71.

Kid? Tôi thật tình là hay quên cái băng hải tặc đó luôn... Nhưng thôi, giờ kéo bọn họ ra rồi, cũng phải có chút tác dụng đi chứ, bộ ba thuyền trưởng mà!




【Luffy đã biết chuyện từ chỗ Paulie. Mắt Paulie đỏ hoe, nước mắt trào ra không ngăn được, “Người đó là sư phụ của tôi đó! Chính ông ấy dạy tôi cách trở thành người thợ đóng tàu, một mình đảm đương được mọi chuyện... Vậy mà lại bị một đám không rõ lai lịch giết chết?! Cho dù chỉ còn một khúc xương, tôi cũng phải chiến tới cùng! Đáng giận quá, buông tôi ra!!”

Luffy và Paulie đều giãy giụa, cố thoát khỏi xiềng xích trói buộc.】

“Thị trưởng chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?”

“Đúng vậy! Đám đó lại mò tới chỗ thị trưởng rồi, trong khi ông còn đang bị thương đó!”

“Phải tìm ra bọn chúng, bảo vệ thị trưởng!”

“Tìm ra bọn chúng, bảo vệ thị trưởng!!”

Tiếng hô ngày càng vang dội, cuối cùng hợp thành dòng thác gào thét khắp Water 7, dậy lên một làn sóng phản công dữ dội.

Paulie như thấy lại chính mình năm xưa, những ngày còn học nghề dưới trướng Iceburg. Lòng căm phẫn bùng lên, đúng vậy, Iceburg tiên sinh, không chỉ là ân sư của hắn, mà còn là người đã làm cả thành phố này an cư lạc nghiệp, là vị thị trưởng đáng kính được lòng muôn dân! Mấy kẻ tự xưng chấp pháp vì chính nghĩa kia dựa vào cái gì mà giết ông ấy? Dựa vào đâu mà cướp đi báu vật của người thợ đóng tàu? Dù đây là một thế giới nơi kẻ mạnh làm vua, chẳng lẽ công lý chân chính lại xa vời đến thế sao?

“Cái ông thị trưởng đó... với Paulie nữa... A a a, thật tình, nghĩ tới mà buồn!” Nami rầu rĩ nói, nhớ đến lúc mới chia tay Iceburg, một người thực sự hiểu lý lẽ, thật lòng thương dân, “May mà chỗ chúng ta Iceburg chưa gặp chuyện, Robin cũng mới mất tích thôi. Tin chắc là Luffy ở thế giới đó sẽ đến kịp, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!”

“Phải tin Luffy. Mình cũng phải nhanh chóng tìm ra Robin.” Usopp lo lắng, “Chậm chút nữa là bọn CP9 kia lại nghĩ ra cái chiêu hiểm độc gì bắt Robin phải phối hợp... Biết đâu bọn chúng sẽ doạ giết bọn mình để uy hiếp Robin đó!”

“A, này Puru! Mau lên chút coi, Robin tiểu thư xinh đẹp đang gặp nguy hiểm! Nếu mi không chạy nhanh, ta đem mi xiên que nướng thật luôn bây giờ!” Sanji trợn mắt gào lên với puru, ánh mắt bốc lửa, sát khí nghiêm túc một cách đáng sợ, ai dám đụng tới Robin của hắn, hắn không tha đâu!

Puru rống lên một tiếng, quả nhiên tốc độ tăng vọt. Franky nắm chặt tay lái, đè nén cảm xúc đang dâng trào. Lúc này hắn đã hiểu, vì sao Iceburg lại sớm giao thiết kế Pluton cho hắn, bởi vì ông ấy biết rõ quanh mình toàn chó săn của Chính Phủ Thế Giới rình rập, mà người có thể sống sót sau bao nhiêu tai ương, người mà Iceburg tin tưởng, không ai khác chính là Franky, đệ tử của Tom tiên sinh. Giờ phút này, Pluton bản vẽ nằm trong tay hắn, hẳn là an toàn rồi.

Một Iceburg ở thế giới khác hẳn cũng sẽ lựa chọn như vậy, đối mặt với CP9 một cách bình tĩnh đến lạnh lùng, bởi vì Pluton bản vẽ vốn dĩ không nằm trong tay hắn! Dù bọn chúng có dùng bao nhiêu cực hình, thậm chí có giết hắn đi chăng nữa, thì bản vẽ ấy cũng không bao giờ rơi vào tay Chính Phủ. Một thứ vũ khí khủng khiếp như thế, sẽ không được thiết kế nên, càng không thể trở thành ngòi nổ cho chiến tranh bùng nổ trên thế giới này!

Còn Robin, người phụ nữ có thể đọc hiểu cổ văn, cũng là người duy nhất trên thế gian có thể triệu hồi lại Pluton từ quá khứ. Franky đưa tay chạm nhẹ lên ngực, kiểm tra lượng Coca còn dự trữ. Vẫn còn đủ, đủ để chiến đấu, để chạy trốn, hoặc… để làm điều không ai muốn.

Nếu Robin thật sự không thể cứu về, hoặc là cô đã đầu hàng bọn chúng...Franky buộc lòng phải suy nghĩ đến khả năng cuối cùng, giết chết cô ấy. Đó là kết cục tồi tệ nhất, đồng thời là tuyên chiến với băng Mũ Rơm. Thật đáng tiếc... Franky tiếc nuối vô cùng. Nhưng thế giới không có Luffy, cũng đồng nghĩa với không có kỳ tích. Nếu là Luffy ở đây, nhất định sẽ có một cách nào đó tuyệt vời hơn, không cần giết chóc, không cần lựa chọn bi thương. Chỉ tiếc, số phận đã không cho họ gặp nhau vào đúng thời điểm…

【Bên trong phòng ngủ của Iceburg, nhóm CP9 cũng đã tháo mặt nạ. Lucci, Kaku, Kalifa, và Bruno, ba người đầu tiên vốn là những người thân cận nhất của Iceburg.

“Giao ra bản thiết kế vũ khí cổ đại Pluton.” 】

Lời nói rơi xuống như sét đánh ngang tai. Cả Water 7 lặng đi, rồi ngay sau đó là tiếng hô hoán vang dội.

Không thể tin nổi! Bọn họ... chính là đội ngũ kỹ sư trứ danh của Galley-La sao?! Sao lại có thể? Đây là một cơn ác mộng hay một trò đùa tàn nhẫn vậy chứ?!

Những người dân từng đặt trọn niềm tin vào nhóm đốc công ấy, giờ đây cảm giác như chính tim mình bị đâm xuyên. Cơn chấn động lan ra khắp thành Water 7, bọn họ — những người từng là niềm tự hào của Bến Tàu Số 1, nơi mà đến cả hải tặc cũng không dám quậy phá lại chính là ác ma đang làm tổn thương thị trưởng sao?!

Sự thật không cần xin phép niềm tin. Thế giới ý chí truyền đi hình ảnh, lạnh lùng phơi bày toàn bộ sự thật ra trước mắt muôn dân. Chẳng quan tâm bọn họ là ai, từng có bao nhiêu công lao hay danh tiếng, nó cũng đã nói, đây là một thế giới khác, nơi sự kiện này thật sự đã xảy ra. Và đây — chính là sự thật.

Paulie mặt đỏ như lò nung, máu nóng phừng phừng, “Lucci! Kaku! Các ngươi—!” Nhưng lời chưa kịp thốt trọn, hắn sững người. Vì quá đông người vây quanh, hắn không nhận ra ba kẻ đó đã biến mất từ bao giờ. Không một dấu vết. Không ai biết.
Và hắn, người từng kề vai sát cánh cùng họ cũng không hay biết gì cả.

Paulie suýt nữa thì giận đến độ muốn nhảy dựng lên, tay siết chặt sợi dây thừng quen thuộc như muốn kéo cả cơn thịnh nộ vào lòng bàn tay. Nhưng giữa cơn tức giận ngập đầu, lại len lỏi một chút may mắn khó tả. May là thân phận của bọn chúng bị lộ ra sớm. Nếu không, nếu để đến lúc đám khốn nạn ấy không còn kiên nhẫn nữa, chẳng phải sẽ trực tiếp ra tay hại chết Iceburg tiên sinh sao? Chỉ để đoạt lấy bản vẽ Pluton?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, Paulie liền thấy nghẹt thở. Không thể tưởng tượng được nếu Iceburg bị hại bởi chính những người từng được hắn tin tưởng và bồi dưỡng! Cơn phẫn nộ trong lòng bùng lên, khiến Paulie chỉ muốn hét to, muốn xông tới bắt từng đứa, ném ra khỏi thủ đô nước, khai trừ hoàn toàn khỏi Galley-La!

Không ai chú ý rằng, trên mái nhà cao cao, ba bóng người lặng lẽ đứng. Gió thổi vạt áo bay phần phật. Họ vừa lắng nghe Den Den Mushi truyền đến tiếng mắng nhiếc nặng nề từ cấp trên, vừa... điềm nhiên làm lơ. Bộ dạng thuần thục đến lạnh lẽo. Trong lúc đó, họ bình tĩnh bàn bạc bước tiếp theo, “Xem ra đã hoàn toàn bại lộ. Giờ muốn tiếp cận Iceburg, chỉ có thể dùng năng lực trái Doa Doa.”

“Robin thì đã bắt được, nhưng với tình huống hiện tại, muốn vu oan cho băng Mũ Rơm e là không còn khả thi. Thêm vào đó, thân phận đã lộ, nếu tiếp tục hành động trắng trợn, có thể khiến thủ đô Water 7 bất ngờ nổi loạn.”

“Vấn đề lớn nhất bây giờ là, Pluton bản vẽ rốt cuộc có thật sự ở chỗ Iceburg không? Tên này... quá giảo hoạt.”

“Một khả năng khác, hắn có thể đã hủy bản vẽ?”

“Không đâu. Dù gì hắn cũng hiểu rõ mối nguy của Pluton. Một khi thứ đó bị đánh thức, bản vẽ trong tay hắn sẽ là chìa khóa duy nhất để vô hiệu hóa nó. Iceburg không đến mức hồ đồ mà tiêu hủy nó. Hắn sẽ giữ, nhưng giữ ở đâu, và như thế nào, mới là điều cần tìm ra.”

“Này này này, đừng có kích động dữ vậy chứ!” Bên kia, Franky đang bị Usopp giữ chặt, vốn định cùng băng Mũ Rơm sớm tìm ra Robin, ngăn mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Ấy vậy mà giờ lại đùng đùng nổi giận, cứ như muốn nhảy cầu quay về xử luôn ba tên nội gián CP9 đang lẩn khuất trong bóng tối.

Nghĩ tới nghĩ lui, số thợ đóng tàu của tên Iceburg ngu ngốc kia có bao nhiêu người đâu chứ? Vậy mà một nửa đã phản bội! Chúng nó lợi hại cỡ nào, chẳng lẽ người như hắn lại không rõ? Bực không chịu nổi!

Nami đứng bên lặng lẽ lên tiếng, lời nhẹ mà rơi trúng điểm mấu chốt, “Cậu với thị trưởng thân thiết đến vậy sao?”

Franky lập tức khựng lại. Sau đó cười ha hả, khoa trương mà gãi đầu, “Ối chà, hoa tiêu tiểu thư đúng là super tinh mắt! Thật ra tôi thì chẳng có để bụng cái tên ngu ngốc đó sống chết sao. Chỉ là… nếu hắn đó mà đi trước tôi, tương lai tôi kiểu gì cũng bị hắn lôi ra mắng, super phiền phức, nên phải lo sớm thôi!”

【Zoro dẫn đầu phá vòng vây mở được lối đi, nhóm ba người cũng đi trước, Luffy nỗ lực dùng cơ thể cao su giãy đứt xiềng xích mà thoát ra, mà bên này, nhóm CP9 đã gần như xác định Franky chính là đệ tử của Tom tiên sinh. Pluton bản vẽ đã được giao vào tay hắn!

Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị rút lui để đổi hướng truy đuổi, nhóm ba người cùng Zoro và nhóm Luffy xông vào phòng. 】

Băng Mũ Rơm cùng nhau, lặng lẽ mà nhìn Franky một lượt từ đầu đến chân.

Không quan tâm? Không để bụng? Cậu… nói dối thêm câu nữa coi!

“Không thể tin nổi! Hóa ra cậu với cái ông thị trưởng đó lại là… sư huynh đệ?” Nami ngạc nhiên đến tròn mắt, “Thế nào mà cùng một người thầy lại dạy ra hai người khác nhau đến vậy?”

Franky cười gượng, rồi thở dài. Giờ thì hắn đã chính thức trở thành mục tiêu. Thôi vậy cũng tốt. So với việc để cái đám ngu ngốc Iceburg trở thành mục tiêu, chi bằng hắn gánh lấy hết.

“Chuyện đó… đã là từ rất lâu rồi.” Hắn nhớ tới Tom, nụ cười dần biến mất, nét mặt trở nên nặng nề. Ký ức lúc sư phụ ra đi vẫn còn đó, chưa bao giờ nguôi ngoai. Nỗi hận đối với Chính phủ Thế giới cuộn lên trong ngực, lạnh lẽo, cay đắng, không thể nuốt trôi. Chính vì vậy, hắn không thể tha thứ. Không thể tha thứ cho Iceburg, người sư đệ năm xưa, nay lại đi hợp tác với thế lực đã hại chết thầy của bọn họ!

Trên mái nhà, Kaku chắp tay sau lưng, ánh mắt híp lại, như đang nghiền ngẫm điều gì, “Ra là thế... bản vẽ căn bản không nằm trong tay Iceburg.” Hắn quay sang, ra hiệu với đồng đội, “Chúng ta cần đổi mục tiêu. Đi tìm Franky. Đáng tiếc là nãy giờ không bắt được hắn, giờ thì không còn thời gian nữa đâu. Nếu muốn đuổi kịp đoàn tàu cuối cùng kia, phải ra tay ngay lập tức.”

“Đi thôi.” Hattori vỗ cánh một cái, thay Lucci ra quyết định. Nhóm CP9 liền đạp lên Geppou, trong khoảnh khắc đã hóa thành mấy bóng người vút khỏi mái nhà. So với thị trưởng Iceburg với hành tung dễ đoán, Franky lại càng khó tìm hơn, bởi vì trước giờ chẳng ai nghi ngờ hắn, nên cũng chẳng ai đặt sẵn bẫy gì quanh chỗ đó.

“Không xong rồi! Bọn họ muốn chuồn kìa!” Usopp quýnh lên, vừa chỉ vừa nhảy tưng tưng, “Bọn họ chắc chắn là đi tìm Franky, mà Franky giờ không phải đang ở ngay đây sao?! Bọn họ mà chỉ bắt có mình Franky thì còn may, chứ không chừng...họ khử luôn ấy chứ!”

Chopper thì mặt nhăn mày nhó, ngồi bệt xuống đất suy nghĩ lung tung, “Robin rốt cuộc đã đi đâu... với lại, bệnh mù đường này có chữa được không...” Hắn nghiêm túc quá, đến mức não sắp bị chia đôi thành hai nửa luôn rồi!

Zoro thì im lặng, liếc qua Nami bằng ánh mắt không thể nào bất lực hơn, thật luôn hả? Hai người kia… thật sự là tính để một mình hắn làm hết mọi việc sao? Ma nữ... tuyệt đối là ma nữ!

Mà thời gian trùng hợp thật kỳ lạ, ngay khi nhóm Zoro hội tụ thì Luffy cũng vừa đến nơi. Băng Mũ Rơm, thuận lợi tập hợp.

“Ủa? Sanji-kun đâu rồi?” Nami đảo mắt quanh, không thấy bóng dáng tên đầu bếp, liền ôm trán thở dài. Sao hắn cứ phải tách băng chạy lăng xăng mãi vậy?! Đến lúc này rồi mà còn đánh lẻ được luôn, cảm giác này sao mà thấy quen quen ta?

Usopp chống cằm suy nghĩ, rồi ánh mắt sáng rỡ, “Chẳng lẽ giống lần trước với Vivi? Sanji phát hiện gì đó nên âm thầm hành động trước?” Có khi nào... Mr. Prince sắp tái xuất không?!

Còn Sanji bên này đang ngồi tự kỷ trong xó nào đó, buồn bực không thôi. Cái thế giới kia lạ thật, không có Vinsmoke, không có mấy món nợ máu với Germa, vậy rốt cuộc... hắn đã chạy đi đâu, để làm gì?

Luffy bọn họ có đánh bại được CP9 hay không thì chưa rõ. Nhưng trong khi mọi ánh nhìn còn đổ dồn vào cuộc chiến phía trước...Thì có hai em gái lẳng lặng dạt sang một dòng chảy khác. Một là tàu Merry, hai là hai người em gái của Franky. Hai người bọn họ, suốt từ đầu đến giờ, cứ lắc lư ngoài lề câu chuyện, chưa từng thật sự chen chân vào mạch chủ tuyến. Và giờ đây, đúng vậy, họ đang bị kẹt lại giữa sóng người của một thế lực khác, băng hải tặc Kid.

— 2579.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip