Chương 3

Phát vội xoay người lại, nhanh đến cái mức khiến vài cái ly trên giá rung rinh theo chuyển động của anh.

Ngồi ở quầy là một gương mặt thân quen, dù Phát chỉ gặp qua đúng một lần. Lúc này, gã bartender chỉ biết trách thầm ông trời, vì ngay cái lúc mà anh quyết định ngưng bao đồng về chuyện của người khác, thì người mà anh trông ngóng cả tuần nay bỗng dưng từ đâu hiện ra.

Đằng nào cũng đến thì sao cậu không đến sớm hơn vậy cậu tạc tượng?

"Chào mừng cậu đến với hộp đêm Chín Muồi. Cậu có muốn thử qua một ly Bellini không? Một loại cocktail làm từ rượu Prosecco và nước ép đào." Bỏ qua bất ngờ, Phát vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp. Anh nở một nụ cười mỉm như với mọi khách hàng khác của mình, dù trong lòng đang hơi rối bời.

"Được chứ." Cậu trai ngồi ở quầy đáp lời, mắt tò mò đảo quanh không gian hộp đêm, chắc là vì cậu không quen những nơi như thế này. Phát nhìn đối phương một lát, khác với lúc ở xưởng, tay cậu vắng đi sự che phủ của bột đất sét và bụi thạch cao, ở cậu cũng không còn trông thấy được nỗi buồn phơi bày trần trụi nữa. Phải chăng lần trước Phát đã vô tình mạo phạm bước vào thế giới riêng của một người.

Ngoài ra thì chiếc sơ mi đen là một lựa chọn không tồi, rất tôn dáng người mặc.

Liên Bỉnh Phát tay đổ rượu, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác giận dỗi, nhưng cũng chẳng dám thừa nhận mình bận lòng vì một người xa lạ không để tâm lời mời.

Một ly Bellini được phục vụ. Nguyên liệu và cách pha chế vô cùng đơn giản, nhưng phải dùng loại đào trắng tạo nên màu hồng nhẹ cho cocktail. Phát chọn Bellini vì nó là thứ đầu tiên anh nghĩ ra có liên quan đến nghệ thuật, loại cocktail được lấy theo tên của họa sĩ Giovanni Bellini và màu sắc tựa những tác phẩm của ông.

"Tôi là người làm ở xưởng thạch cao này. Không biết anh còn nhớ ra tôi không." Cậu tạc tượng chợt bắt chuyện, dù hơi ngập ngừng.

"Dĩ nhiên rồi, tầm hơn một tuần trước tôi còn mời cậu đến đây mà." Mặc cho cả tuần trông ngóng, đến lúc sự việc thật sự xảy ra thì Phát chẳng biết phải làm như thế nào. Anh không muốn áp mấy văn mẫu trò chuyện với khách hàng, vì những thứ cảm xúc riêng như đang ở trong bình shaker anh đang cầm trên tay, bị lắc đều lên trộn lẫn với nhau.

"Xin lỗi nhé, tôi suýt quên mất ạ. Tôi còn chưa biết được tên anh." Chủ nhân của ly Bellini tiếp lời, có lẽ cậu không muốn dừng lại ở vài ba câu chào hỏi xã giao.

"Tên tôi là Liên Bỉnh Phát, mà không có mấy người nhớ đúng đủ tên tôi lắm. Cậu gọi Phát là được."

"Tôi tên Trọng Hiếu. Thật ra thì anh Sơn Thạch mời xưởng chúng tôi đến chiêu đãi đấy."

Cuộc trò chuyện hai người vào đêm hôm ấy mang chút vị ngọt của nước ép đào, thanh thoát và không quá lấn át. Vị rượu cũng nhẹ nhàng, để lại chút dư vị dễ chịu nơi cổ họng.

—---------------------

"Chắc là đúng người rồi đó. Phát nó cười quá trời kìa." Quốc Bảo diễn xong hết phần của mình, anh xuống ngồi ở bàn gần quầy pha chế, quyết xem câu chuyện của Phát cho ra lẽ.

"Nhìn cậu kia cũng sáng láng, bảnh bao quá chừng ha. Coi bộ Phát cũng có gu." Tăng Phúc thì tranh thủ mấy lúc ngơi tay cũng ngồi vào cạnh để cập nhật tình hình.

Cả hai người ấy thế mà quan tâm Phát lắm, tâm thế cứ như đang đưa con trai đi coi mắt. Những nhân viên khác ở hộp đêm thì vờ như không quá chú tâm, nhưng thật ra thì ai cũng tò mò, đến mức Sơn Thạch đành phải mời cả xưởng tạc tượng để tìm đúng duy nhất một người cho Phát, dù đó cũng là trò may rủi, nhỡ chẳng liên quan gì đến ai bên này thì hắn hố một vố to.

Nhưng may mắn thay, Bùi Công Nam đoán bách phát bách trúng.

Chỗ anh em thân thiết làm việc chung bấy lâu nay, mọi người ai cũng rõ Phát để ý một người sẽ trông như thế nào. Như chuyện Bảo Trung quay sang là thấy được cảnh đồng nghiệp của mình dù bận bịu pha chế, thì cũng phải quay sang trò chuyện đôi câu với cậu trai trẻ ngồi ở quầy. Anh cũng đành phải đứng ra tiếp nhiều khách hơn thay cho bạn, đành giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh bạn lâu năm chưa mảnh tình vắt vai.

Về phía quản lý Lê Trường Sơn, anh hay bảo cả đám hay lo ra, Phát chưa hó hé thừa nhận gì thì sắp được tổ chức đám cưới cho đến nơi. Anh vẫn giữ khá vững lập trường rằng chả có chuyện gì to tát sắp xảy ra, và Phát thì có thêm bạn mới mà thôi. Cho đến khi anh nghe được Phát chịu tâm sự nhiều hơn về chuyện của bản thân.

Lê Trường Sơn chậc lưỡi. Anh muốn trừ lương Liên Bỉnh Phát vì mất tập trung trong giờ làm việc.

—---------------------

Phát và Hiếu trò chuyện một cách chậm rãi. Trọng Hiếu kể rằng cậu từng học điêu khắc ở nước ngoài, nhưng vì một vài lý do mà quyết định quay về Việt Nam để làm lại từ đầu. Trong lúc nói, có đôi lần ánh mắt Hiếu thoáng buồn, nhưng cậu không nói rõ lý do.

Phát lắng nghe, cảm giác như mình đang từng bước khám phá một tâm hồn nhiều thương tổn, nhưng cũng đầy đam mê và nghị lực. Không chỉ đối với Hiếu, Phát không lạ gì với những lời tâm sự, thậm chí anh còn khá thích chúng. Những lời nói tưởng như thoáng qua, đôi lúc lại chất chứa nhiều tâm tư hơn thế. Phát luôn muốn lắng nghe những lần trải lòng, khi mà con người ta thật sự đối diện với chính bản thân. Anh thuộc kiểu đưa ra khá ít lời khuyên, chỉ lẳng lặng làm người khám phá nỗi ưu tư của trần thế.

Hiếu kể lại với tông giọng nhẹ nhàng, Phát cũng không hỏi gì quá sâu vào đời tư của cậu, nhưng cũng bất giác đưa đẩy những chuyện của đời mình vào trong cuộc đối thoại. Nguồn năng lượng mà Hiếu mang lại làm anh thả lỏng.

"Hiếu ơi, anh về nhé. Có muốn bắt chung xe đi với anh không?" Thanh Duy từ đằng sau khoác vai Trọng Hiếu, anh cũng là người của xưởng được mời đến Chín Muồi. Tối nay anh đã được dịp quậy tới bến, giọng ca trời phú của anh chỉ cho tượng nghe thì có vẻ uổng phí.

"Dạ có, Hiếu đi với anh đây."

Đêm trôi qua nhanh hơn Phát tưởng. Khi Trọng Hiếu đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu nhìn Phát với một ánh mắt chân thành.

"Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm hơn."

Phát chỉ gật đầu, vui mừng vì Hiếu vẫn còn nhớ những lời mà anh nói ở xưởng. Rồi bỗng nhiên, trước khi cậu rời đi, anh cất lời. "Nếu có lúc nào cậu cần đổi gió, hay đơn giản chỉ cần một ly rượu, tôi vẫn ở đây."

Lại là một lời hứa hẹn, cứ như thể Phát không biết rút kinh nghiệm từ lần trước. Nhưng giờ, Phát biết được người kia sẽ nói gì.

Hiếu khẽ cười, một nụ cười thật sự ấm áp và nhẹ nhàng.

"Chắc chắn rồi."

Cậu quay lưng, rời khỏi hộp đêm, để lại Phát với một cảm giác lạ lùng trong lòng. Cảm giác rằng, giữa đêm tối và tiếng nhạc xập xình, anh đã tìm thấy điều gì đó ý nghĩa hơn những cuộc vui thoáng qua.

Dường như, một mối dây vô hình đã kết nối hai con người tưởng chừng xa lạ lại gần nhau hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip