Chương 3
Minh và cậu hai vừa về tới cổng đã thấy u và anh nó đi đi lại ở ngoài coi vẻ đang lo lắm.Nó thấy thì gọi ngay.Nghe tiếng thằng Minh cả hai vội quay đầu lại rồi chạy thật nhanh tới gần nó.U nó thì cứ vừa ôm nó vỗ về vừa khóc nấc lên.
"Con ơi..con ơi.Con có sao không.Còn đau chỗ nào không"
"Con không sao mà.U đừng lo.Vừa nãy có hai cậu với anh Duy ra cứu con kịp lúc luôn"
Nhắc tới đây cô Mai mới nhớ ra là từ nãy tới giờ cậu hai đang đứng trước mặt mình.Bà vội cúi gập người chào cậu.
"Cậu hai đã về.Xin cậu thứ lỗi tại tôi lo cho thằng Minh quá nên quên chào cậu"
"Không sao đâu.Bác Mai đừng cúi người nữa"
"Cảm ơn cậu hai"
Thằng Minh đứng bên cạnh kéo áo u nó rồi đưa cho u cái vòng cẩm thạch.
"Cậu hai tặng con đó u.Tay con bé quá đeo hông có vừa.U giữ giúp con.Khi nào lớn con đeo"
Nhìn thấy chiếc vòng bà Mai trợn tròn mắt.Nhìn Minh rồi giọng run run mà hỏi
"Con-con nói cậu hai..tặng con?"
"Dạ.U sao thế?"
Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của nó bà vội quay sang nhìn cậu hai rồi đưa cậu chiếc vòng.
"C-cậu hai.Chiếc vòng này đắt quá.Nhà tôi không dám lấy đâu ạ.Tấm lòng của cậu thì Minh nó xin nhận còn vòng mẹ con tôi gửi lại cậu."
"Cháu chỉ có vòng thôi,còn tấm lòng cháu nó ở trong bụng sao mà Minh nhận được?"
"Dạ..Ý của tôi không phải.."
Chẳng đợi bà Mai nói hết câu cậu đã bỏ đi rồi để lại một câu xanh rờn.
"Đồ đã tặng,cháu không nhận lại.Nếu không muốn bác cứ ném đi"
Nghe vậy bà Mai cũng chẳng dám nói thêm vội gập người mà cảm ơn cậu rồi kéo hai anh em vào nhà.
"Cái vòng đó đắt lắm hả u?"
Bà Mai nhìn nó thở dài rồi lấy từ trong túi ra 1 chiếc vòng cổ có viên đá nhỏ màu tím được cố định bằng sợi dây nhỏ màu đen mà theo u nó nói viên đá đó là thạch anh tím.Còn của nó là được làm từ cẩm thạch.
Cái vòng cổ kia là của cậu cả tặng cho Đức Duy.Bà cũng đã năn nỉ cậu cả nhận lại nhưng câu trả lời của cậu cả y hệt như cậu hai.Hai cái vòng này cộng vào cũng phải đến 3 quan tiền.
Sau khi giải thích cho chúng hiểu bà Mai cẩn thận để hai chiếc vòng vào một góc.Bà mong rằng sau này nếu hai cậu có tặng những món đồ như vậy hai đứa con của bà sẽ không tuỳ tiện mà lấy nữa.
————————————————————————
Thoáng một cái Đức Duy còi cọc của năm nào giờ đây đã là một chàng thanh niên cao lớn.Nước da ngăm rắn chắc,khoẻ khoắn đã đốn tim biết bao nàng thơ từ bên thôn Đông sang tận thôn Đoài.
Hôm nay là ngày Duy lên đường đến kinh thành.Nó đặt hết tất cả tâm huyết của mình vào lần thi này.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không.Lên đấy rồi không còn u chăm sóc nữa đâu đừng để bị đổ bệnh"
"Dạ.Con nhớ rồi.Út ở nhà nhớ chăm sóc u thay phần anh với nhé"
"Vâng.Anh cứ yên tâm thi thật tốt nhé.Em và u đợi tin của anh"
Duy dang tay ôm thật chặt hai người trước mắt vào lòng.Rồi nhìn lên ngôi nhà nhỏ mái lợp bằng rơm một hồi.Đảo mắt nhìn quanh nơi đây một lần nữa rồi quay lưng bước lên xe ngựa.
Ván cược này chắc chắn Đức Duy phải thắng.Vì u nó,vì em nó.
Bà Mai và Minh cứ đứng đó nhìn chiếc xe ngựa đi khuất mới yên tâm vào nhà.Căn nhà lá thường ngày vui vẻ luôn tràn ngập tiếng cười mà giờ lại im lặng thế này.Cái giường tre thường ngày hai anh em nó nằm bây giờ cũng sẽ chỉ còn lại mình nó.
Đức Duy lên tới kinh thành việc đầu tiên nó làm là đi theo địa chỉ ở trong mảnh giấy mà nó giữ trong tay.
Dò đường một hồi cuối cùng đã đến được trước
một quán trọ.Đi gần tới thì đã có bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi nó.Nó gọi to
"Cậu cả"
Cậu hai nghe thấy thế thì vội ngẩng lên gập quyển sách trong tay lại tiến đến chỗ nó.
"Đi đường mệt không?"
"Dạ cũng bình thường cậu ạ.Mà cậu cả đợi em lâu chưa"
"Tao vừa ra.Mau lên,tao đưa vào cất đồ"
"Dạ"
Đồ đạc của Duy thì cũng chẳng có gì nhiều.Chỉ có vài ba bộ đồ với những thứ cần cho cuộc thi và thêm ít tiền lẻ.Tất cả tư trang của nó để vừa trong cái túi vải cũ kĩ thôi.
Nó chạy theo cậu cả cất đồ sau đó cậu cả dẫn Duy ra ngoài nhìn ngắm nơi đây.
Hai người cứ lặng lẽ mà đi cạnh nhau.Nó ngắm nhìn kinh thành nơi đây quả thật là nhộn nhịp khác hẳn với vùng quê yên bình của nó.Nó lại nhớ nhà rồi.Nó nhớ u nhớ Minh lắm.
"Nhanh nhỉ"
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu cả nói
"Nhanh..cái gì nhanh ạ"
"Thời gian"
"Mới ngày nào mình còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ vậy mà bây giờ đã lớn từng này.Hoài niệm ghê"
"Đúng là nhanh thật"
Cậu cả nhắc làm nó lại nhớ về ngày xưa.Nó vẫn nhớ như in cái ngày ấy.Cái ngày mà nó đi qua lớp học trong làng.Thấy lũ trẻ con đang được thầy dạy học nó nép vào bên cạnh cái cửa sổ rồi nghe lén thầy dạy.Từ hôm đó ngày nào nó cũng ra nghe thầy dạy.Thế nhưng nó không có giấy có bút nó chỉ có thể lấy cây rồi viết lại những gì thầy dạy ra đất.Bỗng nhiên một hôm nó bị bắt gặp.
"Mày làm gì đấy?"
Nó giật nảy mình nhìn lên thì gặp cậu cả đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.Nó vội vàng giải thích là đang nghịch vẽ linh tinh thôi.Thế mà cậu cả lại ngồi xuống sửa cho nó những chữ nó viết sai.Rồi bảo nó từ hôm sau lên gặp cậu.Cậu dạy nó học.Thế là từ đó nó được cậu dạy cho nào là đọc chữ,làm thơ,viết văn,tính toán.Cậu còn cho nó thêm giấy thêm bút nữa.Nó biết ơn cậu lắm.
Thế rồi khi cậu 13 phú ông đã đưa cậu lên kinh thành để tiện cho việc đèn sách.Ba năm sau cậu đỗ Trạng Nguyên hiện đang giữ chức vị binh bộ Thượng Thư trong triều.Còn nhà nó nghèo chỉ đành tự học ở quê mãi đến ngày hôm nay mới lên được đây.Thế nhưng, ông trời không cho ai tất cả,cũng không lấy của ai tất cả.Ông trời không cho nó một cuộc sống giàu sang bù lại nó có được sự thông minh,sáng dạ hơn người.
—————————————————————————
má, đùa =))) cái app cam này tự nhiên bị điên k truy cập dc làm t rõ hoảng =)))
may mà gg bảo tải 1111 nên t mới vào dc🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip