70.
Halo tui đã được xuất viện rùi heheheheh, đã quá đã quá. Chuyến này tui tởn tới già luôn mấy bồ ơi. 🥹
Tình hình tuy hơi hỗn loạn nhưng không đến mức quá nghiêm trọng, vẫn có thể dần dần ổn định lại và xoay chuyển tình thế.
Luffy với màn thao tác thần sầu ngay lập tức đã hút sạch phần lớn sự chú ý của đám đông. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người bình thường ai lại có thể tự mình đâm thẳng vào bức tường như vậy? Ace trố mắt há hốc mồm, “Quả nhiên là Luffy mà, cái khoản vận may này đúng là không ai bì nổi, cũng quá mức rồi. Quá mức đến mức tốt thì rất tốt, mà xui thì… cũng xui.”
Sabo cũng cảm thấy may mà Luffy là người cao su, chứ không thì với cái kiểu đập người vào tường như vậy, chắc cậu em trai yêu quý của hắn đã thành bánh bẹp rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ thằng bé này tính ra ngoài kiểu gì đây?
“Ha ha ha ha ha! Không hổ là Luffy! Đoán được mở đầu, không đoán được kết thúc! Thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh!” Tóc Đỏ Shanks cười đến mức suýt không thở nổi, với cái vận may kiểu này của Luffy, trăm năm cũng khó kiếm ra một đứa thứ hai!
Beckman thì chỉ biết đứng bên thở dài, tưởng đâu Luffy đã học được cách ẩn thân hay chiến thuật gì cao siêu, ai dè lại là cái kết như vậy. Với cái kiểu hành xử này, thôi đừng làm vua hải tặc nữa, đổi sang làm vua tấu hài có khi hợp hơn.
Law thì mặt mày đen như đít nồi, nhất thời không biết nên nói gì, cái quỷ gì vậy? Mugiwara-ya đúng là có năng lực khiến người ta phát điên mà. Không biết nên khen hay nên chửi nữa, ngay cả trong tình huống như vầy mà cậu ta vẫn có thể một mình biến chiến trường thành sân khấu tấu hài, khiến không khí căng thẳng cũng bị hòa tan một cách kỳ diệu.
Còn CP9 thì cũng chẳng thể nào rút hết sự chú ý ra khỏi chuyện này. Không nói đâu xa, chính họ đã ra tay làm bị thương thị trưởng, người được tôn kính nhất ở Water 7. Mà lý do lại là vì muốn cướp lấy bản thiết kế Pluton mà cả đời thợ đóng tàu truyền lại. Tuy không ai rõ thứ đó là gì, nhưng việc giết người để cướp báu vật… coi như là đã bị lật bài.
Thế là tiếng mắng chửi nổi lên không dứt, tất cả đều nhắm vào CP9, kẻ mang dã tâm, mưu toan báu vật của người khác, loại người như vậy tuyệt đối không thể để bản thiết kế Pluton rơi vào tay được!
“Cái gì mà người thi hành chính nghĩa chứ! Bọn họ rõ ràng là ăn cướp thì có!”
“Đúng vậy đúng vậy! Ai lại vô duyên vô cớ đi cướp báu vật của người khác, còn ra tay đánh cả thị trưởng!”
“Quá vô sỉ! Loại người như vậy không xứng nói đến hai chữ chính nghĩa đâu!”
“Chuẩn luôn! So với hải tặc còn ghê tởm hơn! Giúp kẻ xấu cướp đồ mà cũng dám tự xưng là đại diện công lý! Ít ra hải tặc còn không bày đặt giương khẩu hiệu đạo đức!”
“Bọn chúng còn muốn đổ tội cho băng hải tặc Mũ Rơm nữa kìa! So với cái lũ cướp kia, hải tặc còn dễ thở hơn!”
“Nhưng Luffy thì… tính là hải tặc kiểu gì mới được?”
“Dù sao cũng là hải tặc là được rồi! Đừng bới móc chuyện nhỏ, giờ mắng cái đám cướp kia mới quan trọng!”
Ngay cả Lucci, kẻ luôn tự hào mình tâm như mặt hồ, cũng suýt nữa không giữ nổi biểu cảm. Không thể dao động, không thể nổi giận. Đây chẳng qua là tiếng nói của dân thường, bọn họ làm sao hiểu được chính nghĩa, nhất là loại chính nghĩa trong bóng tối.
【Lúc này, nhóm thợ đóng tàu cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không ổn ở phòng nghỉ của thị trưởng. Cả đám ùa đến, nhưng lại bị một gã đàn ông đeo mặt nạ gấu đánh bại một cách dễ dàng. Trong phòng, Robin và Iceburg đang giằng co gay gắt. Thị trưởng nghiêm mặt hỏi Robin về Poneglyph, “Vì sao cô cứ truy tìm Poneglyph? Là vì cô là người duy nhất trên thế giới có khả năng khiến vũ khí cổ đại sống dậy?”
Từ lời đối thoại của họ, từng chút một, sự thật đáng sợ về vũ khí cổ đại bắt đầu được hé lộ.
“Thì ra là bị các người dắt mũi từ trước.” 】
Robin bật cười khẽ, “Hóa ra là vì chuyện này.” Dù sớm đã biết năng lực đọc cổ ngữ của mình sẽ lọt vào tầm ngắm của Chính phủ, bị cưỡng ép phải phục vụ cho âm mưu nào đó, nhưng khi thật sự nghe những lời này từ chính miệng đối phương, Robin vẫn không khỏi thấy cay đắng. Năm đó hủy diệt Ohara là bọn chúng, giờ lại đến đây, muốn cô làm việc cho cũng là bọn chúng chúng. Thật mỉa mai làm sao———
Iceburg có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt hắn lướt qua Lucci và Kaku, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hai người này... thật sự dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Hay là bọn họ còn ẩn giấu điều gì? Khác với nỗi nghi ngờ dành cho hai người kia, Iceburg lại không nghĩ Robin là kẻ chủ động khơi mào chiến tranh. Cô gái ấy… có vẻ gì đó rất giống hắn. Và hơn hết, hiện tại Robin là thành viên của băng Mũ Rơm. Nhìn cách Luffy đối xử với người trong băng, hắn thật sự tin vào ánh mắt chọn người của cậu ta. Một người phụ nữ đã sống bao năm bị truy đuổi, chắc chắn sẽ càng cẩn trọng trong những chuyện thế này ——— Chỉ là… theo lý thì Robin nên xuất hiện cùng với cả băng mới đúng. Rốt cuộc là ai đã tách cô ra? Là CP9 sao?
“Robin và tên mặt nạ gấu đó rốt cuộc ở đâu vậy chứ?” Nami trong lòng nóng như lửa đốt. Robin lại bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm đến vậy, nào là Pluton, nào là vũ khí cổ đại, tất cả những thứ đó cô chẳng màng, thứ duy nhất cô quan tâm bây giờ là… Robin đang gặp nguy hiểm.
“Với bộ dạng kỳ dị như vậy, chắc chắn bọn chúng không dám đi ngoài đường rồi. Hơn nữa sóng thần sắp đến nơi, ai mà dám lảng vảng khơi khơi ngoài phố nữa.” Usopp nghiêm túc phân tích, “Chopper, cậu có đánh hơi được mùi của Robin không?”
Chopper chớp chớp mắt, thật thà lắc đầu, “Toàn là mùi nước biển, mùi của Robin bị ngắt mất rồi, lại còn loãng nữa, khó mà lần ra được…”
Franky tiếp lời, “Khả năng trốn ở khu phố sau cũng không cao lắm đâu. Sóng thần lên là nó nuốt trọn khu đó ngay. Nơi đó quá nguy hiểm, trừ mấy người ngoại lai như chúng ta, dân bản địa chẳng ai mò ra đấy vào lúc này đâu. Mấy tên giúp CP9 chắc cũng biết điều này. Nhưng rốt cuộc bọn khốn kia đã ẩn nấp bao lâu rồi chứ…”
Nami ôm trán than thở, “Phiền thật đấy… Thủ đô Water 7 thì rộng bao la… À đúng rồi! Có chỗ nào cao thật cao, có thể nhìn được phần lớn Water 7 không?”
Mọi người nghe vậy liền ngẩng đầu suy nghĩ. Nói mới nhớ, nếu muốn nhìn bao quát thủ đô Water 7, thì chỉ có các trạm thang nước hoặc các tòa nhà cao tầng mới đáp ứng được điều kiện đó.
Franky lắc đầu, “Mấy chỗ đó không thể đứng lâu được đâu. Nhưng cái cổng ở Bến số 1 thì lại có tầm nhìn khá rộng. Trên đỉnh công ty đóng tàu Galley-La, chỗ Iceburg ở cũng tạm được đấy.”
“Vậy thì cứ quay lại đó thôi.” Sanji bật lửa châm điếu thuốc, ánh mắt nghiêm túc, “Dù sao thì cũng nên về lại nhà Franky một chuyến, đồ của chúng ta vẫn còn ở đó.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, quyết định quay về.
Cùng lúc đó, Spandam đang nổi trận lôi đình, “Bị lừa? Trúng kế?! Đáng chết thật, Iceburg! Bản vẽ Pluton rốt cuộc bao giờ mới rơi vào tay ta đây?!”
Ở Mary Geoise, Ngũ Lão Tinh cũng bắt đầu tranh luận gay gắt.
“Giờ ai là người lãnh đạo CP9?”
“Là Spandam phải không?”
“Tên đó, con trai của Spandine hả? Một thằng vô dụng! Bản vẽ Pluton đến giờ vẫn chưa thu về được!”
“Iceburg cũng rắn thật.”
“Water 7 vốn không còn trụ được bao lâu, nghe nói sóng thần mỗi năm lại càng khủng hơn.”
“Tên phế vật đó nên kiếm cớ mà thay đi thôi. Còn đám người CP9 kia, vẫn còn chút giá trị để lợi dụng.”
【Luffy cuối cùng cũng tìm ra cách luồn lách qua kẽ hở mà xông vào được bên trong căn phòng.
Còn Paulie thì không thể thoát khỏi tay CP9, toàn thân dính đầy vết thương, loang lổ máu me, gục quỵ xuống. Dù dốc toàn lực bảo vệ bản vẽ, rốt cuộc hắn vẫn không giữ được. Nhưng Paulie lại không hề hoàn toàn nản chí.
“Thật ra ấy mà, Iceburg tiên sinh chỉ bảo tôi mau chạy thoát thôi… Cái bản vẽ đó, ông ấy bảo tôi cứ ném luôn xuống rồi chạy, là hàng giả đấy… Lần này tác chiến thất bại cũng đáng đời…” 】
“Thật là, đều nhờ Luffy làm bằng cao su cả!” Shanks dở khóc dở cười, “Cái trái đó vào tay cậu nhóc thì đúng là biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng thôi, thoát được là tốt rồi. Bây giờ mà vào được bên trong thì ít ra cũng là một trợ lực.”
Beckman thì chẳng nể nang gì mà phun thẳng, “Miễn sao đừng làm mọi thứ rối thêm là may rồi.” Tiện tay, hắn lại ghi chép thêm một cách dùng mới của trái cao su, trong lòng không biết nên gọi Luffy là thiên tài chiến đấu hay là thiên tài gây cười nữa.
Yasopp thì vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Usopp. Hồi nãy Franky có nói đi tìm Usopp để tính sổ, hắn lập tức thấy lo. Với cái dáng vẻ của Usopp bây giờ thì chắc chắn đánh không lại Franky rồi. Yasopp càng nghe tới đây càng nôn nóng. Lucky Roux vỗ vai hắn trấn an, “Đừng lo quá, nhóc đó cũng là thuyền viên của Luffy mà. Dù có chuyện gì thì Luffy cũng sẽ không bỏ nó lại đâu.”
Lời Paulie vừa nói khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, thì ra họ đã trúng kế! Không hổ là Iceburg tiên sinh, đến chuyện này cũng đã tính đến rồi. Nhưng đám CP9 thì quá đáng thật, suýt chút nữa thì giết chết Paulie! Dân chúng tụ tập quanh Paulie bắt đầu hô hào cổ vũ.
“Paulie giỏi lắm!”
“Iceburg tiên sinh không chọn lầm người!”
“Cậu là niềm tự hào của chúng tôi đó, Paulie!”
Bị khen liên tục, Paulie đỏ bừng cả mặt, có chút lúng túng, lắp bắp, “Mọi người thấy tôi tốt như vậy… thì làm ơn đừng đòi nợ nữa có được không?!”
Cả đám phá lên cười, ai nấy đều lắc đầu, “Không được! Nợ vẫn phải đòi chứ! Là anh hùng cũng không thể xù nợ nha!”
Paulie tức đến mức giận dữ phủi tay bỏ chạy, khiến ai nấy càng cười nghiêng ngả. Iceburg đứng nhìn mà thấy buồn cười, đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Hắn nghiêm mặt, “Nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy, thì phải nghe lời mà rút lui cho nhanh. Đừng có bận tâm tới việc có dẫn dụ được bọn chúng hay không. Dù là vật quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng con người. Cậu như thế… muốn tôi đi làm tang lễ cho cậu sao?”
Paulie lập tức hoảng hốt, vội vàng, “Iceburg tiên sinh! Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi!” hắn ta rón rén liếc mắt nhìn Iceburg một cái, rồi hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định như thể quyết sống chết, “Nhưng mà… kêu tôi bỏ mặc Iceburg tiên sinh, tôi thật sự không làm được! Một ngàn lần, một vạn lần cũng không làm được!” Với Paulie, Iceburg không chỉ là thị trưởng, mà là ân sư, là người thân.
Iceburg nghẹn lời, giơ tay gõ mạnh lên đầu Paulie một cái, rồi quay lưng bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Đứa nhỏ này… vẫn đỡ lo hơn Franky một chút.”
【Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Luffy từ trên tường bất ngờ đâm thẳng vào, đánh gãy đòn tấn công của CP9. Ngay lập tức, cậu phá vỡ lớp không khí dày đặc xung quanh, mượn sức từ cú Rankyaku vừa rồi để bật thoát ra ngoài.
Tuy vậy, vừa kịp thoát thân thì Luffy lại bị một đám vòng sắt cực mạnh vây chặt xuống đất, khiến cậu tạm thời không thể nhúc nhích được. Trong khi đó, nhóm CP9 đã nhanh chóng quay lại phòng ngủ của Iceburg. 】
Cả Thủ đô Water 7 chìm trong một sự trầm mặc nặng nề.
Luffy sau khi phá tường chui ra, lại rơi ngay vào tình cảnh đập đầu vào tường, trông hết sức xui xẻo, khiến ai nhìn cũng không nhịn được mà thấy tội nghiệp dùm.
Nhưng xét ra thì thời điểm cậu xuất hiện lại vừa khéo, nhờ cắt ngang động tác của CP9 mà ngăn được chúng ra tay giết chết Paulie. Paulie sờ cổ, lẩm bẩm, “Ủa? Sao vừa nãy thấy lạnh sống lưng dữ..”
Sự xuất hiện của Rankyaku (lam cước, chiêu thức thể thuật của CP9) khiến nhiều người không khỏi chấn động. Đối với những ai không quen thuộc với kiểu sức mạnh này của hải tặc, quả thật rất khó hiểu, “Cái quỷ gì vậy trời? Nếu hải tặc nào cũng biết trò này thì hải quân còn làm ăn gì được nữa?” Đây là loại thể thuật vượt qua giới hạn cơ thể con người. Ngay cả trong hải quân, số người dùng được cũng chẳng mấy ai.
Nami sợ tới mức mặt mày tái mét, thất thanh, “Cái gì thế kia?! Sao đá ra một cái mà lại tạo thành lưỡi dao sắc bén đến vậy?! Tên kia chẳng lẽ là năng lực trái Supa Supa (trái ác quỷ của Mr1), gặp ai cũng chém à?!”
Zoro nghe tới từ chém thì lập tức đứng bật dậy, mắt sáng lên, “Không, chắc chắn không phải... May là hắn chỉ định gài bẫy chứ không có ý ra tay thật, bằng không với cái kiểu năng lực đó, sẽ rất nguy hiểm với Luffy.” Bởi vì năng lực cao su không sợ đòn đánh cùn, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước những lưỡi dao sắc bén.
Lúc này, cảnh tượng Paulie và Luffy cùng bị ghim chặt xuống đất bởi những vòng sắt trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười, như thể hai cái bánh ú bị đè tảng đá, nằm thẳng cẳng trên sàn.
— 2632.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip