Chương 11: Chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy.
Nàng theo bản năng nhìn lại nơi cột dây lưng quần lúc trước, thấy hắn đã thay một bộ áo choàng màu xanh lá, hoa văn đường viền thêu trên quần áo hơi thần bí mà phức tạp toát ra một sự tôn quý uy nghiêm. Là người có địa vị cao quý mà không thể nào với tới được.
Nhận ra được tầm mắt của Quân Mặc Sơ nhìn đến mình, Thanh Minh Dạ làm màu tạo dáng giơ lên các ngón tay đầy góc cạnh đặt lên đôi môi mỏng với nụ cười nhợt nhạt hướng về phía nàng nói : “Còn muốn cởi nữa không, hử."
Dám cởi quần áo hắn, từ trước tới nay nàng chính là người đầu tiên.
Quân Mặc Sơ đem ánh mắt từ dây lưng quần của hắn mà rời mắt đi, đối diện với hắn con ngươi đen như mực mở miệng nói: “Không có hứng thú.”
Hắn muốn cho nàng cởi, nàng còn không thèm cởi đâu.
Nàng đối với chuyện ban nãy cởi quần hắn một chút hứng thú cũng đều không có.
Thanh Minh Dạ vừa di chuyển thân, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Quân Mặc Sơ, vô thanh vô thức mà nhanh đến không thể tưởng tượng được, nàng thậm chí đến cơ hội tránh đi đều không có.
Thanh Minh Dạ hơi hơi cúi đầu, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng nói với giọng lạnh lẽo đầy trầm thấp: “Tiểu nha đầu, ngươi có điều còn chưa biết, chưa từng có người nào dám đối xử với bản tôn không lễ phép như vậy.”
Hắn nghiêng người dựa đến gần nàng, trên người tỏa ra mùi Ngọc lan thanh đạm mà dễ ngửi cứ luôn quanh quẩn nơi chóp mũi nàng, nàng chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào xinh đẹp đến thế, cứ như là bức tượng do một vị Thần nào đó điêu khắc ra vậy.
Rất đẹp trai, đến cả tức giận cũng có khí chất uy nghiêm đến vậy.
Quân Mặc Sơ đối diện với hắn không chút yếu thế nào, mặt không biểu tình trả lời: “Ngươi có biết người đụng vào ta, hiện tại đã có kết cục gì không ?”
Thanh Minh Dạ con ngươi nhíu lại, một tia cười khẽ nhàn nhạt tràn ra bên khóe môi.
Hắn chăm chú nhìn nàng hỏi: “Hả. Ngươi nói thử xem bọn họ có kết cục gì ?”
Quân Mặc Sơ mặt không biểu cảm hướng về phía của quý giữa hạ thân hắn âm trầm nói: “Thiến hắn, đưa hắn đi làm thái giám.”
Thanh Minh Dạ không biết thái giám rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng ánh mắt nàng quá sắc bén, hơn nữa ý câu trước nàng nói đại khái hắn có thể hiểu được là có ý gì.
Hắn biết rõ tuy rằng tiểu nha đầu này một chút vũ lực đều không có, nhưng thân hình tuy nhỏ bé nhưng ẩn sâu trong thân thể nhỏ bé này thế mà lại có một lực lượng mạnh mẽ đến không thể ngờ, nếu không chuyện mới vừa xảy ra đó của Nam Cung Thần cùng Quân Thiến Thiến cũng sẽ không thua nàng.
Thanh Minh Dạ nhướng mày, con ngươi hiện lên một tia vui vẻ, ngón tay thon dài không những không buông cằm Quân Mặc Sơ mà là thấp giọng hỏi lại: “ Vậy khi thiến hắn rồi, thế nếu như hôn ngươi sẽ ra sao ?”
Giọng nói hắn trầm thấp quá mức gợi cảm, trong giọng nói còn mang theo sự quyến rũ, Quân Mặc Sơ trong lúc nhất thời đã quên đẩy hắn ra theo bản năng hỏi lại: “ Ngươi muốn hôn như thế nào?”
Các góc cạnh rõ ràng của đôi môi mỏng hơi cong cong, Thanh Minh Dạ cúi đầu trực tiếp hôn lên cánh môi phiếm hồng của nàng.
“Chính là như thế này đây.”
Hai đôi môi dính sát vào nhau, đôi môi của tên này mềm mại cứ như có ma lực, khiến đầu óc Quân Mặc Sơ trong nháy mắt trống rỗng không thể nào vận hành được.
Hô hấp nóng bỏng, hắn càng được thể hôn mạnh mẽ hơn, cảm giác đau này khiến nàng nhận ra một sự thật rằng, nàng đã bị cưỡng hôn !
Đây là lần đầu tiên trong đời...
Lần đầu tiên, có một người đàn ông đến gần với nàng như thế, thậm chí còn cưỡng hôn nàng.
Quân Mặc Sơ định đem tay đẩy hắn ra, đang ra sức thoát khỏi hắn, tay hắn lại càng giữ chặt chẽ nàng hơn. Hắn càng được đà lấn tới càng hôn mạnh mẽ hơn trước, càng hướng tới đôi môi nàng mà cướp đoạt lấy hơi thở đầy ngọt ngào của nàng.
Hương thơm Ngọc lan thanh thanh đạm đạm phảng phất trên người hắn khiến nàng ngửi thấy càng dễ chịu hơn.
Quân Mặc Sơ tại thời điểm này, cứ như không phải là chính nàng nữa. Cứ như bị mê hoặc bởi mùi hương Ngọc lan kia.
Lý trí dần dần rời xa thân thể, cho đến khi nàng sắp không thở được nàng mới bừng tỉnh lại từ trong sự mơ màng.
Quân Mặc Sơ ánh mắt phượng đầy lạnh lùng, hai chân thon dài đột nhiên hướng tới của quý giữa hai chân mà đá.
Đáng chết.
Hắn cho rằng hắn là ai?
Sao dám cưỡng hôn nàng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip