Chương 2: Một người trên trời, một người dưới đất.
Quân Mặc Sơ và Quân Thiến Thiến, đúng là hợp với câu nói: " một người trên trời, một người dưới đất."
Quân Thiến Thiến đoan trang nhã nhặn, lại giỏi ăn nói, kết giao với không ít bằng hữu đó là trợ lực đối Quân gia.
Quân gia gia chủ đối nàng thường khen không ngớt miệng.
Quân Mặc Sơ đột nhiên phát bệnh điên điên khùng khùng, làm bao người chán ghét khinh miệt.
Ở đại lục rộng lớn này, cường giả vi tôn.
kẻ mạnh mới là Vương giả, tiếng mới có trọng lượng.
Năm xưa, tại thời điểm khảo nghiệm huyết mạch lúc đó Quân Thiến Thiến được mười tuổi.
Đã khảo hạch ra được huyết mạch cao cấp loại thượng đẳng, sẽ quyết định thiên phú có cao hay không.
Huyết mạch càng tốt, thì thiên phú càng cao. Quân Thiến Thiến là huyết mạch cao cấp, thuộc về loại thượng đẳng, nàng đã trở thành thiên tài thế hệ trẻ tuổi nhất của Đại Vũ đế quốc. Thời gian chỉ ngắn ngủn mấy năm, liền tu luyện ra được tam giai vũ lực !
Mà Quân Mặc Sơ lại khảo hạch ra được huyết mạch vạn năm khó gặp đó là " Tử chi huyết mạch."
Tử chi huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, y như ý nghĩa, là huyết mạch chết, không cách nào tu luyện được.
Ngàn vạn năm qua được xem như huyết mạch bỏ đi.
Đừng nói nhất giai, đến cả vũ lực nàng đều ngưng tụ ra không được.
Riêng loại huyết mạch bỏ đi này.
Còn có một loại huyết mạch khác mang tên gọi khác đương nhiên cũng có chỗ lợi hại của nó, đó chính là Thần chi huyết mạch.
Chỉ là huyết mạch cao cấp thượng đẳng đã là quá mức hiếm thấy, trong ký ức của nguyên chủ toàn bộ Đại Vũ đế quốc này duy chỉ có ba người sở hữu.
Có thể thấy, Thần chi huyết mạch này có bao nhiêu trân quý.
Chính là bởi vì như thế, cho nên Quân Thiến Thiến có huyết mạch cao cấp thượng đẳng, đã khiến cho nàng trở thành thế hệ thiên tài trẻ tuổi nhất Đại Vũ đế quốc.
Được vô số người xem trọng mà ngưỡng mộ nàng.
Xuân ma ma cười hắc hắc một tiếng, mặt đầy vẻ nịnh hót: “Nhị tiểu thư, hai ngày rồi cũng không cho Tam tiểu thư cơm, lão nô không phải lo lắng nàng ta sẽ chết đói hay sao, sẽ mang rắc rối đến cho Nhị tiểu thư ."
Quân Thiến Thiến suy nghĩ lại một điều tuy rằng nàng ta đã là phế vật chết sớm hay chết muộn cũng không sao.
Nhưng bây giờ, nếu như nó chết bất thường thì nàng sẽ bị gánh tội danh hà muội muội của mình.
Như thế sẽ tổn hại thanh danh và mặt mũi mà nàng cố gắng tạo nên sẽ đi tong hết.
Nàng nâng cằm đầy vẻ vênh váo mà tự đắc nói: “Gọi gì mà Tam tiểu thư ? Bất quá chỉ là một phế vật vô dụng, còn không có tư cách để gọi là Tam tiểu thư của Quân gia đâu.”
“Vâng, Nhị tiểu thư nói đúng.” Xuân ma ma cúi đầu khom lưng phụ họa.
Quân Thiến Thiến ra hiệu Xuân ma ma tránh qua một bên, bước tới nhìn vào phân nửa cửa sổ.
Một đôi mắt đẹp nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở trên người Quân Mặc Sơ trong căn phòng tối.
“Quả nhiên, ngươi không đói bụng ? Nhìn còn rất tinh thần , không nghĩ tới mạng ngươi rất cứng.”
Căn phòng tối ánh sáng không đủ soi sáng bao nhiêu, Quân Mặc Sơ dựa lưng vào vách tường ướt lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh được che dấu ở dưới hàng lông mi thật dài.
Chỗ mí mắt còn đọng lại một tầng rét lạnh tràn đầy sát khí, khiến người khác không thể nào tiến vào đôi mắt của nàng.
Nàng không nói gì, khuôn mặt vô tình chỉ nâng mắt lười biếng liếc mắt một cái, rồi lại dời đi, không thèm để lại trong mắt.
“Hừ, lúc trước Nhị tỷ ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi và thần vương điện hạ không xứng đôi đâu, mà ta vị thiên tài trẻ tuổi của Đại Vũ đế quốc mới chính là thần Vương phi tương lai !”
“Ngươi có điều còn không biết, sau khi thần vương điện hạ từ hôn ngươi. Ngay ngày hôm sau, hắn đã bày tỏ tình yêu của mình dành cho ta. Chúng ta mới chính là một đôi do trời đất tạo nên.”
“Ngươi điếc sao? Nhị tỷ cùng ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không lên tiếng đáp lại sao? ”
“Vì thế, mới phát bệnh, khó trách nghe không hiểu tiếng người, phế vật ngu ngốc !”
Quân Thiến Thiến nói đến cả buổi, thấy Quân Mặc Sơ trước sau vẫn không đả động gì, nữa điểm phản ứng cũng không có, tự cho rằng nàng lại phát bệnh, trong lòng đắc ý không ngừng. Đành quay người rời đi.
“Hắc hắc hắc ——”
Quân Thiến Thiến vừa định xoay người đi, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười đầy châm chọc, thanh âm kia không cao cũng không thấp mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh thường.
Bỗng nhiên nàng ta nhìn thẳng vào Quân Mặc Sơ nói: “Ngươi không phát bệnh?”
Quân Mặc Sơ càng cười trào phúng hơn: “Ta phát bệnh hay không phát bệnh, với ngươi có quan hệ gì đâu?”
Quân Thiến Thiến tức giận tột cùng: “Ngươi đã không phát bệnh, ta nói nhiều lời như vậy với ngươi, ngươi vì cái gì mà không lên tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip