84.

Bão xong 15 chương rùi nạaaa.



Nhưng đã đặt chân lên thuyền hải tặc, Law cũng không thể cứ thế nhảy xuống biển rút lui, đành phải tiếp tục cùng băng Mũ Rơm, cái băng nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin cậy duy trì liên minh. Có thể trấn an bản thân chỉ còn cách dựa vào phần tử lớn nhất và cũng... tùy hứng nhất trong đám đó, dù thật ra hắn căn bản chẳng hề tồn tại một cách bình thường nào cả... Đáng giận thật, vào những lúc cần đến chiến lực thế này, cho dù là kẻ tùy hứng đó thì cũng có ích đấy chứ!

Shanks bật cười, “Lúc nào nhìn Luffy đánh nhau cũng thấy vui mắt ghê. Năng lực cao su của cậu nhóc thật đúng là có thể gánh vác mấy cái ý tưởng kỳ quái!”

“Phải nói là, chính nhờ trái ác quỷ này mà mới có thể dung túng được cái kiểu tùy hứng của thằng nhóc đấy. Muốn khắc chế Luffy kiểu đó, đúng là khó lại càng thêm khó.” Beckman không nhịn được phải buông lời một câu, đám hải tặc trẻ tuổi thời nay đúng là bị hành thật mà!

Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua. Ngồi phía trước, Robin đã có thể trông thấy cánh cổng chính của Enies Lobby. So với những gì từng thấy qua hình ảnh, cảnh tượng thực tế càng khiến người ta chấn động hơn, lờ mờ trong sương mù, ẩn hiện như hình ảnh Địa Tạng xuất hiện giữa trời mây, sau đó chính là ngõ cụt. Robin không muốn kết thúc của mình nằm ở nơi này. Raftel… nơi của Vua Hải Tặc… cô muốn đi đến nơi đó.

Tàu hỏa trên biển gầm vang tiến vào khu vực trạm dừng. Đám hải quân đóng giữ nơi đây trợn tròn mắt sững sờ, rõ ràng chỉ còn vài toa xe phía trước, toàn bộ toa sau đều đã không cánh mà bay, sắc mặt ai nấy lập tức thay đổi.

“Kiểm tra! Mau kiểm tra! Có hải tặc trà trộn vào! Băng Mũ Rơm nhất định đã theo tới!” Có người hét lớn, hoảng loạn không thôi. Kaku cũng sửng sốt đến mức nói không nên lời. Yên ắng như thế… chuyện này xảy ra từ lúc nào? Rõ ràng khi hắn ra ngoài xem Naraku, mọi thứ vẫn còn rất bình thường kia mà. Chẳng lẽ… băng Mũ Rơm thật sự học được cách ẩn thân?

Hắn vội vã gật đầu, lập tức ra lệnh kiểm tra toàn bộ tàu. Nhưng lúc này, Law đã sớm lợi dụng năng lực của mình, nhanh chóng rời đi. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy Bepo cùng Robin đang lặng lẽ rảo bước bên nhau, xem chừng cũng không chịu tổn thương gì lớn, bất giác khẽ thở phào. Lúc này đây, lực chú ý của hắn lập tức chuyển về phía nhóm CP9. Những người khác tạm thời không cần nhắc đến, nhưng riêng Lucci và Kaku… hai tên đó, trông là biết ngay thuộc dạng khó chơi nhất rồi.

Kaku đã tra xét một vòng nhưng không tìm được dấu vết của đám hải tặc, “Xem ra đã chuồn mất rồi, Naraku cũng không thấy, chắc là đã bị đánh bại. Lucci, các cậu vào trước đi, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn quanh đây một chút.”

Lucci gật đầu, ra hiệu cho Kalifa ở lại hỗ trợ, những người còn lại thì áp giải Robin và Bepo thẳng tiến vào trung tâm Enies Lobby.

Mà lúc này, nhóm người hải quân bị Law cưỡng ép tách khỏi toa tàu lại lần nữa đối mặt với chướng ngại không thể vượt qua thứ hai, tàu hỏa tiễn đang phóng như bay tới. Franky là người đầu tiên phát hiện ra những tên từ các toa xe, nhưng lúc đó mọi người vẫn còn rất thảnh thơi. Có Zoro, có Sanji, còn có cả một Sabo nữa, đám người đó thì làm được gì chứ? Thái độ chủ quan đó khiến Franky trợn trắng mắt, nổi cáu mắng, “Đám khốn nạn các cậu, làm ơn nghĩ cách giữ cho cái tàu hỏa tiễn trên biển này nguyên vẹn giùm cái đi!” Bất kể con tàu này trong hoàn cảnh nào được chế tạo ra, thì đó vẫn là kiệt tác của tiên sinh Tom. Dù trong tình huống cấp bách thế nào, Franky vẫn muốn bảo toàn nó.

Mọi người trong băng Mũ Rơm nhìn nhau một cái, gần như chỉ qua một ánh mắt đã đạt thành sự ăn ý chung. Nami đỡ trán, “Bản chất vẫn là tàu thuyền mà, có thể theo dòng nước trôi đi được!” Cô ghé mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài, “Bên trái là dòng chảy dẫn về Water 7. Giờ đúng lúc dòng chảy ngược Aqua Laguna đang mạnh, nhờ lực đó sẽ dễ điều hướng hơn. Zoro, Sanji, chuẩn bị đi!”

Franky ngẩn người ra một lúc, không ngờ chỉ một câu nói thử thôi mà băng Mũ Rơm lại nghiêm túc tiếp nhận đến vậy. Vừa định lên tiếng thì Usopp đi ngang qua, vỗ vỗ vai hắn, “Đồng đội cần giúp, bọn này không thể làm ngơ được. Yên tâm đi.”

Franky ngẩn ra nhìn Usopp một hồi lâu, như thể chợt nhận ra điều gì, vội vàng phản bác, “Tôi đâu có đồng ý làm đồng đội của các cậu! Chỉ là… chỉ là tạm đồng hành một đoạn đường thôi!”

Zoro gác thanh kiếm lên vai, đáp gọn lỏn, “Nghe thấy rồi. Vậy thì xử lý cho lẹ vậy.”

Sanji ra vẻ như đang vì hắn suy nghĩ sâu xa lắm, “Franky à, đầu rêu kiểu sinh vật đơn bào này thì chỉ biết chọn cách đơn giản nhất thôi. Nhưng nếu là đồng đội lên tiếng, miễn cưỡng cũng có thể cho hắn một chút… đãi ngộ đặc biệt.”

Paulie đứng bên cạnh nhìn thấy hết, không khỏi cảm thán, “Đây là uy hiếp! Rõ ràng là uy hiếp người ta rồi còn gì nữa! Quả nhiên vẫn là hải tặc… Đến nước này còn ráng uy hiếp người khác cho bằng được!”

Có lẽ đây chính là thời khắc cả băng một lòng đồng tâm. Trước đó, dù Franky đã nhiều lần tuyên bố không đời nào gia nhập băng Mũ Rơm, nhưng trong lòng mọi người ai nấy đều rõ ràng. Qua một quãng thời gian đồng hành cùng nhau, ai cũng đã âm thầm thừa nhận Franky là một thành viên trong băng. Tất nhiên sẽ không cho phép hắn rút lui, càng không để hắn dùng những lý do vớ vẩn để từ chối lên thuyền.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này đã là tình huống không thể không lên thuyền nữa rồi. Tuy mọi người đều không ưa gì Chính quyền Thế giới, nhưng đứng ra đối đầu với nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Huống hồ gì, Franky đang nắm trong tay bản thiết kế Pluton mà Chính phủ thèm khát từ lâu. Từ giây phút hình ảnh về bản thiết kế đó bị lộ ra và Franky dám ngồi lên tàu hỏa tiễn đánh thẳng tới nơi này, thì chuyện Franky phải rời khỏi Water 7 đã được định đoạt rồi.

Iceburg có thể tiếp tục giằng co với Chính phủ, nhưng sự an toàn của Franky thì rất khó bảo đảm.

Ở lại là chết. Rời đi làm hải tặc tuy nguy hiểm bốn bề, nhưng ít nhất còn có cơ hội. Đây không chỉ là lựa chọn của băng Mũ Rơm, mà cũng là lựa chọn của chính Franky.

Đám đàn em ở nhà Franky hiển nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lựa chọn này. Bọn họ rút cả vào một góc, lặng lẽ không dám lên tiếng, không muốn quấy rầy tâm trạng của đại ca. Tuy nhà Franky mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn lấy Franky đại ca làm chỗ dựa, nhưng nếu buộc phải lựa chọn, họ càng hy vọng đại ca có thể sống một cuộc đời không bị ràng buộc, tự do mà sống sót. Mà điều đó… ở lại Water 7 thì không thể làm được.

Bởi vì một khi giông tố này qua đi, Chính quyền Thế giới chắc chắn sẽ quay lại thanh toán. Nhất là khi Franky chính là người đầu tiên dám đập thẳng vào cửa lớn như thế, thì càng không thể thoát được đâu.

Franky trừng mắt nhìn đám người kia, như thể bỗng chốc trông thấy gương mặt thật của băng Mũ Rơm. Nhưng trong lòng lại cảm nhận rõ một sức nặng nào đó đang dần tan biến. Lẽ nào hắn không muốn cùng băng Mũ Rơm ra khơi sao? Đương nhiên là muốn. Không có băng hải tặc nào khác hợp với hắn hơn họ, cũng không có những người đồng đội nào khác xứng đáng để hắn đặt cược hơn bọn họ. Nhưng… hắn có thể sao?

Phản xạ đầu tiên trong lòng Franky vẫn là, không thể.

Thủ đô Water 7, Iceburg, bản thiết kế Pluton, và cả đám đàn em ở nhà Franky, tất cả đều là những lý do khiến Franky không thể dễ dàng rời đi. Nếu thật sự muốn đi, thì lẽ ra hắn đã phải rời đi từ năm năm trước, ngay khi nhận bản vẽ Pluton từ chỗ Iceburg.

Nhưng giờ đây lại có một cơ hội tuyệt hảo bày ra trước mắt. Không cần nói đạo lý làm gì, bị một đám hải tặc ép buộc lên tàu, đe dọa công khai, lại vì muốn bảo vệ kiệt tác cuối cùng của người thầy quá cố… bất kỳ ai có chút tình cảm cũng sẽ chấp nhận thỏa hiệp dưới áp lực đó. Nhưng mà—

“Sau này bổn đại gia sẽ bảo vệ mấy người!” Hắn vẫn cố chống chế, “Chỉ là tạm thời đi cùng thôi, rồi sẽ quay lại chỗ đó.”

Chopper mừng rỡ nhào lên người Zoro đang vui vẻ cất thanh kiếm vào vỏ, “Tốt quá rồi! Đợi Robin trở về nữa là chúng ta có bảy người rồi!”

“Ê ê, nghe tôi nói đã chứ, ê nè!”

Nami mỉm cười, “Không đúng đâu nha, phải là chín người mới đúng. Còn có Luffy với Vivi nữa, không thể quên bọn họ được.” Mọi người nghe thế thì đều hiểu ý mà bật cười. Zoro và Sanji phối hợp ra tay, tuy không đánh trực tiếp vào thân tàu, mà chỉ lợi dụng lực tấn công tạo thành sóng khí, khiến tàu nghiêng mạnh sang một bên. Tuy thao tác không quá khó, nhưng trong điều kiện thời tiết phức tạp như hiện tại, vẫn phải tiêu tốn không ít sức lực. Hai cái đầu xanh vàng bị sóng đánh cho ướt như chuột lột, trong mắt hải quân lại càng nổi bật không thể lẫn vào đâu được, đặc biệt là nhờ mái tóc đặc trưng của mỗi người.

Có hải quân hoảng hốt hét lớn, chỉ tay về phía bọn họ, “Là tàu hỏa tiễn! Trên đó… trên đó là tên ma thú và đầu bếp kìa!”

Băng Mũ Rơm, thật sự đã đuổi theo đến nơi rồi!

Chỉ tiếc là Law từ sớm đã ném toàn bộ đám ốc sên truyền tin Den Den Mushi trên tàu xuống biển, thành ra dù có muốn thông báo cho CP9 cũng đành bó tay chịu chết, chỉ còn cách trơ mắt nhìn tàu hỏa tiễn gào thét bay qua trời.

Sanji bĩu môi, “Đấy, tôi nói rồi mà, cái đám hải quân này đúng là chẳng có tí óc tưởng tượng nào. Sao không kêu tôi là vương tử cho nó oách, cứ khư khư đầu bếp là sao hả? Rồi còn đầu rêu nữa, kêu là ma thú, thật hết nói nổi!”

Nami kiên nhẫn nắm chặt tay, cố gắng duy trì lý trí cuối cùng, “Sanji-kun, vào lúc thế này thì đừng có nổi mấy cái ham muốn kỳ quặc nữa được không?” Sanji vừa nghe thấy tiếng Nami thì mắt lập tức long lanh trái tim, thần hồn điên đảo bị cô trị trong một nốt nhạc.

Zoro lạnh nhạt chen lời, “Lần sau dứt khoát tặng cho cậu ta danh hiệu ‘Hoa si vương tử’ luôn đi cho rồi.”

Lời can ngăn của Nami rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì. Một giây sau, dây thần kinh nào đó trong đầu Sanji bị đứt đoạn hoàn toàn, lập tức nhảy dựng lên cãi nhau chí chóe với Zoro. Cả toa xe đều vang dội tiếng cãi lộn của hai người.

Nami đỡ trán ngồi xuống một bên, nhập định theo phong cách Phật hệ. Paulie mặt đỏ gay, vừa né tránh ánh nhìn vừa hơi lo lắng liếc nhìn hai đầu xanh vàng đang đấu võ mồm, “Bọn họ... cãi nhau vậy thật sự không sao chứ?”

Nami bình tĩnh như người đã trải qua trăm trận chiến, “Càng ồn ào thì càng ít đánh nhau thật. Cứ để vậy đi, so với việc đánh thắng CP9, muốn hai tên này không gây lộn mới là nhiệm vụ bất khả thi đấy.”

Lẽ nào mức độ không hợp của họ đã đến nước này thật sao?

Khác với hình ảnh đuổi theo trên màn hình, ở thực tế, thời gian hiện tại vô cùng gấp rút. Đám người trên tàu hoả tiễn đã sắp tiếp cận Enies Lobby, từ xa đã có thể nhìn thấy cánh cổng thành to lớn, uy nghiêm đồ sộ. Đáng tiếc thay, mỗi người trên chiếc tàu này đều đang nghĩ đến chuyện làm sao đánh sập cái công trình hùng vĩ kia, nơi đã giam giữ đồng đội của họ.

“Ơ mà nói chứ...” Nami chợt lên tiếng, “Chúng ta định dừng lại kiểu gì vậy? Khi nãy bảo chờ đúng năm phút rồi hành động, nhưng mà... ai tính được làm sao để dừng được hả?”

Kokoro bà bà cười ha hả đáp, “Không dừng được đâu~ Cái kế hoạch đó vốn ngay từ đầu đã không có tính khả thi rồi! Vì tàu hỏa tiễn là loại chỉ biết lao thẳng về phía trước, không biết phanh là gì cả, ha ha ha ha!”

Mọi người: ..........??!!

Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngay từ đầu không chịu nói hả trời?! Phải rồi! Đến cả phanh còn chưa từng xài thử, thì bọn họ không phải chỉ có thể... trực tiếp theo tàu hỏa tiễn nhảy thẳng vào Enies Lobby thôi sao?! Thế thì còn cơ hội nào để thực hiện cái kế hoạch gì gì đó nữa chứ!

Đám đàn em của Franky lập tức lớn tiếng tỏ rõ lập trường, “Cái đó không quan trọng! Đập phá đồ đạc là nghề của tụi em! Đại ca, anh với chị đại cứ đi thẳng về phía trước, tụi em sẽ mở đường trước!”

Giữa một bên là lời thề son sắt của các đàn em, một bên là băng Mũ Rơm vô hạn lo lắng, đoàn tàu hỏa tiễn đã áp sát Enies Lobby trong gang tấc. Ngay trước mặt chính là cánh cổng sắt khổng lồ, cổng sẽ tự động đóng lại sau khi tàu hỏa đi qua mặt biển!

Lúc này, tàu đế Vương Puru đã tách khỏi tàu hỏa tiễn, lợi dụng dòng nước lao nhanh về phía trước với ý đồ phá tan cổng sắt. Đám đàn em của Franky cũng đồng loạt lao lên tháo dỡ, cố gắng mở lối trước khi tàu đâm tới.

Nhưng, thời gian rõ ràng không đủ. Các đàn em đang chăm chú tháo dỡ thì chợt nghe một tiếng quát lớn, “Ê, tránh ra!”

Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ai nấy đều sợ đến hồn vía lên mây mà tứ tán né ra. Zoro đã đứng sừng sững ngay đầu mũi tàu, vào tư thế sẵn sàng chém. Các đàn em biết thân thể mình tuyệt đối không cứng bằng tàu hoả, vậy nên… ai chạy được là chạy ngay!

Lôi cuốn sức mạnh như trâu húc, kiếm phong sắc bén của Zoro chém rách hàng rào sắt, kèm theo sau là một cú đá mang theo nhiệt lượng khủng khiếp. Cánh cổng sắt bị đá bay văng đi, mở ra một lỗ hổng cực lớn. Chiếc tàu hoả tiễn không hề chần chừ, lao vút vào không chút trở ngại!

Còn Usopp thì nhào tới, kịp thời kéo cả Zoro lẫn Sanji, hai người vừa tung đòn xong đã bị bắn văng ra trở lại đoàn tàu.

Cảnh tượng này, đúng là nhìn mà muốn đứng lên vỗ tay rần rần luôn! Nói Luffy tùy hứng, thế hai người này thì sao hả? Có khác gì đâu! Chào hỏi Enies Lobby bằng cú đá/chém phá cổng hoành tráng thế này, đúng là tính cách nhất quán! Hơn nữa vừa rồi còn cãi nhau om sòm vậy, bây giờ ra tay phối hợp ăn ý đến mức này, mấy người có thật là đang cãi nhau không đấy?

Hai tên kia cùng nhau ngã cái bịch lên tàu, Sabo đưa tay ra kéo họ dậy, vừa cười vừa lắc đầu, “Thật biết cách làm người ta giật mình đó, hai vị.”

Quả nhiên không hổ là đồng đội của Luffy!

— 2906

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip