67.

Sabo không phải kiểu người nghe lời răm rắp, cũng chẳng phải dạng bốc đồng thiếu suy nghĩ. Phần lớn thời gian, hắn thà làm một kẻ bốc đồng có kế hoạch, nghe thì lạ, nhưng đúng là vậy. Nhất là khi ở cạnh đám anh em của mình, Sabo luôn có ảo giác rằng bản thân là người cực kỳ điềm tĩnh.

Mà đã gọi là ảo giác, thì đương nhiên… chỉ là ảo giác thôi.

Koala siết chặt ốc sên truyền tin, không thể tin nổi là Sabo-kun dám dập máy trước. Nhưng hắn làm thế, thật sự… rất đáng tiếc lại rất cần thiết. Vì Sabo đang có mặt tại hiện trường, đích thân tham gia vụ việc, thậm chí có khả năng còn để lại chút ấn tượng không mấy đẹp đẽ trong mắt thị trưởng Iceburg. Trước khi về đối mặt với Dragon-san, Sabo hoàn toàn không muốn để chuyện này truyền thẳng tới tai quân cách mạng.

Dù sao thì… xác suất thuyết phục được bên kia thấp còn hơn một phần trăm, nên Sabo cũng chẳng mấy bận tâm làm gì cho mệt đầu.

Giờ thì thử lùi lại một chút thời gian, xem rốt cuộc mọi chuyện đã diễn ra thế nào, mọi thứ phải bắt đầu từ băng Mũ Rơm.

Dù trong lòng đang thấp thỏm không yên, nhưng puru vẫn kiên trì lao về phía mục tiêu, không một chút chần chừ. Người dân Water 7 ngày một kéo tới đông hơn, chen chúc quanh Iceburg, khiến vòng vây trở nên ngột ngạt đến khó thở. Sabo và những người khác bất giác cũng tiến gần hơn một đoạn.

Ở trung tâm, cuộc tranh chấp giữa gia tộc Vinsmoke và Iceburg vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người đảm nhiệm đối ngoại, Reiju rõ ràng không thể so với Kalifa, cựu thư ký từng nắm quyền suốt bảy năm. Thấy chị gái mình bị đẩy lui, Ichiji lập tức mất kiên nhẫn, hắn vốn kiêu ngạo, lại càng khinh thường việc phải đối thoại với dân thường. Dù ngoài mặt luôn cố tỏ vẻ phong độ, nhưng thật ra còn ghét dân thường hơn cả hai đứa em trai của hắn. Bàn tay vừa nhấc lên đã phun ra một vòng lửa, thiêu qua trước mặt đám đông, ép họ phải lùi lại. Gương mặt hắn đầy bực bội, lạnh tanh nói, “Đã không chịu đàm phán, vậy chúng ta đi thôi.”

Vẻ mặt Jinbe thoáng trở nên dữ tợn. Hắn dang tay kéo những người dân vô tội ra khỏi vòng hỗn loạn. Ở Water 7, nơi đâu cũng là nước, Jinbe là người cá, dĩ nhiên có khả năng điều khiển nước trời phú. Hắn dẫn dòng nước, phối hợp với hệ thống thoát nước thành phố, hắt thẳng vào ngọn lửa của Ichiji, dập tắt trong tích tắc.

Bên kia, Ace đáp xuống trước mặt người dân, nắm đấm lửa khống chế ở mức vừa đủ, hóa giải phần còn lại của ngọn lửa đang lan đến. Hai luồng hỏa lực triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tiếng nổ lách tách trong không khí. Ace đứng thẳng tại chỗ, sau lưng là biểu tượng rõ ràng của băng Râu Trắng.

Phía sau đám đông, Sabo lễ độ ngăn lại dòng người đang ào lên. Ống nước khoác hờ trên vai, trông qua chẳng khác gì người chẳng dính dáng gì đến chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng thân thể hắn hơi nghiêng về phía con sông, vì hắn muốn ngăn lại một nhóm người, không phải Vinsmoke… mặc dù trong đám đó, cũng không loại trừ có người trùng hợp mang họ Vinsmoke.

Haki quan sát mách bảo Sabo rằng, băng Mũ Rơm đã tới rồi.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ nhảy xuống dòng nước. Chuyện này Ace không thể làm, hắn là người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Jinbe thì có thể, nhưng không nên, Jinbe chưa được tin tưởng đủ. Tuy thế giới có thể thừa nhận Jinbe là thành viên băng Mũ Rơm trong tương lai, nhưng Sabo thì không, hắn không thể đặt niềm tin vào Jinbe như cách Ace từng tin, cũng không tin như cách Ace tin Jinbe. Hắn chỉ tin tưởng những người anh em của chính mình.

Water 7 đúng là nơi đặc biệt, nước khắp nơi như muốn nuốt chửng mọi ý định. Có lẽ cái gọi là nước ở đây không chỉ đơn thuần là nước, mà còn ẩn chứa duyên cớ của Aqua Laguna. Tóm lại, việc xác định phương hướng, hay đơn giản là hành động được dưới nước này thôi cũng đã cực kỳ khó khăn. Nhưng mà… người gặp chuyện đó lại là Sabo. Mà Sabo thì đâu phải người thường.

Bản lĩnh của hắn, đương nhiên cũng chẳng bình thường chút nào. Long Trảo Thủ dùng để rẽ nước, Haki quan sát để dẫn đường, hai thứ này ở Tân Thế Giới đều được xưng tụng là tuyệt kỹ, vậy mà giờ đây chỉ là công cụ mở đường của hắn. Bởi vì… hắn đang trên đường đi ngăn cản một nhóm người, băng Mũ Rơm, cũng là đồng đội của em trai hắn.

【Sanji và Chopper cuối cùng cũng gặp lại Robin. Nhưng… nhà khảo cổ học đã lên tiểng rằng cô sẽ không quay lại băng Mũ Rơm nữa. Cô nhận tội với hành vi tấn công thị trưởng, nhận hết trách nhiệm, và lựa chọn quay lưng, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn gặp lại các cậu nữa. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tôi đến giờ. Tạm biệt.” 】

“Thấy chưa! Luffy đúng là không nên để kẻ từng là kẻ địch lên thuyền! Cô ta thật sự phản bội rồi!”

“Không đúng, không đúng! Robin cuối cùng vẫn sẽ trở về mà! Cô ấy chắc chắn không phản bội!”

“Chắc có ai đó uy hiếp cô ấy!”

“Cũng có thể là do Luffy rộng lượng, tha thứ cho cô ấy đó chứ.”

“Nhưng mà… dù là thế, cô ta cũng không thể ra tay ám sát thị trưởng, rồi còn muốn vu vạ cho cả băng hải tặc Mũ Rơm chứ!”

“Thế nào? Luffy nhìn lầm người rồi à?” Beckman lên tiếng, đầy hứng thú, “Tôi cũng lấy làm lạ, sao tên Aokiji lại mò đến tận chỗ đó… Giờ ngẫm lại, vị tiểu thư Robin này đúng là khó mà đoán được rốt cuộc đứng về phe nào.”

Người sóng sót duy nhất của Ohara… vẫn còn giữ tín niệm Ohara trong lòng sao? Năm xưa chuyện của Ohara, dù bọn họ không theo kịp sự việc, nhưng giờ đã ở độ cao của một Tứ Hoàng, bất kể họ có muốn hay không, rất nhiều sự thật sẽ tự mình phơi bày trước mắt họ…

“Việc cô ta có thật lòng hay không, không phải chuyện chúng ta cần bận tâm.” Shanks chẳng hề để bụng, chỉ liếc nhìn Robin một thoáng, cảm khái vì ý chí của một học giả, rồi chuyển nhanh sự chú ý sang chỗ khác, “Đó là lựa chọn của Luffy. Dù ánh mắt nó có nhìn sai, thì nó cũng sẽ tự tay sửa lại cho đúng. Huống hồ…chuyện này chưa chắc đã là sai.”

“Cậu tin Luffy quá rồi đấy.” Beckman lắc đầu, “Đám người kia tụ hội lại, nói cho cùng cũng chẳng phải một băng tầm thường. Mà nói mới nhớ, khu vực gần Water 7 này chẳng phải là sát vách với Enies Lobby sao? Chỗ đó chưa từng là nơi yên ổn.” Trong lòng hắn đột nhiên trào lên một nỗi bất an. Hắn chẳng rõ vì sao, chỉ là khi nhắc đến Enies Lobby, lại cảm thấy có một thứ cảm giác kỳ quái, như thể có điều gì đó nghẹn lại trong ngực… Beckman cười cợt chính mình, kia chẳng phải chỉ là Enies Lobby thôi sao, làm gì mà có thể không còn ở đó?

Nhưng mà… Enies Lobby, thế giới chính phủ, nếu có liên quan, vậy thì đây có thể chính là lý do khiến Robin phản bội? Cũng không đúng lắm. Robin từ tám tuổi đã bị truy nã, nói về bản lĩnh chạy trốn chính phủ thì cô ấy là hàng top, sao lại có thể đúng lúc này bị bắt? Mà nhìn thế nào thì cũng chẳng giống kiểu bị giam giữ hay ép buộc gì. Tình huống này… càng giống như là…

….phải nói thật, nếu có khả năng, thì, có thể là CP.

“Tôi không tin đó là lời thật lòng của Robin!” Nami là người đầu tiên lên tiếng. Cô tất nhiên hiểu rằng nhìn từ bề ngoài, Robin rõ ràng là phản bội. Về lý mà nói, nên để Robin rời thuyền, nên tuyên bố cắt đứt quan hệ, nhưng nếu băng Mũ Rơm mà cũng được xem là lý trí thì chắc chắn là… vào cái ngày họ quyết định đổi tên băng rồi. Cứng đầu, không quay đầu, sống chết cũng không nhận sai, đó chẳng phải chính là thứ duy nhất thuyền trưởng của họ truyền lại sao? Dù chẳng phải là thứ đáng tự hào gì cho cam, nhưng trên con thuyền này, ai nấy đều từ tận đáy lòng mà gìn giữ cái bản sắc ấy.

“Nếu Robin-chan thực sự muốn phản bội,” Sanji cũng gật đầu phụ họa, “thì ngay lúc đụng mặt đô đốc Aokiji đã làm rồi, đâu cần đợi tới giờ? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin tưởng Robin-chan! Tôi sẽ không để Robin-chan rời bỏ chúng ta!”

Không phải là kiểu mù quáng vì sắc đẹp, mà là lòng tin tưởng và gắn bó của những người từng sớm hôm cùng nhau đồng hành trên con thuyền này.

Zoro nhắm mắt, giọng thản nhiên như chẳng thèm quan tâm, “Chuyện đó mà cũng cần cậu phải nói à? Lo cho mình trước đi, tên đầu bếp ngu ngốc.”

Chopper bực bội phản đối, mắt long lanh sắp khóc, “Robin, Zoro… hai người cũng phải nói gì dễ nghe chút chứ!”

Zoro xoay người, tay nắm chặt chuôi kiếm, “So với nói miệng, chi bằng dùng hành động. Kẻ nào muốn đưa người trong băng Mũ Rơm đi, dù là chính người trong băng, cũng phải bước qua lưỡi đao của tôi trước.” Câu nói chẳng hề khách khí, nhưng lại khiến người ta yên tâm lạ kỳ. Robin khẽ chạm lên ngực, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp vì được đồng đội tin tưởng. Thế nhưng, nỗi lo trong cô vẫn chưa thể rũ bỏ. Cô nhìn về phía trước, nơi Water 7 rực rỡ dần biến thành một hố đen trong mắt cô. Ở đó, ẩn giấu một thứ nguy hiểm không rõ tên gọi. Thứ có thể chia cắt cô khỏi các đồng đội… và thậm chí, làm tổn thương băng Mũ Rơm mà cô quan tâm.

Đúng lúc ấy, Franky vẫy tay gọi cô, “Yên tâm đi, tiểu thư! Ở Water 7 này, chưa có chuyện gì mà tôi không dám làm! Ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô!”

Robin bật cười. Cô còn chưa kịp đáp lời thì…Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Dưới đáy nước, một xoáy nước khổng lồ bỗng hình thành. Một con rồng nước to tướng bất ngờ lao thẳng đến như muốn đánh sập cả con tàu.

Usopp sợ tới mức bu bám chặt lấy Sanji, đồng thời không quên ôm chặt Chopper, vì Chopper là năng lực giả, mà rơi xuống nước thì hậu quả không tưởng.

Nami hét lớn, cố giữ thăng bằng nhờ năng lực của Robin, rồi dốc sức quan sát dòng nước. Luồng khí quen thuộc khiến cô lập tức nhận ra, “Dưới đáy nước có người! Zoro!”

Zoro lập tức rút kiếm, ánh mắt như chim ưng khóa chặt mặt nước, cảnh giác với bất cứ cái bóng đen nào có thể là thủ phạm.

Cùng lúc đó, dưới đáy, Sabo khẽ mỉm cười, một hoa tiêu giỏi, và một kiếm sĩ nhạy bén. Nhưng vẫn chưa đủ. Hiện giờ phía bên kia đang vô cùng hỗn loạn, nên các ngươi đừng qua đó mà làm rối thêm. Để Sanji gặp đám người Vinsmoke chẳng giúp ích gì cho tình hình, ngược lại chỉ khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn.

Hắn dùng haki vũ trang bao lấy ống nước, nâng lên một dòng nước khổng lồ hơn nữa, chắc chắn rằng cú này sẽ hất tung toàn bộ bọn họ. Dù trong nhóm có năng lực giả, may thay phần lớn đều không phải, nên kế hoạch vẫn ổn.

Sabo chuẩn bị rút lui. Nhưng…Có người lại không muốn để bọn họ đi. Cũng không muốn tình thế phía bên kia dịu lại. Họ muốn chuyện này bùng lên mạnh hơn nữa, muốn cục diện rối tung thêm nữa, càng muốn lôi bằng được băng Mũ Rơm vào trung tâm của cơn bão.

Vì thế, giữa khoảng không, một cánh cửa cứ thế mà mở ra. Vô số cánh cửa đồng thời mở khắp nơi, kéo cả băng hải tặc Mũ Rơm lẫn Sabo, người vốn định rời khỏi vào dòng xoáy kỳ lạ đó. Họ bước vào một cửa, liền bị tống ra từ một cửa khác. Giữa ánh mắt sững sờ của bao người, cả đám từ trên trời rơi xuống, té cái bù đầu hoa mắt, ngã đè lên nhau không phân biệt được chân tay ai là của ai.

Ace lập tức ngơ ngác, rồi vội vã chạy tới đỡ người anh em kết nghĩa của mình dậy. Còn không quên giúp đối phương hong khô vệt nước đọng trên người, lòng rối như tơ vò. Rõ ràng là đang đi cản băng Mũ Rơm, sao cuối cùng lại cùng bọn họ đồng loạt… từ trên trời rớt xuống thế này? Hơn nữa, còn làm ra động tĩnh to như vậy?

Sabo cũng lúng túng gãi đầu, cố gắng giữ lễ nghĩa mà đỡ vài người dậy. Toàn bộ chuyện này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là năng lực trái ác quỷ của kẻ thứ ba nào đó gây ra!

Zoro ung dung phủi quần áo, đứng dậy lắc chân cười nhạt, “Đừng để tôi biết được ai giở trò này, chứ không thì… lâu rồi kiếm tôi chưa thấy máu đấy.”

Sanji là người đứng dậy sớm nhất, ánh mắt lập tức đảo qua đám Vinsmoke. Khi ánh nhìn chạm đến Reiju, có chút khựng lại trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh trở nên lãnh đạm như với những người còn lại.

Ichiji bỗng cười rộ lên, “Tìm được rồi, Sanji. Xem ra cậu cũng không nhịn được mà muốn gặp lại các anh, đúng không? Giai đoạn nổi loạn nên kết thúc rồi, em bà à. Chúng ta đến đón cậu về nhà.”

Nghe có vẻ dịu dàng đấy, nhưng lại chẳng thể khiến Sanji mảy may mềm lòng. Lửa bùng lên quanh chân hắn, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao lên, đột ngột đối chiêu với Ichiji, lửa đối lửa, chân đấu chân, khoa học máy móc đụng độ sức mạnh con người. Khoảnh khắc đó, Sanji ngỡ như mình đang bị cuốn vào một trận chiến do số phận sắp đặt sẵn, nhưng hắn không tin vào thứ gọi là số mệnh.

Hắn bật lui, được Usopp nhanh tay đỡ lấy. Cả băng Mũ Rơm lúc này đã lần lượt đứng lên, người vẫn còn ướt nhẹp, nhưng khí thế thì không chút suy giảm.

Sabo thở dài, có vẻ như hắn chẳng làm được gì ra hồn cả. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh nhìn thâm sâu đầy ẩn ý của Iceburg, và đúng lúc đó, Den Den Mushi của Koala vang lên. Hắn lập tức nghe bằng thiết bị trong tai, vừa mới nghe vài câu đầu tiên liền tắt máy. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười lúng túng mà vẫn giữ phép tắc.

Làm sao bây giờ? Trước mặt một vị tiên sinh mà tổ chức đang muốn chiêu mộ, hắn vừa mới gây họa ầm ĩ xong, ấn tượng thì khỏi nói, đúng là điểm hảo cảm mới tăng một chút lại mất sạch rồi…

|
|
|

Người ăn trái ác quỷ được gọi là gì dị? Tự nhiên quên ngang. (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip