Chương 4: Phế huyết mạch (phế vật )
Phải biết rằng vừa rồi nàng đã dùng tới vũ lực, nếu đối phó với Quân Mặc Sơ điều này không cần thiết, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Chính là, ở ngay vừa rồi nàng ta không chỉ không thành công đánh được Quân Mặc Sơ, ngược lại chính mình thiếu chút nữa thì bị thương, điều này sao có thể ?
Mà nàng ta cảm giác được trên người Quân Mặc Sơ, một chút vũ lực dao động đều không có.
Quá rõ ràng, Quân Mặc Sơ vừa rồi căn bản là không dùng vũ lực, cho dù nàng muốn dùng vũ lực cũng không dùng được.
Đã như vậy, thì nàng như thế nào làm được !
Trước mắt Quân Mặc Sơ tóc tai dài hỗn loạn lại không suy sụp, ngược lại càng lộ ra sự cuồng vọng bá đạo, con ngươi nàng đen hun hút nhưng rất lạnh lẽo, giống như gió rét lạnh ở Cửu Trùng Thiên.
Khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tâm can, nàng bị nhốt ở căn phòng tối, trên người lại mang theo vết máu ứ đọng khô, nhìn có vẻ chật vật, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng khí thế thanh lãnh mà cao ngạo.
Quân Thiến Thiến khiếp sợ thật sự, người này vẫn phế vật phát bệnh điên điên khùng khùng Quân Mặc Sơ kia sao?
Nhất định là ả ta đã quá khinh địch, Quân Thiến Thiến tự an ủi chính mình.
Hơn nữa, ngày thường thời điểm kẻ điên này phát bệnh cũng hết sức đặc biệt, cho nên nàng mới mắc mưu?
Quân Thiến Thiến ánh mắt càng lạnh, lòng bàn tay vừa động tam giai vũ lực màu cam đang chờ phát động. Ả ta không tin Quân Mặc Sơ vừa rồi ở vào thế thượng phong, nàng ta quyết định thử lại một lần nữa.
“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư !” Nơi xa một tiếng la truyền đến, một người nha hoàn hớt ha hớt hải chạy tới : “Thần vương điện hạ tới rồi, đang ở tiền viện chờ Nhị tiểu thư đó.”
Quân Thiến Thiến vừa nghe thấy thần vương Nam Cung Thần tới, đôi mắt vụt sáng lên, vũ lực vừa tụ lại ở lòng bàn tay tức khắc thu lại ngay, hỏi lại nha hoàn : “Ngươi nói thần ca ca tới.”
“Vâng, Nhị tiểu thư. Thần vương điện hạ là tới tìm nhị tiểu thư ngài đó, hiện đang ở sảnh ngoài cùng trò chuyện với gia chủ. Gia chủ, sai nô tỳ tới thỉnh nhị tiểu thư mau tiến đến sảnh ngay.”
Quân Thiến Thiến chỉnh chu quần áo mình một chút cao hứng nói: “Ta lập tức đi ngay. ”
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mặc Sơ một cái: “Phế vật chờ ta trở lại sẽ lại thu thập ngươi .” Dứt lời, bất chấp bị Quân Mặc Sơ cướp roi liền vội vàng rời đi.
Quân Mặc Sơ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem lời uy hiếp nàng ta để vào mắt.
Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn roi dài trong tay, đôi môi hơi cười cười nói: “Roi tốt .”
Cây roi này là được dùng chất liệu khó tìm mà chế tạo thành, nếu như Quân Thiến Thiến đã tự đưa tới cho nàng dùng, nàng cũng không khách khí nữa thu vào trước tính sau vậy.
Quân Mặc Sơ đem roi treo bên hông, ánh mắt nhìn quanh một vòng, đã đi tới thế giới này được bốn ngày.
Nàng còn chưa có rời khỏi căn phòng tối tăm này lần nào, trước mắt xem ra trên dưới Quân gia mọi người đều tập trung tiếp đãi cái người tên Nam Cung Thần gì đó.
Vừa lúc, có thể nhân cơ hội này đi ra ngoài tìm hiểu một chút về thế giới này xem sao.
Cũng tiện thể điều tra xem, sự việc bắt gian ngày hôm đó rốt cuộc là sao.
Căn cứ vào ký ức mơ hồ của nguyên chủ tuy nàng điên điên khùng khùng, nhưng lại giữ mình trong sạch, sao có thể cùng người khác dan díu?
Việc này, nhất định là có ẩn tình gì đó.
Quân Mặc Sơ thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức biến mất ở trong căn phòng tối hút kia.
Nàng vừa biến mất, tại nơi nào đó giữa các ngọn cây cành lá đan xen, một đạo thân ảnh màu trắng khẽ động theo.
Hắn có một đôi mắt đẹp lấp lánh quang mang, vẻ đẹp của hắn dường như là được vị thần tự tay điêu khắc nên, tóc tựa như kim sắc ánh vàng, khuôn mặt như tuyết.
Ngũ quan như bạch ngọc có ba ngàn sợi tóc đen buông xuống, một chiếc lá cây nhẹ nhàng thổi qua dừng ở góc áo.
Hắn hơi giơ tay, gỡ xuống chiếc lá cây đặt nhẹ ở bên môi nhẹ nhàng ngửi hương thơm của lá, con ngươi nheo lại mang một sắc thái thần bí khó tả.
“Nàng là " Tử chi huyết mạch " vạn năm khó gặp đó sao.” Hắn cúi đầu, nhẹ ngửi khí tức của chiếc lá, bên môi tràn ra nụ cười nhợt nhạt càng khiến nó thêm rực rỡ lung linh.
Dưới tàng cây, một người cung kính nhìn nam tử đang ở trên ngọn cây nói với giọng trung thành: “Chủ thượng, Tử chi huyết mạch không cách nào tu luyện được, càng không thể ngưng tụ vũ lực, là trên đại lục được gọi là phế huyết mạch, ngài lần này... Tới là để tìm kiếm Tử chi huyết mạch sao, chẳng lẽ phế huyết mạch này còn có bí mật gì khác nữa sao?”
Đôi môi cười khẽ, ánh mắt nhìn về nơi xa trong đêm cất tiếng nói ý vị đầy thâm trường: “Không chỉ riêng bí mật này...”.
Ngừng một chút, cánh môi hồng nhuận đó phát ra tiếng nói mang sự hồn nhiên thiên nhưng xen lẫn trong đó là sự lạnh lùng bất tận, hắn nói: “Còn phát hiện một người rất thú vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip