75.
Khi CP9 đang nghĩ đủ mọi cách để hội hợp, thì ở phía bên kia, băng hải tặc Mũ Rơm cũng liều mạng lên đường. Bến số 1 nằm trên địa thế rất cao, lại còn có cánh cổng khổng lồ chặn lại. Tuy chưa phát hiện ra tung tích của Robin, nhưng Usopp, người có thị lực tốt nhất băng đã nhìn thấy một kẻ ngoài dự liệu tại thủ đô Water 7, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart, Trafalgar Law.
Bình thường, Robin sẽ định kỳ thu thập và sắp xếp lại tình báo trên biển, sau đó chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ cho cả băng. Ngoài những tên tuổi hải tặc kỳ cựu, trong danh sách của cô còn có băng Siêu Tân Tinh, những kẻ mới nổi mấy năm gần đây nhưng đã vang danh thiên hạ. Tính ra, thời điểm những Siêu Tân Tinh này ra khơi cũng xấp xỉ với lúc Luffy bắt đầu hải trình! Băng Mũ Rơm đương nhiên cũng để tâm hơn một chút.
Vừa trông thấy Law, Usopp suýt trượt chân ngã, hoảng loạn túm lấy Zoro để đứng vững, “Là… băng hải tặc Heart!!”
“Hả?” Zoro bị kéo bất ngờ lảo đảo theo, theo phản xạ liền túm luôn lấy Sanji cho đứng vững, “Ai cơ?”
Nami vừa nghe thấy cũng lập tức chạy lại nhìn thử, “Trafalgar à, đúng rồi! Trước đó nghe nói rồi mà, cả băng Heart lẫn băng Kid đều đến thủ đô Water 7 này. Franky có nhắc tới đấy, nhưng lúc hỗn loạn vậy cũng không ai thấy bóng dáng bọn họ đâu.”
Sanji thì vừa cố giữ thăng bằng vừa định đá Zoro mấy cái, “Buông ra đi, đồ rêu mục! Nami-swan, còn có cái gã hải quân hút thuốc kia với cô nàng Tashigi cũng đang ở thủ đô Water 7! Tashigi-chan xinh đẹp chắc chắn là mong chờ một cuộc gặp gỡ định mệnh với tôi đây!”
Vừa nghe nhắc đến tên Tashigi, Zoro theo bản năng nhíu mày, bĩu môi lẩm bẩm, “Cái cô đó đúng là phiền phức thật… Tôi chẳng rảnh chơi trò gia đình với cô ta đâu.”
Hắn cố gắng dằn cảm xúc bực bội trong lòng xuống. Người con gái đó, khuôn mặt giống hệt người bạn thơ ấu thân thiết, tính cách cũng bướng bỉnh, cứng đầu chẳng kém, rốt cuộc vẫn chẳng chịu buông tha, cứ lao vào con đường nguy hiểm ở Grand Line như một lẽ tất nhiên… Thật là phiền. Nhưng mà, người sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới… chắc chắn sẽ là hắn, Roronoa Zoro.
“Nhưng mà… các cậu không thấy hắn trông cứ như đang có chuyện gấp sao?” Nami quan sát một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt hơi khó hiểu. Law bước đi vội vàng, chiếc mũ lấm tấm ướt lệch sang một bên, trông cứ như vừa mới kết thúc một trận chiến chẳng mấy vui vẻ. Usopp nheo mắt nhìn kỹ, quả thật là vậy. Nhưng chuyện đó có lẽ chẳng phải điều bọn họ cần quan tâm lúc này.
“Tóm lại, ở đây không tìm được Robin. Chúng ta đi gặp ngài Iceburg trước đã. Robin chắc chắn bị đám CP9 bắt đi rồi. Nếu thế, cứ đến đại sảnh Enies Lobby trước bọn chúng một bước là được!” Usopp gấp rút đề nghị.
Nami đỡ trán, “Thật tình… đừng nói mấy người không biết đại sảnh Enies Lobby là chỗ nào nha? Một đám ngốc nghếch chẳng có tí thường thức nào hết.”
Cô đâu biết rằng, chỉ vì bỏ qua Law lần này, bọn họ đã đánh mất cơ hội đầu tiên để biết được tung tích của Robin. Nhưng nếu mục tiêu cuối cùng vẫn là cứu người… thì gặp nhau ở đâu chẳng là gặp?
“Dù có là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào!” Zoro chẳng mảy may chùn bước, nói dõng dạc, “Trên thế giới này không có nơi nào hải tặc không dám tới. Dù đó có là hang ổ hải quân… thì cũng có thể bị phá nát!”
Không ai biết, chính câu nói ấy của Zoro lại ứng nghiệm chỉ một thời gian ngắn sau, trong trận chiến đẫm máu tại Marineford, trận đại chiến thượng đỉnh, không kém gì cuộc chiến long trời lở đất ở một thế giới khác.
Franky dẫn bọn họ rời khỏi bến tàu số 1, thẳng tiến đến dinh thự của Iceburg. Nhưng hành trình không hề suôn sẻ. Trên đường đi, họ bất ngờ gặp Kokoro bà bà cùng Chimney. Sự xuất hiện của hai bà cháu khiến cả băng chuyển hướng sang một con đường khác. Nếu có ai đó mở góc nhìn thượng đế vào lúc này, ắt hẳn sẽ phát hiện, trải qua biết bao ngẫu nhiên trùng hợp, băng hải tặc Mũ Rơm của thế giới này đã vô tình vượt tiến độ so với băng hải tặc Mũ Rơm ở thế giới kia.
Cũng ngay khi băng Mũ Rơm trông thấy Law, thì Law đương nhiên cũng phát hiện ra họ. Đang định dùng năng lực để rút ngắn khoảng cách, ánh mắt hắn bỗng lướt thấy một thứ gì đó bay vụt qua. Là một con bồ câu, chuyện chẳng có gì lạ, nhưng chỉ một ánh nhìn, Law đã lập tức nhận ra đó không phải một con chim bình thường. Chính là con bồ câu thường xuất hiện bên cạnh Lucci. Trong khoảnh khắc, hắn thay đổi ý định, ngoặt sang hướng khác, “Lò sát sinh.”
Lúc này, tại dinh thị trưởng, chỉ còn mỗi Paulie ở lại. Khi thấy hình ảnh con tàu đoàn hải trình trên biển cùng tin Robin mất tích, Iceburg dường như sực nhớ ra điều gì. Hắn nhanh chóng để Paulie ở lại giữ vai trò người trấn giữ, không rời đi để tạo vỏ bọc, sau đó vội vã rời khỏi tòa nhà với bộ dụng cụ sửa chữa trong tay, sắc mặt vừa bối rối vừa có phần hoài niệm.
Thứ ký ức chợt ùa về ấy, có lẽ có liên quan đến người thầy đã khuất trong những năm tháng tuổi trẻ của hắn. Paulie không hiểu rõ nội tình, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện xưa, Iceburg đều mang dáng vẻ y như vậy.
Tuy nhiên, kiểu ngụy trang ấy lại chẳng thể qua mắt được hai người, đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng cùng phó lãnh đạo quân cách mạng. Vốn định đến bàn chuyện với Iceburg, nhưng khi phát hiện có người lén rời khỏi phủ thị trưởng, cả hai chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi âm thầm bám theo.
Ở một góc ít ai biết đến của thủ đô nước, có một con tàu đặc biệt từng bị phong ấn từ lâu. Đó không phải loại tàu hải trình bình thường, mà là một con tàu thử nghiệm, hình dáng dữ tợn, tốc độ kinh người, từng được gọi là Puffing Tom hay cũng có thể nói là một tác phẩm thất bại, một thí nghiệm không thành. So với những con tàu hải trình hoàn chỉnh, chiếc tàu Puffing Tom này càng khó điều khiển, càng nguy hiểm.
Từ sau khi Tom tiên sinh qua đời, con tàu ấy bị cất giấu tại đây, như một kỷ niệm bị lãng quên. Nếu không phải vì biến cố lần này, e là sẽ mãi mãi chẳng có ai thấy lại nó dưới ánh mặt trời.
Hoặc cũng có thể nói, thế sự xoay vần, thật lạ kỳ. Chiếc tàu đưa Vua Hải Tặc tiền nhiệm đến tận Raftel chính là do Tom chế tạo. Mà nay, Vua Hải Tặc tương lai muốn cứu lấy đồng đội của mình, lại phải bắt đầu từ chính con tàu này, cũng là một phần di sản của Tom.
Iceburg ngẩng đầu nhìn chiếc tàu tên lửa, trong lòng không khỏi nhớ về người thầy năm xưa. Hắn thở dài khẽ khàng, “Cũ đến mức không ra hình dáng gì rồi... như này thì chẳng chạy nổi đâu. Quả nhiên phải sửa sang lại một chút.”
“Oaaa! Thì ra ở đây còn có một chiếc tàu kiểu này! Á á á, Sabo, mau lại đây xem đi! Cái đầu tàu này ngầu quá chừng luôn! Luffy thế nào cũng thích lắm!” Chưa kịp nói xong, bên cạnh đã nổi lên một cơn gió mạnh. Ace không cần ai nhắc, đã tự động lao về phía chiếc tàu tên lửa. Cái đầu tàu trông vừa ngầu vừa dữ tợn kia khiến hảo cảm của hắn tăng vọt. Quá đẹp trai! Đây là con tàu do thợ đóng tàu từng làm ra tàu của vua hải tặc chế tạo ra sao? Đúng là có mắt thẩm mỹ!
Iceburg: …………
Sabo lặng lẽ đội lại chiếc mũ dạ, đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác quê độ và bất lực như vậy, “Ace, lễ phép chút đi.”
“—Hỏa quyền Ace của băng Râu Trắng, và Sabo, Tham mưu trưởng quân Cách Mạng.” Iceburg một hơi liền gọi to thân phận cả hai, nhưng ánh mắt vẫn bình thản không chút sợ hãi. Một người như hắn, suốt ngày nhảy nhót giữa tầm ngắm của Chính phủ Thế giới thì sợ gì hai cái tên ấy chứ?
Hơn nữa, Ace là anh trai của Luffy, chỉ cần nghĩ đến tính cách của Luffy, là biết người kia tuyệt đối không thể là kẻ đại ác tội lỗi ngập trời. Còn Sabo, một người luôn được nhắc tới như biểu tượng nghĩa khí trong quân Cách Mạng càng không cần phải nghi ngờ gì.
“Hai người vào thủ đô Water 7… là vì băng hải tặc Mũ Rơm, đúng không?” Iceburg hỏi, “Dám đến chốn này vào thời điểm bất ổn thế này… cũng đủ để chứng minh thế lực phía sau các cậu đang âm thầm đặt quân trên bàn cờ rồi.”
“Thay mặt thủ lĩnh, tôi xin gửi lời chào tới ngài.” Sabo cúi người hành lễ. Trong thời đại hỗn loạn này, Iceburg vẫn có thể trở thành một thị trưởng được cả dân chúng kính yêu như vậy, đương nhiên là người xứng đáng được tôn trọng. Dù sao, quân Cách Mạng cũng đang vì lý tưởng tạo nên một thế giới mà ai cũng có thể an cư lạc nghiệp mà không ngừng nỗ lực, những người như Iceburg là hy vọng hiếm hoi trong hiện thực tàn khốc này.
“Dù sao cũng có một đứa em trai cực kỳ đáng yêu mà, tuy là suốt ngày gây rắc rối...” Sabo cười, ánh mắt dịu dàng, “...nhưng làm anh trai thì không thể không lo được. Khi biết em mình kết giao với ai, không quan tâm sao được chứ?”
Hắn nói vậy để phủ nhận việc đánh cờ, nhưng sự thật đằng sau lời nói ấy có ai thật sự dám chắc?
Iceburg xua tay, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần kiên định, “Ít nhất thì hiện giờ, mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Dù là hải tặc hay quân Cách Mạng cũng tốt, nếu đã trùng hợp tới nơi này vào đúng thời điểm này, vậy thì... tại sao không thêm một ngọn lửa vào cục diện rối ren hiện tại?”
Sabo nghe vậy, nhận ra Iceburg không hề thiên vị phía chính phủ, mà cũng không có định kiến gì với phe Cách Mạng, liền cảm thấy hứng thú hỏi tiếp, “Ý ngài là...?”
Iceburg ngẩng đầu nhìn chiếc tàu tên lửa, “Đến giúp một tay đi. Sửa con tàu này, để nó có thể xuất phát lần nữa.”
Nghe vậy, Ace bật cười, “Ông đúng là thú vị thật đấy. Nhưng chắc chắn họ sẽ đến đây sao?”
Iceburg gật đầu, ánh mắt sáng như đã thấy trước tương lai, “Không thể chắc hơn được nữa. Nếu muốn đuổi theo tàu hải trình của Chính phủ, thì chỉ có tàu hải trình này mới có thể theo kịp.”
“Cái gì mà tàu hải trình!!?” Đám Nami cùng nhau hét lên, mặt ai cũng đầy kinh ngạc. Ban nãy, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, rằng tàu của Chính phủ đã rời đi, và bọn họ chỉ còn cách dùng Merry để đánh cược hy vọng cuối cùng. Ai ngờ tình hình xoay chuyển chóng mặt, Kokoro bà bà đột ngột xuất hiện, chặn đường họ, rồi còn nói với vẻ rất chi là thản nhiên rằng...
— Ở thủ đô Water 7 này, vẫn còn một chiếc tàu hải trình khác.
Franky cũng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, mặt đầy hoài nghi, “Đừng đùa chứ, con tàu tên lửa đó mà vẫn còn chạy được à? Nó bị cất giấu bao nhiêu năm rồi chứ?”
Kokoro bà bà ngửa cổ nốc rượu, rồi liếc xéo thằng nhóc cứng đầu trước mặt, trừng mắt một cái rõ to, “Nhóc con hỗn xược! Puffing Tom đâu phải nói hỏng là hỏng. Đã nói rồi còn gì, thuyền do chính tay mình đóng, thì phải đường đường chính chính mà đối mặt với nó. Dù có chút khuyết điểm, cái gã Tom đó cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!”
Franky bị bà mắng một tràng thì nghẹn họng, gãi đầu, lần hiếm hoi trông hơi sa sút tinh thần, “Vậy... đi thôi. Dù là thuyền tốt thì cũng phải bảo trì chứ. Nói chung cứ thử sửa xem sao đã.”
Còi tàu bất chợt vang lên tu tuuuuuuu, băng Mũ Rơm đồng loạt quay đầu lại.
“Ê ê! Gì kỳ vậy, khởi hành sớm dữ thần, còn chưa bắt được Franky mà! Nhìn kiểu này chắc chắn là con tàu của Chính phủ rồi!”
Franky nhún vai, vẻ bất lực, “Xem ra chẳng còn cách nào nữa. Tuyến tàu của Chính phủ đâu có đợi mệnh lệnh ngu ngốc gì đâu. Nếu CP9 đã đến rồi, bọn chúng chắc muốn đi trước để tránh bị cuốn vô phiền phức! Cũng đề phòng anh chàng lông mày xoắn lẻn vào. ”
Nami nghiến răng ken két, “Đáng ghét thật! CP9 vậy mà dám bắt cóc Robin...!”
Lúc này, tại nhà ga, “Lò sát sinh” Law lặng lẽ né qua mấy tên lính gác còn sót lại của Chính phủ, học theo cách làm của Sanji, để lại thông báo cho cả băng Mũ Rơm lẫn băng Heart. Rồi nhờ vào năng lực của trái Ope Ope, hắn thuận lợi lên tàu, như bóng ma chẳng ai hay biết.
Cùng lúc đó, Nami và mọi người vội vàng chạy đến điểm hẹn, thì vừa vặn trông thấy Iceburg đang dẫn người mang dụng cụ sửa chữa đi xuống phía dưới. Họ còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc tàu tên lửa vốn tưởng đã nát bấy giờ lại rực rỡ hẳn lên, ánh sáng lấp lánh dưới mái vòm nhà ga, làm Franky nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, suýt nữa vỗ tay reo lên vì quá mê.
Nhưng chưa hết, phía sau còn có hai người bước ra, vừa xuất hiện đã khiến cả băng suýt rớt cằm xuống đất.
“CÁI GÌ!?”
“Là Ace!? Hỏa quyền Ace, anh trai của Luffy đó hả!?”
“Sao anh ta lại ở đây???”
Cả đám trố mắt, miệng há hốc không khép lại được, còn Franky thì gần như đứng hình. Cảnh tượng trước mắt đúng là... vừa ngoài dự liệu vừa cực kỳ phấn khích.
【Trong màn hình, Sanji tung một cú đá mạnh đá văng cánh cửa toa tàu, thân ảnh đơn độc nhưng không hề e ngại, nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Ở đầu kia, tại thủ đô Water 7, Luffy từ chỗ Kokoro bà bà cũng vừa mới nghe được tin tức về chiếc tàu trên biển cuối cùng.】
Law kéo thấp vành mũ, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, “Hừm... Sanji-ya à? Tôi đâu phải cái dạng đàn ông lỗ mãng như cậu ta.” Hắn không giống những người đuổi theo đoàn tàu, mà sớm hơn một bước đã lần ra được tung tích của Puffing Tom. Điều này chắc chắn nằm ngoài dự đoán của CP9. Bây giờ mà nói, yếu tố quan trọng nhất chính là thời gian, tuyệt đối không thể để chậm chân hơn CP9, cũng không thể để CP9 nắm được thông tin trước từ màn hình phát trực tiếp.
Law quay đầu, ánh mắt nhìn về phía biển khơi cuộn trào, nơi những con sóng lớn phủ kín cả chân trời. Ở nơi xa kia, một khí thế dữ dội đang dâng trào sắp sửa ập đến. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hơi nheo mắt, khóe môi khẽ cong. Vào lúc như thế này mà chiến đấu trên biển... đúng là thứ khiến máu hải tặc sôi trào lên tận đỉnh đầu!
— 2832.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip