chương 7

Bảo Minh vẫn còn hơi bất ngờ rồi khuôn mặt nhăn lại. Nhật Phát một tay ôm cứng đờ người cậu, tay còn lại ôm đầu cậu đặt vào lòng ngực hắn.

tay hắn nhẹ nhàng lấy cái kéo nhọn ghim trên vai cậu xuống, máu cứ thế mà tuôn ra thấm đẫm vùng áo trắng bên vai cậu. Nhật Phát nhíu mày, hai tay ôm cậu chặt hơn

"còn không biết lấy bông băng?"

hai người đàn ông áo đen vội vã chạy ra lấy một hộp bông và nhiều loại thuốc mang đến cúi người đưa cho hắn. hiện tại họ không dám lơ là vì chỉ sai một nhịp hắn sẽ lấy mạng cả nhà họ.

hắn nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống ghế rồi từ từ lấy bông thấm cồn để xát trùng vết thương trên vai cho cậu. hắn cố gắng dùng lực tay thật nhẹ để tránh làm cậu đau, hắn chạm miếng bông đến đâu lại nhìn lên mặt cậu một cái.

"có đau lắm không?"

cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

hắn nhìn cậu với ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng với mối quan hệ của họ hiện tại thì hắn khựng lại và không thể nói ra để cho người trước mặt biết rằng hắn đã rất hoảng sợ thế nào khi cái kéo kia phi đến ghim vào người cậu

"CON BÀ NÓ!"

hắn vừa băng lại vết thương cho cậu thì hắn quay ra chửi lớn lên. lúc Bảo Minh bị kéo phi vào người, Quang Anh đã cho người giữ tên khốn đó lại và lôi sang một căn hầm khác. Quang Anh chưa vội động đến tên khốn đó vì anh biết sẽ có một Nguyễn Nhật Phát mang theo cơn thịnh nộ đến lấy mạng tên này.

Nhật Phát đi đến căn hầm đấy, đẩy cửa đi vào. hắn chẳng quan tâm gì đến mấy tên áo đen xung quanh cũng chẳng thèm liếc Quang Anh một cái mà cứ thế tiến tới cầm cái búa lớn treo trên tường.

hắn nhìn cái búa lớn trên tay rồi tiến đến nhìn tên chó má vừa làm người hắn thương bị đau.

"con chó!"

hắn cầm cái búa đập liên tiếp vào người tên khốn đó, hắn như người mất hồn mà điên cuồng đập tên ấy đến khi trượt tay làm văng cái búa hắn mới dừng lại

"ha...ha..ha xem ra thằng nhóc áo trắng đó rất quan trọng với mày nhỉ?"

tên khốn đó người đầy vết thương chằng chịt, máu vương vãi khắp người. nó nhìn hắn rồi cười lớn, nếu để nó thoát được khỏi nơi u tối này người nó giết đầu tiên chắc chắn là thằng nhóc áo trắng đó vì nó muốn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn.

hắn nắm đầu tên đó đập một cái mạnh xuống sàn nhà đầy máu tanh nồng, hắn nhấn đầu tên đấy gần mặt mình hơn rồi mở miệng cảnh cáo hắn

"tao phải mất gần chục năm để chờ đợi giây phút mày quỳ dưới chân tao! cái khoảnh khắc này đây tao đã chờ đợi quá lâu rồi"

"bở vậy tao sẽ không giết mày một cách dễ dàng đâu, tao sẽ để cho mày chết dần chết mòn trước mặt vợ con mày"

—1 tiếng sau—

một nơi rộng lớn, rất nhiều những người mặc áo đen đứng trải dài hai bên, chính giữa là tên khốn đó được xích lại. nó vẫn cười, nụ cười của nó nhìn rất man rợn. ở cả đám người mặc áo đen bước ra có ba người đàn ông mang trang phục màu đỏ, trước ngược có biểu tượng rồng đen nhìn thôi đã đủ thấy khí chất rồi.

"lôi ra đây"

mấy ngừoi đàn ông kéo một người phụ nữ và hai đứa trẻ ra trước mặt tên khốn ấy. đúng! là vợ con tên này. nó nhìn vợ con nhưng chẳng thể làm gì được vì đang bị xích. nó chỉ có thể gào lên mong sao vợ con nó thoát khỏi đây

"chạy đi! chạy đi vợ... mang con chạy đi, chạy nhanh đi đi"

"bọn nó là ác quỷ, bọn nó độc ác lắm!! đừng đứng đây nữa.. chạy đi.."

vợ con tên khốn ấy nghe vậy định chạy nhưng đã bị vài người áo đen giữ lại, tên đấy vội quay ra van xin ba người họ. hắn đập đầu xuống đất vái lạy họ miệng bắt đầu nói cầu xin

"tôi... tôi xin mấy người tha cho vợ con tôi.."

" vợ con tôi không có tội... tội đều là của tôi hết, tôi xin các người tha cho vợ với con tôi"

thấy cầu xin không được, tên ấy tiến đến gần Bảo Minh bám vào chân cậu cầu xin.

theo bản năng Nhật Phát vội kéo cậu tránh xa tên đó, tấm lưng nhỏ của cậu đập nhẹ vào lòng ngực rắn chắc của hắn. hai tay hắn vòng qua ôm chọn cả người cậu. cậu giật mình một cái rồi ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đúng ngây thơ

"vai đã hết đau chưa?"

vẫn như vậy cậu chẳng nói gì, cậu nhắm mắt cọ xát mái tóc vào ngực hắn nhìn chẳng khác gì một con thỏ nhớ chủ nhân cả

hai người đàn ông áo đen to cao bước tới kéo tên kia ra giữa. hai người mặc quần áo bảo hộ lấy ra chỉ vỏn vẹn một thùng teflon chỉ cần nhìn nó thôi là đã biết được bên trong nó là gì. nhìn vẻ bề ngoài thì cứ như một thùng nước lọc bình thường nhưng khi hai người đàn ông ấy mặc trên mình bộ quần áo bảo hộ kín mít như các nhà khoa học thì tên khốn đó mới hiểu vấn đề.

"dạ! cậu chủ, thiếu gia và cậu Phát mời ba người đứng xa ra một chút ạ"

"các người tính làm gì tôi?"

sau khi cả ba người đứng xa ra hơn thì hai người đàn ông ấy tiến đến dốc hết thùng teflon vào miệng tên cạn bã kia. trong thùng đó là Acid fluoroantimonic một chất mà chưa một loại acid nào vượt mặt.

tên cặn bã ấy sau khi bị đổ acid vào miệng và đổ lên khắp cơ thể thì ngay tức khắc cả người nó tái lâu lại rồi từ từ bốc cháy

tên ấy gào thét không ngừng, nhìn vợ con đang bị bắt, nó thì đang bị acid thiêu đốt. đâu đó trên khuôn mặt của Bảo Minh hiện lên một nụ cười nhẹ đầy bí ẩn.

"đây chính là cách cậu cho nó chết dần chết mòn trước mặt vợ con sao? đúng nghĩa luôn rồi"

"cái giá phải trả khi làm nhóc con Bảo Minh đau à? được đấy chứ"

Quang Anh và Nhật Phát nhìn nhau nhếch mép cười một cái...

"có phải tàn ác lắm không?"

Bảo Minh nhìn hắn với đôi mắt long lanh, cậu bám lấy vạt áo của hắn còn hắn từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư cậu trong lòng mình. hắn chỉ cười nhẹ nói

"không! việc tên đó từng làm còn tàn ác hơn chúng ta"

"vậy..."

"nếu nó không phi cái kéo ấy vào người cậu thì tôi sẽ để nó sống thêm vài tháng nữa nhưng khi nó chọn phi cái kéo vào người cậu thì tôi sẽ giết cả nó lẫn vợ con nó"

—-

nếu hỏi họ làm nghề gì mà lại có cả đống người dưới chân họ thì chắc phải kể từ hai năm trước. vì vốn Quang Anh và Bảo Minh sinh ra đã là những đứa trẻ ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa. người ngoài nhìn vào sẽ luôn ao ước được sống trong biệt thự trăm tỉ, đi xe hạng sang, máy bay cũng có riêng một cái nhưng đâu ai biết được cuộc sống của họ lại đáng sợ đến mức nào.

ba Quang Anh bị chính thư ký thân thiết giết chết, mẹ anh cũng bị hạ độc mà qua đời. hung thủ giết ba anh là tên khốn kia, nhưng pháp luật quá coi thường tên giết người này. nó được thả sau 5 năm tù vì đã có hành vi ăn năn hối cải, sau khi được thả tên cặn bã này vẫn tiếp tục đi giết người vô tội chính vì vậy nên tên khốn đấy mới đang ở đây. hung thủ hạ độc mẹ anh vẫn là dấu hỏi chấm lớn nhất cuộc đời anh cho đến hiện tại.

Hoàng Lê Bảo Minh, em họ của Nguyễn Quang Anh. mẹ cậu mất từ nhỏ tài sản để lại cậu không thể quản nổi, mẹ cậu có được tài sản để lại cho cậu ngày hôm nay cũng phải mất cả một đời người nhưng cho đến bây giờ cậu cũng không biết ai giết mẹ cậu. mấy cô chú bác đều nói mẹ cậu bệnh mà qua đời nhưng chỉ có ba cậu vẫn luôn miệng nói rằng mẹ cậu là bị người ta giết chứ không phải bị bệnh. lớn lên thêm chút nữa ba cậu dẫn về nhà một bà vợ mới cùng một đám con rơi con rớt. chúng nó luôn bắt nạt cậu thế nên bây giờ mới có chuyện Quang Anh và Bảo Minh thành lập ra cái tổ chức quái quỷ này.

nói là tổ chức cho sang mồm thôi chứ thật ra chỉ là một nhóm người có chung một mục đích làm việc cùng nhau thôi. nhưng vẫn có người đứng đầu và Quang Anh đương nhiên sẽ là kẻ cầm nhiều quyền nhất, xếp sau là Bảo Minh. Nguyễn Nhật Phát là người Quang Anh mới kiếm được về làm việc cho họ, thông tin về gia đình và cuộc đời của hắn vẫn còn là một thắc mắc lớn đối với nhiều người nhưng cũng chẳng ai hỏi gì hắn.

Quang Anh và Bảo Minh trở về căn biệt thự thì Nhật Phát cũng rời khỏi nơi đấy. tiến vào trong Quang Anh cùng Bảo Minh ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau một chút

"rõ là không đau tại sao phải nhăn mặt"

Quang Anh thừa biết là thằng em mình khi bên cạnh Nhật Phát như thế nào. cậu luôn tỏ ra yếu đuối và cần được bảo vệ khi bên cạnh hắn. hắn biết cậu chẳng đau đớn gì nhưng hắn vẫn tin rằng cậu đau, vẫn luôn miệng hỏi cậu có đau không.

"anh thì hiểu gì chứ.."

"có gì mà anh không thể hiểu?"

"rồi một ngày nào đó anh sẽ gặp một người khiến anh phải buông bỏ hết cái tôi trong mình, gạt đi cái sự lạnh lùng, cái khí chất hơn người ấy để phô ra cho họ thấy sự yếu đuối của mình. khi bên cạnh người ấy anh mới cảm thấy  được là chính mình, dựa vào lòng người ấy còn cả thế giới để người ấy lo. cảm giác lúc đấy thật chẳng thể tả nổi"

"nhưng người đầu tiên và có lẽ là duy nhất khiến em cảm nhận được sự an toàn, khiến em tự muốn dựa vào để người đó che chở cho em chỉ có thể là Phát và nếu hỏi có ai làm được như vậy thấy cậu ấy không thì câu trả lời sẽ là 'không ai cả'.."

"đó là lý do em nói dối để thằng nhóc bảo vệ, quan tâm em?"

"anh này.. không đến mức đấy đâu.. sao lại bảo em nói dối chứ"

cậu đá anh một cái rồi cả hai nhìn nhau cười

"không thế thì thế nào?"

"chỉ... chỉ là lúc đó không biết làm thế nào thôi mà.."

anh nói đúng rồi, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên rồi kìa. sau cuộc nói chuyện cả hai ai về phòng người ấy để nghỉ ngơi sau một ngày dài nhiều chuyện quái dị và cũng chuẩn bị cho ngày mai với nhiều nhiệm vụ mới

—///——

tớ không giỏi hoá, thông tin về thùng teflon và Acid fluoroantimonic đã được tớ tìm hiểu trên google và YouTube

sau chap này cho hai đứa nó yêu nhau luôn chứ nhức nhức cái đầu á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip