Vụ án hoa hồng - 9
Trong lúc "hai má con" lần theo dấu vết tại nhà hàng Falcon với sự giúp đỡ bất ngờ từ Huỳnh Sơn, đội trưởng Thạch đã phân công cho Trường Sơn và Phát tập trung điều tra quá khứ của Hân, khởi đầu từ cô nhi viện "Mặt Trời Nhỏ", nơi mà Hân gắn bó suốt thời thơ ấu.
Làng A, nằm lưng chừng tại một đồi nhỏ, cô nhi viện "Mặt trời nhỏ" dần hiện lên trong tầm mắt, với tường gạch cũ, mái ngói đỏ sẫm cùng cánh cổng sắt sơn xanh đã bạc màu bởi thời gian. Sân trước rải rác những chiếc lá khô, tiếng trẻ con ríu rít vọng lại từ dãy nhà phía sau khiến nơi này vừa yên bình, vừa như chứa đầy hoài niệm.
Sơ Bích – người phụ trách cô nhi viện, là một phụ nữ đã ngoài 60. Dáng người bà nhỏ nhắn, mái tóc muối tiêu buộc gọn phía sau gáy, nụ cười đầy dịu dàng, đôi mắt mở to bàng hoàng, đỏ hoe ngấn lệ, khi nghe Sơn và Phát nhắc đến cái chết của Hân. Sơ mời hai người vào văn phòng tiếp khách đơn sơ, chỉ vỏn vẹn bộ bàn ghế gỗ đã phai màu cùng lọ cúc hoạ mi chen lẫn vài nhành hoa dại.
"Con bé Hân... ít nói, nhưng là đứa nhỏ ngoan..." sơ Bích nói, giọng run lên nhè nhẹ "Mẹ nó mất vì bệnh lao, còn cha thì không rõ đi đâu. Tội nghiệp, mới 6 tuổi đầu có biết chi đâu, khóc suốt, mấy ngày liền không chịu ăn cơm, chỉ ngồi thút thít mãi cho đến khi bé Nga cầm đến cho con gấu bông..."
Trong lời kể của sơ Bích, cô bé Hân nhút nhát năm nào dần lớn lên trong sự yêu thương của các sơ, luôn ngoan ngoãn, học hành cũng khá nhưng ít cười. Cô chỉ thân thiết duy nhất với một người – Nga. Trái ngược với Hân, Nga như cô công chúa nhỏ hay cười, xinh xắn và lanh lợi. Hai đứa trẻ đi đâu cũng có nhau, từ nấu ăn, dọn dẹp, phụ việc cho các sơ đến khi bị phạt vì tội ham chơi mà trốn học. Thậm chí còn cùng nhau lên thành phố ôn thi, cùng chung trọ rồi giúp đỡ nhau tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Hai người thường xuyên gửi thư về viện, quay về thăm sơ vào dịp Tết, tổ chức nấu nướng, trò chơi cho đám nhỏ, tặng sách vở, và cũng không quên giúp đỡ vài đứa lớn khi lên thành phố học tập. Sơ Bích như chìm vào ký ức về những ngày hạnh phúc đó với ánh mắt sáng rõ rồi vụt tắt
"Rồi tự nhiên chẳng hiểu có chuyện gì, chỉ có Nga về thăm sơ, nó cứ khóc mãi rồi bảo phải đi làm ăn xa, chắc lâu lắm nữa mới quay lại. Cái Hân thì thôi... bặt vô âm tín..."
Khi Sơn hỏi liệu còn ai khác có thể cung cấp thêm thông tin, sơ Bích nhắc đến một cái tên: Phan – cậu đàn em được Hân và Nga đỡ đầu từ hồi học cấp 3, cũng xuống thành phố học cao đẳng, giờ đang làm nhân viên trong một quán café tại quận 3.
Chia tay Sơn và Phát, sơ Bích ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ: " Khi nào kết thúc điều tra... xin hãy liên hệ với tôi, cô nhi viện sẽ làm lễ mai táng cho Hân. Dù sao, nơi đây cũng là nhà của nó..."
.....
Một góc quán café nhỏ nằm giữa quận 3, Nam và Khoa gặp Phan. Chàng trai trẻ khoác trên mình bộ đồng phục, đôi mắt sâu và vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ sự bất ngờ khi nghe tin về Hân
"Chị Hân...mất rồi ạ? Em không biết..."
"Cậu không đọc báo sao? Chúng tôi đã đăng tin.."
"Gần đây em bận quá, ngày đi làm ở đây, tối lại tập trung viết bài luận..."
"Cậu và Hân có nói chuyện với nhau không?"
"Dạ không.. từ hồi chị và chị Nga giận nhau thì cũng không ai liên lạc với em nữa. Ngày đó tụi em quý nhau lắm, mấy chị còn tìm chỗ trọ, chỉ bài cho em, công việc này cũng là chị Nga tìm cho em ạ"
"Tại sao hai người đó giận nhau, cậu có biết không?"
"Em cũng không rõ, đó giờ lúc nào cũng chị Nga nói, chị Hân đều đồng ý làm, hiếm khi cãi nhau lắm. Đùng một cái, chị Nga nhắn em là chị í chuyển đi, nào ổn định sẽ liên hệ sau. Chị Hân thì thôi, chung thành phố mà từ dạo đó, cũng chẳng đụng mặt nhau bao giờ nữa. Em có nhắn tin nhưng không nhận được câu trả lời từ ai..."
Phan lấy điện thoại ra, mở Facebook rồi đưa cho Nam và Khoa xem một bài đăng, vỏn vẹn một tấm ảnh ba người đang cười tươi
"Vài hôm trước FB còn nhắc lại ảnh này, là hồi tốt nghiệp, hiếm hoi lắm chị Hân mới cười tươi như vậy..."
Ấn vào phần bình luận, vài lời chúc từ bạn bè, chào mừng đến kiếp làm nô lệ... nhưng Khoa chỉ chú ý vào nhãn dán "chúc mừng" từ một avatar màu đen, tài khoản mang tên "Nga Tran". Tài khoản Facebook của Nga có vẻ đã đóng bụi, bài đăng gần nhất đã từ hơn hai năm trước, chậm rãi vuốt lên, Khoa phóng to bức ảnh bìa: một bãi biển hoang vu với bờ cát trắng dài, đá tảng lởm chởm nhô lên như những vách chắn tự nhiên, bầu trời trong xanh, từng cuộn sóng nhỏ dâng lên.. Phía xa là một ngọn hải đăng lẻ loi... Cảnh tượng này hình như Khoa đã từng thấy ở đâu đó.
"Nam, mày có thấy chỗ này quen không?"
Nam chăm chú nhìn kỹ tấm hình rồi chậm rãi gật đầu "Phải bãi đá Nhạn, ở thành phố P không? Mày hỏi Phúc đi, ổng chẳng suốt ngày đòi trở thành travel vlogger còn gì?"
Ngay lập tức, Khoa gửi ảnh cho Phúc, nhờ đối chiếu vị trí. Chẳng cần chờ lâu, sau khi Phúc xác nhận, Thạch liên hệ tổ điều tra ở thành phố P để tìm hiểu xem Nga liệu có phải hiện tại đang ở đó hay không?
Trong lúc đội điều tra đau đầu lắp ghép các manh mối rời rạc, tại một căn hộ khu chung cư giữa lòng thành phố, không khí nặng nề đang bao trùm Lam và Tâm. Căn hộ của Lam được thiết kế theo tông trắng – be trang nhã, đồ đạc gọn gàng, ở góc phòng là chiếc kệ ngập sách văn học cổ điển và thơ. Tâm ngồi trên ghế sofa, xoay xoay ly nước lọc trong tay, còn Lam dựa lưng vào kệ sách, mắt nhìn thẳng vào người tình
"Anh đã nói với Sơn về tập thơ "Ban sơ" chưa?" cô cất tiếng hỏi.
Tâm vẫn chăm chú nhìn ly nước trong tay mình và đáp lời "Chưa. Em biết Sơn khó tính, cần thời gian để anh thuyết phục cậu ta chứ"
"Hay là anh chẳng muốn giúp?" Lam tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, mắt vẫn xoáy sâu vào biểu cảm của Tâm
"Lúc nào anh cũng có lý do. Bố em thừa sức gửi cho nhà xuất bản khác, nhưng vẫn chọn anh là vì em đấy, giờ không được, thì bố còn coi em ra gì chứ. Anh có quan tâm em không vậy?"
"Em hơi quá lời rồi đấy, em biết là anh lúc nào cũng tôn trọng bố em và e..."
"Tôn trọng em? Em lúc nào cũng nghe lời anh như con ngốc, làm mọi thứ anh cần, còn phải làm lơ mấy đứa lẳng lơ lúc nào cũng nhăm nhe đến anh. Giờ nhờ anh chút việc nhỏ cũng không được, bố mà giao việc này cho thằng Hoàng, thì em coi như xong.."
Tâm im lặng. Lam lại đứng dậy, bước sát về chỗ Tâm đang ngồi, giọng hạ xuống nhưng dồn dập hơn
"Anh yêu em thật không? Hay chỉ lợi dụng em hả? Với mấy đứa như con Hân thì anh ngọt ngào quy luỵ, với em thì lúc nóng lúc lạnh..."
"Nó chết rồi, chuyện cũng coi như xong, em còn chấp làm gì nữa... Anh đã bảo là anh với nó không có gì rồi.."
Lam mím môi, lặng đi chốc lát rồi tiếp lời với giọng nghi ngờ
"Đêm đó, anh ở với em cả đêm, thật chứ? Cảnh sát nói có người đã thấy anh.."
Tâm ngẩng đầu, ánh mắt hơi loé giận.
"Nếu có thì họ đã bắt anh rồi..." Lúc này Tâm mới đứng dậy, bước đến xoa nhẹ vào bờ vai đang run lên của Lam, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng dỗ dành
"Lam, nghe anh này, anh rất yêu em, không phải vì bố em, vì gia tài của bố em hay vì ai khác hết, mà chỉ là vì em, chính em thôi... Em phải giữ lời khai, như thế chúng ta mới an toàn ở bên nhau được..."
Rơi vào vòng ôm ấm áp, khẽ áp má vào Tâm, nước mắt Lam lặng lẽ rơi trên gò má hồng. Cô không trả lời. Bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến, sấm vang lên từng hồi, báo hiệu một cơn mưa cực lớn, liệu cơn mưa này có làm dịu đi những ngổn ngang nghi ngại đang dâng lên trong lòng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip