Ngoại Truyện 14#2 - Lá thư thứ 1000 [ Làm Mới ]
Hành lang bệnh viên trưa ấy im ắng, bỗng cất vang một đợt tiếng bước chân chậm rãi, vững vàng tiến về một gian phòng chưa bật đèn.
Không cần ngẩng đầu lên, Bảo Minh vẫn biết đó là ai đang đến, vẫn là cái vị thoảng hương nước hoa len lỏi qua cánh mũi quen thuộc đó, bóng hình ấy che mất một khoảng nắng ngoài cửa. Đôi mắt kia, sau từng ấy ngày, vẫn chẳng khi nào thôi nhuốm chút dịu dàng.. khiến người ta chẳng đành ngoảnh đi.
Ding Dong!
" Anh lại đến nữa hả.. "
Giọng em khẽ vang lên, giờ đây chẳng còn sắc lạnh hay đôi chút xa cách của những hôm đầu anh đến thăm, có lẽ em đã quen với việc mỗi ngày nhìn thấy anh ở đây, tay mang theo vài món ăn nóng hổi, và mấy câu dỗ ngọt như mật rót vào tai chỉ để em ăn được thêm một chút, cười được thêm một lần.
Cạch
Anh khép cánh cửa lại, miệng cười phì.
"Hửm? Hôm nay anh không được đến thăm tình yêu của mình như mọi hôm sao.."
Nhật Phát ngồi xuống cạnh giường, trước khi nhìn sang người nhỏ bên cạnh, đặt cốc sữa bắp với túi cháo bò nằm sang một bên, động tác quen thuộc và thành thạo đến nỗi dường như chẳng cần nghĩ gì.
Anh nói tiếp:
"Buồn ghê.."
Minh ngồi khoanh chân, chớp chớp mắt như thỏ con bị ghẹo dòm anh, tay miết lên nệm vẽ một vòng cung nhỏ giống đôi môi kia đang cười bên cạnh mình, em thuộc lòng cái cảnh ngọt ngào này mất rồi.. đôi chút bất lực..
" Ngày mốt em được xuất viện rồi đó,"
Anh xơi ra một bát đầy, giọng như xoa dịu cả thế giới nhỏ bé. Thìa cháo nghi ngút khói đưa đến môi em.
"Vui hông nè? Lúc đó Su muốn đi đâu, cũng anh đưa su đi hết nhá?"
"Chỉ cần Su mau khỏe lại thôi.."
Hừm.
"Em ngoan, nói 'A' nào!"
Bảo Minh cúi đầu, môi hơi chề ra, nắm nhẹ lấy thìa cháo trong tay anh mà nhỏ giọng:
"Em tự ăn được mà.. anh đâu cần bón cho em đâu.."
"Người ốm mà được đút cháo là ăn ngon gấp mười lần luôn đó!"
"Với.. cháo nóng lắm.. nhỡ Su bị bỏng thì sao? Anh xót, anh chịu không nổi mất!"
...
Minh nhìn chằm chằm anh.. trong mười mấy giây.
" Hì.. Anh muốn em ăn ngon hơn thôi mà.."
Anh chòm người ra đằng trước, cụng nhẹ vào trán em với một cái véo má mềm xèo, hỡi ơi.. như thế thì có mặc nghìn lớp áo giáp chống làm nũng Bảo Minh cũng tiêu đời.
"Em thua anh luôn.. Phát"
"Ăn đi, bé con ạ, sắp khỏe rồi, để anh đút như con nít thêm vài hôm cũng không được à?"
Khó mà giấu được chút cưng chiều pha lẫn trong giọng nói ấy..
Em thở dài, làm bộ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng. Cháo ấm tan ra nơi cuống họng, nhưng cái nhìn biết cười của anh mới là thứ khiến tim em mềm ra..
"Mà ban nãy.. anh nói.."
Gì mà đưa em đi khắp thế giới chứ..
"..Điêu ghê"
_____________
~ Một tuần sau ~
Bảo Minh chốc đấy mà đã rời khỏi cái nơi đầu mùi thuốc sát trùng ấy được từng ấy hôm, nhưng.. dường như em vẫn chưa về nhà.
Căn hộ của Nhật Phát ấm hơn tất cả những nơi em từng ở. Không vì kiến trúc hay nội thất, mà vì cách anh lấp đầy nó bằng sự hiện diện của mình.
Không phải vì em muốn ở lại, Bảo Minh thật lòng chẳng hề muốn mình làm phiền anh thế này đâu.. Từ lâu rồi, mối quan hệ của hai người chưa một lần được gọi với danh xưng là ' yêu ' cả.
Thế mà chỉ vì một câu nói, như mệnh lệnh ngọt ngào từ người ấy, vì một cái ôm chặt như sợ đánh mất, một nụ hôn nhẹ áp lên má nhưng sợ em không dễ chịu, vì cái giọng dỗ dành ngày hôm đó: "Em ở với anh, anh mới chăm em béo ú lên được chớ! Bao giờ em khỏe hẳn, cười nhiều hẳn, yêu anh hẳn.. rồi anh mới thả em đi!"
Cuối cùng, trước sự lì lợm như một đứa trẻ nhất quyết không chịu buông tay, em chỉ biết thở dài mà gật đầu..
Ting
Tiếng lò vi sóng ngừng xoay vòng, mở ra một làn khói nóng thơm lừng mùi bơ, căn phòng chỉ còn một mình em, đang loay hoay với mấy túi đồ ăn người yêu thương đặt từ chiều, hôm nay Nhật Phát không ở đây để ăn cùng em, anh phải bù show diễn bị hoãn ở trường đại học cũ hôm xảy ra tai nạn, thế mà.. vừa hâm thức ăn, trong tâm trí em cứ liên hồi vang lên giọng nói quen thuộc của ai đó. Chẳng nhẽ, lại yêu nhau rồi sao?
Ding dong! - Tiếng chuông cửa kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
/ai đến tìm anh Phát sao../
Phẹp phẹp
Đôi dép lông hình con cá nướng nhỏ dưới chân em có trông hơi trẻ con, thôi mặc kệ vậy.. có ai nhận ra em bé này đã đến tuổi có người thương rồi đâu?
Cạch
"Ơ,Anh Hoàng Anh ạ!"
Đứng ngoài là Vương Hoàng Anh, ừm, anh ta đến thăm em họ mình ở nhà bạn thân thì cũng chẳng có sao đâu.. Anh còn vui nữa là đằng khác, thấy không? Hoàng Anh còn đang cười tươi khi nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt đã tròn trịa hơn một chút.
" Anh sang thăm em đó hả?"
"Không thăm em thì thăm ai?"
"Hì, anh vào đi!"
Hoàng Anh khẽ lắc đầu, ngón tay anh đan vào quai xách một túi giấy lớn, đến khi chi cả bàn tay, anh lấy ra một túi bánh su kem nhỏ dúi vào tay em, sau đó.. sau khi em nở nụ cười vì thứ ngọt ngào của người viếng thăm gửi, là một chiếc hộp quà nhỏ màu tím nhạt, điểm vài nhành hoa giấy cũ kĩ, Bảo Minh hơi tròn mắt.
"Minh này.. anh sợ em lo về vụ tai nạn, nhưng mà anh tin là cán bộ sẽ mau chóng bắt được kẻ dám làm hại em và Nhật Phát thôi"
"Đừng có nghĩ gì nhiều đó, anh tìm được manh mối nào của bọn chúng, anh sẽ báo với cơ quan ngay, lo mà ăn uống nhiều vào cho khỏe, nghe chưa nhóc?"
"Xì, em biết anh họ của em từng học cảnh sát mà!"
Em cười phì, tay ôm hộp bánh.
"Em không nghĩ tới nó nữa đâu, Hoàng Anh đừng lo nhá!"
...
"Minh"
"Dạ?"
Sột soạt
Hoàng Anh chắc là cũng đang định đến trường đại học xem cậu bạn mình diễn sau khi thăm Minh xong, thấy nhóc nhỏ cũng khỏe hẳn, chắc là.. đi đến nơi đó một chút cũng không sao đâu nhỉ? Anh cười nhẹ.
"Ờ.. anh đi gửi tình cảm hộ thằng bạn ấy mà"
Hộp quà hoa giấy ban nãy..
Trên bìa phong thư, con số "1000" viết tay, bình lặng mà khoét sâu vào ký ức. Tim em khựng lại. Xưa kia, lá thư thứ một nghìn là của em trao cho anh.. và anh đã để tuột mất.
/lá thư..sao..sao chứ../
Em chẳng bao giờ quên được chuyện tình cảm ngây ngô năm đó, sau từng ấy năm trôi.
Sự bất ngờ không giấu, đôi mắt đang lưng tròng đó như thể chỉ cần đọc một câu sẽ lập tức nhoà lệ.
"Lá thư này, Nhật Phát viết trong lúc em hôn mê.."
"Nó bảo, em hãy đọc.."
⸻
#lá thư thứ 1000
Em à,
Anh vẫn nhớ rất rõ hôm em trao cho anh lá thư thứ 1000. Ánh mắt em khi đó... vừa sáng rực vừa run rẩy, như sợ nếu nhìn lâu quá, mọi hy vọng sẽ vụt tắt. Nhưng anh đã để tuột nó. Anh đã để em chờ, và rồi mất em.
Những tháng năm không có em, anh từng nghĩ mình sẽ quên. Rằng khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ không ở đó để em phải rơi thêm một giọt lệ nào. Nhưng khoảng trống trong anh ngày một lớn, từ ngày bóng hình em vỡ nát trong ký ức. Em biết không? những năm tháng đại học ấy vẫn trở về trong giấc mơ, lặp đi lặp lại, như thể anh chưa từng bước ra khỏi đó. Anh nhớ cả những lần em giận hờn, quay đi, và anh chỉ muốn ôm trọn cái bướng bỉnh ấy vào lòng. Anh nhớ em.. và chưa từng, dù chỉ một lần, ngừng yêu.
Hôm tai nạn, khi em ngã xuống vì đỡ anh.. anh đã sợ đến mức cảm giác như trái tim mình ngừng đập. Lúc đó, anh nhận ra mình không còn đủ sức chịu thêm một lần mất em nữa.
Lá thư thứ 1000 này.. không phải do em viết, mà là do anh viết, ở ngay giây phút này. Viết thay em, gửi đến chính em, người anh yêu hơn tất thảy. Bảo Minh, xin em hãy để anh được yêu em thật nhiều, như cái cách em đã từng như thế với anh, em nhé?
– Nguyễn Nhật Phát —
⸻
Em gấp lá thư lại, bàn tay hơi run.. đồng tư lay động, nước mắt nhòe vài chữ đang in vào ánh mắt. Lòng ngực chật ních mớ cảm xúc hỗn độn, vừa đau, lại vừa.. hạnh phúc.
Bảo Minh siết chặt lá thư trong lòng bàn tay nhỏ bé, từng con chữ đã mang những khoảnh khắc ngày xưa đứa vụt tan tràn về nơi này. Em chôn chân, dù cho em chẳng muốn anh biết, anh đã làm em khóc..
"Anh nghĩ.. Nhật Phát không muốn nó lại làm em khóc thêm một lần nữa"
...
Bảo Minh sụt sịt, lấy tay ngăn dòng nước mắt kịp rơi.
"Nhưng mà anh không chắc, nó sẽ đau lòng khi thấy em khóc trong hạnh phúc"
Hoàng Anh cười, một nụ cười như bị lan tỏa niềm vui, đây là cái điều mà anh từng muốn.. cuối cùng thù những ngày anh thay Minh gửi thư cho Phát, những ngày anh chạy đi tìm em đưa nước mà Nhật Phát gửi, cuối cùng.. thì anh đã được nhìn thấy họ thật sự bước đến cạnh nhau, trong từng ấy khuôn khổ..
"..Buổi diễn hôm nay sắp bắt đầu rồi,"
Hoàng Anh lên tiếng, giọng nhẹ mang theo hàm ý đợi chờ.
"Người quan trọng của Nhật Phát, có muốn đến đó không nào?"
Minh ngẩng đầu, em không còn chần chừ chi nữa.
"Có chứ!"
____________
Ánh sáng sân khấu bùng lên, từng tia đèn quét ngang khán đài như những cơn sóng rực rỡ. Tiếng reo hò vang dội, dồn dập như mạch nước ngầm vỡ òa. Nhật Phát bước ra, dáng đứng vững vàng, nụ cười nơi ấy vẫn quen thuộc, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại đang đi tìm kiếm khắc khoải một hình bóng.
Giữa hàng ngàn gương mặt bên dưới khán đài, anh nhìn thấy em. Bảo Minh ngồi ở hàng ghế kia, giữa biển người không ánh sáng từ sao đêm ôm lấy. là điểm sáng duy nhất trong mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như bị ai đó tắt âm. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên.. tất cả tan biến. Chỉ còn hai ánh mắt, quấn lấy nhau, nối liền khoảng trống của những tháng năm xa cách.
Tự hào, hạnh phúc, và chấm hết tất cả đớn đau đã qua.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười không dành cho bất kỳ ai khác. Em cũng thế, đã cho phép đóa môi mình một lần nữa được cong, một tia nắng mắt trời đã bao lần bị kìm lại, giờ thả trôi mình trong bóng tối theo nhịp tim đập đều không đứt quãng.
Và ngay trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tiếng hò reo cuồng nhiệt, tình yêu của họ, sau bao bão giông, lạc mất, tìm lại, cuối cùng cũng neo đậu ở nơi bình yên nhất,
Trong ánh mắt của nhau.
_ end _ #2
__________________________________
Xin chào xin chào!!✨
Đã hơn một năm rồi chúng ta mới gặp nhau ở ' Lần Cuối ' phải hông nè, ôi trời ơi, giờ tự nhiên đọc lại với nhìn số vote mà tớ biết ơn mọi người nhiều lắm ạ🐢🍭
Đây là bộ truyện được ủng hộ nhiều nhất của tớ, nhưng sau khi đọc lại, tớ cảm thấy mình có lỗi với độc giả rất nhiều về mặc cốt truyện và cả lời văn, thời gian đó tớ đã viết một cách rất trẻ con, và đã vô tình bỏ qua một số chi tiết quan trọng, làm truyện mất cái hay là thiếu chỉnh chu, tớ thực sự xin lỗi vì đã không mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các độc giả đã ủng hộ tớ..❤️🩹
Tớ không chắc chương làm mới sau một năm này của tớ sẽ có lời văn hay hơn ngày trước.. nhưng tớ hi vọng đây sẽ là một sự chỉnh chu hơn để ghép vào mạch truyện chính! Cảm ơn các cậu đã ở đây, dù bộ truyện này vẫn chưa đủ hay và tốt về mặc nội dung và lời văn, tớ hứa sẽ phát triển những bộ truyện khác chỉnh chu và tốt hơn ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip