65.

Tàu Merry lần đầu ra khơi, là một con thuyền xinh đẹp vô ngần. Nó có tên, có cờ hiệu, từ khoảnh khắc đó, băng Mũ Rơm chính thức bước chân vào biển cả mênh mông, trở thành những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của nhau. Thế nhưng, thuyền và người, chung quy vẫn không giống nhau.

Con người sau khi trải qua sóng gió, sẽ càng thêm mạnh mẽ. Còn con thuyền, mỗi một lần vượt qua giông bão, trên thân nó lại lưu lại một vết thương, xuyên qua tận xương sống, và rồi đến cuối cùng, nó sẽ chẳng thể ra khơi thêm lần nào nữa.

Những người già dặn trong nghề hàng hải đều hiểu rất rõ điều này. Nhất là ai đã từng đặt chân đến Tân Thế Giới, người nào mà chưa từng đau đớn khi phải thay thuyền? Nhìn những con thuyền mới cũ đặt cạnh nhau, đổi thuyền chỉ càng thêm day dứt trong lòng.

Trong căn phòng tràn ngập bầu không khí im lặng, Usopp vừa rời đi. Mọi người đều im lặng, chẳng ai nói gì. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, những lời an ủi nghẹn lại nơi cổ họng. Dù gì thì cũng là thay thuyền, ai mà không đau? Bọn họ đã cùng con tàu Merry vượt qua bao chặng đường, thậm chí có thể chỉ vào từng vết xước trên thân nó mà kể ra những hiểm nguy mình từng trải. Bởi lẽ, Merry không chỉ là một con thuyền.

Nói đến chuyện thay thuyền, chẳng có gì là nhẹ nhàng cả.

【Hình ảnh lặng lẽ chuyển về phía Luffy. Sắc mặt cậu vẫn là dáng vẻ trong sáng thường ngày, dù là khi nổi giận, cũng chỉ là cúi đầu, siết chặt vành mũ, rất dứt khoát. Nhưng lúc này lại không giống tức giận, mà là một loại cảm xúc trĩu nặng, pha lẫn đau thương, không biết nên trút vào đâu. Cả băng Mũ Rơm vây quanh nhau, dường như vừa xảy ra tranh cãi.

“Usopp, cậu đâu phải là thợ đóng tàu!”

“Đúng thì sao! … Đây là con thuyền của chúng ta, là chúng ta phải tự mình bảo vệ nó, dạy dỗ nó, tôi nhất định không bao giờ bỏ rơi con thuyền này!” Usopp siết chặt tờ giấy trong tay, giọng khàn đặc, gào lên. 】

Zoro liếc nhìn nóc nhà, tất cả bọn họ đều biết Usopp đã đi đâu. Ai trong phòng cũng hiểu cả, nhưng chẳng ai có thể bước ra ngoài.

Con thuyền này… đã không có thuyền trưởng.

Luffy, cũng không tồn tại.

Có lúc Zoro từng tự hỏi, tại sao thế giới này cứ phải giáng xuống họ những cay nghiệt đến vậy? Nếu chưa từng biết đến sự tồn tại của Luffy thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi… mà lại không bao giờ có thể gặp lại chàng trai ấy, cái cảm giác tàn nhẫn đó, chính là khoảnh khắc đầu tiên Zoro hiểu được một cách sâu sắc đến đau lòng.

“Đại ca! Trong thành phố bắt đầu loạn rồi, bên kia đánh nhau dữ lắm!” Luôn có người âm thầm quan sát tình hình trong thành, vừa lúc Iceburg và Vinsmoke vừa chạm mặt thì một tiểu đệ đã vội vàng quay về báo tin. Có điều nhà Franky nằm khá xa trung tâm, nên tin tức họ nhận được chậm hơn đám người Paulie ở bến cảng.

Franky chụp lấy cổ áo tên tiểu đệ, “Gì mà đánh nhau dữ lắm? Ai đánh với ai? Người ngoài tới kiếm chuyện à?” Đám tiểu đệ lập tức nhốn nháo vác theo vũ khí. Tuy từng bị băng Mũ Rơm dằn mặt thê thảm, nhưng đó là vì băng Mũ Rơm quá không giống người thường, lại có khả năng rất cao sẽ trở thành đồng đội tương lai của đại ca họ. Nể mặt người thì cũng phải nể mặt Phật. Nhưng mà, ở Water 7 gây chuyện thì lại khác, đây là địa bàn của họ, nhà Franky từ trước đến nay chưa từng sợ ai!

“Là hải tặc sao?” Nami vội vàng hỏi, “Là băng hải tặc nào?”

Tiểu đệ liên tục lắc đầu, “Không phải… là thị trưởng Iceburg! Với mấy gã tóc tai màu mè loăn xoăn, bọn họ đang kiếm chuyện với thị trưởng!”

Sanji lập tức bật dậy, sắc mặt u ám, ánh mắt biến đổi liên tục. Mấy tên khốn đó, hắn gần như có thể đoán được ngay ý đồ của chúng. Chẳng phải là thấy hình ảnh cho thấy băng Mũ Rơm có liên hệ gì đó với thị trưởng Iceburg nên mới định lôi bọn họ ra chịu trận sao? Nhưng… tại sao chúng lại chắc chắn rằng băng Mũ Rơm đã đến thành phố này?

“Sanji-kun?” Nami theo phản xạ vươn tay định giữ lấy cánh tay Sanji. Nhưng Sanji như thể đang bị một dòng cảm xúc nào đó xáo trộn lại vô thức nghiêng người né tránh, lách khỏi bàn tay cô. Phải một lúc sau, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng đỡ lấy Nami, hoảng hốt gọi, “Nami-san!”

Hành động khác thường này khiến các đồng đội đều nhận ra có gì đó bất ổn. Robin hơi cau mày. Loại phản ứng mang tính bản năng như muốn né tránh tổn thương thế này, không phải là điều Sanji sẽ làm khi vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Nói nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thực tế là cả Zoro lẫn Sanji, hai người ấy đều có sức chịu đau vượt xa người thường. Zoro thì khỏi nói, ý chí của một kiếm sĩ vốn đã là như sắt thép. Còn Sanji, chiến đấu bằng cách dùng chân đá, đồng nghĩa với việc mỗi cú ra đòn là một lần nhận phản lực trở lại chính cơ thể mình. Suốt bao năm qua, Sanji vẫn luôn chọn cách chiến đấu này, lấy thân thể đón thương tích mà bước về phía trước.

Vậy thì, những phản ứng bản năng ấy, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nếu suy theo hướng đó, hầu hết đều xuất phát từ thương tổn thời thơ ấu. Mà kết hợp với trạng thái căng thẳng cực độ của Sanji mỗi khi nghe đến cái tên đám người kia, Robin gần như có thể khẳng định, tuổi thơ của hắn, hẳn là chẳng có gì gọi là êm đẹp. Hơn tám phần mười, vết đau đó, chính là do những kẻ bên ngoài kia gây nên.

“Đầu bếp à, mấy tên khốn đó là ai vậy?” Franky cau mày, dù là ba gã ngốc thì Iceburg cũng vẫn là thị trưởng Water 7. Có kẻ dám đối đầu với thị trưởng ngay trong thành phố này, lá gan phải nói là lớn không tưởng, “Còn mấy tên đốc công đâu hết rồi? Giờ này mà không đứng cạnh Iceburg thì ai bảo vệ ông ấy?”

Trạng thái của Sanji lúc này rõ ràng đến mức không cần hỏi cũng biết. Nami thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Water 7 này có gì đó khắc với băng của họ? Người nào vào thành phố cũng bắt đầu trở nên khác thường. Sanji trầm mặc một lúc, như thể đang vật lộn với điều gì đó, rồi mới mở miệng, “Để mấy tên khốn đó cho tôi lo. Nami-san, Robin-chan, hai người đừng dính vào bọn chúng.” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, thù hận dường như đã ngấm vào tận xương tủy. Nếu đã cần một người đứng ra giải quyết tất cả, vậy thì… cứ để hắn làm.

Sanji đã không còn là đứa trẻ vô dụng ngày nào, không còn là đứa con thứ ba bị ép phải nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ hắn có đồng đội, có ước mơ, có mái nhà riêng. Còn Vinsmoke? Cùng lắm cũng chỉ là một cái họ, “Để tôi lo.” hắn không muốn chuyện gia đình mình trở thành gánh nặng thêm cho các đồng đội, những người vốn đã đủ đau đầu. Merry đang đối mặt với hồi kết, Usopp thì đang chìm trong nỗi giằng xé. Còn Robin-chan, tình hình cụ thể ra sao vẫn chưa rõ. Băng Mũ Rơm lúc này… đã có quá nhiều chuyện cần lo.

Bên ngoài, những lời bàn tán bắt đầu lan nhanh như cỏ dại bén lửa.

“Cái tên mũi dài đó cũng quá không biết điều đi, rõ ràng Luffy là thuyền trưởng mà!”

“Đúng đó! Thuyền người ta tặng cho Luffy cơ mà!”

“Chuyện giữ hay bỏ con thuyền là quyền của thuyền trưởng. Làm thuyền viên thì dù sao cũng phải phục tùng chứ!”

“Huống chi nếu con thuyền giữa đường bị chìm thì tính sao hả? Đây là vì sự an toàn chung đó!”

“Đã vậy còn để cho mấy người không rõ lai lịch lên thuyền, cửa vào băng Vua Hải Tặc mà dễ vậy sao?”

“Suỵt suỵt, đừng nói vậy, nghe đâu cha của tên mũi dài đó cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Liên quan gì chứ? Không thể vì vậy mà cãi lời thuyền trưởng được!”

Usopp, chỉ bằng thái độ của mình, đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi kịch liệt giữa những người đang dõi theo. Trước đó, hình ảnh băng Mũ Rơm mang lại cho công chúng là vô cùng tích cực, ngầu, mạnh mẽ, lại có tình nghĩa. Nhưng nếu nói để người ta yêu mến, thì rõ ràng là Luffy chiếm nhiều cảm tình nhất. Huống hồ, cậu ấy còn là thuyền trưởng. Bây giờ lại đến chuyện đổi thuyền. Ai cũng thấy rõ là chuyện bất đắc dĩ, và đổi là để bảo toàn mạng sống. Nhìn thế nào đi nữa, thuyền viên cũng nên đứng về phía thuyền trưởng mới phải.

Vậy mà bây giờ lại ầm ĩ lên đến mức này? Trong lòng rất nhiều người đã ngấm ngầm định tội, rằng vấn đề nằm ở Usopp. Chính là do Luffy quá tốt với họ, nên thuyền viên mới dám dễ dàng chống lại lệnh thuyền trưởng như vậy.

Nhưng với những người thật sự từng gắn bó, từng hiểu rõ băng Mũ Rơm, thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ở Alabasta, Vivi lúc này như ngồi trên đống lửa. Trong lòng cô, Luffy là một thuyền trưởng tuyệt vời, cũng là trụ cột của cả băng. Mà Usopp, hắn cũng là một người bạn đồng hành vô cùng đáng tin. Hắn tuy có thể sợ hãi, có thể chùn bước, nhưng Vivi biết rất rõ, Usopp sẽ luôn dũng cảm đứng lên trước kẻ địch mạnh mẽ để bảo vệ các đồng đội! Usopp là người quý trọng Luffy, luôn gìn giữ giấc mơ của cậu ấy. Vivi hiểu mà, Usopp không phải kiểu người yếu đuối như đám đông đang bàn tán hình dung. Hắn là tay súng bắn tỉa của băng Mũ Rơm, là người luôn dùng khẩu súng trong tay để che chắn cho đồng đội phía sau. Chính vì vậy, khi tình cờ nghe thấy trong cung có người nghi ngờ Usopp, cô lập tức bước đến, không chút do dự lên tiếng khiển trách.

Thế nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Vivi cũng không dám vội vàng hỏi han gì băng Mũ Rơm. Nhỡ đâu đúng lúc họ đang phiền lòng, lời nói của cô chẳng phải chỉ khiến tình hình thêm rối ren? Dẫu vậy, Vivi vẫn tin tưởng, tin rằng mọi người trong băng Mũ Rơm rồi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, cả chuyện này, lẫn số phận của con tàu Merry. Chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt cô. Merry… có phải cũng như hình ảnh trong đoạn ghi hình kia, thật sự đã đến giới hạn, không thể đi tiếp được nữa rồi sao?

Kaya thì chỉ toàn nỗi bất an. Cô rất yêu con tàu ấy, và càng hiểu hơn ai hết tình cảm sâu đậm của Usopp dành cho Merry. Nhưng điều cô lo lắng hơn cả, là chuyện này sẽ khiến Usopp và Luffy xảy ra xung đột. Cô không có cách nào để gửi gắm suy nghĩ của mình đến Usopp, cũng không thể đứng ra biện minh thay hắn. Chỉ còn biết, trong lặng lẽ mà cầu nguyện cho Usopp, cầu mong mọi chuyện sớm được hóa giải.

Paulie thì lại chẳng giấu nổi vẻ bực bội, bĩu môi phun ra một câu đầy tức giận, “Thằng nhóc đó đúng là chẳng biết điều. Chúng ta đây là ai chứ? Toàn là những thợ đóng tàu siêu chuyên nghiệp hàng đầu, có trách nhiệm bậc nhất Water 7! Nếu vẫn còn dù chỉ là một chút hy vọng sửa chữa, ai lại dễ dàng vứt bỏ con tàu đã cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy, lại còn được đồng đội yêu quý đến thế?
Giờ thì hay rồi, cứ như chúng ta là đám vô trách nhiệm, không biết yêu quý thứ gì hết vậy! Nói thế chẳng phải là đang sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của chúng ta à?!”

Kaku, người vừa đuổi theo đến, nghe vậy chỉ sờ lên sống mũi dài của mình, thở ra một hơi, “Cũng hết cách thôi, ai bảo họ lại yêu con tàu ấy đến thế… Đúng là khó lòng chấp nhận chuyện phải thay thuyền. Nhưng nếu muốn tiếp tục lên đường, nhất định phải đưa ra quyết định.” Hắn quay đầu nhìn về phía trước, hơi khựng lại, “Ơ? Sao lại đông người như vậy? Hình như tất cả đều đang vây quanh chỗ kia…”

Lucci sải một bước dài xông thẳng vào đám đông, dễ dàng xé mở một lối đi. Ở chính giữa vòng vây, quả nhiên là Iceburg và Kalifa, cùng với Vinsmoke? Những kẻ kia…Lucci nhanh chóng lướt mắt qua họ, không hiểu sao trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh tên đầu bếp tóc vàng của băng Mũ Rơm. Dù nhìn bằng ánh mắt của hắn, một người chưa từng khoan dung với kẻ thù, thì gã tóc vàng đó vẫn dễ chịu hơn mấy tên đang đứng trước mắt này không ít.

“Water 7 thật sự...” Beckman không nhịn được mà hít sâu một hơi, giọng trầm xuống, “Nơi quái quỷ này... lại gần lại khiến người ta lạnh sống lưng.”

“Yasopp, đừng buồn như vậy mà,” Lucky vừa nói vừa vỗ vai anh bạn của mình, “Phải tin tưởng con trai chứ! Dù sao thì... nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Có chút khác biệt cũng đâu phải chuyện gì lớn.”

Nhưng người cha ấy lại đang buồn rười rượi. Một tay ôm thùng rượu, một tay quệt nước mắt nước mũi, Yasopp nhìn cứ như thể sắp uống cạn toàn bộ rượu còn lại trên thuyền, “Chờ chút đã! Cậu chọn rượu tiện tay uống thì thôi, để lại cho tôi một ít nấu ăn chứ hả!” Đầu bếp Lucky đau lòng nhìn hũ rượu gia vị của mình đang bị rình rập. Vậy mà thuyền trưởng với thuyền phó thì chẳng ai thèm can thiệp, còn đám đồng đội vô tâm kia đã bắt đầu mở sòng cá cược xem Yasopp sẽ gục ở thùng rượu thứ mấy.

“Đi đi đi!” Yasopp phẩy tay, nhưng vẫn ôm chặt thùng rượu như ôm sinh mệnh, “Tôi đây là vì con trai mà đau khổ đấy!” Dù ngoài miệng nói thế, trong lòng Yasopp lại hiểu rõ hơn ai hết, con tàu đó, đến lúc không thể đi tiếp được nữa rồi. Mà lần này, Usopp thật sự đã sai.

【Cuộc tranh cãi giữa Usopp và Luffy nhanh chóng lên cao trào.

Usopp nắm lấy cổ áo Luffy, hét lên, “Luffy, nghe cho rõ đây! Không phải ai cũng giống cậu, gặp chuyện gì cũng có thể kiên cường mà sống sót! Bảo tôi bỏ mặc một người đồng đội đã bị thương, vậy thì tôi không làm được, tôi không thể tiếp tục ra biển được nữa!” hắn dừng lại, gằn giọng, “Mấu chốt là ở chính cậu!”

Luffy cũng giận dữ quát trả, “Cậu tưởng chỉ có mình cậu là đau khổ à? Ai cũng đang rối bời trong lòng như nhau cả!”

“Vậy thì cậu đã không đưa ra quyết định đổi thuyền một cách dễ dàng như thế!”

“Được thôi!” Luffy gào lên, “Nếu cậu không chấp nhận cách làm của tôi, thì ngay lập tức, rời khỏi con tàu này...!”

Câu nói chưa kịp dứt thì bụp! Sanji đột ngột vung chân, một cú đá cực nhanh và sắc bén, đá bay Luffy ra xa, “Đồ khốn, vừa rồi cậu định nói cái gì hả?! Bình tĩnh lại đi! Đừng có ăn nói lung tung, Luffy!” 】

Cái đá này không chỉ chính xác, mà còn cứu nguyên cả băng khỏi rạn nứt. Mọi người xung quanh đều sững sờ, rồi ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, Sanji đã ngăn được bi kịch ngay trên bờ vực xảy ra.

Thế nhưng, chính Sanji lúc này cũng đã bị kéo căng đến cực điểm. Giữa lúc đang giằng co với các đồng đội, cân nhắc có nên đi giải quyết đám Vinsmoke hay không, hắn bỗng bị Chopper đè ngã gục, không ai ngờ tới.

Cả nhóm nhìn nhau, ai cũng đầy sửng sốt. Cuối cùng, Nami vỗ tay bốp một cái, lên tiếng, “Trước hết, đi tìm Usopp đã. Sanji-kun, đừng làm loạn nữa... cậu quên cậu đã hứa gì với tôi rồi sao? Bất kể kẻ đối diện là ai, nếu cậu vẫn coi bọn tôi là đồng đội, thì hãy để chúng ta cùng đi!”

Chuyện trên đảo Drum, lúc leo lên núi tuyết... Sanji đã từng bị yêu cầu không được dễ dàng từ bỏ mạng sống. Khi đó, hắn cũng gật đầu đồng ý rất nghiêm túc. Vậy mà bây giờ, khi chuyện vừa mới đặt trước mắt, lại bắt đầu nói mấy câu kiểu tự mình giải quyết, một mình đối mặt là sao?

Nami tức đến nghiến răng. Người ta bảo cô là kẻ lừa đảo, là ăn trộm, nhưng xem ra, chính cái đám ngốc nghếch trên con tàu này mới là kẻ lừa đảo thật sự! Không trách sao thiên hạ hay nói lời đàn ông thì đừng tin. Đám này… toàn mồm mép hứa suông!

Một con tàu to như vậy, rốt cuộc chỉ có mỗi Robin là người cô có thể dựa vào!

Sanji lập tức hoảng hốt. Hắn vội vã giải thích, “Nami-san, đừng giận! Tôi không có ý định từ bỏ đâu, thật mà! Tôi chỉ nghĩ là… ừm, bởi vì… cái ông thị trưởng này, ông ấy vô tội. Với lại tôi không phải không tin mọi người, chỉ là… đây là chuyện liên quan đến người nhà của tôi..” Từ người nhà thốt ra khỏi miệng khiến Sanji thấy chán ghét chính mình, nhưng hắn vẫn nói tiếp, “Tôi có thể tự xử lý được. Thật đấy. Giờ tôi là hải tặc rồi, tôi có cách của mình. Hiện tại trên thuyền người không đông, dĩ nhiên phải chia ra mà lo việc. Chuyện con thuyền có thể để Franky lo, nhưng trên đảo thì còn băng hải tặc khác, rồi hải quân nữa… Usopp giờ cũng không ổn…”

Nami dứt khoát khoát tay, cắt lời, “Khỏi nghĩ! Hoặc là cùng đi, hoặc là khỏi đi luôn!”

Cô chống nạnh, trừng mắt lườm Sanji, làm bộ tức giận ra mặt, “Thật là! Các cậu đừng có bắt chước Luffy nữa được không? Một người đầu óc nóng nảy đã đủ rồi, đừng biến cả thuyền thành cái tổ ong vỡ! Cậu ấy đã không biết suy nghĩ, mà các cậu cũng không biết suy nghĩ nốt à? Làm trước nghĩ sau, nhỡ đâu tách ra rồi bên nào gặp chuyện thì ai ứng phó cho kịp? Mà nói cho cùng, Luffy tuy có lỗ mãng thật, nhưng chí ít... Cậu ấy còn thông minh hơn các cậu một chút đó!”

“Luffy luôn tin rằng,” Robin nhẹ nhàng lên tiếng, “sức mạnh thật sự nằm ở sự tụ hội của các đồng đội. Cậu ấy sẽ không bao giờ để đồng đội một mình đối mặt với khó khăn.” Câu nói của Robin khiến tất cả các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm đều bật cười, là nụ cười thấu hiểu.

Phải rồi. Chẳng phải lúc đầu, họ đều vì Luffy luôn quyết không buông tay đồng đội, nên mới được kéo lên con tàu này sao? Vậy mà giờ, chỉ vì Luffy không có mặt, bọn họ lại để mặc một đồng đội đi một mình đối mặt à? Chuyện đó... hoàn toàn không phải là truyền thống của băng Mũ Rơm!

Chopper là người phản ứng nhanh nhất, lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân Sanji, y như một con tuần lộc làm vật trang trí không thể tháo rời, “Sanji! Nếu cậu nhất định phải đi, thì mang tớ theo! Tớ là bác sĩ mà! Dù cậu có bị thương, tớ cũng chữa được cho cậu!”

Zoro híp mắt, cười khẩy đầy đắc ý, “Đừng có nhìn sang tôi. Nếu cậu đi được thì tôi cũng đi được. Coi thử ai đến nơi nhanh hơn nào.”

Quả nhiên là nhân quả báo ứng, ai bảo bọn họ trước đó cứ đem vụ phương hướng của hắn ra chế nhạo chứ! Lần này, để hắn bứt lên là phải.

Sanji thì trong xương cốt gần như khắc sẵn dòng chữ không bao giờ hòa thuận với Zoro, nhưng lần này còn chưa kịp phản bác, Franky đã hét toáng lên, “Mặc kệ ai đi, tôi nhất định phải đi! Đám tiểu nhân kia dám giỡn mặt ngay trên đầu Water 7, chẳng lẽ bọn tôi chịu lép vế sao?!”

Đám đàn em đồng thanh giơ vũ khí hò hét, “Xông lên! Dạy bọn chúng một trận!”

Nhóm các em gái hơi do dự, “Nhưng mà đại ca… lần trước anh còn bảo là cả đời không thèm dây dưa nữa mà…”

Franky lập tức bày ra một tư thế cực kỳ ngầu kiểu người sắt, nghiêm trang tuyên bố, “Nononono! Các em à, hôm qua là chuyện của hôm qua, còn hôm nay… anh đây là phiên bản mới toanh!”

Sanji vẫn còn đang lưỡng lự, thì giọng của Usopp vang lên từ phía sau, “Cho tớ theo với!” Hắn đã từ mái nhà trèo xuống, đứng ngay ở cửa, một tay ôm lấy túi dụng cụ vạn năng, vẻ mặt cương quyết, “Không có tớ hỗ trợ, Sanji cậu tính chơi kiểu tháo rời linh kiện à?!”

Dù trong lòng Usopp vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện của Merry, nhưng lúc này các đồng đội đang gặp rắc rối, lời khuyên vừa nãy cũng lọt cả vào tai. Và rồi, hắn nhận ra băng Mũ Rơm bọn họ có một cái tật xấu, lúc nói về tinh thần đồng đội thì hừng hực khí thế, nhưng khi chính mình gặp chuyện lại cứ thích gồng gánh một mình, kiểu một mình đối mặt, làm anh hùng cứu thế giới. Mà cái tật xấu này…vốn cần Luffy trị! Nhưng giờ thế giới không có Luffy, thì chỉ còn cách thay nhau dạy nhau liệu pháp giựt tỉnh.

Ngay cả Usopp cũng đã lên tiếng như vậy, Sanji cuối cùng cũng thở dài chịu thua, “Được rồi… đi thì đi! Nhưng mà lần này nhất định phải nghe theo kế hoạch của tôi, nhất định—”

Bốp! Sanji chưa nói hết đã bị Nami gõ thẳng vào đầu, “Nghe cái đầu cậu ấy! Gặp chuyện như này, điều đầu tiên phải làm là, ngậm miệng lại!”

Nami tự tin tràn trề, sẵn sàng đứng ra làm người giúp đầu bếp nhà mình giận cá chém thớt. Trong đầu cô nàng chỉ có một ý nghĩ, trên cái tàu này, ngoài cô ra thì còn ai đủ bản lĩnh thay họ mắng chửi người?

Reiju vừa nhìn đám em trai trước mặt náo loạn, vừa âm thầm dõi theo hình ảnh phát trực tiếp. Thấy động tác của Sanji, cô không khỏi thở dài trong lòng. Cô chưa từng mong Sanji phải làm gì nổi bật. Ở lại băng Mũ Rơm là đủ rồi, băng Mũ Rơm rất tốt, có thể cứ thế mà sống yên ổn, chỉ làm một đầu bếp bình thường thôi cũng tốt lắm rồi. Chỉ tiếc… xem ra chẳng dễ dàng như thế.

Không biết giờ này băng Mũ Rơm đã đến Water 7 chưa. Tính theo thời gian thì chắc cũng không còn xa nữa. Nhưng quân canh giữ cảng lại chưa báo cáo gì, chẳng lẽ...trong Water 7 còn có người âm thầm báo tin giúp băng Mũ Rơm? Nếu đúng là như vậy… thì cô chỉ mong bọn họ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ cần rời đi ngay, thì sẽ không ai đoán được bước tiếp theo của họ là đâu.

Zeff thì nở nụ cười hài lòng hiếm thấy, “Không tồi, phản ứng nhanh đấy, Sanji.” Vốn dĩ ông là người nghiêm khắc, gần như chẳng bao giờ nói lời khen với Sanji. Nhưng bây giờ, may là ông đang ở một mình, trong chính phòng của Sanji. Thằng nhóc đó đi rồi, Zeff lại thường ghé qua đây ngồi một lát, có lúc ngồi xem phát trực tiếp một lúc rồi mới quay về bếp. Nhìn bộ dạng ấy, ai mà không nhận ra đó là một ông bố già lòng luôn canh cánh vì con.

Luffy vẫn còn trẻ. Mà chuyện con tàu Merry vốn đã khiến cả băng đau lòng lắm rồi. Trong lúc xúc động, cậu ta buột miệng nói mấy lời kiểu muốn rời thuyền cũng không lạ. Sau này chắc chắn sẽ hối hận đến đau ruột luôn. May mà Sanji kịp ngăn lại!

Ở một nơi khác, Kaya đang đi tới đi lui sốt ruột, gương mặt đầy lo âu, “Usopp... Usopp liệu có sao không? Chắc cậu ấy buồn lắm...” Nhưng mà… chuyện này cũng không phải lỗi của Luffy-san mà…cô âm thầm cầu nguyện, ngàn lần đừng để chuyện này khiến họ chia rẽ! Rõ ràng đều là những người quý trọng đồng đội, xin đừng vì một phút xúc động mà tự đẩy mình vào nguy hiểm!

Yasopp thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn khẽ sờ mũi, bên cạnh, Lucky vỗ vai an ủi, “Cũng may Sanji ra tay kịp. Luffy là vậy đó, sốt ruột lên là đầu óc không thông. Cậu còn lạ gì nhóc ấy nữa sao!” Yasopp không nói gì. Dĩ nhiên hắn hiểu Luffy, cũng hiểu rõ con trai mình. Tuy rằng Sanji đã kịp thời ngăn lại, nhưng chỉ e cũng không ngăn nổi lâu. Những lời kế tiếp… dẫu chưa nói ra, hắn cũng thừa biết là gì.

【Luffy chậm rãi ngồi dậy. Vẫn chưa kịp mở miệng xin lỗi, Usopp đã lên tiếng, “Đó mới là lời nói thật lòng của cậu.”

“Cậu cứ tiếp tục đi đi, cứ đi tiếp với kiểu sẵn sàng vứt bỏ những đồng đội vô dụng ấy đi. Nếu cậu thật sự muốn vứt bỏ con tàu Merry, vậy thì vứt luôn cả tôi đi.” Ánh mắt Usopp vô cùng kiên định, đâm thẳng vào lòng Luffy khiến cậu không thể nói nổi lời nào. Cả băng bỗng nhiên đều im lặng. Không ai thốt nên lời.

Usopp lại tiếp tục bộc bạch suy nghĩ của mình, “Luffy, đừng xem thường những đồng đội yếu đuối. Cậu là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc mà.” 】

Quả nhiên là như thế… Yasopp thở dài một tiếng. Hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ gen của hắn thật sự có thứ được gọi là ánh mắt khiến người ta chết tâm gì đó, nên mới di truyền đến tận con trai?

Trong khi đó, Usopp lại bắt đầu tự phản bác chính mình.

Water 7 là một thành phố kênh rạch chằng chịt, muốn đi nhanh đến trung tâm chỉ có cách dùng puru, loại sinh vật khổng lồ hình sên. Nhưng puru đế vương to quá, khó mà đi vào đường nhỏ. May thay, số người họ không nhiều, dùng mấy con puru thường là đủ chở hết.

Cuối cùng, họ quyết định chia quân làm hai hướng.

Một bên là nhóm Mũ Rơm cùng Franky, hướng đến dinh thự của Iceburg. Bên kia là hai cô gái dẫn đầu, đi về phía xưởng đóng tàu, để mua gỗ đóng thuyền. Dù là định đóng một con tàu mới, hay cố hết sức tu sửa lại Merry, thì gỗ cũng là vật thiết yếu.

Về chuyện tiền bạc, đương nhiên Nami sẽ không keo kiệt. Lúc trước ở Skypiea, ai nấy đều tặng cho họ vàng, giờ đã được đem ra dùng. Tiếp đó, cần tách riêng một người đi đổi vàng thành tiền beli, vì vàng vừa lộ ra thôi là đã có thể khiến kẻ xấu rình rập quanh chỗ đổi tiền rồi.

“Không đúng! Luffy chưa từng muốn vứt bỏ đồng đội!” Usopp bật lên một câu, tự mình phản bác lại lời ban nãy, “Cùng Luffy đồng hành bao lâu rồi, mà mình lại nói ra mấy lời đó… Luffy chắc sẽ buồn lắm… Sanji, tớ sai rồi!”

Dưới ánh nhìn của bản thân mình ở tuổi mười chín, Usopp hai năm trước dường như trở nên thật trẻ con. Nếu là hắn lúc mười bảy tuổi, có khi cũng sẽ cãi nhau y như vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn là người đã một mình vượt qua thảm họa ở quê nhà, từng liều mạng đánh bại băng hải tặc Mèo Đen và thuyền trưởng Kuro. So với bất kỳ ai, hắn đều hiểu rõ cảm giác chiến đấu bằng cả tính mạng là như thế nào. Cũng hiểu được cảm giác phải buông bỏ một thứ để giữ lấy điều quan trọng hơn đau đớn đến nhường nào.

Lúc này, Usopp chẳng màng bản thân mình ra sao. Điều khiến hắn đau lòng là…Luffy. Luffy chắc chắn đang rất đau khổ khi bị chính người mà cậu coi là quan trọng nói ra những lời như vậy.

“Cậu ta vừa nói gì vậy?” Ace bỗng khựng lại, dừng bước chân. Ăn uống xong, họ vẫn tiếp tục hành trình như kế hoạch ban đầu. Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, sao Iceburg lại được dân chúng kính trọng đến vậy? Không ngờ đám người đi ngược dòng người như Ace bọn họ, vậy mà trong lúc lơ đễnh cũng đã chen theo dòng người, đi tới đúng nơi Iceburg và Vinsmoke đang chuẩn bị đánh nhau.

“Người đàn ông kia là thị trưởng của Water 7.” Sabo nói, nhíu mày, “Lạ thật, sao lại không thấy tin tức mấy người này gần đây đang ở Grand Line?” Hắn hơi khó hiểu, đưa mắt nhìn sang Vinsmoke. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Vinsmoke nhắm trúng sức mạnh của băng Mũ Rơm? Nhưng nếu vậy thì việc dây dưa với Iceburg có ích lợi gì? Vinsmoke đâu phải loại đầu óc đơn giản đến mức hành động mù quáng thế này chứ? Nhìn trận thế này… trừ Judge, thì Vinsmoke cũng gần như đã tới đông đủ rồi. Trong đầu Sabo lập tức hiện lên hình ảnh của cậu nhóc tóc vàng đầu bếp trên thuyền của em trai mình, chẳng lẽ là vì Sanji?

“Mấy người đó có năng lực khá thú vị đấy chứ.” Ace vốn đang khó chịu vì bị dòng người kéo lệch khỏi lộ trình đã định, nhưng liếc mắt nhìn một cái, lại bất ngờ nảy sinh hứng thú. Người cải tạo à?

Yonji tung nắm đấm ra như pháo phun, từ xa đã đánh tới chỗ Kalifa. Cú đòn kỳ lạ ấy khiến người ta lập tức nhận ra, cơ thể của Yonji chắc chắn không phải bình thường. Người bình thường nào có thể làm được chuyện như vậy?

Sắc mặt Iceburg trầm xuống. Cái gã này… là người cải tạo à? Giống Franky sao? Với tầm nhìn của một siêu thợ đóng tàu hàng đầu, Iceburg lập tức quét mắt nhìn qua toàn bộ đám người. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bọn họ không phải cùng một nhà, thì chắc chắn cũng đều được tạo ra từ một nhà máy nào đó, cái kiểu sản xuất hàng loạt người cải tạo ấy. Nhưng Iceburg chưa từng nghe nói có nơi nào chuyên chế tạo người cải tạo như vậy. Loại hình sản nghiệp đó thường nằm ngoài vòng pháp luật, Water 7 chắc chắn không thể nào có chuyện này.

Dây thừng cuốn lại, nắm đấm xông tới, Paulie sắc mặt nhợt nhạt. Thực lực của đối phương quả thật không giống người thường chút nào. Nếu không nhờ dây thừng của hắn làm từ chất liệu tốt, thì vừa rồi chắc chắn đã bị kéo đứt phựt.

Kalifa nắm bắt thời cơ, nhảy lên cao, tung một cú đá hiểm hóc khiến nắm đấm lệch khỏi quỹ đạo. Yonji bị đánh bật lại, suýt nữa làm Paulie vướng vào dây thừng mà té ngã, may mà phản ứng nhanh, thu dây lại kịp lúc.

Kaku và Lucci đã kịp đứng chắn trước mặt Iceburg. Bên kia, Yonji được Ichiji và Niji đỡ lấy.

Nếu đây là một trận chiến thực thụ, thì bây giờ mới là lúc hai bên chính thức bước vào ván cờ.

【“Tôi không cần một thứ mục tiêu to lớn như thế. Nhớ lại đi, khi tôi chuẩn bị ra khơi, là các cậu mời tôi lên thuyền. Chỉ có chút duyên phận ấy thôi, nếu ý kiến không giống nhau, vậy thì khỏi phải cùng nhau ra khơi.”

“Ê, Usopp, cậu định đi đâu vậy?”

“Đi đâu là chuyện của tôi. Đã chẳng còn liên quan gì tới các cậu nữa. Tôi sẽ rời khỏi băng.”

Những đồng đội còn lại đều mong Luffy sẽ đi kéo Usopp trở về, nhưng Luffy chỉ ngồi giữa đống đổ nát, không nói một lời nào. Rất lâu sau, cậu mới đi về phía mọi người, ánh mắt nghiêm túc. Rồi Usopp cất tiếng, giọng rất bình tĩnh, “Luffy, tôi không thể tiếp tục đi cùng cậu được nữa. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ gây thêm phiền phức thôi. Con tàu đó, đúng là thuộc về cậu, thuyền trưởng của con tàu này. Vậy nên, hãy đấu với tôi một trận, Monkey D. Luffy. Một trận quyết đấu! Lấy tàu Merry làm tiền đặt cược… tôi muốn đánh bại cậu và giành lại nó.” 】

“Phân liệt à?” Kid không kiềm chế nổi mà nhếch môi cười, không phải cười nhạo, mà là tức giận đến phát điên. Một luồng phẫn nộ vô danh bùng lên từ sâu trong lồng ngực. Hắn đập mạnh lên bàn, khiến Law liếc mắt sang với ánh nhìn kiểu cậu bị điên à? Kid hừ lạnh, “Lại là cái tên nhóc Mũ Rơm ngốc đó. Cũng là thuyền trưởng mà giờ lại tự mình rời khỏi thuyền? Còn vọng tưởng tiếp tục tiến vào Grand Line sao? Ha, cái tên nhát gan đó, chắc định lôi cái xác tàu sắp tan nát đó quay lại biển Đông sống đời ẩn cư rồi!”

Vùng biển yếu nhất, nhưng ngẫm lại thì cái kiểu nhát gan đó… thật ra lại hợp với một nơi như thế này. Kid khinh khỉnh nghĩ thầm. Luffy quá lương thiện, đến mức khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nếu là hắn, nếu trên thuyền có kẻ nào dám cãi lời như thế, còn đòi bỏ đi, thì chẳng cần nghĩ ngợi, hắn đã giết phứt từ lâu rồi. Kẻ không trung thành… không xứng đáng ở lại trên thuyền.

Nhưng chính điểm kỳ lạ cũng nằm ở đây, Usopp căn bản không phải là không trung thành với Luffy. Dù nhìn bằng con mắt soi mói nhất của Kid, thì cái tay súng nhát gan kia có thể sợ trời sợ đất, nhưng tuyệt đối không hề sợ chết vì Luffy.

Ngay cả khi quyết tâm chia tay, hắn cũng chưa từng hoài nghi Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Với mức trung thành như thế, lý ra không thể nào dao động mới phải. Thật là kỳ quái.

Law lại một lần nữa hối hận vì đã ngồi ăn chung bàn với cái tên ngu ngốc này. Cơm chưa ăn được bao nhiêu, mà lời ngớ ngẩn thì phải nghe đầy đầu, “Eustass-ya, đừng quên là cái gã mũi dài-ya đó cuối cùng cũng đâu có rời thuyền.”

Dù sao nói tới nói lui, Usopp cũng đã quay trở lại, băng Mũ Rơm đúng thật có sức hút thần kỳ.

Law vừa nói xong, mọi người mới à lên, đúng thật, Usopp có rời đi đâu, vẫn là quay về rồi đó thôi!

Thế là ánh mắt của vài người bắt đầu lộ ra vẻ ghét bỏ, “Không chia tay thì đừng có dựng lên cái không khí chia tay nữa được không?” Thật là gạt nước mắt người ta!

Những gã đàn ông lênh đênh trên biển, kiếm sống bằng nắm đấm, thế mà lại bị cái kiểu chia tay giả vờ thật tình đó làm cho cảm động, đúng là không thể chịu nổi.

Nếu đương sự nghe được chắc cũng tức đến nhảy dựng lên ba thước. Đúng là có trái tim, có nỗi buồn thật đó! Các người là đám gian lận, xem được cái kết tốt đẹp rồi còn ngồi đó cười nhạo người ta? Có biết xấu hổ không vậy?

Mà lời tuyên chiến sau đó, mới là thứ khiến tất cả mọi người chấn động thật sự, “Đó… vẫn là Usopp à?” Hắn thế mà lại dám tuyên chiến với Luffy?

Chưa nói chuyện gì khác, chỉ riêng cái khoản vũ lực của Luffy thôi, hắn thật sự là không muốn sống nữa sao?

Những người có thể nhắn tin trên kênh thế giới, ai nấy đều nhịn không được mà phải lên tiếng.

Doflamingo】Tên nhóc đó sống sung sướng quá mức rồi.

Hancook】Ngay cả ta cũng không chấp nhận chuyện bị khi dễ như vậy, thế mà tên nhóc kia còn muốn giữ người lại?

【Râu Trắng】Tóc Đỏ, ngươi thấy sao?

Shanks sờ sờ mũi, nghĩ thầm, thấy sao nữa… không phải đang nhìn tận mắt đây à? Cán bộ nhà mình còn đang ngồi im đó thôi, nhưng chuyện này mà nháo đến mức này rồi, cũng chẳng thể nói là Luffy không sai. Luffy lớn lên trong một hoàn cảnh… vốn dĩ không giống ai. Không phải chê làng quê nhỏ không tốt, nhưng sau đó thì còn bị nhét vào hang ổ của sơn tặc nữa. Dù là ở đâu, thì mấy nơi đó cũng chẳng dạy rõ cho Luffy biết thế nào là ranh giới giữa bạn bè cùng chơi và đồng đội cùng chèo thuyền. Còn Shanks thì khác, hắn lớn lên ngay trên thuyền Roger, cái gì chưa thấy qua? Dù Roger có cợt nhả cỡ nào đi nữa, thì giữa thuyền trưởng và thuyền viên vẫn luôn rạch ròi. Ngày thường có thể đùa giỡn, nhưng đến lúc cần nghiêm túc, tuyệt đối không mập mờ. Vấn đề là… thời điểm làm bạn với Luffy, Luffy vốn không phải thuyền viên của hắn. Hắn làm sao dạy người ta cách làm thuyền trưởng? Chưa kể, thế giới này Luffy không tồn tại thì cũng chẳng có cái cơ hội nào để hắn dạy. Thôi thì… việc này cũng không đổ được lên đầu hắn. Đợi chút, một nhân vật khác có liên quan rõ ràng hơn đây rồi, Usopp, cha của nhóc, Yasopp, chính là người trong băng mình. Tục ngữ có câu nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu Usopp ngang ngạnh như vậy, thì cũng không thể nói là không có phần trách nhiệm của Yasopp.

Shanks suýt nữa thì muốn lật lại từ điển hải tặc, xem có khoản nào nói con của thuyền viên phạm sai thì thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm không…Nhưng rồi nhìn Yasopp đang ngồi bế tắc bên kia…thôi, nhà ai cũng có chuyện khó nói cả. Xét cho cùng, chuyện này đối với cả Luffy và Usopp đều là một lần rèn luyện. Trên con đường trở thành vai chính, không chỉ cần đồng đội và kẻ địch, mà còn cần ý chí được mài giũa trong đau đớn để trưởng thành. Dù là Tứ Hoàng, lương tâm của hắn giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng giờ phút này… quả thực thấy có chút đau lòng. Một đứa nhỏ tốt như vậy, ai nỡ lòng tạo ra trắc trở cho nó chứ? Dù sao cũng không phải vấn đề to tát gì. Hắn cũng chẳng định giữa thanh thiên bạch nhật mà phê bình thuyền viên nhà mình. Shanks chỉ nhàn nhạt nói một câu, vừa sâu vừa khó đoán.

【Tóc Đỏ】Chuyện trên biển, không đến lượt các ngươi quản nhiều như vậy.

Còn kết cục thế nào, thì cũng là chuyện nội bộ của băng Mũ Rơm. Đám người ngoài các ngươi, nhảy nhót xem náo nhiệt thì thôi đi, lại còn cười ha ha ra chiều thích thú. Shanks đôi khi cũng tự hỏi, có phải hắn làm tứ hoàng đến giờ vẫn còn quá trẻ không? Mà sao lần nào cũng bị gọi tên thế này?

Râu Trắng cười ha hả thoải mái. Tên nhóc Tóc Đỏ này, mỗi lần nhắc đến thuyền viên nhà mình là chẳng khách khí tí nào!

Marco nằm gối đầu lên cánh tay, gật gù buồn ngủ. Gần đây coi phát trực tiếp nhiều quá, thế là bắt đầu lười biếng, không chịu làm việc nghiêm túc. Sáng nay còn mới la rầy đám anh em xong, giờ tranh thủ nghỉ một chút thì lại phát hiện bố già đang trả lời bản tin nhắn thế giới, còn công khai điểm danh Tóc Đỏ nữa chứ. Marco ngáp một cái, trong bụng lẩm bẩm, tính tình như con nít của Tóc Đỏ bao giờ mới sửa được vậy trời!

“Ace còn chưa trở về sao?” Râu Trắng đột nhiên hỏi.

“Nhóc ta đang ở Water 7. Giờ không phải cả đám người đều kéo về đó rồi sao? Đánh cược là băng Mũ Rơm đang sửa tàu ở đó. Nghe nói còn có mấy băng hải tặc mới nổi nữa, đông dữ lắm. Ace có gửi tin về rồi, bố già, có cần con phái mấy anh em qua giúp không?” Marco vừa nói vừa ngáp lần nữa, trong đầu bắt đầu lướt nhanh danh sách những ai không nhiều chuyện cho lắm, tìm người phù hợp để cử đi.

Râu Trắng lại cười lớn, “Gurararara— Không cần đâu! Con còn không tin bản lĩnh của Ace à? Mấy nhóc băng Mũ Rơm đó nhìn vậy chứ không dễ chọc đâu. Bọn nhóc chờ lúc thuyền trưởng không có mặt để làm loạn, ha ha ha, giờ đám quỷ nhỏ này càng ngày càng nghĩ mấy chuyện lạ đời! À mà đúng rồi, hồi trước Ace có nói gì chuyện dẫn theo một người anh em về gặp mặt phải không?”

Marco gãi đầu nhớ lại, “Yoi~ Có nha, hình như là kêu Sabo gì đó…Nghe Ace nói hồi trước tưởng Sabo chết rồi, ai ngờ lần này về quê thì phát hiện hắn còn sống. Sao vậy bố già, lại muốn nhận con nữa hả?”

Râu Trắng xoay đầu nhìn Marco, mặt nghiêm túc, “Linh tinh! Còn chưa gặp mà! Râu Trắng ta cũng đâu có thu bậy thu bạ!”

Marco đảo mắt, bố già à, băng mình to đến mức này, không lẽ không phải tại cái tật thích nhận con của bố chắc?

【Băng Mũ Rơm thì chia năm xẻ bảy, lời qua tiếng lại, không hiểu lẫn nhau khắp tàu. Khung cảnh lộn xộn tới mức, Chopper nhỏ giọng lẩm bẩm, “Quả thật… giống như mơ vậy…là giả đi…” 】

“Usopp với Luffy khai chiến, Merry cũng không biết tình trạng thế nào... Giờ ngay cả Robin cũng chẳng rõ đang ở đâu...Robin, nếu là cô ở thế giới kia ấy, cô có đoán được mình sẽ đi đâu không?” Nami chau mày lo lắng, vẻ mặt hoang mang không biết xoay xở ra sao, “Cô không thể rời đi nữa đâu…băng của chúng ta vốn đã không đông, thiếu ai cũng không được..."

Robin nghe vậy, chỉ cười khẽ, “Tôi cũng không rõ. Đây là Water 7… chẳng lẽ còn ẩn giấu điều gì sao?” Dù cố gắng nghĩ kỹ tới đâu, cô cũng không đoán ra Robin của thế giới kia sẽ đi đâu. Dù sao thì với Robin mà nói, thành phố này chẳng có chút liên quan nào. Dù cô có thông minh đến mấy…cũng không thể nghĩ ra được việc chính mình sẽ ở đây chạm trán với CP9, rồi còn chủ động vì an nguy của cả băng mà âm thầm rời đi...

Chopper lúc này héo rũ cả người, đang ngồi chung puru với Usopp, Sanji cũng ngồi cùng. Cậu tuần lộc bác sĩ bé nhỏ dính chặt vào Usopp, giọng nghẹn ngào, “Usopp… cậu sẽ không bỏ bọn tớ lại đâu đúng không… huhuhu…Chúng ta không phải là đồng đội sao… sao có thể bỏ nhau được chứ—” Vừa quay đầu nhìn sang Sanji, cậu lại khóc lớn hơn, “Sanji… huhu… cậu cũng không được đi một mình đâu…Không có cậu, bọn tớ sẽ chết đói mất—!” Khóc đến mức hai người đàn ông kia sợ xanh mặt, vội vàng giơ tay đầu hàng, miệng lắp bắp cam đoan, “Không chia ra! Không bỏ rơi ai hết! Không có đánh nhau!”

Băng Mũ Rơm… nếu không tụ lại với nhau, thì sẽ chẳng còn là gì nữa cả.

Ở một puru khác gần đó, Zoro ngồi im, khoanh tay cười lạnh. Thân hình cao lớn bình thường của hắn mà đứng cạnh Franky thì trông như bị… dìm dáng, khiến Zoro trong lòng vốn đã bực lại càng muốn xả giận. Cộng thêm bên này Chopper cứ khóc rấm rứt không ngừng, khiến lửa trong người Zoro càng âm ỉ. Khí lạnh trên người hắn cứ rít lên vù vù, khiến cả nửa thân máy của Franky cũng phải rùng mình một cái. Franky liếc qua, trong đầu lẩm bẩm, phải chém bao nhiêu lần mới được…Nhưng nếu không đánh được đồng đội, thì đánh ai được? Đánh người nhà của tên đâu bếp à? Người cải tạo? Được, chơi luôn!

Zoro lúc này hệt như tự bật cho mình cái buff tên Bạo kích suất 120% vậy.

【Trên bờ biển, Usopp và Luffy đã đứng đối mặt. Cuộc quyết đấu, sắp bắt đầu.

“...Dù có bị đánh đến ra sao… cũng tuyệt đối không được hối hận. Đây là quyết định do chính cậu lựa chọn!”

“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ toàn lực ứng chiến!”

Không có tiếng cười, cũng chẳng có lời đùa như thường lệ. Băng Mũ Rơm xưa nay lúc đánh nhau vẫn luôn rộn ràng khí thế, nhưng lần này…Bầu không khí khẩn trương, chỉ hiện lên giữa hai người họ mà thôi.】

“Thật sự đến rồi kìa! Hắn… hắn thật sự dám tới luôn đó!”

“Usopp cố lên! Đánh bại Luffy đi!”

“Không! Luffy lợi hại nhất cơ mà!”

“Tàu Merry như vậy là tốt rồi, giữ lại đi!”

“Luffy là thuyền trưởng! Thuyền viên thì không được chống lại thuyền trưởng!”

Trên bến cảng, đám trẻ con tụm lại thành một vòng tròn, người đứng bên phe Luffy, kẻ lại ủng hộ Usopp. Có đứa tin Luffy mạnh nhất, có đứa thì ước gì Usopp, vị chiến binh dũng cảm của biển cả, có thể đánh bại đại ma vương Luffy để giành lại tàu Merry. Mỗi đứa một ý, cãi nhau chí chóe.

Người lớn đi ngang qua, chẳng ai cười nổi. Trẻ con thì còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết cổ vũ cho người mình thích. Nhưng người lớn nhìn là biết…Trận chiến này, bất kể ai thắng, cũng đều sẽ để lại vết thương không dễ lành.

“Thật ra… Usopp ấy… rất dũng cảm.”
Trên tàu băng Tóc Đỏ, Shanks nhìn màn hình phát trực tiếp mà khẽ thở dài. Luffy là thằng nhóc họ nhìn lớn lên từng ngày, nhưng Usopp cũng vậy mà. Chưa kể còn là con trai của Yasopp. Hai đứa nó đánh nhau, người làm cha làm chú, sao mà không đau lòng cho được…

“Ừ, đúng đó đúng đó. Nếu là tôi rơi vào tình huống như vậy, chắc chẳng dám hó hé với thuyền trưởng đâu.”

“Đừng nói đánh nhau, tuyên chiến chắc tôi cũng không đủ gan!”

“Không hổ là con của Yasopp!”

“Usopp làm tốt lắm rồi! Dù có thua cũng chẳng sao, vẫn rất ngầu!”

“Chiến binh dũng cảm của biển cả, là như thế đó!”

Usopp từ đầu đã chọn cho mình một con đường khác với ba trụ cột còn lại trên tàu. Hắn không mơ thành thiên hạ đệ nhất, cũng chẳng truy tìm những điều vượt ngoài sức tưởng tượng như Zoro, Sanji hay Luffy. Ngay từ đầu, hắn chỉ là một người bình thường, và mục tiêu của hắn cũng là mục tiêu của một người bình thường, trở thành chiến binh dũng cảm của biển cả.

Và suốt hành trình này, chẳng ai có thể nói hắn chưa từng làm được.

Dũng cảm…Không phải điều người ngoài có thể dễ dàng phán xét. Có lẽ, ngay trong khoảnh khắc Usopp quyết tâm chiến đấu vì con tàu cũ kỹ ấy, dù đối thủ là người thuyền trưởng mà hắn luôn ngưỡng mộ và tin tưởng nhất…Thì cái sự dũng cảm ấy, đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy mất rồi.

Trái lại, Usopp chính mình lại vô cùng bất an. Hắn cứ lén liếc các đồng đội, rồi lại cụp mắt xuống, không dám đối diện. Sanji vất vả lắm mới dỗ yên được Chopper, vừa quay sang đã thấy Usopp lại rơi vào trầm mặc tự trách, lập tức nảy sinh nghi ngờ với sự sắp xếp tổ đội này.

Là Nami-san cố ý sao? Là muốn hắn bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa? Sanji vỗ mạnh một phát vào vai Usopp, “Ê này, thường ngày cậu có bao giờ nghĩ ngợi nhiều thế đâu!”

“Đúng đó!” Nami cũng phụ họa theo, “Lúc này cậu chẳng phải nên gào lên một câu kiểu, ‘dù đối thủ là Luffy thì Usopp đại gia cũng sẽ không thua!’ mới đúng chứ!” Tuy là ai cũng biết chuyện đó không thực tế lắm, nhưng không hô lên vài câu khí thế thì làm gì có bầu không khí quyết đấu nào đâu!

Robin che miệng mỉm cười, “Nói cũng phải.”

Ở băng Mũ Rơm, mỗi lần trêu chọc đồng đội, là ai nấy đều sẽ nghiêm túc hết sức.

Usopp đỏ mặt lên, khẽ vặn vẹo cái mũi dài của mình, “Giờ mà la lên, lát nữa thua lòi ra thì chẳng phải mất mặt sao! Nhưng mà, Usopp đại gia đây thật sự dám đấu tay đôi với Luffy đó nha!”

Cuối cùng… sắc mặt hắn cũng đã tươi tắn hơn một chút.

【Chiêu trò liên tục tung ra, Usopp và Luffy đánh qua đánh lại, ăn miếng trả miếng. Khói thuốc, khí ga, pháo hoa, hỏa tiễn giao nhau tung tóe, tạo thành những tiếng nổ vang rền. Biển gào thét, sóng vỗ không ngừng. Thế nhưng… Luffy vẫn chưa bị thương nặng. Hắn chỉ nằm đó, ánh mắt phẳng lặng, lặng lẽ nhớ về lần đầu tiên gặp Usopp. Nhớ tới lúc cả hai quyết định cùng nhau ra khơi. Và rồi, trận chiến quyết định lại tiếp tục bùng nổ. 】

“Bên kia đánh, bên này cũng đánh…” Ở một góc xa, Sabo lẩm bẩm. Cái thế giới này, nhất định là đã có chỗ sai rồi, mới cần đến cách mạng. Mà kỳ lạ thật, trong tình cảnh này, tim hắn lại đang bừng bừng ngọn lửa cách mạng cháy hừng hực.

Ace hắt xì liên tục mấy cái, vừa nghi ngờ có ai đang nhớ thương mình, vừa lo lắng về trận đấu của em trai và thuyền viên. Mà ở bên kia, Germa với nhóm người thợ đóng tàu bởi vì giao tiếp bất đồng cộng thêm vài kẻ cứ nhất định phải chọn con đường ngu ngốc đã đánh nhau rồi. So với chỗ Luffy với Usopp, bên này nhìn qua thì chiến sự còn rầm rộ hơn, chỉ là... trông hệt như đang diễn kịch.

Người nghiêm túc đánh nhau, thật ra chỉ có Yonji với Paulie. Những kẻ còn lại không chỉ múa may trông như đang biểu diễn mà còn như thể biết đối phương cũng đang diễn, cái kiểu đánh chơi đánh đùa ấy, quả thực đã lộ rõ bản chất lười biếng và rảnh rỗi. Tuy là đánh không thật, nhưng ánh mắt sắc như dao của Iceburg...một lần nữa xác nhận với bản thân, trừ đồ đệ Paulie ra, còn lại toàn một lũ bụng dạ đen tối, chẳng kẻ nào là thật lòng.

Jinbe đứng bên ổn định quan sát hai phe giao đấu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Đám người này thực lực không hề kém, nhưng lại chưa từng nghe nói trên lệnh truy nã, cũng chẳng giống hải quân. Không ngờ, nửa đầu Grand Line mà cũng lắm cao thủ giấu mình đến thế.

Cao thủ ẩn mình? Chính là vậy. Cách đó không xa, Smoker giấu mình trong đám đông, ngậm điếu xì gà, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý. Đám người thợ đóng tàu kia, từng động tác, từng bản năng đều cho thấy một thứ gì đó quen thuộc, không giống dân thường, cũng không giống hải quân. Là của chính phủ? Hay là hải quân ngầm? Với Smoker, một sĩ quan cấp trung quá quen việc phân định giữa hải quân và chính phủ, hải quân dẫu gì cũng vẫn còn lằn ranh chính nghĩa. Nhưng chính phủ ấy à? Smoker cười lạnh một tiếng. Chẳng đáng tin.

Tashigi thì vẫn còn đang lo lắng, đi khắp nơi nhìn ngó, thấp thỏm hỏi, “Băng Mũ Rơm… thật sự sẽ tới cái đảo này sao?”

“Trời má, Usopp dữ quá trời luôn!” Lucky gào to, dậm một phát khiến cái bụng tròn vo dập dềnh như sóng nước, “Không lẽ… cái tên nhóc Luffy đầu đất đó… sắp thua thật luôn rồi hả?!”

Beckman trợn trắng mắt, “Tên nhóc này bảy tuổi đã đầu đất rồi, vậy mà lão đại còn lấy nhóc làm gương mẫu cơ chứ.”

Cả hai bên đánh nhau coi bộ cân tài cân sức, ai nấy đều xem rất vui vẻ. Shanks cũng vui đến mức suýt sặc rượu. Ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện Beckman mặt mày không vui, trong lòng bắt đầu nghĩ thầm, không lẽ vừa nãy trêu Beckman chỗ nào? Chuyện gì vậy ta? Gần đây hắn có làm gì sai đâu?

Shanks hoàn toàn quên mất bản thân đã nhắn mấy dòng chữ giận dỗi lên bảng tin thế giới cách đây không lâu.

Beckman tuy không phản đối trận đánh này, nhưng kiểu hành xử lôi người khác vào mớ cảm xúc cá nhân như vậy thì không nên để lan rộng. Mục tiêu của Shanks vốn là duy trì cân bằng, chứ không phải kéo thù hận ra để phá hỏng cục diện. Dẫu có nghĩ sao, cũng không thể công khai phát biểu mấy lời như thế.

“Ê này, cái đám khói nổ nổ này đều do cậu tự chế à?” Franky hứng thú hỏi Usopp, “Có dư tí nào không, đưa cho tôi ít đi, tôi gắn vô bộ đẩy phản lực rồi canh lúc đang đánh thả ra toàn bộ. Rất hiệu quả đó nha… biết đâu còn oách hơn từng quả pháo đơn! Máy móc mà, không đơn giản như bề ngoài đâu, cậu nhóc!” Hắn không nhịn được mà giang hai tay ra khoe luôn thiết kế pháo đài siêu ngầu của mình, “Sao hả? Có phải siêu cấp ngầu lòi không?!”

Không phải tự nhiên mà người ta nói, với con trai, máy móc là sự lãng mạn bất diệt. Franky vừa mở ra, mấy đứa con trai ở đây trừ Zoro ra thì ngay cả Chopper cũng hai mắt lấp lánh sáng lên. Nếu không phải nơi này không tiện, bọn họ đã nhào vô sờ ngó từng chi tiết. Còn Zoro? Cái kiểu cố tỏ vẻ dửng dưng rồi cứ lén liếc qua nhìn mãi bên đó, đủ thấy hắn cũng không phải không có hứng thú.

Usopp ra sức kiềm chế cảm xúc trong lòng, nghiến răng nói, “Mấy thứ đó tôi làm đều là nhắm vào Luffy đó! Tôi hiểu rõ cậu ấy quá mà, mấy đòn này chắc chắn có hiệu quả! Với lại, trừ Luffy ra, ai mà chịu đứng yên cho tôi đánh chứ, họ đâu phải ngốc ——” Nói tới đây, giọng hắn chùng xuống. Đúng là vậy. Ngoài Luffy ra, ai chịu đứng đó cho hắn đánh, ai chịu chấp nhận những tổn thương này… Huống chi…

Nếu không phải vì hiểu rõ Luffy, hắn làm sao có thể đánh ra chuỗi combo này cơ chứ?

Vì bảo vệ một người đồng đội… mà lại làm tổn thương một người đồng đội khác… đây thật sự là điều Usopp muốn sao?

【Usopp hiểu rõ Luffy. Mà Luffy…thì sao lại không hiểu Usopp chứ. Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu trận chiến, kết cục đã được định sẵn, cả hai đều sẽ bị tổn thương. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Usopp ngã xuống dưới nắm đấm của Luffy, mà Luffy cũng quỳ gối theo. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của mình, gằn giọng, “Đồ ngốc… Sao cậu lại có thể đánh bại tôi chứ—” Rồi cậu cúi xuống nhặt chiếc mũ rơm của mình lên, đội lại lên đầu, “Tàu Merry để cậu quyết định đi. Bọn tôi sẽ làm một con tàu mới, tiếp tục ra khơi. Tạm biệt, Usopp. Cho đến bây giờ, tôi đã thật sự rất vui.”

Sanji giữ chặt Chopper, không để cậu nhóc lao ra ngoài. Luffy quay bước, khuôn mặt dưới vành mũ rơm đã đầy nước mắt.

“Nặng nề quá,” Zoro nghiêng đầu, giọng trầm thấp, “Cứ giao con thuyền lại cho cậu ta đi – vì chúng ta… đã không thể quay trở lại con thuyền đó nữa rồi.”  】

“Ý chí sắt đá!”

“Nói chuyện lạnh lùng!”

“Không biết dịu dàng là gì!”

Vừa nói xong câu thật lòng, Zoro lập tức bị cả đám túm đầu mắng cho một trận. Hắn gãi đầu, lẩm bẩm, “Nè, mấy cậu bị gì vậy, tôi đâu có nói sai đâu!” Nhưng Zoro cũng hiểu, bọn họ đang cố tình náo loạn như vậy chẳng qua là vì… đau lòng quá, nên mới phải tìm cách đánh lạc hướng tâm trí. Mà tại sao cái trách nhiệm làm trò tiêu khiển để mọi người bớt buồn lại rơi trúng hắn hả trời?! Cái đám này thật là, không đánh ba ngày là leo nóc nhà bứng mái! Zoro cố ổn định lại tâm tình, thở dài. Với Luffy, đây có lẽ là một trong những lần trưởng thành đau đớn nhất. Những vết thương sâu nhất… chưa chắc đến từ kẻ thù bên ngoài, mà đôi khi, lại chính là từ những người ở bên cạnh.

Khi phải rút kiếm về phía đồng đội, khi phải từ bỏ một người bạn, đó là một thử thách quá nặng nề đối với Luffy. Cũng bởi thế, chiếc mũ rơm của cậu mới từng rơi xuống đất, bởi vì Luffy không thể đội mũ rơm để tấn công bạn bè. Chiếc mũ ấy là biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất, cho giấc mộng thuần khiết nhất mà cậu từng mang theo, tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới, tìm thấy những người bạn tuyệt vời nhất.

Cậu từng thề dưới chiếc mũ rơm ấy. Nhưng giờ đây… chính cậu lại phải ra tay tổn thương người bạn đó.

Thế nhưng, Zoro hiểu rõ. Luffy chưa từng thực sự từ bỏ bạn bè. Cái cúi đầu khi từ biệt đó, là để che giấu nỗi lưu luyến khôn nguôi. Những giọt nước mắt không thể nào giấu được, cũng như niềm tin cậu đặt vào bạn bè, không bao giờ mất đi.

Ở một góc khác, Kaya như sắp ngã quỵ. Kết cục Usopp-san thua, chuyện này, từ đầu đã có thể đoán được. Làm sao Usopp có thể thắng Luffy-san chứ? Nhưng, dù cho là vì con tàu Merry đi nữa… Kaya vẫn đưa tay lên che miệng, nước mắt không kìm được tuôn rơi, “Merry… mới là người… không muốn nhìn thấy cảnh các cậu đánh nhau như vậy nhất…”

Usopp im lặng một lúc. Chờ đến khi mọi người không còn chú ý đến mình nữa, hắn mới nhanh tay lau nước mắt, chùi đi những giọt sáng lấp lánh nơi khóe mắt, rồi lại ngẩng đầu lên với nụ cười kẻ nói dối quen thuộc, “Lần này là Luffy chính miệng nói đấy nhé! Merry là của tớ!”

Nụ cười gượng gạo kia, ai mà không nhìn ra chứ. Nhưng Usopp vẫn cố tỏ ra vui vẻ, như thể không có gì xảy ra.

Nami miễn cưỡng cười theo, đáp trả một cú thật sắc bén, “Cậu nói bậy! Lúc trước đã nói rõ rồi, tiền trên thuyền là của tớ hết! Ai mà dám động vào hả, sau này đừng hòng dùng đến một đồng nào!”

Zoro bĩu môi, “Đồ phù thủy.”

Sanji lập tức dựng ngược tóc lên, xù lông như mèo bị giẫm đuôi, “Này, đầu rêu! Nami-san xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh như thế, quản tiền là đương nhiên! Còn đưa cho mi á? Tên hoang dã chỉ biết vác hết đi mua rượu!”

Zoro ngẫm nghĩ, ừ thì có tiền cũng chỉ dùng để mua rượu, nhưng mà vẫn cãi, “Tôi còn mua đồ dưỡng nữa.”

“Đồ dưỡng? Gì cơ? Đồ dưỡng gì?” Chopper nghe đến lĩnh vực quen quen liền hăng hái tham gia ngay.

“Kiếm.” Zoro trả lời, vẻ mặt còn rất chi là xót xa. Mỗi lần lau chùi, bảo dưỡng mấy thanh kiếm quý, hắn luôn có cảm giác bọn chúng càng ngày càng… lì, không chịu hợp tác như xưa. Ai cũng có yêu cầu cao, nhưng hắn thì nghèo xác xơ, chẳng có xu nào dính túi, cả tài sản chỉ có mấy thanh kiếm quý báu. Mà đồ dưỡng tốt thì đắt đỏ vô cùng, mượn của Nami thì tiền lãi càng ngày càng nhiều, tới nỗi giờ nghĩ tới còn thấy đau đầu, phản kháng cũng vô ích! Huống gì… giờ đang ở Water 7, cái nơi ẩm ướt muốn trôi luôn cả xương.

Zoro: …… Thôi, chắc đừng rút kiếm ra nữa thì hơn!

Khoan đã— Trên biển thì chỗ nào chẳng ẩm ướt chứ?!

“Thua rồi, thua thật rồi!” Yasopp bị ai đó gào vào tai mấy câu, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, nhìn bộ dạng cả đảo vẫn bình yên vô sự, vẻ mặt không chút buồn phiền, “Đánh xong rồi là tốt, đánh xong là được rồi.” Nhìn hắn lúc này giống như người vừa đóng cửa gặm nhấm bản thân suốt mấy năm trời, nay cuối cùng cũng mở lòng ra đón gió.

Lucky Roux thì chẳng có tí tình đồng đội nào, quay sang gọi lớn, giọng đầy oan ức, “Lão đại! Luffy thắng rồi đó! Sao cậu không nói câu nào hết vậy? Luffy-chan khóc thấy thương luôn!”

“Đó là một người đàn ông đang trưởng thành.” Shanks trông thâm sâu khó lường, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên định, “Đừng gọi là Luffy-chan nữa, phải dành cho nhóc sự tôn trọng của một người đàn ông.”

“Luffy ngầu bá cháy luôn!” Ace và Sabo dù còn đang để ý chiến sự trước mặt, nhưng vẫn không quên ôm nhau gào lên vì thắng lợi của em trai nhỏ. Hành động của hai người khiến Jinbe bên cạnh chớp mắt mấy lần, đột nhiên thấy bản thân như người ngoài cuộc... Ờ thì… đúng là người ngoài cuộc thật mà?

Nhưng mà, Jinbe khẽ gật đầu, chỉ cần vượt qua được chuyện này là tốt rồi, Luffy-kun… Phía trước còn nhiều chông gai lắm, tôi sẽ luôn dõi theo con đường cậu chọn.

“Biết trước kết cục rồi, chán chết.” Kid bĩu môi, giọng ngán ngẩm. Cảm thấy trận này thật chẳng có gì hấp dẫn, hắn vừa lắc đầu vừa lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ, “Trong thành phố bắt đầu có đánh nhau, khói lửa mù trời!”

Vốn bản tính chẳng thể ngồi yên, Kid lập tức phấn khởi hẳn lên, “Đánh chậm chậm chút! Để lão tử tới carry cái đã!”

Law đứng bên nhìn cả đám rời đi, chẳng buồn nói gì. Hắn thầm tính toán, từ những hình ảnh phát trực tiếp nãy giờ mà xét, con tàu của băng Mũ Rơm chắc là đang neo phía sau khu phố bên kia…có thể lần theo các kiến trúc quanh đó để tìm thử xem. Còn Franky với cái xưởng kia… Ừm, cái thủ đô Water 7 này, xem ra không hề đơn giản.

|
|
|

Chương này số chữ bằng 2 chương bình thường luôn á, 11066 từ. '))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip