Chương 3: Hắn là giày rách ta đây không cần.
“ A ha .” Quân Mặc Sơ chậm rãi từ từ đứng dậy, từ trong góc tường âm u đi ra, lưng thẳng, trong bả vai hơi gầy nhưng vẫn có sức đứng lên đi lại.
Nàng bước đi không chút để ý hướng đến phía trước cửa sổ, đón nhận cái nhìn của Quân Thiến Thiến.
Mắt phượng mang theo sự lạnh lẽo như có như không ý cười nhạo trong đó mà nhìn lại đối phương.
“Ngươi muốn ta nói cái gì ? Nói rằng ngươi rất lợi hại hay là nói ngươi da mặt quá dày, đôi giày rách mà ta không cần nữa nay lại được ngươi xem trọng. Và ngươi tự cho là mình đúng nên muốn đem ra khoe khoang với người như ta."
Quân Thiến Thiến đáy mắt tuôn trào sự tức giận không thôi: “Ngươi vừa nói cái gì? ”
“Chẳng lẽ, không phải sao.” Quân Mặc Sơ khẽ câu môi cười lên, mày liễu nâng cao , mắt phượng như bầu trời đêm bao nhiêu thứ đều ẩn sâu trong đó thật chói mắt đến không ngờ : “ Nam Cung Thần là giày rách mà Quân Mặc Sơ không cần đến nữa, nếu ngươi đã muốn có nó đến thế , thì ngươi cứ giữ lấy đi .”
Nàng ta tự xưng là thiên tài thế hệ trẻ tuổi nhất của Đại Vũ đế quốc Quân Thiến Thiến.
Không ngờ lại mong muốn được gả vào hoàng gia, dựa vào quyền thế để tăng địa vị bản thân, lối suy nghĩ này thật đáng thương biết bao.
Chính nàng lại không biết, những lời này là sự không cam tâm và ghen tỵ đã ở mộc rễ trong lòng Quân Thiến Thiến từ rất lâu trước đó đã tồn tại rồi.
Bởi vì, Quân Mặc Sơ so với nàng ta mới chính là mỹ nhân của Đại Vũ đế quốc.
Lúc trước, khi còn chưa có khảo hạch thiên phú huyết mạch. Hoàng Thượng cùng Quân gia giao hảo rất tốt, nên mới chỉ hôn cho Quân Mặc Sơ cùng thần vương Nam Cung Thần để hai bên thân càng thêm thân.
Về sau đó, khi khảo nghiệm tính thiên phú huyết mạch, khiến nàng ta bỗng chốc trở thành thiên tài trước con mắt của đa số mọi người.
Mà Quân Mặc Sơ kia, bởi vì không chấp nhận được kết quả khảo hạch ra "Tử chi huyết mạch" trở thành đả kích lớn nhất của chính nàng, nên trở nên điên điên khùng khùng.
Nhưng đó là sự thật không thể nào phủ nhận được, cho nên việc Quân Mặc Sơ cùng Nam Cung Thần có quan hệ hôn ước trước đây, cũng đã định là sẽ phải hủy bỏ... Nhưng muốn hủy bỏ cũng phải tìm một cái cớ gì đó, cho nên mới có một màn bị bắt gian tại giường trước ngày diễn ra hôn lễ.
“Quân Mặc Sơ ngươi muốn chết, ngang nhiên dám cùng ta nói chuyện như vậy.” Quân Thiến Thiến đời này ả ghét nhất chính là bị so sánh với nàng.
Vì thế trong cơn phẫn nộ bèn giương roi lên hướng tới mặt người trong cửa sổ mà định đánh xuống: “Hôm nay, ta sẽ thay phụ thân mà dạy dỗ ngươi, đồ nữ nhân không biết liêm sỉ !” Lửa đỏ trên roi dài mang theo sự sắc bén, từ cửa sổ thoáng tiến vào phòng hung hăng hướng tới mặt Quân Mặc Sơ mà tới.
Roi dài phá không gào thét mà đến, Quân Mặc Sơ trầm mặt xuống.
Thân hình chợt lóe, lập tức chuyển qua bên cạnh, đôi tay cong lại thành trảo, chặt chẽ đem roi nắm vào trong tay.
Thân thể này thực suy yếu, đầy người đều là thương tích.
Nàng trọng sinh từ thân thể này cũng đã bốn ngày rồi, sở dĩ vẫn luôn ngây ngốc ở nơi này mà không rời đi, chỉ là vì dưỡng thương.
Nói đến cũng thật kỳ quái, thân thể này phía trước bị đánh đến mình đầy thương tích. Nhưng kỳ lạ là thời gian đã bốn ngày rồi, tuy thân thể này còn suy yếu. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận một điểm là thân thể này có sức năng lực hồi phục kinh người.
Quân Thiến Thiến dùng sức túm, thế nhưng lại không thể đem roi thu lại được, trong lòng chấn kinh, thình lình trừng mắt với Quân Mặc Sơ.
Người phế vật này, từ khi nào lại có sức lực lớn như vậy?
Điều này, nhất định là ảo giác!
Quân Thiến Thiến mặt tỏ ý lạnh, ý niệm vừa động, tam giai vũ lực từ thân thể phát động tới, thẳng thừng bức lui Quân Mặc Sơ ra.
Quân Mặc Sơ không dám tùy ý hành động tiếp tục, vì từ trong ký ức biết được, thế giới này có một loại phương pháp tu luyện vô cùng kỳ quái, na ná giống nội lực thời cổ đại có điểm giống nhau, nhưng không được gọi là nội lực, mà là vũ lực.
Quân Thiến Thiến tuổi còn trẻ đã là cường giả tam giai vũ lực, thật là đã xem thường đối thủ.
Mà hiện tại, trên người nàng một chút vũ lực đều không có.
Đổi lại nếu là nguyên chủ Quân Mặc Sơ kia, là hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Nhưng mà, nàng lại không phải người kia điên điên khùng khùng bị người chán ghét.
Nàng là Quân Mặc Sơ thử lĩnh của lính đánh thuê. Cho dù, không có một chút vũ lực thì nàng còn có chiến thuật đấu vật.
Quân Mặc Sơ cười lạnh một cái, vươn cánh tay thon dài thành trảo, quấn lấy roi dài vài vòng chộp lấy cánh tay của ả ta, dựa theo lực mà chợt kéo tới.
Quân Thiến Thiến bị kéo đến không kịp phản ứng, thân mình lảo đảo, đụng vào phía trước cửa sổ, suýt nữa là sưng cái trán của ả ta.
“Ngươi !!! ” Quân Thiến Thiến kinh hãi không thôi.
Nàng nhìn về phía Quân Mặc Sơ, đáy mắt có sự khiếp sợ, có không thể tin tưởng những việc vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip