Chương 11

Kể từ sau cái đêm hôm ấy, cậu hai nhà phú ông làng bên được người dân thôn Đông ca tụng lắm.Hễ gặp cậu ở đâu là niềm nở chào hỏi, có người còn dúi vào tay cậu nào quà, nào bánh.Cậu chẳng muốn nhận đâu nhưng người ta không cho cậu quyền từ chối mới khổ.

Thôi thì đành nhận vậy, rồi gặp đứa trẻ con nào thì cho chúng nó.Cũng bởi vì cậu cho chúng nó quà bánh nên chúng nó quý cậu lắm.Có thằng còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố "lớn lên con nhất định sẽ trở thành người như ông Trạng".

Ấy thế mà, mới ngày trước thấy cậu mọi người còn né như né tà, bọn trẻ con cũng sợ cậu như sợ ma cơ.Chỉ vì cậu hay trưng ra cái vẻ mặt lãnh đạm chả thấy cười thấy nói gì nên mọi người nghĩ người này khó gần.Riết rồi thành ra sợ luôn.

Nhưng mà sau cái vụ cậu đến tận nhà tên tham lam kia bắt hắn trả hết tiền bạc hắn trấn lột thì cái nhìn về cậu hai khó gần đã bị ném vào dĩ vãng luôn.Từ đấy nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấm áp dịu dàng mới hay chứ! Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhỉ?

Rồi cái chuyện cậu hai đòi lại công bằng cho người dân thôn Đông cũng đến được tai phú ông.Không cần nói cũng biết phú ông phổng mũi cỡ nào.Ông cứ luôn miệng khen quý tử của ông mãi thôi.

Nhật Phát cũng không ngờ rằng chỉ là chuyện cỏn con như thế mà lại cũng tung hô cậu như thần như thánh vậy.Thực ra, vốn chỉ là tại tên già kia bắt nạt Minh của cậu nên cậu mới giáo huấn hắn một trận.Vậy mà lại bị hiểu nhầm thành bậc quân vương trừ gian diệt ác.Đến là khổ.

Mà người khác hiểu nhầm, không biết gì thì thôi đi đằng này đến thằng Minh cũng cứ thao thao bất tuyệt ngồi cả một canh giờ để khen rồi tung cậu lên tận trời xanh luôn là sao?Được khen thì ai chả thích, có điều là thằng này nó khen hoài khen mãi, khen không ngớt mồm quên cả nói chuyện với cậu.Nghe nó khen mà Nguyễn Nhật Phát buồn ngủ luôn rồi đây này!

"Mày nói xong chưa?"

Thằng Minh đang nói nghe cậu gắt lên thì giật mình rồi im bặt.

"Khen mãi không biết chán à?Đau hết cả đầu.Im mồm đi"

"..."

"Tao hỏi mà mày không biết trả lời à?"

"C-cậu hai vừa bảo em im mồm đi mà ạ?"

Cậu ngớ người.

Hả?

À, ừ nhỉ.

"Tao nói mày im là mày im hả?Nói gì mày cũng nghe à?"

"Thế..thế giờ em cãi lời cậu t-thì sao ạ?"

"Tao đánh chết"

Một lần nữa, lại chìm vào im lặng.

Cái cậu hai này cứ bị sao ấy nhỉ?Khó chiều thật cơ.

"Thôi, mày nói gì đi"

"Nói gì được hả cậu"

"Cái thằng này?Mày trêu ngươi tao à?"

"Nhưng em..em không biết nói gì thật mà cậu hai"

"Nói yêu tao đi"

Cậu tỉnh bơ mà phát ngôn.Thằng Minh như không tin vào được tai mình nhưng cũng chẳng dám hỏi lại cứ ú ú ớ ớ.

Cậu hai nhìn thằng Minh nói tiếp.

"Không nói à?"

"E-em"

Rồi bất ngờ, cậu cầm tay nó mà áp lên má mình.Tiến đến gần mặt nó.Gần tới mức cách 3cm nữa là môi sẽ chạm môi.

"Minh"

"Nếu cậu nói, cậu yêu Minh, thì sao?"

Nó cảm nhận được giọng cậu có phần hơi run.
Nhưng tự dưng lại hỏi nó câu này thực sự khiến nó không biết phải trả lời sao.

Thấy nó mãi không trả lời.Cậu hai buông tay nó ra.

"Thấy ghê tởm lắm nhỉ? Thân là thằng con trai vậy mà lại..Dẫu biết là sai trái nhưng bản thân không thể ngưng lại được.Xin lỗi vì làm mày khó chịu"

Thằng Minh im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.

"Yêu là gì hả cậu?"

Cậu có phần ngạc nhiên.Rồi cũng nhanh chóng giải thích cho nó.

"Yêu là một loại cảm xúc.Nói dễ hiểu thì chính là không gặp thì nhớ, gặp rồi vẫn thấy không đủ"

"Nếu..nếu vậy thì em nghĩ"

"Em cũng yêu cậu hai mất rồi"

Như không tin được vào câu nói mình vừa được nghe.Đồng tử giãn ra hết mức, miệng thì lắp bắp những câu không rõ nghĩa.

Thằng Minh nói xong thì ngượng chín mặt lập tức quay đi không dám nhìn người đối diện nữa.

Bỗng có lực tay kéo Minh về phía sau.Cậu hai chồm đến ôm nó vào lòng.Cậu ôm chặt lắm, làm nó không cựa quậy được.

Rồi, nó thấy hình như vai nó hơi ướt..?

Nó vội vàng quay lại thì thấy cậu hai đang gục mặt lên vai nó tiếng sụt sịt kèm tiếng nấc.

"C-cậu hai, cậu khóc ạ?"

Cậu hai thế mà lại khóc nấc lên thế này!!?

"Cậu hai, cậu hai trả lời em đi"

"Minh...có yêu cậu thật không"

Mặt thằng Minh vừa nguội được chút thì giờ lại tiếp tục nóng lên.

"T-thật"

Lúc này, cậu hai mới ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Em..thật lòng chấp nhận một người như cậu à? Đáng ra em phải thấy ghê tởm hay khó chịu chứ"

"Sao mà khó chịu được hả cậu, bởi vì"

"Em cũng..yêu cậu mà"

Bàn tay cậu hai khẽ vuốt ve gò má Minh, ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi mỏng từ từ mà nâng cằm nó lên.Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách dần bị thu hẹp, gần thêm chút, thêm chút và cuối cùng dừng lại khi hai bờ môi ấm nóng chạm nhau.Một nụ hôn nhẹ nhàng.

————————————————————————-

k biết phải nói sao về cái chương xàm l này🙂‍↕️
t viết cảnh hôn ngo như chú 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phatsu