mùa hướng dương cuối cùng

một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, cánh đồng hướng dương trải dài đến tận chân trời, nhuộm cả không gian bằng thứ ánh sáng ấm áp đến nao lòng. những đóa hoa rực rỡ như xoay mình theo tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian.

người con trai nằm ngửa giữa đám hoa, mái tóc đen nhánh của anh nổi bật giữa biển vàng hướng dương. minho nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu lên tay, mắt nhìn người nọ đầy tinh nghịch.

"anh biết không, em từng nghĩ hướng dương là loài hoa kiên định nhất, dù trời có mưa, có gió, nó vẫn ngẩng đầu về phía mặt trời"

người nọ quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười :

"giống em đấy"

"giống em á ?"

"ừm, minho dù có thế nào vẫn luôn vô tư yêu đời, không phải sao ? "

"ơ vậy còn anh thì sao ?"

"anh thì chỉ muốn làm người đứng dưới bóng hướng dương thôi"

người nọ khẽ nói, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má minho.

"đủ để thấy nắng, đủ để thấy em"

minho ngẩn người, chợt cậu cúi xuống, nhẹ nhàng và chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi người bên cạnh. không vội vã cũng không mãnh liệt, chỉ là một lời thầm thì của trái tim, mềm mại như những cánh hoa hướng dương vừa hé nở đón ánh mặt trời.

sau nụ hôn ấy, họ vẫn lại nằm cạnh nhau, tay đan tay. gió lướt qua đám hoa, tạo thành một bản giao hưởng nao lòng.

"nếu có kiếp sau, mình hứa sẽ tìm thấy nhau nữa nhé ?" minho lên tiếng, cứ như cậu đã vốn đoán trước được tương lai.

"dù có là nơi đâu, thời gian nào, chỉ cần là em, anh nhất định sẽ tìm". người nọ lặng lẽ đáp, tay siết chặt bàn tay minho hơn.

"và lần tới, mình sẽ không phải trốn tránh nữa, mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ, có hàng rào trắng, có vườn trồng đầy hoa cúc vàng và mèo nằm lười trong nắng...". cậu mỉm cười, mắt nhắm lại.

"có cả cái ghế dài trên hiên để anh ngồi đọc sách, còn em thì giả vờ tưới cây nhưng thật ra toàn vẫy nước lên người anh thôi, đúng không ?"

minho chỉ bật cười, rồi cũng khẽ siết tay người bên cạnh lại.

liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu ?
ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau...

nhưng ngay khi người con trai đó định nói thêm điều gì nữa, mặt đất đột nhiên rung chuyển. từ phía xa, làn khói đen bốc lên cao như xé toạc bầu trời. tiếng còi hụ, tiếng hét thất thanh, tiếng chân người bỏ chạy.

minho chết lặng, người nọ kéo cậu xuống, ép nằm giữa những khóm hoa.

"minho !!" người đó thét lên, trái tim như bị bóp nghẹt.

"nghe anh này !! chạy đi nếu có thể, đừng quay lại ! dù cho chuyện gì xảy ra, nghe rõ chưa ??"

một tiếng nổ vang trời rạch đôi cánh đồng. người con trai ấy không kịp nói thêm lời cuối cùng.

"CHAN !!!!!!"

minho bị đẩy ra xa, cả thế giới chìm vào trắng xóa, rồi tan biến giữa làn bom đạn. nhưng trước khi tất cả vụn vỡ, đôi mắt họ vẫn kịp tìm đến nhau. và ánh nhìn ấy, sâu hơn ngôn từ, ấm hơn mọi ngọn lửa, đã ghi lại lời hẹn thề không bao giờ tắt.

dù ở nơi đâu, anh cũng sẽ tìm em, hướng dương sẽ dẫn đường cho chúng ta.

và rồi thật chẳng may mắn, cơn mưa bom đạn ngày hôm đó, cũng chẳng buông tha cho sinh mệnh nhỏ bé của minho.

rồi mình sẽ gặp lại nhau thôi, phải không anh ? em sẽ chờ anh, ở nơi ảo mộng mà hai ta từng vẽ ra...

dù là kiếp nào, dù em có phải kẹt lại nơi đó, em vẫn chờ, để được gặp anh.

.

mùi thuốc sát trùng nhẹ xộc vào mũi, ánh sáng trắng dịu hắt qua tấm rèm mỏng. chan khẽ nhíu mày, đầu anh đau âm ỉ như thể vừa trải qua cơn bão ngầm. mí mắt nặng trĩu, nhưng cuối cùng cũng mở ra được.

trần nhà hiện ra trước mắt, một giọng y tá vang khẽ từ bên ngoài. tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên cạnh tai.

anh đang nằm trên giường bệnh.

"anh ấy tỉnh rồi !!"

nhưng chan chỉ nằm đó, tim đập dồn dập, toàn thân vẫn chưa kịp quen với cảm giác này.

minho...

anh ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi lạnh trên trán, tim vẫn đập nhanh như thể anh vừa bị hất ra khỏi nơi nào đó, không phải cơn mơ, cũng chẳng phải thực tại quen thuộc.

minho, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười như ánh ban mai ấy, và nụ hôn đó...

người đó đã nắm tay anh, đã dẫn anh đi qua những con đường mộng ảo, lắng nghe mọi tổn thương trong anh mà chẳng cần biết rõ lý do.

sao lại chỉ có thể là một giấc mơ được ?

"chỉ là mơ thôi sao...?"

chan thì thầm, cổ họng khô rát.

cánh cửa bật mở, một bác sĩ bước vào, theo sau là người bạn của anh với gương mặt hoảng hốt.

"chan ! trời đất ơi, mày làm tao sợ muốn chết !"

anh không đáp, tay vẫn nắm chặt ga giường, mắt dán vào tấm rèm cửa màu trắng trước mặt.

"xe tải mất lái, mày may lắm mới còn sống, một bác nông dân gần đó đã gọi cấp cứu-..."

chan vẫn không nghe hết những lời sau đó. tâm trí anh đang mắc kẹt ở đâu đó giữa cánh đồng xanh, hoa hướng dương và dưới tán cây, dưới ánh nắng mặt trời, nơi một người con trai dịu dàng từng đứng đó, cười với anh như thể đã chờ đợi cả một cuộc đời.

à không, một kiếp người.

một giấc mơ.

nhưng sao lại chân thật đến thế ?

mắt chan chợt nhòe đi, có gì đó vỡ ra trong tim anh, nhẹ thôi, nhưng âm vang mãi.

có lẽ, đó chỉ là mơ.

nhưng trái tim anh thì đã lỡ bị giữ lại ở nơi đó mất rồi.

ngày em đến áng mây xanh thêm
ngày em đi nắng vương cuối thềm
thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ
chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau ?
một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
dìu tôi đi lúc quên lối về
quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy ?


end.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip