86.

【May mà vận mệnh vẫn còn thương xót bọn họ. Dù Paulie cùng mọi người bị đội chó săn bất ngờ xuất hiện chặn đường, nhưng nhờ cú bay qua cánh cổng thứ hai, Rocketman lại một lần nữa đập trúng thân hình người khổng lồ, thuận thế giải quyết luôn một đối thủ cấp cao, rồi còn hạ cánh một cách vững vàng.

Zoro và Sanji lập tức ra tay quét sạch đám lính lẻ đang áp sát, tình thế liền xoay chuyển, chiến tuyến nhanh chóng được mở rộng. Nhóm lính hải quân “thuộc hạ của Hải tặc A” ở bên kia chỉ biết tròn mắt nhìn, miệng mắng bâng quơ không biết bọn họ rốt cuộc đang tranh giành cái gì!

Định nhắm vào Rocketman phản công, hải quân lại bị tình thế “con tin” trói tay trói chân, không dám tùy tiện nổ súng. Nami lợi dụng gậy thời tiết hoàn toàn mới, ngưng tụ mây sét, chẳng phân biệt ta địch mà nện một trận, đánh gục luôn cả hải quân lẫn Zoro và Sanji, thuận lợi lên sân khấu. 】

“Đội chó săn… bọn này xuất hiện hồi nào vậy?” Nami kinh ngạc, “Chẳng cảm nhận được gì cả, chẳng lẽ là bộ đội bí mật của Enies Lobby?”

Usopp không nhịn được mà tuôn một tràng, “Cái bọn này mà cũng gọi là bí mật hả, nhìn mặt mũi dữ dằn như ác quỷ, nhiều răng như vậy, hung dữ muốn chết! Ê mà Chopper, cậu sao thế?” cậu nhìn dáng vẻ đồng đội bên cạnh có gì đó không ổn, vội vàng hỏi.

Chopper tuy ăn trái Hito Hito, nhưng bản chất vẫn là một chú tuần lộc, với loài chó săn thì có bản năng sợ hãi tự nhiên. Dẫu vậy, cậu vẫn không lùi bước, lắc đầu kiên quyết đáp, “Không sao cả. Chỉ cần để cứu được Robin, có đối đầu với bất cứ thứ gì tớ cũng không sợ.” Cậu không phải là tuần lộc bình thường, cậu vốn dĩ không nên biết sợ hãi chó săn.

Nami nhận ra có điều gì không ổn, bèn bước tới, nửa quỳ xuống đối diện với Chopper, dịu dàng nói, “Không sao đâu, Chopper. Ai cũng có thứ khiến mình sợ hãi. Nhưng đồng đội tồn tại, chẳng phải chính là để vì nhau mà chắn gió che mưa sao? Phía trước, cứ để bọn tớ lo. Còn phía sau, bọn tớ giao hết cho Chopper, vị bác sĩ mạnh mẽ nhất của bọn mình!”

Chopper kiên định gật đầu, “Tớ hiểu rồi, Nami! Tớ nhất định sẽ bảo vệ mọi người, cứu được Robin! Giống như Luffy vậy!”

Nami xoa nhẹ đôi má tròn trịa của Chopper, mỉm cười gật đầu, “Chopper là một người đàn ông chân chính mà!”

Thấy Rocketman cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng lần này hắn tiêu đời rồi chứ, ai ngờ ông trời vẫn còn thương, vận may vẫn còn theo bên mình!

“Người khổng lồ đúng là… cơ thể bất phàm như lời đồn, trước sau vẫn cường tráng đến đáng kinh ngạc!” Shanks bật cười. Y cũng từng giao thiệp với Elbaf, luôn cảm thấy thể chất của người khổng lồ thật đáng ngưỡng mộ. Có điều không ngờ cái thân hình ngạo nghễ cao ngất kia lại phát huy tác dụng ở chốn kỳ lạ như thế này. Nếu lần này không có người khổng lồ đỡ cú va chạm kia, e rằng Rocketman đã gặp họa lớn rồi.

“Có vẻ càng lúc càng bị chú ý rồi… Không chừng sau này ra đường cũng bị người ta nhận ra là hải tặc mất thôi.” Usopp nhìn Zoro bị hải quân nhận ra, lộ vẻ lo lắng. Không ngờ các đồng đội lại cùng lúc quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Nami nhìn cậu với vẻ mặt khó tả, “Cậu nghĩ giờ còn ai không nhận ra chúng ta hả? Chúng ta đã nổi tới mức nào rồi?”

Usopp đơ người. Đúng vậy… Mặt mũi của họ giờ đã in đậm trong đầu người dân khắp thế giới, đến mức dễ thương cũng không đủ để che giấu nữa! Cậu lập tức ôm đầu khổ sở, chỉ muốn úp mặt xuống đất mà khóc, “Luffy ơi là Luffy, sao cậu lại đi làm Vua Hải Tặc chứ? Sao lại phải làm nhân vật chính cơ chứ!”

Bon-chan đứng một bên nhìn, chỉ thấy khung cảnh này quen thuộc lạ kỳ. Dù rất muốn xông vào giúp đỡ những người bạn kia, nhất là Sanji, người từng có duyên kết thân sâu sắc nhưng tiếc thay, thân lực bất tòng tâm. Lại liếc nhìn đám hải quân đang tranh cãi nhảm nhí với “thuộc hạ của Hải tặc A”, Bon-chan không khỏi nhớ lại hồi xưa còn có “Hải tặc A cãi nhau với Hải tặc B”, cảm giác… như chưa từng trưởng thành. Cũng đã nói là đừng quên sơ tâm mà, sao tới giờ vẫn vậy? Hai người kia lúc đó cùng nhau xông pha, mà đến giờ lại cứ cãi vặt thế này, không phải là vẫn trẻ con y như cũ sao?

Còn băng Mũ Rơm thì khỏi nói, thấy hai người kia lại gây gổ thì ai nấy đều tỉnh bơ. Nói thật, bọn họ đã quá quen rồi, đến độ nếu hôm nào mà không thấy hai tên đó cãi nhau, chắc còn nghi ngờ có phải bị đánh tráo mất rồi không!

Sanji tức tối liếc Zoro, giọng đầy khiêu khích, “Hừ, lần này sau khi trốn thoát, tiền truy nã chắc chắn sẽ tăng vọt! Cậu cứ đợi mà xem, đầu rêu, tôi sẽ bỏ xa cậu một đoạn dài!”

Zoro cười lạnh một tiếng, “Vượt qua tôi á? Đừng có mơ mộng những chuyện không tưởng như vậy, tên hoa si lông mày xoắn kia.”

Hai người đang từ khẩu chiến chuẩn bị nâng cấp sang chân tay động thủ, thì bị Nami cản lại đúng lúc. Cô nàng hoa tiêu che chắn giữa hai tên đầu bò, mỗi bên giơ một tay chặn họ lại, nghiêm giọng, “Thôi! Không được đánh nhau! Gặp mặt là như trẻ con vậy đó, mấy người mấy tuổi rồi hả?”

Zoro chun mũi bĩu môi, còn Sanji thì đương nhiên không thể cãi lời yêu cầu của mỹ nhân Nami tiểu thư.

Lúc này, đoàn tàu bay nhanh bị chặn lại bởi một người khổng lồ đã chờ sẵn. Sức mạnh quá kinh người, hắn vậy mà có thể dùng lực ngăn cản cả Rocketman! Phải nói rằng, người khổng lồ đúng là được ông trời ưu ái về sức mạnh.

Nami vừa phàn nàn bà Kokoro lại có thân phận bất ngờ, vừa gật đầu hài lòng với uy lực của gậy thời tiết. Cô giơ cao ốc sên truyền tin, nhảy xuống khỏi Rocketman, hướng về phía người khổng lồ cao to mà hét lớn, “Dừng tay! Các ông còn nhớ Elbaf không? Thủ lĩnh của các ông có chuyện muốn nói!”

Hai người khổng lồ vừa mới xem hình ảnh mình bị đánh bại xong, giờ nghe thấy hai chữ thủ lĩnh thì giật bắn người. Gì cơ? Thủ lĩnh? Không phải đã bị chính phủ bắt rồi sao? Họ đã canh giữ nơi này suốt chừng ấy thời gian, chẳng phải chính là để đợi ngày cứu được các thủ lĩnh tôn kính đó sao?

Người khổng lồ thì thật thà, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Họ lập tức cuống quýt nhận lấy chiếc Den Den Mushi nhỏ xíu, với họ mà nói, đó là vật bé đến mức khó mà cầm được. Thế nhưng lúc này, nó chẳng khác nào một tia hy vọng.

“Thủ lĩnh... là các ngài thật sao?” giọng họ vang lên đầy kích động, tay run rẩy nâng Den Den Mushi như nâng báu vật.

Sau khi được đáp lời, hai người khổng lồ tức khắc nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa bị các thủ lĩnh mắng cho một trận ra trò, “Sao các cậu lại đi làm chó săn cho chính phủ hả?!”

Oimo và Kashi lúng túng kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành. Hai vị thủ lĩnh ở Little Garden nghe xong thì lặng người. Phải rồi, họ rời Elbaf cũng đã quá lâu rồi... Quê hương của họ, và những chiến hữu từng theo họ xông pha nơi chiến trận chẳng biết bây giờ ra sao. Ngọn lửa muốn trở về cố hương trong lòng họ bỗng chốc cháy mạnh hơn bao giờ hết.

Huống hồ, Oimo và Kashi chắc chắn không phải trường hợp duy nhất. Biết đâu còn nhiều chiến hữu khác vì tìm họ mà rời Elbaf, thậm chí đang bị lừa gạt, chịu khổ ở đâu đó...

Khi biết các thủ lĩnh vẫn bình an vô sự, trong lòng hai người khổng lồ bỗng bốc lên một ngọn lửa giận dữ mãnh liệt hướng về Chính phủ Thế giới. Họ lập tức giơ tay đẩy tung cánh cổng ra, giúp ngăn cản quân lính đang truy kích, rồi cúi đầu nói với nhóm Mũ Rơm, “Các cậu là những hải tặc dũng cảm, là bạn bè của thủ lĩnh. Hãy đi đi! Cảm ơn các cậu đã mang tin tức của thủ lĩnh đến cho chúng tôi. Nếu các cậu cần giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ ra sức!”

Mọi người lần lượt rời khỏi Rocketman. Sabo ngẩng đầu nhìn những người khổng lồ hùng tráng, trong lòng thoáng suy nghĩ. Elbaf sao? Trong kế hoạch của Dragon-san, đó cũng là một phần rất quan trọng. Sabo mỉm cười, nghĩ thầm, có duyên biết đâu lại gặp nhau tại Elbaf. Rồi bước theo băng Mũ Rơm, tiến vào cánh cổng lớn.

Phía bà Kokoro cùng những người không có chiến lực thì chọn ở lại phía sau. Họ hiểu, nếu cứ xông vào, đến lúc đánh thật thì chỉ trở thành gánh nặng. Bởi vậy, họ chỉ âm thầm cầu chúc cho băng Mũ Rơm được thuận buồm xuôi gió.

【Bên Luffy, tình hình ngày càng căng thẳng. Đối mặt với hàng ngàn binh lính, điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu lại là nụ cười của Robin, “Các ngươi… đừng có cản đường tôi!”

Những người đồng đội nóng lòng muốn hội ngộ với Luffy đang chạy như bay đến, nhưng lại bị đội chó săn và quân hải quân chặn lại. Đúng lúc then chốt, Paulie và nhóm thợ đóng tàu đã chủ động rời khỏi chiếc tàu đế vương Puru, tranh thủ thời gian cho băng Mũ Rơm, “Nếu gặp được họ, nhắn giùm một câu, bọn họ… bị đuổi việc rồi.”

“Chắc chắn sẽ gửi tới!” 】

Robin ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Spandam trước mặt. Hình ảnh chiếu liên tục, không ngừng phát. Nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ của Luffy, cô liền thấy yên tâm, “Các ngươi sẽ không thắng nổi đâu. Thế nào cũng được, bởi vì... tất cả của tôi đều chỉ thuộc về băng hải tặc Mũ Rơm.”

Spandam giận đến mức đập bàn. Đúng lúc đó, ốc sên truyền tin đột nhiên đổ chuông, khiến hắn giật nảy mình. Vừa nhấc máy lên thì đầu bên kia vang lên một giọng run rẩy đầy sợ hãi, “Không ổn! Băng Mũ Rơm đang áp sát! Họ đã phá tan cánh cổng lớn, đến tận bốn cửa chính của đảo rồi, không, không... bọn họ… bọn họ đang nói gì đó—?!”

Spandam vội gào lên, “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!”

Đáng chết, dù có theo dõi qua hình ảnh truyền tin cũng đâu thể nhanh như vậy chứ?!

“Phản rồi! Oimo và Kashi phản rồi!! Bọn họ đã mở cổng chính cho băng Mũ Rơm!!!” Tiếng hét chói tai và run rẩy truyền đến bên tai Spandam, khiến hắn sửng sốt ngẩng đầu. Ánh mắt Robin nhìn hắn giờ đã tràn đầy châm biếm và khinh thường.

Một luồng lửa giận bùng lên trong lòng Spandam, hắn lao đến, tung nắm đấm về phía Robin như phát tiết. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trời đất bỗng chao đảo, hắn ngã nhào xuống đất.

Law chậc một tiếng đầy chán ghét, đồ vô dụng. Làm được gì thì ít, phá chuyện thì giỏi.

Hắn vốn không định lộ diện sớm thế này, nhưng cũng không thể khoanh tay nhìn Robin bị đánh. Dù sao, hắn cũng đã đồng ý giúp băng Mũ Rơm một tay. Kikoku rạch tung xiềng xích, Law đột ngột xuất hiện giữa Robin và Bepo, nghiêng đầu nói nhỏ với Robin, “Bắt đầu trốn thôi, đi tìm băng Mũ Rơm.” Sau đó quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người CP9, “Chuẩn bị đi, lũ chó săn của chính phủ. Cơn giận của băng Mũ Rơm sẽ xé nát các ngươi.”

Trong chớp mắt, năng lực của Law bùng phát. Trước khi CP9 kịp phản ứng, hắn đã mang theo Robin và Bepo biến mất khỏi hiện trường.

Ace đứng nhìn từ xa, cười sảng khoái, “Luffy đúng là chẳng biết sợ là gì. Một ngàn lần, mười ngàn lần, mọi trở ngại cũng chỉ là những hòn đá lăn trên đường nó bước thôi.” Không hổ là em trai của anh.

Nami siết chặt gậy thời tiết, nhìn quanh mọi người, trầm giọng dặn dò, “Mọi người còn nhớ bố cục chiến đấu chứ? Mục tiêu của chúng ta là trung tâm. Dù bị chia cắt, dù phải chạy vòng, chỉ cần không ngừng hướng về trung tâm, chúng ta chắc chắn sẽ hội ngộ.”

“Ngay lúc này, quên đi mọi hình ảnh về thắng lợi, đừng nghĩ đến kết quả. Từ giờ trở đi, trận chiến thực sự mới bắt đầu.”

Mọi người tạo thành một vòng tròn, tựa lưng vào nhau. Từ bốn phương tám hướng, hải quân vây kín. Chopper biến hình, Zoro rút kiếm. Mỗi người đều hiểu, lúc này, không thể dựa vào ai để được bảo vệ nữa. Bọn họ có thể bị tách ra, có thể bị chặn lại giữa đường. Nhưng chỉ cần giữ lấy một điều, không ngừng tiến về trung tâm. Họ sẽ gặp lại, họ sẽ nói với Robin rằng chúng ta cùng nhau trở về với đại dương.

Paulie và nhóm thợ đóng tàu cùng đàn em của Franky tự nguyện ở lại tuyến sau, đối đầu với binh lính đuổi theo.

Đám đàn em nhìn Franky, gật đầu đầy kiên định, “Đại ca, cứ việc xông lên! Đừng hối tiếc gì cả!”

Paulie hít sâu một hơi, nói lớn, “Vốn dĩ, tôi muốn tự mình nói với họ một câu. Làm phiền các cậu đó, băng hải tặc Mũ Rơm…”

“Đuổi việc bọn họ giúp tôi nhé!”

“…Còn nữa, khi về rồi nhớ nhậu một bữa, đừng quên tính cả phần của bọn tôi!”

“Xông lên!!”

Theo tiếng hô cuối cùng vang dội, trận chiến mở màn.

— 2520.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip