83.
Nỗi thống khổ của Ace, không một ai thực sự thấu hiểu. Dù là anh em thân thiết nhất, cũng khó lòng thật sự đồng cảm được với nỗi đau khi mang thân phận con trai của Roger, kẻ từng bị cả thế giới ruồng bỏ, thời đại này cũng đồng lòng hô vang xóa bỏ. Con trai của Vua Hải Tặc, hắn sống để làm gì? Nỗi đau đó, cho dù hiện tại đã được băng Hải tặc Râu Trắng tiếp nhận, được rất nhiều người anh em yêu thương, cũng vẫn không thể xóa mờ quá khứ.
【Khung cảnh uy nghiêm của Enies Lobby hiện ra trước mắt mọi người. Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, lá cờ của Chính phủ Thế giới tung bay phần phật trên cao, từ vị trí cao nhất mà nhìn xuống muôn dân, toát ra một luồng khí thế khiến người ta không rét mà run. Trong phòng họp bí mật, Spandam đối diện với các thành viên CP9 khác, vẫn hùng hồn tuyên bố, dù tiếp tục bị thuộc hạ ngó lơ, hắn vẫn cứ cố chấp giữ vẻ mạnh mẽ như thường. Tàu hoả tiễn cũng đã vượt qua khó khăn, thuận lợi trở về đúng quỹ đạo, băng Mũ Rơm hội hợp lại. Usopp dưới thân phận Vua bắn tỉa đã bất ngờ dối gạt Luffy và Chopper. 】
“Đó… đó là Chính phủ Thế giới!” Có người kinh hoảng thì thào, đến tiếng kêu cũng không dám lớn, bởi trong lòng bọn họ, Chính phủ Thế giới là một biểu tượng khủng khiếp, một con quái vật không thể chiến thắng. Chỉ riêng lá cờ kia tung bay trong gió cũng đủ khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Có kẻ quay đầu nhìn về phía đảo nơi mình ở, nơi lá cờ Chính phủ Thế giới vẫn đang ngẩng cao giữa trời, như một cái giá phải trả để đổi lấy sự bình yên giả tạo.
Phải đến lúc này, bọn họ mới thực sự ý thức được băng Mũ Rơm đang chống lại điều gì. Đó không phải một nhóm người hay một thế lực đơn lẻ, mà là cả một ngọn lửa giận dữ của chính quyền thế giới.
Râu Trắng cau mày, “Hừ, Chính phủ Thế giới… cái lá cờ đó vĩnh viễn khiến người ta chán ghét.”
Marco hiểu rõ nguyên nhân. Quê hương của Râu Trắng cũng từng chịu đủ đau khổ dưới bầu trời vàng kim đó. Thế nhưng Chính phủ Thế giới, thứ quyền lực chỉ biết thu tiền bằng vẻ ngoài hào nhoáng lại chưa từng thật lòng bảo vệ dân chúng. Lá cờ đó, rốt cuộc cũng chỉ là một biểu tượng khiến người ta sinh chán ghét. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ chính là thế lực được hợp pháp thừa nhận.
Không treo cờ Chính phủ Thế giới, thì đồng nghĩa với việc cấu kết với hải tặc, là phần tử phản loạn.
Marco lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Đã là hải tặc, ai mà chẳng có quá khứ chẳng mấy vẻ vang. Nhưng trước sự mục nát của Chính phủ Thế giới, thật chẳng ai cam lòng quỳ phục.
Ban đầu, Ngũ Lão Tinh còn vô cùng đắc ý vì màn xuất hiện uy nghiêm của Enies Lobby đã thể hiện được khí thế của Chính phủ Thế giới. Đáng tiếc, chỉ giây sau đó, sự ngu xuẩn của Spandam đã khiến bọn họ phải bật cười khinh miệt.
“Phế vật! Đến thuộc hạ cũng không khống chế nổi, loại vô dụng như vậy chỉ biết kéo thấp thể diện của Chính phủ Thế giới!”
“Cái thứ vô tích sự đó ai lại cho đi vào CP? Mau chóng đuổi cổ hắn đi cho ta!”
“Nó chỉ có mỗi cái phúc được đầu thai tốt, hừ! Nhưng cũng vô dụng thôi. Tìm người thay thế hắn đi. Tên Lucci đó bản lĩnh không tệ, đưa hắn lên là được.”
“Không có huyết thống quý tộc…”
“CP vốn dĩ cũng chỉ là lũ chó mà thôi. Làm chó cho lãnh đạo, chỉ cần đủ trung thành và biết cách dùng là được rồi, cần gì thân phận?”
“Nói đúng đấy, câu đó chuẩn không cần chỉnh!”
Chẳng bao lâu, năm người đã đạt thành nhận thức chung. Tuy là năm kẻ ngồi đó, nhưng kỳ thực cũng chỉ đại diện cho một ý chí duy nhất.
Trong khi đó, Spandam giận dữ quăng mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía cửa, nghiến răng, “Chỉ là một lũ hạ tiện mà thôi…” Ngực hắn phập phồng dữ dội, cơn phẫn nộ cực độ khiến lý trí gần như bị cuốn phăng. Nhưng nghĩ đến đoàn tàu đang hướng về Enies Lobby, nghĩ đến ả đàn bà tên Nico Robin kia, hắn lại cố ép bản thân nhẫn nhịn thêm một chút. Chờ đến khi lập được công trạng, hắn sẽ tống khứ sạch sẽ đám ngu xuẩn không phục quyền uy của hắn!
Còn CP9 thì sao? Đám người đó đến cả nhấc mí mắt cũng lười. Đối với Spandam, bọn họ chỉ làm cho có lệ, như thể đây là nhận thức chung trong cả một đội ngũ dị thường chẳng ai muốn thật lòng tôn trọng kẻ đứng đầu.
“May mắn là vẫn quay trở lại được, không hổ danh Kokoro bà bà!” Nami không nhịn được mà khen ngợi, thật sự quá lợi hại. Nếu không có bà bà, e rằng Luffy và mọi người đã mãi lênh đênh ngoài biển khơi, chẳng biết đường nào về lại đúng quỹ đạo.
Franky cũng gật gù, “Bà ấy là người từng sát cánh cùng thầy tôi xây dựng đoàn tàu ngoài biển lúc xưa. Ngoài thầy ra, bà là người hiểu rõ nhất về đoàn tàu này, cũng là người duy nhất biết cách điều khiển nó."
Kokoro bà bà vừa uống rượu vừa cười ha hả, “Thôi, các cô cậu đừng có khen nữa! Sau khi tàu hỏa tiễn vào quỹ đạo là nó chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của ta đâu. Khen thêm cũng chẳng giúp được gì!”
“Luffy với Chopper vậy mà thật sự bị lừa à…” Zoro đỡ trán. Cả băng Mũ Rơm ăn ý ngó lơ cái cảnh tượng rối ren ở Enies Lobby khi nãy, chỉ quan tâm đến chuyện đáng quan tâm hơn, chuyện Usopp cải trang. Loại cải trang đó á? Đến ai cũng nhận ra được là giả, vậy mà lại lừa được Luffy và Chopper?! Hai người này thật sự có bệnh hả? À không, não hỏng còn có thuốc chữa không trời?
Nghĩ đến việc hai người đó mà lại có một người là bác sĩ đáng yêu vĩ đại của bọn họ, đến cả Zoro, người luôn bình tĩnh cũng thấy thế giới này đúng là hết cứu nổi rồi.
Sabo lặng lẽ khắc ghi lá cờ Chính phủ Thế giới vào sâu trong lòng. Đó là thứ hắn muốn tiêu diệt, muốn đốt rụi, biểu tượng cho sự áp bức mà Chính phủ đang đè nặng lên cả thiên hạ. Và Quân Cách Mạng, chính là vì muốn lật đổ cái thế lực đó mà tồn tại.
【Sanji kể lại lý do Robin từ chối bọn họ, nhưng điều đó hoàn toàn không thể lay chuyển quyết tâm đi cứu đồng đội của mọi người.
“Thế thì sao chứ, tôi tuyệt đối không tha thứ đâu! Dù thế nào cũng sẽ đập bay hết bọn chúng! Còn mấy chiêu mới đang muốn luyện tay nữa kìa!” Luffy nói như hét.
Paulie cung cấp cho họ bản đồ Enies Lobby. Dù sơ lược, nhưng đối với một băng hoàn toàn không quen thuộc nơi này như Mũ Rơm, nó chính là trợ lực quý giá. Kế hoạch cũng nhờ đó mà thành hình, người bên ngoài sẽ phụ trách phá cửa mở lối cho đoàn tàu hỏa tiễn, còn băng Mũ Rơm, với tiếng trống hiệu lệnh làm tinh thần hăng hái bừng lên, sẽ xông thẳng vào tận đáy địa ngục. Trước khi CP kịp đưa Robin và Franky đến ngục sâu dưới biển, bọn họ sẽ cướp lại đồng đội ngay trước cánh cổng ấy!】
“Lệnh Buster Call xem ra chính là nguyên nhân khiến Nico Robin khiếp sợ đến vậy.” Sengoku lên tiếng, “Điều này thực ra cũng là chuyện tốt, từ trải nghiệm của Robin, mọi hải tặc đều sẽ hiểu rõ sự kinh hoàng của Buster Call. Những kẻ hèn nhát và ngu ngốc sẽ tự động tháo chạy.”
Akainu lạnh lùng cười khẩy khi bước vào, mang theo một xấp văn kiện, “Những hải tặc hung ác thì không như vậy. Chúng chỉ biết liên tục thách thức ranh giới sinh tử, thách thức cả cái gọi là công lý. Trách nhiệm của chúng ta là phải giết sạch toàn bộ hải tặc. Nhất là lũ như Roger, Râu Trắng, Mũ Rơm Luffy, đúng là đáng chết!”
Sengoku lập tức thấy đau đầu. Sakazuki… thật sự quá cố chấp, chẳng có cách nào làm lung lay nổi suy nghĩ sắt đá đó.
Nghĩ một lúc, Sengoku liền giao nhiệm vụ, “Cậu tìm một người thích hợp đến Enies Lobby, tiếp nhận lại Nico Robin và xử lý các kế hoạch tiếp theo của CP. Ý Ngũ Lão Tinh rất rõ, cái tên ngu ngốc đó, không thể giữ lại được nữa.”
Akainu nghe vậy liền hiểu ý. Tuy bản thân không tiện trực tiếp ra mặt, nhưng trong đầu hắn đã nhanh chóng hiện ra cái tên thích hợp nhất để phái đi.
Ở một nơi khác, đôi mắt Shanks sáng lên. Từ lâu hắn đã cảm thấy Luffy có gì đó như đang đè nén, một loại sức mạnh chưa bộc phát? Một chiêu mới chăng? Sẽ là gì nhỉ? Luffy từng nói qua mấy cái tên nghe ngộ lắm, Gomu Gomu no Fusen, Gomu Gomu no Pistolgì đó, nghe thì ngộ nghĩnh đấy… Nhưng đáng tiếc là, haki… rõ ràng ở độ tuổi này, Luffy đang là thời kỳ tốt nhất để đánh thức haki. Không, không thể nghĩ kiểu đáng tiếc như vậy được, Luffy nhất định sẽ đánh thức được haki! Shanks không nhịn được mà đưa tay sờ cằm, thầm nghĩ, nói tới nói lui… có khi nào mình sẽ gặp lại Luffy sớm không nhỉ? Biết đâu chừng, haki của Luffy là do chính mình dạy cho ấy chứ! Nếu vậy… thằng nhóc đó có nên gọi hắn một tiếng thầy không ta?
Nghĩ đến đây, Shanks bật cười một tiếng, cảm giác chắc chắn tên nhóc đó sẽ không bao giờ chịu gọi đâu!
Beckman chẳng buồn để ý mấy chuyện đó. Hắn quan sát địa hình Enies Lobby, trong đầu hiện lên vài phương án tấn công cùng ý tưởng đánh phá. Thế nhưng nhìn sang lão đại bên cạnh, vẫn đành tiếc nuối mà dẹp bỏ, thôi thì đứng xem náo nhiệt là được rồi, chủ động gây chiến tranh… không phải điều Shanks mong muốn.
“Luffy-chan thật sự quá có tâm luôn đó!” Lucky cảm động đến rơm rớm nước mắt, “Tình nghĩa đồng đội này, kiên cố như lão đại với chúng ta vậy đó…” Vừa nói còn vừa vươn tay quẹt nước mắt, quá cảm động đi! Vì cứu Robin mà dám xông pha tất cả, đúng là Luffy-chan can đảm nhất quả đất!
Yasopp lập tức né sang một bên, ghét bỏ ra mặt. Tuy trong lòng hắn cũng thấy xúc động, nhưng tên Lucky này đúng là làm quá, rõ ràng cố tình mà!
Beckman cũng không nhịn được trợn trắng mắt, “Được rồi được rồi, các cậu bớt lại một chút đi.”
Nghe xong kế hoạch của Paulie, Law cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Đây quả thực là một kế hoạch rất ổn, không chỉ tránh được việc tiêu hao sức chiến đấu giai đoạn đầu, mà còn tiết kiệm được thời gian, nhắm thẳng vào mục tiêu chính. Nếu làm đúng như kế hoạch này, việc đoạt lại Robin-ya và Franky sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ánh mắt Nami sáng rực như tia chớp đâm thẳng về phía Paulie, suýt nữa thì quên mất, cái tên này là một thợ đóng tàu hàng đầu! Kỹ năng vẽ bản đồ chắc chắn cũng phải max điểm! Nhìn xem bản đồ này đi, mông lung ký ức cái gì chứ? Đối chiếu thực địa gần như không sai một ly! Là người chuyên nghiệp trong nghề vẽ, Nami không nhịn được phải giơ ngón tay cái tán dương.
Paulie bị nhìn đến đỏ mặt, hoảng hốt lục tìm trong người, móc ra một tờ giấy, “Ừm, tôi quả thực có vẽ một tấm… vốn định tính sau mới lấy ra giải thích… Địa hình mấy chỗ này á, ký ức ngắn hạn nhớ càng nhiều càng tốt.”
Tờ giấy đó đúng là sơ đồ địa hình Enies Lobby, vừa nhìn đã thấy rõ ràng dễ hiểu, bố cục rành mạch, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
【Nhưng hai chữ kế hoạch căn bản không thể đi vào đầu Luffy. Miệng thì nói biết rồi, nhưng chưa tới mười giây sau, cậu đã dùng năng lực cao su của mình nhảy vèo ra ngoài, một cú nhảy là bay thẳng vào Enies Lobby. Vấn đề là…cậu tiện tay ném luôn cả đám người trên đoàn tàu hỏa tiễn xuống biển.
Một thân một mình xông vào, Luffy không hề tỏ ra sợ hãi. Sau khi dễ dàng hạ gục đội lính canh, ánh mắt cậu nhìn về phía khu thành trấn, “Robin đang ở đó sao?”】
“Không ngoài dự đoán chút nào.”
“Dù gì cũng là Luffy mà!”
“Phải nói là nếu cậu ta thật sự làm theo kế hoạch, tôi mới thấy lạ!”
“Lúc đó sẽ nghi ngờ có người mạo danh.”
“Cũng đúng ha.”
Cả băng Mũ Rơm lạnh nhạt buông lời phun chọt, tỏ vẻ họ vốn dĩ chẳng tin tí nào rằng Luffy sẽ ngoan ngoãn đi theo kế hoạch.
Sabo không nhịn được bật cười, hắn khẽ kéo thấp vành mũ, nở một nụ cười ôn hòa, “Cũng chẳng trách được Luffy. Án binh bất động năm phút, thật sự là một yêu cầu… quá mức với một Luffy mạnh mẽ.”
“Năm phút đó chứ đâu ít,” Sanji cũng không nhịn được phun một câu, “Có thịt thì còn đỡ, đằng này lại chẳng có gì, mà ngày thường Luffy đã như con khỉ rồi! Hiện tại Robin đang ở trong nguy hiểm, bảo cậu ta bình tĩnh ngồi yên chờ năm phút vì kế hoạch… Đó là chuyện không tưởng!”
Law im lặng. Luffy rõ ràng đã gật đầu đồng ý, vậy mà chưa tới hai giây đã trực tiếp bay mất. Nói cho cùng, khi nghe đến kế hoạch, cái lọt vào tai cậu chắc chỉ có mỗi chữ “ĐÁNH” thôi! Law thở dài, trong lòng có chút suy kiệt nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, dè dặt hỏi, “Nami-ya… trừ Luffy-ya ra, ít nhất mấy người còn lại trong băng… hẳn là sẽ nghe theo kế hoạch chút chút chứ?”
Nami không chút lưu tình đập tan hy vọng ấy, “Nói gì vậy chứ? Cái loại không nghe kế hoạch như Luffy, bọn này còn một đống nữa kìa!”
Quả nhiên, như tục ngữ có câu, vật họp theo loài, người thì tụ theo đàn!
— 2614.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip