chương 4

sau nhiều ngày làm việc và cả đi học cùng nhau thì khoảng cách giữa Nhật Phát và Bảo Minh đã dần thu hẹp, Nhật Phát thường đón Bảo Minh trên con moto đắt tiền đến trường học và hai cậu nhóc luôn kèm nhau học. cả hai cũng có những thời gian đi chơi riêng với nhau theo cách Quang Anh nói đó là đi 'đánh lẻ'

thề là lúc mới nói Nhật Phát sẽ cùng Quang Anh và Bảo Minh làm việc với nhau thì thằng cu Bảo Minh giãy đành đạch nói là gầy quá không hợp, sợ không làm được rồi ngày nào cũng cãi nhau chửi nhau.

một tuần có bảy ngày mà đấm nhau năm ngày rồi. hai ngày còn lại là vả nhau..lại bảo Nhật Phát nhìn trông trưởng thành hơn Bảo Minh chắc là sẽ nhường cậu mà không thèm so đo nhưng thật chất người nhường nhịn, chịu thiệt luôn là Bảo Minh.

đã nhiều lần Quang Anh nhìn thấy cả hai chỉ vì một cái bánh quy kem bạc hà mà tranh giành nhau cả buổi nhưng khi thấy Quang Anh nói vị bánh quy kem bạc hà là vị Nhật Phát thích thì cậu nhóc hay hơn thu vừa nãy biến mất và lại im lặng đẩy cái bánh quy duy nhất trên đĩa cho người trước mặt.

cái lúc mới gặp đấm đá nhau bao nhiêu nhưng giờ cả hai lại yêu thương nhau gấp bội lần. Quang Anh có đánh nhẹ một cái vào đầu Bảo Minh thì Nhật Phát sẽ lườm anh cháy mắt tuy biết Bảo Minh không thấy đau.

Quang Anh đang xem ti vi thấy bản tin thời sự đưa tin về vụ án ở một thành phố gần đây. vụ án về việc một bà mẹ chồng mất sớm cùng hai đứa con đã bị sát hại ngay trên chính cái giường của mình. hung thủ được công an xác định là một cậu nhóc tầm 17 đến 21 tuổi dựa vào dấu giày và hành vi gây án.

xem xong bản tin anh không cần phải xem mấy ông công an vô dụng kia nói thêm cái gì mà chắc chắn rằng hung thủ chính là thằng nhóc Hoàng Lê Bảo Minh nhà mình.

nhiệm vụ giết bà mẹ và hai đứa con là anh đã giao cho cậu cách đây 3 ngày. bà mẹ là con gái của một doanh nhân thành đạt nhưng lúc sống ông ta đã làm ra rất nhiều việc vô đạo đức. trong những việc ông ta làm ra lại có liên quan tới gia đình nhà anh. ông ta đã cho người đánh đập bắt mẹ anh phải kí giấy chuyển cổ phần công doanh nghiệp của nhà anh cho ông ta nhưng thật may mắn ba cậu đã đứng ra xây dựng lại công ty.

thật tiếc là ông ta và vợ ông ta đã chết từ lâu mà chưa kịp để anh trả mối thù. câu nói 'tự làm tự chịu' lại không thể thực hiện trong vấn đề này với ông ta được rồi. lí do tại sao giết con gái ông ta và lại còn giết cả cháu của ông ta, không chừa một ai là tại vì 'cha làm thì con chịu' giết tất cả con cháu ông ta chết hết để ông ta và con cháu ở dưới đấy thấy được rằng nghiệp mà ông ta tạo nên lại kinh khủng như thế nào.

trước lúc làm nhiệm vụ anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần đó là làm việc cho nó đàng hoàng đừng có mà lơ là, giết là giết hết không chừa một ai cho dù một con chó. làm nhiệm vụ thì đừng để lại dấu vết gì của mình và hành vi giết người ấy vậy mà cậu vẫn lơ là ở việc dọn dẹp hiện trường mà để bọn công an kia nhìn ra được dấu chân và hành vi gây án.

"ngu ngu ngu, lớn cái đầu mà như con nít ấy, ngu hết thuốc chữa"anh đập tay vào lưng cậu một cái rồi luôn miệng nói cậu ngu

"ơ.. em làm nhiệm vụ quá suất sắc mà"

"hơ hơ nhìn đi em, bọn công an kia nhìn ra dấu chân và hành vi gây án của mày rồi đấy em ạ!"

"woww, đám công an vô dụng ngày trước giờ giỏi vậy sao? bất ngờ đó"cậu tỏ ra ngạc nhiên nhìn anh rồi lại phá lên cười

"sẽ không có sao đâu, bọn tép riu này mơ đi mà bắt được em"

cậu cười cười từ từ đưa tách trà nóng lên nhấm môi vài ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống ra vẻ anh phải tin vào cậu

"mày thì hay rồi, mai bọn công an đó đến gõ cửa thì tao coi mày còn cười được không"

"sẽ chẳng có chuyện đấy đâu nhưng nếu mà có thì chẳng sao cả bởi đơn giản ba em giàu mà và thậm chí ba em còn có quyền có thế nữa"

"gớm, chưa kịp bắt mày thằng Phát nó đã tặng cho mỗi thằng công an một viên đạn rồi chứ đợi gì đến ba mày ra tay" anh bĩu môi nhìn cậu rồi nói

"cái gì mà nhắc tên em đấy"

Nhật Phát bước vào trên tay cầm cốc trà sữa ngồi xuống ghế. hắn đưa cho Bảo Minh  nói

"tiện đường đi qua quán trà sữa mà cậu thích tôi có mua cho cậu này"

"tiện đường hay là cố tình ghé qua" Quang Anh nhìn hắn bằng đôi mắt dò xét rồi nhìn vào cố trà sữa trên tay Bảo Minh

"ái chà chà! còn biết cả Minh nhà ta thích trà sữa vị việt quất cơ à?"

"này! từ khi nào mà hai đứa thân nhau tới vậy? anh thấy trước ghét nhau như chó với mèo ý mà giờ bày đặt quan tâm mua trà sữa đồ "

"quan tâm gì cơ chứ chỉ là thấy quán trà sữa nên nhớ tới cậu ta mới mua thôi" hắn né tránh ánh mắt dò xét của anh dùng hết ngôn từ nghĩ ra để biện minh che giấu suy nghĩ của mình

còn cậu vẫn ung dung cầm cốc trà sữa uống nghịch điện thoại chẳng để ý tới anh và hắn. đang lướt mạng thì cậu gặp ngay bài viết nổi nhất tuần.

tóm gọn vài viết của một bạn học sinh trong trường:

Hải Anh :

có ai biết Nguyễn Nhật Phát khối 12 mới chuyển vào trường mình không? cậu ta đẹp trai quá làm sao đây>.< hình như cậu ta chưa có người yêu thì phải! ai có inta của cậu ấy thì cho tui nha tui cảm ơn nhiều lắm lắm:))

bl:

(1): cậu trai đó học cùng lớp tôi nè, khó tính lắm

(2): hôm bữa thấy cậu ta đi cùng với Hoàng Lê Bảo Minh cũng khối mình xuống căn tin đấy, nhìn hai người họ có vẻ thân nhau lắm

(3): đã đẹp trai lại còn tinh tế mà hình như kinh tế cũng không phải tầm thường đâu

(4): Nhật Phát đi moto lại phải nói là siêu ngầu

(5): có tôi cũng sẽ chẳng cho vì Nhật Phát của
tôi

—>Hoàng Lê Bảo Minh: của mày bao giờ?

(6): này thì của tôi này ặc ặc

—-

"ở trường cậu cũng được nhiều cô em thích đấy nhỉ, cũng đúng thôi Nhật Phát trước mặt tôi đây ở trường là hotboy, goodboy trong mắt các chị đẹp ngực to ấy chứ lại"

cậu nhếch mép cười khinh hắn một cái, hắn hoang mang đúng nghĩa luôn. chẳng hiểu cậu xem cái gì rồi nói hắn nào là hotboy rồi lại goodboy

" đẹp trai, hiền lành, tinh tế cũng có kinh tế thì lại khối chị em thích đấy chứ anh Quang Anh nhỉ?"

"cái này anh không biết nhưng nãy xem trên Facebook cũng đã có khối bài viết về Nhật Phát rồi chứ đùa.."

anh và cậu hướng ánh mắt về phía hắn, hắn ngơ ngơ một hồi rồi lên tiếng

"đẹp trai thì đẹp trai thật, hiền lành, tinh tế có thừa nhưng kinh tế thì thôi cái này riêng thằng này nghèo!"

"ĐIÊU"

Quang Anh phun ra một từ khiến hắn đứng hình mất 5 giây.

"kinh tế của cậu đủ nuôi mười thằng như tôi"Bảo Minh cười cười nói

"nuôi béo tốt là đằng khác" hắn cũng hùa theo cậu

cả ba người nói chuyện vui vẻ ở trong căn biệt thự rộng lớn đầy tiếng cười. và người ta thường nói "bầu trời trước cơ bão lúc nào cũng rất bình yên"

——-

và câu truyện ngu toán của tớ lại bắt đầu^^
tớ thề là hình thì tớ không tệ nhưng đại tớ gọi là mù luôn rồi

3,5 điểm toán tớ nghĩ là nếu tớ ko ra chương nx thì các cậu hiểu r đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip