80.
Kid phun ra một ngụm nước, suýt nữa thì tức đến biến hình ngay tại chỗ. Quãng đường ngắn ngủi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, hắn lại cứ như bị một kẻ địch vô hình đánh úp. Không phải vấp phải vật gì không nhìn thấy mà té, mà là bị cánh cửa đột ngột mở ra đập trúng lưng, sau đó lảo đảo ngã nhào. Killer rõ ràng chỉ cách hắn một bước chân, nhưng xui xẻo vĩnh viễn luôn rơi lên đầu Kid.
Từ đầu đã nhúng tay hỗ trợ cho tới cuối cùng chỉ đứng ngoài xem diễn, Killer thở dài, “Từ bỏ đi Kid, tám phần là tinh linh của tàu Merry nhìn cậu không vừa mắt. Ban nãy có phải cậu mới chửi bới băng Mũ Rơm không?”
Kid hừ lạnh một tiếng, nện mạnh xuống boong tàu, suýt chút nữa thì làm sập cả khuôn ván vốn đã cũ kỹ nứt nẻ, “Hừ, cái con tàu rách nát này!” Mặc dù hình ảnh phát trực tiếp đó quả thực khiến người ta xúc động trước tình nghĩa chân thành giữa nó và băng Mũ Rơm, nhưng giờ nhìn lại, tàu Merry chẳng qua là không ngừng gây thêm phiền phức cho bọn họ mà thôi. Kid đương nhiên chẳng đời nào nương tay.
Đúng lúc này, cả thân tàu bất ngờ rung lắc dữ dội. Vốn dĩ con tàu vì sự kiện bất ngờ do băng Kid gây ra nên chưa kịp di chuyển đến chỗ an toàn, tạm thời neo đậu trên rạn đá. Nhưng vì góc nghiêng và cú va chạm bất thình lình, Kid cùng Killer lập tức loạng choạng, mới vừa bò dậy lại tiếp tục ngã nhào. Killer kịp thời túm lấy dây buồm, trong khi Kid suýt nữa thì trượt thẳng ra khỏi mạn thuyền, may nhờ lực từ vẫn còn phát huy tác dụng nên mới không rơi xuống biển.
Kid còn đang bực mình, thì toàn bộ thân thuyền lại rung lên mạnh hơn, tốc độ trượt xuống rõ ràng cũng nhanh hơn. Cảm giác như thể phía dưới không còn lực cản nào nữa. Hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy hơn nửa con tàu lúc này đã rời khỏi rạn đá, trượt xuống nhanh hơn vì bề mặt rong rêu trơn trượt. Vừa định gọi Killer để hai người cùng xuống tàu, thì chợt nghe thấy tiếng nước vỗ mạnh vào mạn tàu, sóng lớn đang dâng lên với tốc độ dữ dội, chỉ cách họ một gang tay.
Killer nhanh hơn một bước, hô to tên hắn một tiếng “Kid!” sắc bén xuyên qua cả màn gió biển, đồng thời ném một sợi dây thừng kéo tàu về phía hắn. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, sóng lớn đã tạt tới, cuốn phăng sợi dây, dựng lên một bức tường nước ngay trước mắt. Kid vội vàng bám chặt vào mép thuyền. Hắn là kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ, nếu rơi xuống biển thì coi như xong đời.
Mà trách nhiệm kéo thuyền trưởng lên khỏi nước, xưa nay vốn không dành cho người thường. Killer đương nhiên sẽ không để Kid rơi xuống biển trước mắt mình.
“Ê, Kid!” Killer lớn tiếng gọi, một tay nắm chặt cột buồm, lập tức kéo dựng cả cánh buồm lên, tay kia liều mạng với tới chỗ Kid. Hai người cố gắng hết sức, vật lộn vượt qua trở lực của sóng biển và thân tàu chao đảo. Cánh tay cơ bắp của Killer căng lên, siết chặt lấy Kid, một người đàn ông cơ bắp ít nhất 200 cân cộng thêm cánh tay máy móc nặng nề phải đến 400 cân. Dù có sắp kiệt sức, Killer cũng vẫn phải thốt lên, “Kid, cậu có thể gỡ cánh tay máy ra trước không? Cậu có từng nghĩ tới việc giữa cậu và cánh tay máy, tôi chỉ có thể chọn một?”
Kid mặt đen như đáy nồi, lặng lẽ tháo cánh tay máy ra, giúp Killer nhẹ người đôi chút, sau đó cả hai mới từ từ trở lại boong tàu. Sóng biển đã dội ướt sũng cả hai người, cũng cuốn luôn tàu Merry rơi vào làn nước, thân tàu ngẩng đầu xoay hướng, chạy thẳng về một nơi chưa biết tên.
Kid cau mày, “Người trong khoang tàu thì sao?”
Killer ngồi trên boong thở dốc, “Có bị quăng thì cũng không chết được đâu. Nhưng mà, con tàu này đang chạy về phía Enies Lobby đấy.”
Gió lớn nổi lên, buồm căng phồng, con tàu Merry nhìn thế nào cũng không giống một chiếc tàu không người điều khiển. Killer đi xem vị trí bánh lái, vừa chạm tay vào, đã phát hiện bộ phận nối bánh lái vốn đã gãy trước đó. Hắn thậm chí chưa dùng sức, cả bánh lái đã gãy rời hoàn toàn, không còn cách nào điều khiển được nữa.
Đến nước này, Kid cũng bày ra vẻ không mấy để tâm, “Xem ra nó muốn đến Enies Lobby tìm băng Mũ Rơm thật rồi. Mục tiêu chán òm.”
Killer cũng nghĩ tới khả năng này, “Là thuyền tinh linh được sinh ra từ tình cảm sâu đậm giữa thuyền và thuyền viên. Lúc thuyền viên gặp nguy hiểm thì muốn tìm đến họ, nghe qua đúng là một câu chuyện cảm động... nếu không phải lôi cả chúng ta theo thì càng tốt. Tch, Enies Lobby, là đất của Chính phủ Thế giới đấy hả?”
Kid bật cười ngông cuồng, “Nếu đã thế, vậy trước khi đối đầu với Tứ Hoàng, dùng máu của Chính phủ Thế giới mà mở màn cho đại yến điên cuồng của băng Hải tặc Kid chúng ta cũng chẳng tệ! Cái gọi là Enies Lobby hay là băng Mũ Rơm, chôn vùi thứ nào, cũng đủ để cái tên băng Hải tặc Kid lan rộng thiên hạ.”
Killer lặng lẽ nhìn thuyền trưởng nhà mình nổi điên, bình tĩnh dội cho một gáo nước lạnh, “Không sai, tiền đề là trong lúc ở vùng biển Aqua Laguna, chúng ta phải có khả năng dựa vào con tàu chẳng còn mấy giá trị này để thuận lợi tránh hết cuộn sóng mà đến được Enies Lobby. Kid, bánh lái đã hỏng, chúng ta không còn cách nào thay đổi hướng đi của con tàu nữa.”
Biển rộng mênh mông, nơi mắt nhìn đến, vậy mà chỉ có một chiếc thuyền của họ lẻ loi trôi dạt.
Băng Mũ Rơm hoàn toàn không hề hay biết chuyện băng hải tặc Kid đang gặp phải, mà người được giao nhiệm vụ thông báo cho họ cũng vừa lúc bị lệch khỏi thời gian gặp mặt, bởi vậy họ hoàn toàn không biết, có một sự giúp đỡ âm thầm, đang cùng gió lướt sóng, ngồi trên tàu Merry mà tiến đến.
Giờ phút này, họ chỉ chuyên chú vào trận chiến giữa Zoro và T-Bone.
Zoro nghiến răng, trên người bộc phát ra khí thế mãnh liệt, như cơn cuồng phong vũ bão quật thẳng vào đối thủ. Nhưng T-Bone vừa bị đánh trúng lại hoàn toàn không mảy may dao động. Ánh kiếm phản chiếu thân hình Zoro nổi bật giữa mọi thứ phía trước, giống như tư thế sừng trâu khổng lồ đang lao tới. Dưới màn mưa nghiêng, T-Bone cao cao giơ kiếm, lưỡi kiếm dài và sắc bén đến độ có thể vươn tới tận nơi xa để chém nát thân tàu.
Sừng trâu chạm vào mỏ chim bay, âm thanh lưỡi kiếm sắc lẹm va vào nhau như muốn xuyên thủng màng tai mọi người, đồng loạt rơi xuống cùng sóng biển. Như hỏa tiễn mở đường, vật cản đã bị dọn sạch, T-Bone thất bại.
【Trên màn hình, Zoro dùng thế Gyuuki Yuso (Ngưu Quỷ Dũng Trảo) đặc trưng của Tam Kiếm Phái đánh tan đường kiếm kéo dài của T-Bone. Chiêu thức Right Angle Flying Bird: Bone Big Bird theo góc vuông chém tới từ xa như chim bay cũng hoàn toàn bị nhìn thấu. Chỉ một kích, phân định thắng bại.
Cả nhà Franky đều trợn tròn mắt kinh hãi. Zoro chống tay lên thành đoàn tàu, nhẹ giọng nói, “Chính nghĩa của ông có thể rất nặng nề… nhưng thứ chúng ta gánh trên lưng, chỉ biết là còn nặng hơn.” 】
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, đến mức có người thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ. Zoro ung dung trèo lên trụ cao trên đoàn tàu cao tốc, tháo khăn trùm đầu xuống, “Bổ sung thêm một câu cho rõ ràng, thứ ta đang gánh vác, ta tuyệt đối không muốn đánh mất. So với tên đó, ta càng không thể chấp nhận chuyện bị cướp đi bất kỳ người đồng đội nào, bất kể là bằng lý do gì, hay thủ đoạn gì.”
Khi không có thuyền trưởng dẫn đường, thứ còn lại chỉ có áp lực, và chính áp lực ấy khiến họ đau đớn, nhưng cũng khiến họ trở nên đoàn kết hơn bất kỳ tổ chức hay băng hải tặc nào khác. Đồng đội là giới hạn không thể động tới, mà việc bị cướp đi Robin hai lần, dù là bởi CP hay cả Chính phủ Thế giới đã hoàn toàn khiến băng Mũ Rơm nổi giận, nổ ra hỏa lực lớn nhất.
T-Bone thấy mình thất bại, cũng tận mắt thấy hình ảnh mình thất bại. Cảm giác như chẳng ai còn có thể cản nổi băng Hải tặc Mũ Rơm. Nhưng, hắn vẫn không cam lòng. T-Bone mơ hồ vươn tay về hướng vừa rồi, nơi hỏa tiễn đã khuất bóng từ lâu, “Con đường kia… chính là con đường dẫn đến chính nghĩa mà…”
Con đường đó, sao có thể bị chém đứt được chứ?
Zoro trở lại toa xe, được đồng đội nhiệt liệt chào đón, khí thế toàn băng cũng nhờ đó mà tăng vọt. Cả nhà Franky nhìn Zoro bằng ánh mắt sùng bái, “Thật lợi hại quá đi, kiếm sĩ đại ca!” Xem ra địa vị của Franky đại ca đang gặp uy hiếp nghiêm trọng. Hắn không phục, lập tức tạo dáng quái dị khoe cơ bắp, “Chờ đó mà xem! Franky đại gia tôi cũng sẽ lập tức đánh bại tên tân binh bên CP kia cho coi! Dù anh chàng kiếm sĩ có mạnh cỡ nào, Franky đại gia tôi cũng không đời nào chịu thua đâu!”
Franky vừa nói xong, các đàn em bên cạnh mắt sáng rỡ cả lên. Paulie đứng bên cạnh không nhịn được phải buông lời, “Ê ê, mạnh tới mức này rồi thì phải gọi là siêu cấp quá quái vật luôn đó! Dù muốn mạnh miệng thì cũng nên nói những câu có chút tính khả thi một chút chứ!”
Sanji gật đầu lia lịa, “Cái đầu rêu kia cũng chỉ được đúng mỗi khoản đó thôi! Chiêu thức màu mè thì nhiều, kết cục cũng chỉ là chém một nhát cho xong. Còn bảo vệ mỹ nữ Nami tiểu thư và Robin tiểu thư, vẫn nên để cho tôi thì hơn nha, Nami-swaaaan~! Dù phải đánh đổi cả mạng sống, tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ cô!”
【Sanji tung ra một cú đá chỉnh hình shot, không chỉ đá bay gã đầu bếp đối thủ, mà còn đá bay luôn cả tinh thần lẫn khí thế của hắn. Hiệu quả so với đánh trực diện còn mạnh hơn nhiều. Franky cũng chẳng chịu kém cạnh, bật cả bốn chân lao vào, đấm nát nóc toa xe, một quyền quét bay tên tân binh CP đập thẳng vào trong thùng xe. Đúng như kế hoạch đã định, Sanji và Franky phối hợp tác chiến, đối thủ lần này là toàn bộ CP9. Mà trong đó, có kẻ ngay cả đồng đội cũng dễ dàng giết chết, Rob Lucci.】
“Cái này… là chuyện bình thường sao?” Shanks thật sự há hốc mồm. Băng Mũ Rơm luôn có những chiêu thức kỳ quặc tới mức khiến hắn cũng khó mà lý giải được. Ví dụ như cú chỉnh hình shot này, rốt cuộc là phải đá kiểu gì, mới có thể cho ra hiệu quả tương đương… phẫu thuật thẩm mỹ vậy hả?! Còn đang tăng uy lực cho cú đá mà vẫn không quên quan tâm tới hiệu quả làm đẹp nữa sao?
Beckman xem đến đâu gật đầu đến đó, “Không tồi. Sau khi chỉnh hình nhìn quả thật đẹp trai hơn. Thằng nhóc đầu bếp đó đúng là đại tai họa trong giới nhan sắc.”
Bạch mã Cavendish theo bản năng đưa tay sờ mặt mình. Gương mặt này vốn dĩ đã hoàn mỹ, nhưng lỡ như… lỡ như kỹ năng đá của Sanji thật sự khiến mặt hắn còn đẹp hơn nữa thì sao? Dù sao thì đến một kẻ xấu trai như gã đầu bếp kia mà còn đá cho trở nên tuấn tú được, thì bản thân hắn, vốn đã là mỹ nam chẳng phải sẽ mê hoặc thêm càng nhiều người hơn ư?
Sanji bằng một cách vô cùng lạ kỳ đã thành công để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người.
Tận nơi biển Đông xa xôi, Zeff cười ha hả, chòm râu dài rung rung theo tiếng cười sảng khoái, “Đúng là bản lĩnh của thằng nhóc thối nhà ta!”
Sanji: ……Cả cái đảo này chắc cũng khỏi cần nữa!
Chiến thắng của Franky lại một lần nữa khiến đám đàn em reo hò vang dội. Họ dứt khoát bỏ qua giai đoạn Franky từng chật vật bị đánh tơi tả, chỉ nhìn thấy hình ảnh rực rỡ trước mắt, một Franky đấm nát nóc xe, dũng mãnh đẩy lùi Naraku, giống hệt như thuở ban đầu hắn xuất hiện, người đàn ông đột ngột bước vào cuộc đời họ, cứu vớt bọn họ, chấp nhận họ, và từ đó, hào quang của hắn chưa từng phai nhạt.
Zoro cạn lời, chê bai, “Các cậu đang thi hành cái gọi là sách lược giết sạch không ai thấy hả? Nói cho kỹ đi, lần này là đối đầu trực diện với nhiều người như vậy!”
Chỉ riêng một người trong CP9 đã rất khó đối phó rồi, huống hồ lúc trước hai trụ cột mạnh nhất còn bị đánh bại dễ như bỡn. Hiện tại phe ta chỉ còn Sanji, và một người còn chưa thật sự gia nhập, Franky. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy có cửa thắng.
Nami cũng không nhịn được siết chặt ngón tay. Không hiểu sao, mỗi lần thấy mấy tên ngốc này làm mấy chuyện ngu ngốc, bất kể là trong màn hình hay ngoài đời thực, cô luôn có một loại xúc động, muốn đập cho mỗi đứa u đầu một phát!
Aokiji uể oải ngáp dài, “Vội vàng quá, thật sự là quá hấp tấp.”
Rob Lucci ra tay giết đồng đội không chút do dự khiến ai nấy lạnh sống lưng, người đàn ông này, rốt cuộc còn có thể gọi là con người nữa không? Naraku chẳng phải là đồng đội của hắn sao? Sao có thể có người dễ dàng giết chết đồng đội như thế, mà không mang theo chút gánh nặng nào?
Ánh mắt Paulie trầm xuống, “Lucci khốn kiếp… đến cả đồng đội thực sự cũng ra tay giết sạch, đáng giận! Cái tên này quá biết diễn kịch, lúc trước sao lại không nhìn ra hắn lạnh lùng đến vậy?”
“CP, lẽ nào đến cả chính mình cũng xem bản thân là thứ vũ khí không có cảm xúc sao?” Nami không thể nào tưởng tượng nổi, “Loại người như vậy… tuyệt đối không thể chiến thắng được. Chính chúng ta mới là người cần phải thắng. Phải thắng!”
Kaku ôm đầu than khẽ, “Haiz… thế này thì càng không ai chịu vào CP9 nữa rồi.” Dù sao đây cũng là đơn vị tinh anh hoạt động trong bóng tối, vốn đã không có bao nhiêu người tình nguyện bị che giấu thân phận. Giờ thì hay rồi, vụ Lucci giết đồng đội mà lộ ra, có khi chẳng mấy chốc CP9 lại mang tiếng xấu khắp nơi mất. Rõ ràng bọn họ rất coi trọng tình đồng đội, chỉ là… yêu cầu với đồng đội hơi cao một chút, tiêu chuẩn vào đội… cũng hơi khắt khe một tí.
Lucci chẳng buồn để tâm, “Kẻ vô dụng không có tư cách trở thành một phần của CP9. Huống hồ, tên đó… cho tới tận bây giờ, vẫn chỉ là một tân binh.”
Hai năm đã trôi qua, vậy mà Naraku vẫn giống hệt như hình ảnh phát trực tiếp, vẫn chỉ là một tân binh, không hề có chút thay đổi nào. Điều đó chỉ chứng minh một điều, năng lực của hắn chỉ dừng lại ở mức đó. Nói một cách tàn khốc, hai năm sống ổn định cũng không đủ để giúp Naraku mạnh lên, hắn đã bị chính thời gian đào thải.
Naraku không kìm được siết chặt nắm tay. Rob Lucci... hắn không thể khống chế nổi sát ý trong lòng mình. Đối với Franky, đối với băng Hải tặc Mũ Rơm, thậm chí với chính bản thân hắn, người hiện giờ bất lực đến mức ngay cả báo thù cũng không thể làm được.
Hắn không phải là băng Mũ Rơm. Hắn không có dũng khí đối đầu với Chính phủ Thế giới. So với bất kỳ ai, hắn đều rõ ràng hơn ai hết sự đáng sợ của con quái vật khổng lồ kia. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, hắn chợt nghĩ, có lẽ, băng Hải tặc Mũ Rơm có thể không ngừng tiến về phía trước, không ngừng trở nên mạnh hơn, chính là bởi vì… bọn họ không biết sợ?
Còn hắn thì sao?
Ở một nơi khác, Law thản nhiên ném tên đầu bếp xuống biển, không một tiếng động tách mở thùng xe, đường đường chính chính chiếm cứ cả khoang toa. Tuy không giết sạch đám hải quân kia, nhưng hắn cũng không để lại cho mình quá nhiều mối đe dọa về sau. Bepo thì đang ở ngay phía trước khoang, xem ra cũng được chăm sóc khá tốt.
Sự bất thường của đoàn tàu khiến Naraku chú ý. Hắn nhạy bén nhận ra có kẻ địch đã âm thầm lên tàu mà họ hoàn toàn không hay biết. Người này tuyệt đối không phải thuộc băng Mũ Rơm. Naraku hiểu quá rõ băng Hải tặc Mũ Rơm, làm gì cũng ầm ĩ, động tĩnh to đến trời long đất lở. Còn người này lại có thể lặng lẽ lẻn vào như vậy, thậm chí còn khiến cho hải quân bình thường không thể tham chiến. Không thể là băng Mũ Rơm được.
Còn bên kia, Law cuối cùng cũng có thời gian để nghiêm túc nói chuyện với băng Mũ Rơm một chút. Trước đây thật ra không phải không có ý định liên lạc, nhưng thời cơ không đúng, lúc gọi Den Den Mushi thì lại bị kẹt dây, mà lúc đó Nami vừa mới phát hiện sóng lớn, cả nhóm đang gắng sức vượt qua phong ba.
Giờ đây, Den Den Mushi vang lên đô đô, Law còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã rộ lên một trận hỗn loạn.
“Anh chàng mũ trắng đốm đen, Robin không sao chứ?”
“Ngốc à, đừng có nói to thế, hắn đang ẩn nấp đó!”
“Cậu mới là cái tên ồn ào nhất á, Sanji!”
“Hẳn là vẫn an toàn... Robin, Robin không sao chứ?”
“Ê, đặc công, đặc công kia là gì vậy? Thôi kệ, cứ đuổi theo trước đi, bảo vệ đồng đội chúng ta cho kỹ vào!”
“Ơ? Zoro, chúng ta liên minh từ bao giờ vậy?”
Law nhẫn nhịn vài giây… rốt cuộc không chịu nổi mà bùng nổ, “Trafalgar Law! Đã quyết định liên minh rồi thì làm ơn nhớ cho đúng tên giùm cái, các vị… thuyền viên băng Mũ Rơm!”
Sau một trận cãi vã ầm ĩ trong nhóm hỏa tiễn, Nami rốt cuộc dựa vào nắm đấm vô địch của mình mà giành được quyền phát ngôn, “Ngài đặc công, xin đừng để tâm đến đám ngu ngốc kia. Tóm lại hiện tại chúng ta có cùng một mục tiêu, miễn cưỡng cũng coi như cùng ngồi trên một con thuyền, làm ơn, hãy nói cho chúng tôi biết tình hình của Robin.”
Cuối cùng cũng có người biết điều nhận điện thoại, Law khẽ thở phào, “Tôi sẽ nói ngắn gọn. Hiện tại tôi đã chiếm được toa xe của tên đầu bếp kia. Những toa phía sau đã bị tôi tách ra hết. Nếu các cậu đang ở trên đoàn tàu hỏa tiễn, thì không bao lâu nữa sẽ bắt kịp những toa xe đó.”
“Tôi tạm thời chưa thấy Robin… cũng chưa gặp lại đồng đội bị bắt của tôi. Nhưng chỉ cần Franky còn đang ở cùng các cậu thì Nico Robin vẫn là người duy nhất có thể khởi động Pluton. Nên sự an toàn của cô ấy tạm thời vẫn được đảm bảo.”
Law quay đầu nhìn về phía toa xe đầu, ánh mắt nghiêm nghị, “Tôi suy đoán… đồng đội của tôi cùng với Robin đang ở trong toa xe đầu tiên.”
— 3595.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip