93.

Thời gian tua ngược lại một chút, chính là lúc Zoro và Sanji đang lần theo hướng có thể tìm thấy Lucci. Trong khoảng thời gian ấy, những người còn lại cũng không hề nhàn rỗi, và người thứ hai chiến thắng kẻ địch chính là Nami.

Zoro và Sanji đã báo lại rằng họ đã giành được chìa khóa số 1 và số 2. Nói cách khác, mục tiêu còn lại chỉ là chìa khóa số 5. Nami siết chặt cây gậy thời tiết, tăng cường trứng thời tiết, thử dò giới hạn và điểm yếu của năng lực bong bóng. Nhưng Kalifa tất nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Cô ta nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi tầm với của trứng thời tiết, ngược lại còn khéo léo lợi dụng đặc tính gió và mưa, dung hợp vào ưu thế đôi chân của mình, liên tục tung ra những đòn xuyên phá, khiến Nami bị thương không nhẹ, máu từ cơ thể cô trào ra không ngừng, cơn đau lan khắp toàn thân. Nhưng nỗi đau ấy chẳng thể cản bước Nami. Nếu đã quyết tâm trở thành một thành viên thực thụ của băng hải tặc Mũ Rơm, thì cô buộc phải làm bạn với máu và đau đớn. Nami không phải là một cô gái yếu đuối chỉ biết trông chờ được đồng đội bảo vệ. Giống như bây giờ, khi tất cả mọi người giao nhiệm vụ đối đầu với Kalifa cho cô, ngay cả Usopp cũng chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ từ xa. Đó chính là minh chứng cho sự tín nhiệm tuyệt đối mà mọi người dành cho Nami.

Giống như lời Zoro từng nói với Jinbe, trong băng hải tặc Mũ Rơm, không ai cần phải được bảo vệ, bởi tất cả bọn họ đều là những người bạn đồng hành, cùng nhau tiến bước.

Nami giơ cao cây gậy thời tiết, đánh về phía Usopp một tín hiệu mà đối phương chắc chắn sẽ hiểu rõ, “Yểm hộ!”

Usopp khựng lại một giây, rồi lập tức phản ứng, liên tục bắn ra ba viên đạn lửa. Khi va chạm với cơn mưa đang rơi, lập tức xảy ra phản ứng bốc hơi cực mạnh, hơi nước trắng xóa lập tức bao phủ căn phòng. Kalifa lập tức biến sắc, cô nhanh chóng tung đòn công kích về phía nơi Usopp đang ẩn nấp. Ít nhất nhờ vào ba viên đạn lửa ấy, cô cũng đã xác định được chính xác vị trí của tay súng bắn tỉa.

Usopp loạng choạng, một luồng gió vô hình xuyên qua bả vai khiến cậu bị thương. Vốn chỗ mai phục đã nhỏ hẹp, cậu chỉ cần khẽ động liền trượt khỏi vị trí ban đầu. May mà những phát minh kỳ lạ quái gở của cậu lúc này phát huy tác dụng, móc câu nhanh chóng bám chặt vào tường, giữ Usopp lơ lửng giữa không trung, còn chân bạch tuộc hút dính giúp cậu đứng vững. Tay súng bắn tỉa siết chặt dụng cụ cứu mạng, thành khẩn cầu nguyện cho người bạn đang chiến đấu bên dưới, “Cố lên, Nami... nhất định phải bình an vô sự...”

Khi màn sương trắng tan đi, Nami, không, chính xác là năm Nami cao thấp mập ốm hoàn toàn khác biệt cùng lúc xuất hiện trước mắt Kalifa. Thành viên CP9 tinh anh lập tức sững người. Cái gì đây? Ảo giác sao?

“Đó là hải thị thận lâu.” Nami đáp lại. Giọng cô mơ hồ thật giả lẫn lộn, giấu mình trong màn sương, hoàn toàn không thể phân biệt được.

Kalifa hơi khép mắt lại, không tài nào xác định rõ. Thị giác có thể bị đánh lừa, âm thanh có thể ngụy trang. Chỉ là một làn hơi nước mong manh, vậy mà đã dồn ép cô đến mức này. Kalifa khẽ hít một hơi, cuối cùng nhíu mày, là mùi máu. Trên người mỗi người đều có khí vị riêng biệt, xem ra đến cả điểm này Nami cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Nói cách khác, thắng bại sẽ định đoạt ở chỗ ai là người tìm ra chân thân trước, là Kalifa, hay là Nami.

Người giành chiến thắng là Nami.

Cô gái hoa tiêu trẻ tuổi để lộ một nụ cười lấm lem, gương mặt mệt mỏi không giấu nổi sự vui mừng. Trên người cô, nước mưa hòa lẫn với máu, không phân biệt được đâu là máu, đâu là nước. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cô quỳ xuống bên Kalifa đang hôn mê, lục lấy chìa khóa trong người ả, “Hy vọng là chìa số 5 nhé—á, đau...”

Chìa khóa rơi xuống đất, ánh sáng lấp lánh hiện rõ con số 4 khiến người ta thất vọng. Nami nản lòng ngồi phịch xuống sàn, lập tức báo về cho cả nhóm Mũ Rơm, bực bội than thở, “Đáng giận thật, đánh vất vả như này rồi mà, mau nghỉ một tí đi, Zoro với Sanji hai tên ngốc kia...”

【Lúc này, tại tổng bộ hải quân, cả hệ thống đang rơi vào tình trạng náo loạn cực độ, vì Spandam vừa vô tình kích hoạt Den Den Mushi hoàng kim, dẫn đến việc khởi động Buster Call (Đồ Ma Lệnh). Năm phó đô đốc lập tức được triệu hồi. Từ lúc này đến khi Enies Lobby bị xóa sổ, chỉ còn 30 phút. 】

Sengoku ôm trán thở dài, “Là đứa ngu nào cấp cho hắn Den Den Mushi hoàng kim thế?”

Aokiji vẻ mặt vô tội, vén nhẹ miếng bịt mắt, lên tiếng trước, “Tôi nói rõ trước nhé, tôi tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Nên trách Spandam quá ngu ngốc, hay là trách băng hải tặc Mũ Rơm... quá mức phi thường đây?

Sengoku gầm lên giận dữ, “Loại đồ vật thế này mà cũng có thể tùy tiện phát cho người khác sao? Còn cậu nữa, làm ơn nghiêm túc cho tôi nhờ! Uy nghiêm của hải quân là bị mấy tên khốn như các cậu phá nát cả rồi đó!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào ha ha ha, Sengoku,” Garp cười lớn, tiếng cười vang đến mức làm rung cả cửa sổ, “Tôi nói thật, cái cơ chế Buster Call này cũng quá dễ kích hoạt rồi. Hồi trước tôi đã đề nghị nên thiết lập một khẩu lệnh hoành tráng kiểu như đại pháo vô địch gì đó cho chắc chắn hơn, ha ha ha ha!”

Sengoku giận đến mức siết chặt nắm đấm. Nhắc đến việc làm mất mặt hải quân, cái tên chết tiệt số một đây không phải đang đứng ngay trước mặt sao! Lúc trước tên này còn đòi tự ý chạy tới Water 7, chưa xin phép gì đã tính chuồn, cũng may lúc ấy Sengoku phát hiện kịp thời nên cho người chặn lại. Giờ nghĩ lại, chi bằng cứ để ông ta đi thì hơn, vì ngoài ông ra, binh lính hải quân bình thường căn bản không thể đối phó nổi với cái đám Mũ Rơm điên rồ kia.

Sengoku không nhịn nổi nữa, tung luôn một cú đấm ‘chỉnh lại nhân cách’ giáng thẳng về phía Garp. Hải quân anh hùng phản xạ cực nhanh, nhảy né gọn gàng, rồi thở hắt ra, “Suýt chút nữa là được lên gặp tổ tiên rồi…”

“Ủa, giỡn mặt hả…” Nami sững sờ. Cái tên đó rốt cuộc là ngốc đến mức nào vậy? Cả Den Den Mushi hoàng kim mà cũng có thể bấm nhầm à? Quả nhiên Chính phủ Thế giới đã mục nát tới mức không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Robin hít sâu một hơi, nhìn sang Bepo, ánh mắt hoang mang, “Nơi này… Enies Lobby, chẳng lẽ thật sự sắp đi đến kết cục bị xóa sổ sao?”

Bepo cũng không chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng có một điều nó tin rất rõ, bất kể là thuyền trưởng của nó, hay những đồng đội của Robin, họ nhất định sẽ quay lại nơi này, mang theo chiến thắng và chìa khóa.

Bên phía hải quân, đám lính cũng đồng loạt mắng chửi Spandam ngu ngốc. Làm hải quân, suy cho cùng cũng chỉ là một cái nghề kiếm sống. Có mấy ai thật sự liều mạng vì công lý? Thế nhưng xui xẻo lại gặp ngay một tên sếp đầu óc rỗng tuếch như vậy, đến cả mạng sống của mình cũng bị đem ra làm vật tế, cho dù là chính nghĩa hay tà ác, vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đạt đến sự đồng thuận chưa từng có, Spandam, cút đi mà tìm cái chết giùm cái!

Mà trong trận chiến, các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm cũng chẳng còn hơi đâu mà đứng một chỗ nói nữa. Chopper và Franky lựa chọn phối hợp để đối đầu kẻ địch, tuyệt đối không thể để đối phương khai thác điểm yếu của họ, nhất là khi, trong lòng Chopper, cậu hoàn toàn không muốn mất kiểm soát, không muốn biến thành một con quái vật vô thức, càng không bao giờ muốn làm tổn thương đồng đội.

Âm Vô Fukurou hoàn toàn không thể đối phó đồng thời với cả hai người. Huống chi, trạng thái tự hủy của Chopper khiến hắn vừa nhìn đã thấy sợ hãi, chân tay rối loạn. Thân thể như một quả bóng cao su phồng to, thoạt nhìn linh hoạt, nhưng lại khó duy trì được tốc độ né tránh cao độ. Vì vậy, hắn quyết định phá vỡ cục diện, chỉ trong chớp mắt, Fukurou lao vút đi, đâm sầm vào bức tường. Trùng hợp thay, hắn va phải một gã võ sĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Hai người lăn thành một cục, đâm ầm vào bức tường thấp bên ngoài.

Franky không nhịn được vung tay huơ huơ khẩu pháo, cười khoái chí, đúng là trời giúp người! Hắn vừa mới định đi tìm gã võ sĩ kia, không ngờ đối phương lại tự động giao hàng tận nơi. Chopper cũng nhanh chóng chuyển sang hình dạng khác, cặp sừng hươu to lớn đầy uy mãnh được phô bày, khí thế hung mãnh dâng trào.

Hai tên CP9 đang vật lộn cùng nhau liền nhận ra tình huống chẳng lành. Gã đầu hồng nhạt tóc dựng lao về phía Franky. Biết rõ đòn đánh của hắn khó đối phó ra sao, Franky không chần chừ lập tức mở lửa, ngọn lửa phun ra như muốn thiêu rụi mọi thứ, nhằm thẳng vào tên tóc hồng, có khi thiêu xong còn hói luôn cũng nên.

Chopper lúc này cũng lao đến, đâm bay Fukurou vừa mới lồm cồm bò dậy, rồi nhanh chóng chuyển sang dạng dùng lực cổ tay. Trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, một đòn Kung-Fu Point cực mạnh đã giáng xuống, khiến hắn gần như phát điên. Âm Vô Fukurou thậm chí còn không kịp tung Geppou, đã bị một cú đá khủng khiếp hất văng vào thang lầu.

Gã võ sĩ tránh kịp ngọn lửa, nhưng cũng trở nên vô cùng thảm hại. Hắn nhanh chóng nhận ra bản thân không thể cùng lúc đối đầu với cả hai người, vì thế quyết định chơi một ván đặt cược. Hắn lấy ra lợi thế lớn nhất của mình, một chiếc chìa khóa. Hắn cố tình để nó lóe lên trước mặt Chopper và Franky, sau đó ném thật xa ra ngoài, toan tính, nếu họ muốn cứu đồng đội, chắc chắn sẽ có ít nhất một người rời vị trí để đuổi theo chiếc chìa khóa.

Nhưng tại sao… cả hai người bọn họ đều không nhúc nhích?!

Kế hoạch chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Gã võ sĩ không kịp né đòn, bị Franky và Chopper đồng loạt tấn công, nằm vật ra đất như một kẻ vô dụng. Mái tóc dài kinh tởm kia cũng mất hẳn sức sống. Franky lục soát người Âm Vô Fukurou nhưng không tìm thấy chìa khóa, không khỏi hơi bực bội. Nhưng nghĩ kỹ lại, tên này thực lực vốn chẳng đáng sợ, mà tổng cộng chỉ có năm chiếc chìa khóa, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tấm mộc che chắn, không có chìa khóa cũng là chuyện dễ hiểu.

Chopper bước đến mép tường, nhìn xuống bên dưới. Usopp ngẩng đầu lên, trong tay cầm đúng chiếc chìa khóa mà gã võ sĩ ban nãy đã ném ra, giơ lên vẫy vẫy, nếu không phải trông có vẻ đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhìn cũng hơi ra dáng đắc ý.

Đúng vậy, lý do vừa rồi Chopper và Franky hoàn toàn không màng tới chiếc chìa khóa bị ném đi, chính là vì họ đã thấy Usopp từ phía trên rơi xuống, nên mới hoàn toàn chuyên tâm vào việc đánh bại kẻ địch trước mắt, bởi họ tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội của mình.

Usopp giơ ba ngón tay ra hiệu, Chopper lập tức chuyển về hình người, kéo Usopp lên. Cậu có hơi thất vọng, lẩm bẩm, “Chìa số 5 nằm trong tay Lucci à... Lão đại CP thì chắc chắn còn mạnh hơn mấy người này rồi...”

Nhưng Usopp thì lại vô cùng tin tưởng vào hai quái vật trong băng, “Đừng lo Chopper! Zoro với Sanji, còn cả Law với anh trai Luffy nữa, đều là những người rất rất mạnh. Chắc chắn chỉ vài ba chiêu là đá bay tên bồ câu khốn kiếp kia thôi!”

Đúng là vài ba chiêu, nhưng bị đánh bay lại là Zoro và Sanji.

Cả hai bị Lucci tung cước hất văng, đập sâu vào tường, hoàn toàn không phản kháng nổi. Đây rõ ràng không phải là trận đấu cùng cấp độ. Nếu nói các thành viên khác của CP còn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, thì Lucci hoàn toàn là một cỗ máy giết người thuần túy. Mỗi một động tác của hắn đều mang theo sức mạnh cuồng bạo, dứt khoát đến mức không dư thừa lấy một động tác, ngay cả khi Zoro và Sanji liên thủ cũng không tài nào tìm thấy một kẽ hở nào trên người hắn.

“Nếu thực lực các người chỉ đến mức này thôi, thì ta thật sự không hiểu tại sao lại ra biển làm gì.” Lucci vứt chiếc mũ đã rách nát trong trận chiến sang một bên, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

“Thật là nực cười. Mang theo một giấc mộng không thể nào thực hiện, trôi nổi trên đại dương rộng lớn. Nếu Luffy đã không tồn tại, các người cũng chỉ có thể dừng lại ở trình độ này. Với khả năng như thế, thật đúng là nên cảm thấy may mắn vì Vua Hải Tặc đã không xuất hiện trong thời đại của các người, nếu không, e rằng cậu ta cũng chỉ có thể thất vọng mà thôi!”

Lưỡi dao sắc bén và cú đá nóng bỏng đồng loạt giáng xuống, hất văng Lucci đi. Hai người đàn ông toàn thân đầy máu từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên định dán chặt vào hắn, nói một cách dứt khoát.

“Thu lại đi—”

“Đừng lấy tiêu chuẩn của cậu… mà đánh giá Luffy của bọn tôi.”

Họ nói như vậy, gắng gượng nâng đỡ thân thể đã rã rời, từng bước ép về phía trước. Law gần như nghi ngờ không biết hai người kia còn có thể nhìn rõ phía trước hay không, nhưng hắn lại rất rõ ràng hiểu được một điều, trong đôi mắt đã mờ đi vì máu kia… vẫn luôn có một thiếu niên mặc áo đỏ, đội chiếc mũ rơm, cùng họ sánh bước về phía trước.

— 2667.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip