tóc thơm đấy

- jimin này

- làm sao?

- nghe nhạc của tớ không? tớ vừa hoàn thành nó lúc tối

- thảo nào sáng nay thấy cậu gật gù thế

- thế có nghe không -.-

mặt jimin đanh đá nhìn sang yoongi

- tất nhiên là không. cậu im lặng tí đi.

- tại sao???

- bây giờ không có hứng. nếu có thì cũng không nghe nổi.

jimin mặt quạo quọ cố gắng tập trung vào bài học, rõ ràng là hôm qua cậu đã nghe giảng kĩ lắm rồi nhưng sao hôm nay nhìn cái đề nó lạ lắm...

- tớ có tai nghe này. thư giãn tí đi jimin, tớ thấy cậu cắm đầu vào sách vở miết, cậu sắp già hơn tớ rồi đấy.

nói rồi yoongi gỡ một bên tai nghe của mình đưa cho jimin, cậu cầm lấy, có hơi chần chừ rồi cũng đưa vào tai để nghe, hy vọng sẽ không làm ù tai cậu.

- này ngồi dịch vô tí đi, tai nghe sắp muốn đứt ra rồi

- thế không nghe nữa là được chứ gì?

- ơ này? thế để tớ dịch sang chỗ cậu là được chứ gì. người gì đâu khó chịu thấy sợ

...

- thế nào thế nào? hay không?

cũng tạm được

- cũng được thôi hả? nào jimin, tớ thức cả đêm để sáng tác đó, cậu phải nói gì đó khen tớ đi chứ...

- ừ thì... hay

- aysh. tôi là ai nào? là thiên tài min yoongi đóoo

jimin bật cười. để ý thì thấy cậu và yoongi đang ngồi sát nhau quá rồi.

- này, tớ nghe xong rồi, cậu về chỗ đi.

- lát học xong đi đâu không? hôm nay bố mẹ tớ không ở nhà :<

- đi ăn gà nhé?

- jimin nói sẽ đãi tớ sao. wow jimin tuyệt quá!!!

- ơ gì đấy?! tớ nói khi nào?!!!

trước khi về chỗ ngồi, yoongi ghé vào tai jimin cười nói:  '' tóc cậu thơm thật đấy''

yoongi rời đi bỏ lại một con người đang đỏ mặt, trong đầu hiện giờ quanh quẩn lời bài hát cậu vừa nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip