Vụ án hoa hồng - 4
"Có rồi. Camera chung cư"
Tin nhắn Phúc gửi trong nhóm chat của tổ điều tra kèm theo một tệp video được gửi đính kèm, điện thoại Khoa rung lên ngay khi vừa về tới cửa nhà. Cả ngày nay thẩm vấn nhân viên nhà xuất bản, Khoa chỉ vừa tranh thủ về tắm vội rồi xếp vài ba bộ đồ, chuẩn bị tinh thần cắm rễ ở đội trong vài ngày tới. Hình ảnh mờ tịt từ chiếc camera cũ kỹ duy nhất ở sảnh chung cư của Hân: một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai kín đầu, vào toà nhà lúc 10:28. Hắn ta đi thẳng tới thang máy, quẹt thẻ và biến mất. Rồi cũng người đàn ông này, xuất hiện lại trong tầm quan sát của camera khi con số 10:56 xuất hiện trên góc màn hình.
"Thẻ thang máy loại cũ, mở được tất cả các tầng. Bảo vệ là người mới, nên không nhận ra là ai, nhưng có thẻ thì chi có người quen hoặc ở đây rồi" Phúc nhắn thêm
Khoa nhìn chăm chú hình ảnh người đàn ông trong đoạn video, có gì đó khá quen thuộc. Người này cao, hơi mập, hai tay nhét túi áo khoác, đi lại thoải mái, biết rõ vị trí thang máy. Khoa ngờ ngợ, cậu đã gặp người này ở đâu chưa nhỉ? Sao chẳng thể nhớ ra gì lúc này.
Chưa kịp nghiền ngẫm lâu, cậu nhận được thông báo triệu tập từ đội trưởng. Anh Thạch nói cậu nhanh chóng vệ sinh rồi quay lại đội ngay, nhưng không phải để đi điều tra mà để bị thẩm vấn. Sáng nay, Khoa đã gửi bản thảo "Tao Ngộ 2 – vụ án hoa hồng" cho Thạch, và cả lịch sử camera trong nhà cậu đêm qua nữa. Chẳng cần nghiệp vụ gì cũng thừa biết, nếu không có bằng chứng ngoại phạm, Khoa chắc chắn là nghi phạm số 1 rồi. Và khả năng cao, cậu sẽ không được tham gia vụ án này thêm nữa. Đây mới là điều mà Khoa lo lắng nhất, cậu nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này, kẻ điên khùng nào biến thái đến mức muốn hiện thực hoá những gì mà cậu viết ra.
Đúng như dự đoán, Phát và Nam là người trực tiếp hỏi cung cậu.
"Hân là người duy nhất mày đưa bản thảo này thôi, đúng chứ?" Trong phòng thẩm vấn, Nam cất tiếng hỏi, ánh mắt lạnh lùng như thể Khoa chẳng phải đồng đội kề vai sát cánh bấy lâu nay.
"Ừ. Chỉ có 2 bản. 1 trên laptop tao, 2 trong USB tao đưa cho chị Hân... À không, 3 chứ, 1 bản sáng nay tao gửi anh Thạch"
"Lắm chuyện. Rồi anh Thạch quay về quá khứ làm sát nhân hay gì?" Không cố gắng gồng mình nghiêm túc nữa, khoé môi Nam giật giật trước cậu bạn đồng niên.
"Tối qua 10h-12h đêm mày làm gì?"
"Tao về nhà lúc 10h. Soạn báo cáo rồi ngủ quên đến sáng. Mày xem camera rồi còn gì?"
"Camera thì camera, còn thẩm vấn là thẩm vấn. Nghiêm túc đi" Chẳng mấy khi có cơ hội, Nam phải tranh thủ lên mặt với Khoa mới được.
"Được rồi. Thủ tục thôi, Khoa. Mày biết rõ mà, nếu có gì thì ngày nay mày trong nhà lao rồi, chứ đâu phải ở nhà xuất bản A mà thẩm vấn người khác". Phát lên tiếng xoa dịu, hai đứa bằng tuổi này hở ra là chí choé, cả ngày anh đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn thêm cái trò đấu khẩu trẻ con này nữa.
"Trong lúc sáng tác, em có tiết lộ tình tiết cho ai nữa không, Khoa?"
"Dạ không, em toàn sáng tác một mình nửa đêm thôi, tuần trước còn chạy trối chết mới viết được từng đó chữ nộp cho Hân"
" Tạm thời không có gì đáng nghi. Nhưng chuyện này, mọi người hiểu mà, không thể chỉ nói là trùng hợp được. Bây giờ có cho em tham gia tiếp không, phải đợi Thạch bàn với sếp đã"
Cả đêm hôm đó, Khoa chập chờn trong cơn mộng mị, chiếc giường cứng ở phòng nghỉ dù đã quen thuộc nhưng sao hôm nay khiến Khoa khó ngủ đến lạ. Cậu trở mình liên tục, tiếng cót két khiến Nam bực bội, gối nhỏ bay vèo đáp thẳng vào đầu mới khiến Khoa dừng lại, cố gắng nhắm mắt, tự dỗ mình vào giấc.
Sáng hôm sau, Khoa với đôi mắt thâm quầng như zombie liên tục liếc mắt về phía cửa. Chờ mãi đến khi Thạch và Sơn xuất hiện với cái gật đầu, con zombie mới sống lại, có tâm trạng để mà thưởng thức bữa sáng má Bảo mua cho.
"Khoa ăn nhanh đi, lát nữa bên nhà xuất bản ghé nộp hồ sơ nhân viên và camera nội bộ đấy. Em với Nam chịu trách nhiệm tổng hơp hồ sơ, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip