Chương 10: Ta có thể đánh hắn không?
Sáng sớm Hứa Giai Kỳ liền mang ta đi bệnh viện.
"Đừng đi mà...."
"Ngươi không thể nói câu khác sao?"
"Nga?" Vậy "Không thể đi được..."
Nàng xem thường nói: "Ngươi có thể đi chết, bên kia có tường kìa."
"....."
Đến bệnh viện, Hứa Giai Kỳ ngồi ở một bên, xếp hàng chờ. Người đến người đi, trên cơ bản đều là một nam một nữ, chỉ có chúng ta bên này là hai nữ nhân. Khiến cho mọi người xung quanh nhịn không được quay đầu nhìn vị lãnh mỹ nhân diễm lệ này, mà Hứa Giai Kỳ đã đối với chuyện này cũng làm như không thấy.
Đại khái là nàng đã quen làm tâm điểm chú ý của mọi người
Người xếp hàng rất dài, Hứa Giai Kỳ đã kiên nhẫn, chờ đợi được nữa, dặn ta ở chỗ này chờ,nàng đi ra ngoài hóng gió một chút. Ta ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy Hứa Giai Kỳ trở về nên đành phải tự mình đi tìm.
Kết quả, phát hiện nàng đang ở trước phòng trẻ con.
A.....Thật hấp dẫn..
"Hứa Giai Kỳ...."
Nàng nghe thấy thanh âm của ta, chậm rãi quay đầu liếc mắt một cái, "Tiểu hài tử thật đáng yêu."
"Đúng vậy!" Ha ha ha, rất dễ thương!
Hứa Giai Kỳ nhún vai: "Đáng tiếc, yêu quái lại không đáng yêu!"
"...." Rơi lệ,....Kì thật ngươi nhìn ta so với con người có chỗ nào khác biệt không?.....Khẳng định lúc nhỏ ta rất đáng yêu! Nên chắc chắn khi con của ta còn nhỏ cũng rất đáng yêu!
Nàng từ từ đứng lên, ôm tay: "Chúng ta trở về đi!"
"Còn phải xếp hàng lại lần nữa, bởi vì vừa rồi đã qua...."
Nàng vẫn tiếp tục đi, một câu cũng không nói, vẫn cứ đi.
.....
"Bên kia là cửa chính, sao lại đi ra đó!"
Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn ta, liếc một cái: "Chúng ta về nhà!"
"......" Được.....
Sau đó nàng xoay người, bộ dáng vẫn giống như trước ôm cánh tay, mái tóc dài mềm mại buông thả ở sau đầu, một thân trang phục màu đen, thoạt nhìn rất khôn khéo, giỏi giang.
"Đây là sai lầm lớn nhất của ta." Nàng lại nói.
Nga, cũng đúng!
"Việc nhà ngươi phải làm hết, ta không cần biết ngươi có thể hay không?" Giọng nói lạnh như băng, "Ta sẽ mua cho ngươi vài cuốn sách học kế toán, sau đó dạy cho ngươi cách làm việc."
A?
"Về sau, ngươi cứ theo ta đi làm."
"...." Ngươi xác định ta sẽ không phá hủy công ty của ngươi? Không đúng, hình như hiện tại nàng không có công ty.....
"Còn về Lí Nam," Nếu ngươi lại dám cùng nàng làm chuyện mờ ám, ta liền sẽ....."
"Liên quan gì tới nàng?" Con của ta thì liên quan gì tới nàng?
"Không liên quan," Nàng lạnh lùng nói một câu: "Chẳng qua là sẽ làm ta cảm thấy khó chịu. Lí do này đủ chưa?"
Gật đầu "Đủ!"
"Thật ra thì...."
Lại là thật ra? Thật ra gì mới được....
"Thật ra ta cảm thấy..."
Cảm thấy gì?
"Quên đi!" Bỗng dưng nàng khoác tay, "Không nói nữa!"
A....
À....
"Thật ra ngươi cảm thấy sinh ra một tiểu yêu tinh giống ta cũng không sao phải không?"
Nàng hoảng sợ nhìn ta: "Sao ngươi biết?"
"A!" Đoán trúng rồi! Ta thật thông minh! "Tự đoán thôi!"
"Ta biết!" Nàng cắn răng, "Đủ rồi! Đi về, buổi chiều ta còn có hẹn..."
"Hẹn hò?" Khóc, sao ngươi có thể mang theo tiểu yêu tinh để đi hẹn hò. "Ngươi hẹn hò với ai?"
"Ngươi nghĩ đi đâu đó?" Nàng liếc ta một cái: "Có hẹn với khách hàng!"
"A..." Hiểu rồi....
"Hứ," Nàng nhìn ta, "Cái gì cũng không biết, còn bày đặt học theo người khác ăn bậy giấm chua, ta cảnh cáo ngươi, không được thích ta."
Bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi là mẹ của con ta, ta không thích ngươi thì tiểu yêu tinh sẽ mắng ta mất..."
"Ngươi nói gì đó?"
"Không có!"
"Có cho ngươi cũng khôg dám nói." Nàng giậm giày cao gót, tư thế tao nhã xoay người. "Đi!"
"Vâng."
Mặc kệ xảy ra chyện gì ta đều phải bảo vệ tiểu yêu tinh của ta.
Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn muốn thu phục mẹ đứa nhỏ hình như có chút khó khăn...
Được rồi, ta thừa nhận không phải là khó khăn bình thường....
Về đến nhà ăn cơm trưa, trang điểm một chút, Hứa Giai Kỳ lại ra ngoài.
Hiện giờ sự nghiệp của nàng đã muốn tiến hành đến giai đoạn nào ta cũng không biết, nhưng mà với năng lực bây giờ của ta khẳng định không thể giúp được gì.
Hắc....
Kì thật ta sai lầm rồi, thì ra ta còn có một chút công dụng. Tác dụng của ta là..........
"Tức chết đi được!" Rất nhanh Hứa Giai Kỳ đã trở về, "Muốn cùng ta kết giao? Nằm mơ đê! Xú* nam nhân!"
"...." Ai không có lương tâm, chọc giận mẹ đứa nhỏ vậy....
Hứa Giai Kỳ ném giày sang một bên, đi vào phòng, ngã xuống sô fa.
Sau một lúc lâu.
"Lại đây!" Nàg hướng ta vẫy vẫy tay.
"A?" Đi qua, "Chuyện gì?"
"Nàng ôm lấy ta, đánh không ngừng: "Ta tức quá! Dù bị đánh ngươi cũng không chết, vậy thì giúp cho ta phát tiết một chút!"
"......"
Đây chính là công dụng của ta....Làm bao cát....
Dù sao vẫn rất hữu dụng, ít nhất cuối cùng cơn giận của nàng cũng tiêu tan, sau đó lại nhìn ta hồi lâu rồi chỉa vào mặt và người ta: "Đổ máu."
"....." Giờ mới thấy sao?
Nàng giống như không có việc gì, từ hộp khăn giấy trên bàn rút ra một tờ khăn giấy đưa cho ta: "Lau cho khô, máu có ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ."
"...." Thật không? Sao ta cảm thấy có một người mẹ bạo quân như ngươi đối với đứa nhỏ mới là không tốt.
"Ngày mai đi gặp khách hàng với ta!" Nàng ôm chầm cổ ta, dùng khăn giấy giúp ta lau mặt, "Nếu gặp được tên nam nhân nào muốn động tay động chân, ngươi cứ đánh hắn cho ta."
"Ta sẽ không đáng nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng của ngươi còn lợi hại hơn...." Lúc đánh ta cũng rất lợi hại.
"Đánh nhau sẽ làm ta đau!" Nàng ninh khởi lông mi: "Ta là mẹ của con ngươi, ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ tốt cho ta!"
Ta đánh nhau sẽ không đau nhưng người khác cũng sẽ không đau.....Bất quá, hiếm khi được Hứa Giai Kỳ thừa nhận mình là mẹ con ta, thôi thì ....Đi vậy....
Ngày hôm sau.
"Khụ!" Hứa Giai Kỳ ho một tiếng, "Thực xin lỗi, Ông chủ Tào, ta mới là người mà lần này ngài cần hợp tác....Còn hiện tại người mà ngươi đang nhìn là trợ lí của ta...."
"Thực đáng yêu!" Nam nhân đối diện cứ nhìn ta không chớp mắt: "Rốt cục ngươi là nam hay nữ, chẳng lẽ là bê-đê?"
"......" Áng mắt ta trong mong nhìn Hứa Giai Kỳ: Ta có thể đánh hắn không?
Hứa Giai Kỳ gật đầu cười: "Sau đó chờ ta đánh ngươi!"
"....." Ta ngồi qua một bên, tiếp tục nghe Hứa Giai Kỳ cùng nam nhân đối diện nói chuyện.
"Ông chủ Tào là khách hàng lớn của chúng tôi, bảy trăm vạn tiền vốn lần này, về sau chúng tôi......"
"Cho nàng theo bồi ta một buổi tối." Nam nhân chỉa vào người ta, "Ta sẽ đáp ứng cho ngươi bảy trăm vạn..."
Sắc mặt Hứa Giai Kỳ trầm xuống: "Phế Sài, xông lên!"
Hả? Được thôi!
.........
Nửa giờ sau, chúng ta từ bên trong phòng đi ra.
"Thật là," Nàng cầm lấy bàn tay đang chảy đầm đìa máu của ta, "Chỉ đánh có một người mà còn chảy nhiều máu như vậy, vô dụng!"
"Tại xương của hắn cứng quá thôi..." Cứng quá!
"Hứ!" Hứa Giai Kỳ liếc mắt một cái, "Khoản tiền bảy trăm vạn lần này đã mất, đều là lỗi của ngươi."
"Sao lại là lỗi của ta? Không phải chính ngươi kêu ta đánh hắn sao?"
"Chẳng lẽ ngươi muốn ở cùng hắn một buổi tối?" Nàng chỉ tay về phía căn phòng lúc nãy, "Nếu ngươi muốn, bây giờ ta sẽ đưa ngươi quay về đó!"
"......" Không phải....
"Hắn nhất định sẽ đi kiện chúng ta." Hứa Giai Kỳ cau mày, "Đến khi đó cứ nghe theo ta là được!"
"Nga" Nhưng là, "Hắn không có chứng cứ sao có thể kiện chúng ta?"
"Vết thương trên mặt hắn còn không phải là chứng cứ sao?"
Ta nâng cánh tay chảy máu đầm đìa lên: "Hắn đã đụng phải máu của ta, vết thương ngay lập tức sẽ khỏi thôi."
Hứa Giai Kỳ sững sốt một chút, sau đó ôm cổ ta: "Tốt lắm! Thật sự rất tốt, về sau khi đánh nhau người khác sẽ không có chứng cứ kiện ta, Phế Sài ngươi thật sự rất hữu dụng!"
"Thật không?" Là sự thật sao? Đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ khen ta.
Từ đây về sau, ngươi sẽ phụ trách đánh nhau giúp ta! Ha ha, Tốt lắm!"
"......" Không tốt đâu.....Nhìn thấy người trước mắt cười, làm cho người ta cảm thấy thực vui vẻ. Ta đắc ý chọn mi, khóe môi cong lên.....
Có muốn hôn trộm một chút hay không?
Được!
Đã quyết định, ta quay đầu, hôn trộm nàng một cái, sau đó......
Chạy!
Đáng tiếc còn chưa kịp chạy đã bị Hứa Giai Kỳ túm cổ áo lại: "Hôm nay bổn tiểu thư tâm tình rất tốt, tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến ngươi một tháng không xuống giường được.!" [Câu này ai muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu nha..]
".....".... "Đã biết....."
Nghe vậy nàng mới buông tay ra.
Phía sau bỗng nhiên toát ra không khi không khí dị thường, vì vậy ta xoay người qua.
Sắc mặt Hứa Giai Kỳ hình như không tốt lắm, mang theo một chút do dự, một chút mất hồn.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì!" Nàng phất tay, "Về thôi."
Lại làm sao nữa?
Hứa Giai Kỳ giậm giày cao gót đi ở phía trước, ta ngoan ngoãn đi theo sau.
Sắp có chuyện gì sao?
*: Xú là xấu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip