Chill Chill~

                     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

" Minh Sun ới, ngoan xinh yêu của anh mày đâu rồiii ". Vừa nói vừa xỏ đôi dép mang trong nhà đi vào từng phòng tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu đi đâu rồi nhỉ, về trước hắn 1 chút đã không thấy tâm hơi rồi.

Cả 2 vừa diễn show với thầy về, fan vây kín làm hắn không thoát ra được, cũng vì cái tật lề mà lề mề, ngơ ngơ ngáo ngáo nên mới bị cậu bỏ lại mà chùn trước, Thầy thì vẫn còn hăng lắm tặng thêm cho khán giả vài bài nữa cơ nên hắn phải tự bắt xe về rồi. Tìm cậu mãi chả thấy, trong phòng bếp, phòng ngủ cũng không.

Cửa phòng tắm bật mở, cậu bước ra chỉ với cái khăn tắm quấn quanh hông.

...

Hắn cứ nhìn chăm chăm làm cậu ngại rồi. Ừ thì cũng xăm, tay cũng có chút cơ, nhưng con trai sao da lại trắng thế này, cái eo kia sao nuột nà biết mấy, muốn ôm thử 1 cái. Mái đầu cậu vẫn còn ẩm ướt vài giọt nước nhỏ thành dòng từ hõm cỗ đến xương quai xanh, từ  xương quai xanh chạy đến bầu ngực trắng sáng mà săn chắc, xược qua hạt đậu hồng dọc xuống phần bụng rồi ngấm vào khăn. 

" Nhìn cái gì thằng kia ". Vòng 2 tay ôm mình ý đùa cợt.

Giật mình, hắn nói.

" Sao không mặc đồ vào".

" Điên hả ba mới tắm xong mặc đồ vào liền nó ngợm ngợm người, khó chịu lắm ".

" À.. ừ, mà bạn bỏ tôi chạy trước là sao làm tôi chen muốn khùng, bạn phải đền bù cho tôi đấy nhớ ". Giọng trêu chọc bảo.

" Giề, ai biết gì đâu, hỏng biết gì hớt, thôi mày đi tắm đê rồi ăn tối, nay tao nấu mày rửa không được trốn à".

" Rồi rồi, không quỵt mày đâu"

" Mà lại đây tao sấy tóc cho".

" Gì đây tự nhiên tốt đột xuất dậy". Mồm nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại cho hắn giúp.

" Tốt đó giờ ". Hắn phì cười.

" Có ý gì đây~, nghi lắm nháa". Cậu vừa nói vừa nhoi.

" Ừ có thật ".

" Cái gì? ".

" Thịt mày ".

...

Nghe xong cậu cứng đơ, vì ngại mà không dám nhoi nữa, ngồi im thin thít mặt cho hắn thích làm gì thì làm.

Hắn đang nói gì thế , làm cho cậu đỏ hết cả mặt rồi, từ nãy giờ hết nhìn chằm chằm cậu cởi trần giờ lại nói thế này, cậu thấy hắn mới đúng là tuổi mùi!.

Hắn nhịn cười không nổi mà bật ra tiếng làm cậu càng ngại hơn. Ngại quá hóa giận, đùng  đùng bỏ vào phòng bếp không ngoảnh mặt. Hắn vừa cười vừa lấy đồ vào tắm.

                            --------------------------------------

Hai giờ sáng rồi mà hắn vẫn còn thức, nhìn gương mặt cậu lúc ngủ trong cứ yên bình làm sao.

Đã bao giờ cậu nhìn thấy mặt trời lúc 2 giờ sáng chưa nhỉ? Hắn thì thấy rồi, thấy khuôn mặt đang ngủ say bổng thức dậy sau một cơn ác mộng.

Biết cậu gặp phải ác mộng gì không? Ác mộng hắn "thịt" cậu!?.

                ===================================

[ 530 từ ]

                                                                                                     -By Hỏa-






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip