Chương 8.
Một lần nữa, Zoro thu hồi cả ba thanh kiếm, dễ dàng hạ gục hai anh em mèo người. Luffy cũng tỉnh lại nhờ Nami, trận chiến bước vào giai đoạn cao trào.
"Tam kiếm phái quả thực hiếm thấy," Mihawk vuốt ve chuôi kiếm, nhưng Zoro rõ ràng là một kiếm sĩ Tam kiếm phái phù hợp. Từ những trận chiến trước, ta có thể thấy chiêu thức của cậu ta đều dựa trên việc sử dụng cùng lúc cả ba thanh kiếm, tuy nhiên, điều này cũng có điểm yếu. Khi không có kiếm bên cạnh, sức mạnh của Zoro sẽ giảm đi đáng kể. Trừ khi Zoro đạt đến đỉnh cao kiếm đạo, nếu không cậu ta khó lòng khắc phục được điều này.
Và dựa trên những gì Zoro thể hiện đến giờ, có thể thấy thực lực của cậu ta chưa đạt đến mức đó.
Thất Vũ Hải là tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá sức mạnh hiện tại. Họ đều là những cường giả lừng danh. Ngay cả Crocodile, một ví dụ điển hình, cũng cho thấy không có nhiều người trên thế giới đủ tư cách để được lên tiếng ở đây.
"Đạn không thể làm Luffy bị thương, nhưng vì tính chất cao su đặc biệt, kiếm và dao vẫn có thể gây sát thương. Các yếu tố thuần túy cũng gây tổn hại lớn..." Beckman phân tích, rồi dừng lại, "Nếu tôi nhớ không nhầm, năng lực trái ác quỷ hệ Logia khá hiếm. Băng Râu Trắng có Ace với trái Mera Mera, và ba Đô đốc Hải quân cũng có năng lực tương tự, khả năng khắc chế rất mạnh."
"Trái ác quỷ có những khía cạnh rất thú vị. Nếu Luffy có thể thực sự hiểu và thức tỉnh sức mạnh trái ác quỷ của mình, tôi tin rằng cậu ấy sẽ có bước nhảy vọt về sức mạnh." Shanks thấy Beckman không đồng tình, đành nói, "Tôi biết, chúng ta không sử dụng trái ác quỷ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó giúp tăng cường sức mạnh nhanh chóng ở giai đoạn đầu. Nó có những hạn chế, nhưng không phải là không thể khắc phục. Hơn nữa... tôi tin rằng, định mệnh đã cho Luffy ăn trái Gomu Gomu, và chắc chắn sẽ để lại cơ hội để cậu ấy mạnh lên."
Shanks tin tưởng, nhưng nếu Luffy không ăn trái ác quỷ, cậu ấy vẫn sẽ rất mạnh.
Zoro lần thứ hai đánh bại kẻ thôi miên sau Buchi, Usopp, cùng băng hải tặc của mình, đưa Kaya trốn vào rừng sâu. Usopp gian nan nói, "Cho dù không phải là đối thủ của hắn, tôi cũng muốn bảo vệ họ bằng chính sức mình. Tôi là thuyền trưởng băng hải tặc Usopp, là chiến binh dũng cảm trên biển cả! Tôi sẽ không để hắn động đến một sợi tóc của bất kỳ ai!"
"Cậu thật sự đang nói cái này?" Beckman nhìn vài thủy thủ đoàn đang chuẩn bị tiệc tùng, ra hiệu cho các thủy thủ đang định mang hết rượu ra. Anh nghiêm khắc ngăn cản hành động của họ, dĩ nhiên, họ chỉ đang làm theo lệnh của thuyền trưởng Shanks. Sau khi sắp xếp xong, anh quay sang nhìn Shanks,, "Yasopp sẽ phát điên mất, rõ ràng, Usopp không phải là đối thủ của tên mèo kia."
Không phải anh không nhớ tên Klahadore, mà sự thật là... Yasopp là đồng đội của anh. Mà kẻ kia đang tấn công là quê hương của Yasopp, mà người chiến đấu với hắn, chính là con trai của Yasopp.
"Có chút giống trận chiến giữa Zoro và Mihawk," Shanks nhún vai. "Nhưng tôi nghĩ Luffy sẽ tức giận hơn nhiều."
"Hải tặc chẳng phải đều là kẻ xấu sao?" một dân làng hỏi Nojiko. "Sao hắn tốt bụng vậy mà lại làm hải tặc? Làm hải quân chẳng phải tốt hơn sao? Đã muốn làm làm hải tặc, còn lập băng hải tặc, chẳng có ai tốt cả!"
"Đừng nói thế! Hải quân không phải ai cũng tốt đâu. Các người quên chuyện gì đã xảy ra với Nami rồi sao?" Nojiko phản bác. "Khác với Bellemere... nhưng nếu có thể giúp Nami thoát khỏi gánh nặng này... hải tặc cũng không hẳn là xấu."
Chỉ cần có thể đưa Nami rời khỏi đó...
[Robin]: Zoro tiên sinh, anh thấy thế nào?
Zoro ngồi trên bờ biển, dự định đóng một chiếc thuyền nhỏ để ra khơi lần nữa. "Nếu vậy, tôi hiểu phần nào lý do của cậu ấy." Dù họ khác nhau về mọi mặt, hành động và lời nói của Usopp cho thấy họ có điểm chung, họ đều là những người sẵn sàng liều mình vì những giá trị hoặc ý nghĩa không thực tế.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để anh công nhận.
"Ngươi là người ngoài cuộc, sao lại muốn xen vào chuyện này?"
"Vì trong ngôi làng này có một, tôi không muốn cậu ấy chết."
Giống như Zoro đã nói, ai lại liều mạng vì sự đồng cảm? Chẳng phải quá lỗ vốn sao? Bảo vệ, hy vọng, van xin, dù chỉ là một lý do nhỏ nhoi, đối với Luffy, lý do duy nhất để tham gia vào chuyện này chính là vì đồng đội của cậu ở đây. Cậu có một người mà mình rất muốn chiêu mộ làm đồng đội, cậu không thể để người đó chết ở đây. Cậu ấy cần phải sống sót để lên thuyền của cậu.
"Cái này gọi là trách nhiệm."
Rayleigh cười, nhớ lại những quy tắc kỳ lạ nhưng đầy đạo lý mà cựu Vua Hải Tặc từng nói. Trách nhiệm của thuyền trưởng là không thể trốn tránh, mệnh lệnh của thuyền trưởng là không thể vi phạm. Ông đã lênh đênh trên biển cả bao nhiêu năm, gặp qua quá nhiều người khác cả đời đều không thấy được kỳ tích, bất quá kỳ tích lớn nhất vĩnh viên thuộc về Mũ Rơm tiểu tử.
Thật đáng tiếc, Roger à, nếu ông sống lâu thêm dù là một chút nữa, có lẽ ông đã được nghe thấy tiếng nói của thế giới, và chứng kiến kỳ tích của cậu nhóc này cùng với toàn bộ thế giới.
Kaya và những người khác lo lắng và cố gắng chạy trốn, trong khi Luffy đối đầu với Klahadore. "Bọn hải tặc này chỉ là lũ lang thang, lại chẳng có kế hoạch gì, thì bọn chúng làm được trò trống gì? Mọi người chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo kế hoạch của ta là đủ. Thuyền viên chỉ là quân cờ, sống chết do ta quyết định. Dù có gặp khó khăn đến đâu, chúng cũng phải liều mạng vì kế hoạch của ta. Đó mới là ý nghĩa của hải tặc!" "Thuyền trưởng như ngươi mà cũng xứng nói à? Cho dù có cả trăm quân lính nghe theo ngươi, cũng không thể thắng được Usopp." "Vậy ngươi nói xem ta thua kém thằng nhóc đó ở điểm nào?" "Chính là ở tấm lòng bao dung. Ngươi không hiểu gì về hải tặc cả!"
Usopp sững người, "Bao dung ư?" Luffy tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng sao lại nói ra được những lời khiến người ta cảm động như vậy? Chẳng lẽ kiểu nhân vật ngốc nghếch nhưng đáng tin cậy này lại được yêu thích đến thế sao? Thôi vậy, thấy Luffy hiểu mình như vậy, đại ca Usopp đây sẽ gia nhập băng của cậu. Nếu cậu ta làm Vua Hải Tặc, mình sẽ làm Xạ Thủ Vương!
"Thật tiếc là Luffy-san không có tồn tại... Hai năm trước, Usopp đã phải rất vất vả để đánh bại Klahadore và đồng bọn... Nếu lúc đó có ai đó giúp đỡ thì tốt biết mấy." Kaya có chút buồn bã và mất mát. Không giống như Usopp được giúp đỡ, một mình chống lại băng hải tặc Mèo Đen, Usopp dù chiến thắng nhưng cũng bị thương rất nặng. Những vết sẹo do móng vuốt mèo gây ra vẫn còn thấy rõ sau hai năm, có lẽ sẽ theo anh ấy suốt đời, như một lời nhắc nhở về những khó khăn mà chàng trai dũng cảm này đã trải qua.
Đúng vậy, thế giới này không có Luffy, không có Vua Hải Tặc, và anh cũng không thể trở thành Xạ Thủ Vương... Không có Luffy, chúng ta sẽ ra khơi bằng cách nào?
"Cái tên Klahadore đó thật ngu ngốc." Kid cười khẩy. "Hắn ta tưởng mình hiểu biết, nhưng ta không hiểu sao hải quân lại dung túng cho hắn lâu như vậy. Ta đã có cái nhìn hoàn toàn mới về hải quân."
"Đúng như thuyền trưởng nói, hắn ta còn chẳng hiểu gì về hải tặc." Law nói với Bepo. "Mối quan hệ giữa thuyền trưởng và thuyền viên là cộng sinh và nương tựa lẫn nhau. Một thuyền viên giỏi sẽ giúp thuyền trưởng ngao du trên biển cả. Tất nhiên, ta biết rằng có nhiều tên hải tặc ngu ngốc, tự cho mình là nhất, nhưng biển cả sẽ dạy cho chúng một bài học. Còn những kẻ không chịu học hỏi thì chỉ có thể bỏ mạng ngoài biển khơi."
"Hải tặc tham lam, ích kỷ, ngạo mạn... đó là điều bình thường." Dragon đứng dậy, bước ra cửa sổ. Quân cách mạng đang di chuyển bên dưới, rời khỏi quốc gia vừa giành được tự do, lại đi đến một quốc gia khác cần giúp đỡ, vẫn luôn không dừng, "Nhưng họ luôn khắc tên đồng đội vào tim, biến họ thành điểm tựa. Nếu không làm vậy, họ sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao, sẽ bị sóng dữ nhấn chìm. Luffy nói đúng, Klahadore không bao giờ có thể thắng được Usopp về sự bao dung."
"Họ sẽ thắng chứ, Dragon-san?" Tham mưu trưởng Sabo hỏi.
"Đúng vậy, họ sẽ thắng." Dragon gật đầu. "Người đàn ông đã định nghĩa lại hải tặc, cựu Vua Hải Tặc, người đã thay đổi thế giới... Biển cả luôn sản sinh ra những con người kỳ tích."
Luffy liên tục tấn công Klahadore với tốc độ chóng mặt, trong khi đó, Zoro và Usopp cuối cùng cũng tìm thấy Kaya và Jango. Băng hải tặc Usopp đã cố gắng hết sức để bảo vệ Kaya, dù họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng lòng dũng cảm không hề thua kém người lớn. Cả hai trận chiến đều bước vào giai đoạn quyết định. "Đúng vậy, chính là cái muỗng đó!" "Sao ta có thể thua một tên chạy trốn khỏi biển cả? Hải tặc chỉ bỏ mạng khi chết trận. Hãy nhớ kỹ tên ta, ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
"Ồ, mấy đứa nhóc này không tệ", Garp đang đậu thuyền ở cảng, bọn ông đã ra khơi khá lâu rồi, có lẽ nên ghé vào nghỉ ngơi. Sengoku ngốc nghếch, nhân tài đâu dễ tìm như vậy? Ngay cả cháu trai ông cũng là ngàn dặm mới có một.
"Kia... Kia..." Tiếng gọi yếu ớt thu hút sự chú ý của Garp. Ông quay đầu và thấy một cậu bé thấp bé, đeo kính gọng to, tóc hồng nhạt, mặc quần áo ngư dân bình thường. Garp nhận ra ngay, đó là Coby, cậu bé mà ông vừa nhìn thấy không lâu trước đây.
Coby nhìn thấy chữ "Công Lý" sau lưng Garp, mặt đỏ bừng, lớn tiếng hỏi: "Thưa ngài, tôi có thể gia nhập hải quân không?"
Garp suy nghĩ một lát, có phải Ý Chí Thế Giới đã nói rằng cậu bé này sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong tương lai? Ông chần chừ hai giây rồi vẫy tay: "Được thôi, tên nhóc như cậu thì hải quân luôn chào đón!"
Coby và đám hải tặc sau lưng Garp nhìn nhau ngơ ngác, rồi Coby nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu đã gia nhập hải quân! Cậu thật sự đã làm được!
"Vua Hải Tặc!" Kaido nghiến răng. Ai mà không muốn trở thành Vua Hải Tặc? Ai mà không muốn tìm thấy kho báu của Roger? Nhưng Kaido biết Roger là kẻ ngạo mạn, ông ta sẽ không để lại kho báu cho kẻ nào mà mình không công nhận. Kaido từng nghĩ Shanks sẽ là người tìm thấy kho báu, nhưng bao năm qua, Shanks không hề có động tĩnh. Vậy mà giờ đây, một thằng nhóc dám tuyên bố như vậy, và thậm chí còn có thể thành công! Đáng chết, thật bất công, thế giới này thật bất công!
Sư Tử Vàng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Luffy, cố gắng tìm ra điểm tương đồng với Roger, để hiểu được mối liên hệ giữa hai người. Hắn nhích chân, kế hoạch trong đầu dần hình thành. Hắn cần làm vậy, phải làm được, Roger, hắn phải vượt qua chướng ngại này.
"Hải tặc chạy trốn khỏi biển cả mà còn gọi là hải tặc sao? Chưa từng nghe hải tặc nào sợ biển rộng." Law chế giễu, khinh bỉ nhìn Klahadore. Nếu Luffy thua loại người này, cậu ta không xứng làm Vua Hải Tặc. Vua Hải Tặc không bất bại, nhưng có những trận chiến cậu ta không thể thua, không được phép thua.
Sau chiến thắng, Usopp giải tán băng hải tặc Usopp. Anh đưa ra quyết định: "Tôi vẫn luôn do dự, không biết có nên ở lại đây hay không. Nhưng sau khi gặp bọn họ, tôi đã quyết tâm. Đàn ông phải ra khơi, tôi rời làng, chỉ vì lá cờ hải tặc đang vẫy gọi tôi!"
"Quả là cha con." Lucky liên tục gật đầu, con khỉ trên tàu cũng gật đầu đồng tình. Hai cha con nhà này giống nhau như đúc.
Thế giới ý chí sắp đặt kết cục: "Usopp gia nhập băng Mũ Rơm. Luffy và đồng đội có được con thuyền Merry từ Kaya, con thuyền hải tặc đầu tiên của họ. "
Thuyền đầu dê giương buồm ra khơi.
|
|
|
Cả nhà đọc thấy cấn ở đâu thì comment giúp cổ nhen, để cổ sửa lại cho mượt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip