92.

Sabo làm động tác xin lỗi, rồi hai người lại tiếp tục chạy về phía trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đang chờ họ ở cuối con đường này sẽ là— Cả hai đồng loạt dừng bước, nhìn thấy người đàn ông đang dựa lưng vào tường phía trước, trên vai là một con bồ câu đang vênh váo đậu đứng. Rob Lucci, lần này, chính là đối thủ đáng sợ nhất. Hắn ta hai năm trước đã đủ mạnh, mà kẻ mạnh thì chưa bao giờ dừng bước. Đứng ở đây, chứng tỏ hắn giờ còn đáng sợ hơn nhiều.

Zoro và Sanji đứng lưng tựa lưng, song song vào vị trí chiến đấu. Nhìn thấy đối phương, cả hai đều âm thầm quyết định sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng. Zoro ngậm chặt chuôi đao, “Đừng có kéo chân tôi đó, đồ lông mày xoắn!”

“Nguyên câu đó trả lại cho cậu, đầu rêu.” Sanji nhấc chân, ngọn lửa bùng lên từ bắp chân đến đùi khiến không khí xung quanh cũng bị đốt cháy, “Nói mới nhớ, hai người kia chắc không sao chứ?”

“Ai mà biết, lo giải quyết cái thằng trước mắt này đi. Cậu đâu phải loại người cứ chờ người ngoài đến giải quyết chuyện của băng Mũ Rơm!” Zoro hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nhân lực thiếu hụt, gã căn bản không định để Law với Sabo dính tay vào trận này.

“Cứ nói mãi, coi bọn tôi như không tồn tại chắc?” Kaku bật cười, nhưng giọng lại lạnh tanh, “Chỉ lần này thôi đó, Jabura.”

“Tôi cũng tuyệt đối không muốn hợp tác với loại người như cậu lần hai.” Jabura đáp lại, “Cậu với Lucci nên ăn trái ác quỷ của loài động vật máu lạnh, như vậy mới hợp nhau.”

Usopp tập trung tinh thần đến cao độ. Cậu biết rõ mình không mạnh bằng các đồng đội, cũng không đủ khả năng áp chế hoàn toàn đối thủ. Nhưng cậu hiểu rất rõ vai trò của mình, là một tay súng bắn tỉa, là người phục kích từ xa để hỗ trợ đồng đội. Và việc ngắm bắn từ xa chính là sân nhà của cậu.

“Lên nào, Usopp—!” Nami vừa nhanh chóng vung gậy thời tiết, vừa điều động luồng khí nóng lạnh theo ý mình. Ngọn lửa trên đạn của Usopp lập tức khống chế được phạm vi hoạt động của Kalifa. Nhưng nếu dễ dàng bị dồn góc như vậy thì đã chẳng phải là tinh anh CP9. Kalifa dùng Geppou bay vút lên không, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Tuy vậy, Nami vẫn không hề hoảng loạn. Cô đã sớm biết những người của CP9 đều rất thành thạo kỹ thuật di chuyển tốc độ cao, có thể biến mất khỏi tầm nhìn chỉ trong chớp mắt. Nhưng, cô cũng đã có cách đối phó!

Giây tiếp theo, mưa lớn đổ ào ào xuống như trút. Đạn nhân hạt thép nháy mắt xuyên thẳng qua vai Kalifa, người đã không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Nami. Phản ứng của Nami cực kỳ nhanh nhạy, cô xoay người tung cú đá trúng bụng Kalifa, đá cô ta bay văng ra khỏi phòng.

Kalifa ẩn mình trong mái tóc dài, thần sắc lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Cô đưa tay che bả vai, nếu không phải vừa rồi lệch một chút, có lẽ giờ đã là trọng thương thật sự. Cái tay súng bắn tỉa kia thoạt nhìn yếu đuối là thế, vậy mà lại có thể lợi dụng tiếng mưa rơi để che giấu âm thanh xé gió khi tấn công. Hơn nữa… cô gái này —

Nami khẽ cong môi mỉm cười, “Tốc độ của cô có nhanh hơn nữa, thì mưa của tôi cũng sẽ khiến cô không còn chỗ nào để ẩn thân.”

“Vậy sao?” Kalifa lập tức nghĩ ra cách phản chế. Nếu mưa sẽ khiến thân hình bị lộ, vậy thì tạo ra ảo ảnh! Vô số hình bóng chuyển động đồng thời, tay súng bắn tỉa ở đằng xa liệu có thể phân biệt nổi cái nào là thật, cái nào là giả?

Nami và Usopp phối hợp ăn ý, đối đầu với Kalifa nhanh nhẹn và xảo quyệt. Cả hai bên tạm thời vẫn giằng co ngang ngửa, chưa ai chiếm được thế thượng phong.

Bên này còn đang cầm cự, thì ở phía bên kia, Franky lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Được tiếp năng lượng từ coca, Franky ra đòn mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Mỗi cú đấm của hắn ta đều nện thẳng lên mặt Fukurou, khiến tên đó chẳng còn cơ hội nào để huyên thuyên như trước. Fukurou chật vật bò dậy, tức tối hét lên, “Sao mi lại mạnh như thế hả Franky?! Hai năm qua ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi cơ mà!”

“Ừ thì đúng đó, tại sao nhỉ?” Franky nhắm thẳng vào hắn, “Vậy thì tự mình nghĩ đi, tên chó săn của Chính phủ khốn nạn kia! Không thể ngừng chiến đấu dù chỉ một khắc, đó chính là tôi, Franky đại ca đây! Cường tráng tuyệt đối, Thiết Quyền!!!”

Fukurou bị đấm bay xuyên qua vách tường. Nhưng những đòn tấn công này vẫn chưa thể hạ gục hoàn toàn hắn, là tinh anh của CP9, đến cả sức chịu đòn cũng nằm trong hàng đỉnh cao, “Không, không thể nào… Mặt mi đã bị méo rồi kìa!” Franky mặt không biểu cảm phun lời mỉa mai, “Muốn nói câu đó thì chí ít lau sạch máu trước đã nhé!”

Fukurou cằn nhằn một tiếng rồi hậm hực lau sạch máu trên mặt, “Vậy thì để mi biết thế nào là Fukurou chân chính đi! Ta chính là bậc thầy truy sát, trước khi con mồi bị tiêu diệt hoàn toàn, mi đừng mơ thấy được thân ảnh của ta! Thế nào? Tốc độ và khả năng ẩn thân của ta, không phải hoàn hảo quá sao!”

“Hoàn toàn không hoàn hảo chút nào!” Không biết từ lúc nào, Chopper đã xuất hiện ở đây, tung một cú đá bay thẳng vào Fukurou đang ẩn nấp sau cột, “Cậu chỉ đang trốn chứ không phải là di chuyển tốc độ cao gì hết!”

Franky gãi cằm, gật gù “Thì ra là vậy. Quả không hổ danh Fukurou, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết di chuyển, đây là tiến bộ rồi ha!”

Chopper bình thản nhấc chân lên, lặp lại một cách chắc nịch, “Tôi đã nói rồi, hắn ta chỉ đang trốn thôi!”

Franky bật cười, vuốt mái tóc dựng đứng, “Ha ha ha ha! Chopper, chẳng phải đối thủ của cậu là cái tên võ sĩ kia sao?” hắn đạp nhẹ vào Fukurou đang nằm lăn dưới đất, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, “Mà… võ sĩ đâu rồi?”

Nghe vậy, Chopper cũng nghiêm túc hẳn lên, “Tôi bây giờ đang ở dạng quả cầu Lambo, nên sức chiến đấu có khác biệt. Nhưng người của CP9 chắc chắn đã xem hình ảnh, hắn biết tôi chỉ duy trì dạng Lambo được ba phút.”

“Nói cách khác, hắn đang ẩn nấp chờ thời cơ… Tên cáo già ranh mãnh thật.” Franky lập tức hiểu ra.

Chopper gật đầu đầy cảnh giác, “Hơn nữa, nhược điểm là không thể dùng liên tục dạng Lambo chắc chắn cũng bị hắn nắm được rồi. Giờ nhất định hắn đang trốn ở đâu đó, dòm ngó tôi từ trong bóng tối.”

“Nhân tiện nói rõ luôn, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cái đầu rêu đó đâu.” Sanji phả ra một làn khói thuốc, lười nhác lên tiếng, “Dù cậu ta có bị đánh gãy xương hay bị đạp xuống đất, tôi cũng không đời nào đi cứu.”

“Câu đó nghe quen quá ha, giống hệt lời tôi muốn nói, đồ đầu bếp chết tiệt.” Zoro bật cười khinh khích. Nhưng bọn họ không cần cứu nhau, cũng chẳng cần thiết phải cứu. Dù có cãi nhau không ngừng, họ vẫn luôn tin tưởng vào sức mạnh của người kia, như chính bản thân mình vậy. Không cần cậu cứu đâu, đồ tóc xanh/ lông mày xoắn chết bầm. Nhìn tôi đây, sẽ biến tên này thành xiên thịt/ chém ra thành từng mảnh nhỏ cho cậu xem!

Tổ của bọn họ cũng là nhóm đầu tiên kết thúc trận chiến. Dù bề ngoài có vẻ không hợp nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong chiến đấu, hai người lại có sự ăn ý tuyệt vời, không làm phiền đến nhịp độ của đối phương, cũng tuyệt đối không để mình làm ảnh hưởng đến người kia. Không gian chật hẹp rõ ràng là thế, vậy mà lại được họ chia tách thành hai chiến trường riêng biệt.

【Chopper và tên võ sĩ kia đứng nói chuyện với nhau một hồi, không biết nên khóc hay cười. Duy chỉ có kỹ thuật Seimei Kikan (Sinh mệnh hoàn trả) kỳ diệu khiến người ta sinh ra chút tò mò. Nhưng rất nhanh sau đó, việc Chopper tự kích hoạt chế độ hủy diệt khi chiến đấu khiến cả băng Mũ Rơm đều sửng sốt. Đó là gì vậy?! Một con tuần lộc khổng lồ bỗng chốc đánh bay đối thủ. Franky đang trên đường đến chi viện thì bị chặn lại, Nami thì đang bị vây khốn bởi năng lực kỳ dị của trái Awa Awa. Mà lúc này, Luffy đã chạm mặt Lucci. 】

Usopp cạn lời, “Cái quỷ gì vậy… Tên võ sĩ kia là nhện à?” Cả tóc tai cũng có thể dùng để tấn công như vậy, đúng là nhện! CP9 này đúng là một cái sở thú di động luôn ấy!

Việc Chopper bị dồn đến mức phải hóa thành trạng thái kia… khiến Zoro không thể không thừa nhận, quả nhiên không thể xem thường bất cứ kẻ nào! Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Zoro giữa lúc chiến đấu, gã không còn thời gian để buông lời mỉa mai. Một chiêu Oni Giri (Quỷ Trảm) được tung ra, ngăn chặn cú đâm từ chiếc mũi dài của Kaku. Cái mũi tên này cứ như làm bằng thép, không biết mềm là gì. Một cú đá từ chân hắn xuyên phá lớp phòng thủ, khiến tay chân Zoro vấy máu. Dù bị trúng đòn, Kaku không hề lùi bước, lưỡi đao mang theo gió, sắc bén đến mức đủ để xẻ đôi cơ thể người. Máu từ người Zoro không ngừng tuôn ra.

Chopper nghiến răng, trầm giọng, “Tôi… tôi đã mất kiểm soát rồi.”

Franky thoáng sửng sốt, rồi lại không hề lo lắng, “Không ngờ cậu còn giấu được một dạng biến thân bá đạo đến thế. Tuyệt lắm! Với trạng thái này, nhất định có thể thắng!”

Nami nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng dâng lên nghi hoặc, vì sao lúc nãy Kalifa không dùng bong bóng khiến mình mất đi sức chiến đấu giống như khi cô ta đối phó trên hình ảnh? Cô ngẩng đầu nhìn lên lớp mây mưa vẫn bao phủ, trong lòng chợt lóe lên một suy đoán, bọt bong bóng kia… chẳng lẽ có thể bị nước mưa rửa trôi?

“Khá hiếm thấy.” Beckman trầm ngâm nhận xét, “Mấy nhóc này có năng lực thật sự. Còn kỹ thuật Seimei Kikan kia nữa… Có vẻ như phía Chính phủ Thế giới cũng không thiếu nhân tài.”

Lucky cũng gật đầu tán đồng, “So ra thì, mấy tổ CP khác chẳng phải đều vô dụng à? Đám mạnh nhất rõ ràng đều bị giấu đi. Rốt cuộc bọn họ đến đây để làm gì? Là nhắm vào Pluton sao?”

Yasopp ánh mắt lạc vào khoảng không, lẩm bẩm như tự giễu, “Dù sao thì… cũng chẳng ai quan tâm con trai tôi biến thành kiếm hình người cả, đúng không?”

Trận chiến giữa Zoro và Kaku diễn ra phía trước bức màn che đã hạ xuống. Nói thật thì, cuộc đối đầu giữa hai kiếm sĩ đương nhiên là phân thắng bại nhanh nhất. Thanh kiếm của Kaku đã rơi xuống đất, hắn cũng bị buộc thoát khỏi dạng người thú, thảm hại ngã xuống, hơi thở hỗn loạn. Zoro cũng chẳng khá hơn là bao. Sau trận đấu tốc độ cao như vậy, gã ta căn bản không rảnh để bận tâm mình bị thương chỗ nào. Bụng, cánh tay trái, cả bắp chân đều bị rách toạc thành vết thương lớn, máu đỏ thấm dần qua lớp vải. Zoro quỳ xuống đất, dùng kiếm chống đỡ để gượng dậy, thở dốc không ngừng. Lần này… cũng khá nhanh đó… Có kịp vượt trước hình ảnh truyền ra ngoài không nhỉ?

Tư duy có chút trì trệ, Zoro phải cẩn thận nhìn lại, thấy trong hình ảnh, Luffy vừa mới chạm trán với Lucci. Vậy là gã chật vật bật cười, “Mình vẫn nhanh hơn một bước à? Cũng không tệ.”

“Chỉ chậm hơn tôi đúng một bước thôi.” Một chiếc chìa khóa được ném tới rơi ngay trước mặt gã. Sanji chân bị thương, má trái bầm tím, bước qua bãi cỏ để lại vết máu kéo dài. Hai người họ tốn gần như bằng thời gian nhau, đều theo lối đánh nhanh dứt điểm, bởi những người bạn khác vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Zoro nhìn lướt qua chiếc chìa khóa, số 1.

“Này, đứng lên được không đó?” Sanji hỏi, “Giờ đi đâu tiếp?”

Zoro gượng dậy, chống kiếm đứng lên, “Cậu còn chưa gục xuống mà, đừng có lo thay tôi.” Gã thở dài một hơi, “Nói chung thì… cứ tin tưởng mấy tên ngốc kia đi. Nếu cần bọn mình ra tay, thì chẳng phải vẫn còn một tên chưa xử lý sao?”

“À, cái tên nuôi bồ câu chết tiệt kia.” Sanji gật đầu, rồi dẫn đầu đi về phía cổng. Anh chẳng buồn quay lại nhìn, cũng chẳng cần, vì anh biết chắc tên kiếm sĩ đó tuyệt đối sẽ theo kịp. Dù gì thì gã cũng là cái loại tuyệt đối không bao giờ gục ngã.

Zoro nhấc chân bước theo sau. Đúng lúc ấy, gã nghe thấy giọng Kaku từ mặt đất truyền đến, “Này, kiếm sĩ…”

Zoro khựng lại. Gã vốn vẫn rất để tâm đến kiếm thuật của tên này, nên cũng sẵn lòng lắng nghe thêm một chút.

“Paulie, cậu thợ đóng tàu dùng dây thừng đó… rõ ràng có chuyện muốn nhờ cậu truyền đạt, đúng chứ?”

“Cậu nói chuyện đó à, để tôi nhớ xem… các cậu chắc cũng nghe thấy rồi, dám làm chuyện như vậy rồi còn định bình thản quay lại tiếp tục công việc, quả là mơ đẹp quá nhỉ.”

“Vậy à? Đã nhận lời thì phải làm cho tử tế chứ, băng hải tặc Mũ Rơm các cậu chẳng phải có nguyên tắc của hải tặc sao?”

“Cùng lắm là tin sa thải thôi, các cậu nhận được sớm rồi mà.” Zoro nói, rồi tiếp tục rảo bước ra ngoài, đuổi theo Sanji. Ánh mắt kỳ lạ của đồng đội khiến gã thấy khó chịu, nên quay đầu lại bổ sung thêm một câu, “Cũng nhờ mấy người, lần sau họ sẽ tra lý lịch cho kỹ trước khi tuyển dụng.”

Sabo và Law sau một đòn phối hợp lại nhanh chóng đổi vị trí. Trong hình ảnh, vẫn chưa ai hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Họ có lợi thế là đã nắm được thông tin tình báo về Lucci, còn Lucci thì không biết gì về hai người họ. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, ngoài yếu tố bất ngờ, có lẽ họ sẽ không còn viện binh nào khác.

Lucci vận dụng Rokushiki thành thạo hơn hẳn các thành viên khác trong CP9, ngay cả khi Sabo và Law liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng chiếm thế chủ động, vẫn khó lòng gây thương tổn thực sự cho hắn.

“Này, chờ chút đã.” Một giọng nói cắt ngang bước tiến công tiếp theo của Law. Hắn thở hổn hển quay đầu lại, trong lòng thầm than, đám người CP9 này đúng là khó đối phó thật, không hổ là những kẻ được rèn luyện thêm hai năm so với hình ảnh trước đó, Zoro-ya? Sanji-ya?

Cả hai người đó trông chẳng có gì gọi là ổn, khắp người đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, dính bết vào áo. Không, chính xác mà nói, máu không chỉ thấm mà đang tuôn ra từng dòng, chẳng hiểu nổi vì sao hai kẻ bị thương nặng đến vậy lại còn ráng mò đến đây. Sao không tìm chỗ nào nằm nghỉ một lát đi chứ! Đừng có tưởng thân thể các cậu cũng là cao su như Luffy mà lạm dụng kiểu đó!

Thật đáng tiếc, hai người kia vẫn vừa đấu khẩu vừa cùng nhau bước lại. Zoro cắn kiếm mở miệng, hiển nhiên đã luyện đến trình độ vừa ngậm kiếm vừa nói chuyện vẫn rõ ràng, “Này này, chỉ là đến kéo dài thời gian một chút thôi, chứ không phải bảo các cậu giải quyết thay bọn tôi đâu. Kẻ kia là đối thủ của băng hải tặc Mũ Rơm chúng tôi đấy.”

“Trước khi mỉa mai thì cũng nên nói câu cảm ơn cho phải phép, tuy chẳng hề muốn nói chuyện với mấy tên đàn ông thúi các cậu đâu,” Sanji phun ra một ngụm khói, giọng điệu lười nhác lại đầy châm biếm, “Nói ngắn gọn, trên thương trường, trước khi nghe ông chủ tuyên bố sa thải thì cũng phải lắng nghe giáo huấn cho đàng hoàng. Ê, cái tên nuôi bồ câu chết tiệt, đối với đám đồng đội của mi thì cũng đã có nhắc qua, chắc mi cũng biết rồi ha… Nói cho rõ ràng, các người bị sa thải rồi!” Anh lại châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nhả khói thật chậm, “Ôi, thật sự đáng thương ghê, rõ ràng đã lăn lộn tới tuổi trung niên, vậy mà lại vì vài mối nghiệt duyên không dứt nổi mà bị ông chủ đuổi cổ. Đúng là lũ thất bại thảm hại mà!”

“Hừ, dài dòng lê thê quá tên đầu bếp thúi!” Zoro hừ lạnh, “Tóm lại, chỗ này giờ là của bọn tôi tiếp quản, lấy danh nghĩa của băng hải tặc Mũ Rơm, trả lại những đau đớn mà đồng đội chúng tôi phải chịu. Còn cậu… cũng nên nếm thử một chút đi, thanh kiếm của tôi, bén lắm đấy.” Gã hừ cười, từ tốn bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Law cau mày. Dù là trong tình huống nào đi nữa, giữa chừng bị người khác cướp mất đối thủ thì cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng Sabo lại ngay lúc này rút ống sắt về, cười tủm tỉm, ấn thấp mũ rồi khẽ làm một động tác mời, “Tôi sẽ trông đợi đấy, Zoro-kun, Sanji-kun.”

“Này—” Law cất tiếng gọi, nhưng Sabo đã cướp lời trước, “Người này… quả thực là đối thủ của băng hải tặc Mũ Rơm.” Hơn nữa, là đối thủ của Luffy.

Law khẽ tặc lưỡi, lùi về sau một bước, “Mà nếu thua thì cũng sẽ trông thật khó coi lắm đấy, Zoro-ya, Sanji-ya.” Thôi thì nhường lại cho bọn họ đi. Nói cho cùng, đây là chuyện của băng hải tặc Mũ Rơm, cả thuyền trưởng lẫn đồng đội đều cùng nhau gánh vác, cũng để mọi người nhìn xem, liệu họ có đủ bản lĩnh ấy hay không.

— 3311.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip