khi tôi rẽ trái, đời lại rẽ ngang

chan rời thành phố lúc tờ mờ sáng, khi bầu trời còn lấp lửng giữa đêm và ngày. anh không mang gì nhiều, chỉ có một chiếc balo, vài bộ quần áo, máy ảnh cũ từ thời đại học, một cuốn sổ tay mà mẹ từng tặng để ghi chép lại hành trình. trên chiếc moto cũng chẳng còn mới, nhưng nó là cả năm năm trời dành dụm của chan, nó đủ để đưa anh đi thật xa khỏi những thứ đã làm anh kiệt sức. chan đi không có lịch trình và nơi đến, chỉ là con đường ven biển phía nam nghe nói có nắng dịu, gió nhẹ, và biển xanh.

những ngày đầu, anh chạy miết. qua những thị trấn nhỏ, qua đồi cát trải dài, qua những khúc cua gió tạt lồng lộng. không nghĩ gì, không mong gì. anh ăn ít, và cũng ngủ ít hơn, nhưng lại chẳng thấy đói hay mệt. chỉ thấy lòng yên tĩnh lạ thường, như thể nỗi đau quá lớn đã làm tất cả trong anh đông cứng lại.

chan cứ thế mà đi thôi. trên con đường quốc lộ dài hun hút, những cây xăng lèo tèo bên đường, những thị trấn nhỏ mà người ta chỉ sống yên bình chứ không cần ồn ào như đô thị. mỗi sáng chan lại thức dậy ở một nơi khác, trong những phòng trọ rẻ tiền, với mùi gỗ cũ và tiếng quạt kêu cọc cạch. không phải là tự do, mà dường như chan đang lơ lửng. như thể anh đang treo mình giữa hai tầng mây, chẳng còn thuộc về đất, nhưng cũng chẳng phải thuộc về trời xanh.

anh cũng đôi lần nghĩ đến mẹ, đến hình ảnh mẹ cố nén nước mắt, xoa đầu anh vào cái ngày mà cha anh qua đời khi đi đánh cá ở biển, ngay khi mà anh đang không biết gia đình nhỏ của mình sẽ sống sao khi mất đi người cha luôn yêu thương và làm mọi thứ vì gia đình như ông ấy, thì mẹ anh lại cất lời với giọng nghẹn ngào :

"dù có chuyện gì xảy ra, con cũng ráng mà sống nghe con, cứ sống rồi sẽ qua hết thôi, sống cho đàng hoàng, cho tử tế, đừng cực khổ như cha con, suốt đời vất vả mà chẳng có lấy một ngày thảnh thơi..."

cứ vậy thôi, anh như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để sống tiếp, vì trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trôi và sóng vẫn vỗ bờ, thế nên chan phải sống tiếp thôi, anh cũng là một phần của trái đất này cơ mà.

chan đã không trách người yêu cũ. cô ấy chỉ chọn điều mình cần, còn anh, hóa ra anh đã lạc khỏi vị trí từng có từ lâu. chan không tiếc nuối hay gì cả, anh chỉ mừng vì cô gái anh từng yêu sẽ được hạnh phúc bên người có thể chăm sóc chu toàn cho cô ấy.

vậy đó, khi cuộc đời không xác định được phương hướng, chan đã quyết định rẽ trái để tìm đường thoát, tưởng rằng phía trước sẽ có chút ánh sáng, nhưng điều anh không ngờ là cuộc đời lại cứ thế mà rẽ ngang.

ngày thứ năm trên con đường quốc lộ, trời bỗng đổ mưa lớn. chan dừng xe bên một con đường dốc giữa đèo, bầu trời đã sẩm tối, sấm chớp không ngừng, mưa ào ạt như trút, gió giật mạnh và bất ngờ đèn xe phía xa loé lên. anh chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn trắng lao đến với tốc độ quá nhanh. rồi một tiếng rít chát chúa, mặt đường vỡ vụn, và bóng tối ập tới như ai đó kéo màn chặn ngang tầm mắt.

RẦM !!

.

ánh sáng chói mắt cùng tiếng sóng biển rì rào khiến chan chợt tỉnh lại. một màu xanh nhàn nhạt của biển vỗ về bên tai.
gió thoảng qua mái tóc, chan từ từ ngồi dậy, hoảng hốt xong lại lập tức sững người.

trước mắt anh là một bờ cát trắng trải dài, con đường đá cổ kính dẫn vào một thị trấn nhỏ yên tĩnh. và nơi đó, có một người con trai đang đứng, quay lưng về phía chan chiếc áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió.

dù không nhìn thấy mặt, trái tim chan bỗng như có gì đó thôi thúc, đập mạnh liên hồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip