69.

Halu các cục cưng, tui đã trở lại hẹ hẹ hẹ.





【Iceburg gọi Paulie vào phòng, sau một hồi bí mật bàn bạc, Paulie lặng lẽ rời khỏi mọi người, đi thẳng vào văn phòng thị trưởng. Hắn thu dọn bàn làm việc, mở tủ sắt bí mật bên dưới, lấy ra một bản thiết kế. Đúng lúc đó, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng nổ, tạo nên cảnh hỗn loạn. Robin và một kẻ khác đeo mặt nạ cũng xông vào phòng, còn Luffy thì… đột nhiên biến mất.】

Phía bên kia, vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Ace và Sabo lại tìm đến băng Mũ Rơm. Ban đầu Sabo định đi gặp Iceburg trước, nhưng tiếc thay vừa rồi hắn mất mặt quá nhanh, sợ rằng vị thị trưởng kia vẫn chưa quên chuyện đó, nên đành cùng Ace đi chào hỏi đám đồng đội của em trai trước đã.

Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, từ đầu phim đến giờ, đây là lần đầu tiên các đồng đội của Luffy được gặp mặt hết ba anh em. Lần ở công viên Arlong thì không kịp, Alabasta thì Ace cũng không đến, vòng qua vòng lại, lại gặp nhau ở tận Water Seven. Hai bên chạm mặt, băng Mũ Rơm không khỏi há hốc mồm, “Cái gì?! Luffy còn có một ông anh nữa?!”

Sabo biết rõ mình không giống Ace, dù sao thì hắn cũng đã từng xuất hiện lướt qua trong hình ảnh hồi tưởng, nhưng cái danh anh của Luffy này vẫn khiến hắn vô cùng tự hào. Hắn tháo chiếc mũ trên đầu, khẽ cúi chào, “Tôi là Sabo, là anh em với Ace và Luffy. Rất vui được làm quen với mọi người.”

Bất ngờ thay, một người anh vừa lịch thiệp lại vừa tử tế. Cả băng Mũ Rơm không hẹn mà cùng nghĩ bụng, vậy rốt cuộc là ai đã nuôi dạy Luffy ra cái tính cách này thế? Đây là cái gọi là sức mạnh huyết thống trong truyền thuyết à?

Zoro thì lại chẳng hứng thú mấy với hai ông anh này. Ace không dùng kiếm, tuy đeo theo đao đấy, nhưng rõ ràng chỉ để làm cảnh. Sabo thì khỏi nói, cầm nguyên cái ống nước, cứ như đang công khai tuyên bố rằng ở Grand Line có thể dùng đủ loại vũ khí, nhưng đến mức dùng cả ống nước thì… trông như trò trẻ con quá!

Tuy không thể phủ nhận rằng hai người anh của Luffy đều không phải dạng vừa, nhưng với Zoro, nếu không phải kiếm sĩ, thì hứng thú cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

Tuy hai bên đều có ấn tượng không tệ với nhau, nhưng trong tình cảnh thiếu mất một người đồng đội, chẳng ai trong băng Mũ Rơm có thể yên tâm ngồi lại chuyện trò đàng hoàng. Họ chỉ kịp để lại số Den Den Mushi, hẹn nhau sau khi thủy triều rút bớt rồi nói chuyện tiếp. Ngay sau đó, băng Mũ Rơm lập tức bắt đầu hành trình tìm kiếm Robin.

Thủ đô Water 7 là kênh rạch, lại đúng lúc thủy triều lên cao, chuyện tìm được một chiếc thuyền nhỏ để di chuyển cũng chẳng dễ dàng gì. May thay, puru của họ vẫn chưa mệt, vậy là cả bọn lại tiếp tục ngồi lên puru mà chạy lòng vòng.

Lúc này, thuyền trưởng Kid đang trên đường chạy đến chỗ vừa xảy ra vụ nổ kia, nhưng hắn không biết rằng cuộc hỗn loạn ở đó đã kết thúc, mà người và sóng nơi ấy đã bắt đầu giao thoa theo một nhịp khác.

Cảnh Iceburg gọi riêng Paulie ra khiến người xem không khỏi tò mò, vào thời điểm then chốt như vậy, Iceburg rốt cuộc đã nói gì với Paulie? Tại sao không phải là những người có sức mạnh như Lucci hay Kaku? Lucci tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã nhen lên nghi ngờ. Từ bao lâu nay, CP9 đã tốn không ít công sức để ẩn mình bên cạnh Iceburg, thế mà đến phút cuối, Iceburg lại chỉ tin tưởng mỗi Paulie, đứa trẻ do chính tay hắn nuôi lớn.

Thật ra thì chuyện đó cũng không lạ. Người sáng suốt đều thấy rõ, Paulie vô cùng kính trọng người thầy này. Dù là chuyện gì, Paulie cũng luôn dốc hết sức mình làm cho bằng được.

Ngay sau đó, hình ảnh chuyển đến Paulie đang bước vào văn phòng thị trưởng. Ai chú ý đến tâm lý nhân vật đều lập tức thấy hồi hộp. Lucci và nhóm của hắn không tỏ vẻ gì, nhưng tất cả đều đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Paulie. Thì ra là ở đó! Dưới bàn làm việc trong văn phòng chính là chiếc tủ sắt… mật mã? Đáng tiếc, cách này chỉ dùng được một lần. Lucci thầm cân nhắc khả năng khiến Iceburg nói lại mật mã cho Paulie. Dù sao đi nữa, mục tiêu duy nhất của bọn chúng vẫn là đoạt lấy bản vẽ.

Thế nhưng Lucci lại không để ý tới ánh mắt nghiêm khắc của Iceburg đang dõi theo Paulie từ phía sau. Iceburg khẽ lắc đầu, “Lại ngốc nghếch nữa rồi.” Hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể đẩy Paulie vào chỗ chết. Chỉ cần nghĩ là đủ hiểu, nếu Iceburg bị tập kích, thủ phạm hẳn là chính phủ. Hắn tuy không biết thân phận thực sự của Lucci và đám người kia, nhưng cũng đủ tinh tường để nhận ra chúng không phải người thường. Mà bản vẽ đang nằm trong tay hắn chính là thứ chính phủ nhắm đến. Trong cục diện phức tạp này, Iceburg bắt buộc phải giữ một người thật sự đáng tin ở bên, Paulie, đứa học trò lớn lên dưới mắt hắn. Thế nên cái gọi là lời căn dặn quan trọng kia, kỳ thực chỉ là để Paulie nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Còn bản vẽ trong văn phòng? Hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mật mã? Đúng là đã nói cho Paulie rồi.

Paulie vẫn mang chút nghi hoặc, chuyện này là sao? Mồi nhử? Chẳng lẽ Iceburg tiên sinh nghi ngờ hung thủ nằm trong đám người xung quanh, nên mới dùng mình làm mồi? Hắn quay đầu nhìn Iceburg, chưa kịp hỏi gì đã bị trừng mắt một cái, ngơ ngác nghĩ thầm, ủa? Sao lại giận nữa rồi?

Ở một góc khác, Spandam chẳng màng cái mặt bị đánh còn đang méo xệch, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào bản vẽ trong tay Paulie, trong lòng sung sướng đến nỗi muốn cười thành tiếng. Đó chính là bản vẽ Pluton!

Chỉ cần lấy được nó, chuyện thăng quan tiến chức chẳng còn là giấc mơ. Mà còn có cả Nico Robin nữa chứ! Đúng là trời cũng giúp hắn. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm đắc ý, băng Mũ Rơm chắc chắn cũng đã có mặt ở Water Seven, CP9 tuy vô dụng, nhưng chẳng lẽ đến một băng hải tặc không có thuyền trưởng mà cũng không xử lý nổi?

Trong lòng hắn, tương lai huy hoàng đang dần hiện ra như một giấc mộng đẹp.

Robin nhìn thấy mình cùng người đàn ông kia cùng lúc bước vào phòng của thị trưởng, hơi ngước mắt nhìn đối phương. Hắn chẳng hề có vẻ hoảng hốt gì, xem ra tất cả vốn dĩ nằm trong kế hoạch. Năng lực Door Door này... thật sự khiến người ta khó lòng đề phòng. Đáng sợ tới cực điểm. Chính vì sự đặc biệt của trái Door Door, nên vừa rồi mới có thể khiến cô bị tách khỏi các đồng đội băng Mũ Rơm một cách lặng lẽ như thế.

“Chắc chắn là do năng lực đó rồi!” Sanji kích động kêu lên, “Robin-chan lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, chỉ có thể là lúc bọn mình ngã xuống trong lúc hỗn loạn, tên đó đã lặng lẽ bắt cóc Robin-chan! Quá đáng thương… Robin-chan à, tôi đến cứu cô đây!” Tất nhiên, mớ suy nghĩ rối rắm kiểu anh hùng cứu mỹ nhân để nàng lấy thân báo đáp trong đầu Sanji, hắn ta tuyệt đối sẽ không nói ra miệng.

Nhưng mọi người đâu phải không đoán ra được. Một ánh mắt xem thường của Nami, một cái liếc nguýt của Zoro, đến cả Usopp cũng nhăn mặt chán chường, “Sanji, đừng nói đến chuyện cứu người... Giờ chúng ta còn chẳng biết Robin đang ở đâu nữa kìa!”

Nami lắc đầu, giọng có phần bất lực, “Hiện giờ chỉ có thể men theo các kênh nước mà tìm thôi. Mọi người chia nhau ra gọi lớn, chú ý những chi tiết nhỏ. Robin rất thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách để lại manh mối cho chúng ta!”

Zoro tuy trong lòng nghiêng về việc nán lại gần Iceburg, biết đâu sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lý trí hiểu rõ, bây giờ chưa phải lúc để ôm cây đợi thỏ. Với lại… Luffy đâu rồi?

Theo lý mà nói, cậu phải là người đầu tiên xông vào phòng thị trưởng mới đúng. Sao đến giờ vẫn không thấy tăm hơi?

Lúc này, người cũng đang nghĩ tới Luffy, lại là Shanks. Tóc Đỏ thuyền trưởng chẳng mấy bận tâm tới bản vẽ Pluton, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng về phía Luffy, hắn lại hết sức lo lắng.

Kỳ lạ thật… Lấy cái tính cách không chịu ngồi yên của thằng nhóc đó, sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Rốt cuộc nó đi đâu rồi?

【Trong văn phòng Iceburg, một giọng nói lạnh tanh vang lên, “Đó là thứ Iceburg đang giữ đúng không? Giao nó ra đây. Ngươi căn bản không hiểu được giá trị của nó.”

Paulie vừa xoay người, phía sau đã xuất hiện hai người đeo mặt nạ, toàn thân bọc kín, chắn ngay lối ra.

“Các ngươi là ai? Từ đâu đến đây?” Paulie quát.

Một trong hai người từ tốn đáp, “Từ trong bóng tối bước ra. Nhưng nói cho đúng thì, bọn ta là những kẻ thực thi chính nghĩa. Một tổ chức thần bí, CP9.” 】

Người ở trong phòng nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, chứ khán giả xem đến đây thì đã không nhịn được cười to thành tiếng.

CP9, tổ chức thần bí ư? Thật đúng là thần bí tới mức... lộ mặt đầy thiên hạ rồi còn đâu! Chưa thấy tổ chức bí mật nào mà từ đầu tới cuối lại làm người ta mất mặt toàn cầu đến vậy!

Ngũ Lão Tinh trầm ngâm.

Phong bế huấn luyện thì đúng là có thể tạo ra những binh khí mạnh mẽ, nhưng khi chọn người... chẳng lẽ không nên đưa cả chỉ số IQ lẫn EQ vào xét tuyển luôn à?

Chà, có tổ chức nào gọi mình là tổ chức thần bí không chứ? Phong cách cũng không có nổi!

Kaku bọn họ lúc này đúng là có oan cũng chẳng ai nghe. Ban đầu hành động đã là tuyệt mật, không được để lộ thân phận. Trong hình ảnh cũng đều đeo mặt nạ, thân phận chỉ nói duy nhất cho Paulie biết mà thôi. Vấn đề là, hình ảnh hiện tại đang trực tiếp hiện ra trong mắt người dân toàn thế giới, không hề cắt ghép, không một chút che chắn!

Đây còn gì là tuyên bố với Paulie nữa? Rõ ràng là đang công khai giới thiệu với toàn dân thiên hạ rằng bọn họ là tổ chức bí mật CP9!

Nếu từ đây về sau còn không bị lộ mặt thì may ra còn cứu vớt được chút thần bí. Nhưng lỡ bị lộ rồi, Kaku bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc sau khi từ chức CP9 nên đi đâu sống ẩn dật, làm sao trốn khỏi sự truy bắt của Chính phủ Thế giới... Hắn thở dài, đúng là hết thuốc chữa. Cái tổ chức thần bí này mà còn dám bước ra ánh sáng thì thôi luôn cho rồi.

Paulie thì chẳng buồn quan tâm mấy chuyện này. Nét mặt hắn đầy nghiêm túc, trong lòng càng thêm khẳng định, quả nhiên là đám khốn từ bên trong ra tay! Dám vu oan cho Mũ Rơm, còn ra tay làm bị thương Iceburg tiên sinh... Được rồi, để ta xem thử mấy người rốt cuộc là ai, cái mặt nạ đó lát nữa ta nhất định sẽ gỡ xuống!

“Cp9 là cái gì?” Đương nhiên cũng có những người thật sự không biết CP là thứ gì, vẻ mặt hoang mang. Tổ chức gì lạ hoắc vậy, sao chưa từng nghe tên?

Râu Trắng nghe đến đó thì cười ha hả, “Tổ chức thần bí? Đúng là ‘thần bí’ thật, gurararara! Cái vụ này mà nuốt nổi thì Chính phủ Thế giới coi như trót lọt thật!”

Marco thì lười nhấc mi, lười cả cười, chỉ nói hờ hững, “Hy vọng bản vẽ Pluton đừng rơi vào tay chính phủ—yoi… Nhưng mà, có băng hải tặc Mũ Rơm nhúng tay, nghĩ sao cũng thấy khó mà thành hiện thực. Cuối cùng bản vẽ chắc gì đã không rơi vào tay bọn nhóc đó chứ.”

【Thị trưởng bị gã đàn ông đeo mặt nạ đánh một thương chí mạng ngay bả vai. Cùng lúc đó, hắn cũng buột miệng nói ra thân phận của đối phương, CP9. Mà CP9 cũng không che giấu gì, dứt khoát công bố mục đích, thứ mà họ nhắm đến chính là bản vẽ Pluton được bao đời thợ đóng tàu gìn giữ trong bí mật. Một khi lấy được nó, Robin cũng sẽ lập tức nhận lệnh… cướp mạng Iceburg!

Zoro và các đồng đội không chần chừ, lập tức xông vào theo Luffy, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào thế trận khốn khó, buộc phải đối đầu chính diện với kẻ địch.

Còn về phần Luffy… thì bị kẹt giữa hai bức tường, chôn chân trong khe hẹp giữa hai căn phòng, không nhúc nhích nổi. Vậy nên ngẫu nhiên lại thành… người duy nhất vắng mặt trong trận chiến. 】

“Không hổ là Luffy.”

“Chuẩn là Luffy rồi.”

“Luffy lợi hại quá chừng luôn!”

“Nhưng mà, cái tên ngu ngốc này rốt cuộc làm cách quái gì mà tự nhét mình vào được chỗ đó? Có ngu ngốc cũng không đến mức này chứ?!”

Nami cuối cùng cũng bùng nổ. Cơn giận bốc thẳng lên đầu. Rõ ràng Luffy đã xông vào từ sớm, mà sao giờ còn chẳng có động tĩnh gì, hóa ra là bị kẹt?! Đúng là số xui tận mạng mà!

Mà hiện giờ, cô với Chopper và Zoro thì phải trực diện đối mặt với đám CP9 còn chưa tổn hại chút nào, cái đám mang năng lực đáng sợ khiến người ta nghĩ đến đã muốn khóc.

Cùng lúc đó, các thành viên CP9 một lần nữa… tự mình phơi bày thân phận, vẫn thần thái đắc ý, vẫn khí thế lẫm liệt, thật khiến người ta muốn hỏi…

... Đoàn xiếc thú các vị còn tuyển người không?

— 2560.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip