rằng Merry đã không thể cứu vãn… có lẽ đó là sự thật. Chỉ là… hiện giờ không ai trong họ muốn chấp nhận điều ấy cả.
“Đại ca! Sao ngươi lại khóc hả?!” Câu hỏi bất ngờ khiến mọi người đều sững lại nhìn qua. Vừa mới nãy còn bày ra dáng vẻ đại lão oai phong lẫm liệt, vậy mà giờ Franky đã nước mắt như suối, vừa lau vừa rấm rứt, “Chết tiệt… ta… ta không gồng được nữa rồi! Những người này… tình cảm của họ đúng là super vững chắc! Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ta muốn khóc rống lên!” Vẻ ngoài thì hùng hổ, nhưng lời nói đầy xúc động. Băng Mũ Rơm dù có người cảm động, có người chưa, nhưng tất cả đều trầm mặc, rồi bất giác cùng chung một ý nghĩ, tên này… nói không chừng lại cực kỳ hợp với băng hải tặc của bọn họ!
Và rồi, hình ảnh mà ai cũng mong đợi rốt cuộc cũng không muộn mà tới, đúng lúc như định mệnh.
【Một giọng nói quen thuộc, rõ ràng, vang lên trong tâm trí mọi người, như quét sạch hết mọi u ám, “Xin lỗi vì đã đến trễ.” Cậu giẫm mạnh lên lan can, nhảy xuống nơi mọi người đang đứng. Nhưng còn chưa kịp đáp đất, một bóng người mũi dài đã lập tức chắn trước mặt hắn. Không ngoài dự đoán, Luffy đã nhận nhầm thành Usopp. Từ lời kể của Kokoro bà bà, biết nhóm Luffy muốn sửa tàu ở đây nên Kaku đã lập tức chạy đến kiểm tra tình hình. Hắn lướt qua thành phố như một cơn gió núi, nhanh nhẹn, vững chãi. 】
Trong lòng Usopp thầm rủa, Luffy cái tên ngốc này… rõ ràng đứng bên cạnh nãy giờ, còn làm bộ từ trên trời đáp xuống!
Trong khi đó, dân chúng ở thủ đô nước đã bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Là Kaku tiên sinh đó hả?!”
“Băng Mũ Rơm tới thủ đô nước thật kìa?!”
“Trời ơi, đúng là Kaku đốc công rồi!”
“Kokoro bà bà là ai vậy?”
“Họ tới gặp Iceburg tiên sinh hả?”
“Iceburg dạo này bận lắm đó!”
Kaku là người của thủ đô nước, từng có ý định rời đi hai năm trước, nhưng rồi lại chọn ở lại. Với người dân nơi đây, hắn chính là gió núi độc nhất vô nhị, trầm tĩnh, mạnh mẽ và không ai thay thế được.
Thật ra, nhiệm kỳ của Kaku đã đến hạn từ năm năm trước, nhưng Iceburg không hề để lộ chút sơ hở nào. Vì thế Kaku đành phải lấy cớ về quê thăm nhà để xin nghỉ, đồng thời xin Spandam kéo dài nhiệm vụ thêm hai năm nữa. Bây giờ nhớ lại, hắn chỉ cười cười, tay đưa lên sờ mũi, như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Trước ánh mắt chăm chú của các đồng nghiệp đóng tàu, hắn chỉ nhẹ nhàng nói, “Xem ra lần này tới lượt ta tiếp cận với băng Mũ Rơm trước rồi.”
“Bọn ta thật ganh tị với ngươi!” Paulie vỗ bồm bộp lên vai hắn, trêu chọc, “Đám người Mũ Rơm chẳng phải là thuyền viên của Vua Hải Tặc tương lai sao? Ngươi liền phóng thẳng qua gặp bọn họ, đúng là lợi hại à nha! Nhưng mà nếu là ở xưởng số 1, không chừng ta cũng sẽ mau chóng ra mặt đó!”
“Paulie ngu ngốc, chắc giờ vẫn còn trong sòng bạc!” Con bồ câu Hattori đang đậu trên vai Lucci đột nhiên vỗ cánh kêu to, “Lại phải nhờ Lucci đem Paulie ngu ngốc về nữa rồi! Paulie ngu ngốc!”
“Ê, Hattori! Ngươi đừng có ngạo mạn vậy chứ! Đừng tưởng là được Lucci nuôi rồi ta không dám đụng tới ngươi!” Paulie bị nói trúng tim đen, nổi đóa lên ngay. Nhưng dù nói mạnh miệng vậy, cái khí thế áp bức từ Lucci vẫn khiến hắn không dám làm gì thật.
“Nhưng mà, bọn họ quen với Kokoro bà bà hồi nào vậy? Còn có thể nhờ bà viết thư giới thiệu tới gặp Iceburg tiên sinh nữa chứ?” Kaku vừa xoa dịu tình hình, vừa lẩm bẩm nghi hoặc trong lòng.
Lúc này, Iceburg đang ngồi trong văn phòng. Hắn đang tìm cây bút yêu thích mà không thấy đâu, bị Kalifa hỏi tới thì chỉ thở dài đáp, “Bị một con chuột già lén tha mất rồi…”
Thì ra hai năm trước hắn nhặt được một con chuột trắng nhỏ, từ đó nuôi luôn trong túi áo. Giờ thì nó đã thân thiết vô cùng. Thế nên… chắc chắn không phải vấn đề ở chuyện nuôi con, mà rõ ràng là do Franky với Paulie có vấn đề thôi.
“Mấy ngày nay thủ đô nước náo nhiệt thật đấy!” Iceburg tháo kính xuống, giọng có phần mệt mỏi.
Trên bàn làm việc là chồng báo cáo cập nhật liên tục về các nhân vật nguy hiểm đang xuất hiện trong thành phố và đám người Mũ Rơm gây ra cơn bão lớn hơn xa những gì hắn từng tưởng tượng.
Về phần nhóm Ace, vì không rành rẽ gì về thủ đô nước, bèn tiện tay túm lấy một cư dân gần đó, nhờ người ta giải thích tình hình nơi đây.
Còn bên nhóm Mũ Rơm, hai con mắt của Franky sắp rơi ra tới nơi, “Các ngươi…quen biết Kokoro bà bà?!”
“Ý là cái bà lạ lạ ở ga tàu đó hả?” Nami nhớ lại, “Bà ấy uống rượu xỉn quắc cần câu, bọn ta đi theo một con ếch xanh khổng lồ nhảy lên mà tới. Còn thấy một cái thuyền bốc khói nữa.”
Nói rồi cô lục lọi một chút, lôi ra lá thư giới thiệu mà Kokoro bà bà viết cho. Bà ấy dường như rất hứng thú với Luffy, vừa nghe nhóm họ muốn sửa thuyền là lập tức viết thư giới thiệu không chút do dự. Không ngờ Iceburg lại là thị trưởng của nơi này… Thế rốt cuộc bà bà là ai vậy chứ? Giờ nhìn Franky cũng có vẻ quen biết bà luôn rồi.
“...Tom” Franky lẩm bẩm, như chợt nhớ ra gì đó, rồi nghiêm túc giải thích, “Các ngươi thấy cái thuyền bốc khói đó chính là Tom làm ra, kiệt tác cuối cùng của thuyền sư vĩ đại nhất thế giới.”
Hắn không nói thêm gì nữa, vươn vai một cái, nhìn tư thế thì giống y như một tên biến thái đang khởi động.
“...Tuy là nói vậy, nhưng cũng không thể để các ngươi tự tiện đi gặp tên đó được. Nếu các ngươi đã muốn, thì để ta, đại ca Franky đứng ra sắp xếp mọi chuyện! Việc đầu tiên là phải giấu cái thuyền đi đã—”
“Phải có tiệc linh đình nha!”
“Nhất định phải có rượu!”
“Cho xin ít tài liệu sửa chữa được không?”
“Hai vị tiểu thư mà ngồi chung nói chuyện thì tuyệt quá đi ấy chứ~”
“Ta muốn đi mua ít thiết bị y tế.”
“Ta rất quan tâm đến sách sử và văn hiến nơi đây.”
Băng Mũ Rơm đồng loạt nêu yêu cầu, mỗi người một ý, bộ dạng vô cùng tự nhiên. Franky trố mắt ngơ ngác, “Ê ê, mấy người sao vậy hả?! Ít ra cũng tỏ ra khách sáo chút đi chứ?! Đây là ta đang giúp mấy người! Với lại, cái tên lông mày xoắn kia, cách xa em gái ta ra một chút dùm! Hai người đó là phải gả cho những người đàn ông super-trong-sạch!”
Cả nhóm nhìn Franky, nhoẻn miệng cười, “Ngươi là thuyền thợ mà.”
“Hơn nữa, là thuyền thợ của chúng ta đó.”
“Giúp đỡ đồng đội chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao?”
“Thôi được rồi, nhanh lên, dẫn đường đi, đồng đội.”
“Cố lên nha, đồng đội!”
【Iceburg cuối cùng cũng chịu xuất hiện, đi cùng với thư ký Kalifa, hoàn toàn thể hiện khí chất của một người thị trưởng vừa tùy hứng lại vừa... đang bận chăm con chuột mà mình mới lượm về. Còn Kaku, sau khi đu bay lượn lờ quanh tường mấy vòng, thì bị Sanji và Zoro, hai kẻ thủ thuyền vốn chẳng bao giờ chịu mở to mắt ra mà nhìn kỹ người ngộ nhận là Usopp.
Kaku chỉ cần kiểm tra đơn giản tàu Merry một chút, cũng đưa ra phán đoán giống y như Franky, “Không thể cứu nổi.” 】
“Ui, Iceburg tiên sinh đúng là tuýp người tùy hứng ghê ha?”
“Còn phải nói, đó chẳng phải Iceburg tiên sinh sao!”
“Ha ha ha, con chuột nhỏ ông ấy đang ôm cũng là nhặt về cách đây hai năm, giờ thành thú cưng luôn rồi!”
“Không hổ là Iceburg tiên sinh, tùy hứng mà vẫn khiến người ta tin tưởng!”
“Thật đó, tùy hứng mà đáng tin thì chỉ có thể là ông ấy thôi!”
Người dân trong thành phố xôn xao bàn tán, mỗi câu đều đầy tôn kính và yêu mến dành cho Iceburg tiên sinh.
Cảnh tượng ấy khiến đám hải tặc tụ tập trên đảo cũng phải ngạc nhiên. Law nheo mắt, lặng lẽ đánh giá, “Người này… Iceburg tiên sinh, hình như được lòng dân chúng lắm.”
“Vì ông ấy là bậc thầy đóng tàu số một thế giới mà!” người xung quanh tranh nhau giải thích, “Hơn nữa tính tình ông ấy cũng rất tốt, làm thị trưởng lo cho chúng tôi đủ thứ chuyện. Với chúng tôi, ông ấy mãi là vị thị trưởng tuyệt vời nhất.
“Cái tên đó lúc nào cũng tùy hứng như vậy đó!” Một người nào đó từng bị leo cây vô số lần tức đến nghiến răng, “Lần sau nhất định phải len lén gặp Kalifa hẹn trước với ông ấy cho chắc… tức chết mà! Kalifa à, đừng có dung túng cho cái thói bạ đâu ở đó của ổng nữa, ít ra cũng ép ông ấy làm việc nghiêm túc đi chứ!”
Trong khi đó, Usopp tức điên, dang hai tay gào lên, “Ê ê ê! Zoro! Sanji! Luffy thì thôi không nói, chứ hai người các ngươi cũng không nhận ra ta hả?! Cuối cùng thì các ngươi nhận người dựa vào cái gì vậy? Cái mũi à?! Là vì cái mũi dài đúng không?!”
Cái cảm giác bị nhầm lẫn đó, Usopp hoàn toàn đồng cảm với vụ Luffy từng nhận bộ xương khô là Nami. Cả ba tên này đúng là mù mặt kinh niên, đến mặt đồng đội còn chẳng thèm nhớ cho tử tế!
Nhưng mà… chính mắt nhìn thấy Kaku kiểm tra con tàu Merry và đưa ra kết luận lại giống y như Franky đã nói, cả băng Mũ Rơm lập tức chìm vào im lặng. Chẳng lẽ… giữa việc tiếp tục hành trình và giữ lấy Merry, họ chỉ có thể chọn một sao?
Vừa nãy còn phẫn nộ là thế, Usopp bỗng im bặt. Nami định an ủi, nhưng vừa chạm vào cánh tay, Usopp đã như bị điện giật, giật mình tỉnh táo lại. Hắn khẽ gạt tay cô ra, cố nở một nụ cười cứng ngắc, “À… ta đi xuống khoang thuyền dưới đây một chút, chỗ phía trước còn cái lỗ hổng chưa vá kìa, ha ha… Không sao đâu, ta biết mà, Merry… không phải Sunny.”
Tàu Merry… chưa từng là Sunny.
|
|
|
2568.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip