95.

【Sanji thi triển Diable Jamble cuối cùng cũng đánh bại người sói, kỹ thuật phòng ngự Tekkai trước mặt băng Mũ Rơm dường như hoàn toàn mất tác dụng, trận chiến giữa Zoro và Kaku cũng căng thẳng không kém. Khi đã quấn khăn lên đầu, không còn gì cản trở nữa, các đòn tấn công của Zoro dứt khoát, không hề chùn bước. Kaku sử dụng Tekkai phòng ngự, nhưng cả hắn và Zoro đều bị làn sóng tấn công mãnh liệt của Rankyaku cuốn bay. 】

“Không hổ là Sanji-kun.” Nami gật gù, “Diable Jamble đúng là uy lực ghê gớm thật, hơn nữa Sanji bây giờ chắc chắn mạnh hơn hình ảnh hai năm trước rất nhiều, tên sói đó căn bản không phải là đối thủ của Sanji.”

Usopp xoa cằm lẩm bẩm, “Đối thủ đổi qua đổi lại, chẳng phải cũng giống như bọn mình sao? Đám CP kia đúng là ngu ngốc, cứ biết mỗi chiêu Tekkai à? Tekkai cản không nổi Luffy, mà Sanji thì lại càng không!”

Chopper liên tục gật đầu, “Chắc chắn là vì mọi người đều mạnh hơn lực phòng ngự của Tekkai! Không biết Zoro và Sanji giờ thế nào rồi nữa?”

Trong nội bộ băng Mũ Rơm cũng đã lâu không có tin tức truyền về, điều đó chứng tỏ họ vẫn đang chiến đấu. Nếu trận đấu kết thúc, hai người đó kiểu gì cũng đã liên lạc. Đáng giận thật, cái cảm giác chờ đợi này đúng là làm người ta sốt ruột muốn phát điên.

Ngay khoảnh khắc đó, trên bảng tin thế giới lại bất ngờ xuất hiện một tin tức mới, đối với băng Mũ Rơm thì vô cùng quan trọng.

【Shanks】 Các đồng đội của Luffy, tốt nhất là chuẩn bị thoát khỏi Enies Lobby đi. Theo những gì ta biết, Buster Call đã được kích hoạt.

Tin tình báo mới này do chính Tóc Đỏ Shanks phát ra. Xét đến mối quan hệ đặc biệt giữa người đàn ông ấy và Luffy, không ai nghi ngờ tính chân thực của thông tin này.

Việc băng hải tặc Mũ Rơm hiện đang đại náo ở Enies Lobby, ngoài những nhân vật cấp cao có mạng lưới tình báo mạnh sẵn, thì chỉ có những người trực tiếp tham dự sự việc mới biết rõ, chẳng hạn như một vài công nhân bị kéo vào vụ việc, hay binh sĩ hải quân tại Enies Lobby. Phần lớn dân chúng trên thế giới thì hoàn toàn mù tịt.

Một câu nói bất ngờ của Shanks khiến cả thế giới phải chấn động, thì ra băng Mũ Rơm thật sự dám đại náo Enies Lobby! Họ điên rồi sao?! Cho dù có mạnh đến mấy, đối đầu với Chính phủ Thế giới thì còn ai sống nổi! Chẳng lẽ CP9 thật sự đã bắt đi đồng đội của họ?

“Em rất thích Robin.” Một cậu bé lo lắng nói, “Chị ấy sẽ không sao chứ?” Người bạn bên cạnh cũng gật đầu, “Luffy là Vua Hải Tặc mà, đồng đội của anh ấy nhất định cũng siêu lợi hại, nhất định sẽ cứu được Robin.”

Khác với những người dân đang kinh hãi vì tin tức, thì những người hiện vẫn còn ở lại Enies Lobby, bất kể là thuộc phe nào lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Spandam vậy mà thật sự đã dùng đến Den Den Mushi hoàng kim, Buster Call sắp giáng xuống, ai nấy đều cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi!

Ý chí chiến đấu của binh sĩ hải quân tan rã trong nháy mắt, ai nấy tán loạn bỏ chạy. Khi cấp trên chẳng xem mạng sống của họ là gì, thì chẳng ai ngu gì liều mạng vì cấp trên.

Sengoku nghiến răng nghiến lợi. Trước đó ông không phát ngôn gì trên bản tin thế giới chính là để tránh xảy ra tình huống thế này. Không ngờ lại bị Tóc Đỏ khơi ra trước, tên khốn đó chẳng những coi trọng Luffy mà còn cả những đồng đội của cậu ta nữa sao?!

Ông lập tức lên bảng tin thế giới, đăng lời nhắn ổn định lòng người.

【Sengoku】 Mọi người không cần hoảng loạn, hãy bình tĩnh. Hải quân chúng tôi không phải là kẻ vô lý. Tôi đã điều phối thêm một số tàu vận chuyển, chỉ cần binh sĩ hải quân tỏ rõ thân phận, đều có thể lên thuyền tại bến cảng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện khởi động Buster Call để nhắm vào chính đồng đội của mình.

Lời nói ấy chẳng khác nào gián tiếp xác nhận, Buster Call thật sự đã được kích hoạt.

Nami lo lắng đến mức đi tới đi lui không yên, “Phải làm sao đây, tiêu rồi tiêu rồi! Cái tên ngu ngốc đó, hắn định kéo cả bọn chết chung sao? Phải làm sao bây giờ!?”

Usopp đã bắt đầu chắp tay cầu nguyện, “Lạy trời cho thần binh giáng thế đi! Zoro với Sanji sao còn chưa quay lại vậy! Tiêu rồi tiêu rồi, chỉ còn 30 phút nữa thôi…”

Ngay lúc ấy, tại một con tàu mang hình đầu chó đang căng buồm ra khơi, Coby quay đầu lại nhìn người phó đô đốc đang mơ màng sắp ngủ. Garp-san lại muốn chợp mắt nữa rồi, thật sự hết cách cứu vãn, căn bản chẳng nghiêm túc gì cả!

“Phó Đô Đốc Garp, ngài nghĩ thế nào ạ?” Dù vậy, Coby vẫn không nhịn được tò mò, muốn biết cách nhìn nhận của Garp, bất kể là với Buster Call, hay với việc băng Mũ Rơm đang đại náo Enies Lobby.

Garp bị hơi thở ngủ ngáy của chính mình làm gián đoạn, ngáp một cái thật dài rồi cười ha hả, “Ta nghĩ thế nào à? Không hổ là cháu trai của ta! Cháu ta tìm đồng đội cũng thuộc hàng đỉnh nhất, ha ha ha!”

Coby thở dài bất lực, nhưng trong lòng lại dấy lên niềm mong chờ. Luffy-san lựa chọn đồng đội… Tuy cậu vẫn chưa gặp được Luffy, nhưng nếu được chứng kiến tận mắt các đồng đội của cậu ấy, thì hẳn cũng có thể hiểu rõ hơn về tinh thần và sức hút của người con trai ấy!

Lucci trong một thoáng thất thần liền bị Zoro bổ một nhát, áo trước ngực rách toạc một mảng lớn. Nhìn thấy tin tức Tóc Đỏ loan ra về Buster Call, hắn không khỏi nhíu mày, không ngờ cấp trên ngu ngốc kia thật sự đã kích hoạt Buster Call. Giờ hắn cũng phải hoàn thành trận chiến trong vòng 30 phút và rút khỏi Enies Lobby.

Nhưng mà nói thì nói vậy, trận chiến này lại không dễ dàng như tưởng. Hai người kia đã đủ phiền, phía sau còn có Trafalgar và Sabo.

Lucci chỉnh lại kính, bước vào hình thái báo nhân.

Trận chiến giữa Zoro và Kaku khiến nhiều người kinh ngạc, chiến lực cả hai đều quá mạnh, kỹ thuật Tekkai của Kaku lại càng dùng đến mức thái quá.

Mọi người bàn bạc trước mắt phải nghĩ cách tìm thuyền, thậm chí còn muốn cướp cả chiến hạm. Trong lúc căng thẳng vẫn có người không nhịn được lẩm bẩm, “Cái hình thái hươu cao cổ đó dị thật đấy, mấy chiêu đánh cũng quái lạ muốn chết!”

“Hắn chắc mới ăn trái ác quỷ thôi, chưa quen năng lực gì cả.” Nami bực bội, “Vậy mà còn bám víu Tekkai, rõ ràng mấy người kia dùng Tekkai cũng bị phá banh cả rồi.”

“Xem ra bọn họ thật sự rất tự tin vào Tekkai.” Robin mím môi, “Nói tóm lại, trước hết cướp được chiến hạm đã. Không có thuyền thì chúng ta chẳng thoát nổi khỏi chỗ này.”

Killer dường như đang suy nghĩ gì đó. Phía trước là Enies Lobby, nhưng vẫn chưa thấy chiến hạm tập kết. Thế nhưng… nếu là Buster Call thì chắc không thể nào là tin giả… Hừm, còn đi được không đây?

Kid thì chẳng hề sợ hãi chút nào, “Buster Call quái gì chứ, nói thật đi, cái con thuyền quái gở này có khi còn mạnh hơn tôi! Nhìn bộ dạng nó là biết, thuyền tinh linh này quyết tâm đi cứu đám Mũ Rơm rồi!”

Killer nhún vai. Thuyền đã đi, thì đành theo tới cùng thôi!

【Còn bên trong Enies Lobby, Spandam đã bắt được Robin, lôi cô tới Chiếc Cầu Do Dự. Hắn hung tợn ra tay, khiến Robin chịu tổn thương nghiêm trọng. Đám người Mũ Rơm lúc này như điên dại, phóng nhanh dọc theo các biển báo giao thông do cô bé chỉ đường dựng lên. Luffy sau khi cứu được Chopper liền nhanh chóng hội hợp cùng Franky. Luffy giao lại nhiệm vụ bảo vệ Robin cho Franky, “Robin giao cho cậu!” 】

“Robin-channn—!” Sanji hoảng hốt trong nháy mắt, liền bị móng vuốt của Lucci đâm xuyên vai, rồi bị quăng mạnh ra ngoài. Zoro vội lao đến đỡ, quát to, “Cậu làm gì vậy hả đồ đầu bếp ngốc?!”

Sanji gắng gượng bò dậy, thở hồng hộc, nếu không phải vì thấy Robin-chan bị thương nghiêm trọng như vậy mà hoảng loạn, anh đã không để mình bị đánh trúng. Bực bội gắt lại Zoro, rồi trong lúc Lucci đang tấn công Zoro, bất ngờ tung một cước dẫm hắn xuống sàn nhà, để lại một cái hố sâu hoắm.

Thế giới kia không thể cứu được nữa, Sanji biết rõ. Nhưng ở thế giới này, anh phải ngăn điều đó tái diễn. Tuyệt đối không thể để Robin-chan bị tổn thương như vậy thêm một lần nào nữa.

Cảnh tượng Spandam hành hạ một người phụ nữ yếu ớt, không có sức phản kháng như Robin khiến vô số người cảm thấy phẫn nộ. Sao trên đời lại có thể tồn tại thứ người độc ác đến thế?

Giữa hàng ngũ Quân Cách Mạng, quần chúng cũng rúng động.

Koala siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, “Tên khốn… sao lại có loại người ghê tởm như vậy chứ!”

Ánh mắt Dragon nặng nề, trầm giọng nói, “Bình tĩnh lại. Khi cô đã gia nhập Quân Cách Mạng, lẽ ra phải sớm hiểu mặt tối của thế giới này không thể đếm xuể. Tên đó… chỉ là một trong vô số hiện thân của bóng tối mà thôi.”

Còn Robin chính là nạn nhân, nhưng cũng là ngọn sao mai lật đổ bóng tối này, là học giả cuối cùng của Ohara còn sót lại. Dragon khẽ lắc đầu, nhưng ông biết rõ, Robin cần phải trở nên mạnh mẽ hơn bằng chính sức mình.

Sabo siết chặt ngón tay, ánh mắt lạnh lùng. Robin không chỉ là ngọn sao mai mà Dragon từng nhắc đến, càng là đồng đội của Luffy, mà cô lại bị đối xử như vậy...Spandam, chuyện này chắc chắn phải có một kết cục.

Chính vì thế, cần phải có cách mạng.
Tất cả những hắc ám này… đều phải bị thiêu rụi trong ngọn lửa cách mạng. Thời đại này, đã đến lúc thay đổi.

Robin trái lại lại muốn trấn an tất cả, “Tôi không sao,” cô dịu giọng nói, “Trafalgar ra tay kịp lúc, tôi cũng không thật sự phải chịu cảnh bị hành hạ như vậy.” Dứt lời, cô còn quay sang nhìn Bepo một cái đầy cảm kích.

Mọi người trong băng lần lượt hướng Bepo bày tỏ lòng biết ơn. Chú gấu trắng đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn mạnh miệng, “Đây đều là công lao của thuyền trưởng bọn tôi!”

Trên tàu Moby Dick, Râu Trắng đập mạnh bình rượu xuống boong tàu, hừ lạnh, “Thật là đốn mạt! Hải quân gì mà để cho loại người như vậy sử dụng cả Buster Call?! Sengoku tên đó, càng già càng hồ đồ!”

Vista đứng bên cạnh cũng khoanh tay gật đầu, “Bắt nạt phụ nữ… chẳng phải là đàn ông. Tên đó đến tư cách làm người còn không xứng.”

Marco dĩ nhiên hoàn toàn tán thành những gì bố già và huynh đệ vừa nói, nhưng ánh mắt anh lại chuyển đến chiếc bình rượu mà Râu Trắng vừa đập xuống boong tàu, sao lại có mùi rượu thế này? Rõ ràng anh đã bảo người đổi hết toàn bộ bình rượu của bố già thành nước rồi cơ mà? Phượng Hoàng nhíu mày nghi ngờ, cúi người lại gần ngửi thử, không sai, thật sự lại biến thành rượu! Anh híp mắt, ánh mắt đảo một vòng quanh các anh em xung quanh. Mọi người vừa bị nhìn tới đều lập tức quay mặt đi, ai cũng giả vờ vô tội, không dám đối diện với Marco.

Marco: “…”

Anh không nói gì, trực tiếp thu bình rượu lại trong tay, “Bố già, đã nói là không thể uống rượu, hiện tại lại càng không thể. Bình này… con tịch thu nhé, yoi.”

Râu Trắng: … Thất sách rồi!

Ông hậm hực, thầm ghi món nợ này lên đầu Spandam luôn cho tiện.

“Cô bé này thông minh thật,” Beckman lại thêm một lần tán dương, “Nếu không nhờ cô bé báo tin, thì lần này cả đám chắc đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm rồi.” Một cô bé đáng tin như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ càng đáng tin hơn.

Yasopp cũng gật đầu tán thành, “Còn nhỏ mà đã điềm tĩnh như vậy, đúng là có phong thái của một đô đốc tương lai!”

“Luffy xem ra đã chuẩn bị một mình đối đầu với Lucci rồi.” Shanks trầm giọng nói, “Cũng đúng thôi… Mục tiêu của bọn họ là cứu Robin. Nếu để Robin bị đưa vào Cánh Cửa Công Lý, thì mọi chuyện mới thực sự chấm dứt.”

“Franky đã hoàn toàn trở thành đồng đội, sau này chắc chắn cũng sẽ lên thuyền thôi. Không trách được…” Lucky Roux lên tiếng, nhưng rồi lại nheo mắt, “Chỉ là… tôi cứ có cảm giác như có điều gì đó bị bỏ sót. Là cái gì vậy nhỉ?”

Các sĩ quan cao cấp trong băng Tóc Đỏ nhìn nhau, ai nấy đều nhíu mày, cảm giác mơ hồ đó lan sang cả đám, quả thật như thể đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng… Là thứ gì chứ?

Ở Water 7, Iceburg vẫn chưa nguôi kinh hãi vì hình ảnh trực tiếp từ Enies Lobby, nhưng cùng lúc đó, ông cũng đang lo lắng cho Franky, Paulie và cả nhóm Mũ Rơm đã xông vào nơi đó, “Franky, Paulie, nhóm Mũ Rơm…” Ông nghiến răng, “Nhất định phải bình an trở về.”

“Thị trưởng!” Một thợ đóng tàu hấp tấp chạy tới, “Chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị xong rồi! Aqua Langue uy lực cũng đã thu gọn, đợi trời sáng là có thể lập tức xuất phát!”

Iceburg gật đầu dứt khoát, “Thông báo cho mọi người chuẩn bị. Trời sáng là chúng ta lên đường tới Enies Lobby.” Đón họ trở về.

Đứng một bên, Ace nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi mỉm cười. Vị thị trưởng này quả là người tốt, Luffy tin tưởng Franky ngay lập tức, hẳn cũng là vì cảm nhận được điều đó. Hai sư huynh đệ nhà Franky và Paulie… đúng là những người đáng tin, hơn nữa còn là những thợ đóng tàu rất tuyệt vời.

【Zoro mình đầy thương tích, sau một lúc mới phục hồi lại được chút khí lực. Cú va chạm ấy cũng khiến Kaku bộc phát tiềm lực cuối cùng, hai người rốt cuộc bước vào giai đoạn quyết đấu thực sự, đao thật kiếm thật, chiêu nào cũng lấy mạng đổi mạng. Khí thế của hai kiếm sĩ bốc lên ngùn ngụt, ngưng tụ lại nơi thân kiếm. Trong khoảnh khắc, người đứng xem chỉ cảm thấy như thấy được hình bóng của Tu La ba đầu sáu tay, sát khí hóa sương mù, Zoro trong trạng thái Ashura tung ra nhát chém như mưa như bão, sương mù bạc quét sạch tất cả. Một chiêu liền phân thắng bại. Zoro thu kiếm, khẽ nói, “Có người tên Paulie, một tay đốc công trẻ tuổi nhờ tôi gửi cho các cậu một câu, hình như các cậu bị sa thải rồi.”

Kaku thở dốc, ánh mắt thấp thoáng nhớ về những ngày ở Water 7, “Paulie sao… Ha, đúng là khó xử thật… Nhưng sát thủ thì không thể đổi nghề.”

Zoro nhếch mép quay lại, “Không phải cậu chuyển ngành sang… vườn thú rồi sao?” 】

“Zoro cái tên kia, tại sao chiêu thức nào cũng đặt tên nghe màu mè như vậy chứ!” Usopp không nhịn được mà phàn nàn, nào là La Sinh Môn (Rashomon), A Tu La (Ashura) các kiểu, cái tên này chắc nghiện mấy cái tên kiểu đó lắm!

“Thật ra ấy mà, kiếm sĩ đặt tên chiêu thức đều rất chú trọng đấy!” Robin trầm ngâm, “Tuy nói thật thì tôi hoàn toàn không hiểu hồi trước kiếm sĩ-san kia đã đọc mấy quyển sách gì, nhưng riêng phương diện này thì đúng là sáng tạo nghệ thuật!”

Nami châm chọc, “Chắc chỉ toàn đọc truyện cổ tích thôi!” Trên thuyền bọn họ có hai tay chủ lực, cộng thêm cả Luffy nữa, thì e rằng cũng chỉ có mỗi Sanji là chịu khó đọc sách một cách đàng hoàng. Hai người còn lại mà đọc sách không ngủ gục được thì cũng coi như là khá rồi. Thật sự muốn biết là ai cực khổ dạy nổi mấy người đó biết chữ nữa, đúng là lợi hại thật.

Mắt Diều Hâu thoáng hiện lên sự chú ý, đây là trận quyết đấu giữa hai kiếm khách. Tạm chưa nói đến Zoro, riêng kiếm pháp của Kaku cũng không tệ chút nào. Cuộc đấu giữa hai người họ thật sự đáng để xem.

Chiêu Ashura chém tan sương mù của Zoro không chỉ khiến Kaku chấn động, mà còn khiến không ít kiếm khách phải tự hỏi, liệu mình có thể tung ra được một đòn tấn công như thế không? Ví như bạch mã Cavendish, kiếm thuật của hắn vốn đã rất nổi tiếng, không chỉ trong giấc mơ, mà ngay cả lúc tỉnh táo, hắn cũng luôn mong muốn có thể không ngừng nâng cao kiếm pháp của mình.

Kaku thở phào một hơi, trên người vẫn còn chảy máu liên tục, “Thật vậy sao, lại thua bởi đúng một chiêu đó à? Đáng sợ thật… đúng là một kiếm khách đáng gờm. Nhưng mà, thanh kiếm của tôi, sau lần này, liệu vẫn còn có thể tiến thêm một bước nữa không?” Một kiếm khách chân chính, lúc nào cũng tự vấn, thanh kiếm của mình… liệu còn có thể tiếp tục tiến bộ hay không?

Hắn lồm cồm bò dậy, “Phải nghĩ cách mới được, không thể chết dưới Buster Call như vậy được, uổng quá… Trước hết phải tìm lại mấy người khác đã.”

Thấy Zoro nói với Kaku mấy lời đó, Paulie sững người, hốc mắt cũng đỏ hoe. Ra là vậy à… Hắn nói rồi mà, những ngày cùng Kaku và mấy người họ làm việc chung mấy năm nay, thật sự là khoảng thời gian rất vui vẻ. Dù cho tất cả chỉ là giả vờ hữu hảo, là lời dối trá, thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian đó.

Chỉ là… Iceburg tiên sinh bị tổn thương, chuyện này thì dù thế nào cũng không thể tiếp tục làm việc chung nữa. Dù là ai, Paulie cũng không thể tha thứ cho điều đó, mãi mãi là như vậy. Câu nói của Kaku cũng khiến Paulie có phần cảm khái, thì ra trong lòng Kaku, quãng thời gian đó cũng không phải là vô nghĩa… Chỉ như vậy thôi, đã là đủ rồi.

Iceburg không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Paulie quá cố chấp, trong lòng hắn, bất kỳ ai tổn thương Iceburg, hay phá hoại Water 7 như Lucci và những người kia, đều là tội nhân không thể dung tha. Nhưng Iceburg thì không để tâm. Ông biết bên cạnh mình có gián điệp của chính phủ, ở góc độ nào đó, ông còn thấy việc CP theo dõi ông cũng là chuyện tốt, chỉ cần Water 7 được an toàn là được rồi.

Đuổi việc thì đuổi việc, chẳng sao cả, dù sao họ cũng chẳng thể quay lại được nữa. Lucci, Kaku, Kalifa, còn có Bruno… kể từ sau sự việc kia, họ đã không còn chốn dung thân ở Water 7.

Nhưng… nếu chỉ là có thể thôi thì sao? Nếu thực sự có thể? Iceburg nghĩ, có lẽ ông vẫn sẽ sẵn lòng đón nhận họ trở lại. Dù sao thì, mấy người đốc công đó… làm việc vẫn rất được mà.

Zoro cuối cùng lại buông ra một câu khiến cả đám dở khóc dở cười, rốt cuộc là vì sao lại cố chấp với vườn thú như vậy chứ! Ăn Trái Ác Quỷ hệ động vật thì cũng chỉ là biến thành động vật thôi mà! Trước tiên phải làm rõ chuyện đó cái đã chứ!

Zoro cũng chẳng buồn nghĩ cho rõ ràng làm gì. Điều gã muốn chỉ là làm sao đánh bại con báo săn trước mắt này. Quá nhanh, báo vốn đã nổi tiếng về tốc độ, mà móng vuốt của Lucci thì lại sắc bén đến đáng sợ, chỉ cần sơ suất một chút là trên người lập tức có thêm một lỗ thủng. Khốn kiếp, phải làm thế nào mới có thể hạ gục hắn đây?

“Sao thế? Không dùng mấy chiêu kỳ quái của cậu à?” Lucci lạnh nhạt nói. Hắn từng thấy những chiêu thức của Zoro, cũng biết thanh kiếm trong tay gã khi tung mấy chiêu đó có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn nhiều. Nhưng… hắn sẽ không cho Zoro cơ hội.

Hắn không phải là kẻ mềm lòng, càng không giống như Kaku.

【Robin lúc này chỉ còn cách Cổng Công Lý một cây cầu, cô gần như đã có thể nhìn thấy phía sau cánh cửa ấy là bóng tối vô tận đang chờ đợi. Nếu không có băng Mũ Rơm, có lẽ cô sẽ thật sự chấp nhận số phận. Nhưng, kể từ khi gặp băng Mũ Rơm, cô không còn muốn chết nữa. Mà là, không được chết. Robin cắn chặt phiến đá dưới tay, “Mọi người… Luffy… Nhất định sẽ đến cứu tôi.”

Dường như thật sự nghe thấy lời gọi đó, Luffy bùng nổ Gear 2, một quyền đánh bay Lucci, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, sức nóng khổng lồ trào ra hừng hực, mở màn trận quyết đấu giữa cậu và Lucci trong hình dạng báo nhân.

“Franky, Robin nhờ cậu đấy!” 】

Cổng Công Lý đang ở ngay trước mắt!

Spandam thì mặt mày hớn hở như điên, nhưng điều khiến hắn không hiểu nổi là, cây cầu vẫn chưa được nâng lên. Hắn nổi trận lôi đình, mắng chửi ầm ĩ, nhưng chỉ nhận về một câu trả lời lạnh lùng, “Ngài chưa áp giải được Nico Robin, tạm thời không thể thông qua Cầu Do Dự. Chúng tôi đã nhận được thông báo từ tổng bộ, nếu ngài không bắt được Nico Robin, cầu sẽ không được nâng lên.”

Giọng điệu của tên hải quân đó đầy chán ghét và lạnh lẽo. Spandam có thể nói là đã đắc tội đủ cả thiên hạ, giờ mà có ai xông lên giết hắn, e là không ít hải quân cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi.

Trong mắt Robin, Cổng Công Lý là thứ gì đó thật khủng khiếp, điều đó ai cũng có thể hiểu được vì sao cô lại sợ hãi. Nhưng quan trọng hơn hết, là Robin vừa mới có được những người bạn sẵn lòng bảo vệ cô. Họ đã hẹn ước sẽ cùng nhau ra khơi, nếu bây giờ chết ở nơi này, thì cô… sao có thể cam tâm chứ?

Mọi người đều cầu mong băng Mũ Rơm có thể đến nhanh hơn nữa, lại nhanh thêm chút nữa, bảo vệ cho đồng đội của họ được an toàn. Lúc nào không hay, chính nghĩa mà hải quân luôn tự hào bỗng như đảo ngược, chính họ mới là kẻ mang đến tàn khốc, còn những hải tặc bảo vệ đồng đội mới là những người đứng về phía đúng đắn.

Nami sợ đến mức không thốt nên lời, Robin cắn chặt phiến đá dưới tay, đau điếng luôn đó! Chopper thì nhào thẳng vào người Robin, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống như mưa, “Robin, Robin, hu hu hu—”

Cô gái kia vẫn bị còng tay, không thể dỗ dành chú tuần lộc bác sĩ đang khóc òa. Trong lòng cô vừa bất đắc dĩ, lại thấy ấm áp. Dù chuyện này không phải xảy ra với mình, thì các đồng đội ấy… vẫn sẽ lo lắng cho cô như vậy.

“Tôi không đau đâu!” Robin mỉm cười nói, “Tôi cũng không sợ, bởi vì tôi biết, Luffy, mọi người… nhất định sẽ đến cứu tôi.” Dù có đau đến đâu, dù phải đợi bao lâu, cô cũng sẽ kiên trì, vì những người bạn của cô đã liều mình đến đây chỉ để cứu cô. Vậy thì sao cô có thể buông xuôi trước được?

Usopp im lặng trong một thoáng, rồi ánh mắt trở nên đầy kiên định, “Như vậy mới đúng đó, Robin, như vậy mới đúng…Chúng tớ nhất định sẽ đến cứu cậu. Bởi vì chúng tớ chính là băng hải tặc Mũ Rơm mà!”

Luffy trong trạng thái Gear 2 đã hoàn toàn khai hỏa, khiến vô số người không thể rời mắt theo dõi. Chẳng lẽ là năng lực Trái Ác Quỷ được nâng lên?

“Trông giống như sắp bốc cháy luôn ấy!” Shanks bật cười, “Luffy toàn thân đều đỏ lên rồi kìa!”

“Trạng thái này nhìn lạ thật, hơi nóng liên tục tỏa ra… Chẳng lẽ là năng lượng trong cơ thể Luffy đang tụ lại sao?” Beckman suy đoán, “Sức mạnh khổng lồ kiểu này đang cọ rửa toàn bộ thân thể Luffy, nên toàn thân cậu ta mới phát ra ánh sáng như thế.”

“Thằng nhóc Mũ Rơm này thở gấp quá, cái Gear 2 kia chắc chắn là gánh nặng với cơ thể nó rồi!” Sengoku trầm ngâm, “Chẳng lẽ còn có tác dụng phụ gì nữa sao? So với lần đánh Bruno trước đó thì có vẻ mạnh hơn nhiều… Thằng nhóc này vẫn đang không ngừng trưởng thành.”

“Xem ra là định tốc chiến tốc thắng rồi.” Marco tò mò, “Cái Gear 3 trước đó giờ vẫn chưa dùng được sao? Hay là sợ dùng xong biến thành nhóc con, không đỡ nổi đòn?”

“Dù sao chuyện Buster Call cũng đã truyền đến tai bọn họ, Luffy chắc chắn đã tính toán vì đồng đội cả rồi. Hơn nữa, nó là người sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ, rơi xuống biển thì tiêu đời!” Mấy anh em băng Râu Trắng bàn tán râm ran.

Ace siết chặt nắm tay, không sao đâu, Luffy. Em là em trai của anh mà, nhất định sẽ không sao hết!

Hình dạng báo nhân của Lucci thì cũng không làm ai quá ngạc nhiên. Franky huýt sáo một cái, “Nhóc Luffy đúng là tin tưởng tôi ghê!”

Luffy dốc toàn lực kiềm chế Lucci, để Franky có thể thuận lợi vượt qua cánh cổng lớn, chạy tới chỗ Robin. Giây phút ấy, cậu cho thấy mình không chỉ là một kẻ bốc đồng, mà là một thuyền trưởng thực sự, biết quyết đoán và đặt đồng đội lên hàng đầu.

Dù không chắc một mình có thể đánh bại Lucci hay không, nhưng cậu sẽ không dừng lại ở đây. Ánh mắt Luffy luôn hướng về mục tiêu duy nhất, cứu Robin. Dù người đó từng là kẻ địch, chỉ cần đã trở thành đồng đội, thì nhất định phải cứu.

Robin, lần này nhờ cậu đấy.

Robin cũng vô cùng bất ngờ, khẽ mỉm cười, “Xem ra lần này tôi phải nhờ cậy Franky-san rồi.” Cô và Franky liếc nhau, nửa người máy kia đột nhiên khựng lại, rồi hơi ngượng ngùng quay đầu đi.

【Cổng Công Lý đã hoàn toàn mở ra, toàn bộ Enies Lobby lập tức chìm vào khủng hoảng. Robin lại bị những lời của Spandam kéo trở về bóng ma hai mươi năm trước, một lần nữa nhớ lại nỗi tuyệt vọng và đau đớn của thời thơ ấu, khi Spandine ra lệnh tiêu diệt Ohara. Mà giờ đây, Robin lại rơi vào tay Spandam, tuyệt vọng như bóng với hình, chưa từng rời xa cô dù chỉ một khắc. 】

Đám hải quân xung quanh không khỏi thở dài, lần này chết chắc rồi. Cổng Công Lý đã mở hoàn toàn, chứng tỏ chiến hạm từ phía đó sắp tiến vào. Enies Lobby, rất nhanh thôi, sẽ bị san phẳng. Tuy vậy… vẫn có người ôm hy vọng mong manh, chẳng phải Thủy sư đô đốc Sengoku từng nói, hải quân có thể được tiếp viện sao?

Có người hoảng hốt quay đầu lại, hét lên, “Nhìn kìa! Cổng Công Lý thật sự… mở toang rồi!!”

Buster Call đã khởi động, mà Cổng Công Lý mở ra là điều không thể tránh khỏi. Giờ phút này, cánh cổng ấy đã mở rộng, hạm đội của chính phủ chắc hẳn đang thông qua lối đó, ác mộng đang tiến gần Enies Lobby từng chút một.

Biến động lớn như vậy, tất nhiên cũng bị băng Mũ Rơm nhìn thấy. Tuy trong lòng không tránh khỏi lo lắng, nhưng cả băng vẫn… tranh cãi loạn xạ.

“Đó chính là cái Cổng Công Lý đó hả?”

“Trông cũng chẳng khác gì mấy đâu!”

“Thật hay giả vậy trời?! Sao mà cái cửa này nó to dữ vậy?!”

Cả băng bắt đầu tranh luận ầm ĩ. Ai cũng biết bọn họ đang cố tình như thế, dùng cách ấy để chuyển hướng chú ý của Robin. Đồng thời, cả băng cũng nhanh chóng rời khỏi phía ngoài Tháp Công Lý, dù vẫn chưa rõ Zoro bọn họ đang ở đâu, nhưng trước tiên tìm được tàu đã là điều quan trọng.

Robin hiểu được ý tốt của mọi người… nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân rơi vào hồi ức. Mẹ cô đã chết, Saul bị đóng băng. Mọi thứ cô từng có… đều đã bị hủy diệt trong ngày hôm đó.

Đây là do Spandine năm xưa hạ lệnh sao? Cha của Spandam? Hai cha con nhà này, thật đúng là không chuyện xấu nào là chưa từng làm!

Hai mươi năm trước, Robin trốn thoát khỏi tay Spandine. Hai mươi năm sau, cô lại rơi vào tay Spandam. Định mệnh như một vòng tròn khép kín khiến người ta phải tuyệt vọng, như thể ngọn lửa thiêu rụi Ohara năm đó chưa từng lụi tắt, mà vẫn cháy âm ỉ suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng lan tới vạt áo của Robin.

Chịu khuất phục sao? Người bình thường hẳn sẽ chọn như vậy. Nhưng… đó là trước khi cô gặp được băng hải tặc Mũ Rơm.

Mẹ ơi, Saul ơi… Con đã tìm được rồi… Tìm được những người sẵn lòng bảo vệ con, và con cũng sẵn sàng vì họ mà bảo vệ những điều quan trọng. Trên biển cả mênh mông này, con không còn cô độc nữa. Robin thầm nghĩ như thế.

Thế nhưng chính những lời của Spandam lại một lần nữa khiến tình cảm của công chúng trên khắp thế giới bùng nổ trong phẫn nộ. Thậm chí hải quân cũng nhận về vô số chỉ trích, mọi người đều cho rằng một kẻ như Spandam căn bản không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của công lý. Danh tiếng xấu xa của hắn lan xa đến mức ngay cả cha hắn, Spandine, cũng bị ảnh hưởng lây. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ sự độc ác của hai cha con ấy vốn dĩ cùng một giuộc mà ra.

“Đồ ngu! Đồ ngu!” Ngũ Lão Tinh phẫn nộ gào lên. Họ đã nhiều lần ra lệnh xử lý Spandam, nhưng chưa từng thấy ai ngu ngốc đến mức độ này. Loại đầu heo này nên tự đi tìm đường chết thì hơn. Giờ đây, sự căm phẫn của nhân dân thế giới đối với Chính phủ Thế giới ngày một dâng cao, e rằng sắp tới, lực lượng của Quân Cách Mạng sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Sengoku cũng chỉ biết bất lực ôm trán, hình tượng mà hải quân cất công xây dựng đã tan thành mây khói. Còn ông… chẳng có thời gian để lo đến những rối ren bên Chính phủ nữa rồi.

“Xem ra hải quân sắp phải đau đầu dài dài rồi.” Shanks nhấp một ngụm rượu, cực kỳ hài lòng với kết quả trước mắt, “Loại người như Spandam mà cũng có thể ngồi ghế cấp cao, đúng là mục nát đến tận xương, nói không chừng Ngũ Lão Tinh đang giậm chân đùng đùng kia kìa, tiếc thật, không tận mắt nhìn thấy cảnh này.”

“Chỉ tiếc, 20 năm trước Ohara— chậc, chuyện xấu làm tới tận cùng, so với bọn hải tặc chúng ta còn tệ hại hơn.” Beckman châm chọc, “Đã vậy còn chẳng có bản lĩnh, một đứa bé gái trốn thì cũng trốn rồi, lệnh truy nã treo suốt 20 năm mà cũng không bắt được, tới lúc này lại giở trò lấy đồng đội ra uy hiếp cô bé, thật là vô dụng hết chỗ nói!”

Trước sự bất lực của Chính phủ Thế giới, vào thời điểm này, hầu như ai nấy đều có cùng một suy nghĩ.

【Bất thình lình, tiếng súng nổ vang trên cây cầu, những kẻ tiếp cận Robin lần lượt bị bắn hạ, thế nhưng chẳng ai nhìn thấy kẻ địch ẩn ở đâu. Mãi đến khi quan sát qua ống nhòm, đám hải quân mới phát hiện trên đỉnh Tháp Công Lý, ở một khoảng cách xa như thế, Vua bắn tỉa đang đứng sừng sững nơi đó, che chở cho Robin khỏi mọi tổn thương. Franky cũng vừa kịp lao đến, chắn lấy viên đạn nhắm vào Robin. Tất cả cùng đồng lòng hợp sức gom đủ chìa khóa, cuối cùng cũng tháo được còng tay cho Robin, toàn bộ chiến lực của băng Mũ Rơm, đến đông đủ. 】

Trận nổ súng diễn ra bất ngờ không kịp trở tay, nhưng lại cứu Robin đúng lúc, độ chính xác và thời điểm đều hoàn hảo như thể đã được đo ni đóng giày.

Yasopp lập tức nhảy dựng lên, “Là con trai tôi!” Người còn chưa thấy rõ, ông đã nhận ra ngay, không sai, với độ mẫn cảm trong nhắm bắn mà Yasopp có, chẳng cần nhìn cũng biết đó chính là Usopp.

Nhưng hải quân thì không có trực giác đó, họ liên tục bị trúng đạn từ kẻ địch vô hình, hoảng loạn lan khắp hàng ngũ, chuyện gì đang xảy ra thế? Ai đang tấn công vậy? Đạn bắn từ đâu tới?

“Chuyện này không thể nào— chẳng lẽ là biến thái sao? Từ Tháp Công Lý đến Cổng Công Lý xa cỡ đó, sao lại có thể bắn trúng được chứ!” Đám hải quân không thể tin nổi, năng lực ngắm bắn này quá mức kinh khủng!

Cả băng Tóc Đỏ vỗ vai Yasopp ầm ầm, “Giỏi lắm nhóc, con trai cậu đúng là làm được chuyện lớn! Xa vậy mà cũng bắn trúng, không hổ là con trai của cậu!”

Yasopp đắc ý hếch mũi, đương nhiên rồi, Usopp là hoàn toàn kế thừa thiên phú bắn tỉa của ông! Thằng bé nhất định sẽ còn giỏi hơn ông nữa!

Beckman liếc mắt nhìn, lườm một cái rồi phun một câu, “Đừng đắc ý quá sớm, lỡ sau này bắn không bằng con trai cậu thì xấu hổ đấy.”

Yasopp chẳng thèm bận tâm, “Thua bởi con trai mình thì cũng là chuyện đáng mừng! Vui còn không hết!”

Một số ít người trong băng Tóc Đỏ từng hiểu rõ về tay súng Usopp, giờ cũng không nhịn được gật gù, không hổ là huyết mạch đứng đầu trong giới bắn tỉa, nhìn hai cha con này mà xem, trên con đường này, căn bản không có đối thủ!

Chỉ e cả tay súng bắn tỉa mạnh nhất thế giới cũng là được sinh ra từ giữa hai người bọn họ.

Usopp thì đang được đồng đội cổ vũ đến mức mừng rỡ không tìm được phương hướng, cái mũi đỏ rực, “Ha ha ha, đúng vậy! Tôi chính là Vua Bắn Tỉa! Yên tâm đi Robin, Vua Bắn Tỉa sẽ bảo vệ cô!”

Mọi người quá hiểu cậu rồi, Nami cười trêu, “Vua Bắn Tỉa cũng bảo vệ cả bọn tôi nữa nha!”

Chopper thì như thường lệ vẫn luôn tin tưởng Usopp, “Tất cả phải dựa vào cậu đó, Vua Bắn Tỉa!”

Usopp máu nóng sôi trào, nếu người kia làm được, thì cậu cũng làm được. Thấy không, Kaya? Tớ đã có thể bảo vệ được đồng đội, những câu khoác lác và chuyện kể ngày xưa ấy, tớ nhất định sẽ biến chúng thành sự thật, rồi đến khi quay về sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mới. Câu chuyện đó, sẽ có tất cả các thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm.

“Nửa người máy thật sự không sợ đạn sao!” Mọi người đều tò mò không thôi với cơ thể của Franky, còn Franky thì vỗ vỗ ngực, dõng dạc nói, “Yên tâm đi! Đạn pháo vớ vẩn đó sao có thể xuyên thủng được vùng ngực thép super này của tôi chứ!”

Iceburg nét mặt có phần khó hiểu. Người khác chỉ thấy được sức mạnh của một nửa người máy, nhưng ông lại không kiềm được mà nhớ đến ngày trước, Franky đã cắn răng vượt qua như thế nào, dùng sắt thép để tự tái tạo cơ thể mình, mới có thể tồn tại đến hôm nay. Chuyện đó chắc chắn đau đến mức muốn chết đi được…Thầy Tom… em đã không bảo vệ được Franky, chắc thầy thất vọng lắm phải không?

Nhớ lại lời căn dặn năm xưa của thầy Tom, trong lòng Iceburg lại dâng lên một nỗi day dứt sâu sắc. Ông thở dài một hơi, hy vọng lần này Franky sẽ lên thuyền cùng họ. Thằng nhóc đó vốn không nên bị ràng buộc mãi ở nơi này. Hãy để nó dùng thân xác sắt thép ấy mà xông pha thêm một lần, đánh ra một cái danh tiếng vang dội đi!
Khi thấy chiếc còng tay trên người Robin cuối cùng cũng được tháo bỏ, cô đã hoàn toàn được tự do, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá! Năng lực của Robin vốn rất mạnh, giờ đã không còn bị đá biển hạn chế nữa, cô cũng có thể tham chiến!

Tới thời điểm này, mục tiêu đại náo Enies Lobby của băng Mũ Rơm xem như đã hoàn thành, bước tiếp theo là tìm cách rút lui khỏi Enies Lobby, thoát khỏi vòng vây của Buster Call.

“Đám tôm tép cũng có chút bản lĩnh.” Lucci cười lạnh. Hắn trên người đã có thêm vài vết thương. Thật kỳ lạ… Hai người kia không biết bị thương kiểu gì mà cứ như chẳng màng gì cả, liên tục đứng dậy lần nữa. Cứ như gián đánh mãi không chết, thậm chí càng đánh càng hăng. Từ đầu đến giờ, không sao chạm được vào hắn, bây giờ ngược lại là đến lượt hắn phải cẩn thận né tránh mũi công kích.

Zoro cười ngạo nghễ, hất cằm một cái, “Xem thường tôm tép hả? Nhớ lo mà trông coi cái vườn thú của ngươi bị ‘tôm tép’ đánh cho tan nát kia!”

【Ngay khoảnh khắc đó, Usopp đột nhiên như nghe thấy một âm thanh lạ nào đó, âm thanh ấy như đánh thẳng vào linh hồn, khiến cậu bất giác bối rối trong lòng, tim bỗng đập loạn nhịp…】

“Usopp? Cậu làm sao vậy?” Trong hình ảnh phát trực tiếp, dáng vẻ của Usopp trông có phần kỳ lạ, khiến mọi người không khỏi lo lắng hỏi. Dù là Usopp thường ngày hay xúc động, nhưng kiểu cảm xúc này thật sự quá lạ.

“Giống như… vừa nghe thấy một âm thanh gì đó?” Usopp cau mày, bối rối, “Lạ ghê, sao tôi nghe được mà Zoro với Sanji lại không nghe thấy?” Dựa vào giác quan thì hai người đó chắc chắn nhạy hơn mình nhiều mới đúng chứ...

“Kid, giữ chặt mái chèo!” Killer đột nhiên nghiêm giọng, vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn về phía mặt biển, “Chết tiệt, không ổn rồi! Lối này đi qua nhất định sẽ bị cuốn vào lốc xoáy. Nếu may mắn thì có thể lao thẳng tới chân Tháp Công Lý, nhưng nếu xui… hai chúng ta coi như cùng cái thuyền này chôn vùi luôn.” Tuy Killer rất muốn tin rằng độ may mắn của thuyền trưởng mình sẽ đủ tốt… nhưng nhìn tình hình trước mắt thì, quên đi, đừng trông mong gì thì hơn.

Quả nhiên, con tàu Merry bị lốc xoáy quấn lấy. Cả hai dốc sức bám chặt lấy mái chèo, sống chết cũng không buông tay. Ngay khi tưởng chừng sẽ bị lốc xoáy cuốn phăng đi, thì đột nhiên, tàu Merry như thể bị thứ gì đó hất lên một chút, tạm thời thoát khỏi vòng xoáy.

May mắn là Killer không ăn trái ác quỷ, vẫn còn sức để ngoái lại nhìn, thì thấy rõ mồn một, chính là con ếch xanh khổng lồ vừa rồi! Dường như nó đang cố hết sức đẩy tàu Merry ra khỏi lốc xoáy, nhưng lần nào cũng bị cuốn ngược trở lại.

Thế nhưng, nỗ lực của nó lần này rốt cuộc cũng có hiệu quả.

Usopp, với thị lực tốt nhất băng, đã trông thấy một hình bóng nhấp nhô nơi xa xa. Cậu vội giương kính viễn vọng nhìn kỹ, sắc mặt lập tức tái đi, kinh hãi thốt lên, “Tàu Merry!!!”

Cái đầu tàu, lá cờ kia… không thể nhầm được, đó chính là tàu Merry! Nhưng… sao tàu Merry lại xuất hiện ở chỗ này?!

Nghi vấn ấy khiến mọi người đều sững sờ. Usopp sốt ruột đến mức muốn nhảy ngay xuống biển, bị Nami vội vàng giữ lại. Bà Kokoro nhìn thoáng qua đã hiểu tình hình, lập tức nói, “Con tàu đó bị lốc xoáy cuốn vào, để ta đi giúp nó!”

Cả bọn đều tò mò, không biết bà Kokoro định giúp kiểu gì, thì đã thấy bà nhún chân một cái, không chút do dự nhảy thẳng xuống biển. Franky ôm mặt càu nhàu, “Bà Kokoro là tiên cá mà…”

Mọi người đồng loạt quay đầu sang hướng khác, im lặng trong ba giây. May là Sanji không có ở đây, nếu không ước mơ sụp đổ, tên đó chắc chắn phát điên mất.

— 7296.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip