82.

Mọi người đều kiêng dè, trong tình huống chưa rõ ràng phạm vi tác dụng và giới hạn của năng lực ấy, nếu hành động hấp tấp thì sẽ trở thành chuyện ngu xuẩn nhất. Có người thậm chí còn vì thế mà trách móc Robin, với một kẻ địch như vậy tồn tại, chẳng phải cho dù có chạy đến đâu cũng sẽ bị kéo về lại sao?

Nami không nhịn được siết chặt gậy thời tiết trong tay, “Thật hay giả vậy trời, cho dù có trốn đi đâu, địch chỉ cần mở một cánh cửa là tìm được, loại chuyện này quá sức đả kích người khác rồi đó!”

Cô lập tức chạy đến hỏi Law, “Trafalgar-kun, năng lực của tên đó... Cậu có cách nào đối phó không?”

Law cũng đang quan sát, qua trận giao đấu trước đó, hắn đã nắm được đôi chút quy luật trong năng lực trái Doa Doa. So với cách hắn dùng trái Ope Ope như một phòng giải phẫu tử thần, thì phạm vi năng lực bên kia hiển nhiên lớn hơn không ít. Tuy vậy, năng lực kia lại không hề gia tăng thực lực bản thân cho người sử dụng. Điều duy nhất khiến người ta thấy phiền toái chính là, năng lực trái Ope Ope của hắn hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến không gian và vị trí bên trong thông đạo của Bruno. Muốn phá thẳng vào, chỉ có hai cách.

Cách thứ nhất là mạnh, một chiêu đánh gục đối phương. Dù là loại năng lực gì, chỉ cần kẻ sử dụng bị hạ gục, thì năng lực cũng sẽ mất hiệu lực. Nhưng xét đến tính chất đặc biệt của trái Doa Doa, chiêu này có khả năng thất bại khá cao.

Cách thứ hai là nhanh, đây là phương pháp Law tính áp dụng. Nhanh hơn Bruno, không cho hắn cơ hội dùng đến năng lực. Về điểm này, Law khá tự tin, “Tôi từng giao thủ với hắn rồi, loại năng lực đó đúng là rất khó đối phó, nhưng thực lực bản thân hắn không mạnh như tưởng tượng.”
Law vạch ra vị trí của hắn, Zoro và Sanji lập tức hiểu được ý, Sabo cũng hơi mỉm cười, ý nghĩ trong lòng đều trùng khớp. Quả nhiên, lũ hải tặc sinh ra trong thời đại đen tối ấy, vốn lẽ ra cùng thời với em trai hắn, chẳng có ai là hạng tầm thường.

【Sanji bị một cú đá đá bay văng ra ngoài, Usopp cũng không ngăn được Bruno, nhưng ngay cả khi đang đối đầu với một khoảng cách sức mạnh quá lớn, Usopp vẫn cất tiếng, “Nhưng, là hải tặc, nếu không có sự cho phép của thuyền trưởng… thì không được tự tiện rời khỏi tàu. Cho nên, cô phải tin tưởng Luffy!”

Robin mở to mắt nhìn, như thể lại nhìn thấy trận đại họa năm xưa thiêu rụi Ohara, ngọn lửa khắp bầu trời, cơn ác mộng không thể xóa mờ. Robin quay lại, bước vào giữa vòng vây của CP9. Chỉ còn lại hai người Sanji cùng phẫn nộ và tiếc hận.】

Một trận chiến hoàn toàn bị áp đảo.

Có thể là vì hai năm trước khi vừa mới ra khơi chưa bao lâu, Sanji khi đó vẫn chưa đủ mạnh, nhưng cũng có thể nhìn ra được, CP9, quả thật từng người đều là kẻ mạnh. Từ Lucci có thể dễ dàng đánh bại Luffy và Zoro, cho đến Bruno phá hỏng kế hoạch cứu người của Sanji, tổ chức từng xuất hiện có phần khôi hài này, giờ đây đang nhe nanh múa vuốt, trở thành mối uy hiếp lớn nhất mà băng Mũ Rơm từng đối mặt cho đến nay.

Sanji siết chặt nắm tay, không cam lòng. Hắn không chắc khoảng cách giữa bản thân hiện tại và chính mình hai năm trước rốt cuộc cách biệt bao xa, nhưng ít nhất, hắn biết rõ, suốt từng ấy năm qua, mình có thực sự tiến bộ không? Có lẽ có. Nhưng so với những người đã dấn thân ra biển cùng thời điểm, từng cận kề cái chết, thì cuộc sống ở nhà hàng Baratie của hắn lại quá yên ổn. Thậm chí, Sanji cũng không thể khẳng định mình trong trận chiến năm xưa với Krieg có thực sự không tổn hao gì. Khi phải đối mặt với những kẻ còn mạnh hơn cả chính mình, đây không còn là chuyện chỉ cần vượt qua là sẽ có được rèn luyện hoàn mỹ, không lưu lại tiếc nuối trong đời, bởi lẽ cho dù ý chí không gục ngã, thì thân thể cũng sẽ phải gào thét đến tận cùng giới hạn.

Sanji, Zoro, thậm chí là Usopp, trên người bọn họ, đều có một phiên bản khác của chính mình. Có lẽ không mang vết thương cũ, nhưng từng tầng lớp kinh nghiệm và đau đớn, đã khắc sâu con đường vận mệnh khác biệt họ từng đi qua.

Và hiện tại, chính là lúc kiểm chứng tất cả.

Bọn họ nhất định sẽ phải giao chiến với CP9. Đến lúc đó, có lẽ mọi khoảng cách mới thực sự lộ rõ. Sanji kiên quyết nghĩ thầm, cho dù phải từ bỏ tất cả, cũng tuyệt đối không thể thua.

Sabo có thể nhìn ra được sự không cam lòng trong ánh mắt của mọi người băng Mũ Rơm. Bruno đúng là có thực lực không tệ, nhưng Sabo cũng không hề cảm thấy những người đồng đội của em trai mình lại kém hơn CP9. Thiên phú, giác ngộ, họ không thiếu thứ gì cả. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm, và phần kinh nghiệm còn thiếu này, rồi cũng sẽ được bù đắp trong chiến đấu. Huống hồ, còn có hắn ở đây.

Nếu sự tồn tại của Luffy chính là một bức tường sống cùng tồn tại với băng Mũ Rơm, vừa bảo vệ, vừa cùng nhau trưởng thành, thì khi Luffy vắng mặt, với tư cách là anh trai, hắn, ít nhiều cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm mới được. Bằng không, đến khi đối mặt với đứa em trai đáng yêu ấy, hắn biết nói gì để xứng đáng với danh xưng người anh có thể bảo vệ em trai đây?

Và chính Usopp là người khiến tất cả chấn động.

Trong một tập thể vốn dĩ tự do và có phần tản mạn, rất hiếm khi xuất hiện thứ gọi là uy nghiêm của người lãnh đạo. Băng Mũ Rơm cũng từng có vấn đề như thế. Và bốn người đến từ bốn vùng thế giới trong băng Mũ Rơm hiện tại lại càng thấu hiểu điều đó sâu sắc hơn ai hết.

Thế nhưng bất kể là thế nào, khi những lời ấy được thốt ra từ chính Usopp, người từng rời khỏi băng Mũ Rơm, thì mức độ chấn động mà nó mang lại, đương nhiên cũng cao hơn hẳn một bậc.

Tin tưởng Luffy chưa từng là sai lầm. Dù đã rời khỏi băng Mũ Rơm, Usopp vẫn luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào Luffy. Chàng trai ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội. Ánh mắt Usopp nhìn Robin, cùng sự kiên quyết không chịu buông tay của hắn, chính là minh chứng cho niềm tin đó. Xuyên qua vẻ ngoài buồn cười của một Vua bắn tỉa, hắn truyền tải đến mọi người lòng tin sâu sắc nhất của mình đối với Luffy.

Loại cảm xúc ấy thật sự có thể lay động lòng người, đặc biệt là những kẻ từng không cam lòng chứng kiến Usopp rời thuyền, và cả Robin rời đi. Khi nghe những lời này, ai nấy đều lần lượt gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng cho băng Mũ Rơm giờ phút này không biết đang trôi dạt nơi đâu. Dù cho lúc này họ có Luffy bên cạnh hay không, cũng tuyệt đối không được để ai rời thuyền nữa. Tuyệt đối không thể.

Yasopp khẽ nhếch môi cười, hắn không cho rằng đây là chuyện xấu. Rời khỏi băng Mũ Rơm, cái vòng tròn tự do thoải mái ấy, Usopp,  đứa con trai của hắn cũng đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Nó bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của hai chữ đồng đội, hiểu được trọng trách mà một thuyền trưởng đang mang vác, vì tất cả những thuyền viên, quá khứ và tương lai.

Nó bắt đầu cảm nhận được sức nặng đó, và truyền lại cảm nhận ấy cho những người đồng hành bên cạnh.

“Thằng nhỏ này xem ra càng ngày càng thông suốt rồi,”  Beckman cười, nói, “Chắc cũng đến lúc trở về thôi!” Với sự trưởng thành của thế hệ sau, bọn họ, những người đi trước, đều sẵn sàng mỉm cười đón nhận.

Robin lần nữa đối diện với cơn ác mộng Ohara năm xưa. Nhưng vang vọng bên tai cô, lại là giọng nói chân thật của Usopp, “Tin tưởng Luffy, cũng tin tưởng băng Mũ Rơm.”

Có thể cô không thoát được lưới trời của Chính phủ Thế giới, không thể tránh khỏi Đồ Ma Lệnh. tàn khốc ấy. Nhưng cô có thể cùng đồng đội chiến đấu vai kề vai. Lần này, Robin không còn là người từng cố gắng trốn chạy quá khứ. Luffy không còn phải liều mạng giữ cô lại nữa. Chính cô, từ hình ảnh phát trực tiếp kia, đã tìm được sợi dây dẫn cô thoát khỏi vực sâu. Một sợi dây bắt đầu từ Luffy, rồi được từng người trong băng Mũ Rơm tiếp nối, ngày càng thêm kiên cố. Cô nhìn vào ánh mắt của Bepo đang đứng cạnh, mỉm cười nói, “Tôi sẽ không kết thúc như cô ấy.” Ngày ấy cô rời đi là để ra khơi, để thấy đại dương rộng lớn. Giờ phút này, cô vẫn muốn như thế, nhưng không chỉ vì bản thân. Cô muốn thay thuyền trưởng, người không thể đồng hành cùng họ lúc này tiếp tục đi khắp biển cả. Vậy thì, làm sao cô có thể dừng bước tại đây?

Cho dù đó là giấc mộng hải tặc, cũng không nên bị ai cướp đi.

【Cùng lúc đó, nhóm hỏa tiễn cũng rơi vào một nguy cơ hoàn toàn khác. Một con ếch xanh khổng lồ bất ngờ lao ngang cản đường phía trước, va chạm dữ dội khiến nhóm hỏa tiễn cùng nhà Franky bị tách rời, trượt khỏi quỹ đạo. Thế nhưng, nhà Franky lại may mắn rơi đúng vào tuyến đường của nhóm Sanji, và nhanh chóng hội ngộ với họ.

Trên tuyến tàu sắp tiến vào Enies Lobby, giờ đây cả Franky, kẻ nắm giữ bản thiết kế Pluton, và Robin, người có thể đọc hiểu cổ ngữ, đều đã rơi vào tay Chính phủ.

Franky khuyên nhủ Robin đừng từ bỏ, “Cho dù là gánh vác loại vũ khí khủng khiếp thế nào đi nữa, nếu nó chỉ đơn thuần tồn tại, thì không thể gọi là tội ác được, phải không?” Hắn nhớ lại lời sư phụ Tom từng nói, “Cho dù là đóng con tàu thế nào đi chăng nữa, tàu thuyền vốn không phân thiện ác.”

“Sự tồn tại của bản thân, không phải là tội ác.”

Robin không kìm được mà mở to mắt kinh ngạc.】

Sự xuất hiện của con ếch xanh khổng lồ khiến ai nấy hoảng sợ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Nami vội chạy đến thăm dò tình hình, cũng may không có sinh vật nào kỳ quái xuất hiện. Kokoro bà bà phá lên cười, “Đó là Yokozuna đó!” Bà kể lại chuyện xưa năm xưa, về con ếch ấy và sự kiên trì suốt bao năm của nó. Câu chuyện khiến những người nhiều cảm xúc lập tức rưng rưng nước mắt. Chopper không nhịn được đưa tay lau mặt, “Thật cảm động quá đi mất! Yokozuna chắc chắn là rất nhớ Tom tiên sinh rồi… Mình cũng rất nhớ bác sĩ Hiluluk…”

Nami cũng đỏ hoe mắt. Từ khi rời làng Cocoyashi đã bao lâu rồi…Không biết quê nhà sau khi thoát khỏi ách thống trị của Arlong hiện giờ ra sao…Nojiko có chăm sóc tốt vườn quýt không…Genzo có còn đúng giờ ra thăm mộ Bellemere chứ?

Franky khẽ thở dài, tựa người vào khung cửa sổ. Yokozuna, tên ngốc ấy so với bất kỳ ai còn kiên định hơn cả. Dám lao ra chắn cả đoàn tàu hỏa tiễn? Nhưng dù có vậy, Tom tiên sinh cũng không thể trở lại được nữa. Chỉ còn lại con tàu mang tâm huyết cả đời ông ấy, trôi dạt giữa đại dương. Thế nhưng, con ếch xanh ấy rốt cuộc đã đi đâu?

Trên tàu Merry, Kid rất có hứng thú,
Killer thì nghiêm túc đối chiếu hình ảnh ếch xanh trước mặt với ếch xanh trên màn hình. Đôi mắt đầy tiếc nuối, “Kid, chính là nó.”

Không sai, Yokozuna lần này không đuổi theo tàu hỏa tiễn, mà lại vô tình gặp được tàu Merry, và hai người Kid và Killer.

Mặc dù vậy, việc tàu hỏa tiễn bị chia cắt với Franky vẫn là chuyện khiến người ta không yên lòng. Đây không phải việc nhỏ, tàu hỏa tiễn rất khó điều khiển, rơi vào vùng biển không xác định thì liệu còn có thể trở lại đúng tuyến đường hay không?
Liệu có thể thuận lợi đến được Enies Lobby? Vẫn là dấu hỏi lớn.

May mắn thay, việc nhà Franky an toàn hội hợp với nhóm Sanji cũng phần nào khiến người ta yên tâm hơn một chút.

Paulie thì đỡ trán thở dài, “Tình hình đâu có khá hơn gì đâu…Thà nói là đang rơi vào hỗn loạn toàn tập còn đúng hơn!”

Nami cũng chỉ biết cạn lời, “Tới nước này rồi, cũng chỉ còn biết tin vào kỹ thuật điều khiển của bà Kokoro thôi. Bằng không… chỉ với ngần ấy người mà xông vào Enies Lobby thế này, làm sao yên tâm cho nổi chứ!”

Câu nói của Franky, “Tồn tại bản thân không phải là tội ác.” khiến không ít người lặng lẽ suy nghĩ. Từ nhỏ, Robin đã luôn bị gán cho cái mác tội ác. Nhưng cô thật sự đã làm điều gì sai trái sao? Cô chỉ là hiểu biết, chỉ là đọc được cổ ngữ mà thôi. Mà thứ ngôn ngữ cổ xưa ấy, vốn vẫn tồn tại ở đó, dù Robin có tồn tại hay không, nó vẫn ở đó. Vậy thì, sự tồn tại của cô… liệu có thể bị gọi là tội ác không? Chỉ khi có người thực sự hành động, gây tổn hại đến sự an toàn của thế giới, thì mới có thể gọi là ác.

Ở một góc khác, Ace khẽ cúi đầu, kéo thấp vành mũ, tồn tại bản thân không phải là tội ác ư? Vậy thì con trai của Vua Hải Tặc Roger, cũng giống như thế sao? Từ lâu, hắn đã khát khao tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng cho đến nay… vẫn chưa thể lý giải. Thế giới này rốt cuộc có nhiều kẻ ngu dốt hơn hay người hiểu chuyện hơn? Chỉ vì là con trai của Vua Hải Tặc…liền trở thành tội ác không thể tha thứ? Việc hắn được sinh ra trên đời này, rốt cuộc có phải là một điều tốt không?

— 2610.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip